[b][b][b]Hạ Tử Hạo, thiếu gia của gia đình họ Hạ đứng đầu các công ty lớn nhỏ ở Thành Phố. Anh là một chàng trai cao, trắng, đẹp trai, hào hoa và học giỏi. Tính tình anh cũng rất tốt. Không hiền quá để cho dân đen chọc, mà cũng không đua đòi đến nỗi hôm nào cũng đi Bar hay đánh nhau.
Lâm Kiều Nhi, một cô gái xinh đẹp, học giỏi, hiền dịu và nết na. Nhưng cô sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo. Cho dù vậy cô vẫn quyết tâm lên Thành phố học Đại học, mong ngày nào đó sẽ thành người có tài, có ích cho xã hội và giúp gia đình cô thoát khỏi cảnh nghèo nàn.
Số phận đã cho Kiều Nhi và Tử Hạo gặp nhau và rồi yêu nhau. Cho dù người đời soi mói cô nghèo như thế nào, nói cô không xứng với Tử Hạo như nào đi nữa, cô và anh vẫn tiến lên vì hạnh phúc lứa đôi. Cho dù đã 3 năm Đại học, 3 năm yêu nhau, tình yêu của họ vẫn không thay đổi. Nhưng rồi một ngày nào đó....
" _ Tôi không ngờ cô là người như vậy đấy !!!
_ Sao? Bây giờ mới biết được tôi là người như thế nào à. Muộn rồi .. hứ
_ Cô còn dám.....
_ Sao? Muốn gì?
_ Chia tay !!!
_ Được thôi. Tôi chán anh rồi. Đi cho khuất mắt nhau "
Bóng anh mất dần với chiếc moto đen lập lòe dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo, chỉ còn cô gái mảnh khảnh đang lững thững bước đi trong đêm tối. Bộ váy ngắn hồng, áo cũng ngắn không kém, hở cả nửa bụng. Trông cô thật xinh đẹp và quyến rũ, lướt thướt phe phẩy với mái tóc dài ngang lưng, nước mắt cô rơi rơi.
" Em xin lỗi... Em phải làm như vậy anh mới được tự do.. Hạnh phúc nhé "
Kiều Nhi thì thầm một mình, ngồi rụp xuống bên hè khóc nức nở. Suốt đêm ngồi đó, cô ôm mặt khóc, nước mắt cứ chảy xuống ướt hết tay áo cô. Không biết là nước mắt hay sương rơi nữa. Cô bị cảm lạnh trong đêm thu ấy!!! Chia tay, ốm, ho, sốt... Lần đầu tiên cô có cảm giác như vậy. "Chắc nó không xảy ra lần nữa chứ?" Cô thầm nhủ rồi đứng dậy, cố gắng lê thân xác mình về nhà.
Từ giờ cô bắt đầu có cuộc sống mới. Không có Tử Hạo, cô còn vui tươi như ngày nào không? Chỉ còn 2 năm nữa là cô kết thúc Đại học. Vẫn còn dài, cô rất cần tiền.. Nhiều lắm !!! Cuộc sống mới đối với cô chắc chắn sẽ không tươi đẹp gì. Dù đi làm thêm, tiền đó vẫn không đủ để nộp học phí và cuộc sống hàng ngày ảm đạm của cô. May mắn 3 năm trước có anh ta, cô mới không lo về chi phí học hành.
Vậy quyết định cuối cùng của cô.... Như cái việc làm vờ để Tử Hạo hiểu lầm rồi chia tay cô ấy. Ngủ với Đại gia!!! Chắc cô chết mất. Tiền không có, chỉ nhờ sắc đẹp mới có ra tiền. Uất cho cô quá vậy!
Hàng ngày đi học đều đặn, tối đi làm thêm và khuya đi bar, đi hotel với bọn đại gia kia, cuộc sống trong một tuần của cô cứ thế mà suy diễn. Cho đến một ngày....
Chiếc xe moto quen thuộc lại rầm rầm rẽ vào con đường nhà trọ riêng của cô. Bây giờ cũng đã muộn. Hôm nay cô lại mệt, nên không tiếp một ai cả. Mệt do kiệt sức? Do máu? Do bệnh của cô? Vương trên áo cô là những giọt máu tươi của chính cô. Thực ra, cô đnag bị bệnh Ung thư. Mới đây cô đi khám bệnh thì phát hiện như vậy. Chắc do số cô ngắn ngủi, do bạc phận nên cô thành ra vậy. Xã hội đưa đẩy cô đến khi cô uống bao chất kích thích, tình dục với chục người rồi sinh ra bệnh ung thư sao? Thật trớ trêu mà.... Nực cười !!!
Chiếc xe ấy đã dừng lại, đèn vẫn không tắt. Cô vọng ra ngoài cửa sổ:
_ Hôm nay tôi không làm thêm. Xin về cho.
Hắn ta không nói gì, ấn còi kêu ỉnh ỏi làm cho cô nhức tai. Không làm gì được, cô ra mở cửa cho hắn vào. Trước khi xuống, cô vẫn còn nói thầm " Xin anh đấy. Đừng dây vào em nữa!" Lần này cô cố gắng mím môi để nước mắt không chảy.
Mở cửa cho anh ta xong, không dài dòng, cô vào thẳng vấn đề:
_ Anh tới đây làm gì? Tôi không rảnh nên nếu không có gì thì xin anh về cho - Kiều Nhi lạnh lùng nói
_ Hừm. Cô vẫn cần tiền mà. Tôi có, tôi cho.. Nhưng việc làm của cô vẫn là việc của cô. Cô chỉ có việc ngoan ngoãn nghe theo tôi thôi. - Tử Hào nhếch mép nói
_ Bao nhiêu? - Bây giờ nước mắt cô bắt đầu rơi từng giọt
_ Xong thì lấy !!! - Vẫn là giọng nói lạnh lùng ấy nhưng nói thật, anh rất nhớ cô
Xong cô không nói gì, lên phòng mình ngồi trên giường. Anh theo cô lên đó, cô bất động cứ để cho anh làm gì cô. Bị anh đẩy xuống giường, anh đè lên cô, tay siết chặt, cô cảm thấy đau đớn. Nhưng anh là người cô yêu, cô mặc anh làm gì bản thân mình, cô chấp nhận hết. Anh nắm chặt tay cô, nắm cho bàn tay cô không còn cảm giác gì, đỏ ửng. Anh hôn lên trán cô, lên chiếc mũi nhỏ xinh của cô, rồi xuống đôi môi đỏ mọng, rồi lại xuống cổ cô... Anh cởi áo, để mình trần, cô cũng bị anh cởi cúc áo từng cái, từng cái.. Cô không chống cự, cũng không nhìn mặt anh như đang muốn ăn thịt cô. Cô quay mặt sang trái để che đi đôi mắt đã đỏ vì khóc. Anh không mấy để ý, cứ cửi nút áo của cô từ trên xuống dưới..
Đã 2 giờ đêm, bây giờ anh mới chịu về. Mặc quần áo gọn gàng vào, lôi ví ra lấy 10 tờ 500 nghìn ném lên giường. Cô vẫn nằm đó, chăn đã kéo cao che hết người cô trừ khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. Cô không ngờ anh là người như vậy. Mới có 1 tuần mà anh đã trở mặt với cô như vậy sao? Cô thất vọng quá!! Tiếng xe đã khởi động, đi xa dần rồi mất hút, màn đem yên tĩnh lại. Trong căn phòng nồng nặc mùi rượu của anh ta và mùi tanh của máu. Cô ngồi dậy, khóc nức nở. Cô nhớ lại cuộc gặp gỡ với ba Tử Hạo...
" _ Đây là số tiền đủ để cho cô bỏ thằng Hạo nhà tôi
_ .... - Cô mở số tiền đã đóng gói ấy xem im lặng
_ Thấy ít sao? Tôi có thể cho cô thêm nếu cô muốn. Nhưng hãy tránh xa con trai tôi ra. Nó còn có tương lai, sự nghiệp lớn. Chứ không mập mờ như cô..
_ Được thôi.. Tự lo cho cái gia đình này của ông đi. Để tôi xem ông sống như thế nào giữa đống tiền bẩn thỉu ấy. - Cô nhếch mép cười khinh bỉ ông ta rồi quay lưng bước về nhà "
Thật sự cô đã rất bất ngờ khi nói chuyện với bố anh. . Cô phải để anh được tự do thôi. Ở bên cô anh không có tương lai đâu. Ba anh nói đúng. Là một cô gái nghèo, cô không xứng với anh. Nhưng sao anh cứ níu cô lại bên anh thế chứ? Phải vì anh cô mới làm như vậy, như thế cô đủ đau rồi. Hôm nay anh còn làm cô đau hơn nữa. Anh muốn cô chết sao? Sao anh không cảm nhận được tình yêu bấy lâu cô vẫn giữ nó chứ? Rồi cô ngất trong nước mắt...
Đến sáng hôm sau,
_ Tôi đang ở đâu? - Cô tỉnh dậy, sờ lên đầu cảnh tượng này không phải là phòng cô
_ Cô đang ở bệnh viện. - Cô y tá đáp nhẹ nhàng
_ Ai đưa tôi.... đến đây?
_ Có một cô gái đã đưa cô tới. Cô ấy nói cô là hàng xóm của người ấy. Thấy đèn nhà cô bật sáng, cô ta gọi mà không thấy cô trả lời nên sang xem thế nào. Cô ấy mới đi thôi. Mà người thân cô đâu?
_ Họ ở dưới quê... - Kiều Nhi đáp lạnh lùng
Thấy vậy cô y tá không hỏi han gì nữa, đóng cửa và khuyên cô nằm nghỉ. Đứng ở ngoài phòng bệnh, cô lắc đầu. Một chàng trai cũng ở đó, vẻ mặt buồn rầu. Không ai khác chính là Hạ Tử Hạo. Thực ra lúc nãy anh đã nói với cô ý tá nếu Kiều Nhi hỏi về việc ai đưa mình đến đây thì nói rằng người hàng xóm. Nhưng thật sự anh đã đưa cô đến kịp thời. Rằng sau khi đi được một đoạn, anh đã khóc, anh lấy tay áo để lau thì vô tình nhìn thấy máu vương ở áo mình. Lúc anh ném áo xuống cuối giường, đã đè lên chiếc váy của cô, chắc chiếc váy đó đã có máu nên vương lại trên áo anh. Ngay lúc ấy anh rất ngạc nhiên, dừng lại và quay xe trở lại chỗ cô. Chạy một mạch thật nhanh lên phòng cô thì anh đã thấy cô ngất đi dưới sàn nhà, bên cạnh là một chiếc váy ướt máu và chiếc áo đã ướt, đó là nước mắt. Đưa tới bệnh viện, anh đã được bác sĩ thông báo rằng cô bị Ung thư. Anh rất sốc, sốc vì cô đã giấu anh rằng mình bị bệnh, sốc vì có lẽ anh sẽ không được ngắm nhìn cô lần nào nữa trong thời gian ngắn tới.
Anh lê thê về nhà, nằm dài trên chiếc ghế sofa dài nâu thở dài vẻ mệt mỏi. Ba anh bước tới, ngồi đối diện anh và nói chuyện:
_ Con nhỏ cần tiền ra phết nhỉ. Từ giờ tập trung vào học hành để phát triển công ty đi - Ông cười nhạt
_ Ba nói sao? Vậy...ra là ba bắt cô ấy chia tay con sao?
_ Đúng vậy đây. Chỉ như thế nó mới không dính tới con, không cản trở sự nghiệp của con. - Ông vươn vai mệt mỏi thở phào
_ Thật không ngờ....
Anh đứng phắt dậy, phóng xe thật nhanh tới bệnh viện. Trong lúc phóng xe, anh thầm nhủ " Anh xin lỗi. Anh hiểu lầm em rồi. Chờ anh nhé. Anh yêu em Kiều Nhi!"
Con đường tới bệnh viện ngày càng gần, cuối cùng cũng tới nơi. Anh chạy vào phòng cô, thấy cô đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh thở phào nhẹ nhõm, dần bước gần tới chỗ cô rồi ôm chầm lấy cô làm cô giật mình.
_ Anh tới đây làm gì? - Cô buông cánh tay anh ra khỏi người cô
_ Anh xin lỗi. Anh biết mọi chuyện rồi. Chuyện ba anh đã làm với em - Anh cứ lấn tới ôm cô chặt hơn
_ Anh biết rồi sao? - Cô thẫn thờ hỏi
_ Cả bệnh tình của em nữa
Cô nghe anh nói vậy liền khóc sướt mướt. Cô quay lại ôm chầm anh và khóc.
_ Em xin lỗi... Em đã làm anh đau khổ rồi
_ Không..... Anh nên xin lỗi em mới phải.
_ Em cần anh làm cho em một việc. hãy hứa là mãi yêu em đi. Đừng bỏ em một mình nhé - Cô gượng cười ngước mặt lên nhìn anh
_ Anh hứa - Anh cũng khóc không kém
_ Còn một chuyện... Em muốn 3 ngày tới, anh không được tới bệnh viện thăm em
_ Nhưng.... em đang bị...
_ Đừng lo. Em yêu đời lắm mà.... Không chết đâu mà lo hihi - Cô cười
_ Thôi được rồi. Anh có thể làm bất cứ việc gì vì em... À quên, em có ăn gì không anh mua?
_ Gì cũng được ạ...
Rồi anh đi ra ngoài mua đồ ăn cho cô. Cô biết 3 ngày sau mình sẽ như thế nào mà. Đã là giai đoạn cuối thì cô còn sống được sao? Cô đành làm vậy để anh bớt đau khổ thôi. Sau 3 ngày ấy, cô đã nhờ bác sĩ đâu vào đấy rồi. Thật may cô vẫn còn tiền của ba anh đưa.
Sau 3 ngày nằm ở nhà đợi thời gian trôi qua, hôm nay anh vui vẻ đến bệnh viện thăm cô. Vui vẻ đến mức anh còn mua một bó hoa hồng mà cô rất thích nữa để tặng cô. Nhưng thật bất hạnh cho anh, cô ấy không còn ở đó nữa. Trên bàn vẫn còn hoa quả mấy hôm trước anh mua, vẫn còn chai nước đã uống nửa nhưng nó không còn trắng tinh khiết như đầu nữa, nó đã nhuốm màu đỏ, là máu của cô. Anh vội đặt bó hoa xuống giường, chạy đi tìm Bác sĩ. Ông ta đưa anh một cái hộp và khuyên " Cậu đừng đau buồn quá. Những gì cô ấy cần nói với anh trước khi đi đều nằm trong tờ giấy bên trong hộp. Xin lỗi cậu vì chúng tôi không giúp được cho cô ấy".
Thì ra trong cái hộp đó là một cái lọ đựng tro hài cốt của cô. Trong 3 ngày ngắn ngủi ấy, cô đã đi xa anh sao? Xa thật rồi, xa mãi rồi...
Anh nhẹ nhàng cầm hộp đi, ra bến sông mà cô và anh vẫn thường đứng đó ngắm cảnh ấy, mở hộp ra, lấy chiếc lọ và rắc từng đợt xuống. Nước mắt anh lại rơi. Kiều Nhi là cô gái đã làm cho anh đau khổ nhất, làm anh khóc nhiều nhất, nhưng cô cũng là người mang lại bao điều tốt đẹp, hạnh phúc đến cho anh. Cô đi rồi thì anh biết sống sao?
Cuối cùng, anh cầm tờ giấy mà cô đã chuẩn bị trước khi đi. Đọc từng dòng chữ, anh bắt mạch cảm xúc, anh khóc nhiều hơn, mắt anh bắt đầu đỏ.
" Tử Hạo yêu mến,
Em biết bây giờ anh rất đau khổ khi biết em ra đi đột ngột như vậy. Nhưng em mong anh hãy cố sống tốt, vì em, vì anh và vì gia đình anh. Em biết nhà em nghèo, không xứng đáng với gia tộc quyền quý của anh nhưng em yêu anh. Em yêu con người anh chứ không yêu tiền nhà anh. Anh biết chứ? Em nhớ nụ cười của anh, nhớ ánh mắt luôn dõi theo em, nhớ đôi môi anh, nhớ bàn tay ấm áp của anh. Em nhớ tất cả kỉ niệm chúng ta có trong 3 năm qua. Em sẽ không quên đâu. Chỉ sợ anh quên thôi. Anh đã hứa với em những gì thì hãy thực hiện tốt nhé.Em không giỏi Văn, vì thế cuối lời, em chúc anh hạnh phúc. 1 4 3 ~ Nếu anh cảm nhận và vẫn còn yêu em, hãy giải ra đố này. Nếu không giải được, anh hãy tìm một cô gái mới thay thế em!! Em biết anh yêu em mà. Em tin anh, yêu anh. MÃI MÃI YÊU ANH.
Hẹn anh kiếp sau vậy
Thân
Người con gái yêu anh
Lâm Kiều Nhi "
"1 4 3... ANH YÊU EM KIỀU NHI... Anh không ngốc, chờ anh đến bên em nhé!" Rồi anh để tờ giấy bay theo gió, theo đến đâu mà nó cần đến. Anh đứng hít thở một hơi dài, lau nước mắt và bước đi không ngoảnh lại.
Và từ đó, anh sống độc thân mãi mãi, bởi trong tim anh đã không còn khoảng trống nào nữa rồi, chỉ dành cho người con gái tên Lâm Kiều Nhi mà thôi.
Vote Điểm :12345