Quá Khứ Hay Hiện Tại Em Vẫn Là Của Anh
|
|
xin lỗi m.n nha, do đánh máy nên có nhìu chỗ viết sai chính tả or viết nhầm, mong mina thông cảm ạ *cúi đầu*
|
- Thôi!!!!! Thế có đi ko hay là ở đây cãi nhau hả??? - Có chớ sao ko? - Thế thì đi! An nói rồi kéo cả 2 người bạn thân đi. Chẳng mấy chốc, cả 3 tên đã có mặt tại canteen. M.n trầm trồ. - trời ơi, anh ấy đẹp chưa kìa!!! _G1 - anh ấy học lớp nào z trời??? _ G2 - Chu choa, con nhà ai mà đẹp zữ_B1 - Làm bạn gái anh nha _B2 - …. Hàng loạt những câu nói có ý tương tự vang lên. Bọn con trai con gái trong canteen đều dùng cái con mắt hình trái tim to đùng đoàng đang nhìn về phía Tuấn và An. Tất nhiên, người thừa hưởng những lời chê bai, mỉa mai và ko ít những ngọn lửa ghen tuông vì đc đi vs hotboy-hotgirl lại là nó. Nó kéo 2 người còn lại vào 1 bàn trống trong góc. An nhẹ nhàng: - Nhi, mày ăn gì? - Mày đớp cái gì thì tao xơi cái đó. - Này tao có phải là cá đâu mà đớp? - Thì…đại loại là thế, hihi. _ Nó cười tinh nghịch Nó ko biết rằng, nụ cười đó đã làm cho “ai kia” phải ngỡ ngàng. Nó ko đẹp như các tiểu thư nhưng nó lại có một tâm hồn thánh thiện, cái tính trẻ con, bướng bỉnh và đáng yêu khiến “ai kia” xiêu lòng. Nhận thấy Tuấn đang đi lạc giữa chốn bồng lai, An huých mạnh vào sườn Tuấn: - Nàiiiiiii - Ơ..ơ…gì? - Gì là gì? Đi lấy đồ ăn - Ơ..ờm…_Tuấn vẫn ấp úng. - Haizzz_Nó thở dài - Có chuyện gì mà mày thở dài thườn thượt thế? - Ko. - Rõ là có mà còn giả bộ. _ Tuấn lại xen zô - Nàiiiii. Sao lúc nào cũng láu táu xen zô thế hả? - Cô nói ai láu táu? - Anh, bộ anh ko thấy tôi đang ns chuyện vs anh à? - Cô….Hừ! - Đi lấy đồ ăn!!! _ An hét to vào tai Tuấn - Mày làm cái gì vậy? Thủng màng nhĩ tao giờ. - Thôi kệ mịe mầy, tao đi lấy. Tý nữa đói tự mà đi lấy đồ ăn. Blè…_An lè lưỡi. An chạy đi lấy đồ ăn, để lại 2 “kì phùng địch thủ” ở lại. Dù ngồi đối diện nhưng cả 2 chả thèm nhìn mặt nhau. Hừm. Cho đến khi An bưng 2 khay đồ ăn đầy ắp tới. Lập tức, cô nàng bị 1 đám con trai hỏi han: - Tớ giúp cậu nhé! - An đưa đây tớ bưng cho!.... Đáp lại những lời cầu khẩn thiết tha kia, An cười hiền 1 cái thay cho lời cảm ơn và nhẹ nhàng nói: - Thôi, An tự bưng đc. Hì. Cảm ơn nha. Lũ con trai trong canteen cứ đổ rầm rầm dưới chân An, mắt hình trái tim to đùng đoàng. Có khối tên xịt máu mũi. Điều đó càng làm cho khối học sinh nữ phải ghen tị. - Ôi trời ơi, người đâu mà đẹp người đẹp nết thế ko biết. - Ước gì tớ là bạn trai cô ấy! - An ơi, làm bạn gái tớ đi!!!.... Gạt phắt những lời bàn tán, An nhanh chóng bưng đến bàn. Vừa nhìn thấy đồ ăn, bụng Tuấn đã sôi lên sùng sục, cậu đành hậm hực đi lấy đồ ăn (ẹc, thế bắt người ta hầu hạ tới miệng à?) Tuấn kéo ghế, dậy đi lấy đồ ăn. Ngọc Bích gần đó thấy Tuấn bưng đồ ăn về thì cũng đứng dậy. Ko hiểu cô ta vô tình hay cố ý mà cứ loạng choạng, ngã về phía Tuấn. Nhanh ý, Tuấn xoay người, tay giơ cao và…. - Ááááá….. Tất cả mọi người đều đổ đến xem. Nó và An cũng lại gần. Dù ở ngoài nhưng vẫn nghe thấy tiếng the thé của Bích: - Sao cậu ko đỡ tôi? - Mắc mớ gì tôi phải đỡ cô? - Nhưng….thấy người ta ngã mà ko đỡ thì… - Thì sao? - Cậu…tôi ngã về phía cậu mà cậu ko đỡ tôi à? - Tôi đỡ cậu thì cái khay đồ ăn này để đâu chứ? - Cậu…đúng là cái đồ ko có tý ga-lăng nào hết. - Ga-lăng vs cô sao? - Đúng. - Tại sao tôi lại phải làm thế? - Cậu…. Tuấn ung dung đi về bàn, ko quên ngoảnh lại, cười nửa miệng, giọng ns mỉa mai vang lên: - Cô ko mau đứng dậy nữa, muốn m.n thấy hết “hàng” à? - Ơ… Bích giật mình nhìn xuống. Cô quên khuấy rằng vì muốn tạo sự chú ý của Tuấn, cô đã cởi 2 cúc áo trên, để lộ làn da trắng nõn và cái váy ngắn đã tôn lên 2 cái chân dài, thon gọn. Bích vội đứng dậy, khóa lại cúc áo và nhanh chóng chạy về lớp. Ở đó thêm chỉ làm cô thêm xấu hổ. Tuấn khẽ đặt khay thức ăn xuống bàn, ngồi vào vị trí. Nó và An cũng ngồi vào, bỗng nó hỏi An: - Ê nàiii, sao mày tốt vs tao thế? - Tại vì….mày giống bạn tri kỉ của tao. - Ai? - Cô ấy đã bị bắt cóc và mất tích đã 14 năm rồi. - Cái zề? 14 năm á? - ờ. Bộ mày nghe ko rõ hử? - À ko. Tao nghe rõ mới ns 14 năm chớ. - Cô ấy cũng có một nốt ruồi trên mắt giống mày. - Thiệt hả? - Ờ. Chứ tao dối mày làm cái zề - Thế cô ấy tên gì? _ Nó hỏi, nhấp 1 ngụm trà sữa. - Hy. Lâm Phương Hy. - Phụtttttttt……. Miếng trà sữa trong miệng nó phun ra, nó ho sặc sụa. An vội chạy đến, vuốt vuốt lưng nó, hỏi han: - Mày bị gì thế? - À…à..khụ…khụ…ko…ko…khụ..khụ…có zì đâu..khụ… - Này, buổi sáng ko có trộm đâu mà sủa lắm thế._ Tuấn xóc xỉa nó. - Cậu…khụ…câm đi…khụ…. - Khiếp, sủa thế mà vẫn cứng rắn ghê nhỉ. - Tôi mà là chó thì anh cũng thế thôi. - Tại sao chứ? Tôi đâu có quan hệ gì vs cô đâu? - Chỉ có đồng loại mới hiểu tiếng nói của nhau, anh hiểu chưa? - Cô… - Mà Nhi này, sao tự nhiên mày sủa..ý quên…sặc thế? _ An hỏi han nó. - Mày quan tâm tao hay là chêu tao đó hả? - Tao…tao..có chêu gì đâu? _ An giả bộ ngây thơ. - Mày… - Nhưng sao mày nghe thấy tên con Hy lại sặc zậy? - Vì…hôm qua cũng có 1 tên đẹp trai, lai chó như cái thằng này này ( nó chỉ chỉ Tuấn), ns tao là Hy Hy gì gì đó. - Sao? Tại sao anh ta lại bảo mày thế? - Vì cái nài nài. Nó đưa sợi dây chuyền ra. Nhìn thấy sợi dây chuyền, An lắp bắp ko nên lời: - S..sao…mày…mày…lại có…nó? - Của tao, ko phải đi cướp, cũng chả trộm, chả xin. - Chắc là đc bố thí. _ Tuấn đá đểu. - Anh ko ns cũng chẳng ai bảo anh câm đâu. _ nó lườm lườm. - Hừm… An nhìn vào sợi dây chuyền, nhỏ mếu, 2 hàng lông mày nhíu lại. Nhỏ khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên má. An nghẹn ngào: - Hy…Đúng là cậu rồi… - Haizzz.. An bỗng dưng ôm nó, 1 cái ôm thật chặt, nhỏ nấc: - Hức..hức….tao..tao…tao nhớ mày nhiều lắm con quỷ sứ…hức… - Mày lên cơn hả?_ Nó tỉnh bơ - Ko..tao ko bị gì hết. Phương Hy. - Mày uống nhầm thuốc hả? Tao là Nhi mà. Nhìn gà hóa cuốc hả con kia? - Ko. Tao chắc chắn mày là Hy. - Tại sao? - Sợi dây chuyền đó chỉ có duy nhất 2 cái mà thôi. Trên TG ko có cái thứ 3. - Thật hả? thế thì tao sắp nổi tiếng ròy. Hahaha - Mày còn cười đc à? Coi như tao xin mày đấy. Về lại Phương Hy đi. - Tao..tao ko thể… - Tại sao? - Vì tao ko phải là cô ấy. - Tao cầu xin mày đấy. mày ko muốn trở lại thân phận ấy hay là mày đang giả vờ làm ngơ hả? (ko muốn trở lại thân phận và giả làm ngơ đều có chung mục đích mà -_- ) - Tao…tao… “Reng…reng…” Tiếng chuông vang lên. Cả 3 đành trở lại lớp, mặt thẫn thờ, ai cũng sock, nhất là nó. Ai cũng bảo nó là Phương Hy. Liệu rằng…đó có là sự thật?
|
|
|
Chap 04: Vừa ra về, nó đã biến mất dạng, nó thật sự ko muốn An và Tuấn chất vấn. Nó chạy, chạy thật nhanh về nhà. * * * Vừa tan học, Phong đã nhanh chóng đi lấy kết quả xét nghiệm. Cầm tờ kết quả, anh sững sờ. 1 giọt nước mắt lonh lanh lăn dài trên má. Anh cười, 1 nụ cười trong hạnh phúc. Vậy là anh đã đúng, nó chính là cô em gái bé nhỏ của anh. Xét nghiệm đã có kết luận: Có quan hệ huyết thống. Anh vội bắt taxi về nhà. - Pama, pama đâu rồi? _ về đến nhà Phong đã hét toáng lên. - Có chuyện gì thế con?_bà Lâm trong phòng ns vọng ra. - 2 người ở trong phòng ạ? Con vào đc ko? - Con vào đi. _ bà Lâm nhẹ nhàng. “cạch” cánh cửa mở ra, anh bước vào vs tờ kết quả trên tay. Phong khóc, nói trong nước mắt: - Con tìm đc rồi. Bà Lâm thấy con trai khóc thì chạy lại gần, lau nước mắt cho đứa con trai. Ông Lâm nhẹ nhàng: - Đàn ông gì mà lại khóc thế? Mà con tìm thấy cái gì? Phong đưa tờ kết quả ra, giọng run run: - Pama coi đi. Bà Lâm cầm tờ kết quả, ông Lâm lại gần xem. Mắt cả 2 bỗng sáng lên, bà Lâm xúc động: - Ông..ông ơi… Ông Lâm ko ns gì, chỉ gật đầu, trên đôi mắt có nhiều nếp nhăn ấy, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. - Chúng ta tìm đc rồi. * * * Cả 3 người: Phong và ông bà Lâm ngồi xuống ghế sofa. Bà Lâm vẫn chưa nguôi xúc động, nói nhẹ: - Làm sao con tìm đc em? - Con gặp em ấy ở trong đại lý sách. - Vậy là…nó ở trong thành phố này? - Vâng. - Thế con có biết địa chỉ của nó ko?_ông Lâm sốt sắng. - Dạ ko. _Phong lắc đầu. - Nhưng con biết tên của em ấy hiện giờ ạ. - Thế bây giờ nó tên gì? - Nguyễn Ngọc Nhi. - Nhưng chỉ biết mỗi tên thì…_ông Lâm buồn bã. - Trường học của con bé ko biết, địa chỉ cũng ko. Tìm nó khác gì mò kim đáy bể._bà Lâm não ruột. Trời đã tối. Ông Lâm nhìn ra ngoài cửa sổ, ông lại nhớ đến cô con gái bé bỏng của mình. Ông nhìn xa xăm, ko biết hiện giờ nó sống thế nào? Có tốt ko? Rồi học hành ra sao,…Cả 3 người đều suy tư theo những hướng riêng biệt, nhưng đều nghĩ về 1 người. Người con gái mang tên: Lâm Phương Hy. * * * Nó mang cái mặt rũ rượi tới lớp. An và Tuấn cũng chẳng khá hơn là mấy. Cứ nằm mãi ở trên bàn, nó ko chịu đc. Nhưng nó chưa kịp lên kế hoạch làm gì cho vui thì chuông reo, buồn thật. Hôm nay đột ngột kiểm tra Văn, điểm 1 tiết nữa chứ. Môn gì chứ môn này Tuấn dốt đặc cán mai. Tuấn bắt đầu lo lắng. Ông Vương- papa Tuấn đã hứa vs Tuấn rằng nếu như trong năm học này, điểm tất cả các môn đều trên 80 thì cậu sẽ đc 1 chuyến du lịch trong vòng 1 tháng. Phần thưởng hấp dẫn thế kia thì làm sao mà bỏ lỡ đc chứ. Bỗng 1 ý tưởng lóe lên trong đầu Tuấn. Tuấn dẻo miệng xin cô ra ngoài và…….. Nhận đề, nó viết lia lịa ( nó hơi bị giỏi Văn đó nha). Nó nhìn Tuấn, nghi ngờ. “Cậu ta đang làm cái quái gì vậy?” Cứ chốc chốc, Tuấn lại lầm bầm trong miệng, rồi lại viết viết. Chợt nó nhìn thấy cái gì đó. “Á à, tên này cũng gan gớm, cô nghiêm thế kia mà vẫn giám làm cái trò đó” Nó viết vào 1 mảnh giấy, ném cho Tuấn: “Bông tai của cậu đẹp đấy” Tuấn như mở cờ trong bụng. Cậu là ai chứ? Là Vương Minh Tuấn- con trai của 1 tập đòan thời trang nổi tiếng và là 1 NTK. Tuấn cười cười. Cậu đọc đi đọc lại mảnh giấy, đọc đến lần thứ 3, nụ cười trên môi cậu tắt hẳn. “Bông tai? Có lẽ nào….”Tuấn lo lắng, ném mẩu giấy cho nó, trong đó chỉ vỏn vẹn 1 chữ: “Cậu…” “Cậu mua tai nghe bluetooth ở đâu mà xịn thế?” Tuấn giật nảy mình, hóa ra, kế hoạch hoàn hảo của Tuấn đã bị nó phát hiện. Ông Vương ghét nhất là những người ko trung thực, nhất là trong giờ kiểm tra. Nếu như ông Vương biết cậu dùng tai phone để liên lạc vs bên ngoài thì cậu chết chắc. Khẽ quệt mồ hôi trên trán, Tuấn ném giấy cho nó: “ Cậu muốn gì?” “Cậu sẽ làm theo lời tôi nếu như tôi ko nói cho m.n biết cậu gian lận chứ?” Tuấn nhìn xung quanh. Ai cũng đang cặm cụi viết. Cô giáo dạy Văn là người nghiêm khắc có tiếng. Cậu suy nghĩ xem có đồng ý hay ko. Tuấn ko hề biết rằng, trong lúc cậu đang “trên mây” suy nghĩ thì nó đã nhanh chóng chụp lén ảnh cậu đang đeo tai phone. Nó nhanh nhanh chụp đc cái bảng vs hàng chữ to đùng: “Kiểm tra 1 tiết - môn Văn” Tâm đắc vs mấy tấm ảnh, nó vội giấu điện thoại đi. Nó lại tiếp tục viết. 1 mẩu giấy lại yên vị trên bàn nó: “ Ok. Nhưng làm gì?” Còn 35’, nó tăng hết tốc độ, nó nhanh chóng làm xong bài kiểm tra. Sau đó nhẹ nhàng viết vào mẩu giấy
“ Đơn cam kết Tên tôi là: Vương Minh Tuấn Lớp 10A2 Tôi viết đơn này xin cam kết vs cô Nguyễn Ngọc Nhi rằng tôi sẽ tự nguyện làm ôsin trọn gói cho cô ấy trong vòng 1 tuần. Nếu tôi ko làm theo đơn cam kết, mức phạt sẽ tăng lên thành 1 tháng và papa tôi sẽ biết tôi gian lận trong thi cử. Kí tên Xác nhận Người làm đơn Cô chủ Nguyễn Ngọc Nhi
* Đơn này có hiệu lực kể từ sau khi kí ( Kí tên đi) ” Viết xong, nó ném cho Tuấn. Tuấn ngạc nhiên, cố giương cặp đồng tử căng ra để đọc từng chữ. “Cái gì vậy trời?” Tuấn nuốt nước bọt cái “ực”, liếc xéo nó. Nó đang ung dung viết vào bài kiểm tra. Nó nhìn Tuấn, ra hiệu bảo Tuấn kí tên. Tuấn ko chịu. Đường đường là 1 hotboy mà lại đi làm ôsin cho 1 con nhóc nhà quê sao? Tuấn ko kí. Nhất định ko kí. Thấy Tuấn vẫn ko kí, nó nhẹ nhàng đặt bút xuống nhà, đá lên trên kia. Nó đứng phắt dậy: - Thưa cô, bạn Minh Tuấn….. Nó ngưng lại 1 chút. Tuấn nghe đến tên mình, giật nảy người, trống ngực đập thình thịch. Cô nghiêm mặt: - Tuấn làm sao? - Bạn Tuấn đá bút em lên trên kia ạ. Cô cho em lên lấy bút nha. - Nhưng bút em viết thì làm sao mà Tuấn đá đc? - Em làm rơi bút gần bạn ý ạ. Tuấn ko những ko lấy giúp em mà còn đá lên nữa ạ._ nó liến thoắng. - Thưa cô, em ko…._ Tuấn ngơ người. - Tuấn, em ko cần phải biện minh nữa. Ban mới tới nên em ỷ mình là ma cũ bắt nạt ma mới chứ gì? - Ơ..em….. - Em lấy bút về làm bài đi Nhi. - Vâng ạ._ mặt nó tươi roi rói. Nó đi lại gần chỗ Tuấn, nói khẽ: - Cậu ko kí tên thì đừng trách tại sao tôi lại nói cho cô biết. - Cô…. - Cô ở trên kia kìa, có gì thì gọi đi._ nó dửng dưng. - Cậu…. Tuấn đành hậm hực kí tên vào mẩu giấy, ném cho nó. Nó lại nhẹ nhàng chụp, lưu cái mẩu giấy có chữ kí của Tuấn. Sau khi cất điện thoại, nó lại ung dung ngắm nhìn xung quanh.
|