✿ Nội dung truyện Quá Khứ Hay Hiện Tại Em Vẫn Là Của Anh
Quá khứ hay hiện tại Em vẫn là của anh <3
<3 Nhân vật <3
+ Nguyễn Ngọc Nhi ( 16t) tên thật là Lâm Phương Hy con gái bị thất lạc
của tập đoàn họ Lâm danh tiếng. Là một cô gái bướng bỉnh, nghịch ngợm,
quậy và cũng rất lạnh.
+ Vương Minh Tuấn ( 16t) con trai cưng
của tập đoàn thời trang Vương Minh và là cổ đông lớn nhất của tập đoàn
họ Lâm. Là một chàng trai đẹp tựa bạch mã hoàng tử, nghịch ngợm không
kém Nhi và cũng rất lạnh.
+ Lâm Hàn Phong ( 17t) con trai cả
của tập đoàn họ Lâm. Là một người mang vẻ đẹp bí ẩn, yêu thương em gái
và giỏi về tin học, điện lực,… Được coi là hoàng tử băng giá ( cực lạnh)
+ Hoàng Thảo An ( 16t) con gái của một công ty giàu có chuyên
về nhà hàng, khu sinh thái,…và là cổ đông lớn thứ hai của tập đoàn họ
Lâm. Là một cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp, giỏi các môn tự nhiên.
+
Trương Ngọc Bích ( 16t) con gái cả của công ty Sao Mộc, là một cô gái
xinh đẹp, kiêu sa nhưng rất đanh đá, kiêu kì, luôn muốn mình là nhất.
Chap 01:
Vậy là nó đã lên thành phố, sống một cuộc sống tự lập. Nó- Nguyễn Ngọc
Nhi- một cô gái mạnh mẽ nhưng cũng vô cùng yếu đuối. Nó búi tóc cao trên
đầu, quấn một cái khăn len ấm áp. Nó đi dạo trên con đường ngập đầy lá
vàng. Nó hát, vô tư: "Em xinh như bông hoa trên cỏ non Bên em tươi xinh không phấn son Ố ồ chút hương của ngày nắng…”
Nó đang nghêu ngao hát, tâm hồn đang trên mây thì bỗng dưng có tiếng cắt ngang: - cướp! Cướp! Đứng lại!!!
Câu nói làm tâm hồn nó rơi "đệt” xuống đất. Hừm, giám cả gan ngắt lời,
làm phiền tới bổn cung, ta sẽ cho người biết tay. Máu anh hùng sôi sục
lên trong nó, nó bẻ tay, lắc cổ răng rắc, mắt nhìn thẳng đối phương. Nó
nhẹ nhàng đứng chặn đường tên cướp, mắt khiêu khích: - hêy, trả lại túi cho người ta đi cưng - mày là cái thá gì mà chặn đường tao? Muốn chết à? - Úi úi…e đâu có muốn chết, đời e còn đẹp lắm. :\ - Mày còn nhiều lời nữa. Tránh ra! - Cái này thì e phải xin lỗi a rùi. A đưa túi cho e đã nhá - Nhưng đó đâu phải túi mày, ko tránh tao đánh cho gãy xương. - E nào đâu dám. Nhưng nếu a thích thì e chiều thôi.
Nó tiến đến gần tên cướp, đá thẳng vào người hắn, đấm cho hắn những cú
trời giáng. Cùng với những đòn karate tuyệt đỉnh, nó nhanh chóng hạ được
tên cướp. Hắn đành phải bỏ túi đồ xuống, chạy thoát, miệng lảm nhảm: - mẹ kiếp, mày nhớ đó! Nó nhìn tên cướp, bĩu môi. Đưa cái túi cho người bị mất, nó nở một nụ cười thân thiện: - Của cậu nè!
Tên kia nhìn nó 1 lượt từ đầu đến chân, cười nửa miệng. Hắn giật túi từ
tay nó, quay ngoắt đi. "Hừ, thái độ gì đây”. Nó vỗ vai tên kia, nói
nhẹ: - Hêy yo, tôi đuổi cướp rồi lấy lại túi cho cậu mà cậu chả thèm cảm ơn 1 tiếng à?