Quá Khứ Hay Hiện Tại Em Vẫn Là Của Anh
|
|
- Ai za, sao cô đánh tôi? - Cậu còn chưa đủ tư cách làm em tôi mà lại ns tôi là em gái cậu là sao? - Cô tốt số lắm mới đc làm em gái tôi đó. - Thôi đi. Giờ cậu làm ôsin, làm nô lệ cho tôi. Cậu ko có quyền ns tôi là người thế này, thế nọ, hiểu chưa? - Tại sao tôi lại phải nghe cô? - E hèm. Sđt papa cậu là gì í nhể? À…0….9….6….8…. Tuấn như chột dạ, nhưng vẫn cố thản nhiên, trong khi trống ngực vẫn đập liên hồi: - Cô…cô nghĩ….pa tôi sẽ tin lời cô sao? Nó thở dài, đưa điện thoại ra, cho Tuấn xem ảnh. - Haiza…Tôi vốn ko muốn cho cậu xem đâu. Nhưng cậu đã nói thế thì tôi cũng đành chịu thôi. - Cô…. Tuấn vội nuốt nước bọt, vội vàng xóa ảnh nhưng nó đã nhanh chóng giật lấy cái điện thoại, đút vào túi. - Định xóa ảnh sao? Ko có cơ đâu. - Cô…_ Tuấn tức nhưng ko làm đc gì. - Đi vào. Nó nhanh chân đi trước, nó chọn 1 chỗ trong góc, Tuấn và nó ngồi xuống, nó ra lệnh: - Đi lấy 1 ly sinh tố dâu cho tôi. - Nhưng ở đây có phục vụ mà. - Nhưng tôi muốn cậu đi lấy. - Hừ. Tuấn đành hậm hực đi lấy cho nó. Khi đi về, bất ngờ, cậu đụng phải 1 người thanh niên cao ráo, đẹp trai và mang theo mình cái lạnh lẽo của băng giá. - Ơ..xin lỗi. - Ơ, Tuấn à? Sao lại rảnh mà tới đây thế? - Tao có việc. (Tuấn nhỏ hơn nhưng do 2 người chơi vs nhau từ nhỏ nên như 2 người bạn thân) - Sao…lại có 2 cốc? Dạo này mày tán đc cô em nào rồi? - Haizzz, chuyện dài lắm. Mày ngồi vs tao hen. - Ừm. Cả 2 tiến tới chỗ Nhi. Nó đang thơ thẩn, hát theo điệu nhạc thì 2 người xuất hiện. - Của cô này. Tuấn để cốc hoa quả xuống bàn. Nó giật mình quay lại, ngạc nhiên: - Người này là…sao anh lại tới đây? _nó chỉ vào mặt tên đứng cạnh Tuấn mà nói. - Cô đừng có chỉ tay vào mặt người khác như thế, mất lịch sự lắm._Tuấn gạt phắt tay nó. - Tôi ko nói cậu._nó trừng mắt vs Tuấn. - Cô đừng trừng mắt vs tôi, như thế mắt cô cũng chả to hơn tý nào đâu._Tuấn dửng dưng. - Phương Hy, đúng là em rồi._Phong mừng rỡ. - Bộ tai anh có vấn đề à? Tôi đã bảo tôi ko phải là Lâm Phương Hy. Nó quát lớn, nhưng may mắn thay, tiếng nhạc đã át đi tiếng của nó. Phong kéo tay nó ra ngoài. Tuấn lẽo đẽo định đi theo. - Mày ở lại đó đi._Phong lầm lừ. - Tao đi nữa. - Đã bảo là mày ở yên đó. - Ừ…ừm…mày đâu cần làm quá thế. - Mặc mày, miễn là đừng có đi theo. Phong kéo nó ra bãi sân sau. - Phương Hy, sao em cứ trốn mãi thế? - Tôi đã bảo tôi ko phải là Phương Hy. Nó quay mặt đi, nó ko muốn nhìn thấy ánh mắt cầu khẩn của Phong. Nếu nhìn, nó càng cảm thấy có lỗi. Bỗng Phong cất tiếng hát: “A is the ant B is the bee C is the candy Ant and bee like candy…” Bài hát này…quen thuộc lắm. Dường như, bài hát đó đã từng ở trong kí ức của nó ko hề nhớ. Nó vẫn im lặng, ko ns gì. Nó nhắm mắt, ko muốn tin vào những gì đang xảy ra. Nó khóc, giọt lệ khẽ rơi trên 2 gò má . Phong vẫn tiếp tục tìm lại trí nhớ cho cô em gái: - Em có nhớ hồi nhỏ, vì ghét anh nên trong lúc anh ngủ, em đã lấy son môi của mẹ để tô đầy lên mặt anh ko? - …_nó vẫn im lặng - Chả nhẽ em cũng ko nhớ chính anh là người đầu tiên cho em ăn kem sao? Nó lại khóc, vì hình như, nó chính là Phương Hy. Nó đã từng có anh trai, đúng. Anh nó cũng là người đầu tiên cho nó ăn kem, chính nó cũng đã từng bôi son để làm xấu mặt anh,… Phong nói đúng từng câu từng chữ. Nó lại khóc. Nó ngồi thụp xuống, 2 tay ôm đầu, đầu nó lắc nguầy nguậy, đau đớn. Ko, nhất định là ko, nó ko phải là Phương Hy, ko!!!! Phong đến bên nó, vỗ vai nó, nói khẽ: - Hy à, em hãy trở lại đi, anh biết, em chính là Phương Hy mà. Chợt nó đứng dậy, quay lại, ns vs Phong trong dòng nước mắt giàn giụa: - ko. Ko. Tôi ko phải Phương Hy. Ko.. Nó chạy vụt đi, nó băng qua đường, nhưng những hình ảnh trong quá khứ lại lui tới, khiến đầu nó đau hơn bao giờ hết. Nó đứng sững lại, trước mặt nó là một cái ô tô đang lao tới. - Hy!!!!! Phong hét lớn, cậu chạy nhanh nhất có thể, xô nó ra và…. “Rầm”. Chiếc xe đâm sầm vào người Phong. Nó vội vã chạy lại, mặc cho cơn đau đang hành hạ, nó nói lớn, tay lay lay Phong: - Anh, anh Phong!!! - Anh tỉnh lại đi. Phong từ từ mở mắt, vết thương vẫn ko ngừng rỉ máu, khắp người anh toàn là máu. Phong đưa tay lên, run run: - Phương….Hy…. Nó nắm lấy tay Phong, nó vẫn khóc, hét lớn: - S…sao…sao anh lại cứu em? Anh có biết nguy hiểm là gì ko hả? Phong khẽ cười, giọng yếu ớt: - Vì…vì…ứ… Máu trong miệng Phong bất chợt tuôn ra, ướt đẫm. Phong vẫn cố nói: - Vì….em….em…..là…..em gái…..anh…..mà….ngốc…ạ….. Nói xong, Phong khẽ mỉm cười. Chợt bàn tay anh buông xuống, đôi mắt khép lại. Nó òa lên, tay ko ngừng lay Phong, nó gào lên trong đau đớn: - Anh Phong…em…em là Hy…là Hy, anh tỉnh lại đi, tỉnh lại đi mà……huhuhuhu….. Nó ôm lấy người Phong, gối đầu lên ngực Phong, nó òa lên trong tuyệt vọng: - Anh Phong….anh tỉnh lại đi mà……Anh Phong….em cầu xin anh đấy……anh Phong..anh… Nó gục trên người Phong. Sự đau đớn về tinh thần và thể xác khiến nó kiệt sức, ngất lịm. Trong cơn mơ, quá khứ đã mất của nó bất chợt hiện về…
|
ngày mai mk ko đăng đc, lần này mk đăng bù nha. mong m.n góp ý và ủng hộ
|
-Ai za…. Nó khẽ mở mắt, đầu nó vẫn còn đau lắm. Nhưng thật may mắn, nó đã tìm lại đc trí nhớ của mình. Nó nhớ rõ những gì đã xảy ra trong quá khứ, lý do vì sao nó mất tích và tại sao nó quên đi những chuyện đã xảy ra. Chợt nhớ ra điều gì đó, nó đảo mắt xung quanh. Phong đang nằm, mắt nhắm nghiền. Nó khẽ mỉm cười, nó đã được ở gần anh nó. “cạch” cánh cửa bật mở, ông bà Lâm và An, Tuấn đi vào. An và Tuấn ngạc nhiên: - Nhi? - Ừm. _nó gật đầu một cách nặng nhọc. - Nhi sao? Có phải…con là….Nguyễn Ngọc Nhi? - Vâng. Papa…mama…._nó nói nhẹ. - Hy, đúng là con rồi, huhu….._bà Lâm chạy lại chỗ nó, ôm nó, nói trong dòng nước mắt xúc động. - Thì ra..thằng Phong đã nhận ra con và bảo vệ con._ông Lâm từ tốn - Vâng. - Con về vs pama và Phong con nhé. - Vâng. Nhưng….còn mẹ nuôi con? - Con vẫn đc về quê thăm mẹ và mẹ con cũng có thể lên đây thăm con mà._bà cười hiền hậu. - Dạ, vậy thì con sẽ về. - Hy, tao đã bảo mày là Hy mà. Trực giác của tao đâu có sai._An chạy đến bên nó, tự sướng. - Hơ, thế sau khi tao bảo tao ko phải là Hy thì ai là người chả buồn ns đến nữa nhỉ?_nó đá đểu. - Ờ thì….ừm….._An cứng họng. - Thôi nào 2 đứa, để Hy và Phong nghỉ đi. Chúng ta ra ngoài thôi. - Vâng ạ._ An và Tuấn đồng thanh. Chap 06: Ngày thứ 2 sáng bừng lên trên khuôn mặt nó. Nó chạy tung tăng đến trường sau 1 tuần nghỉ học để chăm sóc Phong. Nó biết, hiện tại nó là Phương Hy nhưng nó cũng chả thèm để ý đến cái tên làm gì cho mệt. Cứ để Ngọc Nhi thì đã sao chứ? Có chết ai đâu mà lo ( ẹc, z phải chờ khi nào có người chết chị mới lo hả?). Nó vào lớp, Tuấn và An đã đến từ lúc nào. Tuấn vẫn như ngày đầu tiên nó tới lớp, ngủ. Còn An, nhỏ chạy đến bên nó, hỏi thăm: - Sao mày tới lớp thế? Anh Phong sao rồi? - Anh Phong xuất viện òy, ảnh xuất viện thì tao phải tới lớp chứ sao, chả nhẽ lại ở nhà. - Ở nhà cũng đc mà. - Này, tao mà ở nhà thì để mất kiến thức à? - Ọe……mày làm như mày chăm học lắm ko bằng. - ờ. Tao chăm học lắm đó, mày ko khen thì tao cũng biết tao chăm òy._ nó tự sướng. - ọe….ọe….nổ cháy nhà rồi kìa…ọe….ọe…. - Này, thằng nào dám làm chuyện ấy vs mày hả? Sao mày cứ nôn khan mãi thế?_nó vờ lo lắng. - Mày điên à?_An cốc đầu nó. - Tao đâu có điên? Tao đang lo cho mày mà_nó chớp chớp. - Á à, dám chêu tao à? Tao giết mày… - Ếy ếy, mày mà giết tao là mày ăn cơm tù đó nha - Thôi đi cưng, đừng hòng dọa tao. Hahahaa….Lại đây nhanh!!!! - Ko đấy, thì làm sao? Blè…blè…._nó lè lưỡi chêu tức An. - Con kia, mày đứng lại cho tao!!!\ Cả 2 cứ thế, chạy đuổi nhau trong lớp, rồi lại chạy xuống sân trường… - Hộc hộc….tao….tao….hộc….tao chạy hết….hết…nổi rồi…hộc hộc…._nó khổ sở. - Hộc…tao…tao….tao..cũng…hộc hộc….có…có hơn gì….mày đâu…hộc… - Thế…thế..hòa nhé… - ờ… - Thế tao đi trước, hahaha Nó nói rồi biến mất tăm. An tức tối, chạy về lớp, mặt đằng đằng sát khí. An liếc xéo nó, nó đang ung dung huýt sáo, cơ mà nó cứ chu môi lên nhưng chả ra đc tiếng nào. - hahaha….ko biết huýt sáo mà cũng bày đặt… - kệ tao - Xem chị đây này…_ An nói rồi nhẹ nhàng chu môi, huýt nhẹ nhàng. - Êy êy, lộ cái điện thoại rùi kìa, hahaha.. - Á á á á a a a….mày dám chêu tao!!! - Tao có chêu gì mày đâu? Ai bảo mày ăn gian. Blè blè…. - Á á á….sao tao lại bạn đc vs người như mày thế ko biết. - Ko muốn bạn nữa thì thôi. Hehe - Mày…mày…. - Gì mà cắn nhau lắm thế?_Tuấn bật dậy nói ngái ngủ. - Lặng!!!_ An và nó đồng thanh. - Chùi ui, liên minh rồi hả? - Hừ, cắn nhau lắm mới thương nhau._nó nói tỉnh bơ. - Sai rùi kìa, thương nhau lắm cắn nhau đau mà!!! - Ẹc ẹc, thì…thì… - Hy nó thích cải biên thì làm sao?_ An bao che. - Này này, đừng có mà ỷ đông hiếp yếu nhá. - Ko thèm ns nhìu nữa. Zô ngồi học. - Êy êy, mày lại ra vẻ trí thức nữa. nổ cháy nhà rùi kìa - Ở đâu? ở đâu?_nó đảo mắt xung quanh khiến An tức xì khói. - Mày…. - Ơ sao thế? Mày bảo có nổ cháy nhà mà, ở đâu thế?_nó ra vẻ ngây ngô. - Mày…. - Ẹc ẹc, sao chỉ biết nói mỗi từ “mày” thế?_nó chêu An. - Thôi đi nha, tui lo học đây. Chả thèm đấu võ mồm vs bà nữa. - Hahaha…có người thua tính đánh bài chuồn kìa. Hahaha - Hừ. Tao…tao ko thèm chấp nữa - Ô hay, thế có ai bắt mày chấp đâu? - Mày…hừ. * * * “Reng….reng..” Cả bộ 3 xuống canteen ăn trưa. An thì vẫn còn giận, mặt vô cảm. Nó đành kiếm Tuấn tám chuyện: - May cho mày là tuần vừa rồi tao bận đó nha, chứ ko, tao cho mày thân bại danh liệt luôn. - Hừ! Lúc nào tao đến thăm Phong cũng bị mày sai vặt đó kìa._Tuấn hậm hực. - Nhưng ít ra cũng đỡ hơn tao ko bận. - Hừm… Tuấn lắc đầu bó tay vs cái tính trẻ con của nó. Tuấn chợt mỉm cười. Điều đó làm An thấy lạ. Từ khi biết nó, Tuấn như vui vẻ, cười nhiều hơn, ko còn lạnh như trước nữa. Nó, An và Tuấn ngồi vào 1 bàn trong góc, ít người chú ý. Nó hỏi An: - Nài,ăn gì? Tui lấy cho. - Ừm…1 gà ri, 1 sandwich, 1 cơm rang thập cẩm và 1 ít bít tết. Lấy cho tao thêm 1 ly nước dâu. - Lấy cho tôi 1 gà rán, 1 bánh mì kẹp, 1 ốp-la và 1 ly cà phê._Tuấn dửng dưng. - Hơ, mày ăn gì thì tự đi mà lấy chứ, bộ ko có tay chân à?_nó bướng - Mày…Mày ko lấy cho tao đc à?_Tuấn bỗng dịu giọng. - Mắc mớ gì tao phải lấy cho mày? Tao là ôsin của mày chắc? Mơ đi._nó lè lưỡi. - Mày…hừm. Nó chả thèm để ý đến lời của Tuấn, 1 mạch đi thẳng. Tuấn cũng chả buồn đi lấy đồ ăn, An bắt chuyện: - Êy, mày thích con bà chằn đó hả? - Ai? - Con Hy. - Ơ…tao… - Trúng tim đen rồi chứ gì? Hehe - Tao là hotboy như này mà lại thích con nhỏ đó à? Mày có nhầm ko đấy? - Ơ…sao mày phản ứng dữ thế? Ko thì ns là ko, làm gì ghê dữ. - Ơ…tao…. Chợt vang lên tiếng thất thanh. - Á á á á á a a a……cô làm cái trò gì vậy? - Tôi…tôi xin lỗi….._nó nói rồi lấy khăn tay lau lau cái áo của nhỏ đó. - Đồ của mày đừng có động vào áo của tao._con nhỏ quát. - Tôi….cho tôi xin lỗi…. - Mày nghĩ mày chỉ ns 1 lời xin lỗi là xong à? Nhỏ thẳng tay hất đổ khay thức ăn của nó. - Nhưng…tớ đâu có cố ý? Nó nói nhẹ nhàng, chân lùi lại. Nhỏ càng ngày càng tiến tới. - ko cố ý à?_ con nhỏ hét lên.
|
|
“Bốp” Nhỏ tát mạnh vào mặt nó. Để lại trên khuôn mặt xinh xắn 1 bàn tay đỏ chót. Nó ôm lấy 1 bên má, hét: - Tôi có làm gì cậu đâu mà cậu đánh tôi? - Mày làm bẩn áo tao mà nói ko làm gì à. - Nhưng…tôi xin lỗi và lau áo cho cậu rồi còn gì? - Mày nghĩ cái khăn dơ dáy của mày có thể lau sạch vết nhơ trên áo tao à?_nhỏ đanh đá, 1 tay dí vào trán nó. Nó cầm lấy tay nhỏ, thả vụt xuống. Nó hăm he: - Đừng có dí vào trán tôi. - Mày….mày đc lắm. - Tao sẽ cho mày nếm thử sự sắc bén của con dao này._nhỏ nói rồi đưa con dao găm ra. Nhỏ cười đểu, dọa. Nhưng nó cũng ko vừa, nó sợ sao? Ko hề. Nó nhìn thẳng mặt con nhỏ, ra vẻ sợ hãi. - Ui chộ ôi, em xợ xợ quá đi. Nổi hết da gà rồi nè!_nó vờ ôm lấy bản thân, xoa xoa khiến nhỏ tức điên. - Mày dám giễu cợt tao à? - Thì sao? Ko đc à?_nó dửng dưng. - Mày…._nhỏ hét, tay chỉ vào mặt nó. Nó gạt phắt tay nhỏ, cười mỉa mai: - Hừ…đừng có chỉ tay như vậy, mất lịch sự lắm. 1 hotgirl như cô mà cũng ko biết thế nào là bất lịch sự à? - Tao….tao phải cho mày 1 bài học mày mới chịu đúng ko? - Ko. Tại sao tôi lại phải chịu chứ? Làm thế chỉ có tôi thiệt thì ngu gì mà chịu chứ! - Mày….. - Mà nếu cô muốn thì cô cứ tự nhiên, tôi đây cũng chả cấm. - Mày…giữ nó lại cho tao!!! Con nhỏ vừa ra lệnh, lập tức có 2 con nhỏ điệu đà, đanh đá cũng chả kém liền đến sau lưng nó, giữ 2 tay nó ra đằng sau lưng. Nhỏ kia dần dần tiến lại gần, tay lăm lăm con dao sắc bén. Bỗng trong đám đông kia, 1 tiếng hét vang lên: “Á á á á á a a a…..” và sau đó là tiếng “phập” từ con dao. Nhỏ xoa xoa tay, trừng mắt nhìn nó: - Mày…… 2 con nhỏ sau lưng nó liền chạy lại nhỏ kia, hỏi han: - Chị Bích…chị có sao ko?
|