Cả
bầu trời đầy tuyết rơi,tất cả cảnh vật bị bao trùm bởi màn tuyết trắng
xóa,tưởng chừng cảnh vật trở nên lạnh lẽo,mờ ảo.Tuy nhiên dù không gian
có bị bao trùm bởi những hạt tuyết,những giọt sương thì vẫn không thể
ngăn cản những đóa hoa anh nào nở rộ ,khoe sắc.và đó là mùa đông ở thanh
khâu. ở động hồ li,có một tiểu hồ ly đang chọp chẹp ăn đào với vẻ mặt chán nản. -tiểu
điện hạ cứ ăn quả không như vậy,ta không biết phải nói thế nào với mẫu
thân ,phụ thân của người nữa.thôi coi như người thương ta,ăn cơm đi.lão
mê cốc chán chường van xin tiểu hồ ly. -không thích,các người không
thương ta,tại sao thời tiết đẹp như thế này mà các người không cho ta ra
ngoài chứ.tiểu hồ ly phụng phịu giận dỗi. -haizz ,tại chúng ta sợ người bị bệnh thôi,ở thanh khâu chúng ta mùa đông lạnh lắm,người ra ngoài sẽ bị bệnh. -ta sẽ cẩn thận mà nha nha. -không được đâu.lão mê cốc kiên định. tiểu hồ li phụng phịu đi vào phòng trùm chăn kín mít.bỗng nàng ngồi bật dậy ngắm nhìn những hạt tuyết đang khẽ rơi ngoài cửa sổ. -haizz,thời
tiết đẹp thế này mà không ai chịu cho ta ra ngoài chơi cả,lão mê cốc
canh cổng kĩ như vậy bước ra cửa chính chắc chắn không được muốn ra
ngoài thì chỉ có con đường trốn thôi.hồ li nhỏ thở dài ngao ngán. -đúng rồi phải chốn ,tiểu hồ ly mắt sáng reo lên. thế là nàng kê từng viên đá chồng lên nhau bằng cách dùng phép thuật di chuyển chúng rồi thoăn thoắt trèo ra cửa sổ. phịch.nàng hạ cánh một cách an toàn. tiểu
hồ li đi lang thang khắp nơi hít thở bầu không khí lạnh giá,lâu lâu lại
hắt xì hơi một tiếng.vì dù nàng có là thần tiên thì cũng chỉ là một
tiểu hồ li nhỏ chưa đủ mạnh để chống lại cái không khí khắc nghiệt
này.lạnh thì lạnh đấy tuy nhiên vẫn không thể quấy phá tiểu hồ ly nhảy
múa đùa nghichj với tuyết.tiểu hồ li thân y phục trắng,tóc xõa ,mượt.đên
hơi xoăn tóc được cột một ít lại bằng dải băng dua màu trắng.ngũ quan
tinh tế đặc biệt là đôi mắt tròn sáng rất đẹp,và bờ môi đỏ như máu xứng
đáng là một tiểu mĩ nhân có lẽ sau này sẽ trở thành một đại mĩ nhân
khuynh quốc khuynh thành.nàng cứ tiếp tục đùa nghịch với tuyết với gió
mà không biết từ đằng xa dưới một gốc cây hoa anh đào có 1 tiểu hài tử
đang ngủ ấy,tính ra hài tử này cũng thật khác thường thích ngủ dưới cái
thời tiết lạnh thấu xương này..vì những tiếng reo đùa của hồ ly nhỏ đã
vô tình lọt vào tai tiểu hài tử ấy.tiểu hài tử ngồi dậy,tay gác qua trán
ngồi ung dung xem tiểu nha đầu sẽ làm gì tiếp theo.nàng nghe thấy tiếng
động liền quay lại,vì tai hồ li vốn rất thính,nên đương nhiên là sẽ
nghe thấy rồi.hai mắt cham nhau tiểu hồ li chớp chớp mắt.hài tử thì
nhếch mép.tiểu hồ li bỗng nhiên chạy ùa định sợ vào mặt của tiểu hài tử
thì tiểu hài tử né vội. -ngươi làm cái gì vậy?tiểu hài tử khó chịu gạt tay hồ li nhỏ ra. -ta..ta
chỉ muốn sờ xem ngươi có phải thật không ý mà tại từ trước đến giờ ta
chưa gặp tiểu tử nào mà phong thái ung dung như nhà ngươi thôi mà.hồ li
nhỏ phụng phịu -dư thừa.tiểu hài tử không quan tâm buông ra 2 chữ. -xía ,ngươi như tảng băng ý,tiểu tuyết ta chưa bao giờ bị ai làm lơ như vậy.thôi vĩnh biệt tiểu tử thúi. lè lè.. -tiểu nha đầu ,đứng lại. hồ li nhỏ đứng lại theo phản xạ quay lại nơi phát ra tiếng gọi. -chuyện gì nói? tiểu hồ li giêu cợt -tên gì? -tiểu tuyết. nói rồi hồ li nhỏ bước đi.ngay sau khi nàng bước đi.một vị thần bước xuống từ đám mây cung kính với tiểu hài tử ấy. -thái tử điện hạ,mời hồi cung.thiên đế đang chờ người. ân. còn ở một nơi nào đó ,tiểu hồ li đang lang thang,ôm thân thể lạnh lẽo vừa đi vừa lẩm bẩm. -hắt xì..hắt xì...tên tiểu tử thúi nhà ngươi quá đáng mà.đừng để ta gặp lại ngươi nữa bằng không...hắt xì từng cơn gió lạnh khẽ thổi làm cho hồ li nhỏ khẽ rùng mình,đi được một đoạn thì môi thâm thân thể lạnh lên.rồi ngất xỉu