Trước khi đọc thì mình nhắc trước,đây là một câu chuyện buồn ngắn,đơn giản nói về 1 cô bé ko may mắn và đa cảm,tâm trạng của cô.Nếu ko thích truyện buồn thì các bạn ko nên đọc,thực ra thì nó cũng ko buồn lắm đâu.Vả lại truyện hơi vô duyên và khó hiểu.
Nó đưa đôi mắt buồn nhìn theo cậu ấy.Phải,nó thích cậu ấy,nhiều lắm cơ,nhưng cậu ấy ngốc lắm,mãi ko nhận ra tình cảm của nó.Mà nó cũng nhát nữa,nó ko dám tỏ tình,là 1 Ma Kết,cái tôi của nó rất lớn,nó sợ bị từ chối.Hơn nữa,nó cũng rất ngại khi phải nói Tớ Thích Cậu,con gái mà,thường hay như vậy đúng ko ?? Mà khi tỏ tình rồi thì đc j chứ ?? Cậu ấy từ chối thì tình bạn giữa nó và cậu ấy cũng sẽ kết thúc,nó và cậu ấy sẽ ko còn tự nhiên như bây h,có khi còn ko ns chuyện vs nhau.Ko nói chuyện vs cậu ấy sao ??? Nó ko thể làm đc,chắc chắn là sẽ ko làm đc !! Nó thà làm bạn vs cậu ấy còn hơn là tỏ tình mà bị cậu ấy từ chối rồi đánh mất luôn cái tình bn này-thứ duy nhất liên kết giữa nó và cậu ấy.Và h đây,kết quả mà nó nhận đc chỉ vì sự nhút nhát của mình,chính là việc cậu ấy-người nó yêu nhất-đã đi yêu người khác !!
Nó cũng chỉ mới biết chuyện này 2 ngày trước thôi,đang ngồi onl Face,chợt cậu ấy vào khung chat của nó và nói rằng : Tớ thích Dâu.Nó như sét đánh ngang tai,tay run run,nó bấm từng chữ một,cố giữ bình tĩnh cho chính bản thân mình : Dâu sao ?? Là Thanh Vân đó hả ?? Nó đợi mãi,đợi mãi,nửa tiếng sau cậu ấy mới hồi âm,chỉ 1 chữ : Ừ. Và nó biết...cậu ấy...đã ko còn là của riêng nó nữa rồi...Lần đầu tiên,cậu ấy hồi âm cho nó mà lâu như vậy,mỗi lần nó và cậu ấy chat vs nhau đều rất nhanh và thường thì nó là người mở đầu,còn cậu ấy là người kết thúc câu chuyện...
Trên lớp cũng vậy,cậu ấy cứ để tâm trí đi đâu,có khi nó gọi mấy lần mà cậu ấy cũng ko nghe,nó nghĩ chắc cậu ấy đang nhớ Vân.Nó phải làm j đây ?? Nó nhớ cậu ấy của trước kia,nó mong cho cậu ấy quay lại,nhưng có lẽ,đó chỉ là mong ước của nó.Nó luôn dõi theo cậu ấy,còn cậu ấy thì luôn dõi theo Vân.Nó luôn quan tâm đến cậu ấy,còn cậu ấy h đây luôn quan tâm đến Vân.Nó luôn tìm kiếm cậu ấy,còn cậu ấy luôn tìm kiếm Vân.Nó luôn cố gắng bắt chuyện với cậu ấy,còn cậu ấy luôn tìm chuyện để nói với Vân.Tình cảnh của nó và cậu ấy thật giống nhau nhỉ ? *cười*
Như người ta đã nói,tình yêu đối với Ma Kết giống như bánh mì Sài Gòn,2 ngàn 1 ổ vậy,ở trong tay bạn thì nó là của bạn.Cậu ấy yêu Vân,nghĩa là cậu ấy của Vân,nó ko đc phép giành,nó đã tự dặn lòng là như vậy.Nhưng 1 phần nào đó trong nó vẫn mong cậu ấy chú ý đến mình,chỉ mong rằng cậu ấy biết,có 1 người luôn chờ đợi cậu ấy,hi vọng cậu ấy sẽ nhớ và để tâm tới nó hơn 1 chút...mà sao khó quá ???
Mỗi khi Vân làm cậu ấy buồn,Vân giận cậu ấy,cậu ấy lại nói với nó,ừ thì nó cũng an ủi cậu ấy,nhưng là an ủi trong nước mắt !! Nó chỉ có thể để nước mắt chảy ngược vào trong mà thôi,nó ko thể khóc,vì nó rất mạnh mẽ mà,hơn nữa,nó có cái tôi rất lớn như đã nói.Nó ko cho phép mình khóc,vì nó biết,nó là chỗ dựa duy nhất của cậu ấy khi Vân giận cậu ấy,khi cậu ấy buồn.Hay cũng còn những lí do khác nữa,khiến nó ko thể khóc.Cậu ấy ko bao h biết rằng,mỗi khi nhắn tin với cậu ấy,mà cậu ấy chỉ nói về Vân,chẳng cần bận tâm đến nó,nó buồn lắm,nhưng nước mắt nó...ko còn để mà ra nữa.Nó đã tốn quá nhiều nước mắt khi bà ngoại-người duy nhất thương nó-qua đời,tốn quá nhiều nước mắt khi cha mẹ nó ly hôn,để lại nó sống 1 mình trong căn nhà lạnh lẽo,tốn quá nhiều nước mắt khi Lulu-con chó cũng là người bạn duy nhất của nó trong căn nhà lạnh lẽo đó-chết,và h đây là tốn quá nhiều nước mắt khi cậu ấy và Vân quen nhau,ừ đấy,lại là 1 lí do khiến nó ko thể khóc nữa.Trái tim nó đã có quá nhiều vết cắt,nó là 1 người bất hạnh,nó biết mà *lại cười* .Nó ko bao h nhận được tình thương cả,hoặc nó đã nhận,nhưng tất cả chỉ là sự thương hại.Tất cả người thân yêu của nó đều bỏ nó mà đi,và h là đến lượt cậu,nó ko khóc,đơn giản là vì nó Quen rồi.Lại là 1 lí do nữa khiến nó ko khóc.Có vẻ nó sắp thành cười vô cảm rồi nhỉ ? *cười*
Nó sẽ buông tay,à...ko...ko hẳn là buông tay,nó và cậu ấy còn chưa quen nhau nữa mà,chỉ có nó đơn phương thôi,phải nói là nó sẽ chờ đợi,nó sẽ chỉ chờ...chờ...chờ...mà thôi,sẽ ko tấn công,ko tranh giành,cũng ko từ bỏ...bởi vì cậu ấy là người duy nhất tìm lại cho nó nụ cười,dù rằng cậu ấy cũng là người làm cho nó khóc...nó sẽ chỉ chờ đợi,đến khi nào cậu ấy cần nó,còn ko,nó sẽ chỉ chờ...chờ cho đến khi chết mà thôi...mãi chờ cậu...Nó như một con ngốc,cứ chờ đợi mãi cái ngày mà cậu sẽ quan tâm tới nó hơn,xem nó như 1 cô gái chứ ko phải 1 người bạn..dù nó hiểu rằng,ngày ấy sẽ ko bao giờ đến với nó...Nó thật ngốc,nhưng nó ko hối hận về điều đó........