Chỉ Cần Có Em
|
|
CHƯƠNG 15: NGUY HIỂM Anh đi rồi chỉ còn một mình cô lẳng lặng đi về Paris về đêm rất đẹp bầu trời như bức màn nhung huyền ảo đính những hạt kim cương sáng lóng lánh hai bên đường phố về đêm có thể ví von như một người đàn bà bắt đầu trang điểm cho cặp má thêm hồng , cho đôi môi đậm ánh đèn đường sáng rực đôi bước chân nhỏ bé của người con gái với mái tóc dài xõa ngang lưng vẫn bước đi chầm chậm cô không nghĩ gì cả chỉ bước đi nhìn ngắm cảnh vật xung quanh mái tóc dài khẽ đung đưa theo từng nhịp chân bước . Cô lặng lẽ đi qua từng con phố ngắm nhìn những quán cà phê hai bên đường những cặp tình nhân khoát tay nhau tay trong tay cười nói hạnh phúc mãi đắm chìm trong khung cảnh thơ mộng thì ngay lúc này phía trước cô một đoạn có một đám đàn ông say xỉn be bét áo quần xộc xệt bước đi loạn choạng tiến về phía cô , Tuyết Nhi nhìn thấy cố né sang một bên cô có phần hơi sợ bản thân lại đi một mình nên không muốn mình gặp phải phiền phức đám người ấy vẫn đang đi theo hướng ngược về phía cô , cô im lặng không nhìn họ giả vờ không thấy đi nép vào trong góc tường đi qua mặt họ tưởng lẽ mọi chuyện như vậy là ổn thỏa cô lại có thể bình yên mà đi tiếp nhưng vừa qua họ vài bước chân thì một bàn tay chai sần luồng qua nắm lấy cánh tay cô giật lại kèm theo giọng nói lè nhè làm cô hoảng sợ - Các ông muốn làm gì ?? - Đi đâu một mình vậy cô em ?? Một tên trong đám tiến lại nhìn hắn cũng không đến nổi tệ là tên được nhất trong đám cách ăn mặc hình như là nhân viên văn phòng chỉ khác là áo sơ mi lại để bung vài nút trước ngực nhìn thật lố lăng áo bỏ ngoài quần tay áo thì ống cao ống thấp mắt kiếng lệch ngiêng sang bên mặt đỏ ửng vì say rượu trong tay vẫn còn cầm hẳn một chai lưng chừng , thấy cô có vẻ hoảng sợ hắn càng cười khoái chí tiến lại đưa tay vuốt vài sợi tóc trên vai cô bước chân cô giật lùi về phía sau - Không phải sợ bọn anh thấy cô em thân gái đi một mình nên muốn đưa em về nhà cùng cho vui thôi mà đúng không tụi bây ?? Nói xong hắn cùng đồng bọn cười ha hả lộ vẻ thích thú lúc này Tuyết Nhi thật sự rất sợ cô như không còn đường lui xung quanh lại vắng người bởi lẽ đoạn đường này vắng người hơn ban nãy bây giờ cô mới chợt nhớ ra vội rút điện thoại trong túi định gọi thì “ cạch “ chiếc điện thoại vở tan tành trên mặt đất tên ấy đã nhanh tay ném phăng nó hắn tức giận nắm chặt cổ tay cô nhưng bị cô cắn trả để vùng chạy đau quá hắn tát cô một cái rỏ đau khiến cả người cô ngã nhào xuống đất giọng hắn lanh lãnh mắt rực lửa bực tức đầy hung tợn ngồi xuống tóm lấy cổ áo cô kéo lên mùi rượu từ miệng người đàn ông đó phả vào mũi cô khiến cô rợn người muốn nôn mửa - Mẹ kiếp con ranh mày dám cắn tao ông đây muốn tử tế mà mày không muốn thì đừng trách tao tụi bây bắt con nhỏ đó về tối nay tha hồ hả hê Nghe xong cả đám đứng quanh hắn mắt hiện lên tia đen tối thế giới quanh cô như muốn đóng xầm lại cô run bần bật như muốn ngất đi quai hàm cứng lại cố vùng vẫy kêu cứu lại bị hắn tát thêm một cái nữa khóe miệng cô bật máu đôi mắt cô yếu ớt dần buông cổ họng cô phát ra tiếng kêu van xin vô vọng the thé như mũi kêu - Làm ơn ..làm ơn tha cho tôi Nghe giọng nói của cô hắn càng hung hãn muốn chiếm hữu hơn ý định dã thú trong hắn đêm nay nếu không thịt được cô nhất định sẽ không tha Tuyết Nhi thật sự cảm thấy sợ hãi thật sự là rất sợ người ta thường nói con người trong lúc hoản loạn nhất sẽ có sức mạnh không tưởng nhưng ở đây thì không cô đã không còn đủ sức chống cự trong ý nghĩ của cô bây giờ mọi chuyện đến đây là hết cô đành phó mặc cho số phận ngay giây phút này đây thế giới hoàng toàn sụp đổ trước mắt cô không còn nghe được âm thanh gì nữa không gian chứa đầy bóng tối , chút tỉnh táo còn lại đang gào thét dữ dội , cơ thể chỉ cảm nhận được những cái vuốt ve đầy nhơ nhuốt lạnh buốt đến tận xương tủy tiếng bọn đàn ông cười khanh khách đầy khoái chí dây áo cô tuột dần nổi sợ đang không ngừng phong tỏa xâm chiếm khắp cơ thể cô từ nơi khóe mắt những giọt nước mắt tuyệt vọng rơi ra như chuỗi ngọc trai đứt dây rơi xuống mặt đất vở vụn tan vào hư vô thì bổng thế giới mù mịt không chút hy vọng của cô như dần sáng lên trở lại tai cô lại bắt kịp thanh âm do bộ não đưa tới cô nghe thấy tiếng bọn đàn ông lúc nãy kêu la van xin tha mạng rồi sau đó cô lại cảm nhận được một sự ấm áp truyền đến cơ thể mình nhấc bổng thân thể mềm nhũn của mình lên đầu cô gục vào ngực một ai đó một nơi hoàn toàn ấm áp và an toàn tuyệt đối giọng nói ai đó dịu dàng vang lên the thẻ bên tai nhuốm màu chua xót lại như vỗ về trấn an “ Em có sao không ? Đừng sợ có tôi ở đây rồi không ai có thể làm hại em “ cô ngất đi trong vô thức đầu vẫn dựa vào ngực con người xa lạ ấy mùi hương của hoa lan nam phi lại thoang thoảng nơi khứu giác tay cô bấu chặt mép áo không buông bàn tay đối phương lại ôm cô chặt hơn muốn dùng cả thân thể của mình để che chở cho cô cảm giác quen thuộc đến lạ thường nguyên bản như cái hôm cô ngất ở hành lang trường học hay cái ngày cô ngủ quên ở sân sau trường học và dù trong tình trạng mê man không tự chủ cô vẫn dám khẳng định với bản thân mình rằng hơi ấm lẫn mùi hương quen thuộc mà xa lạ này chắc chắn không phải Trịnh Thiên Vân .
|
CHƯƠNG 16 : LÁ THƯ CỦA Y NHƯỢC Đôi khi yêu một người không cần phải cho người ấy biết mình là ai mà chỉ cần âm thầm bảo vệ người đó từ xa nhìn người đó hạnh phúc dù người có đó ở bên người con trai khác thì bản thân mình cũng thấy an tâm . “ Hãy cho nhau những gì đang có Lỡ mai này không có để cho nhau ‘’ * Một tuần trước lễ hội mùa thu * Ting...Ting ....Ting....Ting Ting...Ting ....Ting....Ting Keng ! Một bàn tay thon dài từ trong chăn luồng ra dập tắt chuông đồng hồ đang reo sau đó mở chăn ngồi dậy vươn vao ngáp dài một cái Tuyết Nhi đưa mắt nhìn đồng hồ vừa vặn 6 giờ cô bước xuống giường đôi chân trần nhỏ bé trắng mịn chạm đất luồn chân vào ôi dép bông hình thỏ lớn trên sàn cô bước đến gần cữa sổ mở toan nhồm người ra ngoài hít thở không khi trong lành buổi sớm bên dưới mọi người đi qua chỉ thấy bóng dáng một người con gái đáng yêu đang đứng trước cửa sổ ký túc mái tóc dài đung đưa với bộ đồ bijama màu hồng hello kitty đang nhắm mắt tận hưởng nắng sớm trông rất đáng yêu và trong sáng như nắng tinh khôi vài chàng trai khoa nhíp ảnh còn dùng máy ảnh trên tay chụp lấy hình ảnh đáng yêu ấy . ....Tiểu Hân Thiên Vân gọi ..... Tiểu Hân Thiên Vân gọi..... Tiếng chuông điện thoại dành riêng cho người con trai cô yêu vang đến cô quay người vào trong lấy điện thoại nở nụ cười hạnh phúc nhấc máy - Em dậy chưa ?? Anh hỏi - Em dậy rồi - Anh qua đón em mình xuống cantin ăn sáng nhé ?? - Dạ được , kết thúc cuộc gọi cô miễm cười hạnh phúc khi định đi thay đồ thì điện thoại cô reo lên lần nữa là tin nhắn của anh dòng chữ hiện lên cô ôm chặt lấy điện thoại lòng như nở hoa ngây ngất người muốn bay bổng lên không trung trước mắt cô chỉ nhìn thấy mỗi nụ cười thiên sứ của anh đang nhìn cô miễm cười ngọt ngào , cô nằm ngả người xuống giường hai má đỏ ửng lên tay dùng chăn quấn quanh người che mặt lại lật xấp mình xuống nệm chân đạp ngọ nguậy nhớ lại dòng chữ trong tin nhắn khiến cô hạnh phúc đến ngất ngây “ Anh yêu em <3 ‘’ Tắm rửa vệ sinh thân thể xong cô định gọi Khả Ngân đi cùng nhưng phát hiện ra bạn mình đã mất tích từ sớm không hiểu sao cả tuần nay ngày nào cậu ấy cũng như vậy cả cô đứng đó gãi đầu suy nghĩ hồi lâu rồi mang giày đi ra khỏi phòng Dù trong khoảng thời gian này xãy ra khá nhiều chuyện khiến cô gặp không ít phiền phức lẫn sợ hãi nhưng đổi lại cũng có rất nhiều điều hạnh phúc lẫn may mắn . Điển hình sau vụ gặp đám say xỉn trên phố lần trước cứ tưởng là tan nát hết cả cuối cùng lại được người nào đó lạ mặt cứu tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện kế bên là Thiên Vân và Khả Hân Tiếp theo là sáng hôm sau do mệt nên lại ngủ quên kết quả không kịp nộp bài luận văn cứ tưởng là đã xong phim nhưng may sao giáo sư lại thích bài luận văn của cô nên cô còn được điểm cao ...vv nhưng đó không phải là tất cả điều làm cô thấy hạnh phúc nhất đến tận bây giờ mà là cái hôm cô tỉnh dậy sau tai nạn không mong muốn ở bệnh viện vừa mở mắt thì Thiên Vân anh đã ôm chầm lấy cô khiến cô ngượng chín cả người ánh mắt anh nhìn cô lúc ấy tràn đầy vẻ yêu thương lẫn đau xót anh nhìn cô hồi lâu rồi nhẹ nhàng hôn lên má cô lúc ấy Khả Hân hiểu chuyện nên kéo mọi người ra ngoài khi chỉ còn anh và cô cô lại ngượng ngùng hơn ban nãy đang lúng túng thì lại nghe anh nói câu “ Anh yêu em , làm bạn gái anh nhé ? ‘’ Không đợi cô trả lời anh đã ôm chầm cô vào lòng lần nữa không buông sau ngày đó thì mọi chuyện cứ diễn ra tự nhiên cho đến hôm nay . Xuống cầu thang vừa ra khỏi ký túc xá nữ đã thấy anh đứng sẵn chờ bên dưới hôm nay anh mặc đồng phục của trường trông rất đẹp trai cô cũng vậy cũng mặc đồng phục bởi lẽ hôm nay là thứ hai tất cả học sinh trong trường phải mặc đồng phục vừa thấy cô anh đã nở nụ cười quen thuộc cô nhìn anh cười đáp lại anh đưa tay mình về phía cô , cô vui vẻ chạy đến nắm lấy tay anh nhưng khi ra ngoài họ lại buông tay ra anh nói với cô chuyện anh và cô quen nhau nên dấu kín trước đã anh sợ đám con gái trong trường sẽ làm hại cô nhất là Thanh Thanh cô nghe anh nói cũng hợp lý nên không nói gì , trên đường đến cantin mọi người xung quanh đều dán ánh nhìn vào họ như sự kiện lạ bởi vì từ hôm sau khi cô ở bệnh viện tin tức hot boy khoa y học hẹn hò với hoa khôi khoa văn học đã lan nhanh như bão khắp trường dù vậy Thiên Vân và Tuyết Nhi vẫn giữ vẻ điềm nhiên như không tuyệt nhiên không thừa nhận với đám paparazzi của trường dù hình ảnh chứng cứ nó cứ mồn một ra đó . Đến cantin anh đi mua đồ ăn rồi đem đến ngồi xuống cạnh cô - Em có thấy anh quá đáng không ?? - Tại sao ?? Cô không hiểu Anh tằng hắng một cái vẻ mặt đầy ái ngại - Thì anh bảo em dấu chuyện chúng ta quen nhau có bất công với em quá không ?? - Không đâu em không thấy sao cả , cô xua tay liên tục tỏ vẻ khẳng định , thật đấy không sao đâu Anh nhìn cô cười nhẹ nhàng xoa đầu cô - Anh biết rồi em ăn đi Ăn sáng xong anh lại có việc về phòng thí nghiệm nên anh tạm biệt cô rồi đi mất , cô một mình ngồi lại cantin lấy sổ tay ra viết lách dù sao sáng nay cô cũng không có tiết , từ sau khi Y Nhược bỏ đi nước ngoài mà không báo cho cô một tiếng cô thấy trong lòng hơi buồn dù sao đối với cô anh cũng như một người bạn thân luôn quan tâm chăm sóc cô đúng hơn là một người anh trai nghĩ đến đây cô lại chợt nhớ ra bức thư mà Tiểu Mễ đưa cho mình hôm trước loay hoay mãi nên mấy hôm nay cô quên mất liền vội lấy ra xem , lá thư anh gửi cô nó màu xanh lá màu sắc anh yêu thích bên ngoài ghi dòng chữ Gửi Tiểu Hân , cô cẩn thận mở ra xem Tiểu Hân thân mến khi em nhìn thấy lá thư này có lẽ anh đã đến một nơi rất xa rồi xin lỗi em vì anh đi mà không nói em một lời , đừng giận anh bởi lẽ vì anh biết em không thích sự chia ly một phần cũng do bản thân anh không đủ can đảm để gặp em Đọc đến đây bổng dưng cô cảm thấy hoài nghi lẫn khó hiểu “ sao anh lại ngại ?? ‘’ Cô đưa mắt đọc tiếp đôi mắt trong veo nhẹ nhàng lước trên từng hàng chữ đọc tiếp
Phải anh là một kẻ hèn nhát anh sợ bản thân mình khi gặp em anh lại không đủ can đảm để rời xa em , anh là một thằng hèn đứng trước người con gái mình yêu nhưng lại không dám nói cho cô ấy biết tình cảm của mình
Anh ấy yêu ai ??
Anh đã yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên anh biết cảm giác yêu một người con gái là thế nào ngày ngày anh đến trường cùng cô ấy, cùng cô ấy học nhóm , cùng cô ấy ăn trưa , nhìn cô ấy cười đùa vui vẻ cùng bạn bè nhìn những người con trai xung quanh cô ấy tỏ tình anh ước gì bản thân mình cũng có thể can đảm một lần nói lời yêu như bao người con trai khác nhưng anh lại không làm được anh chỉ biết nhìn cô ấy từ xa lặng lẽ như thế mong rằng có một ngày cô ấy sẽ biết được tình yêu anh dành cho cô ấy . Có lẽ anh đã sai cho đến một ngày anh thấy người con trai khác mời cô ấy đi vũ hội anh biết bản thân mình đã thất bại hoàn toàn Tiểu Hân của anh , anh ngốc lắm phải không ? Trước mặt em anh không dám nói lời nào nhưng hôm nay anh lại thu hết can đảm lẫn tình cảm chôn sâu tận đáy lòng của mình để nói cho em biết Hân Tuyết Nhi anh yêu em , anh thật sự rất yêu em . Đôi đồng tử dãn rộng dừng lại ở sáu chữ “ Hân Tuyết Nhi anh yêu em “ lòng cô bổng dưng hỗn loạn khi dòng chữ này hiện lên trước mắt “ anh ấy yêu mình sao ?? “ Anh muốn sang mỹ một thời gian để bình ổn lại bản thân mình đừng cảm thấy có lỗi anh ra đi không phải vì em là vì anh muốn mình đi đến một nơi nào đó thật xa để có thể học thêm nhiều điều hơn nữa để cho bản thân mình học cách can đảm hơn . Anh nhất định sẽ quay về một ngày không xa anh biết mình hơi quá đáng nhưng anh hy vọng em có thể đợi anh , anh tin rằng đến khi anh trở về trước mặt em sẽ không còn là Lâm Y Nhược hèn nhát ngày nào nữa mà sẽ là một Lâm Y Nhược hoàn toàn khác dũng cảm hơn dám đứng trước mặt em nói lời yêu . Tạm biệt em Tiểu Hân của anh Lâm Y Nhược ! Bức thư khép lại cô không khóc cũng không biết phải diễn tả cảm xúc của mình ngay lúc này như thế nào cô thật sự không biết Y Nhược yêu cô nếu như hôm nay cô không đọc bức thư này , đôi mắt cô cụp xuống thoáng buồn đôi hàng mi chơm chớp trong lòng trợt trào dâng niềm ấy náy khó tả cô tự trách mình “ Sao lại thờ ơ với anh ấy như vậy ?? ‘’ . Đối diện cô lúc này có một người đang ngắm nhìn cô từ đầu đến giờ theo dõi từng nét mặt thay đổi của cô khi đọc thư thậm chí anh còn vẽ lại nữa anh nhìn cô một cách say đắm như bị phép lạ của yêu nữ mê hoặc như cả thế giới này chỉ còn duy nhất mỗi cô còn lại mọi thứ đều biến mất dù cho những cô gái ngang qua vẫn đang nhìn anh không ngớt tán dương vẻ đẹp trai cao quý phương tây của anh , dáng vẻ của cô làm anh nhớ , nụ cười của cô làm anh say tất cả đều in sâu trong tâm trí anh đến mức cả đêm ngủ anh cũng muốn mơ thấy người con gái ấy . - Em đọc thư của ai vậy ?? Tiếng anh gọi làm cô giật mình - Anh...anh làm gì ở đây ?? Cô lắp bắp vì giật mình - Thiên thần em có cần ngạc nhiên vậy không ?? Anh cười - David sao cả tuần nay ngày nào tôi cũng gặp anh vậy ? Bộ anh không còn việc gì làm hết sao ?? Cô tỏ vẻ bực mình thở ra gom tập sách ùung thư lại - Đúng anh không có việc gì làm ngoài ngắm em cả thiên thần ạ em thật sự quá đẹp - Còn tôi nghĩ anh có bệnh về thần kinh ấy ! Nói xong cô lập tức đứng dậy bỏ đi anh gọi với lại cô không thèm để ý anh cũng không màng đuổi theo chỉ ngồi đó nhìn cô bước đi bóng dáng người con gái nhỏ nhắn với mái tóc dài đung đưa theo từng nhịp chân cuốn hút anh một lần nữa anh thật sự bị cô mê hoặc , David dùng điện thoại mình đưa lên chụp ảnh sau đó anh nhấn số điện thoại gọi cho Thiên Vân trên bàn là hộp sữa chua ăn dở của cô và bức tranh vẽ là hình ảnh một cô gái đang ngồi chống cằm ánh mắt trong veo như pha lê một bên tóc vén ra sau tai lộ vẻ suy tư mơ mộng .
|
CHƯƠNG 17 : ĐÔI KHI HẠNH PHÚC CHỈ LÀ MỘT CÁI NẮM TAY Cuộc gặp gỡ không mấy vui vẻ từ hôm sau khi gặp David ở nhà hàng thì cả tuần trước đến nay ngày nào cô cũng gặp bị anh bám theo thật là phiền phức nếu không nể anh là bạn Thiên Vân thì cô đã sớm chửi anh một trận té tát rồi , lửa giận vẫn chưa bớt đi muốn yên tĩnh mà chả được cô lấy điện thoại định rủ Khả Hân ra ngoài thì lại nhận tín hiệu máy bận ngẫm nghĩ lại thì chỉ có sân sau là nơi lý tưởng nhất nên cô quyết định đi thẳng ra đó . Gió thu thổi nhẹ làm tóc cô bay bay trong bộ đồng phục váy xanh ngắn đáng yêu nhìn cô như nàng thủy thủ mặt trăng trong truyện manga nhật bản , gốc cây tán lá quen thuộc lá rụng nhiều hơn trước phủ đầy khắp mặt đất cây có phần xơ xác hơn cô bước lại ngồi xuống một bên đặt tập sách mình xuống đất dựa đầu vào thân cây đeo tai phone nghe nhạc nhưng lại chợt nhớ đến một số chuyện không vui nên hét toán lên cho đở tức dù sao xung quanh cũng chả có ai kết quả là . - Em ồn quá đấy ! Cô giật mình quay lại “ còn có ai ở đây sao “ - Ai ...ai vậy , cô nuốt ực hình ảnh hiện ra rỏ ràng trước mặt một chàng trai cao to , thân hình vạm vở dù chỉ ngồi nghiêng mắt vẫn đang nhắm nghiền tai vẫn đeo headfones nghe nhạc nhưng vẻ điển trai đẹp đến ngây ngất lòng người chao đảo đó vẫn toát lên một cách mạnh mẽ không gì che lấp được , Tuyết Nhi xao động trong vài giây rồi lấy lại thăng bằng rất nhanh - Là..là anh sao ? Người lúc nãy ?? Lúc này anh mở mắt xoay lại nhìn cô ánh mắt thoáng lạnh lùng - Phải em ồn ào thật ! Anh khẳng định nữa thật nữa đùa - Xinh lỗi anh tại tôi tưởng không có ai ở đây nên mới ...Chưa kịp nói hết câu anh chàng kia đã đứng lên đi mất lướt nhanh qua cô không thèm đoái hoài đến cô dù một chút , lạ thật từ trước tới giờ chưa có người con trai nào thấy cô mà không bị vẻ đẹp trong sáng ngây thơ đến hồn nhiên của cô cuốn hút nếu nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của cô thì lại càng say mê hơn nữa đúng như lời David nói cô đẹp như một thiên thần không hơn cả thế . Không lẽ anh chàng này gay ?? Quay lại tình cảnh bấy giờ cô không biết làm gì chỉ ngồi đó mà ngẫn tò te ra chẳng hiểu gì còn anh chàng kia thì đi một mạch mất dạng hình như bạn học này cô chưa gặp chắc học sinh mới chỉ có điều là “ lại có người đẹp trai hơn Thiên Vân của cô ư ? ‘’ Hình ảnh người con trai ấy bất ngờ hiện ra vẻ đẹp mê hoặc ấy lỡn vỡn quanh đầu cô giơ tay xua đi hết dùng hai tay vỗ mạnh vào mặt “ Tuyết Nhi ..Tuyết Nhi không được háo sắc như vậy !’’ Cô lại lấy dây phone cắm vào tai để khỏi suy nghĩ lung tung thì ngay lúc này cô cảm nhận được mình vô tình chạm vào thứ gì đó dưới lòng bàn tay nó cưng cứng và có dây , cô liền cầm lên xem thì ra nó là thẻ học sinh nhưng lại không dán ảnh , trên thẻ ghi vỏn vẹn có vài chữ sinh viên khoa kinh tế Lăng Nhược Hàm . .......... Phòng thí nghiệm của trường David mở cửa bước vào - Cậu không nghĩ ngơi sao ? Cứ mãi miết với chai lọ lĩnh kĩnh thế kia không khéo lại hói đầu như mấy tay bác học đấy , David vừa cười vừa nói vẻ trêu ghẹo - Sao hôm nay lại có nhã hứng tìm mình vậy ? Không đi chơi với mấy e xinh tươi của cậu sao ?? - Thôi đi chán rồi mấy con nhỏ ấy ngoài tiền của mình ra thì còn thích gì nữa chứ , David nhìn Thiên Vân nhếch môi khinh rẽ rồi lại chợt nhớ ra điều cần nói đối diện Thiên Vân nhận ra điều đó nhưng mắt vẫn đang đeo kính bảo hộ trên tay cầm những ống nghiệm nhỏ đủ màu đưa lên lắc lắc trước mặt quan sát chẳng có gì là để ý đến - Sao ? Lại có gì cần nói à ? - Phải Thiên thần à không bạn gái của cậu Hân Tuyết Nhi đấy ..ưm cậu quen cô ấy ở đâu vậy ?? - Cậu hứng thú sao ?? David biết Thiên Vân đang có ý trêu chọc lại mình nên cố lơ đi khằng giọng trả lời - Ờ thì mình hỏi vậy thôi mà này cô ấy đẹp thật đấy nhưng theo mình nhớ là không phải cậu có hôn ước với con gái tập toàn Phong Thị hay sao giờ lại có bạn gái ?? Gương mặt Thiên Vân lúc này hơi sắc lại - Sao cậu lại nhắc chuyện đó ở đây ?? Thiên Vân bỏ mấy lọ thủy tinh vào khay vẻ mặt lúc này lại thoáng lo âu anh cụp mắt tháo kính ra bước lại gần David chậm rãi nói . Mình không thích cô ta cái đó là do mẹ mình hứa chứ không phải mình - Vậy còn bạn gái cậu thì sao ? cô ấy có biết chuyện này ? - Không cô ấy không biết mình không muốn cô ấy phải lo nghĩ gì quá nhiều - Nhưng cậu không nghĩ là nếu cô ấy biết sự thật thì sẽ ra sao hay sao ?? David tò mò vẫn đang quan sát thái độ của cậu hai tay anh khoanh vào nhau đứng tựa bàn thí nghiệm nhìn Thiên Vân đang thở dài - Tới đâu hay tới đó - Nên cậu mới bảo Tuyết Nhi dấu chuyện cậu và cô ấy quen nhau ?? - Sao cậu biết , Thiên vân quay ngoắc lại ngạc nhiên hỏi còn David thì cười cười anh đưa tay sờ cằm khuôn mặt lộ rỏ vẻ đắt ý - Cái đó thì cậu không cần phải biết mình có quân sư tình báo mà - David ??? Anh gọi tên cậu nét mặt đầy suy tư đôi mắt như ý van nài một điều gì đó không phải tức giận việc vì sao cậu ta biết việc của anh nhiều như vậy David lúc này khi thấy ánh mắt và vẻ mặt thất thường ấy anh buông tay đứng hẳn dậy nuốt khan hỏi - Cậu lại có chuyện gì ? - Chuyện mình có hôn ước xin cậu đừng nói cho Tuyết Nhi biết mình không muốn làm cô ấy buồn - Cái đó thì cậu yên tâm mình cũng không muốn làm thiên thần buồn nhưng mình khuyên cậu cây kim trong bọc cũng có ngày lồi ra mình nghĩ tốt nhất hôm nào đó cậu tìm dịp thích hợp nói cho cô ấy biết thì sẽ tốt hơn - Mình biết rồi , Thiên vân gật đầu đồng ý David bước lại khoát tay lên vai cậu cười cất giọng giang mãnh - Nhưng mà muốn mình giữ bí mật cho cậu thì phải có hối lộ đó - Hối lộ ? Sao cậu lại muốn gì ?? Anh cũng cười lại ánh mắt thăm dò - Thì mình chỉ muốn hôm nào đó cậu mời mình đi ăn một bữa tại nhà hàng Le Meurice - Được thôi không thành vấn đề , David không dừng lại sau khi nghe câu trả lời của Thiên Vân giọng anh kéo dài đầy ý gian - Có thể dẫn cả thiên thần theo , nghe David nói xong Thiên Vân biết ngay bạn mình có ý đồ anh đấm vào bụng David một cái cười to rồi nói - Rỏ là biết cậu không có ý gì tốt mà - Chứ sao muốn mình giữ bí mật thì chỉ có mời ăn thôi sao ? Đương nhiên là phải có thiên thần cùng đi nữa, nói xong anh bật cười ha hả - Đúng là ý gian đầy mình , Thiên Vân chỉ biết lắc đầu bó tay - Mà thôi cậu có hôn thê rồi nhường thiên thần cho mình luôn đi haha - Cậu . .......... Ngồi ở góc cây sau trường nghe nhạc để tìm không khí yên bình Tuyết Nhi lại ngủ quên như thường lệ cô ngủ thẳng giấc hẳng đến 3 giờ chiều mới tỉnh , trong người có chút ê ẩm gió thổi ngang làm cô rùng mình cô đứng dậy lấy tập sách trở về ký túc xá sẵn tiện ghé sang cantin xem Khả Hân có ở đó không . Lúc này khi đi ngang hành lang trường học cô lại nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao nữ sinh bao quanh đó rất đông hình như họ đang nhìn ai thì phải ? - Ê Lăng Nhược Hàm kìa anh ấy đang nghe nhạc - Phải anh ấy rất đẹp trai - Quá đẹp thì đúng hơn ...bla..bla..bla .... Đám nữ sinh cứ tụm ba tụm bảy mà khen ngợi bàn tánTuyết Nhi nghe thì cũng đủ biết họ khen ai nhưng cô chẳng mấy quan tâm chỉ bước đi thật nhanh chen qua đám nữ sinh đó tay cầm điện thoại nhắn tin cho Khả Hân thì ngay lúc này “ Ầm “ Cô té một cái rỏ đau lý do va phải một bạn nữ từ đâu chạy đến như tên lửa ấy cũng chả thèm xin lỗi một tiếng từ khi đến đây không biết cô gặp tai nạn trường học biết bao nhiêu lần rồi một phần do xui xẻo một phần do hậu đậu nếu mà xếp về số lần té chắc cô xếp hạng kỷ lục gi nét của trường , tập sách rớt cả xuống đất cô té tư thế bật ngữa đau đến quên cả trời đất cô lòm còm xoa đầu rồi chống tay ngồi dậy nhặt lại tập sách của mình thì mùi hương quen thuộc thoang thoảng ấy bay đến nó ở một cự ly rất gần nhẹ nhàng xâm nhập nơi khứu giác chưa kịp phản ứng thì hơi ấm bàn tay ai đó đã chạm vào tay cô như dòng nước ấm mùa đông xuyên qua da thịt mềm mại đánh thức mọi tri giác , ngước mặt lên khoảng cách chạm nhau rất gần khiến cô ngở ngàng là khuôn mặt ấy với vẻ điển trai thanh tú , người con trai với vẻ đẹp thất hồn lạc phách ánh mắt anh gần kề làm cô bối rối hai má cô hơi đỏ ửng lên anh nhìn cô cười mọi người phía sau lại tiếp tục bàn tán khi nhìn thấy cảnh tượng ấy - Em có sao không ?? Anh hỏi tay nhặt tập sách giúp cô - Tôi ..tôi không sao , giọng cô bối rối hai tay vơ vội đống tập sách dưới đất rồi vội vàng đứng dậy nhưng do cái tính hóng ha hóng hớt lại loạn choạn muốn ngã may mắn thay chính giây phút ấy bàn tay Lăng Nhược Hàm đã vương ra giữ cô lại tình huống ấy lại càng làm cô thêm bối rối - Cảm ơn anh - Không có gì , mình lại gặp nhau nữa rồi , anh hơi ngiêng đầu nhìn cô nhìn gương mặt hơi đỏ ửng đáng yêu ấy - Ờ phải , cô cười đáp lễ vẻ ái ngại - Em đi đâu mà vội vậy ? - À tôi đi tìm bạn của mình - Bạn của em ?? Cô gật đầu lúc này thì cô lại nhớ ra gì đó chưa kịp nói thì ... - Tuyết Nhi em làm gì ở đó vậy ? Thiện Vân từ xa bước đến kéo cô ra khỏi cánh tay đang níu giữ cô lúc nãy về phía mình có vẻ anh không hài lòng , Tuyết Nhi chưa kịp hiểu gì cả cô hơi đơ ra vài giây rồi mới trả lời anh - À em đi tìm Khả Hân khi nãy có người chạy va trúng em nên em mới bị ngã là anh ấy giúp em nhặt tập sách Sau khi nghe câu trả lời từ cô đôi mắt Thiên Vân chuyển sang người đối diện Lăng Nhược Hàm ánh mắt cả hai nhìn nhau chả mấy thân thiện - Cảm ơn anh - Không có gì ? Lăng Nhược Hàm lúc này ánh mắt cậu ta vẫn đang chú mục vào người con gái đứng bên thiên Vân không rời nhận ra điều đó Thiên Vân không khỏi khó chịu anh nhìn cô hơi gằng giọng rồi kéo cô đi mất , Lăng Nhược Hàm nhìn bóng dáng họ khuất xa trước biết bao cặp mắt dòm ngó xung quanh xầm xì đương nhiên tâm điểm vẫn là anh , anh cười lấy headfones đeo lên tai quay bước đi bờ môi khẽ nhếch lên ánh mắt anh liếc xuống những ngón tay đang cọ cọ vào nhau bàn tay đỡ cô lúc nãy chợt anh đưa lên mũi hít nhẹ miễm cười ‘’ mùi kẹo guni “ . ...... Trên đường về ký túc xá Thiên Vân không nói một lời nào anh vẫn bước đi đều đặn từng bước cùng cô không khí đượm mùi yên tĩnh Tuyết Nhi không thích điều này đôi hàng mi cô chơm chớp thoáng buồn lâu lâu lại quay sang nhìn trộm anh - Tối mai anh và em đi ăn có cả David - Dạ Tuyết Nhi không phản bác mặt vẫn cuối gằm tay ôm tập sách mắt nhìn theo bước chân của mình đột nhiên Thiên Vân đứng lại kéo tay cô , Tuyết Nhi ngỡ ngàng quay đầu nhìn anh - Em quen anh ta sao ? Anh hỏi - Ai ?? Cô hơi mơ hồ rồi lại nhớ ra . À không em chỉ mới gặp anh ta hôm nay thôi - Ừ nhưng từ nay đừng gặp nữa - Hả Còn chưa kịp hiểu gì chưa hiểu câu nói của Thiên Vân thì cô đã bị anh kéo lại ôm siết vào lòng mình - Anh chổ này người ta sẽ thấy đó Cô bối rối hơi cựa nguậy chống đối nhưng như vậy càng khiến vòng tay anh như chặt thêm - Em đứng yên một lát đi Với tình thế này cô đành ngoan ngoãn nghe theo mặt cho anh ôm lấy , cơ thể mềm mại như nước của người con gái trong vòng tay mình như làm tan chảy trái tim anh hình ảnh ánh mắt Lăng Nhược Hàm nhìn cô lỡn vỡn trong đầu khiến anh không vui cô đáng yêu như vậy lại hiền lành và thân thiện anh thật sự không thích những ánh mắt khác nhìn cô ngoại trừ anh , vài giây sau anh nhẹ nhàng buông cô ra đưa tay vuốt tóc cô thở nhẹ ánh mắt cô lúc này nhìn anh tràn ngập yêu thương - Không có gì đâu chỉ là anh muốn ôm em vậy thôi Câu nói của Trịnh Thiên Vân như ngàn cánh hồng rãi xuống trái tim nhỏ bé mong manh của cô nó nhen nhóm mịn màng khiến trái tim con người ta êm ái ấm áp đến vô bờ cô nở nụ cười tươi rạng rở trong sáng nhìn anh hạnh phúc không ngờ chỉ cần một câu nói của anh lại khiến cô vui đến vậy khi nhìn thấy nụ cười thiên thần ấy Thiên Vân lại cảm thấy hơi trách bản thân mình - Chúng ta về ký túc xá thôi anh đưa em về Cô bẽn lẽn gật đầu cười đáng yêu thôi nhìn anh quay lưng bước đi trong niềm hạnh phúc nhỏ bé , tay anh một lần nữa vươn ra nắm chặt bàn tay cô những ngón tay đan vào nhau cô tròn xoe mắt nhìn - Mình nắm tay nhau đi Nói rồi anh nắm chặt lấy bàn tay mịn màng nhỏ bé ấy hai con người bước đi trong bóng chiều tà anh mặt kệ ánh mắt của mọi người anh không muốn để ý anh cũng chả cần để ý riêng cô khi bàn tay ấy khẽ khàng nắm lấy cô đã cảm thấy hạnh phúc biết nhường nào cảm xúc hơi buồn tuổi khi anh nói muốn dấu kín chuyện anh và cô quen nhau cũng tan biến mất giờ đây không gian như chỉ còn là của hai người một thế giới màu hồng lan tràn của niềm hạnh phúc đang dần lan tỏa cô nhận ra đôi khi hạnh phúc không cần phải nói mà chỉ là một cái nắm tay .
|
CHƯƠNG 18 : ĐIỆN THOẠI ƠI EM ĐÂU RỒI ?? Trong ký túc xá nữ lúc này Tuyết Nhi đã về phòng cùng lúc thấy Khả Hân bước vào - Cậu đi đâu đấy cả ngày biệt tâm - Haizz đừng nhắc nữa mấy ngày nay khoa của mình bận luyện tập tiết mục cho lễ hội mùa thu mệt chết đi được Khả Hân vừa nói vừa xua tay nằm ườn ra giường lấy tay vỗ vỗ vào đầu rồi xoa vai thở dài thấy bạn mình mệt mỏi Tuyết nhi cũng chẳng tra hỏi thêm cô đứng dậy bước đến tủ lạnh lấy chai nước đưa cho bạn mình - Này uống đi hèn chi mấy hôm nay thấy cậu biệt tâm mà khoa cậu của cậu chẩn bị tiết mục gì vậy ?? Nghe cô hỏi Khả Hân lại không chiệu được cái tính bà tám ngồi dậy tường thuật ngay dù cơ thể đang mệt rã rời - Là nhảy hiện đại khoa của mình kết hợp cover lại mấy bản HIT của mấy nhóm nhạc nổi tiếng Kpop đẹp lắm ngày mai rảnh mình sẽ dẫn cậu đi xem Cô cười gật đầu - À mà phải rồi mèo lười khoa Văn học của cậu chuẩn bị tiết mục gì ? - Tiết mục ?? Cô có vẻ hơi ngơ ra vì cũng chẳng nghe ai thông báo gì cả - Ừm mình cũng chưa biết nữa tại chưa có ai đá động gì cả khi nào có mình sẽ nói cậu biết - Oke được rồi thôi mình đi tắm đây người mình hôi như cú bọ vậy Khả Hân xiết hơi qua kẻ răng tỏ vẻ khó chịu khi ngưởi bộ đồng phục của mình cô lắc đầu còn Tuyết Nhi thì bật cười - Hi..hi được rồi cậu đi tắm đi mình lên face một chút đã hai tuần rồi mình không lên - Đúng rồi cả tuần nay mình cũng chưa lên bận quá cậu lên xem có thông tin gì mới thì nói mình - Ok rồi cậu đi tắm đi bốc mùi rồi này Cô cười lấy tay che mũi xua Khả Hân trêu ghẹo cô bạn cũng chả vừa gì phải quay sang đánh cô một cái cho hả dạ rồi mới chịu lấy quần áo đi tắm . Sau khi Khả Hân ngoan ngoãn vào nhà tắm cô leo lên giường ngồi xếp bằng lôi lap top mình ra truy cập mật khẩu facebook đã hai tuần rồi cô bận bịu với việc học rồi làm thêm nên không có thời gian lên face hôm nay cô muốn xem thử có thông tin gì mới không vừa mới đăng nhập vào mở face lên thì đã thấy Lượt kết bạn : 220 Thông Tin : 100 Tin nhắn : 50 “ chới với “ - Trời sao nhiều vậy ? Cô hơi ngỡ ngàng dù biết lâu ngày không lên chắc chắn sẽ có nhiều thư và thông báo nhưng chỉ mới có hai tuần thôi mà sao lại nhiều như vậy ? Cô mở từng mục ra xem xem mục bạn bè trước ai quen hoặc thấy avatar dễ mến sẽ đồng ý kết bạn không thì out kế tiếp là mục thông tin cô đọc lướt qua rất nhanh toàn mất tin vớ vẫn mời chơi game hoặc thích hội gì đó ..bla..bla khoan đã ! Cô dừng lại ở dòng thông tin Mời Tiểu Hân thích Hội những người hâm mộ vẻ đáng yêu của hoa khôi Hân Tuyết Nhi , cô nuốt ực tròng mắt dãn to không di chuyển giây sau cô nhấp vào xem hội này thành lập cách đây 2 tuần vậy là mới đây thôi cô lướt mắt nhanh nhảu đọc tiếp từng bài đang - Trời ơi toàn là hình của mình ở đâu mà nhiều quá vậy , toàn là chụp lén không đó chứ cái này đúng là xâm phạm đời tư mà Cô kéo chuột xuống thấp hơn để xem tiếp thông tin thì một bức ảnh làm cô phát hoảng la lên té xuống giường , tấm hình cô đứng ngoài ban công mặt chiếc váy hello kitty màu hồng đang nhồm người ra ngoài vào buổi sớm chuyện đó là rất bình thường nhưng cái đáng nói ở đây là cái váy mà cô mặc nó So hot nhìn mà muốn 555 = wu wu wu wu lý do cái váy hello kitty mà cô mặt lúc ấy là chiếc váy năm cô 17 tuổi sơ Minh mua tặng trong lần sinh nhật 17 của cô năm ấy do quá thích nó nên cô giữ cẩn thận mặc hoài không bỏ nhưng tuổi càng ngày càng lên năm nay cô đã sắp 20 rồi thể trạng cũng tăng vù vù theo thành ra chiếc váy này cô mặc vào quá ngắn muốn lộ cả mông đã vậy bài đăng này còn ghi là Sexy girl <3 nữa chứ thiệt là biến thái mà ngày đăng chỉ mới hôm qua thôi lượt like đã lên hàng nghìn cô nhìn mà dở khóc dở cười . Ngay lúc cô đang ngồi bẹp dưới đất thì Khả Hân từ phòng tắm bước ra - Cậu làm gì thế ? Nghe câu hỏi của bạn mình nắm bắt tình hình cô phi ngay lên giường tắt ngúm facebook và đóng chặt lap top nhất quyết không cho Khả Hân thấy hình ảnh này nhận thấy hành vi ôm lap top không bình thường của bạn Khả Hân nhướng mày hỏi - Gì thế ? - Không ..không có gì ?? Cô lắp bắp - Thật không ? - Thật wifi trường mình yếu quá vừa lên đã rớt mạng rồi - Vậy tại sao cậu lại ôm lap top ? Chạy giặt à ? - Đâu có ha ha tại mình lạnh - Lạnh ? Lúc này Khả Hân lại cảm thấy mù mờ trước câu trả lời của Tuyết Nhi cô bước lại ngồi xuống giường nhìn bạn mình chăm chú mắt hơi díp lại tay chống nạnh vẻ hòai nghi - Đúng tại mình thấy lạnh lap top cắm lên chẳng phải có điện sẽ ấm sao mình lạnh nên ôm nó cho đỡ lạnh , thôi mình hết lạnh rồi mình cất máy đây haha Nói xong cô leo xuống giường đặt lap top lên bàn Khả Hân cũng không hỏi nữa cô cắm mái sấy tóc hơi ấm tỏa ra âm ấm lại mang mác khiến cô dễ chịu cô với tay lấy điện thoại bật lên phía bên kia Tuyết nhi đang lục lọi tủ lạnh tìm sữa chua ăn - Này cậu gọi cho mình 12 cuộc sao ?? Cô giơ điện thoại về phía Tuyết Nhi - À phải mà có khi nào cậu nghe đâu - Tại mình tập văn nghệ với lớp nên không nghe được à mà đúng rồi mèo lười cậu cho mình mượn điện thoại của cậu đi - Làm gì ? - Máy mình hết bin rồi mình mượn máy cậu chơi game xíu bây giờ mình đi cắm sạt đã - Được rồi cậu cắm sạt đi mình lấy điện thoại cho cậu mượn Khả Hân đem điện thoại mình đi sạc Tuyết nhi đặt hủ sữa chua xuống bàn bước đến tủ lấy ba lô tìm điện thoại thì cô mới phát hiện điện thoại mình không cánh mà bay cô nhanh tay lục thật kỷ lòng hoang mang thầm mong điện thoại mình đừng mất nhưng kết quả là vẫn không thấy - Sao vậy ? - Điện thoại mình mất rồi , môi cô bậm lại hai mắt ươn ước sắp khóc nhìn Khả Hân , cô bạn bước lại ngay ôm cô vổ vổ vai trấn an - Cậu tìm kỷ chưa Cô vừa mếu vừa gật đầu - Để mình lấy điện thoại gọi thử Khả Hân đi lấy điện thoại của mình nhấn số gọi cho Tuyết Nhi , Tuyết Nhi đứng kế bên hai tay đang vào nhau lòng hỗn loạn lo âu vẫn đang cầu trời đừng để điện thoại mình bị mất , Khả Hân gọi đi gọi lại hai ba lần điện thoại cứ đổ chuông nhưng lại không có người bắt máy cô nói với Tuyết Nhi lúc này cô mới nhớ ra chắc hẳn điện thoại mình bị mất lúc té ngã ở hành lang trường học cô lấy tay vổ vào đầu mình sao có thể sơ ý nhơ thế - Thôi thôi giờ cậu tự trách thì có tác dụng gì khả Hân cố gắng an ủi bạn mình , cô dựa đầu vào Khả Hân tâm trạng buồn hiu có mỗi duy nhất cái điện thoại để liên lạc mà cũng mất đó là điện thoại của nhà tài trợ tặng mẫu mới nhất năm nay cô lại chỉ có mỗi cái đó nghĩ đến lại cảm thấy buồn đến mức tuyệt vọng .
|
CHƯƠNG 19 : CHÀO EM TA LẠI GẶP NHAU Sáng hôm sau cô ngồi một mình sau sân trường mấy hôm nay cả trường do chuẩn bị cho lễ hội mùa thu nên cũng chẳng phải học gì nhiều lại cái chuyện mất điện thoại hôm qua khiến tâm trạng kéo dài tới hôm nay vẫn còn buồn miên mang Thiên Vân biết chuyện nói muốn mua lại điện thoại cho cô nhưng cũng đủ biết có chết cô cũng không nhận dù có là người yêu đi chăng nữa thì lại càng không thể nhận nên cô đành sài đỡ máy nhắn tin của Khả Hân để cô nhận cái máy này Khả Hân cũng phải tốn khá nhiều nước bọt chứ không phải chơi . Ngồi suy nghĩ mãi cô vẫn đang nghĩ không biết ai đã nhặt điện thoại của mình dù đã nhắn rất nhiều tin để xin trả lại điện thoại nhưng vẫn không thấy hồi âm - Đúng rồi ai nhặt được điện thoại mà lại tốt bụng đem trả chứ Cô lẩm bẩm buồn rầu thở dài rồi lại cố gắng nhớ lại chuyện hôm qua , hôm qua khi cô đi ngang hành lang mọi người ở đó rất đông sau đó cô bị ngã rồi Lăng Nhược Hàm giúp cô nhặt tập sách - Đúng rồi là Lăng Nhược Hàm ! À mà không thể nào anh ta nhặt điện thoại mình làm gì chứ ? Cô tính loại trừ khả năng nhưng rồi lại nghĩ sâu xa hơn - Có thể lắm chứ nhiều khi mình rớt anh ấy vô tình nhặt thì sao ? Trong đầu cô lóe ra ý định cô đứng lên nhưng rồi lại thở dài ngồi xuống - Cứ cho rằng anh ấy nhặt thì đã sao? Mình cũng không thể hỏi Thiên Vân lại không muốn mình gặp anh ta mà dù có muốn gặp cũng không có lý do để gặp không lẽ mình mặt dày đến hỏi anh ta có lấy điện thoại mình không ? Không phải thì chẳng phải là tự rước nhục vào mình sao ?? Haizzz nhức đầu quá đi mà mình phải làm sao đây ? Đi hay không đi ?? Cô bực mình hét lên vì những khúc mắc đang rối ben lên trong đầu hỗn loạn mù mờ Tín...Tin Tiếng tin nhắn truyền tới từ máy nhắn tin của cô vang lên cô cầm lên mở ra xem là tin nhắn của Bình Tân “ Tiểu Hân cậu về khoa Văn Học họp lớp mình có chuyện cần nói nhanh lên nhé ‘’ Đọc xong tin nhắn cô đứng dậy gom hết đống sách vở dưới đất mang giày vào chuẩn bị bước đi thì ngay lúc này từ đống tập sách trên tay cô rơi ra một vật cô cuối xuống nhặt lên sau đó cười tít mắt tâm trạng như tươi tắnhẳn lên - Hi..hi có lý do để gặp anh ấy rồi ......... Khoa Văn Học cô bước vào nở nụ cười quen thuộc với mọi người rồi ngồi xuống không để ý là mình đang ngồi kế ai . - Cậu đến muộn 3 phút đấy , Bình Tân trách cứ - Thôi mà mình từ sân sau đi bộ đến đây trường này lại rộng như vậy sao lại trách mình được - Đúng rồi đấy Tiểu Hân đi trễ xíu thôi cậu đừng khó chịu thế , Tiểu Mễ lên tiếng bên vực Tuyết Nhi nhìn bạn mình cô cười nhẹ biểu hiện cảm ơn - Thôi mọi người quay lại chủ đề đi hôm nay hội trưởng hội học sinh mình mở cuộc họp này là muốn nói về tiết mục văn nghệ của khoa chúng ta , các bạn cũng biết là lễ hội mùa thu hết tuần này là tới rồi các khoa khác cũng đang chuẩn bị ráo riết riêng khoa của chúng ta thì khá thờ ơ cho nên Chưa kịp nói hết câu lúc này thì cẩm hường của lớp Bạch Ân nhảy vào liên thanh - Thôi đi sớm không bàn giờ bàn chuẩn bị gì kịp , cậu ta vừa nói vừa phe phẩy cái khăn màu hồng trên tay mắt thì cứ lao láo nhìn đâu đâu ấy lại còn đá lông nheo lộ rỏ vẻ háo sắc - Cậu im đi đã nghe Bình Tân nói hết đâu Tiểu mễ đáng yêu phản bác ngay lúc này thì Tuyết Nhi vẫn không nói gì trong đầu cô vẫn đang lỡn vỡn hình ảnh chiếc điện thoại bị mất của mình và cách làm sao để lấy lại điện thoại , người ngồi kế bên cô thì từ đầu đến giờ dù biết sự có mặt của cô nhưng vẫn không lên tiếng thái độ vẫn điềm nhiên như không im lặng đeo headfones nghe nhạc lâu lâu lại ngắm nhìn vẻ suy tư của cô rồi cười thầm - Thôi được rồi là vầy hội trưởng mình đây chỉ đăng ký một tiết mục nhỏ - Là gì vậy ? Bạch Ân xí xọn lại nhảy vào chặn lời nên bị Tiểu Mễ véo tai đến phát khóc vì cái tội ăn cơm hớt - Tiết mục văn nghệ - Văn nghệ ?? Tiểu hát nhưng lần này khoa của chúng ta sẽ đăng ký tiết mục chung à không phải nói đúng hơn là hợp tác chung với khoa kinh tế - Ồ ! Mọi người có vẻ hiểu còn hai người kia có vẻ không nghe hay đúng hơn là không để ý - Vậy ai sẽ hát ? Bạch ân thắc mắc - Là Tiểu Hân của chúng ta hoa khôi khoa Văn Học và Lăng Nhược Hàm chàng trai thiên sứ khoa kinh tế Sau câu nói của Bình Tânnkèm theo hành động miu tả mọi người quay sang nhìn Lăng Nhược Hàm khỏi nói thì cũng biết Bạch Ân nhìn nhược Hàm từ đầu đến cuối nhìn không chớp mắt đến nỗi muốn chảy cả nước vãi ra đúng là háo sắc mà - Tiểu Hân ? Tiểu Hân ? Bình Tân gọi liên tục khi không thấy cô trả lời mãi đến khi Bạch Ân đối diện hét lớn cô mới hoàn hồn thôi nghĩ ngợi mà trở về thực tại - Hả ? - Tâm hồn cậu bay bổng đi đâu thế ? Bạch ân hỏi - À không mình đang nghĩ ngợi mấy cái chuyện linh tinh gà mờ ấy mà đúng rồi vừa nãy các cậu nói gì ? Lúc này thì Bình tân tiếp lời không để Bạch Ân nhìu chuyện mà chen vào nữa - Văn nghệ kỳ này của khoa chúng ta sẽ do cậu và Lăng Nhược Hàm đảm nhận - Mình ? - Phải - Sao lại là mình ? - Đơn giản thôi vì cậu hát hay thế cơ mà - Nhưng ...nhưng mà Tuyết Nhi có vẻ phân vân thật ra thì cô không muốn tham gia cô rất ngại đứng trước mặt mọi người hễ mà đông quá cô sẽ ngất ngay không thì nôn ọe tùm lum lúc đó sẽ rất mất mặthiểu được nổi bân khuâng đau khổ trong lòng của bạn mình Tiểu Mễ kéo ghế lại ngồi gần cô - Cậu đừng sợ cậu không biểu diễn một mình đâu còn có cả Lăng Nhược Hàm bên khoa kinh tế nữa mà Vừa nghe tới ba chữ Lăng Nhược Hàm Tuyết Nhi như bừng tỉnh trong sương sớm nhưng là với vẻ mặt đầy bất ngờ cô quay sang - Cái gì ? - Chào em ta lại gặp nhau Anh nhìn cô cười nhẹ nụ cười đầy hấp lực còn cô mặt cứ bơ ra mở miệng chào lại trong vô thức có lẽ lại bị hút hồn trong khoảng cách gần vài giây sau cô bừng tỉnh lắc lắc đầu tự đánh thức bản thân mình cô chợt nhớ ra lời Thiên vân nói không muốn cô gặp Lăng Nhược Hàm - Không mình bận rồi mình không muốn tham gia Cô đứng vội dậy quay người tính chuồn thì bàn tay Lăng Nhược Hàm vươn ra giữ tay cô lại cô tròn xoe mắt nhìn anh với suy nghĩ tại sao ? Anh quay sang nhìn mọi người bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay cô anh cười nói - Mọi người có thể ra ngoài một chút không ? Dù không hiểu ý anh tại sao lại muốn họ ra ngoài nhưng họ vẫn lịch sự làm theo ý anh để lại không gian hai người như anh muốn sau khi mọi người đi hết lúc này anh mới nhẹ nhàng buông cô ra , cô bước ra khỏi chổ ngồi gần anh đi sang ngồi đối diện - Tại sao em lại không tham gia ? Anh nhìn cô hỏi - Tôi bận - Em bận ? - Ơ ... phải tôi bận học Nghe câu trả lời của cô xong lại nhìn thấy vẻ lúng túng của cô hai chân lại không mang giày cứ đung đưa dưới bàn anh hơi ngiêng đầu nhìn rồi che miệng cười hành động này của anh khiến Tuyết Nhi nghĩ rằng anh đang khẳng định mình nói dối - Anh cười gì thế ? Cô bực dọc bậm môi - À không có gì ? - Nếu không có thì tôi đi đây Nói là làm vừa dứt lời cô đứng phắt dậy đeo ba lô rồi ôm tập sách chẳng cần nhớ đến cái lý do khi nãy mà bản thân mình phải tìm được để đến gặp anh - Em có muốn lấy lại điện thoại không ? Lời nói anh làm cô dừng bước cô không đi nữa đặt tập sách xuống - Anh nói gì ? - Phải điện thoại em hôm qua làm rớt tôi đã nhặt được Vậy điều cô nghi ngờ quả không sai vậy tại sao lúc cô nhắn tin xin lại điện thoại anh lại không trả lời ? Anh biết rỏ là nếu chỉ nói không mà không có chứng cứ thì cô sẽ không tin mà nghĩ anh nói điêu nên anh đem bằng chứng ra ngay , anh thò tay vào túi quần mình lôi ra từ trong túi một chiếc điện thoại viền trắng là của cô nhưng khác cái là vỏ bọc của nó đã được thay mới hình hello kitty màu hồng màu cô yêu thích anh đẩy chiếc điện thoại về phía cô khoanh tay ngồi nhìn . Riêng cô khi thấy điện thoại của mình khỏi nói thì cũng đủ biết lòng cô vui như nở hoa là thế nào chẳng còn biết gì nữa - Là của em ? Cô gật gật đầu - Em có muốn lấy lại nó ? Gật gật mắt vẫn không rời tay như muốn chộp lấy - Được tôi sẽ trả em - Thật sao ? Nghe anh nói hai mắt cô sáng rở lên trong lòng thầm cảm ơn anh nhưng cô đã lầm đâu có dễ như vậy - Nhưng em phải tham gia buổi văn nghệ của trường - Tại sao chứ ? Cô hỏi và cảm thấy anh thật vô lý - Coi như đó là điều kiện để em trả nợ tôi - Nợ ? Tôi nợ anh cái gì ? - Em không thấy điện thoại của mình có gì khác sao ? Nghe anh hỏi cô chăm chú nhìn điện thoại của mình cầm lên xem nó có vẻ khác thật màn hình như vừa được thay mới cả miếng ốp điện thoại cũng được thay rất dễ thương xem xong cô nhìn anh gật đầu - Vậy em hiểu rồi chứ? Hôm qua khi em làm rơi điện thoại nó đã bị người ta dẫm hư nên tôi đã đem đi sửa lại - Anh muốn tôi trả lại anh tiền ? Cô chậm rãi nói Anh gật đầu - Bao nhiêu ? Cô nhíu mày nhìn anh đáp lại thái độ của cô lại không phải là câu trả lời mà cô mong đợi anh ngã người ra sau ghế đan tay vào nhau nhìn cô điềm nhiên nói - Phải nhưng tôi không muốn em trả tiền - Vậy anh muốn cái gì chứ ? - Tôi đã nói rồi tôi muốn em tham gia buổi văn nghệ của trường - Nè sao anh vô lý vậy trường này đâu phải chỉ có mình tôi biết hát Tiểu Mễ cũng hát hay mà sao anh không chọn cô ấy ? Cô tức giận đứng phắt dậy khi anh cứ làm khó cô thật sự là cô không thể tham gia ngay cả việc ban đầu cảm thấy biết ơn anh đã giúp mình nhặt điện thoại cũng biến mất trước thái độ của cô anh ngước mắt nhìn - Nhưng tôi chỉ thích em Thích cô ? Anh thích cô ư ? - Vô lý - Vậy là em muốn trả tôi tiền ? - Phải ! Cô khẳng định khoanh tay quay mặt sang chổ khác không thèm nhìn anh - Được thôi Vậy là anh đã đồng ý xem như cô thoát nạn cô mừng thầm cũng may là tìm được điện thoại cũng chẳng phải tham gia văn nghệ gì gì đó với Lăng Nhược Hàm cũng sẽ không thấy có lỗi với Thiên Vân , cô thò tay vào ba lô rút ví tiền ra - Bao nhiêu ? Cô hỏi lại lần nữa - một triệu tệ - Cái gì ? Cô muốn say xẩm cả mặt mày nhìn anh há hốc miệng , này anh có quá lắm không năm trăm đài tệ còn có thể nhưng cái này là một triệu tệ đấy tôi đâu phải đại gia - Bởi vậy tôi mới nói là em không cần trả - Không được tôi không muốn nợ anh dù có làm osin cho anh tôi cũng nhất định sẽ trả lại cho anh bằng được Cô quả quyết là thế vì bản chất của cô không muốn nợ ai bao giờ lời nhưng cô không biết rằng lời nói khẳng định của mình khi nảy đã vô tình khiến Lăng Nhược Hàm vô cùng đắt ý bờ môi anh khẽ cong lên anh đứng dậy luồn hai tay vào túi quần bước đến trước mặt cô chậm rãi nói - Cái đó là em nói ? - Phải tôi nói được sẽ làm được - Vậy kể từ ngày mai em làm người hầu riêng cho tôi - Anh - Khi nãy em nói mà dù có làm osin cũng phải trả lại tiền cho tôi Câu nói của anh làm cô như đứng tròng cả người đông cứng cô nhớ lại lời nói của mình khi nãy giờ cô mới hiểu cái câu tự bê đá đập vào chân mình là thế nào riêng anh thì khá thích thú cứ cười cười mà nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của cô sau vài giây đông cứng cô rã băng bậm môi hít thật sâu quay sang nhìn anh cười hồn nhiên nói - Lăng Nhược Hàm anh đùa phải không ? Vậy đi tôi sẽ trả anh nhưng từ từ được không ? Bây giờ tôi chưa có số tiền lớn như vậy được không ? Nha nha ? Cô nhìn anh với ánh mắt thành khẩn van xin nhưng rất tiết câu trả lời của anh là không , cô xụ mặt rồi chuyển sang bực tức - Thôi bỏ đi Hân Tuyết Nhi này nói được là làm được tôi sẽ làm osin cho anh đến khi trả hết tiền được chưa ? Lần này câu trả lời của cô khiến anh khá hài lòng anh nghiêng đầu nhìn cô cười đắc ý - Cái đó là em nói ? anh hỏi lại Cô miễng cưỡng nhắm mắt gật đầu - Được ngày mai 8h30 có mặt tại phòng nhạc của trường không được đến trễ đây là điều đầu tiên mà chủ nhân muốn em làm Nói rồi anh bước đi thẳng ra khỏi phòng đeo headfones lên tai không cho cô kịp phản kháng nói thêm câu nào nữa .
|