✿ Nội dung truyện Tình Yêu Couple... Thật Quá Nhọ Cho Đội Sữa Ông Thọ
À hèm hì hì *Jen ới* Nhím có truyện mới nè kakakakaka Nói Riêng chút ấy mà chung nè Đùa thôi truyện này là Nhím up giùm bạn Di yêu mến của Nhím nhá bạn ấy đang tập tành viết cũng hay lắm mọi người đọc òi cho Nhím à không Di9 ý kiến luôn nhá Nhím sẽ chuyển lời dùm ^^ Ai MUỐN GỌI THÂN THÌ GỌI CẬU ẤY "Py" CŨNG ĐƯỢC mong mọi người ủng hộ ạ (đi kêu gọi khắp nơi ^^)
Chương I:
"Ring...Ring..ring” tiếng chuông đt nó reo lên "xoảng..” cái đồ hồ tơi
tả từng mảnh rơi vụng vãi trên đất (t/g : sao ác thế, không cần nói cụ
thể chi tiết các bạn cũng hiểu nhỉ), nó nheo mắt vì luồng ánh sáng rọi
vào mắt nó, dần rồi nó mới thích nghi được với ánh sáng của buổi ban mai
ấy ( t/g: ban mai gì nữa nói cho nó dẫn truyện thui chứ trưa trời trưa
trật rồi bà hai ơi), cũng phải ráng lếch cái thân tàn tạ vào WC để vscn.
Nó khoác trên người bộ đồng phục của trường, chiếc váy ngắn ngang
đùi màu đỏ gần tới đầu gối và chiếc áo sơ mi trắng có áo khoác ngoài màu
đỏ nửa nhưng nó không thích mặc áo khoác ngoài ấy vì đơn giản nó nghĩ
khoác thêm bộ áo vest đó chi thêm nực nội nên nó chỉ khoác áo len dài
tay bên ngoài thôi, mái tóc nó màu vàng hạt dẻ (t/g: nhuộm mà không vàng
mới lạ, để t/g màu mè thêm chút) bóng mượt xõa dài ngang lưng rồi bôi
thêm chút phấn nền và kem dưỡng da (t/g: nó là người đơn giản nhá, không
thoa son đâu) rồi nhìn vào gương rồi gật đầu " thế này cũng tạm ổn rồi”
nó đi xuống cầu thang , ** đã chuẩn bị sẵn đồ ăn nhưng nó đã trễ giờ
học mắt tiêu rồi nên vắt chân lên cổ chạy thục mạng tới trường, ngày nào
cũng thế cả nó đi bộ đến trường vì không thích gây sự chú ý hay là muốn
tạo scandol gì gì để được chú ý âu , nó coi nhưng là tập thể dục vậy
mà. Tới cổng trường là nó đã chạm mặt với cái cổng cao 3m và bắt
gặp ánh mắt "dịu hiền” của chú bảo vệ nhìn nó, nó thở hổn hểnh mồ hôi
nhễ nhại , khi nhịp thở bình thường thì nó làm mặt cún con nói với chú
bảo vệ: _chú bảo vệ ơi cho cháu vào nhé? _hihi, không.- chú bảo vệ "hiền từ” đáp _làm ơn đi mà chú , cháu hứa sẽ không đi trễ nửa đâu – nó làm mặt cún ngây thơ vô số tội luôn _cháu biết đây là lần thứ mấy chưa?
_mới có 134 ngày chứ nhiêu đâu bác, hihi. – mặt nó nói xong mà từ từ xụ
xuống không biết nên cười hay nên vui vì thành tích của mình gần như
không ai đạt được nhỉ? _ít nhỉ? _hihi, cháu cũng có muốn thế đâu ạ tại.... – nó chưa nói hết câu thì chú bảo vệ nói
_tại cháu quên cài đồng hồ báo thức, cháu giúp cụ già qua đường, cháu
xem người ta đánh nhau trên phố hay là cháu nhầm với ngày chủ nhật, rốt
cuộc cháu còn bao nhiêu lí do nửa hả? _nhiều lắm chú ạ, như là cháu học bài thức khuya quá nên dậy muộn và... _thui được rồi, biết cháu giỏi rồi. Không cần nói nữa đâu. _cám ơn chú, thế chú cho cháu vào trong nhé?.- lại lám khuôn mặt ngây thơ vô số tội ấy _never – dứt lời ông quay vào phòng làm việc của mình
Nó giờ như quá quen với cảnh này mà, ngày nào cũng vậy , biết vậy nó
không nói chuyện với lão móm đó thì không phải tốn time + nước bọt rồi,
đi ra phía sau trường có có vách tường cao khoảng 2m nó quăng chiếc cặp
qua đơ rồi nó bước lùi lại mấy bước rồi lấy đà phóng nhanh nhảy lên bám
vào tường nhưng do mặc váy nên nó quay qua quay lại thì thấy một người
cao nhìn trẻ nên nghĩ người đó chỉ mới học lớp 11 nên thừa cơ hội lợi
dụng thời cơ _này, cậu gì ới ời ơi... _kêu tui sao – người c.trai vừa nói vừa chỉ mình _phải, qua đây giúp tôi cái này cái – nó nói và quắc anh chàng lại phía mình _cậu giúp tôi leo xuống với tôi không xuống được- nó làm ra vẻ như mình không xuống được thật ây