Chỉ Cần Có Em
|
|
CHƯƠNG 6 : KẾT QUẢ CUỐI CÙNG ( Tiếng xầm xì bên dưới lớp ) [ Bình Tân : hội trưởng hội học sinh kim mọt sách của lớp , ông cụ non , là người hay thích bắt bẻ có thể nói là bản sao của giáo sư hắc ám ] - Lần này tiểu Hân chết chắc rồi [ Bạch Ân : bóng bảy màu ,cẩm hường của lớp , tài năng tám xuyên lục địa >< ] - Ai đời đi đấu với giáo sư chẳng khác nào lấy hột vịt chọi đá @@ [ Bình Tân ] - Là lấy trứng chọi đá ba ơi .....! [ Tiểu Mễ : cô gái nấm lùng 3m bẻ đôi , rất mến mộ tác phẩm của Tuyết Nhi và xem cô là thần tượng ] - Châu chấu đá xe chứ [ Bạch Ân] - Bộ khác nhau lắm à ( lại cãi @@ ) [ Y Nhược : anh trai của Tiểu Mễ , công tử bột cũng là một BB ( beautiful boy ) của trường , yêu Tuyết Nhi ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng không dám nói chỉ biết đứng nhìn cô từ xa ] - Thôi mấy cái đứa này chờ xem sao đã biết đâu tiểu Hân của chúng ta thắng thì sao ! [ Bạch Ân ] - Có mà mơ - Xong vụ này Tiểu Hân mà thua chắc đi ăn chè cho xã xui quá [ Bình Tân, Tiểu Mễ , Y Nhược ] : ......... THÔI ĐI ÔNG NỘI >< ( Cả đám đồng thanh hét )
5 phút sau giáo sư hắc ám bắt đầu ra đề ông sai học trò của mình đem lên một thứ mà sau khi mở ra cả lớp đều ngẩn tò te . Một bức tranh toàn màu đen xung quanh chỉ duy nhất một dấu chấm màu trắng ở giữa trung tâm , ngay từ đầu Tuyết Nhi đã sớm biết trước lão cáo già này không tốt lành gì mà cho cô cơ hội rỏ ràng là muốn triệt đường người ta đến đường cùng “ được rồi chơi luôn” . - Các em hãy nhìn bức tranh này và cho tôi biết các em thấy gì ? Chỉ 2 chữ thôi [ Y Nhược ] - Thưa thầy cái này thì có liên quan gì đến văn học ạ ?? [ Cả Lớp ] - Phải rồi thầy - Đúng rồi ..đâu có liên quan đâu ( cả lớp lại ồn như chợ ) - Các em bình tĩnh chúng ta đang học bộ môn gì ?? ( hỏi vậy mà cũng hỏi >< ghét ) là môn quốc văn đúng không , văn học là thứ mà con người chúng cho dù nhìn thấy hay không nhìn thấy đều có thể tưởng tượng hay nghĩ ra liên kết chúng với nhau được sở dĩ thầy cho các em xem bức tranh này là muốn các em sử dụng sự cảm nhận của riêng mình nhìn vào để thể hiện tài năng văn học của bản thân qua lời văn và kiến thức mà các em đã được học - HÂN TUYẾT NHI !! em hiểu rôi chứ ? (! Ông ta có vẻ đắc ý lúc này Tuyết Nhi không hề để ý đến xung quanh cô vẫn tập trung vào bức tranh đôi mắt có vẻ đâm chiu đoán xem người vẽ nó thật ra muốn nói gì ?? Nhận ra câu hỏi của mình bị phớt lờ trong khi mọi ánh mắt vẫn đang đổ dồn về phía trên , sợ mất mặt ông lái ngay chủ đề ) - Có lẽ bạn Hân Tuyết Nhi của chúng ta vẫn chưa sẵn sàng cũng đúng thôi đây là bức tranh mà tôi mới được tặng cách đây 2 tháng trước của một nữ họa sĩ quá cố , tôi đã mất thời gian 3 năm để biết được cái tên thật sự của bức tranh này [ cả lớp] : “......” ( ổng đang nói gì vậy @_@ ! ) Bức tranh được giáo sư tình cờ nhìn thấy ở phòng trưng bày tranh tại thụy sỹ trong một lần ông đi công tác , ông rất thích nhưng lại không mua được vì nó không dùng để bán cách để có được bức tranh này là người xem phải đoán được tên của nó nên ông đã dành 3 năm nghiên cứu để rinh nó về cho bằng được vì vậy ông rất yêu quý nó hơn cả sinh mệnh của mình nâng niu không để ai nhìn thấy cất kỷ trong tủ kính phòng làm việc ngày ngày lau chùi , cho nên việc giáo sư đem bức tranh quý giá của mình ra mà đánh đố Tuyết Nhi có lẽ một phần vì muốn cô bại trận ngay khi chưa chiến hoặc là đối với ông cô học sinh mới này không dễ đối phó nên ông mới dùng đến hạ sách chứ hỏi vớ vẫn thì thua là cái chắc [ Bạch Ân ] - 3 ...3 năm sao ?? - Phải thật sự quá dài đúng không với một người thông minh bẩm sinh như tôi mà còn phải 3 năm thì bạn học sinh mới kia lo lắng cũng phải thôi ( cười đắc ý ) - Được rồi dù sao cũng đem ra cho mọi người chiêm ngưỡng , vậy thì trong thời gian đợi bạn Hân Tuyết Nhi của chúng ta chuẩn bị tinh thần rời khỏi trường thì các em ở dưới nếu ai đoán được bức tranh này tôi sẽ có một phần thưởng lớn Cả lớp ồ lên một tiếng - Vậy thì bắt đầu nhé [ Mọi người nhốn nháo cả lên riêng Y Nhược và Tiểu Mễ thì không họ vẫn đang quan sát bạn mình ] - Dấu chấm thầy ạ ! - Chưa chính xác - đen thùi ạ ! tiếng nói từ một bạn học cuối lớp khiến cả lớp cười sặc sụa - trống không ! Tất cả lần lượt đều đoán sai thấy Tuyết Nhi cứ đứng mà ngẩm nghĩ Y Nhược có phần lo lắng [ Y Nhược ] - Giáo sư ra đề này rỏ ràng là làm khó tiểu Hân ép cô ấy rời khỏi trường [ Tiểu Mễ ] - Anh vậy phải làm sao đây , không lẽ tiểu Hân của chúng ta bị đuổi học thật sao em không chiệu đâu ( Tiểu Mễ vừa nói vừa ôm mặt lắc lắc đầu ) [ Y Nhược tiếp lời ] – Khoan đã cứ đợi xem sao anh tin tiểu Hân thông minh như vậy nhất định sẽ đoán được , vừa lúc đó Bạch Ân ỏng ẹo xìa mỏ chen ngay vào [ Bạch Ân ] - Thôi đi ông già đó tốn 3 năm để biết được mỗi cái tên , tiểu hân chắc 300 năm quá chuẩn bị dọn khỏi trường là cái chắc , nghe xong câu nói vừa mới phát ra từ cửa miệng Bạch Ân không khỏi khiến mọi người trong nhóm tức giận trừng mắt ( toát mồ hôi !! ) [ Tiểu Mễ ] - Cậu mà cứ nói chuyện không may như vậy có ngày mình sẽ sé rách cái miệng cậu ra [ Bạch Ân giật mình bụm miệng ]- Thôi ..thôi mình đùa ..đùa thôi mà haha xem xem đi kìa .................. - Chưa đúng ! - Thôi được rồi các em thầy thấy hầu như không ai đoán đúng cả bây giờ chúng ta cùng nghe câu trả lời của bạn Hân Tuyết Nhi nhé !
|
CHƯƠNG 6 : KẾT QUẢ CUỐI CÙNG :\ - Cô học sinh mới can đảm em đã có câu trả lời chưa ?? Một hình hộp xung quanh là màu đen bóng tối bao trùm , chính giữa chỉ có một dấu chấm trắng “ duy nhất “ không phải nếu nó là duy nhất thì người vẽ này sẽ vẻ theo một cách khác để biểu đạt nhưng bức tranh này mình thấy nó không phải là như vậy , cô cố gắng nhìn và suy nghĩ kỹ hơn để tâm hồn mình hòa vào bức tranh hình vuông ....màu đen ....bóng tối....duy nhất ..một mình.....phải rồi chính là nó nhưng mình không nắm chắc phần thắng cho lắm
......Không được phải có lòng tin không được bỏ cuộc cố lên
Reng............Reng...........Reng tiết chuông báo giờ nghĩ trưa , nhanh như tia chớp thông tin giáo sư hắc ám và học sinh mới quyết đấu đã lan ra toàn trường nên khi chuông vừa ren là tất cả học sinh trong trường đều ùa đến để xem náo nhiệt , giáo sư càng đắc ý hơn khi nắm rỏ phần thắng trong tay với niềm hân hoang hạ gục đối thủ trước mặt mọi người xưng vương đệ nhất , thời điểm đã đến thời khắc hạ gục cô học sinh bé nhỏ không biết tự lương sức là gì khiến ông cảm thấy phấn khích - Em Hân Tuyết Nhi nếu em không có câu trả lời thì tôi xin công bố đáp án đó chính là [ Y Nhược ] – Thầy cho bạn ấy thêm thời gian nữa đi thầy - Vô ích thôi nếu em ấy có đáp án thì đã trả lời từ lâu rồi [ Tiểu Mễ ] – Đúng rồi thầy cho bạn ấy thêm chút thời gian đi thầy , bạn ấy nhất định sẽ trả lời được mà - HA...HA nếu thật sự em ấy trả lời được tôi sẽ tặng không cho em ấy bức tranh vô giá này - CÔ ĐƠN ! Ông đứng hình như vừa bị điện giật không nói thêm được lời nào cả khuôn mặt dương dương tự đắt cũng biến mất theo câu trả lời của Hân Tuyết Nhi , còn người nào đó bên ngoài cửa thì có vẻ đắc ý cười thầm - Thưa thầy đó chính là cô đơn nội dung của bức tranh này và cũng là tên của bức tranh [ cả lớp ] : Thầy ơi đúng không thầy cho tụi em biết đáp án đi thầy .....thầy ơi....thầy ơi quá bất ngờ với câu trả lời của cô học sinh mới giáo sư sau một hồi thất thần cũng lấy lại bình ổn ( dù thua cũng phải trong oanh liệt ) mà khoan đã ông ta vẫn còn chiêu nữa - Vậy sao ? Vậy em hãy giải thích cho tôi nghe tại sao nó lại tên là cô đơn mà không phải là một cái tên khác - Thưa thầy thoạt nhìn ta có thể thấy nó là một bức tranh vẽ trên khổ hình vuông bằng sơn dầu bình thường chẳng có gì đặt biệt nhưng khi ta quan sát kỷ hơn thì không phải là như vậy bức tranh này không được vẽ bằng loại giấy bình thường mà ta vẫn thường thấy mà nó được vẽ bằng gổ sơ một miếng gổ tầm thường không trơn lán nên ta có thể dễ dàng nhìn thấy những vết sần của nó - Vậy thì có liên quan gì chứ ?? ( tiếng nói của một tên lớp khác ngoài cửa ) - Đúng bạn nói đúng nó chẳng liên quan nhưng cái chính ở đây chính là nội dung bức tranh được vẽ bằng gổ sờn lại được tô sơn đen màu đen ở đây thể hiên mảng u tối nhất của bức tranh duy nhất đơn độc - Bạn học có thể cho mình biết bạn là sinh viên khoa nào không ?? - Cậu bạn cười khảy nét mặt lộ vẻ khinh thường , Sinh viên ưu tú năm 2 Khoa mỹ thuật ( nhấn mạnh ưu tú ) - Vậy thì bạn hãy thử xem dùng trình độ của một sinh viên ưu tú khoa mỹ thuật của mình nhận xét xem nếu bức tranh này tên không phải cô đơn như tôi nói thì nó là gì ?? - Qúa dễ “ duy nhất “ - Tại sao ? Cậu ta nhìn bức tranh rồi giản giải một cách thuần thục như đó chắc chắn là đáp án đúng nhưng lúc này câu trả lời chính xác vẫn chưa được đưa ra ( mặt khác trận chiến tay hai giờ hóa ra tay ba kẻ khởi đầu thành ban giám khảo “ khá căng “ ) cô nhìn anh chàng sinh viên ưu tú tán đồng với ý kiến của anh nhưng rồi lại nói tiếp - Lúc đầu mình cũng đã nghĩ như bạn nhưng nhìn kỹ thì không vậy màu đen ở đây không chỉ là đại diện cho bóng tối hay làm nền cho bức tranh mà màu đen ở đây thể hiện sự sợ hãi nỗi sợ hãi đang vây kín , miếng gổ sờn thể hiện vết tích của những tổn thương quá khứ để lại nhưng lại cố tình giấu đi , tiếp theo là dấu chấm điểm nhấn duy nhấn của bức tranh tuy nhỏ nhưng quan sát kĩ ta thấy rằng nó được kết lại bằng những mảnh từ vỏ sò bị đập nát , màu trắng tượng trưng cho sự trống rổng cô quạnh ngay chính bản thân cũng tổn thương khi nhận ra không còn ai bên cạnh không dám tin ai và cũng không dám cho ai cơ hội để tin nên mới tự thu mình lại ánh sáng le lói của bản thân cố tìm chút niềm tin nhưng lại chìm trong tuyệt vọng nên tất cả bức tranh này mà tác giả muốn gởi đến người xem chính là nỗi cô đơn của chính mình . ......BỐP.....BỐP.....BỐP..... [ tiếng vỗ tay rào rào ] [ mọi người ] : hay lắm ....nói hay lắm - Hân Tuyết Nhi bạn giỏi lắm .....Tiểu Hân .....tiểu Hân ( mọi người hò reo ) Chàng sinh viên ưu tú có phần quê nhẹ nên lại chen vào , khoang đã , giãn dãi hay như vậy ai không nói được xem kết quả đã , giáo sư thầy nói gì đi ?? [ mọi người ] : phải rồi công bố kết quả đi thầy - Nhanh lên thầy ơi ......nhanh lên ( xung quanh nhốn nháo cả lên ) - Được rồi mọi người trật tự đáp án của bức tranh này chính là ........ Mọi người xung quanh im lặng hẳn đi không một tiếng động hồi hộp chờ nghe kết quả ,lúc này ai đó ngoài cửa đã bỏ đi tự lúc nào . Trái tim bé nhỏ đang đập thình thịch máu đang chảy một cách vội vã không ngừng trong huyết quản theo nhịp tim mà cảm xúc điều khiển , cô nuốt nhẹ khẽ cắn hờ môi mình chờ đợi điều sắp diễn ra - Câu trả lời là
|
CHƯƠNG 7 : HOÀNG TỬ NGÔN TÌNH Những tia nắng vàng đang chiếu rọi xuống mặt sân , tinh nghịch đùa giỡn với gió thời tiết vào thu khá dễ chiệu mát mẻ và thật thơ mộng Hân Tuyết Nhi đang ngồi một mình dưới gốc cây cổ thụ già to , tán lá rộng giương ra đủ để che chắn cả không gian thơ mộng quanh cô , rể nó to dài đến nổi trườn lên cả mặt đất như những con rắn khổng lồ. Cô ngồi tựa mình vào gốc cây tay măn mê xoay xoay chiếc lá vàng trong tay khẽ nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác bình yên này . Thường thì mùa thu đến lá vàng rơi rất nhiều nên các nhân viên vệ sinh trong trường đều dọn sạch sẽ để chuẩn bị cho lễ hội mùa thu sắp tới khung cảnh đẹp như thế mà lại bị dọn sạch thật là không biết thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên chút nào chỉ có duy nhất sân sau của ngôi trường rộng lớn này là không ai để ý tới ở đó lại có khung cảnh mà cô yêu thích thì còn gì bằng mà không tận dụng nó , cho nên hể rảnh thì cô lại chạy ra một mình ngồi dưới gốc cây hít thở không khí dễ chiệu này cũng như tiện cho việc viết lách vì ở trong phòng lúc nào Khả Hân cũng nhao nhao lên chẳng nghĩ ra được gì cả , đến Pháp được 3 tháng rồi nhưng cô cũng chỉ mới viết được mấy thứ linh tinh cho phần bối cảnh truyện còn nhân vật nam chính thì chưa nghĩ ra , đây là tác phẩm đầu tay của cô nên cô muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo chứ không thể như những câu chuyện viết linh tinh trên blog cho vui thõa sự đam mê được . “ haizz” ngẩm nghỉ lại càng đau đầu bà tiên Ơi ? Gởi đến cho con một chàng hoàng tử có được không ?? Cô lại nghĩ ngợi , gió thổi nhẹ cảm giác dễ chiệu thật lúc nào cũng bình yên như thế này thì tốt biết mấy giọng nói uể oải vì bùn ngủ con sâu ngủ trong cô lại trổi dậy , cô ngáp dài rồi dần dần chiềm vào giấc ngủ lúc nào không biết...mơ màng ! .......... Anh ấy là ai ? Sao anh ấy lại nhìn mình ? Đôi mắt Tuyết Nhi mơ màng lúc nhắm , lúc mở mơ mơ màng màng nên hình ảnh cũng mờ nhạt theo không mấy rỏ ràng . Phải rồi anh ấy đang ngồi trước mặt mình đây là thật hay là mơ đây ? Nếu là mơ thì không lẽ đây là hoàng tử ngôn tình của mình sao ? Từ cổ họng cô bổng phát ra âm thanh nhẹ nhàng bình luận “ đẹp thật “ . Trước mặt cô là một chàng trai cao to với đôi chân dài miên mang đang ngồi trước mặt , hai chân duỗi thẳng ánh nhìn vẫn hướng về phía cô , đôi mắt thất hồn lạc phách như nhìn thấu được đối phương nhưng lại chất chứa một nỗi buồn vô định thể hiện sự cô đơn khó tả , mái tóc màu hạt dẻ óng mượt ánh lên trong nắng thu , đôi lông mày rậm đầy nam tính , rèm mi dày thật là quyến rủ , bộ ngực vạm vỡ , bờ vai rắn chắc cho người ta một cảm giác rất là an toàn... còn môi thì ! - Còn môi thì sao ?? - Còn môi thì ..! Một sự tiếp xúc đột ngột kích ứng các tế bào cơ thể Tuyết Nhi cảm nhận được một hơi thở rất ấm áp đang chầm chậm phả vào da mình xuyên nhẹ qua những lọn tóc đôi hàng mi cô dần khép lại , mọi giác quan đang bị kích thích mạnh mẽ dù vẫn theo thông điệp kìm chế yếu ớt mà bộ não đưa tới của đối phương và rồi một thứ mềm mại ươn ước diệu dàng từ từ khẽ khàng chạm nhẹ môi cô cảm giác thứ gì đó ngòn ngọt đang dần lan tỏa ra nhẹ nhàng trượt xuống cuống họng , bàn tay cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay khác truyền tới trong ý thức le lói lên dòng suy nghĩ “ đây có phải là mơ không nếu là mơ thì giấc mơ này thật sự rất ngọt ngào “ ........ Tỉnh dậy sau giấc ngủ quên cảm giác ai đó đang vuốt tóc mình Tuyết Nhi he hé mắt nhìn , giữa trưa rồi nắng gắng lên xuyên qua tán lá cây làm mắt cô hơi khó chiệu cô ngồi dậy dụi mắt - Em tỉnh rồi sao ?? Thì ra là Trịnh Thiên Vân anh trai Khả Hân Sinh viên Khoa Y học - Ừm ...em ngủ quên mất anh đến hồi nào thế sao không gọi em , một bàn tay cô đưa lên dụi mắt vẫn còn chưa tỉnh hẳn miệng vẫn còn ngáp dài , nhìn thấy cảnh tượng quá đổi tự nhiên và ngây thơ không biết ngại ngần của người con gái ấy anh bật cười ( Chuyện bên lề ) Thật ra anh trai Khả Hân là một HB (HOT boy ) trong số BB and BG (beautiful girls and beautiful boys ) của trường với vẻ ngoài khả ái , gương mặt lãng tử cộng thêm là sinh viên ưu tú của khoa Y học , dáng vẻ phong trần thư thái lúc nào cũng mặc áo khoát trắng ( lúc làm thực tập sinh ở phòng y tế trường hoặc từ phòng thí nghiệm ra ) thì nhìn anh chẳng khác nào như một thiên sứ với đôi cánh trắng trong truyền thuyết cướp đi bao trái tim của những cô nàng mộng mơ . =>> Quay lại thực tại Trịnh Thiên Vân vẫn đang nhìn Tuyết Nhi đắm đuối có lẽ anh đang bị cuốn hút với vẻ ngây thơ quá đổi đáng yêu ấy , cũng phải thôi ai nhìn thấy cô mà không phải ngất ngây chứ chỉ riêng cô là không biết thôi - Gì vậy mặt em dính gì sao ?? - Không ?? Anh cười đưa tay lên vuốt tóc cô mái tóc xuông mềm óng ả tựa mây trôi cả những ngón tay khi vuốt cũng luồn qua khe tóc một cách dễ dàng muốn giữ lại cũng giữ không được - Em ngủ say như mèo lười thế kia thì anh có gọi em cũng không tỉnh - Xùy sao anh biết , cô lè lưỡi trêu chọc anh một cách đáng yêu rồi tiếp tục nói , mà anh đến tìm em có gì không ?? - Không chỉ là đi hóng mát tình cờ đi ngang thấy có một con mèo lười đang trốn sau sân ngủ ngày nên đến xem thôi - Anh này , cô đánh yêu Thiên Vân một cái lúc này nhìn cô thật đáng yêu làm sao trong lòng Thiên Vân không khỏi xao động - Thôi cũng trưa rồi lúc nãy con bé Khả Hân tìm em ăn trưa đó đi thôi - Dạ! Thiên Vân và Tuyết Nhi bước đi xuyên qua tán lá cây , nắng cũng dịu dần in hằng bóng hai người trên đất , cô quay đầu nhìn lại đôi mắt có chút gì đó vương vấn “ nếu là mơ thì sao nó lại thật đến thế “ ! ................. Ăn cơm xong Tuyết Nhi cầm điện thoại vào nhà vệ sinh dưới trường gọi về tu viện , lâu rồi cô không hỏi thăm mọi người nên có phần nhung nhớ liên tưởng đến hình ảnh ngày còn ở tu viện thì đầu dây bên kia đổ chuông giọng nói phát ra từ điện thoại là sơ Minh - Alô ?? - Sơ Minh người khỏe không ?? Là con đây - Tuyết Nhi hả con ?? Giọng sơ mừng rở hỏi tiếp , bé con sao giờ còn chưa ngủ lại thức khuya nữa rồi à không tốt đâu nhé , nghe lời sơ Minh nói cô ngạc nhiên hơi nhiếu mày vẻ mặt khó hiểu đưa tay mình lên nhìn rồi thản nhiên nói hỏi - Giờ chỉ mới trưa thôi khuya gì chứ ?? Nói tới đây cô mới giật mình tự trách mình ngốc quá ở bên đây cách Bắc Kinh 6 tiếng đống hồ giờ này mọi người đang ngủ cô liếm môi nói tiếp , con xin lỗi con quên ở Pháp cách Bắc Kinh 6 tiếng chắc giờ này sơ đang ngủ con lại gọi làm phiền thật lòng con xin lỗi ! Giọng nói ôn tồn mà trầm ấm phát ra từ bên kia trả lời lại - Không sao con bé này qua bên đó mới vài tháng học kiểu khách khí của người châu âu khi nào mà lại nói chuyện xa lạ thế , sơ cười cô bên đầu đây này đang gãi đầu cũng miễm cười theo - Hi...hi dạo này mọi người trong tu viện khỏe không sơ ?? - Khỏe ai cũng nhớ con hết , còn con thì sao học hành tốt chứ ?? - Dạ con vẫn ổn con cũng nhớ mọi người lắm , nói xong lúc này cô lại cảm thấy lòng mình nghèn nghẹn , khóe mắt hơi cay vài giọt nước mắt lại rơi xuống cô im lặng không nói tiếp sợ sẽ để sơ Minh nghe được tiếng nấc của mình nhưng sự im lặng lại khiến người bên kia không yên tâm nên cất giọng hỏi nghe âm thanh phát ra bên tai cô nhẹ nhàng đưa tay lau sạch nước mắt hít mạnh dòng nước sắp chảy ra từ khứu giác - Con không sao giáng sinh này con sẽ cố gắng về thăm mọi người - Ừm với lại con đừng gửi tiền về tu viện nữa mọi người ở đây đều lo được con cứ giữ để bản thân mình dùng - Không sao đâu con chỉ muốn giúp tu viện một phần gì đó thôi mọi người đã thương con nhiều đến vậy nếu lúc trước không nhờ các sơ cưu mang con thì bây giờ con làm gì có được ngày hôm nay , lúc này thì sơ Minh không còn lý do gì để từ chối nữa chỉ biết nghỉ thầm “ con bé này sao lại ngốc đến thế lúc nào cũng nghĩ cho người khác căn bản nghỉ cho bản thân mình một chút cũng không có ‘’ nhưng lúc này lại nhớ ra một vấn đề sơ vội vàng nói - À đúng rồi cách đây một tháng có người đến nói là tìm con nhưng ta quên mất nên không gọi báo con biết được - Vậy sao sơ Minh ai tìm con vậy có khi nào là ?? Trong lòng cô le lói lên một niềm vui kỳ lạ , một niềm hy vọng vươn lên tự đáy lòng mà bấy lâu nay cô chờ đợi biết được cô nghỉ gì sơ Minh nói ngay - Không phải như con nghỉ đâu , người đó nói là ..... tít...tít...tít - Alô ...Alô sơ Minh người có nghe con nói không ?? Ai đến tìm con ?? Alô..Alô , điện thoại mất sóng ngay giây phút cô biết người tìm mình là ai cô bực bội gọi lại nhưng không được nên đành thôi cô buông điện thoại ngồi xuống bồn cầu đã đóng tay xiết chặt điện thoại thoáng sự hụt hẫn lát sau cô đứng dậy nhấn nút bồn đưa tay vịnh tay nắm cữa mở ra thì ngay lúc ấy Ào ! Nước từ đâu xối xả đổ xuống đầu cô một cách bất ngờ ước cả điện thoại , bên ngoài cô nghe thấy tiếng cười khúc khích giận không chịu được cô mở cửa mạnh xem kẻ đó là ai nhưng kết quả là không ai có ai cả , cô chỉ biết tức giận nhìn mình trong gương toàn thân ước nhẹp lại nhìn xuống điện thoại xiết chặt hai tay , nghiến răng nhắm chặt mắt đá phăng cái thùng rác kế bên cho hạ hoả rồi bước ra ngoài ........ Cách nhà vệ sinh không xa ở một nơi nào đó một đám nữ sinh đang cười nói trong vui vẻ - Hi ...Hi đáng đời tụi bây làm tốt lắm - Tất nhiên mày không nhìn thấy bộ mặt con nhỏ đó à tức đến độ chẳng biết làm gì chỉ biết lấy cái thùng rác trút giận hahaha , cả đám cười to , một người trong đám vẻ mặt hinh hỉnh nói giọng đanh đá - Ai bảo nó dám tơ tưởng đến Trịnh Thiên Vân bị như vậy là nhẹ đó - Đúng rồi , cả nhóm có vẻ đồng tình , thôi tụi bay về báo cáo cho thủ lĩnh để nhận thưởng đi , nói xong cả đám bỏ đi một mạch không biết rằng phía sau gốc cây mà họ đang nói chuyện có một người đang đứng tựa vào tai đeo headfones nghe nhạc nhưng bộ não vẫn nghe đủ thông tin từ cuộc nói chuyện ban nãy tư thể vô cùng ung dung tự tại quyến rủ đến lạ kỳ khiến một vài nữ sinh đi ngang phải chú ý nói thầm với nhau - Ai vậy ?? Đẹp Trai quá - Không biết chắc học sinh mới - Khoa nào vậy ta ?? Đẹp trai thật , tiếng xầm xì ngày càng nhiều mọi ánh mắt lướt qua từ mọi người xung quanh ngày càng đông đúc người đó chợt đứng dậy rút chiếc kính mát từ cổ áo đeo vào rồi sãi bước chẳng quan tâm xung quanh trông càng đẹp trai hơn , bước chân vẫn đều đặn dáng người cao ráo khiến các nữ sinh tụ tập phía sau nhìn mãi không ngừng . Người đó nhẹ nhàng rút từ túi quần ra chiếc điện thoại lúc này chiếc headfones đã được tháo xuống , chiếc điện thoại được đưa lên áp sát khuông mặt trắng ngần mịn màng không tì vết chuông điện thoại reo hai đầu dây kết nối - Alô cậu chủ gọi em - Anh điều tra cho tôi lý lịch những người này ..... đôi môi mấp máy gợi cảm giọng nói lạnh lùng đọc ra những cái tên in trên phù hiệu mà người đó nhớ trong phút chốc khi đám nữ sinh lúc nãy vô tình ngang qua - Cậu chủ tại sao điều tra họ ?? - Anh không cần biết , vừa dứt lời người đó cúp máy ngay lập tức khuôn mặt dù đeo kính nhưng vẫn thoáng vẻ lạnh lùng đẹp trai đến khó tả
|
CHƯƠNG 8 : VŨ HỘI MÙA THU * 6h chiều tại một cửa hàng ở đường phố Y * Khả Hân và Tuyết Nhi đang thử váy , nói đúng hơn là sau buổi trưa thì Tuyết Nhi tính chung vào chăn để ngủ vì hể ăn no là 2 mắt lại díp ( họ nhà hêu ) nhưng vừa mới bước đến giường chưa kịp leo lên đã bị Khả Hân tóm lấy lôi đến đây với lý do mua váy cho dạ hội mùa thu ....haizzz - Hey.. thấy mình thế nào ?? Vén màng cô bước ra phải nói tận đáy lòng thì so với hình ảnh áo thun , quần sọt , giày pattin thì tốt hơn so với bây giờ - Cậu không chọn cái váy nào đàng hoàng hơn được à ?? - Ý cậu là sao ? Cái váy mà cô bạn chọn quả là không còn chổ nào để nói nó màu đen không dây rách từ trên xuống dưới dây nhợ lòng thòng trong chẳng giống ai đậm chất rock and roll chính hiệu - Sao chứ mình thấy nó đẹp mà ! Khả Hân vừa cười vừa xoay vòng vòng có vẻ thích thú lắm , nhìn kỹ thì Khả Hân cũng rất là đáng yêu nhưng có lẽ vì bản chất con trai đã ăn vào máu cô quá sâu rồi nên muốn cô ngoan ngoãn mà trở thành thục nữ thì chắc hơi khó , vẫn đang ngẫm nghĩ thì Khả Hân gọi - Mà sao cậu lại không thử đi ?? - Thôi mình không đi thì thử làm gì ?? - CÁI GÌ ?? WHY ?? Khả Hân hét ầm lên khiến mọi người xung quanh ai cũng chú ý - Xuýt khẻ chứ cậu làm gì hét toán lên thế mọi người nhìn kìa - Được rồi vậy thì cậu nói đi lý do cậu không đi ?? - À thì ..tại mình phải đi làm thêm - Làm thêm ?? Khả Hân có vẻ ngạc nhiên - Phải ?? Tuy cô được tài trợ học bổng không tốn xu nào nhưng tiền ăn , tiền tiêu vặt thì phải tự xử lấy nếu không muốn gặm cỏ mà ăn với lại mua một cái váy có vẻ hơi đắt nên thôi thay vì đi dự lễ hội ở nhà ngủ bổ ích hơn - Trời thì xin người ta nghỉ một ngày mất mát gì ?? - Không được ! Khả Hân nghe xong liền trừng mắt - Tại sao ?? Thấy Tuyết Nhi có vẻ bối rối cô hiểu ngay ra vấn đề - Chuyện quần áo sao ?? Lần này thôi đành thừa nhận vậy không thì thể nào cô bạn kia cũng hỏi tới sáng nên cô gật đầu - Trời ơi tưởng gì cậu chọn đi mình tặng !! - Không được !! - Lại gì nữa ?? - Mình không thích , tính tình của Tuyết Nhi là thế rất thẳng thắn từ trước đến giờ cô không quen nhận đồ của ai mà không có lý do cả với lại cô quen Khả Hân cũng chưa lâu nên không thân thiết tới nổi mà nhận bừa đồ của người ta như vậy - Thì cứ coi như là quà sinh nhật mình tặng cậu trước đi nha...nha , cô nhìn với vẻ cầu xin nhưng lập trường vững vàng Tuyết Nhi vẫn kiên quyết lắc đầu không để bị cám dỗ - Không được thôi cậu đừng nói nữa mình biết là cậu tốt nhưng mà mình đã nói không được là không , cậu còn nói nữa mình sẽ giận thật đó [ Khả Hân cụp mặt xuống khi thấy vẻ kiên quyết của bạn mình nên đành phải vậy ] – Thôi được rồi không ép cậu nữa , nhưng mà lát nữa đi ăn cậu phải để mình khao đó coi như đền đáp việc cậu giúp mình làm luận văn hôm trước OK ! - Oke ! - Để mình tính tiền rồi đi , tính tiền xong nhận túi đồ trong tay Khả Hân khoát vai Tuyết Nhi hai người vui vẻ bước ra khỏi cửa hàng chiếc cửa xoay in bóng họ trên tấm kính phản chiếu hình ảnh người bước vào ......... Khách hàng bước vào các nhân viên cửa hàng đón tiếp nồng hậu nhưng khi ngước lên bắt gặp hình ảnh trước mắt tất cả không khỏi ngẩn ngơ lúc này quản lý cửa hàng đột nhiên hào hứng chạy đến trước quày chào hỏi nhiệt tình đến kỳ lạ - Chào quý khách anh muốn mua gì ? Ở đây chúng tôi có - Chọn cho tôi một chiếc váy dạ hội đẹp nhất cho cô gái vừa mới bước ra lúc nãy giá cả không quan trọng - Dạ..?? Cô quản lý có vẻ không hiểu mặt đơ ra vì thực ra chàng trai này muốn nói đến cô nào chứ ? Thoạt nhìn đã biết nắm bắt tình hình một cách nhanh chóng anh ta điềm nhiên nói - Là cô gái có mái tóc dài màu nâu dẻ cài nơ đỏ xong thì gửi tới địa chỉ này tiền sẽ được chuyển khoảng sau 5 phút nữa , để lại tờ giấy cậu bước nhanh ra cửa đi mất còn cô quản lý và các nhân thì cứ ngây ra chỉ thốt lên duy nhất một câu - Đẹp trai quá ! ......... * Sân trường * Thiên Vân vừa mới từ phòng thí nghiệm về vừa ra đã thấy hai cô nàng xinh đẹp vừa cười vừa nói vui vẻ biết bao nên anh bước đến hỏi chuyện Tuyết Nhi lúc này nhìn thấy anh thì hai má đỏ ửng lên - Các em về rồi sao ?? - Phải tụi em vừa mới đi mua sắm về , Khả Hân nhanh nhảu nói còn bạn cô thì vẫn đứng đó im lặng - Cho lễ hội mùa thu ?? - Phải , nghe đến 2 chữ lễ hội cô đã nhảy cẩn lên xúng xính túi đồ chạy đến khoát tay anh trai thao thao bất tuyệt - À Tuyết Nhi em thì sao có mua được gì chưa ?? Anh nhìn cô có vẻ trông ngóng ngay lúc này thì Khả Hân đã chận đầu phản bác - Thôi đi bạn ấy không đi đâu mà anh hỏi - Ủa sao vậy lễ hội ở trường vui lắm đó ! Tuyết Nhi ngượng ngùng cười gượng - Thì tại bạn ấy không ... chưa kịp dứt lời cô đã vội chạy đến hành động ngay bịt ngay miệng của Khả Hân lại đề phòng cô lại nói lung tung quay sang nhìn Thiên Vân biện minh cho hành động kỳ lạ của mình buông ra một câu ngớ ngẩn - Ha..ha anh ăn gì chưa ? Chưa hả anh đi ăn đi nhé tụi em còn có việc tụi em về phòng trước đây bye anh - Buông mình ra , Khả Hân vừa nói ú ớ vì bị bịt miệng vừa dùng tay quơ quào lung tung , Thiên Vân thì chẳng hiểu gì chỉ thấy rối mù hai tay bỏ vào túi áo đứng đó nhìn theo bóng dáng hai người kia đi mất hút rồi lại bật cười lắc đầu như thường lệ quay lưng đi về ký túc xá của mình . .......... *8h30p’ Cantin trường học * Đám con gái của các khoa sau khi học xong vẫn thường tụ họp tám chuyện ở đây mỗi đêm thành một bàn tròn được chia làm nhiều nhóm khác nhau nói đơn giản hơn là chia phe hoặc là rủ nhau đi nhìn trộm mấy chàng BB của trường không thì ăn vặt rồi nói xấu đủ điều phải nói cảnh này ai mà nhìn thấy thì mới biết được thế giới con gái là thế nào [ Thanh Thanh : chủ tịch hội hâm mộ Trịnh Thiên Vân , hot girl khoa y tá ] - Ê nghe nói tuần sau trường chúng ta lại có học sinh mới [ Linh Linh : nữ sinh khoa nhiếp ảnh , lanh lợi , hiền lành , nhiệm vụ chụp hình và cung cấp thông tin cho nhóm ] - Thật sao ?? [ Thanh Thanh ] - Tất nhiên Thanh Thanh này nói đùa mà làm gì , cả bọn có vẻ hào hứng nên tụm lại [ thành viên còn lại ] - Ai thế có biết không ?? [ Thanh Thanh ] - Nghe nói là một học sinh nam không chừng lại là một BB nữa cũng nên nhưng dù là ai mình nghĩ cũng không bằng được Thiên Vân [ Thành viên còn lại ] - Vậy thì quá tốt , mấy đứa con gái khi nghe người tình báo nói đến 2 chữ BB thì mắt lại sáng lên như đèn pha đúng theo chữ “ hám “ - Mà dạo này sao trường mình nhiều học sinh mới thế không biết mới cách đây mấy tháng chẳng phải là có một đứa hay sao [ Linh Linh ] - Ai ?? À ý muốn nói đến Hân Tuyết Nhi ngôi sao của khoa quốc văn [ Thanh Thanh ] - Hớ Linh Linh nghỉ sao vậy nó mà là ngôi sao cái gì chứ ?? Mình gặp nó rồi nhỏ đó chẳng gì là đặc biệt [ Linh Linh ] - Chẳng phải mọi người bên khoa Quốc Văn nói thế sao từ sau vụ của giáo sư hắc ám thì cậu ta rất nổi còn gì có khi lễ hội mùa Thu này lại còn trở thành công chúa mùa thu nữa cũng nên “ RẦM “ Thanh Thanh sau khi nghe Linh Linh nói sau liền nổi giận đứng dậy đập bàn thật mạnh khiến cả bọn hết hồn ánh mắt như tia lữa điện xuyên thẳng về phía Linh Linh , cô căng thẳng nuốt ực một cái [ Linh Linh ] - Có có gì sao ?? [ Thanh Thanh ] - Cậu nói ai là công chúa mùa thu ? Ánh mắt Thanh Thanh vẫn đằng đằng sát khí lữa như muốn bốc lên bay ra khỏi đầu , vì bởi lẽ Thanh Thanh là một cô gái kiêu ngạo được xem là hot girl của khoa Y tá ( công chúa mùa thu tiền nhiệm ) lại là con nhà giàu xung quanh lúc nào cũng có kẻ xu nịnh , vệ tinh khắp nơi bản thân luôn nhận định mình là number one nên việc nghe thấy có kẻ khác hơn mình là điều không thể nhất là khi thấy Trinh Thiên Vân lại thân thiết với Tuyết Nhi đến phát ghét cộng thêm vụ này nữa thì chỉ có mức hỏa hoạn [ Linh Linh] Biết mình đã nói điều không nên nói chọc giận đến ai kia sợ nhận hậu quả thê thảm không mong muốn Linh Linh cô cố gắng nịnh nọt mong làm nguôi cơn giận đang bốc lên phừng phừng của thủ lĩnh , cô nhẹ nhàng kéo tay Thanh Thanh ngồi xuống - Thôi Thôi mình xin lỗi làm sao mà cô ta bằng Thanh Thanh của chúng ta được chứ luận về tài sắc thì Thanh Thanh của chúng ta hơn hẳn có thể nói Trịnh Thiên Vân và Thanh Thanh là trời sinh một cặp còn Hân Tuyết Nhi kia chỉ là con sâu nhỏ bé dưới chân Thanh Thanh thôi đúng không mọi người ? Lúc này cô nàng kiêu kỳ kia mới cảm thấy hả dạ nguôi đi phần nào nên bắt chéo chân vênh mặt lên , hiểu ý Linh Linh ra hiệu mấy người còn lại cùng tung hô tán thưởng tài sắc của thủ lĩnh để thỏa mãn bản tính thống trị của mình . [ Thanh Thanh ] - Thôi được rồi xem như các cậu có mắt nhìn người đấy đi thôi , chúng ta đi bar hôm nay tâm trạng mình cũng tốt mình bao các cậu vào đó uống rượu nhảy nhót cho khuây khỏa [ Linh Linh ] - Sao đi được giờ đã gần chín giờ rồi sắp đến giờ giới nghiêm bảo vệ sẽ không mở cổng đâu đi ra có khi lại bị bắt , thấy Linh Linh khờ khạo mặt nghệch ra Thanh Thanh liền cốc đầu - Ui sao lại đánh mình ?? Vẫn chưa hiểu gì cô chỉ nói sự thật thôi mà , thấy Linh Linh bị ức hiếp đám xu nịnh còn lại che miệng cười còn cô bạn ngốc nghếch kia chỉ biết đứng xoa đầu mà thôi [ Thanh Thanh ] - Đánh cho bớt ngốc đi theo Thanh Thanh này bấy lâu nay sao không khôn lên được tý nào vậy , Thanh Thanh này là ai chứ dễ bị bắt thế sao ba mình là chủ đầu tư của ngôi trường này ai dám động đến mình chứ ?? Không nói nhiều đi thôi
|
CHƯƠNG 9 : BỊ CẢM RỒI Quay về câu chuyện của Tuyết Nhi và Khả Hân lúc nãy ! * Ký túc xá nữ * Khả Hân tinh nghịch sau khi bị bạn mình là Tuyết Nhi bịt miệng kéo về phòng không cho cô tường thuật sự việc thì lúc đầu có vẻ tức giận chau mày ngồi một gốc ngó lơ nhưng sau khi bị bạn mình là Tuyết Nhi làm trò chọc cười thì mọi chuyện lại thôi , cô tiếp tục lôi cái váy mới sắm hồi chiều ra ngắm nghía lại mặc thử rồi cởi ra , rồi lại mặc vào đi vòng vòng đến chóng mặt một lúc sau thì cầm lược xúng xính đứng trước gương chãi đầu - Tuyết Nhi sao thấy mình xinh không ?? Lúc này thì Tuyết Nhi đang dán chặt con mắt vào màn hình lap top viết liền mấy thứ mà cô vừa nghĩ ra cứ như sợ nó chạy mất dép vậy chẳng buồn nghe hay để ý đến Khả Hân tinh nghịch thấy bạn mình chẳng buồn để ý đến cảm thấy bị cho ra rìa cô liền ngồi xuống quay lưng khoanh tay giả vờ giận dỗi , hành động vô ích thôi Khả Hân à ! Vì hễ cô chú tâm việc gì thì dù trường có cháy cũng chả biết nhiều lúc đang ngồi chới với nhóm hay đám bạn mà nghĩ ra ý gì thì một là lấy sổ ra ghi ngay không là 1 phút 30s bay thẳng lên ký túc xá mở lap top rồi dính với nó tới tận khuya đôi lúc Khả Hân không chiệu nổi lại giở trò la ùm lên nhưng cũng vô ích với lại chiêu này quá quen rồi “ đổi mới đê “ , những ý tưởng trong đầu Tuyết Nhi cứ trôi ra ào ạt không ngừng khi ngón tay trắng trẻo thon dài kia vẫn liên tục làm nhiệm vụ của nó không mệt mỏi 30 phút sau ! Ý tưởng đã hết bây giờ cô mới nhấn nút Save as lưu bài cẩn thận để tránh tình trạng thờ ơ Save đại một cái rồi cũng mất luôn từ đó như lần trước làm cô mất mấy ngày nghĩ ngợi mới viết lại được đâu phải là thiên tài xuất chúng mà lúc nào cũng dào dạt ý tưởng đối với cô cảm thấy hứng lúc nào là làm ngay lúc ấy sợ quên mất rồi lại mắc công đi tìm nên sau giờ học thì những địa điểm mà cô thường hay có mặt nhiều nhất là phòng ký túc @@ thời tiết ở Pháp đã lạnh da dẻ vốn trắng trẻo suốt ngày lại cứ ru rú trong hang nay lại càng hồng hào đẹp hơn đánh phấn lên da thêm cái nữa chẳng khác nào như bạch cốt tinh >< . Lưu bài xong đóng lap top lại vươn vai một cái ngáp dài nhìn lên đồng hồ đã 9h45 tiện thể liếc ngang xem thử ai đó đang làm gì ? Kết quả là thế này đây “ Zzzzzzzzzzzzzzzz “ ! Cho nên kết luận rằng sau 30 phút giả vờ giận hờn vô ích của ai kia nhưng vẫn không được để ý đến nên đã ngủ quên mất tiêu lúc nào không hay biết @ overloa ! Nhìn thấy cảnh này cô chẳng biết nói gì hơn chỉ nhìn bạn cười thầm kéo chăn đắp lên người bạn sau đó tắt đèn leo lên giường nướng thẳng . ............... Sáng hôm sau khi mặt trời mới vừa ló dạng tia nắng của ngày mới đã đua nhau len lõi xuyên qua bức rèm của phòng ký túc chiếu vào giường của Khả Hân , theo đồng hồ sinh học cô mở mắt thức dậy nhìn thấy con mèo lười vẫn còn đang ngủ cô quay đi xuống giường vào phòng vệ sinh . Hôm nay là chủ nhật mới nắng đẹp xíu thì đã mưa to “ thời tiết cái quái gì không biết “ Khả Hân bực bội còn ai kia thì hình như đang rất hài lòng thì phải mưa lạnh thế này ngủ mới sướng dù sao hôm nay cũng thấy không khỏe nhưng cái kế hoạch ngủ ngày của ai kia lại một lần nữa bị phá sản ở chung phòng với Khả Hân thì dù trời có bão cũng phải lôi Hân Tuyết Nhi xuống giường cho bằng được lại nói là ngủ nhiều không tốt ( ảnh hưởng nghề nghiệp từ anh trai ) nên vừa đánh răng rửa mặt xong đã vào lật chăn lôi xuống can tin ăn sáng . ......... * 7h30p’ nhà ăn cantin * Vì là chủ nhật nên mọi người trong trường được vui chơi thoải mái nhưng hôm nay lại mưa nên một số không ra ngoài được thì trên phòng chơi game , đánh bài hay gì gì đó đại loại vậy còn số khác thì đi đánh bóng bàn vì bão thế này thì ai mà đi chơi đá banh với bóng rổ có nước vừa ra sân thì đã khét đen , một số khác nữa là đây những kẻ vô công rỗi nghề tập trung xuống cantin ăn sáng , tám chuyện cụ thể là Khả Hân và “ Tuyết Nhi “ =>> ( hu hu tui bị ép buộc ) sáng nay bên khoa của Thiên Vân không có tiết học nên cậu cũng xuống ăn sáng cùng mọi người vừa thấy cậu là Khả Hân lôi lại ngay . - Anh đi đâu thế ?? Hôm nay chiệu xuống núi rồi à ?? ( núi ở đây là phòng thí nghiệm ) - Ý em là sao ?? Vốn biết em gái mình đang nói gì nhưng cậu vẫn muốn giả vờ ngây ngô không hiểu , cô biểu môi đáp lời - Thôi đi ! Anh thừa biết là em nói gì mà ! - Thôi đi nhé anh xuống đây ăn sáng em đừng có mà làm loạn - Hứ ai thèm , cô hỉnh mũi rồi lè lưỡi làm trò trêu ghẹo như mọi khi sau đó gặm tiếp miếng sanwich ngon lành còn dang dở trên tay , anh ăn không ?? Cô đẩy đĩa sanwich về phía anh trai mình , Thiên Vân vui vẻ đón nhận nhưng sau đó lại để ý đến một người , kẻ từ đầu đến giờ không hề hay biết về sự có mặt của anh vẫn đang ụp mặt xuống bàn nằm ngủ - Này ai thế ?? anh hất cằm về phía trước nhìn em gái mình hỏi - Ôi trời ! Anh chuyển qua khoa diễn suất khi nào thế ?? Ai vào đây nữa con mèo lười Hân Tuyết Nhi ngôi sao khả ái của lớp quốc văn chứ xa lạ gì đâu mà anh hỏi , nói xong cô tiếp tục cạp bánh mì của mình không nói nữa - À tại cô ấy ụp mặt xuống bàn nên anh không thấy , mà Tuyết Nhi hôm nay sao thế không ăn mà cứ ụp mặt xuống bàn có chuyện gì sao ?? Anh hỏi với vẻ thắc mắc hơi lo lắng , cô nhún vai - Bạn ấy chẳng sao đâu hội chứng mèo lười ngủ ngày lại tái phát đó mà sáng nay gọi mãi mới chịu dậy khó khăn lắm em mới lôi được xuống cantin ăn sáng vừa mới ngồi xuống ăn được mỗi hộp sữa chua lại than mệt ngủ ngay - Xem chừng cô ấy bị cảm cũng nên mấy ngày nay thời tiết nắng mưa thất thường khiến con người ta mệt mỏi dễ bệnh lắm em gọi bạn dậy ăn gì đi cho khỏe chứ ngủ hoài thế này không được đâu ! Phân tích một cách có logic thì chỉ có thể là Trịnh Thiên Vân thiên tài khoa Y học , nghe anh mình nói Khả Hân cũng thấy lo lo nhớ lại sáng nay khi kéo Tuyết Nhi ra khỏi giường người cô có vẻ nong nóng xuống cantin lại than mệt không ăn gì khác ngoài sữa chua mà chỉ ngồi một chỗ không chừng là bệnh thật nghĩ vậy cô liền quay sang lay người bạn dậy cảm giác động vào cánh tay cô nóng hơn so với lúc sáng . - Tuyết Nhi dậy đi cậu có sao không ?? Mệt thì lên phòng y tế nhé , lúc này nghe được tiếng bạn mình là Khả Hân gọi lại cảm thấy không muốn nằm nữa bao tử co thắt cảm giác hơi đói nên cô từ từ ngồi dậy lắc đầu ra hiệu - Mình không sao hơi mệt thôi chắc tại qua thức khuya quá - Ừm không sao là ổn rồi mệt thì nói mình nhé !! cô gật đầu lần nữa để bạn mình yên tâm lúc này mới để ý tới sự xuất hiện của Thiên Vân - Anh mới tới hả ?? Cô nhìn anh cười nét mặt không còn chút sức lực môi đang tái đi , biết em gái mình định nói gì cậu liền chặn ngay tức khắc - Ừ anh mới tới ! Em thấy trong người sao rồi ?? - Em ổn mà chỉ hơi mệt thôi - Có muốn anh khám cho không ?? Dù là sinh viên năm 3 nhưng với bộ não dồi dào chất xám ấy cộng thêm kinh nghiệm làm thêm ở phòng y tế thì khám những bệnh vặt vãnh với cậu là chuyện bình thường không đáng nói , cậu vẫn đang đề nghị nhưng lời đề nghị lại bị chuyển hướng , lý do ? 1 chữ thôi “ ngại “ . - Khả Hân hôm nay cậu cài nơ đỏ à ?? Cô cố tình đánh lạc hướng vì muốn từ chối khéo Thiên Vân không phải vì cô ghét anh mà vì cô sợ mình bị lộ thôi dĩ nhiên anh nhận ra được điều đó , còn về Khả Hân khi nghe cô hỏi liền bổng trở nên hào hứng tiếp ngay - Đẹp không của cậu đấy hôm qua mình mượn cậu cài thử định khoe cậu xem nhưng lại bị cậu ngó lơ ! Nhớ lại chuyện đêm qua cô lại thấy bực , thấy vậy Tuyết Nhi liền dỗ dành - Rồi rồi mình xin lỗi lần sau sẽ không lơ cậu nữa để đền bù mình tặng cậu cái kẹp nơ này có được không ?? Qùa hối lộ dĩ nhiên là thành công được chấp thuận ngay cô nàng nhận lấy cười tít mắt , Thiên Vân thì chỉ biết lắc đầu nhìn em gái mình nghĩ thầm ( em đeo nó có hợp đâu ) vì trong mắt cậu người hợp nhất chỉ có ai kia thôi , cười nói vui vẻ Tuyết Nhi thấy mình khá hơn cô nghĩ thầm “ có lẽ mệt là do ngủ quá nhiều chắc Khả Hân nói đúng mình phải ngủ ít lại thôi “ lúc sau khi đang mọi người đang rôm rã bàn luận về cái váy của Khả Hân thì xa xa một anh chàng cao ráo gầy như tăm nhan , áo sơ mi , quần tây thắt cà vạt lịch sự bước tới đó chính là hội trưởng hội học sinh của trường Liêu Bình Tân cũng là bạn học trong nhóm ở lớp quốc văn với Tuyết Nhi thấy cô đang ngồi nói chuyện chẳng để ý thấy mình cậu vổ vai ra hiệu - Hey ! Phản xạ có điều kiện cô quay lại khi thấy cậu lại nở nụ cười khiến cả người cậu choáng váng ( sức mạnh của sự đáng yêu ) - Bình Tân chào cậu đi đâu thế ? Hôm nay không họp ban à ??? Sợ phân tâm trước nụ cười khả ái kia cậu giả vờ quay đi tằng hắn một cái cố giấu sự bối rối của mình nhưng tất cả đều bị Khả Hân và Thiên Vân nhìn thấy họ cười thầm - Không hôm nay mình đi mua đồ với các bạn khác để chuẩn bị cho lễ hội mùa thu sắp tới với lại tuần sau đón tiếp học sinh mới nữa nên khá bận rộn ( haizzz ...hội trưởng gương mẫu ) - Vậy sao ?? Ai vậy ?? Khả Hân nghe tới 3 chữ học sinh mới thì 2 mắt đã sáng rỡ nhảy vào ngay có điều là lại bị Bình Tân lờ đi một nước - Đúng rồi quên mất khi nãy đi ngang qua thư viện lấy sách có người nhờ mình nhắn hộ với cậu là đến đó lấy đồ hình như có ai gửi gì đó cho cậu thì phải - Gửi đồ ?? Mình sao ?? Ai vậy ta ?? - Mình không biết cậu đến đó mà hỏi thôi mình đây !! - Ừ bye cậu !! Bình Tân quay bước đi thật nhanh trước khi lại bị người ta giết chết với nụ cười khả ái đó lần nữa >< - Ê..ê nè cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình mà đứng lại , Khả Hân có vẻ tức tối đứng nhổm dậy gọi với theo - Thôi mà để cậu ấy đi đi em đứng như vậy người ta nhìn kìa - Mặc kệ tưởng làm hội trưởng thì hay lắm sao dám coi thường Khả Hân này hả chờ đó , nói là làm cô nhảy ra khỏi bàn định chạy theo nhưng lại bị Tuyết Nhi kéo lại - Cậu tính đi đâu vậy hả ?? - Dạy cho tên kia một bài học - Không được , Tuyết nhi kéo tay Khả Hân ngồi xuống nhưng lại bị cô hất ra mém té lúc này thì đầu Tuyết Nhi lại quay mồng mồng như cũ may sao vẫn giữ được thăng bằng không té , đối diện Thiên Vân hú hồn định vịnh lại rồi thấy không có gì nữa nên lại thôi chuyển ngay sang em gái chau mày - Em làm cái gì vậy ?? - Em có cố ý đâu , mình xin lỗi cậu có sao không ?? - Không sao !! cô vừa cười vừa lắc đầu để Khả Hân yên tâm không cảm thấy mình có lỗi , tự thấy mình cũng hơi bộp chộp xém xíu làm bạn té nên cô quyết định không đi tìm Bình Tân nữa mà an phận ngồi xuống - Thôi không đi tìm Bình Tân nữa vậy đi lấy đồ với mình thì thế nào ?? Trong đầu Khả Hân lúc này lại xuất hiện 2 chữ tò mò nên đồng ý ngay - Ê từ từ đợi mình mang giày đã - Nhanh lên .....nhanh lên !! - Vậy tụi em đi trước hẹn gặp anh sau nhé , cô nhìn Thiên Vân cậu cũng cười lại một cái đáp lễ vừa nói dứt câu chưa kịp phản ứng thì đã bị Khả Hân kéo như bay nên kết quả là chạy được năm , sáu bước thì =>> Say sẫm + choáng váng = “ RẦM “
|