Quá Khứ Hay Hiện Tại Em Vẫn Là Của Anh
|
|
xl m.n. ở cái đơn cam kết í, tớ quên coi lại trc khj đăng nên có 1 số lỗi. mong m.n chú ý và thông cảm cho tớ. Kí tên Xác nhận Người làm đơn Cô chủ Nguyễn Ngọc Nhi
|
Kí tên _____________________Xác nhận Người làm đơn____________Cô Chủ ____________Nguyễn Ngọc Nhi.
Haizzz. ko cách đc nên đành phải làm như thế này. mong mina thông cảm
|
Nó, An và Tuấn cùng nhau xuống canteen. Nó hỏi An: - Mày đớp gì? - Đã bảo tao ko phải là cá. - Í quên, mày ăn gì? - 1 cơm cà ri, 1 gà rán, 1 salad rau củ và 1 caramen. - Chỉ có từng đó à? - Ừm…Thêm 1 sinh tố dâu và 1 bít tết, 1 bánh kem cỡ vừa nữa nha. - Mày nghe rõ rồi chứ? _nó nhìn Tuấn. - Hở? gì? - Mày đi lấy 2 suất như thế cho tao. - Tại sao tao lại phải đi lấy? - E hèm… Nó đưa mẩu giấy “cam kết” ra, phe phẩy trước mặt Tuấn. Tuấn tức lắm nhưng chả làm gì được. Đành đi lấy đồ ăn. An hỏi nó: - Giấy gì đó? - Bí mật - Bí mật gì thế? - À cho tao hỏi tý nè. _ nó lảng sang chuyện khác. - Ko. Bí mật mà ko chịu bật mí thì mày đừng hòng moi đc tý gì từ tao. Hứ! _ An dỗi - Cho tao sđt của Tuấn đi. - Mày lấy làm gì? Bộ mày cảm nắng hắn hả? - Mơ đi. Tao có chút chuyện. - Chuyện gì? - Nói nhiều quá. Cho đi. - Hừ. Mày cho tao sđt mày đi - Xời. tưởng gì. Nài, tao đọc đây nài: 0168456xxx - Đc roài. An vội bấm bấm điện thoại, lưu số nó. Vừa lúc, Tuấn khệ nệ bưng 2 khay thức ăn đầy ắp tới. Vừa bỏ xuống bàn, Tuấn nhanh nhảu: - Khoan ăn, chờ tao vs - Thì mày cứ đi lấy phần mày đi, tụi này ko ăn trước đâu mà lo. - Ừkm. Chờ Tuấn đi mất, nó lại túc tiệp: - Cho tao sđt Tuấn đi. - Nè: 0169872xxx - Rùi. Thăn kiu. Tuấn bưng đồ ăn tới, miệng láu táu: - 2 đứa mày là heo à? - Ko. Tụi tui mà là heo chắc cả thế giới này cũng thế mất. - Sao ăn nhiều dữ. Ko sợ tăng cân ak? - Bộ mày chưa nghe câu: Mập thì đẹp, ốm thì dễ thương, lòi xương thì dễ mến à? Tao đây chỉ muốn đẹp thôi. - Nhi ns câu quá chuẩn._ An giơ tay kí hiệu số 1.
|
|
- Hehe. Anh em đâu, tấn cônggggg!!!! * * * Tối…. Nó nhận đc 1 tin nhắn lạ: - Hi em! Nó ko nhắn lại. Dù sao cũng số lạ, nó ko thèm trả lời. - Em là Nhi học 10A2 phải ko? - ừk. ai đây? - Anh nè cưng, sao cưng ko nhớ anh thế? - Xin lỗi, tôi có nhìu anh quá nên ko bít anh là ai hết á. - Thật sao? Thế thì anh buồn lắm đó. - Really? - Anh ns thật đấy. - …. Nó ko nhắn nhủ gì nữa. Tên kia lại ko hiểu ý nó, lại tiếp tục nhắn, và lại bị nó lơ đi. Tức điên vì bị ăn bơ, tên kia gọi cho nó. Nó nghe máy, nhưng ko ns gì. Cho đến khi tên kia ns bên kia đầu dây: - Em Nhi à? - Có chuyện gì?_ nó giả giọng ồm ồm. - Ơ…anh…anh là ai? Sao lại cầm máy của Nhi? - Á à, con quỷ sứ, giờ thì lộ đuôi rồi nhá. - Tao đâu có đuôi đâu mà lộ. - Thôi kệ mày, ko ns nhiều. Cho tao số papa Tuấn. - Làm gì? - Có việc. - Mày ns đi. - Thì mày cứ cho tao sđt ông ấy đi, có mất gì đâu? - Thôi thì này: 0968465xxx - Thăn kiu bé An - Đừng gọi tao là bé, tao bằng tuổi mày đó. - Hehe, gọi thân mật tý mà.. - Cái giọng của mày làm tao rởn da gà. - Mày ns gì đó hả? - Thôi tao cúp đây. Bye. “Hừm, con nhỏ này…đúng là….” Nó nhắn tin cho Tuấn: - Ê thằng kia - Mày là ai mà dám ns tao thế hả? - Chùi ui, hốt boy mà ns năng thế đó hả? - Mày là ai? - Dẫn tao đi chơi. - Sao tao lại phải nghe lời mày? - Cô chủ ra lệnh. - Hừm. Là cô à? - Chứ còn ai nữa. Đến ngã tư đường X đón tao. Nhanh. - Chờ tao 10’ - Gì mà lâu thế? 5’ thôi. - Ờ. Nó ra đứng chờ ở ngã tư đường X. Đúng 5’ sau, Tuấn đến, đưa nó đi chơi. Tuấn đưa nó đến Love Coffee. Nó cùng Tuấn vào quán. Vừa mới bước vào, cô tiếp tân đã đon đả: - Anh Tuấn có đến ạ? Sao dạo này anh ít tới thế? - Ừ. Dạo này anh bận. - Ơ, ai đây ạ? _Cô tiếp tân liếc xéo nó. - Tôi là…. - Là em gái anh._Tuấn cắt lời. - Hử?_nó nhìn Tuấn. Bắt gặp ánh mắt “sắc như dao” của nó, Tuấn vội ngoảnh mặt đi, làm ngơ: - Đi vào thôi. - Ừ. Nó nói cộc lốc. Đi sau Tuấn vào trong, nó cốc đầu Tuấn 1 cái rõ đau.
|