NGƯỜI CŨ CÓ THỂ NHỚ NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC PHÉP THƯƠNG...
Nhưng có những người đi ngang qua đời ta thật chậm và ở bên đời ta thật lâu, những kỉ niệm cùng nhau đó thật hạnh phúc.. Nhưng khi đã xa nhau rồi thì cứ nhắc đến tên thôi cũng làm ta phải đau xót và khóc, rồi lại muốn yêu thương...
Em - đã từng yêu thương anh rất nhiều, yêu thương đó của em là thật lòng và chẳng điều gì có thể làm em ngừng yêu thương anh được...
Anh - một người đã từng đi ngang qua đời em thật chậm, thật trìu mến và thật hạnh phúc, một người mang đến cho em một hạnh phúc đầy yêu thương. Làm sao có thể chấp nhận được sự thật rằng mình đã xa nhau, đã không còn là gì của nhau? Anh đi thật xa, mang đi bao nhiêu yêu thương ngày xưa...
Mình đã xa nhau rồi thì hãy đặt ra cho mình một khoảng cách đi anh, em sẽ gửi anh vào quá khứ cùng bao thương nhớ, chỉ là nhớ thôi... Người cũ có thể nhớ nhưng không được phép thương. Em sẽ kìm nén tình cảm của mình, kìm nén yêu thương từ trái tim của em, để dễ dàng quên được anh thật nhanh, để quên đi những yêu thương ấy mà chỉ cần nhắc đến cũng đủ làm em phải khóc rồi.. Thật sự rất buồn!
Em chỉ là nhớ anh thôi, nhớ thật nhiều để rồi em sẽ quên thật nhanh, để mỗi khi có ai nhắc đến tên anh thì em cũng không thấy giật mình, mỗi lúc nhớ anh thì trái tim em sẽ không phải nhói đau nữa... Em cầu mong ở nơi nào đó, bên cạnh ai đó anh luôn được hạnh phúc, yên vui.
Nước mắt em giờ đây đã hòa tan cùng bao thương nhớ anh ngày xưa đã dần tan theo cơn gió rồi, nó sẽ cùng mây đi về một nơi thật xa, kí ức em sẽ dần chẳng còn anh để nhớ, để thương nữa.
Qúa khứ đó, kỉ niệm đó, yêu thương đó... hãy trôi thật nhanh, theo những đám mây kia đi đến một nơi thật xa, xa thật xa...
Vote Điểm :12345