Quá Khứ Hay Hiện Tại Em Vẫn Là Của Anh
|
|
Quá khứ hay hiện tại Em vẫn là của anh <3
<3 Nhân vật <3 + Nguyễn Ngọc Nhi ( 16t) tên thật là Lâm Phương Hy con gái bị thất lạc của tập đoàn họ Lâm danh tiếng. Là một cô gái bướng bỉnh, nghịch ngợm, quậy và cũng rất lạnh. + Vương Minh Tuấn ( 16t) con trai cưng của tập đoàn thời trang Vương Minh và là cổ đông lớn nhất của tập đoàn họ Lâm. Là một chàng trai đẹp tựa bạch mã hoàng tử, nghịch ngợm không kém Nhi và cũng rất lạnh. + Lâm Hàn Phong ( 17t) con trai cả của tập đoàn họ Lâm. Là một người mang vẻ đẹp bí ẩn, yêu thương em gái và giỏi về tin học, điện lực,… Được coi là hoàng tử băng giá ( cực lạnh) + Hoàng Thảo An ( 16t) con gái của một công ty giàu có chuyên về nhà hàng, khu sinh thái,…và là cổ đông lớn thứ hai của tập đoàn họ Lâm. Là một cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp, giỏi các môn tự nhiên.
+ Trương Ngọc Bích ( 16t) con gái cả của công ty Sao Mộc, là một cô gái xinh đẹp, kiêu sa nhưng rất đanh đá, kiêu kì, luôn muốn mình là nhất.
Chap 01:
Vậy là nó đã lên thành phố, sống một cuộc sống tự lập. Nó- Nguyễn Ngọc Nhi- một cô gái mạnh mẽ nhưng cũng vô cùng yếu đuối. Nó búi tóc cao trên đầu, quấn một cái khăn len ấm áp. Nó đi dạo trên con đường ngập đầy lá vàng. Nó hát, vô tư: “Em xinh như bông hoa trên cỏ non Bên em tươi xinh không phấn son Ố ồ chút hương của ngày nắng…”
Nó đang nghêu ngao hát, tâm hồn đang trên mây thì bỗng dưng có tiếng cắt ngang: - cướp! Cướp! Đứng lại!!! Câu nói làm tâm hồn nó rơi “đệt” xuống đất. Hừm, giám cả gan ngắt lời, làm phiền tới bổn cung, ta sẽ cho người biết tay. Máu anh hùng sôi sục lên trong nó, nó bẻ tay, lắc cổ răng rắc, mắt nhìn thẳng đối phương. Nó nhẹ nhàng đứng chặn đường tên cướp, mắt khiêu khích: - hêy, trả lại túi cho người ta đi cưng - mày là cái thá gì mà chặn đường tao? Muốn chết à? - Úi úi…e đâu có muốn chết, đời e còn đẹp lắm. :\ - Mày còn nhiều lời nữa. Tránh ra! - Cái này thì e phải xin lỗi a rùi. A đưa túi cho e đã nhá - Nhưng đó đâu phải túi mày, ko tránh tao đánh cho gãy xương. - E nào đâu dám. Nhưng nếu a thích thì e chiều thôi. Nó tiến đến gần tên cướp, đá thẳng vào người hắn, đấm cho hắn những cú trời giáng. Cùng với những đòn karate tuyệt đỉnh, nó nhanh chóng hạ được tên cướp. Hắn đành phải bỏ túi đồ xuống, chạy thoát, miệng lảm nhảm: - mẹ kiếp, mày nhớ đó! Nó nhìn tên cướp, bĩu môi. Đưa cái túi cho người bị mất, nó nở một nụ cười thân thiện: - Của cậu nè! Tên kia nhìn nó 1 lượt từ đầu đến chân, cười nửa miệng. Hắn giật túi từ tay nó, quay ngoắt đi. “Hừ, thái độ gì đây”. Nó vỗ vai tên kia, nói nhẹ: - Hêy yo, tôi đuổi cướp rồi lấy lại túi cho cậu mà cậu chả thèm cảm ơn 1 tiếng à? Hắn quay lại, bất chợt, nở 1 nụ cười với nó. Chu choa, gì mà đệp zữ. Sống mũi cao, làn da trắng hồng (chắc dùng Pôn), đôi môi căng mọng, mái tóc nâu màu hạt dẻ bị gió thổi làm rối lên trông thật quyến rũ. Hắn cười để lộ 2 cái răng khểnh duyên. Nhưng cũng chỉ trong chốc lát, hắn quay đi: - hêy hêy, cậu ở trại ra hả? tự dưng quay lại cười như khùng zậy. - Ăn nói cho đàng hoàng. - ủa? cậu nói được hả? tôi cứ tưởng cậu câm cơ. - Cô… - Ôi, sao có người lễ phép zậy nhở? Gọi tôi là Cô cơ đấy_ nó cố ý nhấn mạnh chữ cô làm hắn tức xịt máu mũi. - Mà sao cô rảnh thế, ko phải thấy tôi đẹp nên cố làm tôi chú ý đó chứ?_ dù tức nhưng hắn vẫn cố châm chọc nó. - Haizzz…Phải gọi xe cấp cứu thôi. Cậu mắc vi rút hoang tưởng nặng quá rồi. - Cô…. - Ê mà cậu lễ phép gọi tôi là cô thì cũng phải lễ phép mà cảm ơn cho dáng “hotboy” chứ. - Tôi cảm ơn rồi - Hồi nào mà tôi chả nghe thấy nhể? - Vừa nãy. - Cậu cười 1 cái mà cũng đc gọi là cảm ơn à? Hoang tưởng zữ. - Ờ, cô tốt số lắm mới đc 1 hotboy như tôi cảm ơn theo cách này đó nha. - Thiệc hả? _ nó long lanh, giọng đểu giả. - ờ. - Nhưng tôi chả ham cái “phúc đức” mà cậu dành tặng đâu.
|
- Ko ham thì thôi, ai bắt cô chứ. - Hừm… Nó hậm hực đi về, để lại hắn với nụ cười đắc thắng. Chap 02: Sáng hôm sau…. Nó ung dung đi trên con đường dài, rẽ vào thư viện gần đó. Nó đang nhâm nhi cuốn truyện thì thấy người làm nó tức điên lên ngày hôm qua. “Đúng là…Oan gia ngõ hẹp”. Nó tiến thẳng tới, mặt hằm hằm, nó hét lớn: -Này, tên kia … Cậu ta lạnh lùng chẳng thèm trả lời lấy 1 tiếng làm lỗ tai nó xịt khói ầm ầm: - Cậu nợ tôi một lời cảm ơn và một lời xin lỗi đó nghe chưa??? Cậu ta ôm tai, quay mặt lại, nói lạnh tanh: - Cô chui đâu ra vậy? tôi và cô quen nhau à? - ặc… Nó ngơ người, mặt biến sắc. Nhưng nó nhanh chóng thay đổi thái độ, nó cười rồi khoác tay lên vai cậu, giọng ngọt xớt: - Êy zà, sao quên tui nhanh zậy? Mà làm gì ở đây? - Đọc sách. Nhưng tôi đâu có quen cô? - Ấy ấy, làm gì mà quên nhanh thế? Mà thôi, nói cậu cũng ko nhớ tôi là ai đâu. Thôi tôi đi trước đây, cậu đọc tiếp đi nhá. Nói xong, nó vỗ vỗ vai cậu, định quay đi. Cậu nhìn tay nó, rồi lại nhìn nó. Chợt ánh mắt cậu dừng lại ở một chỗ “nhạy cảm” - Êy êy, anh…anh là hotboy cho nên đừng làm gì sai đấy nhá. _ nó nói rồi lấy tay che “phần trên” - …_ Cậu ta vẫn im lặng. - Này, cậu….cậu…đang làm cái quái gì thế??? - Sợi..dây chuyền… Nó nhìn xuống dây chuyền, nó vội thả 2 tay ra, xô cậu tránh khỏi người nó. Cậu sực tỉnh, cúi dằm mặt, ấp úng: - ơ…Tôi…tôi xin lỗi.. - Đồ vô duyên! Nó phán 1 câu rồi quay đi, nhưng lại bị cánh tay của cậu giữ lại: - Sợi dây chuyên đó…là của cô sao? - ờ..chả lẽ tôi lại đi ăn cướp? - à ko…chỉ là…. - Là sao? - Cô đeo nó khi còn là một cô bé 2 tuổi, đúng chứ? - Éo nhớ! - Ặc… - Êy mà hình như là zậy đó. Nó cố ý nói để xem cậu hỏi làm gì, nhưng câu nói vừa thoát za đã bị tên kia ghì lấy 2 bờ vai “mảnh dẻ” - Em..em…Phương Hy… - ??? Nó đơ người. “Thằng cha này bị gì zậy chời? nói linh ta linh tinh”. Nó nói 1 câu tỉnh bơ: - Anh…có bị gì ko vậy? - Ko. Anh ko bị gì hết. Phương Hy. Anh…anh nhớ em nhiều lắm. Cậu ôm chầm lấy nó vào lòng, đôi mắt khẽ rưng rưng. Nó cố xô cậu ra. Cứ liên tục, liên tục xô ra và cuối cùng cũng thoát đc vòng tay của cậu. Nó lùi ra xa: - Ui za!!! - Hy..em sao thế? _ Cậu nhìn nó lo lắng. - Ặc…gỡ ra cho tui nhanh đi! - À..ờ…
|
|
Phong nhẹ nhàng gỡ tóc nó ra khỏi cái cúc quái đản của mình, nhưng ko hiểu sao, càng gỡ thì tóc càng dính chặt. Cậu đành bứt tóc nó. Sau khi thoát Phong, nó nghiến răng ken két… “bốp”. Bàn tay thon dài của nó đã hạ cánh an toàn về chủ sau khi tấn công địch. Phong ôm má, ngơ ngác: - Sao…sao..em lại đánh anh? - Tôi nói cho anh biết nhá, tôi ko phải Phương Hy gì hết. Tôi là Nhi, Nguyễn Ngọc Nhi anh nghe rõ chưa? - Ko…ko thể….anh…anh là Phong này…anh..anh là anh trai em này…. - Anh trai cái con khỉ, tôi ko có anh trai! “Hừ, đúng là tên khùng, đồ dở hơi…”Nó định bước quay đi thì bị Phong gọi giật lại: - Nhưng…sợi dây chuyền đó…. Nghe đến dây chuyền, nó quay lại, lườm lườm: - Tôi đã nói cái sợi này là của tôi, tôi ko cướp của ai hết. Hay..anh muốn dây chuyền của tôi hả? Nhưng xin lỗi nhá, cái này tôi ko cho đc. - Ơ..ko..ko…anh ko có ý đó… Phong tiến lại gần nó, đưa sợi dây chuyền của anh ra, nói nhẹ: - 2 cái của chúng ta giống hệt nhau. - Thì sao? Ngoài tiệm bán đầy những sợi giống nhau, cái của tôi giống cái của anh thì có liên quan gì chứ? - Trên thế giới chỉ có 2 cái này giống nhau thôi. Chính ông nội đã tự tay làm nó, em ko nhớ à? - Xin lỗi, nhưng tôi chả nhớ gì cả. Chợt nó nhìn điện thoại, cũng đã 8h, nó nói với Phong: - Chắc anh nhầm người rồi, giờ tôi phải đi có việc, chắc chúng ta có nhầm lẫn. - Em… Nó chạy vụt đi, ko để cho Phong nói hết câu. Phong buồn rầu nhìn sợi dây chuyền. Bỗng Phong nhìn thấy thứ gì đó…là tóc của nó. Phong vội gọi bác sĩ Lê-bác sĩ độc quyền của nhà họ Lâm: - Bác sĩ Lê! - Có chuyện gì vậy cậu? - Ông đang ở đâu? Ông có thể xét nghiệm AND cho tôi đc ko? - Vâng, nhưng cậu phải đưa mẫu xét nghiệm thì tôi mới làm đc - Tất nhiên, nhưng khi nào có kết quả, ông phải đưa cho tôi ngay. - Vâng. Phong tắt máy, đeo balo, chạy nhanh về phía cửa.. * * * Nó chạy đi, miệng ko ngừng chửi rủa tên dở hơi lúc nãy. Bỗng “bịch”, nó va phải ai đó. “ hức hức, mông thân yêu của chị ới, chị xin lỗi em nhiều lắm” Nó đứng dậy, miệng hét lớn: - Đi đứng cái kiểu gì đấy? bộ ko có mắt à? - Ơ…là cô hả?_ Hắn ngạc nhiên. - Mình ăn gì mà sao hôm nay xui quá zậy nè! Chắc tên này là sao chổi..hừm.._ nó lầm bầm - Này…cô nói ai là sao chổi hả? - Tôi nói anh, mà xem ra tai anh cũng thính gớm. - Cô… - Thôi, tránh ra cho tôi nhờ. - Ko đấy..làm sao? Nó ko dài dòng với hắn. Nó sang phải thì hắn cũng chặn bên phải, nó sang trái thì hắn cũng chặn bên trái, cứ thế, hắn cứ chặn đường nó ko cho nó đi tiếp.
|
- Có thôi ngay ko? _ Nó bực bội quát lớn. - Ko - Tránh ra! - … Hắn ko nói gì cả, chỉ ung dung huýt sáo. Nó hét to: - Xê ra! - …_ Hắn vẫn ko nhúc nhích - Bộ ko hiểu tiếng người hả? - Hử? - Haizza..Sao dạo này sở thú lại để thú xổng chuồng thế ko biết. - Này…cô nói ai là thú hả? - Tôi nói ai, người ấy tự biết. - Sao…ai cho cô dám nói tôi là thú hả? - Ô hay, tôi đâu có nói anh, anh tự nhận đó nha. - Cô… - Thôi tránh ra cho tôi đi - …_ hắn bơ nó, ko thèm trả lời. - Haizz…đành vậy. Ko nói nhiều với anh nữa, có nói anh cũng chả hiểu. Đến con chó nói nó cũng hiểu mà sao anh lại chả thông đc tí nào thế nhể? Đúng là anh ko bằng con chó rồi. Hahahaa… Thừa lúc, nó quay ngút đi. Để lại hắn với cục tức ko thể tha thứ cũng như cục nhục ko thể rửa sạch. Đường đường là một hotboy, 1 công tử nhà giàu mà lại bị 1 đứa con gái nói mình ko bằng 1 con chó thì còn gì là danh dự nữa. Hắn nghiến răng ken két. “Cô nhớ đó, đừng để tôi gặp cô 1 lần nào nữa” Chap 03: Nó chuyển đến lớp 10A2, đc phân công ngồi bàn cuối. Bên trái nó là Thảo An- 1 cô gái xinh đẹp, hiền lành và rất thân thiện. Mới quen nhau có 1 lúc mà xem ra, nó và An thân nhau “dữ dội” lắm. Nó chỉ tay vào tên bên phải, hỏi An: - Ê mày, tên này tên chi zậy? - Minh Tuấn. - À… Cái tên Minh Tuấn này có vẻ lạnh lùng, hắn nằm súp xuống, hai tay quanh lại làm hàng rào chắn. Bỗng Tuấn ngước dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. Ánh mắt Tuấn dừng lại ở nó. Cả 2 nhìn nhau và… - Cô… - Cậu… - Hứ… Cả 2 quay đi, ko thèm nhìn mặt nhau, khiến An phải lắc đầu khó hiểu. * * * Buổi học trôi qua nặng nề. Cuối cùng, giờ nghỉ trưa cũng đến, nó và An kéo nhau xuống Canteen. An hỏi Tuấn: - Ê, đi ăn trưa với tụi này ko? - Ok. Hắn nói nẹh, khẽ đứng dậy, đi cùng tụi nó. Nó khó chịu, nói An: - Sao mày lại kêu cả tên này đi nữa? chướng mắt thấy mồ. - Sao thế? - À ko. - Câu này tôi phải hỏi cô mới đúng. _ Tuấn chen vô.
|