-ah sao ba mẹ thương chị hai hơn
con nha , đây cũng là tiệc của con mà ? _ ah nhóc Sora nay đã
lớn lắm rồi nha đã 18 tuổi rồi cơ đấy nhưng khổ nổi tính tình
lại vô cùng con nít , đôi khi Sora hay bị umba chọc ghẹo là
giống mẹ ở tính khí và sao đó đả có người rữa hận giúp Sora
đó không ai khác chính là Mẹ My vạn tuế.
-ôi nào ! Sora
bé bỏng của mẹ ! Sao con nói thế ? Sora đỗ đại học cả nhà ai
cũng đều vui mà ! _ mẹ My xìu lòng khi thấy Sora như thế , nói
nhỏ giữa hai đứa Sora và Umi bà thương nhiều nhất là Sora bé
bỏng , con bé càng lớn càng xinh mà đặt biệt lại giống bà y
đúc thời con gái. Hễ Sora mè nheo làm bộ giận dỗi là ôi thôi
bà cưng chết mất.
-đúng thế ! Sora con đã lớn rồi , bớt
con nít chút đi ! _ "ngài" Ari đang ngồi trên chiếc ghế trong bàn
ăn , đưa đôi mắt xám nuông chìu mà nghiêm khắc dạy bảo đứa con
út.
-vâng ạ ! Con biết rồi umba ! _mắt ngấn nước xụ mặt
xuống , đôi môi nhỏ hồng chu ra , Umi lắc đầu cười mĩm chi , ừ
thì cái kiểu cười này đã đi theo cô 22 năm rồi , không khi nào
Umi cười toe miệng cả. Umi đi qua mẹ rồi đứng kế bên em gái đang
có chiều hướng mít ướt , thú thật đả có nhiều lúc Umi hay
nghĩ em gái cô quá mít ướt không biết có anh nào chịu rước
không nữa.
-Sora ! Chúc mừng em đã đỗ đại học , em thật
giỏi , giỏi hơn cả chị hai luôn rồi ! _ nói đầy câu mật ngọt ,
Umi đưa tay thon dài triều mến vuốt đầu em gái nhỏ , thủng
thẳng vén vài sợi tóc.
-ah là thật ! Em giỏi hơn cả chị
hai luôn sao ? _ Sora trong mắt chứa đầy ý hân hoan , miệng đã
cười , mắt đã sáng không còn buồn hiu nữa , có lẽ mà nói Sora
rất thần tượng chị hai , luôn muốn mình và chị hai là một
không ai có thể so bì.
-thật ! Ngoan nào ! Ngồi xuống ghế
đi em _ Umi nhẹ tay kéo ghế cho em gái , cử chỉ thật nhẹ nhàng
thuần túy là tình thương của một người chị