Bầu trời giờ là những vệt màu loang lỗ bao phủ khắp thành phố, đám lá
khô nằm im lìm bị cơn gió thổi bay tán loạn trong không gian rộng lớn.
Căn phòng nhỏ trên tầng hai ngập trong màn đêm quánh đặc, thoang thoảng
mùi rượu chát, ánh sáng duy nhất phát ra từ chiếc điện thoại bởi dòng
tin nhắn "Hôm nay anh bận không đến được, xin lỗi em", Lam Phong, chàng
trai trẻ đang nằm quằn mình trên sofa mỏi mệt nhả ra một nụ cười nhạt và
quăng cái thứ gây ồn ào đó qua một bên và tiếp tục nằm vật mệt mỏi.
Những thứ xung quanh nó nằm nghiêng ngã, chai rượu sắp cạn, đống tạp chí
nằm dưới sàn, áo khoác vắt trên thành sofa và nó, như một con mèo lười
biếng thu mình trên ghế. Phong lại với tay lấy ly rượu hớp một ngụm rồi
bất giác suy nghĩ, nó nhớ về cái kế hoạch bỏ trốn mà nó vạch ra vài ngày
nay, chắc chắn không phải trốn nợ, chỉ là nó muốn trốn người nó từng
yêu, một kẻ bắt cá và cho rằng nó ngu ngốc không hay biết, cũng muốn
chạy khỏi nơi ghìm nó vào nỗi cô đơn cùng cực, chẳng nhớ nỗi từ ngày đến
nơi này, từ ngày yêu hắn, từ ngày một mình chống chọi với cuộc đời giữa
thành phố ấy nó đã cô đơn như thế nào, khổ sở ra sao và biết bao lần
tìm đến cơn say như bây giờ. Hay mình bắt đầu tìm kiếm ngay bây giờ,
nhưng biết đi đâu khi thành phố này quá nhỏ bé, ngoài đường chắc gió
lạnh lắm, nó miên man trong hàng khối suy nghĩ của riêng mình, trong
tiếng nhạc phát lại từ đâu đó, trong tiếng còi xe inh ỏi dưới phố, nó
biết rằng mình phải đi. Nó đứng dậy trong chếnh choáng men say, thở hắt
một cái và với tìm áo khoác rồi lần mò ra khỏi phòng, cơn gió đêm thổi
mạnh ngay khi nó vừa bước xuống phố làm nó tỉnh hẳn, phố giờ đã lên
đèn...
Chương I
Chapter 1.
Phong không rõ là
mình đã đi được bao lâu và bao xa kể từ lúc rời khỏi căn phòng u ám đó,
nó chỉ biết bây giờ đôi chân nó sắp mỏi nhừ trong cái lạnh sắt se này
rồi, dù vậy nó cũng chẳng bận tâm lắm về mấy chuyện nhỏ nhặt ấy, cứ coi
như hôm nay nó tự cho phép mình không ngoan để bỏ nhà đi bụi thôi, bỏ
lại phía sau những thứ kìm hãm nó bấy lâu, cảm giác này phải nói là vô
cùng dễ chịu.
Hiện tại, Phong đang đứng đâu đó trên cây cầu
mang tên Ánh sao đầy thơ mộng, nó dõi mắt xuống dòng sông như tấm lụa
đen huyền được tô điểm bởi ánh sáng sao đêm cùng ánh đèn neon bên hai
bờ, thành phố đã vào đêm, chẳng còn ồn ào huyên náo, chẳng xô bồ tấp
nập, chỉ là lâu lâu lại có tiếng còi xe rồi tắt lịm sau những tán cây cổ
thụ xanh mướt, nó hít một hơi để tự thưởng cho sự táo bạo hôm nay của
mình. Thời gian yên tĩnh này ắt là rất thích hợp cho việc hồi tưởng quá
khứ, ôn lại kỷ niệm cũ, nó miên man nhớ, hờ hững quên, chỉ là đến hôm
nay thì có nhớ có quên cũng đâu còn quan trọng.