Chỉ Cần Có Em
|
|
CHƯƠNG 10 : LỜI MỜI VÀ MÓN QUÀ BẤT NGỜ CỦA KẺ DẤU MẶT
Tỉnh dậy trời đã chạng vạng mơ màng đầu óc còn choáng váng chẳng nhớ gì thì đã nghe giọng nói liên thanh ngay bên cạnh khỏi nói cũng đủ biết đó là ai - Cậu tỉnh rồi hả làm mình hết cả hồn đang đi tự dưng xỉu à ! Mà thôi trong lúc cậu ngất đi mình đã thay cậu làm nhiệm vụ lớn lao rồi xem nè ! Cô lôi sau lưng ra một hộp hình vuông màu hồng thắt nơ đỏ trông rất bắt mắt để ngay ra trước mặt TA DA ! - Gì thế ?? Tuyết Nhi chẳng hiểu gì mặt nghệch ra , Khả Hân biểu môi thở dài - Quà cậu chứ gì thứ mà cậu với mình định đi lấy hồi sáng ấy ?? Mau mau mở ra xem , Khả Hân có vẻ hào hứng quá mức - WOA không phải là đẹp lắm sao ? Trong hộp là một chiếc đầm xòe voan trắng không dây cúp ngực dài đến đầu gối được làm bằng chất liệu cao cấp không cầu kỳ nhưng rất thanh lịch lúc này Khả Hân vẫn đang ngây ngất với chiếc váy hai mắt long lanh cả lên - Ai vậy ta chắc chắn không phải người ở tu viện mấy sơ đâu có biết trường mình sắp có lễ hội mà gửi tới với lại vải của chiếc đầm này cũng rất là cao cấp xem ra không rẻ , cô ngồi chống cằm lẩm bẩm một mình quay sang thấy bạn mình lại ngẩn ngơ Khả Hân đẩy nhẹ đầu cô - Ai tặng thì quan trọng gì chứ nhận thì cứ thế mà nhận thôi ! Khả Hân quả quyết là thế nhưng lập trường no nhận đồ ai của ai kia thì vẫn kiên định cô không muốn nhận thứ không rỏ lai lịch - Không được để mình đem trả lại nhở người ta gửi nhầm thì sao ?? - Cái gì ?? Cậu bị điên hả ?? Làm ơn đi mình xin cậu cái váy đẹp như vậy mà đem đi trả - Nhưng lỡ ai gửi nhầm thì sao ?? - Haizzz.... Cái đó thì cậu yên tâm biết cái tính bà già của cậu lâu rồi nên Khả Hân mình đây trước khi nhận đồ đã có hỏi kỹ người ta rồi người gửi dấu tên còn người nhận đích danh là Hân Tuyết Nhi khả ái của chúng ta hahahaha , Khả Hân bỗng dưng cười to Tuyết Nhi nhìn mà chẳng hiểu gì nhưng đích thực ai mới là người gửi váy cho mình thì cô vẫn không khỏi thắc mắc - Trời ơi đừng có mà nghĩ nữa thì cứ xem như là fan hâm mộ nào đó ái mộ nên mua tặng cậu đi cho xong nghĩ chi cho đau đầu , không thì xem nó như chuyện thần tiên cũng được bà tiên bước ra từ trang sách rồi lái xe limo đi mua áo và giày đem đến tặng cho hoàng tử được không nghe hợp lý chứ ??? Nghe câu chuyện cổ tích của Khả Hân xong Tuyết Nhi chỉ biết ngẩn ra “ ngất trên giàn quất “ “ bà tiên “ ” xe limo” ( Chuyện bên lề 2 ) Sự thật mà nói thì nhìn vào chẳng ai tin Trịnh Khả Hân lại là em gái của thiên tài khoa y học hai anh em khác nhau một trời một vực , tính tình Khả Hân hoạt bát nghĩ gì làm nấy không nghĩ nhiều chỉ thích những môn thể thao bạo lực luôn ăn mặc như con trai đó là lý do tại sao Tuyết Nhi nhìn lầm khi lần đầu trông thấy , cơ bản thì cô không có bạn một chút gì gọi là dịu dàng cũng không , cô nàng dù đã từng bị gia đình ép theo học bên nghành y tá nhưng do rớt nhiều quá nên kết quả là bỏ luôn không thi nữa ba mẹ cũng bó tay nên để cô muốn làm gì thì làm . Hiện tại Khả Hân là sinh viên năm 2 khoa báo chí và là chủ tịch câu lạc bộ patin kim luôn bạn thân Tuyết Nhi + vệ sĩ =>> Quay lại thực tại - Này câu chuyện mà cậu kể là gì vậy ?? Thấy bạn mình chớp mắt hỏi cô bạn Khả Hân hết sức đáng yêu cười tít mắt trả lời lại ngay - Thì chuyện cổ tích chứ gì thông minh như cậu mà cũng không biết sao ?? Haha - Mình chỉ nghe bà tiên xuất hiện dùng phép thuật biến áo quần cho cô bé lọ lem thôi còn dùng xe limo đi mua đồ tặng hoàng tử thì chưa ?? Biết mình bị hố hàng cô nàng đánh trống lãng biện minh ngay tức khắc - Ha..ha thì thật ra mình cũng có biết nhưng tại hôm bữa đọc truyện cổ tích cho em họ vừa đọc vừa xem đua xe trên tivi nên có chút nhầm lẫn , lúc này thì Tuyết Nhi chỉ biết lắc đầu bó tay mà thôi vẻ mặt có chút nghi ngờ “ bái phục , bái phục “ ! - Thôi được rồi coi như mình kể sai đi nhưng dù sao mình cũng có đọc chứ bộ chỉ là không nhiều thôi với lại cậu quan trọng quá vấn đề làm gì cái váy cũng chỉ là cái váy thôi ai tặng mà hổng được - Đừng nghĩ nữa mà ! Giờ vầy đi mình đã có lý do hết sức hợp lý để cậu nhận cái váy đó rồi - Là gì ?? Tuyết Nhi trông ngóng , Khả Hân tiếp tục miêu tả lời nói kèm hành động - Một chàng hoàng tử đẹp trai bước ra từ truyện tiểu thuyết của cậu đem váy đến bưu điện nhờ chuyển phát nhanh đến cho cậu .... ĐƯỢC CHƯA ! Bỗng dưng cô hét lên làm Tuyết Nhi giật mình , rồi đó mình nghĩ hết lý do rồi mặc hay không tùy cậu nhưng nhớ nếu cậu đem trả cái váy lại thì Trịnh Khả Hân này sẽ thủ tiêu cậu rõ chưa ? Khả Hân buôn lời đe dọa . * Góc tưởng tượng * [ Khả Hân thấy ] : Mình trở nên khổng lồ hai mắt rực lữa xung quanh là bóng tối lữa cháy phừng phừng chống nạnh cười bên dưới là bạn Tuyết Nhi chỉ có bé tí đang run sợ - Dạ em biết rồi chị Khả Hân tha cho em - Sau này phải biết nghe lời nghe chưa?? - Dạ em biết rồi sau này em sẽ không cãi lời chị Khả Hân nữa híc híc - Tốt hahahahahahahahahahahahah [ Tuyết Nhi thấy ] : Trong bóng tối một người mặt đồ như solockhome đeo kính đen của điệp viên đang ra oai nhìn chả giống ai ............ Đập tan mộng tưởng trở về thực tại thì lúc này Tuyết Nhi đã không còn tưởng tượng nữa nhưng Khả Hân thì chưa vẫn đang kẹt trong ấy cô đứng đó một chân gác lên giường chống nạnh cười Tuyết Nhi nhìn bạn mình mà đơ cả ra - Khả Hân ??? Khả Hân ??? KHẢ HÂN ????? Gọi không trả lời cô hét to kéo bạn mình về thực tại lúc này cô nàng chỉ mới tỉnh còn mơ màng - Hả ?? - Chuyện gì mà cậu cười một mình thế ấm đầu à?? Tuyết Nhi đưa tay về phía Khả Hân định sờ tráng thử nhưng cô bạn nhớ lại chuyện lúc nãy nên gạt phắt ra buông lời đe dọa tiếp ánh mắt sắc lại như xã hội đen có lẽ do xem phim hành động quá nhiều - Bệnh gì mà bệnh mình nói rồi đó cậu mà dám đem trả cái váy lại mình nhất định sẽ thủ tiêu cậu không thương tiết , kèm theo đó là hàng động dùng tay cứa ngang cổ mình khiến Tuyết Nhi chẳng biết nói gì chỉ nuốt nước bọt rồi chớp chớp mắt nhìn . - Giờ mình đi có tý việc quay lại nói chuyện sau nhớ những gì mình nói đó ,những tưởng nói xong là đi luôn ai dè vừa ra tới cửa lại thò ngay đầu vào khiến người ở trong vừa mới bình tĩnh lại phải giật mình , Khả Hân dùng hai ngón tay cong lại chỉ vào mắt mình rồi chỉa về phía người kia hai lần như vậy ám chỉ cô vẫn đang theo dõi nên coi chừng đúng là chỉ có thể là Khả Hân ! Khả Hân đi rồi Tuyết nhi mới có dịp thư thả đầu óc , cô nằm ườn xuống giường thả lỏng chân tay ngước mặt nhìn lên trần nhà vẻ nghĩ ngợi “ dù sao Khả Hân nói cũng đúng chỉ là cái váy thôi mình không cần làm quá nếu người ta đã có lòng tặng rồi thì mình nhận vậy phá lệ một lần dù sao cũng là tặng cho mình mất mát gì đâu không nhận thì đúng là quá thiệt “ ngẫm nghĩ hồi lâu cuối cùng cô nàng cũng thông suốt lại chợt cười thầm khi nhớ đến câu chuyện cổ tích không giống ai của Khả Hân“ xe limo “ “ hoàng tử “ Nhưng rồi gương mặt cô chợt sắc lại nụ cười tắt đi đang nhớ đến điều gì đó không quan trọng lắm nhưng đủ làm suy tư , phải rồi câu nói của Khả Hân khiến cô nhớ lại giấc mơ trưa hôm trước cô nhắm mắt lại liên tưởng đến hình ảnh ấy một lần nữa thực ra sau ngày hôm ấy cô chưa bao giờ quên cả nhưng vì có nhiều chuyện rấc rối nên cô chưa nghĩ tới thôi cụ thể là hôm trước đang trong nhà vệ sinh thì đâu nguyên một xô nước từ đâu ập xuống đầu mở cửa ra thì không thấy ai cả , hôm trực nhật rõ ràng đã quét sạch sẽ nhưng lúc vào lại thấy dơ bẩn hơn lúc chưa dọn , sách vở thì bị xé tung quẳng xọt rác nói chung là đủ chuyện hết cô cũng chẳng dám nói Khả Hân vì sợ lại thêm chuyện nên cứ nhịn nhục cho xong . Không nghĩ nữa lắc đầu xóa sạch mọi chuyện cô lại tiếp tục quay lại những hình ảnh kia trong lòng lại thấy nao nao khó tả cứ như hình ảnh này rất quen thuộc thì phải chỉ là không tài nào nhớ ra được , “ cảm giác nụ hôn ấy ” cô đưa tay sờ nhẹ lên môi mình làm giác như vẫn còn vương vấn cái gì đó rất thật , rất ấm áp , rất an toàn mặt cô lại đỏ lên . .......... Tại một góc nào đó trong trường có một cô gái vừa mới đi mua sữa chua về sẵn tiện thời tiết mát mẻ nên đứng buôn dưa lê trên Zalo của mình [ Tiểu quỷ ] : Héollo anh đập troai ?? kèm theo biểu tượng mặt cười [ Thiên Vân ] : Gì nhóc con ?? Sao chưa ngủ lại gây chuyện à ?? [ Tiểu quỷ ] : No no ...... [ Thiên Vân ] : ‘’ ....... ‘’ [ Tiểu quỷ ] : Có chuyện cần nói [ Thiên Vân ] : ??? [ Tiểu quỷ ] : Dạ hội mùa thu anh đi không ?? [ Thiên Vân ] : Chẳng biết !! biểu tượng lè lưỡi [ Thiên Vân ] : Có việc gì ? Khai mau âm mưu đen tối phải không ?? [ Tiểu quỷ ] : Biểu tượng ti tiện [ Tiểu quỷ ] : Em không đen tối như ai kia đâu ...khakha [ Thiên Vân ] : Con bé này không nói anh ngủ [ Tiểu quỷ ] : Khoan ta chưa nói gì mà ông già khó ưa [ Tiểu quỷ ] : Tuyết Nhi của anh cũng đi ......... Lúc này ai đó đang nằm nghĩ ngợi rồi ngủ quên trong phòng thì tin nhắn được gởi đến “ Ting “ Tuyết Nhi giật mình “ trời cái chuông này làm người ta hết hồn phải đổi quá “ cô càu nhàu rồi xoay người luồn tay xuống gối lấy điện thoại bật lên xem bạn có một tin nhắn gửi đến từ Thiên Vân , cô có vẻ ngạc nhiên [ Thiên Vân ] : Em cũng đi dạ hội mùa thu ?? [ Tiểu Hân ] : Em cũng không biết >_ , khỏi hỏi thì tự cô cũng biết ai mách cho anh rồi [ Thiên Vân ] : Nếu em đi anh cũng sẽ đi Câu nói của Thiên Vân khiến trái tim bé nhỏ của ai kia bổng nhưng bồi hồi cầm chặt điện thoại trong tay cô cười trong vô thức dù không hiểu rõ anh ấy muốn gì nhưng nói như vậy thật là khiến người ta vui lòng , cô ngẩm nghĩ không biết nói gì thêm nên đánh đại mấy chữ [ Tiểu Hân ] : Ừm cùng đi ... >< Cuộc nói chuyện kết thúc , ở ký túc xá nam Thiên Vân cậu vẫn còn thức lại cầm điện thoại cười mĩm chợt nhận ra nãy giờ quên trả lời tin nhắn của em gái mình nên vội vàng mở ra xem lúc này Khả Hân đã về tới phòng vẫn đang hằn học ngồi ăn sữa chua với bạn mình [ Trước đó ][ Tiểu quỷ ] : Anh đâu rồi ??? [ Trước đó ] [ Tiểu quỷ ] : ????? [ Trước đó ] [ Tiểu quỷ ] : Em ngủ rồi hở [ Trước đó ] [ Tiểu quỷ ] : BỰC RỒI NHA TRỊNH THIÊN VÂN CẢ ANH CŨNG ỨC HIẾP EM NỮA HẢ , kèm theo biểu tượng tức giận [ Thiên Vân ] : Xin lỗi anh bận [ Tiểu quỷ ] : Đồ đáng ghét [ Thiên Vân ] : Anh xin lỗi rồi mà [ Tiểu quỷ ] : Dẹp !! Em ngủ mai tính sổ anh sau Tắt điện thoại cậu lắc đầu @@ bước ra ban công trời hôm nay sau mưa nên rất nhiều sao ở phòng thí nghiệm mãi lâu rồi không ra ngoài hôm nay lại được ngắm sao nên cậu thấy đầu óc thoải mái hơn bớt căng thẳng trong lòng lại lâng lâng niềm vui khó tả cậu nói thầm - Trịnh Thiên Vân mày yêu thật rồi sao ?? Đèn ở phòng ký túc xá nam đã tắt chỉ còn chút ánh sáng le lói hắt ra từ màn hình lap top nơi bàn học trên màn hình là ảnh một cô gái đang nằm ngủ nơi bàn ăn cantin trường .
|
CHƯƠNG 11 : ĐÓN NHẬN Định mệnh là thứ mà ta không thể nào biết trước được nó sẽ dẫn ta loanh quanh trong vòng tròn của số phận để tìm thấy một nữa mà ta yêu thương nhưng khi tìm được rồi thì hóa ra nó lại là không phải . Kết thúc ngày cuối tuần giông bão một tuần mới lại bắt đầu hôm nay nắng đẹp có thể gọi là trời quang mây tạnh nhưng cảm giác lân lân đối với mèo lười thì vẫn còn .Tâm trạng vui cũng làm con người ta đổi khác nên chuyện động trời đã xảy ra mới 5h30 đã thấy ai đó dậy thật sớm đánh răng rồi lật chăn người khác cụ thể người đó là Tuyết Nhi con mèo lười ngủ ngày đi lật chăn Khả Hân cô nàng sinh học khỏi nghĩ thì cũng biết cô bạn bất ngờ đến thế nào rồi * Hành lang trường học * - Ê hôm nay động trời sao mà dậy sớm vậy ?? - Có gì đâu thì ngủ hoài cũng chán nên dậy sớm một bữa xem sao - Thật không đó hay là hôm qua ai đó nhận được lời mời đi vũ hội nên vui quá suốt đêm ngủ không được nên sáng nay mới dậy sớm ?? - Mới sáng mà đã chăm chọc rồi không tha cho mình đây được một ngày sao ?? Tuyết Nhi nghi ngờ Khả Hân đã biết được điều gì đó nên giả vờ đánh trống lãng kết quả là lại bị Khả Hân cười gian nhìn lại bằng một con mắt nham hiểm - Nè đừng dối nha mình biết hết đó - Ơ biết gì chứ ?? Giả vờ ngây ngô [ Khả Ngân hồi tưởng ] < Hiện trường phòng ngủ đêm qua ở Ký túc xá nữ > Khả Hân còn đang bực tức chuyện anh trai dám để mình đợi nên khí nóng dồn lên não suy ra mất ngủ liếc ngang mèo lười lúc này đã ngủ “ Ting “ tiếng chuông điện thoại reo quay sang định gọi - Tuyết ...À mà thôi cậu ấy ngủ rồi xem ai nhắn tin rồi mai nói cậu ấy biết Thiên Vân đã gửi cho bạn một tin nhắn đến từ Zalo - Anh hai ?? Lại mờ ám mở ra xem mới được [ Thiên Vân ] : Em ngủ chưa ? Tin nhắn anh trai mình gửi đến lúc này trong đầu Khả Hân lại xuất hiện ý đồ nham hiểm cô quay sang nhìn lần nữa bạn mình vẫn ngủ cô rón rén đem điện thoại vào phòng vệ sinh [ Tiểu Hân ]: Chưa [ Thiên Vân ] : Anh cũng vậy , về chuyện vũ hội [ Tiểu Hân ]: ??? [ Thiên Vân ] : Em nói cùng đi lúc nãy [ Thiên Vân ] : Ngày mai chúng ta gặp nhau được không ?? [ Thiên Vân ] : Vậy ngày mai 8h tại hành lang trường học ?? Đừng cho con bé Khả Hân biết nhé anh có chuyện muốn nói với em , lúc này 2 mắt Khả Hân phực lữa chửi lẫm bẩm “ hay lắm dám cho mình ra rìa nữa được rồi biết tay em “ tay cô định gõ vãi chữ nhưng rồi lại xóa sạch bấm tiếp [ Tiểu Hân ]: Ok < Kết thúc hồi tưởng > - Khả Hân ?? Nè quay nghe mình nói gì không sao cười hoài vậy ?? Bây giờ cô bạn mới chợt tỉnh quay về thực tại nhưng lại tiếp tục nụ cười nham hiểm - Khả Hân đừng làm mình sợ , cười nham hiểm tập 3 ,lắc đầu khoát vai Tuyết Nhi - Không có gì đi thôi mình nói cậu nghe này hôm nay trường chúng ta có .... Chưa tường thuật hết câu thì sau lưng hai người xuất hiện có tiếng động tằng.... Tằng... Tằng ...Tằng hành lang như rung chuyển mặt đất muốn bẻ đôi khiến 2 người cũng muốn lắc lư theo , một cơn bão đang ồ ạt tới chính là bão con gái nữ sinh trong trường đang đua nhau chạy như sắp tận thế - Vụ gì vậy ?? Khả Hân hỏi - Sao mình biết bám chắc thì tốt hơn - Không được mình phải xem thử là chuyện gì ?? Vừa lúc có người quen đi qua Khả Hân chụp ngay - Tiểu Mễ cậu đi đâu vậy ?? Tuyết Nhi cùng nhìn về phía Tiểu Mễ gật đầu đồng tình hỏi [ Tiểu Mễ nói ] - Học sinh mới chuyển trường đến nghe nói là đẹp trai lắm như thiên thần vậy nên các bạn nữ muốn đi xem , thôi mình đi đây gặp các cậu sau , nói xong Tiểu Mễ giật tay mình ra khỏi Khả Hân chạy mất - Khoan khoan đã Tiểu Mễ không được rồi mèo lười à không Tuyết Nhi cậu ở đây đợi mình mình đi xem có chuyện gì ? - Khoan đã cậu đừng có đi mà ! Qúa muộn Khả Hân đã chạy mất tích đã vậy còn mang luôn cả ba lô cô theo - Ê ba lô của mình ! Haizz thôi bỏ đi cậu ấy chạy lẹ như vậy chắc không nghe mình nói gì đâu Cơn bão đi qua xung quanh đã sóng yên gió lặng để lại một đống hổn độn Tuyết Nhi một mình ngồi xuống gôm lại đống sách vỡ rơi tứ tung khi nãy còn chẳng có ba lô để bỏ vào vì Khả Hân đã rinh đi mất . Đứng dậy bổng dưng cơn chóng mặt từ đâu ập đến không báo trước , cô lắc đầu tay vịnh chặt song cửa sổ mắt nhắp lại cố giữ thăng bằng nhưng khi mở ra cảm giác vẫn y như cũ hình ảnh lộn xộn đảo tim cô chợt nhói lên . Không ổn rồi cơn chóng mặt ngày càng dữ dội hơn như rút kiệt toàn bộ sức lực còn lại trong cô diễn biến tiếp theo vài giây sau cơ thể ốm yếu của cô đã không còn sức đứng vững tập sách trên tay rới phịch xuống đất những ngón tay thon dài nõn nà nhẹ nhàng buông xuống cơ thể rơi trong vô định thì ý thức của bản thân lại cảm nhận được tính hiệu nơi xúc giác tiếp nhận thứ gì đó đang dịu dàng đở lấy cô nhất bổng lên ........... Mơ màng ảo ảnh mất đi cơn nhức đầu đã biến mất trả lại cho cô trạng thái bình thường , Tuyết Nhi dụi mắt theo thói quen chỉ để nhìn thấy rõ ràng hơn cảnh vật trước mắt hiện tại cô đang ở phòng y tế và người đang ngồi kế giường nhìn cô không chớp mắt thoáng lo âu chính là Thiên Vân thấy cô tỉnh dậy sắc mặt anh dãn ra phần nào , cô xoay lại nhìn anh cười trong ánh mắt rồi nhớ chực hỏi - Sao em lại ở đây ?? - Em bị ngất ai đó đã đưa em đến phòng y tế anh nghĩ vậy , anh đứng lên xoay người về phía trước lấy ly nước đưa cho cô rồi ngồi xuống giường cạnh cô , đón nhận ly nước từ trong tay anh cô đưa lên miệng hớp một miếng rồi xoay xoay trong tay đôi mắt nhìn về phía trước , anh ngồi kế cô vẫn đang chăm chú nhìn , hàng mi người con gái ấy khẽ chớp chớp hai má lúc phồng lên lúc xẹp xuống trông rất đáng yêu nhận ra vẻ ngại ngùng nơi cô anh cười thầm đưa tay vuốt tóc cô , cô quay lại nhìn anh ngập ngừng nói - Ưm....tin nhắn tối qua - Em đi vũ hội với anh nhé ?? Lời đề nghị thẳn thắng thốt ra từ cửa miệng Thiên Vân ánh mắt anh nhìn cô rất chân thật hai má Tuyết Nhi lại đỏ ửng lên cô phân vân không biết trả lời sao cho thỏa ngay lúc này bàn tay anh lần tới nắm chặt lấy tay cô , cô cắn môi chớp chớp mắt nhìn anh , trái tim Thiên Vân như rung lên từng nhịp lần đầu tiên anh cảm nhận được mình thật sự rung động trước một người con gái , chỉ cần cô ấy cười anh cũng sẽ cười theo chỉ cần cô ấy ngã anh sẽ cảm thấy lo lắng anh không thích cái nhìn của những nam sinh khác với cô mỗi khi cô đi qua và bây giờ trong lòng anh xác nhận một điều chắc chắn anh yêu Hân Tuyết Nhi , anh nói thật lòng đấy ?? Anh nhìn cô với tất cả sự chân thành phải chăng đây mới chính là tình yêu thật sự của Hân Tuyết Nhi ? Một chàng hoàng tử hoàn hảo như truyện cổ sẽ mang cho cô bé lọ lem chiếc giày thủy tinh , có lẽ đã đến lúc cô cho ký ức của mình cất sâu vào đáy tim để đón nhận một cơ hội mới cho bản thân mình cô nhìn anh ánh mắt anh vẫn tha thiết chờ đợi câu trả lời một cái gật đầu nhẹ giọng nói dịu dàng lên tiếng - Em đồng ý , cô nở nụ cười hạnh phúc nhìn về phía anh , anh cũng cười đáp lại trong giây phút này đây cô thật sự nghĩ mình hạnh phúc Trước cửa phòng y tế tấm kiến mỏng hiện rỏ cảnh vật bên trong một chàng trai vừa quay đầu bước đi là Y Nhược anh đau lòng khi nghe cuộc nói chuyện của họ từ khóe mắt của người đàn ông thứ hiếm thấy nhất chính là nước mắt đã rơi ra không tự chủ . Nhưng hình như chứng kiến toàn bộ cuộc nói chuyện ấy không chỉ có một , người đó là Thanh Thanh cơn lửa giận cô bùng lên như muốn cào nát hình ảnh trước mắt , cô nghiến răng quay ngoắc đi vức phăng chiếc iphone 8 mới mua lúc sáng xuống đất mãnh vỡ văng tung tóe trên sàn đôi bàn tay xiết chặt thành nấm đấm bước đi không dừng lại . ....
|
CHƯƠNG 12 : TIỂU THƯ ĐÁNG GHÉT Sau khi nhận lời mời của Thiên Vân thì mối quan hệ của họ cũng dần mở ra một trang mới không đơn thuần chỉ là bạn như trước nữa nhưng cũng không hẳn là người yêu vì bản thân cô nghĩ dù sao anh ấy cũng chỉ mời đi vũ hội chứ chưa hề mở miệng nói cô làm bạn gái anh bao giờ nhưng dù sao vẫn là khởi đầu tốt hơn hẳn sự chờ đợi của cô trong 10 năm . Buổi Trưa Thiên Vân mời Tuyết Nhi đi ăn lúc này thì họ đang ngồi ăn trưa với nhau ở cantin trường dĩ nhiên là chỉ hai người suốt buổi ăn chỉ có Thiên Vân nói chuyện với cô còn cô chỉ biết gật đầu hay lâu lâu ngại ngùng đáp lại mấy câu đúng hơn là vài từ thoạt nhìn thì anh cũng đủ biết cô cảm thấy ngại nhưng để không khí không quá căn thẳng anh vẫn kím chuyện này chuyện nọ nói chuyện với cô mãi một lúc sau khi đang nói chuyện về chiếc váy dạ hội không khí xung quanh hai người cũng tốt hơn hẳn thì đột nhiên điện thoại anh reo lên nên anh đứng lên ra ngoài nói chuyện một chút . Cách đó vài bàn sau lưng Tuyết Nhi khi cô vẫn ung dung ngồi ăn mà không hề hay biết là có một vài ánh mắt sau lưng cô như những tia lửa điện đang bay thẳng lao về phía cô chính là Thanh Thanh từ đầu đến cuối Thanh Thanh vẫn không ngớt nhìn hai người thấy Tuyết Nhi và Thiên Vân nói chuyện vui vẻ máu trong người cô lại sôi lên sùng sục như núi lữa sắp tuôn trào người con gái kiêu ngạo ấy đang ghen tức hai tay xiết chặt , tay phải cầm nĩa đâm mạnh xuống đĩa thức ăn ghì chặt cơn giận vẫn đang không ngừng bùng phát ra khỏi đỉnh đầu có lẽ bây giờ cô rất muốn chạy đến dùng cái nĩa trên tay cào nát cái mặt con nhỏ xấu xa kia một lần cho hả dạ nhưng suy nghĩ đó lại bị cắt ngang bởi lời nói của Linh Linh [ Linh Linh ] : Thanh Thanh cậu sao vậy ?? Cậu làm mình hợi sợ đấy , Thanh Thanh chuyển ánh mắt đầy gai nhọn sang Linh Linh ngay lập tức tay vẫn đang ghì chặt nĩa xuống đĩa thức ăn cô quát to [ Thanh Thanh ] : Cậu câm miệng đi không thấy tôi đang bực sao ?? Linh Linh sợ hãi vội vàng đáp nhưng câu hỏi chỉ như đang chọc ngoáy Thanh Thanh thêm [ Linh Linh ] : Cậu bực chuyện gì chẳng phải lần trước tụi mình đã cho con nhỏ gì đó một bài học hay sao , sao cậu lại còn tức với nó [ Thanh Thanh ]: Ai bảo cậu tôi tức với nó nó có tư cách để cho tôi tức hay sao nãy giờ tôi có nói vì nó mà tôi tức sao ?? Lúc này Linh Linh mới để ý mọi người xung quanh ai cũng đang nhìn về phía bàn số năm phía trên là bàn của Thiên Vân và Tuyết Nhi bấy giờ cậu đã quay lại ngồi với cô sau khi kết thúc cuộc nói chuyện , Linh Linh hiểu ý lại lén nhìn sang Thanh Thanh vẫn thấy cô đang trừng mắt tức gận cô nhướng mày một cái nói lẫm bẫm “ lại không phải là đang ghen sao ? ‘’ [ Thanh Thanh ] : Cậu nói cái gì ?? [ Linh Linh ] : À ..không không gì cả , sau đó cô im lặng .......... Bàn của Thiên Vân và Tuyết Nhi - Anh bận gì sao ?? - Không chỉ là mấy việc linh tinh ở phòng thí nghiệm bạn trong nhóm anh làm mất bản báo cáo - Vậy có sao không anh ?? Cô nhìn ăn hỏi tay vẫn đang múc sữa chua đưa vào miệng - Không anh nghĩ không sao nếu có mất thì anh vẫn còn bản lưu trong vi tính lát nữa chỉ cần anh .. .. nói đến đây Thiên Vân bổng bật cười Tuyết Nhi không hiểu chỉ biết đơ ra nhìn anh không ngớt đoạn sau anh ngồi nhổm dậy đưa tay về phía trước dùng khăn giấy lau khóe miệng cho cô anh lại cười ngồi xuống , nhìn em như con nít vậy lớn rồi mà ăn sữa chua còn dính đầy miệng , cô vẫn ngồi y như thế nhìn anh không nói gì nuốt ực ngụm sữa chua ngậm trong miệng xuống cổ có vẻ nghẹn biểu hiện đáng yêu này của cô càng làm anh say đắm hơn . Ngồi thêm được chừng năm ba phút thì điện thoại anh lại reo lần này anh phải đi về phòng thí nghiệm có việc gấp bạn của anh đã bị bỏng nặng do làm vở chất thí nghiệm nên gay cháy nổ anh chào cô rồi vội vã bước đi nhưng lại quay đầu nhìn lại người con gái đáng yêu ấy một lần nữa thấy biểu hiện cô vẫn đông cứng như cũ anh chỉ biết buồn cười với sự ngây thơ quá đổi đáng yêu ấy anh lắc đầu quay lưng đi nhanh về phòng thí nghiệm . Anh đi rồi cô mới kịp hoàng hồn hình ảnh người con trai đẹp như thiên sứ ấy áp sát mặt lau miệng cho cô hiện ra cô lắc đầu lấy tay vỗ vào mặt , khỏi nói cũng biết mặt cô lại đỏ lên quá nhạy cảm cô không ngờ có ngày mình sẽ được người con trai này chú ý tới nhưng có lẽ bây giờ cô càng không ngờ rằng một điều xấu xa đang sắp xãy đến chỉ sau vài giây nữa thôi - A...! Đĩa mỳ từ đây ụp xuống trên đầu của cô nước sốt cà , tiêu , muối , bột ngọt , tương ớt hòa huyện lại với nhau đang tan chảy từ trên đầu cô xuống quá bất ngờ cô chỉ kịp phủi nhanh đống mỳ từ trên đầu mình xuống đất - Nè cậu làm gì vậy ?? Cô bực dọc hỏi nhưng đáp lại là khuôn mắt đầy giả tạo của Thanh Thanh cô đon đả nói - Trời xin lỗi cậu nha tại mình lở chân nên mới làm đổ lên người cậu , cô ta vừa nói vừa dùng khăn giấy phủi phủi mỳ trên người Tuyết Nhi xuống rồi đưa một miếng khăn khác cho cô vờ tốt bụng ,bấy giờ Tuyết Nhi vẫn chưa nghĩ gì chỉ biết người mình bây giờ toàn là mỳ với nước sốt nên đành lấy miếng khăn của Thanh Thanh chùi vết bẩn trên người định bước đi xem như không có chuyện gì nhưng rồi cô ngẩm lại thấy lạ lại thấy có gì không đúng không kìm được bực tức chưa bùng phát cô quay sang nhìn Thanh Thanh hỏi - Khoan đã cậu nói là té nhưng sao mỳ không đổ lên người tôi mà từ trên đầu tôi trút xuống chỉ có thể là do cậu cố tình mà thôi - Cái gì tôi đã nói là lỡ tay rồi ... ý cậu nói tôi cố tình sao ?? Thanh Thanh nhìn cô cười hắt ra rồi lườm nói tiếp , với lại ai bảo cậu lại lùn quá chi người ta té ụp lên đầu cậu là đúng rồi , Linh Linh nghe xong đứng bên cạnh bụm miệng cười “ Bùm “ sức chiệu đựng của Tuyết Nhi đã bị phá vỡ trong tích tắc cô cố gắng thở nhẹ kìm nén nhưng không được cô quyết định quay sang chửi cho cô nàng kia tan tán kết quả là vừa mới định mở miệng thì - Alô mẹ hả mẹ sang thăm con sao ?? Oke con sẽ lái xe về ngay , nói xong Thanh Thanh cất điện thoại vào túi sách bước đi không quên quay lại dằn thêm một câu , lần sau nếu muốn người ta không đổ mỳ lên đầu thì ... cô liếc nhìn chân Tuyết Nhi rồi lại liếc lên nhìn thẳng mặt đối phương nói tiếp , mang giày cao gót cho nâng chiều cao lên một chút nắm lùn ạ ! Cô bật cười quay đi đáng người cao ngạo bước đi như người mẫu Linh Linh thấy Thanh Thanh đi cũng chạy theo còn Tuyết Nhi chỉ biết đứng đó há hốc nói không ra hơi dậm chân uất ức như trẻ con .
|
CHƯƠNG 13 : SỰ QUEN THUỘC XA LẠ Cô đã phải đợi anh vì một lời hứa suốt mười năm nhưng anh vẫn không quay về cô biết bây giờ có lẽ mình nên cho bản thân một cơ hội thứ hai để tiếp nhận tình yêu mà định mệnh mang đến . Bị đĩa mỳ ụp lên người lại thêm thái độ chả ra sao của đối phương nhưng bản thân không thể phản bác Tuyết Nhi không khỏi bực tức mặt mày như nhăn nhít lại cô đành phải quay về ký túc thay đồ đúng lúc lang thang trên hành lang trường học thì gặp Y Nhược cậu đang ôm một thùng cạt tông lớn trên tay thấy cô nhưng cậu lại giả vờ không thấy cô cảm giác chua xót dâng lên trong lòng cậu nghẹn ngào mà không thể nói ra . Thấy Y Nhược không nhìn mình mà ngó lơ Tuyết Nhi liền gọi ngay cũng chả để ý là mình đang trong tình trạng gì tay cô vương ra giữ tay Y Nhược lại miễm cười nhìn cậu nói - Y Nhược anh đi đâu vậy không thấy em sao ?? Trái tim cậu thổn thức cậu chỉ biết nhìn cô nhìn ánh mắt trong veo ấy nụ cười tỏa nắng mà cậu đã yêu ngay từ lần đầu gặp mặt cậu cười hiền hòa nhìn cô trả lời - Anh thu xếp một số thứ linh tinh dù sao cũng không cần nữa , còn em thì sao tại sao ?? Đoán được ý Y Nhược định hỏi gì cô liền tiếp lời ngay - À không gì đâu tại em sơ ý thôi mà anh đi đâu vậy ? Cô nhìn anh vẻ trông ngóng lúc này thì có tiếng nói từ sau văng vẳng tới tiếng bước chân chạy nhanh vội vả - Tuyết Nhi à ?? Là Khả Hân tới bây giờ mới thấy mặt cô , cô bay thẳng tới chổ Tuyết Nhi vịn vai cô thở dốc tay phải chống gối nói không ra hơi giây thứ nhất ngước lên nhìn Tuyết Nhi trợn tròn mắt nói một câu như sét đánh , cậu vừa từ thùng rác chui ra à ?? Giây thứ hai cô cười sặc sụa - Thùng rác cái đầu cậu đó số mình đúng là con bọ trưa nay bị người ta ụp cả đĩa mỳ lên đầu , Khả Hân vẫn không thôi cười rồi nhớ chực ra vụ xem hot boy sáng nay cô huyên thuyên kể ngay, đứng kế bên từ lúc Khả Hân đến tới giờ anh vẫn đứng đó nhìn Tuyết Nhi không ngớt ánh mắt anh vẫn vậy buồn khó tả anh muốn lưu hình ảnh người con gái trước mặt mình vào ký ức con người khi yêu ai đó là mọi lúc họ đều muốn hình ảnh người yêu thương luôn đong đầy trong ánh mắt không bao giờ phai nhạt , giây sau anh cụp mắt quyết định quay đi không nói lời nào vì anh không muốn khi người con gái anh yêu lại nhìn anh nở nụ cười thì bản thân anh lại không nở rời đi . Quay sang hai người kia thì Khả Hân vẫn còn đang thuyết trình , Tuyết Nhi bây giờ lại sực nhớ quay sang lại thấy Y Nhược đã đi rồi cô định gọi với lại nhưng lại thôi ...... - Y nhược anh định đi thật sao ?? Tiểu Mễ giật mình khi nghe quyết định của anh trai mình nhưng Y Nhược thì vẫn bình tĩnh anh nhìn em gái mình cười xoa đầu cô rồi ôn tồn nói - Anh muốn đi sang Mỹ với mẹ một thời gian - Nhưng ..nhưng tại sao anh lại đi ở đây thì có gì không tốt ?? Em thật không hiểu , Tiểu Mễ có vẻ ngờ vực - Không phải chỉ là anh muốn đi thôi đầu từ lâu anh đã muốn đi rồi , chỉ đi thì anh mới quên được cô ấy ........ Ánh nắng mùa thu rọi chiếu xuống những táng lá cây xuyên qua tấm cửa kiếng thủy tinh rọi vào phòng học khoa kinh tế lúc này các nữ sinh vẫn còn tụ tập ở đó để nhìn ngắm mỹ nam của lòng mình . Trong phòng học ở dãy bàn thứ hai ghế số bốn một chàng trai cao ráo , mái tóc màu nâu đỏ óng vàng như sáp ong đang dựa lưng vào thành ghế tai đeo headfones hai tay khoanh vào nhau đôi hàng mi nhắm chặt khẽ rung rung dáng vẻ ung dung ấy làm bấn loạn trái tim các cô gái phía bên ngoài . - Hưm ..... cốc ...cốc , tiếng bước chân dừng lại trước mặt chàng mỹ nam , một bàn tay gỏ nhẹ lên bàn kèm theo tiếng tằng hắng đó là hội trưởng hội học sinh Bình Tân cậu có nhiệm vụ dẫn học sinh mới tham quan trường , nghe tiếng gỏ bàn chàng trai mỹ nam mở mắt ngước nhìn tháo headfones đối phương liền lên tiếng chào hỏi đưa tay về phía cậu ta - Chào bạn mình là hội trưởng hội học sinh của trường Liêu Bình Tân , đối phương nhìn Bình Tân một loạt sau đó đứng dậy đưa tay bắt lại thể hiện phép lịch sự cùng lời chào dĩ nhiên khi anh chàng mỹ nam mở miệng nói chuyện trái tim nữ sinh bên ngoài như muốn vỡ vụn hét to đem phăng cảm xúc cùa mình ra ngoài độ phấn khích lên cực độ - Nghe nói bạn là học sinh từ mỹ chuyển đến đây hôm nay mình có nhiệm vụ dẫn bạn đi tham quan trường , Bình Tân vẫn tươi cười thể hiện sự thân thiện của mình - Được thôi vậy thì đi , nói xong cậu ta bước ra khỏi bàn đi thẳng , Bình Tân chưa kịp thích ứng cũng quên hỏi tên nhưng khi định mở miệng hỏi thì anh chàng mỹ nam lại quay lại nở nụ cười tươi kèm theo câu nói , tên tôi là Lăng Nhược Hàm . ...... Quang cảng trường học rộng rãi thoáng mát kiến trúc cổ kính với bề dày lịch sử lâu đời Bình Tân vừa đi vừa thao thao bài thuyết trình của mình làm tốt vai trò hội trưởng hội học sinh cậu ta dẫn Nhược Hàm tham quan khắp nơi mỗi chổ ngang qua đều giới thiệu cặn kẻ không bỏ sót chữ nào riêng chàng trai mỹ nam thì vẫn im lặng tai đeo headfones dù bộ não vẫn tiếp nhận thông tin từ Bình Tân đưa tới một cách ồ ạt hòa lẫn theo bản nhạc cổ điển trong máy nghe nhạc phát ra . Sau lưng là đám nữ sinh vẫn không ngừng đi theo nãy giờ họ cứ xầm xì khen ngợi anh chàng mỹ nam không ngớt có người còn dùng điện thoại chụp hình lại upload facebook cảnh tượng như fan hâm mộ theo thần tượng USUK vậy , Bình Tân thì ngược lại anh ta có vẻ hơi khó chiệu một phần vì đám con gái sau lưng một phần là vì thái độ của Lăng Nhược Hàm sức chiệu đựng giới hạn nhưng vì không để mất hình tượng hội trưởng gương mẫu khả ái anh vẫn cố gắng tỏ ra lịch sự giới thiệu tiếp nãy giờ Bình Tân dắt Nhược Hàm đi từng khoa trong trường và nhiều câu lạc bộ khác nhau bây giờ họ đang đi ngang qua khoa Văn trước khi đến ký túc xá nam , Bình Tân lại tiếp tục bài thuyết trình của mình nhưng bước chân của Nhược Hàm chợt dừng lại anh tháo headfones ra ánh mắt tỏ vẻ hoản loạn xen lẫn yêu thương thoáng qua giây sau cậu quay sang nhìn Bình Tân hỏi trong khi đối phương vẫn đang nói - Cô ấy là ai ?? Bình Tân đang thuyết trình bổng dừng lại khó hiểu với câu hỏi của Nhược Hàm rồi lại định thần rất nhanh hiểu ngay ra vấn đề cậu ta liền cười nói - À cậu ấy là Khả Hân cậu ấy là hội trưởng câu lạc bộ Pattin - Không phải cô gái đó !! có lẽ sự định thần hiểu ngay vấn đề của Bình Tân đã sai đó không phải là người con gái Nhược Hàm muốn nói đến nhận được sự phản bác lúc này thì nhận định của anh chàng hội trưởng không thể sai lầm nữa cậu ta trả lời ngay nhưng vẫn muốn dò xét cho chắc - Cậu muốn nói đến cô ấy ?? Cái gật đầu nhẹ nhưng ánh mắt vẫn không rời đôi mắt của Nhược Hàm vẫn hướng về cô gái với nụ cười trong sáng thuần khiết như nắng ban mai khiến các nam sinh xung quanh ngẩn ngơ mái tóc dài xỏa buông dài đến thắt lưng đung đưa theo bước chân điểm nhẹ trên mái tóc óng mượt là chiếc nơ xanh xinh xắn , chiếc váy xòe ngang gối với họa tiết phối ren đơn giản cùng đôi giày búp bê càng làm cô thêm đáng yêu bội phần , cô vẫn đang đùa giỡn cùng cô bạn đi cạnh mình cười đùa xoay vòng một nét đẹp hồn nhiên khiến trái tim Lăng Nhược Hàm rung động , vậy là suy đoán Bình Tân lần này quả không sai thấy Nhược Hàm vẫn không rời mắt khóe môi cậu ta bất giác cong lên cười thầm tằng hắng một cái rồi bước lên nói tiếp - Cậu ấy là Hân Tuyết Nhi hoa khôi khoa Văn học hiện đại rất nhiều nam sinh yêu thích cậu ấy nhưng đáng tiếc cậu ấy lại chỉ thích hot boy khoa Y học Trịnh Thiên Vân , nói đến đây Bình Tân lại tặt lưỡi đưa tay sờ cằm như thể hiện vẻ tiếc nuối , nghe đến đây đôi mắt thoáng yêu thương của anh chàng mỹ nam bổng hơi sẩm lại cảm giác khó chịu trong lòng vô cớ lại dâng lên mà không tài nào lí giải được đôi mày hơi chau lại cậu ta mặc người bạn kế bên đang nói gì xoay lưng quay đi một mạch len qua đám nữ sinh trước mặt mình bỏ lại Bình Tân một mình nói chuyện , câu nói thích hot boy khoa Y học Trịnh Thiên Vân vẫn luôn hiện lên không ngừng trong đầu Nhược Hàm trong mỗi bước đi . Rời khỏi khoa văn Nhược Hàm chạy một mạch không nói lời nào cậu cứ chạy mà không có điểm dừng lại thế giới như chao đảo vài hình ảnh mờ nhạt lại thoáng hiện lên rồi lại vụt tắt đi trong tích tắc như ngọn đèn leo lét trước gió , máu vẫn chạy đều trong huyết quản tim vận động không ngừng bộ não phát ra tín hiệu khiến đôi chân không ngừng chạy mãi lâu sau không biết làm thế nào khi dừng lại Lăng Nhược Hàm nhận ra mình đang đứng ở gốc cây sau sân trường cảnh vật xung quanh bổng chốc yên tỉnh cậu thở dốc đầu óc choáng váng tay cậu bất giác chống lên thân cây cậu từ từ ngồi xuống tay chân buông lỏng ngữa đầu thở ra lúc này cậu không hiểu sao mình lại có hành động kỳ lạ như vậy “ Cậu ấy là Hân Tuyết Nhi hoa khôi khoa Văn học hiện đại rất nhiều nam sinh yêu thích cậu ấy nhưng đáng tiếc cậu ấy lại chỉ thích hot boy khoa Y học Trịnh Thiên Vân “ lời nói đột nhiên văng vẳng trở lại hình ảnh người con gái cười đùa xoay tròn trong chiếc váy xinh xắn như búp bê sứ hiện ra đôi mày cậu chau lại hai tay cậu vổ mạnh vào đầu ghì chặt tóc cố gắng xoa diệu cơn đau nhứt tận xương tủy cậu không hiểu tại sao khi thấy người con gái đó cảm giác của cậu lại như vậy . Cô ấy là ai ?? Tại sao mình lại cảm thấy rất quen thuộc tại sao khi nghe nói cô ấy thích người khác lòng mình lại cảm thấy khó chịu như vậy ? Đúng là phi lý Lăng Nhược Hàm mày điên rồi ! Cậu cười hắt ra tay đấm vào ngực trái thùm thụp cố gắng lấy lại bình ổn . Ánh nắng chiều nhợt nhạt chiếu rọi xuống mặt đất gió khẽ đưa cuốn theo một vài chiếc lá thổi ngang vướn trên áo cậu , Nhược Hàm đưa tay mân mê xoay một chiếc lá nụ cười trong sáng của người con gái ấy hiên lên trước mắt môi cậu khẽ cong lên cụp mi miễm cười .
|
CHƯƠNG 14 : ĂN TỐI Buổi chiều học xong khá mệt mỏi Tuyết Nhi học về ký túc lại nằm ườn ra giường thấy hơi đói bụng cô bước đến tủ lạnh mở ra xem có thứ gì ăn được không trong tủ lạnh đồ ăn đã gần hết chỉ còn vài hủ sữa chua nhưng củ đã bị Khả Hân chén sạch hôm trước nhìn mãi cuối cùng cũng chỉ còn mỗi bát mỳ thập cẩm bụng lại đó meo , thôi ăn tạm vậy ! Bản tính vốn mèo lười nên đồ ăn lạnh thế cô cũng chẳng màng hâm lại mà bưng ra lấy muỗng đũa ăn luôn lúc này thì không biến Khả Hân lại biến đâu mất dạng ăn được vài đũa lúc này bổng dưng điện thoại cô reo lên bảng nhạc A thousand years du dương phát ra từ điện thoại cùng dòng chữ Anh Thiên Vân , cô bỏ đũa xuống bước lại giường lấy điện thoại nhấ máy - Em bận không ?? - Không sao thế anh ?? Vẻ mặt cô thoáng vui mừng - Em ăn tối chưa mình ra ngoài ăn nhé ?? Anh chưa ăn , cô ngập ngừng ý nghĩ chợt thoáng qua “ hẹn hò ư ? “ đưa mắt liếc bát mình lạnh ăn dở trên bàn giây kế tiếp lại đưa mắt nhìn đồng hồ mới 7h30 vẫn còn sớm cô trả lời anh - Vâng được ạ - Vậy 5 phút nữa gặp nhau trước cổng trường nhé anh đợi em , nói xong anh tắt may Tuyết Nhi lúc này buông điện thoại trong lòng lại cảm thấy lâng lâng hai má cô lại đó ửng lên phơn phớt như đào tiên 5 phút sau cô đứng trước cổng trường đợi anh nhưng không thấy ai cả cô giáo giác nhìn quanh hai chân đôi lúc lại nhón lên trông như đứa trẻ lần đầu được đi chơi vậy một vài vài nam sinh ngang qua nhìn cô cười tỏ ý làm quen cũng như bị cuốn hút bởi vẻ đáng yêu của cô , một lúc sau cô quyết định không tìm nữa lấy điện thoại ra gọi anh nhưng đúng lúc này chiếc xe hơi màu đen từ bên đường cách cô không xa từ từ chạy đến một chiếc hiệu BMW hãng xe có giá trị lớn thứ hai thế giới chỉ đứng sau hãng toyota đây là mẫu mới nhất năm nay mọi người xung quanh đều nhìn với ánh mắt trầm trồ thèm khát chiếc xe từ từ dừng lại trước mặt cô , cửa xe mở bước ra là một chàng trai đơn giản chỉ với chiếc áo sơ mi thả buông và quần jeans xanh mái tóc đen óng mượt nở nụ cười thiên sứ bước về phía cô đầy quyến rũ - Em đợi lâu không ?? Cô nhìn Thiên Vân lắc đầu vẫn còn hơi ngỡ ngàng - Mình đi thôi , anh nở nụ cười tay anh vươn ra nắm lấy cổ tay cô kéo vào xe rồi xoay người thắt dây an toàn cho cô như cũ Tuyết Nhi vẫn ngồi yên không nói lời nào vẻ ngại ngùng lại hiện rỏ cô không nghĩ là anh lại đem xe đến rước cô như vậy , anh lái xe đưa cô đi lòng vòng một hồi hóng mát sau đó xe anh dừng lại tại một nhà hàng pháp nhà hàng Le Meurice nhà hàng nổi tiếng nhất tại pháp cô giáo giác nhìn anh - Mình ăn ở đây sao ?? - Phải em không thích sao ?? - À ý em không phải vậy - Vậy thì vào thôi , anh đưa cô vào trong hai bên cửa người phục vụ đợi sẵn lịch sự mở cửa mời khách vào phải nói là nhà hàng này kiến trúc rất đẹp cách bài trí rất tinh xảo và sang trọng nhà hàng này nằm ở trung tân thành phố mặc dù nó đã được trang trí lại bởi philippe starck một vài năm trước đây nhưng xương tốt pháp còn nguyên vẹn , khảm sàn , đèn chùm pha lê rèm cửa damask nặng tại các cửa sổ nhìn ra vườn Tuileries trên đường phố và các không gian tráng lệ thì vẫn như cũ Thiên Vân kéo ghế cho cô ngồi sau đó anh ngồi xuống đối diện nhìn cô .Lúc này Tuyết Nhi vẫn đưa mắt nhìn xung quanh cô vẫn còn đang bị cách bài trí của nhà hàng này hút hồn cô nghĩ thầm khi nhìn những người xung quanh họ ăn mặc rất sang trọng rồi lại nhìn mình phải chi mình ăn mặc đàng hoàng hơn một chút thì tốt hơn rồi nhìn thấy vẻ nghĩ ngợi đáng yêu cộng thích thú lẫn tò mò Thiên Vân không khỏi bật cười . Cô ngồi đó thói quen cũ chân lại buông ra khỏi giày đung đưa thoải mái dù sao khăn chải bàn cũng dài có như thế cũng chẳng ai thấy ngay lúc này thì người phục vụ từ xa bước tới anh đưa menu về phía hai người nói bằng tiếng pháp hỏi xem hai người muốn dùng gì ?? - Em muốn ăn gì ?? Anh hỏi , cô lật menu toàn tiếng pháp chẳng hiểu gì thấy được vẻ khó sử đáng yêu của cô anh liền tiếp lời , ở đây có món pa tê gan ngỗng rất ngon em ăn thử nhé ? Sau khi thấy cô gật đầu anh quay sang đưa menu cho người phục vụ rồi dùng giọng pháp cực chuẩn của mình gọi món sau đó quay sang nhìn cô nói tiếp , em không thích đi ăn với anh hay sao ?? - Hả ...em không có ý đó , anh bật cười sau câu nói bối rối của cô - Anh đùa thôi tại thấy em im lặng quá nên anh chỉ muốn chọc em vui thôi , hôm dạ hội anh lại đến đón em nhé Cô e thẹn nhìn anh gật đầu vẻ mặt thật đáng yêu , 5 phút sau người phục vụ mang thức ăn ra suốt buổi tối hai người nói chuyện rất vui vẻ cô cũng không còn ngại ngần nữa mà cười nói thoải mái với anh hơn họ nói với nhau về những chuyện lúc ở trường hay ký túc xá v..v . Nhà hàng này quả không hổ danh không những cách bài trí đẹp mà cả đồ ăn cũng ngon nữa dù hơi đắt nhưng cũng đáng đồng tiền bát gạo ăn xong trong thời gian chờ đợi món tráng miệng anh lại cùng cô tám chuyện thì ngay lúc này bỗng có một người đàn ông phương tây cao ráo với đôi mắt xanh độ khoảng hai mấy tóc vàng khuôn mặt điển trai toát lên vẻ cao quý phong trần của một dân chơi thứ thiệt từ ngoài bước vào tiến đến bàn họ vỗ vai Thiên Vân một cái - Hey ..how are you ? Thiên Vân xoay lại đứng dậy vui vẻ ôm lấy anh ta thì ra là người quen sau câu chào hỏi người bạn phương tây của anh ngồi xuống đôi mắt anh lúc này lại chuyển sang người bên cạnh anh nhìn Thiên Vân nhưng lần này anh ta lại dùng tiếng trung - Ai thế người yêu cậu sao ?? - À .. Thiên Vân chưa kịp trả lời thì anh ta đã quay ngoắc sang cô nắm tay cô nâng lên hôn mu bàn tay chào hỏi thân mật tất nhiên hành động này khiến cô không khỏi giật mình rụt tay lại má cô lại đỏ ửng lên anh chàng thấy bộ dạng này của cô lại càng thích thú - Hello thiên thần tên tôi là David tôi là người anh à không một nữa thôi mẹ tôi là người trung , cha tôi là người anh còn cô thì sao Thiên Thần ?? Anh nhìn cô hỏi , Thiên Vân lúc này đối diện lại cảm thấy hơi khó chịu liền kéo anh bạn mình lại ngay - Thôi đi David cậu đừng làm cô ấy sợ - Em không sao đâu , cuối cùng cô cũng lên tiếng cô nhìn anh chàng David cười tươi tự giới thiệu mình tỏ vẻ lịch sự vì không muốn làm thiên Vân khó xử , Tôi tên là Hân Tuyết Nhi tôi cũng là con lai mẹ tôi là người Pháp , cha tôi là người Việt Nam nhưng từ nhỏ tôi sống ở Bắc Kinh nên tôi có thể nói được cả hai thứ tiếng . Giọng nói ngọt ngào của cô như khuấy đảo tâm trí anh chàng David , nụ cười khả ái như ánh mặt trời trong đêm hút mất linh hồn anh , anh ngơ ngác hồi lâu rồi mới hoàn hồn - Woa ...thiên thần thảo nào cô lại xinh đến thế Hai chữ thiên thần của David khiến Tuyết Nhi và Thiên Vân khó hiểu - Cô đẹp như nữ thần Athena vậy - David nữ thần Athena là nữ thần trí tuệ mà ! Thiên Vân nói vẻ hồ nghi - Không ý mình nói cô ấy còn đẹp hơn cả nữ thần thật sự là rất đẹp David trầm trồ tán dương một cách lố lăng giây kế tiếp anh rút điện thoại mình ra cầm tay cô - Thiên thần có thể cho tôi số điện thoại được không ?? Anh nhìn cô vẻ cầu khẩn nhưng ý định bị chặn lại ngay tức khắc Thiên Vân nhanh chân đứng dậy kéo cô về phía mình nói nhanh - Mình và cô ấy còn có việc hôm khác nói chuyện nhé , nói xong anh nắm tay cô kéo đi không để cho anh bạn David có cơ hội nói thêm câu nào nữa , David chỉ biết ngẩn ngơ nhìn đôi trai gái ấy bước ra khỏi nhà hàng anh bật cười ngồi xuống ghế không nói lời nào người phục vụ bước đến đưa biu đặt xuống bàn cho anh - Thưa quý khách lúc nãy họ chưa tính tiền vậy .. - Không sao tôi sẽ trả , anh móc thẻ tính dụng trong bóp ra đưa cho người phục vụ cậu ta nhận lấy cuối đầu cảm ơn lúc này David vẫn còn ngẫn ngơ nhớ đến người con gái mang vẻ đẹp thiên thần ấy bờ môi anh khẽ cong lên đôi mắt ẩn chứa âm mưu miệng mấp máy - Có lý do để gặp thiên thần rồi ! ........ Rời khỏi nhà hàng Thiên Vân lái xe đưa cô về trường không khí trong xe lại phản phất mùi yên tĩnh Thiên Vân vẫn tập trung lái xe còn Tuyết Nhi thì đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh hai bên đường . - Xin lỗi em nhé hôm nay mời em đi ăn tối mà lại như vậy David cậu ấy vui tính thật ra không có ý gì đâu em đừng để ý nhé ?? Anh cười nói - Em không nghĩ gì đâu , cô cười đáp lại anh thật ra từ lúc anh nắm tay kéo cô ra khỏi nhà hàng đó trong lòng cô đã không nghĩ đến bất cứ thứ gì rồi cô chỉ cảm nhận được mỗi hơi ấm từ bàn tay anh còn vương vấn trên cổ tay mình thôi nghĩ đến mặt cô lại đỏ lên nhìn thấy sắc thái khác lạ trên mặt cô Thiên Vân thắc mắc - Em sao thế ? Mặt sao lại đỏ lên vậy nếu lạnh anh kéo cửa kính lên nhé ?? - À ..không không em không lạnh đâu , vừa nói cô vừa dùng tay véo má mình véo đến tít cả hai mắt không hiểu sao cô lại làm vậy ? Thiên Vân ngồi kế bên mỗi hành động cử chỉ của cô anh đều nhìn thấy rất rỏ anh lại cảm thấy mình thích người con gái này nhiều hơn thích ngắm vẻ ngây thơ của cô mọi lúc mọi nơi thích những hành động lời nói kỳ lạ đôi lúc khó hiểu anh không ngờ bản thân mình lại đắm chìm vào hình ảnh người con gái này lúc nào không hay nhưng khi định hỏi cô điều gì đó thì lúc này điện thoại anh đổ chuông bảng nhạc Romance bằng gi ta vang lên khuấy nhẹ không khí anh nhấc điện thoại mắt khẽ đưa sang người con gái ngồi kế bên cô vẫn đang đưa mắt nhìn ra cửa sổ gió thổi tóc cô bay nhè nhẹ vươn vấn một vài sợi lên mặt nụ cười hiện lên trên khuôn mặt ngiêng rút đi toàn bộ tri giác của anh không gian như đứng lại cát trong đồng hồ cũng ngừng chảy anh lại ngắm nhìn cô trong vô thức đến khi người bên đầu dây kia gọi to anh mới giật mình mà trả lời - Con biết rồi con sẽ về ngay , sau cuộc điện thoại anh cúp máy đôi mày hơi chau lại vẻ mặt thoáng khó chịu . - Anh có sao không ?? Cô hỏi - Không sao nhà anh có chút việc bố gọi anh về có việc gấp - Quan trọng lắm hả anh ?? - Anh không biết nữa , anh lắc đầu rồi nhìn đồng hồ trên tay mình sau đó nói tiếp - Không sao vẫn kịp anh đưa em về trường sau đó anh sẽ về nhà - Anh dừng lại bên đường được không ?? Cô đề nghị - Sao vậy ?? Lời đề nghị của cô khiến anh khó hiểu nhưng anh vẫn làm theo ý cô dừng xe lại tắp vào lề đường , xe vừa dừng lại cô tháo dây an toàn ra nhưng khi định bước khỏi xe thì một cánh tay anh vươn ra vịnh lại - Em làm gì thế ?? Cô nhìn anh miễm cười nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi tay anh - Em nhớ ra tối nay em có hẹn với bạn - Giờ này ?? Anh nhìn cô vẻ hoài nghi - Thật em có hẹn tối nay sang ngủ với cậu ấy - Vậy để anh đưa em đến nhà bạn con gái không nên đi một mình vào ban đêm , anh khẳng định nhưng lại bị cô từ chối thẳng thừng giây sau cô mở cửa xe bước ra ngoài hẳn không để anh dùng lý do nào nữa vì cô cũng không muốn làm phiền anh thêm trong khi nhà anh có việc - Không cần đâu em tự đi được rồi anh đi đi nhé mai gặp , nói xong cô nở nụ cười như mọi khi quay lưng chạy băng qua đường không quên ngoảnh lại giơ tay vẫy chào tạm biệt anh với tình cảnh này thì Thiên Vân cũng đành bó tay tay anh vẫy chào tạm biệt cô lại rồi lái xe đi mất .
|