Chỉ Cần Có Em
|
|
CHƯƠNG 20 : TẬP HÁT Sáng hôm sau Tuyết nhi dậy rất sớm nhưng không phải là háo hức để đến tập nhạc với Lăng nhược Hàm mà là còn ấm ức cái chuyện lở lời của mình ngày hôm qua để kết quả là phải biến mình thành osin của ai đó nên tâm trạng nó cứ um ám kéo đến tận cantin trường học Lúc này cô mới vừa ăn sáng xong với Thiên Vân giờ đang ăn món tráng miệng tay cô xúc từng muỗng sữa chua bỏ vào miệng với vẻ mặt rầu rỉ - Em sao vậy hôm nay không khỏe sao ? Thiên Vân lo lắng hỏi Cô lắc đầu - Chứ sao mặt em lại bí xị thế ? Chẳng phải điện thoại đã tìm được rồi sao ? Sau câu nói của anh cô không trả lời chỉ cười cười lại một cái rồi bằng vẻ mặt đầy tội lỗi cô cuối đầu bậm môi nghĩ thầm “ Phải em đã tìm được điện thoại rồi nhưng tại cái miệng của em em lại phải làm osin cho Lăng Nhược Hàm người mà anh không muốn em gặp anh có biết không ? ‘’ - Tuyết Nhi em nghĩ gì thế ? - Dạ đâu có Anh cười lấy khăn giấy lau sữa chua dính trên miệng cô rồi tiện tay véo má cô một cái yêu thương , đang nói chuyện vui vẻ với anh thì điện thoại trong túi cô bổng reo lên cô lấy ra xem là tin nhắn của Lăng Nhược Hàm “ em còn 5 phút nữa đấy ‘’ - Xí kệ anh , cô lẩm bẩm rồi lè lưỡi trêu cái điện thoại trước mặt mình có vẻ thích thú - Em làm gì thế ? - Dạ không có gì , cô nhìn anh cười tươi ụp mặt điện thoại xuống bàn nói đến đoạn bên kia phòng nhạc của trường Lăng Nhược Hàm sau khi nhắn tin cho Tuyết Nhi xong vẫn không thấy động tĩnh gì nghĩ ngợi anh nhắn kèm thêm một tin phụ nữa mà anh chắc chắn là cô sẽ ngoan ngoãn đến chổ mình ngay “ Nếu em muốn nợ tôi suốt đời thì cứ đến trễ tôi sẽ tính lãi thêm “ Tin nhắn gửi đi quả thật là rất hiệu quả lúc Tuyết Nhi xem xong lại nhảy dựng lên - Anh thật quá đáng mà Thiên Vân chẳng hiểu gì ngớ người ra nhìn bạn gái mình hành động kỳ lạ vài giây sau anh hỏi - Anh đã làm gì ? Bấy giờ nghe anh hỏi cô mới nhớ trực lại hình như bản thân mình phản ứng hơi thái quá đang gây sự chú ý của mọi người lẫn cả anh cô quay sang nhìn anh cười cười đánh trống lãng ngồi xuống , anh vẫn nhìn cô trông ngóng câu trả lời - Không em không nói anh là Bình tân đúng rồi là em nói Bình Tân - Bình Tân ? Cậu ta làm gì em ? anh nhìn cô thắc mắc - À là cậu ấy bắt em đến giúp khoa chuẩn bị cho lễ hội , cô nói như rặn từng chữ một - Vậy em làm gì ở đó ? - Chỉ là em chuẩn bị mấy thứ linh tinh giúp khoa thôi , nói mới nhớ bây giờ em phải đi rồi - Để anh đưa em đi - Không không cần đâu em tự đi được rồi bye anh Cô vừa nói vừa luống cuống mang giày vào quyết tâm không cho anh theo nói xong cô đeo ba lô rồi chạy mất hút không để anh nói thêm lời nào nữa phía sau anh nhìn cô gọi với lại - Buổi tối em nhớ là đi ăn với anh đó - Được rồi em biết mà Cô hơi quay đầu lại trả lời anh nhưng chân thì vẫn chạy mém xíu vấp té Thiên Vân nhìn theo mà bật cười anh lắc đầu bất đắc dĩ chỉ biết bó tay với cô bạn gái vừa hậu đậu ngây thơ lại đáng yêu này . Sau khi cô đi rồi chỉ còn anh ngồi lại cantin một mình anh lấy ipad ra lên mang đăng nhập email lấy tài liệu từ chổ giáo sư về thì ngay lúc này Thanh Thanh xuất hiện cô bước tới chổ bàn anh lượng lờ với chiếc đầm ngắn thêu hoa tinh tế mẫu mới nhất của mùa thu năm nay cùng đôi giày cao gót đen tôn dáng như siêu mẫu mong sao thu hút được sự chú ý của anh nhưng đáp lại hành động của cô chỉ là cái phớt lờ , Thiên Vân giả vờ như không nhìn thấy ai tay anh vẫn đang lướt trên màn hình ipad . Thấy mình bị lơ đương nhiên công chúa kiu kỳ có phần khó chịu cô dùng tay gõ nhẹ vào bàn biết là không thể không để ý mà giả vờ lơ đi nữa anh ngước lên nhìn bắt gặp ánh mắt của anh cô cười tươi ngồi xuống cạnh anh ngay vờ hỏi - Anh đang làm gì thế ? - Em không thấy sao ? - Ờm sao dạo này anh không cùng bác gái sang nhà em chơi nữa hay cuối tuần này hai gia đình chúng ta tổ chức đi dã ngoại anh thấy thế nào ? Ngày mai em sẽ rủ Khả Hân cùng đi mua sắm - Khả Hân và em thân với nhau hồi nào thế ? Sao anh không biết ? Anh nhớ là hai đứa không ưa nhau mà , anh dùng giọng lạnh lùng nói chuyện với cô mắt vẫn dán chặt vào ipad lưu tài liệu về - Ờ thì em và Khả Hân có một chút hiểu lầm vậy thì cuối tuần này em và ... Cô nói chuyện với anh tâm trạng đầy hào hứng trong đầu liên tưởng đến cảnh cùng anh đi dã ngoại tay trong tay hai người bước trên cỏ xanh bạt ngàn cùng ngắm ánh hoàng hôn rồi tiệc nướng đêm thì giây phút này bị anh chặn lại cắt ngang dập tan mộng tưởng lời nói của anh khiến cô hụt hẫn - Cuối tuần anh bận rồi nếu không còn gì nữa thì giờ anh có việc anh đi trước - Ơ nhưng mà Thanh Thanh ú ớ nghẹn lời không biết phải nói thế nào nữa trước thái độ hờ hững của anh còn anh thì dững dưng cất ipad vào ba lô rồi bỏ đi một mạch . .......... * Phòng tập nhạc của trường * Tuyết Nhi hát ra rả từ nãy đến giờ mà vẫn không đúng nhịp phòng tập nhạc chỉ có hai người Lăng Nhược Hàm không cho bất cứ ai vào vì lý do không muốn ai làm phiền họ trong lúc tập - Nè nghĩ một chút được không tôi hát 4 tiếng rồi đó thanh quãng sắp tắt rồi , cô vừa nói vừa nhìn anh ánh mắt với gương mặt không thể mệt mỏi hơn nữa - Không được có mỗi khúc cuối mà em hát trật nhịp mãi bài hát này cần nhất là nhập tâm và thể hiện tâm trạng bài hát em hát từ đầu đến giờ lúc thì ngẩn ngơ ra lúc thì quên lời , Lăng Nhược Hàm lắc đầu gằng giọng kiên quyết không cho cô nghĩ - Thôi thôi được rồi anh đừng nói nữa người bắt tôi tham gia là anh mà có phải tôi muốn đâu tôi đã nói là không ... - Em đừng nói nữa , anh dùng tay chỉ vào mặt cô nghiêm nghị nói - Là do bản thân em không cố gắng chứ không phải em không làm được không nói nhiều hát lại - Hát lại sao ? Cô hỏi to với thái độ hụt hẫn lẫn kinh ngạc Cái tên hắc ắm này định đày đọa cô đến khi nào đây ? - Phải hát đến khi nào hát được mới thôi , anh khẳng định một cách chắc chắn - Nhưng mà - Em được phép cải tôi sao ? Cấm cải Thôi rồi thôi rồi anh lại đem cái danh phận chủ tớ tạm thời ra mà mặc cả với cô nữa rồi chỉ trách cô lở lời mà hại thân thôi nên bây giờ đành phải cam chiệu , không cho cô cải lý thêm anh nhất quyết bắt cô phải tập đến khi hát được mới thôi anh quay lại đàn piano ngồi xuống và bắt đầu đàn Tuyết Nhi sau một hồi tranh cãi không thành công đành thua trận mà quay về ngoan ngoãn hát tiếp cô chỉ biết nghiến răng nghiến lợi nhìn Lăng Nhược Hàm mà lẩm bẩm chửi thầm “ Đúng là cái đồ lộng quyền “ Buổi trưa Tuyết Nhi bị Lăng Nhược Hàm hành hạ đến mức mệt mỏi không ăn nổi cơm nhân lúc anh ra ngoài thì cơn buồn ngủ của cô lại ập đến cô nằm lăn ra ghế với hy vọng chợp mắt tí còn xíu anh ta có vào thấy mà la ầm lên thì tính sau . Ánh nắng dịu dàng e ấp từ khung cửa sổ xuyên qua tấm kính từ phòng tập nhạc chíu vào làm sáng rỏ cả một vùng không gian yên ắng trên chiếc ghế dài bìa rộng chỉ vỏn vẹn chưa tới nửa người một cô gái đang nằm ngủ với tư thế một tay gối đầu tay còn lại để ngang hông đôi chân trần hơi cuộn lại gần bụng cảm giác thu mình trông rất thoải mái , cô mặc một chiếc váy trắng tinh khôi thêu hoa thanh lịch mái tóc màu nâu hạt dẻ xỏa dài buông xuống theo gió đung đưa nhịp nhàng một vài sợi thỉnh thoảng khẻ vương vấn lại trên má cô xoăn nhẹ động đậy như trêu đùa khiến hàng mi cong mỏng manh kia rung rung động đậy hình ảnh này khiến người ta liên tưởng đến một thiên thần ngủ quên ở vườn địa đàng một thiên thần với đôi cánh trắng muốt tinh khôi vẻ đẹp trong sáng dịu dàng mà say đắm khiến bất cứ chàng trai nào nhìn vào cũng phải rung động từ cái nhìn đầu tiên và Lăng Nhược Hàm cũng không ngoại lệ thật ra anh đã đứng đó nhìn cô rất lâu rất lâu rồi kể từ lúc anh ra ngoài lấy nước cho cô vào bắt gặp cô đang nằm ngủ ở đó thì đôi mắt anh vẫn luôn nhìn vào người con gái ấy không rời trong lúc này anh chợt nhận ra bản thân mình lại thích cái cảm giác bình yên lẳng lặng đến lạ thường mà đứng nhìn một ai đó rồi chợt cười ngớ ngẫn , anh không thừa nhận mình thích cô nhưng trái tim anh lại lên tiếng khi lần đầu tiên anh nhìn thấy người con gái ấy giây phút đó anh đã muốn giang hết vòng tay trao hết tất cả những gì anh có để bảo vệ cô một cách vô điều kiện một điều mà khiến anh không thể nào hiểu nổi . Tay anh bất giác thò vào túi quần lấy điện thoại ra bật chế độ camera nhấn nút chụp lưu lại hình ảnh người con gái đang ngủ ngón cái và ngón trỏ anh phóng to màn hình để nhìn rỏ khuôn mặt ngây thơ của cô hơn anh khẽ cười rồi lại bước đến ngồi xuống bên cạnh cô ngắm nhìn lần nữa khuôn trái xoan trắng hồng , rèm mi cong mỏng manh kể cả đôi môi mọng nước tất cả đều là một kiệt tác hoàn mĩ trên gương mặt kia một kiệt tác mà tạo hóa đã tạo ra để đánh cắp tất cả trái tim đàn ông trên thế giới này nó như một mê cung đầy hấp lực rút hết toàn bộ lý trí và ánh nhìn của anh . Đôi mắt anh đầy ý cười khi gió thổi nhẹ khiến một vài lọn tóc chạm vào mũi cô khiến cô nhăn mày khó chịu anh đưa tay lên nhẹ nhàng giúp cô vuốt tóc xuống thì bất chợt tim anh khựng lại vài giây sau đó lại đập nhanh không lý do máu trong huyết quản chảy ngày một nhanh hơn qua tim điều hòa cơ thể một cách vội vã hơi ấm nhẹ nhàng truyền qua tay anh như sóng điện từ khiến trái tim anh loạn nhịp khi bàn tay người con gái ấy bất chợt nắm chặt lấy kéo tay anh về phía mình ám vào má cọ cọ tìm cảm giác bình yên ấm áp khi ngủ hành động ấy như xóa tan mọi khoảng cách anh không kìm lòng được nữa nhẹ nhàng cuối xuống đặt nụ hôn lên má cô .
“ Tiểu Hân Thiên Vân gọi , Tiểu Hân Thiên Vân gọi ‘’ Tiếng chuông điện thoại reo lên bất chợt làm anh thức tỉnh vội rụt tay đứng nhanh dậy đi tới ngồi ở đàn piano tay lật lật vờ vài trang nhạc như đang nghiên cứu xoay lại Tuyết Nhi cái giật tay đột ngột vừa rồi của anh làm cô tỉnh giấc vì đầu va mạnh xuống ghế cô lờ mờ ngồi dậy xoa đầu ngáp dài lấy điện thọa ra nghe
- A lô , cô vừa nói vừa ngáp dài Lăng Nhược Hàm phía bên kia đàn piano nhìn thấy mà bật cười với vẻ lười nhác ấy - Anh đây sao anh gọi mà em không bắt máy ? Giọng thiên Vân vang lên bên đầu dây làm cô tỉnh hẳn cô nhìn điện thoại mình là Thiên Vân đưa lên nghe tiếp - Dạ em để điện thoại trong ba lô nên không nghe - Ừm giờ anh qua rước em mình cùng đi ăn,tối anh sẽ dắt em đi dắt em đi dạo phố paris em chịu không ? Lời nói của anh như rót mật vào tai mặt cô ửng hồng dựa người vào tường tay cầm chặt điện thoại mà mơ màng mãi lâu sau không thấy cô nói gì Thiên Vân gọi to cô mới giật mình trả lời lại - Vậy giờ anh qua rước em nha ? Em đang ở đâu ? Cô cười miễm lại mơ mộng mà quên đi hết trả lời anh - Phòng tập nhạc của trường - Được rồi giờ anh qua rước em - Dạ Cô dạ rồi cúp máy tâm trang bay bổng hẳng lên “ anh ấy sẽ dẫn mình đi dạo phố “ mà khoan đã cô chợt nhớ ra điều gì đó “ anh ấy đón mình ở phòng tập nhạc ...Á “ Cô hét toán lên làm Lăng Nhược Hàm giật mình chẳng hiểu chuyện gì lúc này thì cô mới thật sự tỉnh ra sao lần nào cũng là cái miệng hại cái thân cô nghĩ thầm “ không được không được để anh ấy đến đây mình đã hứa với ảnh là không gặp Lăng Nhược Hàm rồi để anh ấy thấy mình tập nhạc cùng anh ta không phải là tự bê đá đập vào chân mình sao ? Tuyết Nhi ơi là Tuyết Nhi làm sao đây ? Làm sao đây “ Cô luống cuống như gà mắc thóc hành động cứ loạn lên cô rút điện thoại ra gọi Thiên vân nhưng không được - Em làm gì mà như chạy giặt thế ? Lăng Nhược Hàm vừa hỏi vừa dùng bút viết viết lên sổ nhạc - Còn hơn chạy giặt nữa “ không được rồi “ Lăng nhược Hàm tôi có việc về trước mai gặp lại anh Còn chưa kịp nghe anh đồng ý hay không thì cô đã mang giày chạy nhanh ra khỏi phòng không nói gì thêm khiến anh chỉ biết ngồi đó mà ngây ngốc ra .
|
CHƯƠNG 21 : ĂN TỐI CÙNG THIÊN THẦN Buổi chiều Thiên Vân đến đưa Tuyết Nhi đi ăn tối cùng David tại nhà hàng Le Meurice khỏi nói thì cũng biết khi nhìn thấy cô David vui đến thế nào suốt cả buổi ăn anh cứ nhìn cô chằm chằm khiến cô cảm thấy 3 phần là khó chịu 4 phần là bực bội bản thân đang đói bụng mà bị người khác nhìn như là rada như vậy thì ăn uống chả còn gì ngon huống chi là thoải mái Thiên Vân đối diện cũng vậy anh không thích ánh mắt thau láu của David cứ nhìn bạn gái mình chằm chằm mãi như thế - Cậu thôi đi được chưa sao cứ nhìn cô ấy hoài thế ? Không ăn à ? Anh vừa nói vừa gắp thức ăn bỏ vào miệng giọng khó chịu ngược lại thì anh bạn kia không có gì là muốn trả lời ánh mắt vẫn đang nhìn say sưa thiên thần trong lòng mình đang ngồi ăn kế bên - Thế thì đã sao cậu mua cô ấy à ? Có biên lai không đưa mình thì mình sẽ không nhìn nữa - Cậu Với câu trả lời quá sức hợp lí đó Thiên Vân chỉ biết bực dọc hậm hực không nói lời nào mà lườm David anh cầm ly rượu van đưa lên uống cạn một hơi rồi đặt mạnh xuống bàn lúc này Tuyết Nhi ngồi đối diện anh vẫn đang cuối đầu ăn né tránh ánh mắt của David - Em ăn nữa đi David lấy miếng pa tê gan gổng trong đĩa mình đưa cho cô , cô không nói gì cũng không từ chối cứ ngồi đó mà ăn dù sao người ta cũng có ý tốt không nhận thì uổng sáng giờ cô lại bị Lăng Nhược Hàm hành xác đến không ăn uống gì nên giờ ăn bù lại , không khí của buổi tối diễn ra khá êm đềm mãi cho đến khi có hai người mặc đồ ves đen vẻ mặt hình sự bước vào làm mọi người trong nhà hàng xug quanh chú ý bàn tán thì Tuyết Nhi mới ngẩn đầu lên nhìn . Hai người đàn ông mặc đồ đen đó bước lại phía bàn của ba người sau đó cúi đầu chào Thiên Vân - Trịnh thiếu gia phu nhân sai chúng tôi đưa anh về Thiên Vân bỏ nĩa xuống dùng khăn trên bàn lau tay vẻ mặt lạnh nhạt điềm nhiên nói - Có chuyện gì sao ? Nghe anh hỏi hai tên ấy quay sang nhìn nhau rồi nhìn tổng thể hai người đang ngồi kế bên là David mắt vẫn đang không rời ai đó không nhận ra sự xuất hiện của hai người kia , còn ai đó thì dù đang ăn nhưng lâu lâu lại liếc nhìn chẳng hiểu chuyện gì đang xãy ra , giây sau tên đứng gần Thiên Vân hơi cúi xuống ghé sát tai anh nói nhỏ như chỉ để đủ mình anh nghe - Phu nhân gọi thiếu gia về bàn chuyện đính hôn Mới nghe đến đây mặt anh đã sắt lại đôi mắt anh u uất hẳn đi anh trầm ngâm suy nghĩ gật đầu nhìn sang gọi David - David nhà mình có việc phải về trước cậu đưa cô ấy về giúp mình nhé ? Nghe anh gọi David mới thôi nhìn quay sang nhìn anh rồi nhìn hai tên kia - Được thôi cậu về đi Thấy bạn mình đã đồng ý anh cũng yên tâm phần nào mặc dù anh biết David thích bạn gái mình nhưng với tư cách là bạn lâu năm với cậu ta dù David có hơi phong lưu một chút nhưng lại là một con người đàng hoàng quyết không làm bậy vì thế anh mới yên tâm giao bạn gái mình cho David còn hơn để cô về một mình rồi gặp nguy hiểm như lần trước . Nhờ vả bạn mình xong anh quay sang nhìn Tuyết Nhi nhìn vẻ mặt chẳng hiểu gì của cô từ đầu đến giờ anh nói - Anh có việc phải về trước anh đã nhờ David ăn xong cậu ấy sẽ đưa em về hôm nay không đưa em đi ngắm cảnh đêm được - Không sao đâu mà em không sao anh cứ về giải quyết công việc đi em ăn xong sẽ về với David cũng được - Ừm vậy anh về trước tối anh sẽ gọi em Cô gật đầu cười nhẹ Nói xong anh đứng dậy bước đi cùng với hai người kia cô nhìn theo bóng dáng anh băng qua đường bước lên xe dưới làn mưa lất phất nhẹ nhàng qua tấm kính mỏng trong suốt phía bên trong nhà hàng nhìn ra ngoài đến khi bóng xe khuất dần cô mới thôi nhìn mà quay lại . ...... Chiếc xe hơi xuyên qua màn mưa đêm của bầu trời không sao tại paris dừng lại ở một ngôi biệt thự cổ kính gần vùng ngoại ô thành phố khi xe vừa đến cửa cổng đã tự động mở ánh đèn từ xe hơi hắt ra tài xế liền lái xe vào trong , người làm trong nhà cũng vội vàng cầm ô chạy ra che cho Trịnh Thiên Vân khi nhìn thấy anh từ trong xe bước ra - Mẹ tôi đâu ? Anh nhìn người giúp việc hỏi - Dạ thưa thiếu gia phu nhân ở trong phòng khách đang đợi cậu - Được rồi lát nữa chị đem giúp cho tôi một ly cacao nóng lên phòng lát nữa tôi sẽ uống - Dạ thưa thiếu gia Nói xong anh đi thẳng một mạnh đến phòng khách tìm mẹ mình trong lòng dâng trào cảm giác khó chịu , trên chiếc ghế sô pha dài bằng gổ được điêu khắc tinh xảo là một người phụ nữa xinh đẹp độ ngoài ba mươi với nước da trắng hồng mái tóc nâu xỏa xuống che gần nữa mặt trên người bà khoác một chiếc áo lông thú sang trọng , bà ngồi đó trên tay cầm ly rượu thưởng thức từng ngụm một mùi vị say mê của nó dù bà biết Thiên Vân đã đến từ lâu . - Mẹ gọi con về có việc gì thế ? Anh ngồi xuống nhìn mẹ mình nhìn thái độ ung dung thưởng thức rượu của bà như chẳng có gì xãy ra - Con chịu về nhà rồi sao ? Bà hỏi anh tay cầm ly rượu đưa lên lắc nhẹ trước mặt rượu trong ly đo đỏ sóng sánh tạo thành màu sắc huyền ảo - Chẳng phải mẹ gọi con về có việc gấp sao ? Vào vấn đề chính đi con không muốn đính hôn với Phong Thanh Thanh - Không được ! Bà khẳng định - Tại sao chứ ? Con không thích cô ta mẹ không có quyền bắt buộc như vậy Anh cảm thấy bất bình trước thái độ của mẹ mình đó là hạnh phúc của anh bà không có quyền làm như thế nếu là lúc trước thì anh nhất định sẽ làm theo ý của bà nhưng đó là trước khi anh gặp người con gái mang tên Hân Tuyết Nhi ấy còn bây giờ đã khác anh đã tìm được người mình thật sự yêu thương thì anh không muốn ép trái tim mình nghe theo sắp đặt nữa Thái độ cùng lời nói phản bác của anh chợt khiến bà không vui bà nhẹ nhàng đặt ly rượu trong tay xuống nét mặt hơi sắt lại ánh mắt có phần giận giữ nhuốm đỏ thật ra đó chính là màu mắt đặt trưng của bà màu đỏ nhạt trong veo tựa màu hoa mạn châu sa trong nắng hè giây sau bà quay sang nhìn anh nghiêm giọng nói - Con thật sự không muốn đính hôn với Thanh Thanh - Phải ! Anh khẳng định lần nữa - Được - Thật sao mẹ ? - Phải Nghe bà nói tia mừng rỡ nào đó trong thâm tâm anh lóe lên anh nở nụ cười nhìn mẹ mình cảm ơn lộ hàm răng trắng đều tăm tắp nhưng anh đã lầm anh vẫn còn chưa nghe hết câu của bà thì đã vội mừng rỡ thấy thái độ phấn khởi thêm phần đắc ý hơi sớm của con trai mình bà cuối người cầm ly rượu đưa lên hớp một miếng rồi cười nhạt kéo dài giọng nói - Nhưng mà ta có một điều kiện - Là gì ? Mẹ cứ nói Lúc này anh thật sự cảm thấy rất vui mừng chỉ cần không phải lấy Phong Thanh Thanh thì một trăm điều anh cũng làm - Hân Tuyết Nhi phải rời khỏi trường học ........ Thiên Vân đi rồi thấy cô có vẻ không vui lúc này David nhìn cô khẽ khàng hỏi - Em không vui sao ? - Không có Cô lắc đầu nhìn anh cười nhẹ - Thiên Vân không đưa em đi ngắm cảnh đêm paris được thì để anh đưa em đi nhé - Không cần đâu ăn xong anh đưa tôi về trường là được rồi Cô không nó nữa vẻ mặt hơi buồn lấy nĩa và dao ăn tiếp Nghe cô nói vậy anh cũng không ép nữa cũng chẳng hỏi gì thêm lại ngồi nhìn cô như cũ thì khoảng một lát sau từ phía sân khấu nhỏ phía trên nhà hàng có tiếng micro vọng lại đó là quản lý của nhà hàng anh ta đang dùng tay gỏ nhẹ vào micro điều chỉnh âm thanh - Alo ..alo xin trân trọng kính chào quý khách để kỷ niệm ngày thành lập nhà hàng Le Meurice ngày hôm nay chúng tôi xin chiu đãi quý vị tất cả bữa ăn ngày hôm nay sẽ được miễn phí hoàn toàn Tiếng vổ tay rào rào phát ra từ thực khách phía bên dưới “ Miễn phí sao ? Tại sao hôm nay là ngày kỹ niệm mà mình không biết ? .. Haizz .. Đúng là hèn chi cậu ta lại nhất quyết mời mình đi ăn hôm nay sao mình không nghĩ ra chứ ? Ăn tại nhà mình mà còn thế ‘’ David tự nói rồi lắc đầu cười thầm - Còn nữa vì để kỷ niệm ngày thành lập nhà hàng chúng tôi có tổ chức một cuộc thi nho nhỏ quý khách nào tự tin với khả năng khả hát của mình thì có thể lên đây để hiện để mọi người cùng thưởng thức và dĩ nhiên chúng tôi cũng sẽ có những giải thưởng giành cho vị khách nào hát hay nhất Bài phát biểu kết thúc Tuyết Nhi ngồi bên dưới nãy giờ vẫn không thèm để ý cho đến khi cô cảm nhận được cánh tay mình bị kéo giơ thẳng lên và giọng nói của David làm cô bàng hoàng - Cô ấy sẽ tham gia Mọi ánh mắt đổ dồn về họ , Tuyết Nhi giật mình rụt tay lại tức giận nhìn anh - Anh bị gì vậy ? Sao lại là tôi ? - Sao đâu em cứ lên tham gia đi cho vui có cả giải thưởng nữa đấy - Mặc kệ anh thích thì tự đi mà tham gia Nói rồi cô mau chóng đứng dậy luốn cuốn mang giày vào định chuồn đi thì bị anh vịnh chặt lại anh nhìn cô nhăn mày nói - Em thật sự không muốn tham gia ? - Phải , cô giằng tay khẳng định - Có cả tiền thưởng đấy Hai chữ tiền thưởng phát ra đập vào đầu cô $$ ngay tức khắc - Bao nhiêu ? Cô hỏi , David cười cười tay vẫn đang nắm cổ tay cô suy nghĩ ít lâu rồi nói - khoảng một triệu tệ - Sao ? Hai mắt cô sáng rở ngồi xuống ngay trong trí óc đang trống rổng bừng sáng ý nghĩ xoá nợ với Lăng Nhược Hàm - Thật sao ? Anh gật đầu - Vậy em có tham gia không ? - Ừm được nhưng mà Cô hơi lưỡng lự vì thực chất cô có chứng bệnh sợ sân khấu cô không dám đứng trước quá nhiều người phát biểu hay nói gì đại loại vậy nếu mà căn thẳng quá cô sẽ ngất hoặc nôn ngay ra mà cảnh tượng đó thì chắc hẳn không có gì tốt đẹp - Nhưng sao ? Anh cuối đầu nhìn cô khi thấy nét mặt do dự ấy - Tôi ..tôi mắc chứng sợ sân khấu Ba chữ “ sợ sân khấu ‘’ phát ra từ cửa miệng của cô tuy bình thường nhưng lại làm anh bật cười ha hả - Có lộn không đấy em lớn vậy rồi mà mắc chứng sợ sân khấu nữa sao hahaha..hahaha Anh ôm bụng cười ngây ngất ra thấy thái độ cười đùa của anh cô hơi mắc cỡ cộng thêm quê cô bực mình đá chân anh một cái rỏ đau anh vẫn không thôi cười nhìn khuôn mặt đang đỏ lên vì tức của cô trông rất đáng yêu - Nè anh quá đáng vừa thôi cười nữa là tôi về đó - Thôi thôi được rồi anh không cười nữa , anh dùng vẻ mặt nén cười nhìn cô dỗ dành - Nhưng mà em thật sự sợ sân khấu sao ? Cô cúi gầm mặt gật đầu Nhìn thấy vẻ mặt tội nghiệp đến đáng yêu ấy David rất muốn cười nhưng vì sợ cô giận nên cố nén lại cảm giác muốn cười mà không cười được đó đúng là rất khó chịu cứ như nước sắp vỡ bờ không bằng vậy - Được rồi em đừng sợ anh có cách rồi - Cách gì ? Cô hỏi anh không trả lời mà đứng lên kéo thẳng cô lên sân khấu Tuyết Nhi không nói gì không chống cự lẳng lặng bước theo sự lôi kéo từ anh , bước lên sân khấu khi MC vừa định mở miệng nói thì bị David giật ngay micro - Thưa quý vị bạn tôi Hân Tuyết Nhi buổi tối ngày hôm nay cô ấy sẽ trình diễn với quý vị một ca khúc được không ạ ? Tiếng vổ tay lại phát ra rào rào bên dưới tay anh vẫn nắm chặt tay cô sau đó anh quay sang nhìn cô ghé sát xuống tai cô hỏi - Em muốn hát bài gì ? - Ờm .. Only hope
|
CHƯƠNG 22: THỎI SON NGHI HOẶC Bài hát mà cô tập luyện với Lăng Nhược Hàm ngày hôm nay bị anh ta chê lên chê xuống thì tối hôm nay cô lại muốn thử sức mình hát lại nó để xem ý kiến mọi người như thế nào dù gì cô cũng phải biểu diễn hôm lễ hội vậy thì nhân dịp hôm nay thử trước . Nghe cô nói xong anh gật đầu buông tay cô ra lấy ghế cho cô ngồi và đưa micro cho cô sau đó anh bước đến đàn piano ngồi xuống bắt đầu đánh bản nhạc Only hope giai điệu du dươngbay bổng từ bản nhạc vang lên Tuyết Nhi cầm chặt micro trong tay tự trấn an bản thân mình cô không dám nhìn khán giả giai điệu nhẹ nhàng chạm đến cô đưa micro lên cất giọng ngọt ngào hát Here’s a song that’s inside of my soul It’t the one that i’ve tried to write over and over again I’m awake in the infinite cold But you sing to me over and over and over again ...... - Em đang suy nghĩ gì thế vẫn còn tiết không giành được một triệu tệ sao ? David vừa lái xe vừa cười vừa nói trêu chọc cô - Thôi đi anh còn dám nói nữa lừa tôi như thế anh vui lắm sao ? Còn nói là một triệu tệ kết quả thì sao ? Đem một đống cup cake về ăn này 100 cái chứ ít ỏi gì Cô bực bội vì bị anh lừa phĩnh tưởng rằng có thể dùng tiền thưởng trả nợ để thoát nạn osin nhưng ai mà ngờ là phần thưởng lại là mấy cái bánh cup cake của đầu bếp nổi tiếng nhà hàng làm đúng thật là bình thường đã nhìn cô hơi mũm mĩm lắm rồi ăn hết đống bánh này chắc có nước lăn đến lớp quá lại không thể vức đi đúng là khổ tâm mà - Haizz Cô thở dài phụng mặt bực bội hành động đó làm người ngồi bên cạnh cô thích thú anh không kìm lòng được đưa tay véo má cô một cái - Nè anh làm cái gì vậy ? David bật cười ha hả - Cười cái gì chứ ? - Không có gì chỉ là em đáng yêu quá thôi - Đồ thần kinh “ Cô nói thầm ‘’ - Em nói gì đấy ? Anh thắc mắc khi nhìn thấy cô lẩm bẩm - Không có gì ? Cô giả vờ ngó lơ - Vậy chắc là khen anh đẹp trai Anh tự khẳng định làm cô suýt thì sặc , cô bật cười ngây ngốc trước sự tự tin thái quá của anh - Thôi đi có mà mơ Nói chung nhìn tổng thể thì anh ta thật sự là cũng rất đẹp trai nhưng không phải vẻ đẹp của đàn ông Trung Quốc lại không phải tuýp người mạnh mẽ hay nho nhã nói sao đây ta ? Vẻ đẹp của anh ta nhìn có chút gì đó rất tây lại có chút gì đó hơi giống kiểu mẫu đàn ông gia trưởng trong nhà có lẽ bởi vì anh ta là con lai nên mới thế dáng người cũng cao cáo nhìn cũng không giống thư sinh nói chung con người này đẹp lạ cô ngồi đó nhìn anh tổng quát từ trên xuống dưới khẳng định với bình luận mình vừa đưa ra trong đầu thì lúc này David quay sang nhìn cô cười nói - Sao ? Anh đẹp trai quá phải không ? - Haizz thôi đi anh tự tin quá mức cần thiết rồi đấy Cô quay mặt đi nhìn ra cửa sổ - Muốn ngắm anh thì ngày tháng sau này còn dài mà không cần vội sau này ngày nào em cũng sẽ được ngắm miễn phí anh không tính tiền - Xí ai mà thèm Anh lại bật cười ha hả khi thấy vẻ mặt đáng yêu ấy của cô - Mà khoan đã anh vừa nói gì ? Cô nhớ trực ra quay sang nhìn anh ngạc nhiên khó hiểu hỏi - Ngày nào cũng gặp là sao ? - Tuần sau anh sẽ chuyển qua trường em học thiên thần ạ ! - Cái gì ? Anh không đùa đấy chứ ? Trời đất quanh cô như muốn nức nẻ ra làm đôi đầu óc hổn loạn mù mờ chao đảo cả lên - Không anh không đùa tuần sau anh sẽ chuyển qua trường em học khoa mỹ thuật hy vọng em sẽ vui Anh khẳng định cười đắc ý lái xe tiếp còn cô thì không biết nói gì đơ ra đấy lần này tiu chắc rồi một Lăng Nhược Hàm đã đủ làm cô đau đầu giờ lại thêm một David thế giới chẳng còn gì tốt đẹp sớm muộn gì cô cũng bị hai người này phiền chết thôi lại nói là David không phải bạn thân của Thiên Vân hay sao vậy thì chuyện tập hát giữa cô và Lăng Nhược Hàm không sớm thì muộn cũng bị đổ bể đúng là nghịch cảnh nghịch cảnh mà , cô thở dài ngả người ra cửa xe nhìn David thẩn thờ nhìn vẻ mặt cười cười của anh ta mà bậm môi ngặm ngùi thì đột nhiên cô lại cảm nhận được mình vừa chạm vào vật gì đó ? Nó dài hơi tròn giống như cô tiện tay lấy ra xem thì ra là son môi . - Là son môi sao trên xe Thiên Vân lại có son môi ? Không lẽ là .. Nghe cô hỏi anh quay lại vừa nhìn thấy cây son cô cầm anh liền vội vàng giật lấy cười giả lã cất đi - Không phải đâu em đừng hiểu lầm là của anh ..À không ý anh nói lần trước anh mượn xe Thiên Vân chở bạn gái cũ anh đi chơi chắc cô ta để quên trên xe - Thật sao ? - Phải là thật nhưng em đừng hiểu lầm anh chia tay cô ta cách đây một tuần rồi Tuyết Nhi nghe David nói mà hồ nghi bội phần nhưng cũng không hỏi nữa cô gật đầu rồi lẳng lặng quay đi trong lòng vẫn có chút nghi ngờ không phải cô không tin anh nhưng theo cô biết thì tuần trước Thiên Vân không cho ai mượn xe cả mỗi tối anh đều chở cô đi ăn rồi về ký túc xá xe lại để trong trường chỉ có buổi trưa là cô không biết vậy thật hư cây son này là sao ? ...... 8h30 phút tối David lái xe đưa cô về trường chiếc xe dừng lại ở cổng Tuyết Nhi tháo dây an toàn chuẩn bị bước xuống cả người ôm một túi lớn trên tay chứa đầy hộp đựng bánh cup cake David nói là muốn giúp cô nhưng cô bảo là không cần nhất quyết muốn tự mình xách lên ký túc xá thấy cô cương quyết vậy anh cũng đành chìu theo bước xuống xe cô cúi đầu nhìn anh cười giơ tay bye bye - Cảm ơn anh đã đưa tôi về tạm biệt Nói xong cô quay lưng định bước vào trong thì David gọi lại - Khoan đã Cô quay lại - Còn có chuyện gì sao ? Anh nhìn cô thận trọng nói - Em đừng gọi tôi là David nữa tên tôi là Mạnh Kỳ Phong .
|
CHƯƠNG 23 : ĐỒ ĐÁNG GHÉT CŨNG Dễ THƯƠNG ẤY NHỈ ? Một mình với đống bánh trên tay cô lững thững bước trên hành lang một mình về ký túc xá nữ phòng nhạc giờ này vẫn còn sáng đèn cô ngẫm nghĩ tò mò bước lại tiếng nhạc từ đâu vang tới êm dịu nhẹ nhàng quen thuộc đầy nhung nhớ đang lôi cuốn cô mê hoặc bước chân thôi thúc không ngừng , cô dừng lại ở cửa phòng nhạc xem ai đang đàn bản nhạc ấy thì ra là Lăng Nhược Hàm giờ này anh vẫn còn ở trường cô bước vào - Giờ này anh vẫn còn ở trường sao ? Giai điệu ngọt ngào trên phím đàn ấy vẫn ngân nga không lệch nhịp anh hơi nhìn cô rồi lại quay sang đánh đàn tiếp không thèm đoái hoài đến sự có mặt của cô , thấy anh không phản ứng cô bất bình lên giọng - Woay không trả lời người khác là bất lịch sự đấy - Vậy thì em phá không gian yên tĩnh của người khác cũng là bất lịch sự đấy - Ơ ! Đột nhiên anh đảo ngược câu hỏi từ người trả lời thành người hỏi khiến cô thấy mình giống kẻ quấy phá không gian yên tĩnh của anh hơn giây sao cô khằng giọng nhướn mày phồng má trề môi đáng yêu nói - Ồ ! Vậy tôi là kẻ quấy phá không làm phiền anh nữa tôi đi đây - Khoan đã Tiếng nhạc dừng lại tắt hẳn đi anh đứng dậy bước lại khom người liếc nhìn cô rồi liếc xuống nhìn cái túi to đùng cô đang ôm trên người , lúc nào cũng vậy hành động của anh khuôn mặt điển trai mê hoặc ấy luôn làm cô bối rối bất cứ lúc nào dĩ nhiên hai gò má cô lại sắp bắt đầu ửng lên như màu đỉnh của quả đào tiên trong truyền thuyết - Em mang gì nhiều thế ? Chạy loạn à ? Cô đứng thẳng dậy hít nhẹ trả lời anh - Không phải là bánh người ta tặng tôi đấy Cô phải nói vậy không lẽ lại nói anh do muốn trả tiền anh sớm để thoát cái nạn osin cao cấp mà bị ai kia sí gạt để rồi ôm một đống bánh này về nhà ? Không được nhất quyết là không - Vậy sao ? - Ơ phải Anh nhăn mày nhìn cô vẻ hoài nghi nhận ra thái độ ấy nắm bắt tình hình cô phản bác ngay - Nói chung một lời khó nói hết Nghe cô trả lời anh không hỏi thêm đứng thẳng dậy quay người vẻ bất cần giọng bất cần nói - Ai tặng em tôi không quan tâm có điều là tôi thắc mắt không biết ai lại ngu ngốc đến thế ? - Anh Cô tức muốn trào đàm nhưng giây sau cô lấy lại bình tĩnh vênh mặc khằng giọng đắc ý nói - Ờ thì cứ cho là người ngu ngốc nào đó tặng tôi đi nhưng ít ra tôi cũng có người tặng còn anh thì sao ? Con người vừa khó ưa vừa đáng ghét như anh thì ai mà thèm tặng ..Hớ Lăng Nhược Hàm nghe cô nói quay lại nhìn khiến cô giật mình bởi ánh mắt ấy - Nhìn cái gì chứ ? Tôi nói không đúng sao ? Anh lại nhìn cô đăm chiu rồi kéo dài giọng - Không sai vì thứ mà tôi nhận được không phải những thứ nhảm nhí như em - Anh .... ( phát hỏa 100% ) Câu nói của Nhược Hàm lúc này đúng là toàn gai nhọn khó mà chống đở Tuyết Nhi chỉ biết bực bội đứng đó dùng tay vổ vào lòng ngực mình thở ra cho đở tức , cô tức giận liếc xéo anh một cái dù Lăng Nhược Hàm không thấy vì anh đã quay trở lại đàn piano của mình rồi - Không nói với anh nữa tôi về phòng ăn hết mấy thứ nhảm nhí của tôi đây “ Đồ khó ưa “ Cô quay lưng vừa đi vừa lẩm bẩm nhưng khi chỉ mới đi được vài bước thì - Đứng lại em định đi đâu ? - Về ký túc xá chứ đâu , vớ vẩn Nói rồi cô lại quay mặc bỏ đi nhưng lại bị anh gọi lại lần nữa - Ai cho em đi ? Cô quay lại ngớ mặt ra - Sao lại không ? Chân là của tôi mà tôi muốn đi đâu mà không được - Không được em phải ở lại tập hát tiếp - Tập hát sao ? Nè Lăng Nhược Hàm anh có bị thần kinh không vậy ? Gần 9h rồi đó tôi còn phải nghỉ ngơi nữa đừng có quá đáng thế chớ Cô bực bội thở ra nhìn anh bằng cặp mắt đầy dao nhọn còn anh thì vẫn thản nhiên như không tay lật sổ nhạc điềm nhiên nói - Em không được phép cải lúc chìu em trốn đi chơi nên giờ em phải tập bù - Nhưng mà chẳng phải tôi đã xin phép anh rồi sao ? - Phải nhưng tôi có nói là cho em đi không ? Nghe anh nói cô mới nghĩ lại đúng thật là bản thân cô lúc chiều vì gấp quá chạy đi mà không được sự cho phép của anh nhưng mà khoan đã anh là ai mà cô phải xin phép ? - Ủa mà anh là ai tôi phải xin phép ? - Hân Tuyết Nhi ? Anh lên giọng gọi cô - Em quên em là gì rồi hay sao ? Hay em có tiền trả tôi rồi ? Với sự nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng không của anh lúc này thì cô đã thật sự nhớ ra mình đang là gì của anh cái tên mà anh gọi người hầu riêng thật ra là osin chứ là cái gì , cô xụ mặt đặt túi bánh xuống đất nhìn anh giọng uể oải nói - Thôi được rồi anh muốn tôi làm gì ? Anh hất mặt về phía ghế gần đàn piano ra hiệu kêu cô đến đó , cô nghe theo bước đến nhưng với điệu bộ lười nhác đôi lúc mặt lại nhăn nhó lè lưỡi khiến anh cười thầm - Rồi đó Anh lại hất cằm về phía cuốn nhạc trước mặt cô , cô phụng mặt bỉu môi - Em sao vậy ? Không muốn hát sao ? Anh hỏi Cô gật đầu rồi lại lắc đầu - Chứ sao nhìn em không có chút sức sống thế ? - Ưm tại tôi đói Cô thật sự đói sao ? Nghe cô nói anh bật cười đứng dậy bước lại gần cô nắm lấy tay cô kéo cô đứng dậy - Anh làm gì vậy ? Mặt cô hơi ngơ ra - Chẳng phải em nói đói sao ? Đi thôi mà - Ê nhưng mà ... Nói rồi anh kéo cô đi một mạch ra khỏi phòng nhạc ........ 10h30 tại ký túc xá nữ Đi ăn tăng hai với Lăng Nhược Hàm về cô no đến mức ngất ngây nhưng đổi lại cô được anh dẫn đi ngắm cảnh đêm Paris cũng tốt dù sao tối nay Thiên Vân cũng không dắt cô đi được . Về phòng sau khi tắm xong cô lại nằm ườn ra giường uể oải lấy tay xoa xoa bụng vì no , trong đầu cô lúc này lại hiện lên một vài hình ảnh nào đó một người con trai nhìn cô cười rất tươi ánh mắt vô cùng dịu dàng giọng nói ấm áp đầy mê hoặc
“..... Em ăn thêm đi .....không ngon à? ....muốn ăn gì nữa không ..? ‘’
‘’.... Em muốn đi đâu ?....sao em không mặc thêm áo vào ? Sẽ lạnh đấy ...’’
‘’ ....Em mặt áo của tôi này ....không được cãi , em đừng làm tôi lo lắng ....’’
‘’ ...Tôi có thể dựa vào em một chút được không ? Tôi lạnh lắm ‘’
Hình ảnh Lăng Nhược Hàm dựa vào vai cô ngủ và cô cứ ngồi yên như thế không phản đối hai người họ lặng lẽ im lặng ngồi cạnh nhau trên bờ hồ với làn nước đen huyền của bóng đêm huyền diệu ngọt ngào hòa theo bản nhạc trái tim mùa thu trong hư không từ ký ức cô dội về , không hiểu sao trái tim Tuyết Nhi khi nghĩ đến cảnh này cô lại cảm thấy ấm áp đến thế tim cô đập thình thịch hai tay cô đặt lên ngực mình cảm nhận từng nhịp đập trái tim hai má cô bắt đầu đỏ lên , cô dùng tay trái vổ mạnh vào ngực mình rồi vổ vào mặt thở phù phù cố lấy lại bình tỉnh
- Tuyết Nhi mày điên rồi sao lại nghĩ tới Lăng Nhược Hàm chứ ? Trời ơi đúng là mình điên rồi không được nghĩ nữa , không được nghĩ nữa
Cô ngồi bật dậy ôm mặt lảm nhảm
- Mình là bạn gái Thiên Vân mình là bạn gái Thiên Vân mình là.....
‘’CẠch ‘’
Khả Hân mở cửa bước vào
- Cậu làm gì thế ?
- Ơ mình có làm gì đâu haha cậu mới về hả ? Cô cười giả lả bước nhanh khỏi giường cầm ba lô giúp Khả Hân
- Cậu mệt lắm hả ?
Khả Hân nằm lăn ra giường dùng giọng uể oải trả lời cô
- Mệt chết được hôm nay mình phải tập luyện cả ngày nhảy đến rả rời tay chân , à phải rồi
Khả Hân ngồi bật dậy - Lớp cậu không phải cũng đăng ký tiết mục hay sao ? Sao hôm nay cậu tập gì ? Kể mình nghe với ? - Ơ Khả Hân người cậu chua quá à đi tắm đi sắp bốc mùi rồi nè Cô đánh trống lãng kêu Khả Hân đi tắm tránh cô bạn lắm chuyện lại hỏi nhiểu , nghe cô nói Khả Ngân kéo áo mình lên ngửi - Đâu có chưa chua mà - Nhưng mà mình nghe chua lắm rồi đi đi , đi tắm đi mình lấy đồ cho Cô vừa nói vừa đẩy hai vai Khả Hân đi từ phía sau kéo đẩy vào nhà tắm nhưng mới đi được nữa đường thì cô bạn quay ngoắc lại dím mắt nhìn Tuyết Nhi vẻ mặt thần bí làm cô giật mình - Khoan đã Tuyết Nhi nuốt ực một cái bằng ánh mắt e dè nhìn lại cô chầm chậm nói - Hả - Cái đó ở đâu ra ? Khả Hân liếc sang chiếc bàn bên cạnh Tuyết Nhi nhướng mày làm mặt nghiêm trọng , Tuyết Nhi chẳng hiểu gì chỉ biết nín thở đứng đó chừ xem thế nào thì giây sau cô bạn nhảy cẩn lên vui vẻ nói - Cup cake này ở đâu vậy ? Mình ăn được không ? Thì ra là mấy cái bánh Khả Hân là vậy thấy đồ ăn là hai mắt lại sáng rở lên nhưng lần này thì hơi quá làm Tuyết Nhi hết cả hồn ra tưởng chuyện gì nghiêm trọng lại còn tưởng là Khả Hân biết chuyện cô tập nhạc với Lăng Nhược Hàm rồi chứ đúng là dọa chết người mà . Quay lại cô bạn Khả Ngân thì chưa nghe Tuyết Nhi có nói ăn được hay không thì cô bạn đã chạy đến lấy một cái cup cake phủ shocolate và cớm đưa lên miệng cắt một cái rồi nhìn cô cười tít mắt Tuyết Nhi nhìn mà cũng bó tay trước sự tự nhiên của cô bạn - Ừm cậu ăn đi , ăn bao nhiêu cũng được - Thật sao ? Khuôn mặt Khả Hân tràn ngập niềm hạnh phúc cười đến độ rớt cả bánh ra ngoài - Thật Tuyết Nhi cười nhìn Khả Hân gật đầu - Thôi được rồi cậu đi tắm đi rồi ra ăn tiếp - Oke được rồi Khả Hân bước vào phòng tắm nhưng lại nhớ gì đó quay ra bất chợt làm Tuyết Nhi giật mình tập hai cô dùng tay chỉ vào đống bánh trên bàn - Nhớ là của mình hết đó - Biết rồi đi tắm đi Cô bó tay nhìn cô bạn lắm chuyện của mình mà lắc đầu cười ngây ngốc , Khả Hân vào nhà tắm hẳn rồi cô mới quay đi cũng không biết làm gì ? Bài vở thì đã làm hết từ hôm trước nên theo thói quen cô lấy laptop ra bật facebook như mọi khi nhập email , mật khẩu rồi đang nhập vào . Facebook hôm nay khá vắng người cô mở mục thông tin cũng chỉ vài tin lặc vặc hộp thư thì chỉ là mấy cái tin làm quen vớ vẩn cô chẳng mấy quan tâm bấm tắt có điều là cô thắc mắc hôm nay cái hội hâm mộ vẻ đáng yêu của Hân Tuyết Nhi lại xuất hiện theo cô nhớ sau cái bài đăng mà cô thấy lần trước cái hình so sexy của cô làm hoa cả mắt thì hôm sau khi cô tìm lại đã thấy nó mất dạng cô nghĩ là fanpage bị xóa trong lòng cũng mừng thầm ai dè hôm nay lên facebook lại thấy nó xuất hiện nên cô tò mò bấm vào xem . Page thì vẫn như bình thường avatar và ảnh bìa là hình cô nhưng cái khác lạ ở đây là mấy cái hình chụp lén lại không sexy như lần trước nữa đổi lại rất đáng yêu cô tra mấy bài viết ở dưới thì ra là page này mới lập gần đây hình cụp cũng ok toàn hình ảnh đáng yêu Vd : Hình cô ngủ quên ở gốc cây sân sau trường , hình cô cười đùa cùng bạn bè lúc cô ngủ quên trong cantin hay lớp học ..vv Nói chung là đủ hết nên lần này cô khẳng định là FanPage này là mới còn cái kia đã bị xóa rồi , xem xong cô thoát ra vào wall của mình còn một mục kết bạn nữa nên cô mở ra xem luôn không tin được mắt cô dừng lại ở một nick kết bạn Lăng Nhược Hàm , cô lấy hai tay dụi mắt như không tin cô tự hỏi ‘’ Anh ta kết bạn với mình sao ? ‘’ Nhưng rồi cũng nhấp đồng ý vừa chấp nhận xong thì ngay lúc này mục tin nhắn hiện lên một tin cô mở ra xem tối nay thật có nhiều chuyện lạ xãy ra Lăng Nhược Hàm gửi tin nhắn cho cô sao ? Đó là một điều lạ với cô vì cô nghĩ con người trầm tư như anh ta chỉ biết suốt ngày nghe nhạc không thích gần ai thì cũng có hứng với mấy trò facebook sao ?Đúng là cô đã lầm không thể suy đoán tùy tiện được , cô nhấp vào mục tin nhắn mở ra xem anh viết gì thì lại càng ngạc nhiên hơn - Good night ! Vỏn vẹn hai chữ nhưng đầy xúc tích cô nhìn rồi cười thầm tay đánh lại vài chữ - Anh chưa ngủ sao - Sắp - anh cũng chơi face ak - Sao lại không ? - Tưởng anh không thích chứ ? - Trước không nhưng giờ có - Tại sao ? Cô ngồi trước lap top của mình mà thắc mắc , phía bên kia Lăng Nhược Hàm ngẫm nghĩ hồi lâu rồi đánh lại mấy chữ - Để tiện bề theo dõi người hầu của mình ‘’ Đồ quá đáng ăn nói mà cũng đáng ghét như vậy ‘’ Cô bực mình chửi lẩm bẩm khi thấy anh trả lời - Khuya rồi em ngủ đi ? - Không cần anh bận tâm - Nhưng tôi sẽ lo lắng Hai từ lo lắng như chạm nhẹ trái tim cô anh thật sự lo lắng cho cô - Ừm - Ngủ ngon tôi off đây nhớ đắp chăn vào trời lạnh lắm Thoát facebook cô đóng lap top lại ngồi thừ trước nó trong đầu lạ nghĩ vẫn vơ về mấy câu nói của anh nhưng lại không muốn xua đi cô khẽ miễm cười môi mấp máy dịu dàng nói khẽ ‘’ Đồ đáng ghét cũng dễ thương ấy nhỉ ‘’
|
CHƯƠNG 24 : TÔI KHÔNG VUI KHI EM BÊN NGƯỜI ẤY [ Cảm giác khó chịu nhất của một người là nhìn người mình thích hạnh phúc bên ai kia mỗi ngày ] * Sáng hôm sau * 6h30 phút sáng Tuyết Nhi đang đứng trước gương xăm xoi chãi tóc hôm nay cô mặc một chiếc váy màu xanh dương phối ren trắng trong rất dễ thương và trong sáng , cô đưa sát mặt mình tới gương díp mắt lại nhìn đôi mắt long lanh của mình cô dùng ngón trỏ đẩy nhẹ lớp kính sát tròng bên trong sau đó cài nơ lên tóc mang giày vào chuẩn bị đi ra ngoài . - Tíng ting “ Tiếng tin nhắn điện thoại ‘’ Cô lấy điện thoại trong ba lô mở ra xem là tin nhắn của Trịnh Thiên Vân ‘’ Em dậy chưa ? Anh qua đón em đi ăn sáng nhé ? ‘’ Vừa đọc tin nhắn xong cô định trả lời thì lúc này Thiên Vân gọi điện thoại đến cho cô , cô nhấc máy - A lô - Em dậy chưa ? - Dạ rồi - Vậy anh qua đón em đi ăn sáng nhé ? Chúng ta ra ngoài ăn ? Nghe anh hỏi cô ngẫm nghĩ cắn môi cũng muốn đi rồi lại đưa mắt nhìn đồng hồ đã sắp đến giờ tập nhạc với Lăng Nhược Hàm - Ưm chắc không được rồi hôm nay em có việc phải ra ngoài sớm - Em giận anh sao ? - Hả tại sao chứ ? Cô thắc mắc - Hôm qua anh đã không gọi cho em Thì ra là chuyện này hôm nay anh không nhắc cô cũng quên bẳn đi nhưng mà thật ra cô có để bụng mấy chuyện đó đâu hôm qua sau khi anh bỏ đi giữa chừng rồi David đưa cô về sau đó lại đi ăn với Nhược Hàm thì tâm trí cô toàn để đâu đâu nhớ lại chuyện này cô lại thấy bản thân mình hơi có lỗi nói cho hoa mỹ một chút thì “ Người yêu vắng nhà lại tơ tưởng tới trai đẹp ‘’ . - Không phải đâu em đâu để bụng mấy chuyện đó , hôm nay em phải giúp lớp chuẩn bị tiết mục văn nghệ nên phải đi sớm - Ờ thì ra là vậy Anh trả lời cô Cô lại đưa mắt nhìn đồng hồ sắp trễ rồi , cô nói nhanh vào điện thoại - Vậy nha em đi đây sắp trễ giờ rồi hẹn gặp lại anh sau Nói xong cô nhanh chóng cúp máy cất điện thoại vào ba lô mang giày rồi một phút ba mươi giây bay thẳng đến phòng nhạc . Đến nơi Lăng Nhược Hàm đã ngồi đó sẵn đợi cô từ sớm phong thái anh vẫn vậy ung dung thư thái tự tại anh đang ngồi bên đàn piano tay lật lật sổ nhạc ghi chép thấy cô bước vào anh không nói gì chỉ khẻ liếc nhìn một cái rồi lại tiếp tục công việc của mình . Cô bước vào tiến tới gần đàn piano hơi nghiêng đầu nhìn anh giơ tay chào miễm cười sau đó quay về chổ của mình , tháo ba lô cô ngồi xuống ghế lúc này Lăng Nhược Hàm mới lên tiếng - Em đến muộn 3 phút Anh nói nhưng vẫn không nhìn cô - Biết rồi trễ xíu thôi mà anh làm gì khắc khe vậy ? - Em lại cãi nữa làm người phải có quy tắc em lại không ... Anh bắt đầu lên giọng trách mắng theo bản năng ngang bướng của cô thì tất nhiên Tuyết Nhi làm gì để yên chuyện đó xãy ra cô cắt lời anh ngay tức khắc - Thôi được rồi mai sẽ đến sớm anh đúng là y như ông cụ non vậy Cô nhăn mặt đáng yêu vừa nói tay vừa lật sổ nhạc tìm bài Only hope hai chân dưới ghế đã buông giày đôi bàn chân nhỏ nhắn cứ đong đưa một cách tinh nghịch trêu ghẹo đôi giày trên mặt đất . Hình ảnh vô tư đến đáng yêu ấy đập vào mắt Lăng Nhược Hàm anh khẽ nuốt khan rồi bảo cô - Em bắt đầu được rồi - Ờ ! ....... 30 phút sau - Yeah cuối cùng cũng hát đúng nhịp Cô vui mừng cười tít mắt vổ tay - Hưm mới chỉ hát đúng một lần làm gì mà em vui thế ? - Ai nói anh chỉ có một lần nãy giờ chẳng phải tôi toàn hát đúng sao ? Nhìn thái độ vui mừng của cô anh cười thầm - Em dễ dàng thỏa mãng thật đấy - Ý anh là sao ? Cô hơi mơ hồ không hiểu anh muốn nói gì nhưng giây sau lại chợt hiểu ra cô nói - Con người phải biết thỏa mãn với những gì mình đang có chứ đừng nên đòi hỏi quá cao anh biết không ? - Bởi vậy tôi mới nói em là con người dễ thỏa mãn - Nhưng nếu thỏa mãn với những gì mình đang có không phải sẽ cảm thấy vui hơn sao ? “ Thỏa mãn những với những gì mình đang có ‘’ câu nói ấy của cô như bất chợt dội thẳng vào tâm trí của anh như chiếc lá thu nhẹ nhàng phảng phất chạm trên làn nước trong xanh ở bờ hồ thiên sứ anh chợt nghĩ bản thân anh từ khi sinh ra luôn có tất cả những thứ mình cần nhưng tại sao trong trái tim anh luôn luôn cảm thấy có một phần gì đó không thỏa mãn không phải là vật chất mà là thứ gì đó anh không bao giờ có được . Thấy anh đơ ra vài giây sau câu hỏi của cô mà ngồi ngẩm nghĩ thấy vậy cô bước đến xua tay trước mặt anh ra hiệu - Woay anh có sao không vậy ? Làm gì đơ ra thế ? Lúc này anh đã trở lại thực tại - Không tôi không sao - Vậy sao anh lại đơ ra đó ? - Tôi chỉ đang nghĩ về câu nói của em lúc nãy thôi - Câu nói của tôi Cô nghĩ lại rồi tiếp lời - Vậy không lẽ từ trước tới giờ anh chưa từng thõa mãn với những gì mình đang có ư ? Anh không trả lời chỉ im lặng tay lại lật sổ nhạc tiếp thấy thái độ im như tờ của anh cô liền lên tiếng trêu chọc ngã người dựa vào thành bàn piano thở dài nói - Haizz mà cũng phải thôi mấy đại thiếu gia giống như anh dù có đủ tất cả các thứ trên thế giới cũng sẽ không bao giờ cảm thấy thỏa mãn Cô biểu môi khẳng định - Sao em biết ? Anh cười hỏi - Tất nhiên đa số là thế - Giống như Trinh Thiên Vân vậy sao ? Anh phản bác cô ngay tức khắc nghệ thuật so sánh bằng hình tượng chân thật của anh khiến cô không đồng lòng mà lên tiếng - Nè không dám đâu Thiên Vân anh ấy không phải là loại người như vậy - Vậy cậu ta là loại người nào ? Anh hỏi cô nhưng vẫn không nhìn vẻ mặt anh ẩn ý cười lại thêm phần thích thú trêu ghẹo biết anh ghẹo mình cô liền cao giọng trả lời ngay - Tất nhiên là loại người không giống anh rồi - Vậy đối với em anh ta có điểm gì tốt ? - Ừm anh ấy đẹp trai hơn anh , tốt bụng hơn anh , nói chuyện lại cũng rất là lịch sự nhã nhặn , anh ấy luôn biết quan tâm người khác luôn giúp đỡ mọi người , còn nữa anh ấy lại rất dễ gần chu đáo mang lại cho người khác một cảm giác rất an toàn và ấm áp và đặt biệt là ... ‘’ Anh ấy là người yêu của mình ‘’ Cô nói thầm trong bụng khuôn mặt lại vì mắc cỡ mà đỏ ửng lên cô đứng đó dựa vào đàn piano mà mơ mộng , xoay sang Lăng Nhược Hàm ngồi phía sau lời nói nhẹ nhàng của cô cả hành động lẫn cảm xúc khi cô nói về Trịnh Thiên Vân lại như gáo nước sôi dội thẳng xuống người Lăng Nhược Hàm vậy anh bổng dưng lại cảm thấy không vui có chút gì đó khó chịu khi cô nhắc tên người con trai khác trước mặt mình Liệu có phải Lăng Nhược Hàm ghen không ? - Hưm... Anh tằng hắn một cái cố ý để cô tỉnh dậy thoát ra khỏi cơn mơ màng mộng tưởng ngập tràn sắc hồng của mình , nghe tiếng anh cô đứng thẳng dậy cười cười ái ngại - Em xuống cantin mua cho tôi một ly chocolate nóng Anh ra lệnh - Tôi sao ? Cô dùng ngón trỏ chỉ vào mặt mình mắt tròn xoe nhìn anh - Phải trong phòng này có hai người không nói em thì ai ? - Bộ tôi là osin của anh hả ? - Chứ không lẽ em là gì ? Anh lại lên tiếng nhắc nhở để cô nói mình là ai đúng là cái đồ đáng ghét mà - Ờ được rồi anh đợi tôi chút Với sự hắc nhở nhẹ nhàng này của anh thì cô chỉ biết phụng mặt chửi lẩm bẩm rồi đành lê thân mình đi ra ngoài mua chocolate nóng cho anh còn anh thì khi nhìn thấy vẻ mặt làm trò đáng yêu ấy của cô cũng không khỏi lắc đầu mà bật cười bó tay . Cô lê từng bước chậm rãi ra khỏi phòng nhạc nhưng vừa mới bước được mấy bước thì cô khựng lại có gì đó đang đứng chắn trước cửa như làm cô nín thở lại môi cô mắp mấy nuốt nghẹn - Thiên ..Thiên Vân Lăng Nhược Hàm đang viết nhạc phía sau nghe cô gọi cũng quay lại , trước cửa phòng nhạc là Trịnh Thiên Vân anh đang đứng đó tay cầm túi thức ăn trên tay chắc là đem cho cô , Tuyết Nhi lúc này sau khi đơ ra vài giây thì giây sau lại bị Trịnh Thiên Vân bước tới nắm chặt cổ tay kéo ra khỏi phòng nhạc để lại Lăng Nhược Hàm một mình ở đó khuôn mặt anh sắc lại trong lòng như nặng trĩi tay cũng thôi buông ra những phím nhạc thoáng buồn . ....... Lá thu rơi nhẹ phủ đầy khắp mặt sân gió cũng thôi ngừng thổi trong không gian yên ắng đó là hai con người đang đứng đối điện nhau từ lúc dắt Tuyết Nhi ra khỏi phòng nhạc đến giờ Thiên Vân vẫn không nói lời nào anh vẫn lẵng lặng đứng đó nhìn cô nhìn ánh mắt e dè không dám nhìn vào anh của cô nhìn những ngón tay đang đan vào nhau của cô ngọ nguậy đến đáng yêu làm anh xao động nhưng anh vẫn không lên tiếng , anh không biết bản thân mình nên nói gì lúc này khi trong đầu cứ luôn hiện ra hình ảnh cười đùa của bạn gái mình và cái tên Lăng Nhược Hàm kia thì anh không tài nào chịu nổi lòng anh như bị tản đá đè nặng xuống thở không ra hơi . Biết mình có lỗi cũng như nhận ra thái độ không vui của anh Tuyết Nhi rụt rè đưa tay nắm nhẹ lấy tay anh đầu vẫn cúi gầm the thẻ lên tiếng - Em ..em xin lỗi - Tại sao ? Anh hỏi cô - Em đã dấu anh chuyện tập nhạc với Lăng Nhược Hàm Trong lòng cô lúc này thật sự chứa đầy cảm giác tội lỗi vì đã nói dối anh nói dối người cô yêu thương - Sao nữa ? - Em đã hứa với anh là không gặp anh ta nhưng em đã nói dối - Sao nữa - Em..em Cô không biết phải nói gì thêm nữa vì những lời mà cô nói với anh đó là tất cả những gì mà cô đã nói dối anh rồi chỉ trừ cái chuyện kia là không thể nói thôi , thái độ ấp úng không nói nên lời của cô làm anh đứng đối diện phải mũi lòng anh cười thầm rồi lại không kiềm lòng được giây sau anh liền bước đến ôm cô vào lòng thật ra chuyện cô tập nhạc với Lăng Nhược Hàm anh đã biết từ sớm chỉ là anh không muốn nói ra hôm nay lại bắt gặp cô cười đùa với Lăng Nhược Hàm thì anh lại cảm thấy vô cùng khó chịu có lẽ đây là trạng thái bình thường của con người ta khi yêu chăng . Được anh ôm vào lòng Tuyết Nhi chẳng hiểu gì chỉ cảm thấy rất là ấm áp những tưởng sẽ bị anh giận vì nói dối nhưng không ngờ anh không trách mình mà còn lại ôm mình nữa . - Em sau này không được nói dối anh nữa Anh hơi buông cô ra một tay đưa lên lấy ngón trỏ chỉ vào mũi cô đáng yêu - Anh không trách em sao ? Anh lắc đầu - Tại sao chứ ? - Vì em đã nó dối anh Anh lại lắc đầu - Thật ra chuyện em tập hát với Lăng Nhược Hàm Anh đã biết từ lâu - Anh biết sao ? Là ai nói với anh ? Cô rời khỏi vòng tay anh vì bất ngờ chẳng phải chuyện này cô đã giấu kỹ lắm rồi sao ? Kể cả Khả Hân cô cũng không nói cho biết thì làm sao anh biết được ? Rốt cuộc chuyện này là sao ? Cô đứng đó nhìn anh ngây ngốc , anh cười đưa tay xoa đầu cô lại ôm cô thật chặt vào lòng - Em không cần biết là ai nói với anh em chỉ cần biết là từ nay em không được nói dối anh nữa rỏ chưa Anh cúi mặt đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên má của cô Tuyết Nhi mắc cỡ miễm cười áp má vào lòng ngực của anh tìm sự ấm áp mọi thắc mắt của cô giờ đây đã tan biến chỉ còn lại xung quanh là thế giới màu hồng mà cô thấy được khi có anh . ..... Từ lúc ở sân sau với Thiên Vân về tâm hồn Tuyết Nhi cứ như bay bổng mỗi bước đi của cô đi cũng như không đi nó cứ nhẹ tên không sức lực người cứ bám víu vào tường mà đi khuôn mặt lúc nào cũng miễm cười hạnh phúc đi một đoạn bước tới trước cửa phòng nhạc đột nhiên 1,2, 3 cô nhảy vào với tâm trạnh hoàn toàn phấn khởi - Hey tôi đã về rồi Lăng Nhược Hàm đang ngồi viết nhạc thấy cô vui như vậy anh cũng đoán chuyện gì đã xãy ra anh không nói gì cũng không nhìn cô thì lúc này cô mới sực nhớ ra mình đã quên gì đó ? Đó là quên mua chocolate nóng cho anh - Thôi chết rồi xin lỗi anh tôi quên mua chocolate nóng cho anh rồi hay là bây giờ tôi chạy xuống mua cho anh nha Cô quay người định bước đi thì bị anh gọi lại - Không cần đâu tôi không muốn uống nữa Cô gãi đầu - Ò bộ anh giận tôi hả ? - Không Anh lạnh lùng trả lời cô trong khi mắt và tay vẫn đang làm việc không ngừng biết tổng là anh giận nên cô bèn tỏ chút thành ý cô nhanh nhảu nói - Thôi được rồi đừng giận mà tôi biết tôi sai nên hôm nay tôi sẽ chuộc lỗi bằng cách tập nhạc đến khuya với anh được không ? Nói là làm cô bước nhanh về chổ ngồi của mình ngồi xuống lật sách nhạc ra nhưng khi chuẩn bị hát thì Lăng Nhược Hàm lại đột nhiện đứng dậy - Hôm nay tôi không muốn tập em muốn tập thì tự tập một mình đi - Ê khoang đã.. Nói rồi bằng tâm trạng khó chịu Lăng Nhược Hàm đi thẳng một mạch ra ngòai không quay đầu lại để lại Tuyết Nhi ngồi đó chẳng hiểu gì cô tự hỏi - Hôm nay anh ta ăn nhầm thuốc súng à ? Cô cười hắt ra chân đung đưa dưới ghế cùng với tâm trạng mỹ mãng tay lật sách nhạc hát nghêu ngao .
|