Chương 1: tại sao cứ phải là cô ấy? "
Cùng là con người, đều cùng được sống nhưng sao ông trời lại bất công
như vậy? Có người từ khi sinh ra đã có mọi thứ trong tay, kẻ lại phải tự
mình nỗ lực nhưng dù có nỗ lực thế nào đi chăng nữa vẫn luôn thua kém
người ta, tại sao, tại sao? Kẻ nghèo hèn lại luôn bị chèn ép" tại một
góc của phòng thể dục một cô gái chận tay đầy những vết bầm tím đang một
mình co ro trong bóng tối. "Tú Anh cậu có sao không? Xin lỗi tớ
không làm được gì giúp cậu" Hoài An chạy đến ôm lấy bạn mình khóc nức nở
nhìn cơ thể đầy vết thương của Tú Anh mà lòng đau nhói. Nhưng làm sao
được chứ bọn họ ai cũng rất giàu, trong tay đầy quyền lực một người nhỏ
nhoi như cô làm sao dám chống lại, dù có cả gan chống trả cô cũng lãnh
đủ cho một lần cảnh cáo rồi, nhưng còn cô bạn đáng thương của cô, phải
làm sao đây, một tuần cũng có đến vài lần như thế này rồi một con người
yếu đuối như thế làm sao chịu nổi đây." Đừng khóc An, tớ còn chưa khóc
cậu khóc cái gì thật là mít ướt quá đi" Mina yếu ớt nở nụ cười dù bị
người ta đem ra đùa giỡn nhưng trên mặt vẫn không có lấy một giọt nước
mắt. "Giá như có Đan Quỳnh ở đây thì tốt rồi. Cô ấy sẽ không để bọn
họ làm như vậy với cậu" Đan Quỳnh luôn là ước mơ của các cô gái, vừa
xinh đẹp, học giỏi ba mẹ lại giàu có, hôn phu của cô ấy lại là một người
cực kì đẹp trai, dịu dàng là mẫu người lí tưởng của biết bao cô gái,
còn Đan Quỳnh, cô ấy luôn ra tay giúp đỡ mọi người mà không cần người
khác cảm ơn, đúng là một cô gái hoàn hảo. Nghĩ đến Đan Quỳnh lòng Hoài
An lại thấy ngưỡng mộ . Nhìn Tú Anh vẫn cúi đầu không nói gì Hoài An
nghĩ chắc là do vết thương làm cô ấy đau nên trong lòng đau nhói không
thôi. "Chúng ta về thôi, để tớ dìu cậu" Trong ánh hoàng hôn hai cô
gái dìu nhau từng bước, bước đi tiến về phía trước. Không ai để ý rằng
trong con người yếu ớt ấy lại là ánh mắt đầy căm phẫn cùng với nụ cười
tang thương" tại sao cứ phải là cô ấy "