Chỉ Cần Có Em
|
|
CHƯƠNG 25 : ẤM ÁP * 10h30 phút tại biệt thự ngoại ô thành phố * Róc rách ...róc rách ...tách ....tách ...tách tiếng mưa chảy dài xuống máng xối nhà nơi căn biết thự yên tĩnh vùng ngoại ô vắng lặng trong căn phòng khách sang trọng xa hoa là bóng dáng của hai người phụ nữ đang trò truyện , một người là mẹ của Trịnh Thiên Vân nữ chủ nhân của ngôi biệt thự này Chu Vĩnh Tuyết hai là vợ chưa cưới của anh Phong Thanh Thanh con gái chủ tập đòan phong thị mà mọi người vẫn hay thường gọi với hai chữ đơn giản Thanh Thanh - Xoảng Ly rượu bị đẩy mạnh xuống sàn những mảnh thủy tinh văng tung tóe vài giây trên không trung rồi đáp nhanh xuống mặt đất rượu đỏ lan tràn khắp sàn nhà như màu đỏ của máu đúng hơn là màu của sự tức giận , Thanh Thanh lúc này đã hơi say giọng nói cô mờ nhạt ngẹn ngào - Mẹ mẹ nói đi con có gì không bằng cô ta ? Mà Thiên Vân anh ấy lại mê mẩn con nhỏ đó đến vậy ? Chu Vĩnh Tuyết bà ta không nói gì nhẹ nhàng đưa ly rượu trước mặt lên hớp một ngụm rồi bỏ xuống nhìn thanh Thanh chậm rãi nói - Con hơn cô ta rất nhiều - Vậy tai sao anh ấy lại không cần con ? Mẹ nói đi mẹ nói đi ? Thanh Thanh gào lên òa khóc cô hít nhẹ cố ngăn dòng cảm xúc đang trào dâng trong lòng mình đôi mắt lạnh lẽo ước nhòe tiếp tục nói - Hồi sáng con đã thấy Thiên Vân đi với cô ta anh ấy ôm cô ta thậm chí còn hôn cô ta ở bên cô ta anh ấy luôn dịu dàng... quan tâm... chăm sóc đó là những thứ mà anh ấy chưa bao giờ làm với con mẹ biết không ? Dứt lời Thanh Thanh cúi gằm mặt xuống bàn khóc nứt nở lời nói vẫn không thôi phát ra từng tiếng nấc nghẹn ngào đến đau lòng tay cô giơ lên đập từng cái mạnh xuống mặt bàn kiếng - Con có gì không bằng cô ta ? Con không cam tâm , thật sự là không cam tâm Lúc này Chu Vĩnh Tuyết ngồi đối diện chỉ im lặng đợi choThanh Thanh khóc xong cho đến khi hết dần nước mắt bà mới nhẹ nhàng đứng lên bước đến ngồi xuống bên cạnh cô tay trái bà giơ lên xoa nhẹ tấm lưng trần của cô vỗ về an ủi , tay phải nâng cằm cô lên xoay mặt cô về phía mình nhìn thẳng vào Thanh Thanh nhìn vào khuôn mặt đã bị lem luốc đi vì nước mắt - Con không hề thua cô ta chỉ là con không biết cách giữ người đàn ông bên cạnh mình mà thôi con yên tâm mẹ sẽ không để bất cứ người con gái nào cướp đi Thiên Vân của con cả Bà gằng từng chữ một chắc chắn , một tia hy vọng bổng dưng le lói trong lòng Thanh Thanh cô vội chụp lấy hai tay Chu Vĩnh Tuyết nhìn bà thành khẩn nói - Mẹ ! Mẹ có cách đúng không ? Chu Vĩnh Tuyết khẽ cười rồi đưa tay dịu dàng vuốt mấy sợi tóc đang bết trên mặt Thanh Thanh bà ghé sát tai cô nhỏ giọng nói - Dĩ nhiên là ta có , để giữ được người đàn ông bên cạnh con trước hết điều con cần làm là BIẾN THÙ THÀNH BẠN ! ...... 5 giờ sáng Không cần đợi anh mở lời trước nói anh yêu em trước lúc đó muốn nói với anh em nguyện ý ..... anh không cần phải hỏi, anh không cần phải đợi Thời khắc đó, đáng Lương Sơn Bá và Juliet - A lô
Giọng Tuyết Nhi lè nhè vì còn say ngủ cô giơ tay vơ lấy điện thoại trên đầu giường bắt máy xem thử ai gọi mình
- Em còn 5 phút nữa dậy nhanh rồi mau đến đây
Cô che miệng ngáp dài một cái rồi nheo mắt nhìn đồng hồ trên tường mới 5 giờ sáng
- Ai vậy ?
- Là tôi Lăng Nhược Hàm - Hả ?
Cô ngồi bật dậy mở to mắt kéo điện thoại xuống nhìn đúng là Lăng Nhược Hàm anh ta bị điên rồi sao ?
Giờ này mà muốn cô đi đâu ?
- Đi đâu chứ ?
- Tới phòng tập nhạc
- Anh có bị điên không vậy ? Giờ mới chỉ 5 giờ sáng anh không ngủ được thì cũng đừng phá giấc ngủ của người khác chứ
- Không nói nhiều cũng không được cãi 5 phút nữa mà tôi không thấy em thì tiền lời sẽ được tăng thêm nếu muốn nợ tôi suốt đời thì em cứ việc ngủ tiếp
- Ê nhưng mà
Nói xong anh cúp máy cái rụp không cho cô nói thêm lời nào nữa Tuyết Nhi ngồi đó có bực mình thì cũng chỉ biết vò đầu bức tóc cho hả giận rồi lòm còm ngồi dậy bước xuống giường đi vào phòng tắm đánh răng rữa mặt , nhìn kế bên bạn mình là Khả Hân đang nằm ngủ ngon lành chăn êm nệm ấm cô nhìn mà phát thèm cô ao ước giờ này mình được quấn chăn ngủ tới sáng thì hay biết mấy chứ đâu phải đi tập hát chỉ vì Lăng Nhược Hàm đày đọa mới nghĩ đến đây thôi thì cô lại giận đến nổi không chịu được muốn cắn cho anh ta một phát .
....... Vừa buồn ngủ lại vừa mệt mỏi vì dậy sớm cô lê thân chậm rãi từng bước một đến phòng tập nhạc tới nơi cô ì ạch bước vào Lăng Nhược Hàm ngồi đó khẽ liếc nhìn rồi cười một cái khi thấy điệu bộ mèo lười của cô . - Tới rồi nè Giọng cô uể oải mắt còn mở chưa lên - Em ngồi đi Cô bước lên định treo ba lô mình lên thành ghế như mọi khi thì phát hiện chiếc ghế mà cô vẫn hay ngồi khi tập nhạc với anh đã biến mất cô quay sang nhìn anh thắc mắc - Ghế tôi đâu ? - Không biết Anh trả lời cô thẳng thừng - Tôi lấy gì ngồi - Qua đây ngồi với tôi - Ngồi với anh sao ? Cô ngạc nhiên khi nghe anh đề nghị - Nếu không muốn thì em đứng hát hay ngồi dưới sàn mà hát cũng được Với câu nói này của Lăng Nhược Hàm thì lúc này cô cũng chỉ biết ngoan ngoãn mà bước tới ngồi cạnh anh , Không khí bao quanh họ có vẻ yên ắng cả hai ngồi cạnh nhau không nói lời nào chỉ còn tiếng đàn du dương phản phất trong không trung của người con trai và tiếng hát trong veo tinh khiết của người con gái bên cây đàn piano giữa phòng nhạc tạo nên không gian thật là ấm áp và yên bình . - Rột ..rột - Tiếng gì thế ? Tiếng đàn Lăng Nhược Hàm chợt dừng lại anh nghe thấy âm thanh lạ quay sang nhìn cô , Tuyết Nhi lúc này lại đang ngó lơ giả vờ không có chuyện gì xãy ra anh nhìn vẻ mặt giả vờ ngây ngô của cô mà bật cười giây sau anh cúi người xuống bàn lấy một bao ni long trắng to đẩy về phía cô ? - Gì thế Cô nhìn anh hỏi - Em đói rồi mau ăn đi - Anh mua cho tôi sao ? Anh im lặng không trả lời Cô ngó nghiêng xem thử trong đó có gì ? Nhưng rồi lại nghĩ không thể nhận đồ bừa bãi của người khác như vậy được nên kết quả là cô đẩy túi đồ ăn lại về phía anh - Tôi không ăn đâu - Sao vậy ? Không phải em đói sao ? Mắt cô nhìn túi đồ ăn không rời bao tử đang kêu gào đấu tranh giữ dội nhưng lý trí quyết ngăn lại không cho , cô nhìn anh lắc đầu quay mặt sang phía khác để khỏi bị cảm dỗ bởi túi thức ăn trước mặt . Lăng Nhược Hàm ngồi kế bên biết tổng là cô đang nghĩ gì nên anh tự mình hành động . - Em không ăn sẽ đói đấy Cô không quay đầu lại nhưng đầu vẫn lắc l18cbi36u thị không cần , lúc sau cô cảm nhận mình đang bị lôi kéo là anh , anh kéo vai cô xoay người cô về phía mình Tuyết Nhi liền vội vàng lên tiếng - Tôi đã nói là Quá muộn lời nói chưa kịp hết câu đã bị anh Lăng Nhược Hàm chặn ngay tức khắc bởi một cái bánh sanwish đã được lột sẵn đưa lên tận miệng - Em ăn đi không thì lại xỉu tôi không chịu trách nhiệm đâu Lời nói của anh với cô vẫn lạnh lùng nhưng hành động ngay lúc này đây đối với cô thì vô cùng dịu dàng - Ờ Cô nghe lời anh ngoan ngoãn ngồi đó ăn bánh nhai thật chậm rãi từng miếng một nuốt xuống cổ họng vị của bánh rất ngon nhưng cái làm cô bổng thấy có gì đó ấm áp khiến cô vui ngay bây giờ lại không phải là mùi vị của cái bánh mà là một thứ nào đó không hình dạng đang trôi dạc giữa cảm xúc của riêng mình . - Anh đàn cho tôi nghe được không ? - Đàn sao ? Anh nhìn cô hỏi - Phải ! Có được không ? Cô ngồi đó vừa ăn vừa ngiêng đầu cười tròn xoe mắt nhìn anh chờ đợi câu trả lời hành động của cô chợt khiến Lăng Nhược Hàm bật cười - Được rồi em muốn nghe bài gì ? Cô ngước mặt nghĩ ngợi vẫn vơ miễm cười đáng yêu giây sau nhìn anh nói - Bài trái tim mùa thu được không ? - Em muốn nghe bài này ? - Ừm anh không biết sao ? Lần trước tôi nghe anh đàn mà - Được rồi em ăn đi tôi sẽ đàn cho em nghe Cô vui vẻ nhìn Lăng Nhược Hàm cười tươi hai mắt long lanh khi thấy anh đồng ý , hôm nay sao anh dễ tính vậy ? Riêng Lăng Nhược Hàm khi anh nhìn thấy nụ cười ngây thơ đến đáng yêu của người con gái ấy trái tim anh như rung lên từng nhịp ngắt quãng không thôi . Anh ngồi đó và bắt đầu đàn cho cô nghe còn cô thì ngồi kế bên ăn ngon lành hết miếng này đến miếng khác như trẻ con , trong không gian vắng lặng để sự im lặng làm chủ tiếng nhạc phát ra êm dịu trên những ngón tay thon dài của Lăng Nhược Hàm du dương mà huyền ảo chạm nhẹ ngân lên trong miền ký ức dội về của một khung cảnh đầy lá vàng rơi trên mặt đất với hình ảnh hai đứa trẻ đang nắm tay nhau nô đùa trên thảm cỏ xanh của bầu trời trong vắt rộn tiếng chim ca hạnh phúc . Lát sau Lăng Nhược Hàm đánh đàn xong anh quay sang thấy cô đã ngủ , cô ngủ gục trên vai anh tự lúc nào không hay biết có lẽ là từ lúc anh đánh bản nhạc trái tim mùa thu ấy . Trên tay cô lúc này vẫn còn cầm miếng sanwisk ăn dở , anh nhìn cô khẽ cười lấy bánh ra khỏi tay cô , nghiêng đầu vuốt một vài sợi tóc đang vươn trên gương mặt nhỏ nhắn với hàng mi cong đang chơm chớp động đậy làm anh say đắm .
|
CHƯƠNG 26 : BUỔI TỔNG DUYỆT 8h30 phút Hội trường náo nhiệt mọi người đang tập trung đông vui ở đó cụ thể là các đội văn nghệ từ các khoa của trường tập trung ở đây để tổng duyệt tiết mục trước khi lên sân khấu vào đêm lễ hội * Phía sau cánh gà * Hội trưởng hội học sinh Liêu Bình Tân đang đi tới đi lui muốn mòn đất vì giờ mà này Lăng Nhược Hàm và Hân Tuyết Nhi vẫn chưa tới tiết mục của họ lại mở màng đầu tiên thật đúng là làm người ta đứng ngồi không yên mà - Trời ơi Bình Tân à cậu làm gì mà đi tới đi lui vậy ? Chóng mặt quá Bạch ân hét lên khi cứ thấy Bình Tân lượng lờ trước mặt mãi cậu ta phe phẫy cái khăn màu hồng trên tay nói tiếp - Cậu có đi đến lúng đất cũng thế thôi chắc họ bỏ show rồi kỳ này hội trưởng cậu chuẩn bị từ chức đi là vừa - Á ! Tiểu Mễ bước đến nhéo Bạch ân một cái thật mạnh vào vai rỏ đau vì cái tội nói bậy khiến Bạch Ân suýt xoa cái vai mình mà thương tiết - Bạch Ân ngoài ăn nói bừa bãi ra cậu còn cái gì tốt hơn nữa không ? Tiểu Mễ bực mình lườm Bạch Ân một cái thì cùng lúc này cứu tinh của bọn họ đến Bình Tân nhanh nhảu chạy ra - Hai cậu làm gì giờ này mới tới mà thôi có gì giải thích sau Nói rồi Bình Tân quay sang nhìn Tiểu Mễ - Tiểu Mễ cậu mau đưa hai cậu ấy vào trang điểm đi 10 phút nữa là bắt đầu rồi - Không cần Lăng Nhược Hàm lên tiếng khiến mọi người ngơ nhìn - À ý tôi nói là trang điểm cho cô ấy thôi còn tôi thì không cần Bình Tân và mọi người hơi đa ra vài giây rồi cũng quay về thực tại , Bình tân gật đầu đồng ý ra hiệu kiêu Tiểu Mễ dắt Tuyết Nhi vào trong trang điểm còn Lăng Nhược Hàm và mọi người thì ngồi ngoài đợi . ....... * Phòng Trang điểm * Mọi người trong đó rất đông ai cũng ráo riết chuẩn bị kĩ lưỡng cho bản thân mình để lên sân khấu hôm nay là tổng duyệt hình như khoa báo chí của Khả Hân cũng tham gia nhưng Tuyết Nhi lại không thấy cô trong đây mà cũng phải thôi bình thường Khả hân đâu thích son phấn nên không thấy cậu ấy cũng là điều đễ hiểu . Tuyết Nhi nhún vai tự nghĩ thầm rồi rút điện thoại trong ba lô ra nhắn tin cho Thiên Vân - Anh đang làm gì đấy ? Lúc này Thiên Vân đang ở phòng thí nghiệm nhận được tin nhắn của cô anh trả lời ngay - Anh đang ở phòng thí nghiệm Nhận tin nhắn của anh cô hơi lưỡng lự không biết cô có nên nói với anh là hôm nay cô biểu diễn và cô muốn anh đến xem hay không ? Vì cô sợ là mình sẽ làm phiền anh , suy nghĩ vòng vèo một hồi cuối cùng cô mới quyết định trả lời anh - Không có gì đâu - Vậy anh làm việc tiếp nhé ? Yêu em Tắt điện thoại cô ụp mặt nó xuống bàn ngồi ủ rủ vẻ mặt không vui - Sao thế ? Tiểu Mễ nhìn cô hỏi - À không có gì ? À đúng rồi Y Nhược anh ấy có liên lạc với cậu không ? Nghe cô hỏi vẻ mặt của Tiểu Mễ đột nhiên thoáng buồn tay cô đang đánh phấn cho Tuyết Nhi cũng buông xuống Cô lắc đầu - Thôi được rồi cậu đừng buồn rồi anh ấy cũng sẽ liên lạc về thôi mà Tuyết Nhi đưa tay vổ vai an ủi bạn mong rằng Tiểu Mễ sẽ không buồn nữa khi những ngày không có Y Nhược . ....... Bên ngoài Lăng Nhược Hàm ngồi đó trên ghế xếp anh hơi cảm thấy khó chịu khi mà Bạch Ân cứ nhìn mình chầm chầm như thế - Nhược Hàm có phải là cậu không ? - Tiếng gọi phát ra từ cửa cánh gà , một người con trai cao ráo với mái tóc vàng và đôi mắt xanh trong vắt như đại dương bước đến đó chính là David tên Trung Quốc thường gọi là Mạnh Kỳ Phong . Lăng Nhược Hàm nhìn thấy liền đứng dậy anh bước lại và ôm chào bạn mình . - Cậu khỏe không ? Lâu rồi không gặp - Nhược Hàm cậu làm gì ở đây thế ? Không phải cậu đang ở Mỹ sao ? - Mình chuyển trường rồi không muốn học ở Mỹ nữa - Vậy sao ? Hay là có em nào hút hồn cậu nên cậu mới về đây ? Nhược Hàm cười khoát vai David - Cậu chỉ biết nghĩ lung tung ? - Ồ! - Mọi người chú ý Tiếng Tiểu Mễ bước ra từ phòng trang điểm khiến Lăng Nhược Hàm , David và mọi người quay lại . Tiểu Mễ nhẹ nhàng đưa tay gọi Tuyết Nhi ra ngoài có vẻ cô vẫn còn mắc cỡ vì cô luôn là thế mà , Tuyết Nhi bước thật chậm ra ngoài từng bước một đầu cô vẫn cúi gầm không dám nhìn ai mãi cho đến khi cô nghe thấy tiếng người gọi tên mình - Hân Tuyết Nhi Là giọng nói ấy lạnh lùng mà ấm áp chỉ dành riêng cho mỗi mình cô , cô ngước mặt lên trong khoảnh khắc cả cánh gà gần như nín lặng trước vẻ đẹp thiên thần trong sáng như pha lê khiến kể cả Bạch ân bóng bảy màu cũng phải rung động . Mọi ánh mắt đều đổ đồn về phía cô nhất là David và Lăng Nhược Hàm nhìn thấy cảnh này thì Tiểu Mễ không khỏi bật cười ngầm gật đầu tán dương bản thân mình sao lại có thể trang điểm đẹp đến thế xoay sang Tuyết Nhi thôi rồi mặt cô lúc này đang đỏ lên như gất mọi người đừng nhìn cô nữa có được không ? - Em lại đây Lăng Nhược Hàm đưa tay về phía cô , cô ngoan ngoãn bước đến đặt tay mình vào tay anh - Em run không ? Cô gật đầu rồi lại lắc đầu mặt vẫn cúi gầm , David lúc này đứng kế bên hai người vẫn chưa thôi hoàn hồn trước vẻ đẹp trong sáng thiên thần của người con gái ấy giây sau anh quay sang thấy Tuyết Nhi liền tươi cười bước đến ôm chặt khiến cô muốn ngạt thở , cô dùng hết sứt mình đẩy anh ra loạng choạng ngã vào Nhược Hàm thở dốc - David anh bị điên hả ? Lần nào gặp tôi anh cũng thế - Phải anh điên rồi là vì em đấy thiên thần ạ Nói rồi anh định bước đến ôm cô lần nữa nhưng lại bị Lăng Nhược Hàm chặn lại , anh nhìn David rồi lại nhìn cô thắc mắc - Hai người quen nhau sao ? - Phải - Không quen Cả hai phát ngôn cùng lúc , Tuyết Nhi bực bội quay mặt đi chổ khác không thèm nhìn David còn David thì lại thích thú trêu ghẹo cô , Lăng Nhược Hàm thì đứng đó đơ ra chẳng hiểu gì ? Cách đó không xa gần phòng trang điểm Bạch Ân đứng đó cùng Tiểu Mễ nhìn hai chàng trai đẹp ngất ngây mà chảy cả nước miếng - Nước vãi cậu sắp rớt xuống tận gót chân rồi kìa Tiểu Mễ Huýt nhẹ vào tay Bạch ân một cái trêu ghẹo - Hớ đúng là hồng nhan bạc phận , gái đẹp thì được trai xinh theo mà Bạch Ân đứng đó than thân trách phận với Tiểu Mễ còn cô thì chỉ biết bó tay mà lắc đầu - Lăng Nhược Hàm và Tiểu Hân đâu ? Bình Tân luống cuống từ xa bước lại hỏi Tiểu Mễ chắc cậu ta vừa từ hội trường về - Họ kia kìa Được Tiểu Mễ chỉ Bình Tân vội vàng chạy đến họ ngay ...... David bây giờ vẫn còn đang trêu ghẹo Tuyết Nhi không tha - Thiên Thần nhìn anh một chút đi mà - Không tránh ra Cô đứng nép vào người Lăng Nhược Hàm lẫn tránh - Cậu đừng chọc cô ấy nữa Nhược Hàm lên tiếng can ngăn David - Sao vui mà thiên thần à em ... .... - Các cậu còn đứng đây làm gì? Còn 5 phút nữa là bắt đầu rồi Bình Tân từ phía sau bước lại anh nhìn David kế bên chào một cái rồi quay sang nhìn hai người họ tiếp , Tuyết Nhi lúc này khi nghe nói là chỉ còn 5 phút bổng dưng tay cô bắt đầu run lên cô nuốt ực hình ảnh mình phải đứng trước bao nhiêu người lại hiện lên trong đầu tự dưng cô lại cảm thấy sợ hãi ngay giây phút này đây thật sự là rất sợ tim cô đang đập thình thịnh loạn cả lên không ngừng . Nhận ra phản ứng không bình thường này của cô Lăng Nhược Hàm nhận biết ngay tức khắc anh nắm chặt lấy tay cô kêu cô nhìn thẳng vào mắt mình hình ảnh này đập thẳng vào mắt David kế bên khiến anh hơi khó chịu . - Tuyết Nhi nhìn tôi Cô ngước mặt lên hai đôi mắt chạm nhau long lanh và trong vắt như suối nguồn nhưng lần này cô lại không đỏ mặt tay cô cũng nắm chặt lấy tay anh - Em đừng sợ nghe tôi hít vào ...thở ra ... Cô nghe lời anh làm theo từng trình tự anh bảo đến khi cơ thể buông lỏng bớt căn thẳng đi cô mới thở nhẹ nhìn anh lần nữa hỏi - Anh nghĩ tôi có thể làm được không ? - Tôi tin em - Anh tin tôi sao ? - Phải Anh chắc chắn - Còn 2 phút nữa Tiếng Bình Tân ra rã phía sau lưng họ - Đi thôi - Hả ? Nhưng mà Chưa kịp chuẩn bị thêm gì thêm nữa thì sau câu nói ấy cô đã bị Lăng Nhược Hàm kéo ra ngoài đến không kịp trở tay * Sân khấu * Tất cả học sinh trong trường cũng như các khoa đang nhốn nháo cả lên phía dưới khán đài họ đang mong chờ xem tiết mục đầu tiên là ai ? Có một số lớp còn đem cả băng rôn theo cổ vũ nữa - Hưm ...a lô ..a lô ...1...2...3 Tiếng Bình Tân đang điều chỉnh miccro của mình cậu ta đang ra dáng một hội trưởng hội học sinh gương mẫu cũng như một MC đích thực . - Các bạn học sinh thân mến hôm nay là buổi tổng duyệt tiết mục trước lễ hội mùa thu mình tin chắc rằng các bạn đang rất háo hức chờ xem tiết mục được biểu diễn của khoa mình đúng không ạ ? Tiếng vổ tay phát ra rần rần bên dưới kháng đài , Bình Tân tiếp lời - Để các bạn không phải chờ lâu sau đây là tiết mục mở màn của chàng trai khoa kinh tế Lăng Nhược Hàm và hoa khôi khoa văn học Hân Tuyết Nhi với bài hát Only hope ( 3 chữ Hân Tuyết Nhi nhấn mạnh ) Tiếng vổ tay bên dưới kháng đài phát ra lần nữa lần này có vẻ rầm rộ chào đón . Phía trong cánh gà Lăng Nhược Hàm và Hân Tuyết Nhi đang từ từ bước ra anh vẫn đang nắm chặt tay cô còn cô thì không dám nhìn bất cứ một ai phía dưới sân khấu cứ cuối gầm mặt mà đi theo anh cả hai chào khán giả sau đó bước lại đàn piano cùng ngồi xuống anh nhìn cô khẽ nghiêng đầu nói nhỏ - Đừng sợ tôi sẽ luôn ở bên em Cô nhìn anh gật đầu ba chữ ở bên em của anh khiến cô cảm thấy an lòng hoàn toàn cảm thấy an lòng , cô hít nhẹ sau đó bắt đầu cất giọng hát hòa theo tiếng đàn của anh đưa tới khiến tất cả mọi người mê mẫn .
Here's a song that's inside of my soul. It's the one that I've tried to write over and over again I'm awake in the infinite cold. But you sing to me over and over and over again.
So, I lay my head back down. And I lift my hands and pray To be only yours, I pray, to be only yours I know now you're my only hope.
Sing to me the song of the stars. Of your galaxy dancing and laughing and laughing again. When it feels like my dreams are so far Sing to me of the plans that you have for me over again.
So I lay my head back down. And I lift my hands and pray To be only yours, I pray, to be only yours I know now, you're my only hope.
I give you my destiny. I'm giving you all of me. I want your symphony, singing in all that I am At the top of my lungs, I'm giving it back.
So I lay my head back down. And I lift my hands and pray To be only yours, I pray, to be only yours I pray, to be only yours I know now you're my only hope
|
CHƯƠNG 27 : DÀNH CHO EM Buổi tổng duyệt kết thúc diễn ra một cách tốt đẹp mọi người đều hào hứng với các tiết mục của khoa mình tổng thể thì mọi tiết mục đều được thông qua nên các khoa sau khi biểu diễn xong đều kéo nhau đi ăn liên hoan hết . Còn Tuyết Nhi và Nhược Hàm sau khi biểu diễn xong thì về cánh gà ngồi xem các khoa khác biểu diễn nhưng điều lạ là lúc họ trở về thì David đã biến mất . - Tuyết Nhi hôm nay cậu biểu diễn rất hay đấy Khả Hân từ xa chạy đến ôm chầm lấy bạn mình không nhận ra sự xuất hiện của người kế bên - Cậu cũng vậy mà Tuyết Nhi nhìn Khả Hân cười lại - Ai vậy ? Khả Hân nhìn lạ lẫm hỏi - À anh ấy là Lăng Nhược Hàm bạn diễn của mình Nghe Tuyết Nhi giới thiệu khả Hân gật đầu chào nhẹ một cái Lăng Nhược Hàm thấy vậy cũng lịch sự gật đầu chào lại dù tay anh đầm điện thoại bàn chuyện, giây sau anh bước tới bên cạnh Tuyết Nhi kéo cô về phía mình một chút ghé sát tai nói nhỏ - Bây giờ tôi có việc phải đi Tuyết Nhi nhìn anh gật đầu sau đó Nhược Hàm xoay người bỏ đi ra ngoài cùng lúc đó có một chàng trai khác bước vào trên tay anh ta cầm một bó hồng lớn bước đến trên mặt nở nụ cười thiên sứ - Hai em biểu diễn xong rồi sao ? Thì ra là TrịnhThiên Vân - Anh hai không phải anh nói là bận sao ? Khả Hân hỏi anh nhưng mắt lại liếc nhìn bó hoa trên tay Thiên vân cô cười thầm rồi tằng hắng một cái biểu thị trong đầu lại nãy sinh ra ý định trêu ghẹo anh trai mình - Anh hai anh mua hoa cho ai đấy ? Có phải là cho em không ? - Ờ cái này Anh nhìn Khả Hân rồi lại nhìn Tuyết Nhi không biết phải trả lời thế nào vì có phần bối rối biết ý anh trai mình Khả Hân liền tiếp lời ngay - Đúng là cho em rồi Thiên Vân chưa kịp trả lời hết câu thì Khả Hân đã vội giật ngay bó hoa trên tay anh cười đắc ý khiến anh không kịp phán ứng còn Tuyết nhi đứng kế bên thì từ đầu đến giờ vẫn không nói lời nào cứ im như thóc - Khả Hân em thật là - Em thật là sao ? Lêu lêu không nói với anh nữa em đi chơi với lớp đây chào anh Khả Hân lè lưỡi trêu anh trai mình ôm bó hoa hả hê rồi chạy đi mất Thiên Vân đứng đó cũng đành bó tay .com mà thôi đúng là cô em gái tinh nghịch mà .Khả Hân đi rồi lúc này anh mới quay sang Tuyết Nhi anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô nói - Sao hôm nay biểu diễn lại không nói anh ? - Ừm ... Tuyết Nhi đứng đó vai đung đưa cặp sách không biết trả lời anh thế nào - Em sợ làm phiền anh Cô nói với vẻ ái ngại nhưng lời nói ấy lại chợt khiến Thiên Vân bật cười anh lấy tay xoa đầu cô - Em ngốc quá cho dù em không nói thì anh cũng biết không phải thông báo đã dán khắp trường rồi sao ? - Hả? Cô hơi ngây người ra vài giây trong đầu thầm nghĩ “ Đúng rồi chẳng phải là thông báo đã dán khắp trường rồi sao ? Haizz mình thật là ngốc quá mức thể đán mà ‘’ Cô đứng đó nghĩ ngợi tự trách mình thì lúc này cô lại nghe tiếng Thiên Vân gọi mình - Tuyết Nhi ? Cô ngước mặt lên nhìn anh - Anh có món quà tặng cho em - Tặng em sao ? Cô hơi nghiêng đầu khẽ bậm môi miễm cười mắt tròn xoe nhìn anh trông giống như chú mèo garfield rất đáng yêu - Phải Anh thận trọng rút trong túi quần mình ra một chiếc hộp màu xanh quấn nơ đơn giản đưa lên trước mặt cô - Gì vậy ? - Em mở ra xem đi Cô thắc mắc giây lát rồi cũng nghe lời anh mở ra xem , cô nhẹ nhàng kéo dây nơ xanh mở nắp hộp xem thử bên trong là thứ gì mà trong anh có vẻ thận trọng thế ? Một vật trơn nhặn sáng lấp lánh lóe lên - Là ..nhẫn sao Cô ngước mắt nhìn Không lẽ thiên Vân định cầu hôn cô ? Trong phút chốc ý nghĩ ấy đã chợt thoáng qua trong đại não của cô đem thông tin di truyền xuống - Em thích không ? Anh hỏi nhìn sắc mặt đoán phản ứng của cô - Ơ cái này - Em không thích sao ? - Ah không phải chỉ là ... Cô cứ thế mà ậm ừ không nói được lời nào hoàn chỉnh ý nghĩ lại không được ổn định cho lắm cứ mù mờ cả lên trong lúc như thế này thì cô lại cảm nhận được một cái gì đó lành lạnh đang trượt xuống ngón tay mình ngước xuống mới phát hiện ra Thiên Vân đã đeo nhẫn cho cô tự lúc nào không hay biết . Tâm trí cô như phát hoảng cả lên ‘’ Không phải chứ mình không muốn lấy chồng sớm thế đâu ‘’ Cô nhìn anh mà cười hụt hẫn. - Đẹp không ? Cô gật đầu - Quà cho em đấy , mừng em biểu diễn thành công - Cho em thật sao ? - Đúng vậy dành cho em , chỉ mình em thôi - Ha ha thì ra là như vậy Cô nhìn anh miễm cười rạng rở của một niềm hạnh púc dâng trào , thì ra mọi thứ cô lo lắng suy nghĩ nãy giờ đúng là tào lao mà chỉ giỏi suy nghĩ viễn vông cô đứng đó đang tay vào nhau chân nhon nhón miễm cười nhìn anh niềm vui ấy thật khó tả. Ngoài cửa lúc này Lăng Nhược Hàm đang đứng đó anh đã thấy hết tất cả mọi thứ diễn ra từ đầu đến giờ kể từ lúc anh quay lại lấy áo khoát bỏ quên nhưng anh không nói gì chỉ im lặng trầm mặt đứng nhìn , vẻ mặt anh thoáng buồn phút chốc hồi lâu sau đó ngoảnh mặt rời đi nơi khác . ....... Tối Tuyết Nhi đi làm thêm ở quán cà phê “ cafe prince’’ thường thì cô chỉ làm vào mỗi tối 3 ,5,7 thôi nhưng để có thể dự lễ hội mùa thu cùng Thiên Vân cô đặt biệt xin ông chủ tăng ca thêm chỉ để được đổi lịch làm việc lại một ngày vì lễ hội diễn ra vào đêm thứ 7 lại nói là gặp phải ông chủ tà ác gian thương nhân cơ hội này lại muốn khấu trừ tiền lương của cô đúng là quá đáng mà . - Tuyết Nhi giờ này cô chưa về sao ? Dọn dẹp nhanh rồi còn về nữa tối rồi Mọi người trong tiệm nhìn cô hỏi khi thấy cô vẫn còn đang dọn dẹp giờ này ai nấy đều chuẩn bị ra về hết rồi chỉ còn mỗi cô là vẫn lúi cúi làm việc thôi . - À mấy chị về trước đi em dọn dẹp xong sẽ về sau Cô cười tay vẫn còn cầm cây lau nhà đẩy tới đẩy lui lau sàn thấy cô chăm chỉ như vậy mọi người cũng đành bó tay về trước - Vậy thôi chúng tôi về trước nhé ? Cô nhớ làm xong rồi về sớm đó - Em biết rồi , tam biệt mọi người Cô tươi cười vẩy tay chào tạm biệt xong quay trở về công việc của mình tiếp còn mấy người khác thì chỉ biết lắc đầu rồi đẩy cửa ra về . ...... Trên đường phố X cách quán cafe không xa đám người trong tiệm lúc nãy đang vừa đi vừa buôn dưa lê cùng túi hạt dưa lớn trên tay hình như họ đang bàn tán về một cái tên phải ? - Này con bé Hân Tuyết Nhi đó ngốc thật đấy tội gì mà phải chai thân ra làm đến tận tối chỉ để được đổi một ngày làm việc chứ ? - Thì bởi dậy mới nói xinh thì được gì ? Không có đầu óc cũng vậy thôi - Cô nói cũng phải ha.. ha.. ha Cả bọn vừa cười vừa nói rôm rả quẳng dài vỏ hột dưa cắn vội trên đường không để ý người vừa đi ngang họ đã nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện .
|
CHƯƠNG 28 : NGƯỜI HÙNG KHÓ AI NGỜ ! Ánh đèn quán cafe tắt hẳn đi Tuyết Nhi làm việc xong thì đi thay đồ sau đó đóng cửa tiệm ra về ,đường phố Paris về đêm sang thu rồi có vẻ khá lạnh cô vừa đi vừa chà sát hai tay vào nhau đôi lúc lại đưa lên miệng hà hơi cho đở lạnh .
Không cần đợi anh mở lời trước nói anh yêu em trước lúc đó muốn nói với anh em nguyện ý ..... anh không cần phải hỏi, anh không cần phải đợi Thời khắc đó, đáng Lương Sơn Bá và Juliet Tiếng chuông điện thoại bổng chốc reo lên cô thò tay vào túi áo khoát lấy điện thoại ra nghe là Trịnh Thiên Vân gọi cho cô
- A lô ?
- Em tan làm chưa ?
- Dạ rồi
Cô miễm cười trả lời anh tay buông lỏng điện thoại
- Trời hôm nay khá lạnh đấy em nhớ mặt áo khoát vào nhé không thì cảm lạnh đấy
- Dạ em biết rồi anh yên tâm em ..
- Á
Một cú vượt tốc lẹ cô chỉ kịp phản ứng la lên một tiếng rồi ngớ người ra , bóng người xoạt qua rất nhanh động tác linh hoạt một tên cướp đã giật điện thoại của cô hắn bỏ chạy
- Nè đứng lại
Cô vội vàng đuổi theo nhưng đã là cướp thì có ngu nó mới dừng lại , cô cố gắng dùng hết tốc lực của mình đuổi theo hắn khó khăn lắm cô mới tìm lại được điện thoại huống hồ gì nó lại được xem như là đồ trả góp cô không thể mất trắng như vậy được
- Không được DỪNG LẠI !
Cô hét thật to trong khi chân vẫn đang dùng hết sức chạy , không xong rồi cô đã sắp kiệt sức rồi chân như muốn rả ra không còn chút gì gọi là sức nữa giây phút khi mà cô nghĩ mình sắp mất chiếc điện thoại yêu dấu tới nơi thì đã xãy ra một sự việc cách phía trước cách cô không xa đúng là khó mà có ai ngờ
- A ...
Tên cướp la lên một tiếng ngã lăng quay ra đường hắn cố ngồi dậy giằng co giật lại chiếc điện thoại với cô gái đằng trước cô , khoang đã trời ơi hắn còn có dao nữa , cô thản thốt tròn mắt sợ hãi nhìn
- Phải làm sao đây ? Phải làm sao đây ?
Tay chân cô mãi không yên chúng cứ loạn cả lên không biết phải làm gì? Thì cùng lúc đó cảnh sát ở đâu chạy đến nêntên cướp kia liền buông tay cô gái ra chạy thoát thân bỏ của cảnh sát thấy vậy liền đuổi theo ngay .
- Cô... cô có sao không ? Tuyết Nhi sau khi thấy cảnh sát đuổi theo tên cướp kia rồi lúc này cô mới giật mình chạy đến đở cô gái đã giúp mình giật lại điện thoại - Tôi không sao , điện thoại này là của cô - Đúng rồi cảm ơn cô Tuyết Nhi nhìn cô gái cười vẻ mặt tràn đầy biết ơn giây sau lại nắm chặt tay cô ta để thể hiện sự biết ơn của mình hơn thì lúc này cô lại thấy có gì đó rất quen quen hình như cô đã gặp cô gái này ở đâu rồi thì phải ‘’ Trời xin lỗi cậu nha tại mình lở chân nên mới làm đổ lên người cậu ‘’ ‘’ Lần sau nếu muốn người ta không đổ mỳ lên đầu thì ... Mang giày cao gót cho nâng chiều cao lên một chút nắm lùn ạ ‘’ - Đĩa mỳ..nấm lùn ..mỳ ? Cô lẩm bẩm lại sắp nhớ ra gì rồi - Là ...là cô ? Tuyết Nhi mở rộng nhãn cầu thản thốt nhìn người đối diện mình người chính là Phong Thanh Thanh kẻ từng đụng độ với cô dưới cantin cũng là người mà Thiên Vân bảo cô không nên biết đến nhưng tại sao hôm nay cô ta tốt đột xuất vậy không màng thân mình mà giúp cô lấy lại điện thoại ? - Ui da - Cô có sao không ? Cô vội đở lấy Thanh Thanh khi đột nhiên nhìn thấy cô ta ôm lấy chân mình không đứng vững - Chắc là bị trẹo chân rồi , trời ơi tay cô còn chảy máu nữa tôi đưa cô tới bệnh viện nha ? Tuyết nhi lo lắng đề nghị - Không cần đâu Thanh Thanh vẻ mặt đau đớn xua tay lắc đầu - Cô dìu tôi qua bên kia ngồi là được rồi - Nhưng mà vết thương ...thôi được rồi mình qua kia ngồi trước đã để tôi dìu cô Nói rồi Tuyết Nhi bước tới dìu Thanh Thanh qua ngồi ở ghế đá gần trạm xe buýt , cả hai ngồi xuống Tuyết Nhi liền lôi ngay hộp y tế mini mà mình luôn mang theo ra giúp Thanh Thanh sát trùng vết thương - Cô ráng chịu đau một chút nha ? - Tôi không sao đâu cô cứ làm đi Nói thì nó vậy thôi chứ khi cô đổ thuốc sát trùng lên vết thương thì hai mắt Thanh Thanh vì quá đau mà nhắm nghiền lại mặt cũng vì thế mà đổi sắc theo - Đau lắm không ? - Không sao Băng bó vết thương cho Thanh Thanh xong cô vui vẻ cất hộp y tế của mình vào ba lô sau đó quay sang hỏi han xem Thanh Thanh còn đau nữa không vì vết thương cũng không nặng lắm chỉ là ngoài da nên cũng không có gì nghiêm trọng nhờ vậy mà Tuyết Nhi cũng cảm thấy yên tâm hơn chí ít là cũng không cảm thấy có lỗi vì giúp mình mà người khác bị thương . - Xong rồi đỡ đau hơn rồi đúng không ? Tuyết Nhi nhìn Thanh Thanh cười hỏi - Ừm đỡ đau rồi cảm ơn cô - Khi nãy về cái điện thoại thật sự là cảm ơn cô - Không có gì tôi chỉ là không quen nhìn người khác bị ức hiếp thôi nhất là mấy kẻ có tay chân lại không biết tìm một công việc tử tế để mà làm lại đi làm mấy cái chuyện cướp bóc chẳng ra thể thống như vậy Thanh Thanh nói ngữ khí có vẻ hùng hồn đậm chất nữ nhi anh hào - Ờ tôi có thể hỏi cô chuyện này được không ? Tuyết Nhi nói giọng có vẻ e dè - Cô hỏi đi ? - Lần trước chúng ta gặp nhau không mấy vui vẻ vậy tại sao hôm nay cô lại giúp tôi ? Nghe câu hỏi của cô Thanh Thanh bật cười xem ra chả có gì là lạ - Tôi đã nói với cô là tôi ghét những bọn xấu chuyên môn bắt nạt kẻ yếu nhìn thấy những chuyện như vậy tôi không thể không can thiệp Thanh Thanh vừa trả lời cô vừa xăm soi them vết thương trên tay có sao không , cô nói tiếp - Với lại lần trước chúng ta gặp nhau không mấy vui vẻ lần này gặp lại xem như chúng ta có duyên - Vậy thì cảm ơn cô Lúc này Tuyết Nhi lại nghĩ “ Xem ra cô ấy lại không xấu xa chảnh chọe như lời đồn đại mọi người suy nghĩ quá nhiều rồi ‘’ - Cô nghĩ gì thế ? - À không có gì Cô lắc đầu - Được rồi như cô nói lần này gặp lại xem như chúng ta có duyên chào cô tôi tên Hân Tuyết Nhi Cô đưa tay về phía Thanh Thanh với thiện chí làm quen và dĩ nhiên Thanh Thanh cũng không từ chối cô bắt tay đáp lại - Còn tôi là Phong Thanh Thanh Sau màn chào hỏi tán dóc vài phút lúc này Tuyết Nhi mới chợt nhớ ra mình sắp quá giờ giới nghiêm về ký túc xá rồi xe buýt giờ này chắc chắn là không còn nữa phải làm sao đây ? Mới nghĩ tới đây thôi thì hành động tay chân cô lại loạn cả lên luốn cuống mang giày vào rồi đeo ba lô chẳng việc nào ra việc nào - Cô sao vậy ? Thanh Thanh lấy làm lạ với hành động của cô , một tay Thanh Thanh lúc này vẫn đang giữ cánh tay bị thương của mình - Không xong rồi hẹn gặp lại cô sau tôi phải về ký túc xá quá giờ giới nghiêm tôi sẽ phải ở ngoài đường ngủ mất - Khoang chờ đã - Gì nữa ? Tôi sắp không kịp rồi Thanh Thanh nhìn cô cười - Cô sẽ không trễ đâu tôi có đi xe để tôi đưa cô về trường - Thật sao ? Tuyết Nhi ngạc nhiên nhìn Thanh Thanh không ngờ cô ta lại tốt đến vậy thật khác với những lời đồn đại mà - Tất nhiên - Nếu vậy thì cảm ơn cô đành làm phiền cô cho tôi đi nhờ vậy - Không có gì được rồi vậy thì cô đỡ tôi dậy xe tôi để đằng kia kìa - Ờ đi thôi ! Tuyết Nhi đở Thanh Thanh đứng dậy , trên đường phố vắng lặng ở Paris không khí se lạnh ve vuốt họ trên đường là bóng dáng hai cô gái đang dìu nhau từng bước một tiếng về phía trước đêm nay là một đêm không sao , hôm nay không mất điện thoại là một chuyện may mắn đối với cô nhưng kết thêm một người bạn liệu có phải là điều đúng đắn nó sẽ đem lại may mắn cho một tình bạn mới hay sẽ lại đem cho cô bất lợi về sau cái đó thì chắc phải để thời gian trả lời .
|
CASSING : 1.Hân Tuyết Nhi Cao : 1m67 Màu mắt : nâu đậm Màu tóc : nâu hạt dẻ Mùi hương riêng biệt : mùi kẹo guni Điểm thu hút : nụ cười Tính cách : hoạt bát , thẳng thắn ,hay mắc cỡ , dễ tin người nên => hay bị gạt Châm ngôn sống : Không nhận đồ không có lai lịch Sở thích : viết tiểu thuyết , đọc tiểu thuyết , nghe nhạc , ăn và ngủ ngày Sở trường : hát , vẽ , viết truyện ..vv Sở đoản : hay quên , hay trễ giờ Món ăn yêu thích : Sữa chua Món ăn ghét nhất : Các món nhão Màu sắc yêu thích : hồng Con vật yêu thích : Mèo hello kitty Ước mơ : trở thành tiểu thuyết gia nổi tiếng và ... ( bí mật ) Sinh viên khoa văn học
2.Lăng Nhược Hàm Cao : 1m88 Màu tóc : nâu hạt dẻ Màu mắt: nâu nhạt Mùi hương riêng biệt :Khó ai nhận biết được trừ ....... :\ Điểm thu hút : ánh mắt Tính cách : Lạnh lùng , it nói , chỉ dịu dàng với mỗi Hân Tuyết Nhi Sở Thích : Nghe nhạc , chụp ảnh Sở trường : đàn , hát ..vv Món ăn yêu thích : Sữa chua , chocolate nóng Món ăn ghét nhất : cà rốt Màu sắc yêu thích : tím Sinh viên khoa kinh tế
3.Trịnh Thiên Vân Cao : 1m85 Màu tóc : đen Màu mắt : đen Điểm thu hút : vẻ ngoài điển trai Tính cách : thân thiện và hòa nhã được rất nhiều bạn nữ trong trường mến mộ Sở thích : nghiên cứu một mình ở phòng thí nghiệm Sở trường : chơi bóng rổ Màu sắc yêu thích : trắng Món ăn yêu thích : chocolate trắng Sinh viên khoa y học
4.Phong Thanh Thanh Cao : 1m75 Màu tóc : đen Màu mắt : đen Điểm thu hút : xinh đẹp Tính cách : kiêu căng , ích kỷ , không thích nhường bất cứ thứ gì cho người khác Màu sắc yêu thích : Đỏ Món ăn yêu thích : chocolate trắng Thứ muốn có nhất : tình yêu của Trịnh Thiên Vân Sinh viên khoa y học
5. Trịnh Khả Hân Cao :1m70 Màu tóc : nâu đỏ Màu mắt :đen Điểm thu hút : cá tính mạnh và giọng cười Châm ngôn sống : Ngàn năm không yêu ai Sở thích : các môn thể thao mang cảm giác mạnh Món ăn yêu thích : tất cả Sở trường : thể thao Màu sắc yêu thích : xanh biển Ước mơ : du lịch bụi khắp thế giới Sinh viên khoa báo chí
|