»  
»  
19:17, 19/12/2014

✿ Người Đăng: HủNữMặtDày

1.545 Lượt Xem 4 Bình Chọn Truyện Cùng Người Đăng


✿ Nội dung truyện Snh Tố Dâu

 Tôi dừng xe trước một quán café, quán có tên nghe rất lạ "Book”. Là do bên trong quán chất chứa rất nhiều sách. Tiểu thuyết, Doraemon, Shin,… đúng là mang đậm phong cách "Book” và rất hợp với tên quán.

 

 Bước vào bên trong, tôi ngồi vào vị trí cũ của mình. Anh ấy bước ra và đương nhiên tôi sẽ chỉ nói ba từ "Sinh tố dâu” Rồi anh ấy sẽ mĩm cười và bước lại vào bên trong, tôi-chỉ có thể ngắm anh ấy từ xa.

 

 Tuần nào cũng vậy, tôi đều tranh thủ đến đây, chỉ vị trí này và chỉ sinh tố dâu. Tôi không nhớ là tôi đã gặp anh ấy khi nào và ở đâu. Tôi chỉ nhớ rõ rằng, hôm đó mẹ tôi cho tôi đi chơi và bạn tôi đã rủ tôi đến đây. Ban đầu khi nghe tên quán tôi cảm thấy rất hứng thú. Một phẩn là do tôi rất thích tiểu thyết, phần là do tôi thích quán nào đấy yên tĩnh. Tên quán nghe có vẻ rất là yên tĩnh nên tôi đã đồng ý.

 

 Nhưng tôi lại không ngờ, nó đông như kiến. Thật sự là khiến tôi ngỡ ngàng, không hiểu sao nó lại đông đến thế. Đồ ăn ngon hay… rẻ? Chúng tôi ăn uống một hòi lâu cũng đã đến lúc đi nơi khác lúc này tôi mới rút ra một kết luận – Bình thường! Tôi tự hỏi, bình thường như thế này mà lại đông như kiến! Tôi rất thắc mắc nhưng rồi cũng thôi. Cũng không phải là nơi tôi sẽ đến mãi. Ở đây còn thiếu gì nơi để tôi đi.

 

 Rồi lần thứ hai tôi có ý định đến đây. Tôi cũng không hiểu sao mình lại có ý định này. Tôi và bạn tôi vừa dừng trước công thì đập vào con mắt của chúng tôi là… không có chỗ để xe. Lại đông đến như thế. Tôi nhíu mày suy nghĩ rồi tôi bước đến trước cửa quán dòm vào bên trong, tôi… đã thấy anh.

 

 Tôi lại thắc mắc, sao anh lại ở đây? Rồi tôi nhớ đến gì đó. A! Hình như là anh quẹn chị nào đó ở đây thì phải, hôm bữa thấy anh ấy Up lên FB tấm hình cùng chụp với chị ấy, cái chị mà ngày đầu tiên đến Book tôi đã thấy. Chắc là anh ấy đến đây để uống nước.

 

 Suy nghĩ cũng thoáng qua rồi thồi, bạn tôi thấy đông nên không muốn vào tôi cũng đành miển cưỡng đi ra. Lúc đó thật sự là tôi rất muốn vào bên trong, thật sự là rất muốn vào! Lí do thì tôi cũng không biết.

 

 Rồi hôm đó tôi cúp học, tôi cũng chẳng biết đi đâu vì hôm đó lớp chúng tôi ăn liên hoan nhưng tôi lại không muốn đi. Tôi và hai đứa bạn cùng nhau cúp. Và tôi đã đến Book…

 

 Ở đó tôi đã gặp anh thêm lần nữa. Lần này còn làm tôi bất ngờ hơn chính miệng anh đã hỏi tôi "Em đi mấy người” Tôi ngỡ ngàng vài giây, tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên đến tột độ. Anh… làm ở đây sao? Nhưng rồi tôi cũng lấy lại bình tĩnh và bảo đi ba người. Anh đi theo tôi lên lầu và… sinh tố dâu của tôi từ đây đã bắt đầu.

 

 Khi tôi biết anh làm ở đây, tôi đã thường xuyên đến đây, tôi rủ bạn tôi thi xong thì đến, ngay cả khi đi học cũng cố gắng giành thời gian đến. Dấn dần đến một ngày tôi buồn hẳn khi biết anh… đã có bạn gái. Và anh, chỉ đến đây để làm cho chị ấy chứ không phải chỉ là "quen” nhau bình thường. Là chị ấy, là cái chị lầy đầu tiên tôi gặp ở Book. Tôi nhớ rất rõ vì chị ấy đối với tôi rất ấn tượng. Tóc chị ấy cắt ngắn, dạng như con trai nhưng không phải là TomBoy. Chị ấy thân thiện chị ấy dễ thương, và lần đầu nhìn tấm hình đấy tôi chỉ nghĩ rằng chị ấy là chị của anh, và anh quen chị ấy vì anh là khách quen. Tôi chỉ không ngờ, chị ấy là bạn gái của anh, mà còn là người mà anh yêu nhất!

 

 Bạn tôi bảo, tôi đối với anh ấy chỉ là hâm mộ, chỉ là thích bình thường chứ không phải yêu. Nó hỏi tôi "giữa anh ấy và thần tượng của mày mày chọn ai” Đem thần tượng của tôi ra so sánh thì cũng đúng thôi. Vì đối với tôi, thần tượng mới chính là người tôi yêu nhất, tôi yêu họ như chính anh trai của mình. Khi hỏi giữa người tôi đang quen và thần tượng tôi sẽ ngay lập tức chọn thần tượng, nhưng hôm đó tôi… đã phân vân. Lần đầu tiên tôi phân vân trong tình huống này. Ngay cả tôi, người đưa ra câu trả lời còn bất ngờ. Tôi hỏi chính mình "Tại sao lại phân vân?” Và rôi vào ngày hôm sau, tôi đã chính tay mình viết lên ba chữ mà nó sẽ khiến tôi đau khổ sau nay "Yêu Đơn Phương”

 

 Anh ấy nổi tiếng ở đây, anh ấy mang tiếng là "chất”, anh ấy mang tiếng là ****** (Mình không nói tên nhé) Con người bình thường như tôi khi yêu đơn phương phải làm sao đây. Sự chên lệch quá lớn, tôi không dám nói với tất cả mọi người rằng tôi đơn phương anh ấy, tôi sợ mọi người bảo tôi trèo cao. Tôi chỉ dám thừa nhận rằng mình thích anh ấy theo kiểu hâm mộ bình thường mà thôi. Bạn gái anh ấy, khi nhìn chị ấy tôi ngẫm nghĩ chính mình rồi cười tự giễu "Tôi có cửa sao” Những Stt mà anh ấy đăng lên FB, tôi đều đọc, những dòng tâm trạng của anh tôi đều hiểu, là anh yêu chị ấy sâu đậm, là tôi không xứng, là tôi trèo cao, là tôi quá nông cạn, là tôi quá ngu ngốc khi yêu anh.

 

 Thời gian tôi đến Book càng ngày càng nhiều. Tôi đến Book cũng chỉ dám nhìn anh từ xa. Lâu lâu liếc mắt nhìn sợ anh thấy nên tôi cũng không dám nhìn nhiều. Anh cười rất đẹp, anh rất thân thiện, rất dễ thương. Hôm ấy lướt Fb tôi thấy anh chia sẽ Ask của mình, tôi bèn hứng trí hỏi anh. Nhưng cũng không phải là hỏi. Tôi khen anh với chị ấy đó chứ, tôi khen anh và chị ấy dễ thương và anh đã cảm ơn tôi. Chỉ như thế và tôi đã mừng húm cả ngày.

 

 Tôi không thấy chị ấy đến Book nữa, thắc mắc quá khiến tôi làm liều. Tôi lại lên Ask hỏi anh chị ấy sao không đến Book. Anh trả lời tôi là chị ấy ở nhà làm nội trợ. Tôi tự hỏi. Là ở nhà anh hay làm nội trợ ở nhà chị ấy? Là anh đi làm rồi chị ấy ở nhà làm nội trợ đợi anh về sao? Thật hạnh phúc. Có điều, câu hỏi này của tôi anh trả lời nhanh hơn lời khen lần trước những hai ngày. Anh là đang hạnh phúc đến độ trả lời ngay như thế này sao? Tôi-thật giống kẻ dư thừa.

 

 

 ôm nay tôi lại đến với bạn. Chỉ có điều là người khác ra tiếp chứ không phải anh. Tôi chỉ cho là trùng hợp nhưng hôm đó có vẻ hơi lạ. Khi tôi vừa bước vào anh hơi nhìn tôi rồi cười cười, tôi còn nhìn thấy rõ rang là anh đang làm gì đó với anh kia rồi anh đó quay sang nhìn tôi cười gì đấy. Cả buổi ngồi ở đó mà hai người cứ thay phiên nhìn nhìn tôi. Tôi khó hiểu nhưng rồi lại thôi.

 

 Lại thêm một ngày nữa tôi đến, và một ngày nữa anh không ra tiếp tôi. Càng ngày tôi càng thấy lạ. Anh ngồi đó và chẳng làm gì, còn anh kia cho dù bận đến mấy cũng ra tiếp bàn của tôi. Những bàn ở trên lầu anh nhất định sẽ lên còn đặc biệt bàn tôi, anh không nhìn đến chù chỉ một lần.

 

 Tôi suy nghĩ, có phải là anh đã biết rồi hay không….

 

 

 Hôm nay, tim tôi như tan nát. Mọi người đều bảo hai người ấy rất đẹp đôi. Hai người còn chụp hình cưới, anh ấy đàn và chị ấy hát, ngay cả đang chạy xe cũng nắm tay. Anh ấy yêu chị ấy sâu đậm như vậy, còn tôi, tôi chỉ là khách qua đường.

 

 Tôi tự hỏi, hằng ngày tôi đều tranh thủ đến Book là để làm gì. Là để cho anh ấy nhờ tôi và cuối cùng anh ấy cũng đã nhớ. Nhớ rất rõ là đằng khác. Nhưng hiện tại bây giờ tôi thật mong, anh ấy không có chút hình ảnh nào về tôi. Như vậy tôi mới có thể hằng ngày vẫn ngồi ở đây, ngắm nhìn anh từ xa…

 

 Anh yêu chị ấy đến nỗi ngay cả yêu cũng không cho tôi cợ hội. Ngay cả ngắm nhìn, suy nghĩ về anh, anh cũng không muốn tôi nghĩ đến. Là anh sợ, tôi sẽ làm tổn thương chị ấy, là anh sợ tôi sẽ làm chị ấy hiểu lầm. Đau, thật đau…

 

 Là tôi đơn phương là tôi suy nghĩ là tôi nhớ. Anh… ngay cả nghĩ cũng không nghĩ đến tôi. Là tôi sai… Sai khi yêu anh đến như vậy.

 

 

 

 

 Bạn tôi nói tôi chỉ là nhất thời. Nhưng cái nhất thời này quá sâu đậm khiến tôi không thể dứt ra được mà cũng không biết bỏ đi đâu. Tôi không ghét anh vì anh không cho tôi cơ hội để thích cơ hội để ngắm nhìn anh. Chỉ là anh sợ… tôi… sẽ làm tổn thương chị ấy. Tôi không muốn làm nhân vật phản diện, chỉ có thể lặng lẽ chúc hai người hạnh phúc.

 

 Đoạn tình cảm này, là do tôi bắt đầu và cũng sẽ là tôi kết thúc. Sự hiện diện của tôi không cần anh phải nhớ cũng không cần anh phải bận tâm. Tôi… thua rồi!

 

 

Yêu đơn phương là một cái tội sao?

 

Lặng lẽ nhìn người, lặng lẽ nhớ người.

 

Đêm khuya cô đơn tịch mịch khóc cả đêm.

 

Đáng sao?

 

Không phải là anh không đáng mà là tôi quá trèo cao.

 

Nắm tay, yêu thương anh dành hết cho cô ấy.

 

Còn tôi, chỉ là khách qua đường với thứ tình yêu lặng lẽ.

 

Ánh mắt của tôi đau đớn xoáy sâu vào long người vô tận.

 

Tôi lặng lẽ mĩm cười… Chúc anh hạnh phúc về sau…



Vote Điểm :12345

Loading...

✿ XEM CÁC TRUYỆN LIÊN QUAN :Truyện Ngắn

✿ XEM TRUYỆN KHÁC
ĐĂNG NHẬP


CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
Loading...
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2024 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
V987.Club Kiếm Tiền Online -Giao diện Mobile