MẸ KẾ, ĐƠN PHƯƠNG CẢ THẬP KỈ Chap 1 Ngày 1/6/2002 Đó
là 1 ngày đẹp trời, không mưa, không gió hay bão, không lạnh quá hay
nóng quá mà rất ấm áp, không khí dễ chịu, khiến cho người ta thoải mái.
Trong 1 cửa hàng sách nhỏ, hiện đại, không quá bắt mắt, ít người lui
tới, Cầm Du Vi đang loay hoay tìm vài quyển sách ngôn tình nào đó thú vị
để đọc, lúc này cô chỉ 6 tuổi, trong sáng, nhỏ nhắn, độ cute có thể làm
nghẹt thở người đối diện. Cô cầm lên rồi lại bỏ xuống không biết là bao
nhiêu quyển sách nữa. Cuốn thì chê là sến súa đến nổi da gà, cuốn thì
ngược đến mức chán nản, cuốn thì quá tầm thường,... Không biết đi đứng
thế nào, cửa hàng thì quá ư là sạch sẽ, nhưng Cầm Du Vi lại trượt chân
té. Nhưng may mắn là cô được một người lạ tốt bụng đỡ lấy. Trong phút
giây ngỡ ngàng, Cầm Du Vi cảm nhận được mùi hương của hoa hồng nhè nhẹ
xông vào mũi mình, quyến rũ đến mức Cầm Du Vi từ từ nhắm mắt chìm đắm.
Người kia bỗng giật mình, đột nhiên thấy đứa trẻ trước mặt nhắm mắt im
ru liền cảm thấy lo lắng, đưa tay vỗ nhẹ má Cầm Du Vi khẽ kêu: '' Cô bé ơi ! Em có nghe chị nói không !? Em có sao không ? Này... '' Lập
tức, Cầm Du Vi tỉnh mộng, nãy giờ bả tưởng tượng thấy bả đang đi tung
tăng trong một vườn đầy hoa hồng. Trước mắt cô là một gương mặt xinh đẹp
làm cô trật nhịp, không gian bỗng thinh lặng lạ lùng, nhìn rất giống
người nước ngoài, mái tóc vàng nhạt búi cao gọn gàng, đôi mắt to trong
veo cùng màu tóc, chiếc mũi cao nhỏ nhắn, đôi môi ửng hồng nhẹ, nhưng
gương mặt này nhìn không tươi tắn gì cho lắm, hơi xanh xao và cơ thể khá
ốm, da lại còn rất trắng nữa. Mãi mê ngắm ân nhân của mình trong khoảng
thời gian ngắn, Cầm Du Vi cảm thấy bản thân hơi ngại, đành đứng dậy cảm
ơn và xin lỗi cô gái kia. Vừa được cảm ơn lẫn xin lỗi, Vũ Chi Mẫn không
kìm nén được sự tức cười liền cười khúc khích, xong thấy cô bé đỏ mặt
thì đành lên tiếng cho không khí thay đổi: '' à, không phải chị có ý
gì đâu ! Tại vẻ mặt em đáng yêu quá tới mức chị không kìm được nên lỡ
cười thôi ! Mong em thứ lỗi !!! '' Cầm Du Vi bối rối : '' không sao ! En biết mà ! Em... đúng là ngớ ngẩn ! ''
Từ
bên ngoài cửa hàng, một chàng trai ngồi trên xe ô tô màu đen sáng bóng
hào nhoáng bấm còi tin tin vài tiếng như để nhắc nhở ai đó, và đúng như
vậy, cậu ta vừa bấm còi vừa nhìn Vũ Chi Mẫn, Vũ Chi Mẫn lịch sự chào tạm
biệt Cầm Du Vi rồi rời khỏi cửa hàng sách bước vào xe của chàng trai
đó. Cầm Du Vi tiếc nuối dõi theo chiếc xe đó từ từ rời đi. Trái tim khẽ
nhói, não như đóng băng, ngơ ngác. Bóng hình của cô gái xinh đẹp ấy lập
tức ghi sâu vào trái tim Cầm Du Vi tự lúc nào không hay. Và cứ thế thời
gian lặng lẽ trôi... 1 năm, 2 năm, 3 năm,...Cầm Du Vi ra sức tìm tung
tích chị gái xinh đẹp đó nhưng vẫn không được một tí gì có ích cả. Cầm
Du Vi ngày nào ngủ cũng mơ thấy Vũ Chi Mẫn, ngày nào cũng tự trách bản
thân sao hôm ấy không hỏi chị ấy tên họ, sao mình cứ mãi vấn vương bóng
hình của một người hoàn toàn xa lạ. Cầm Du Vi coi đó như là định mệnh
của mình, đã lỡ say nắng con người kia rồi.