Hãy Mở Cửa Nhé Tình Yêu
|
|
HÃY MỞ CỬA NHÉ TÌNH YÊU!
Đây là truyện đầu tay của mình….thật ra thì khả năng viết văn của mình không tốt lắm.nên hy vọng các bạn không chê…….
Chương I: GẶP GỠ BẤT NGỜ!
Nó, bước trên cầu sông Hàn…….trên tay ôm một đống sách vừa mượn từ thư viện….vốn dĩ từ năm lớp 3 đã được gọi là con mọt sách….nên chuyện này xảy ra vs nó rất thường xuyên và bình thường….cứ vài ba ngày nó lại đến thư viện 1 lần….mà mỗi lần đến đó là y như rằng….một góc lớn của kệ sách sẽ bị bỏ trống sau khi nó rời khỏi…..Nhưng cũng nhờ đó mà nó có được một vốn kiến thức ít ai sánh bằng… Dù năm nay nó đã 24 tuổi và ngày mai đây thôi….nó sẽ tham gia phỏng vấn tại công ty Daewon Cantavil – một trong những công ty xây dựng hàng đầu Đà Nẵng nói riêng và Việt nam nói chung, thế nhưng sở thích đọc sách của nó thì vẫn không thay đổi….nó có thể quên ăn chỉ để đọc xong một cuốn sách mà nó thích….
Giới thiệu một chút về nó:
Nó tên đầy đủ là Trần Đình Nguyên, vừa đủ 24 tuổi cách đây 2 tháng 8 ngày, sinh nhật nó là ngày 2.2. Về ngoại hình thì nó không bao giờ thấy tự tin với ngoại hình của mình, mặc dù rất nhiều người vẫn khen nó dễ thương, thậm chí là rất dễ thương, cũng không ít người cho rằng nó đẹp trai, thế nhưng nó vẫn cho rằng ngoại hình của mình không vượt quá điểm 5. Chiều cao của nó tạm ổn, 1m70, nhưng body thì cực tệ, may mắn thay nó lại có 1 làn da trắng mà đến tụi con gái cũng phải ghen tỵ……
Quay lại câu chuyện nha:
“An empty streets…an empty house….a hold inside my heart….”
Chuông điện thoại của nó…
-Alo…
- /Là tao nè…/
Nó nhận ra ngay giọng nhỏ Châu – đứa bạn thân nhất của nó, hai đứa học chung với nhau từ năm lớp 8…đến khi Đại học cũng thi chung trường….
-Có chuyện gì vậy?
-/Mày đang ở đâu vậy? lúc nãy tao qua nhà không thấy ai ở nhà hết, nên về nhà gọi cho mày nè../
- Tao đang ở cầu sông Hàn, đang trên đường về…..Tao mới ghé qua thư viện mượn vài cuốn sách chứ có đi đâu đâu…
- /Cái thằng….đúng là.lúc nào trong tâm trí mày cũng toàn là sách thôi hả?...Sao không để thời gian đi kiếm đứa con gái nào để yêu đi…/
- Mày bị điên à..đúng là rảnh rỗi sinh nông nỗi mà….dẹp…cấm nhắc lại chuyện đó lần thứ hai…
- /Thôi được rồi… Tao hiểu mày quá mà… Tao đùa một chút thôi làm gì cáu dữ vậy cha…/
Đúng là nhỏ Châu nó đùa thật….bởi vốn dĩ nó biết thằng bạn thân của nó không thích con gái, nhưng khi cãi nhau với nó nhỏ toàn thua nên cứ có cơ hội là nhỏ lại chọc nó….
-Ưkm….mày gọi chỉ để hỏi bậy bạ vậy thôi đó hả?
- /Dĩ nhiên là có chuyện rồi.../ - Bất ngờ nhỏ nở một nụ cười ngượng ngùng, rồi sau đó là một câu nói mà nó nhận ra ngay là nhỏ muốn nhờ nó chuyện gì đây - /Bạn thân yêu quý……./
- Thôi, bỏ qua phần điệp khúc…cho luôn cái kết đi bà…..muốn nhờ vả chuyện gì?
- /Đúng là chỉ có mày là hiểu tao… Thôi thì tao nói luôn nha... Anh hai tao lấy xe đi chơi với bạn rồi, ngày mốt mới về lận..hihih...mai mày qua nhà cho tao qúa giang được không ?/
- Có bấy nhiêu mà cũng dài dòng.... Tao sẽ qua.
- /Cảm ơn nha.../ - Nó nghe thấy giọng cười của nhỏ bạn ở đầu dây bên kia....
- Hết rồi đúng không? Vậy bye nha...mai gặp lại...
-/ Bye../
Nó tắt máy...không như những ai đi qua Cầu sông Hàn hay là đến đây hít thở không khí mát mẻ đều nhìn xuống làn nước trong xanh bên dưới, nó luôn luôn hướng mắt nhìn lên bầu trời mỗi khi đi qua đây. Chỉ có nhìn lên trời nó mới cảm thấy dễ chịu., mọi mệt mỏi, lo lắng đều tan biến.... Lần này nó cũng vậy...nó lại nhìn lên bầu trời... Nó cảm thấy vui và may mắn vì có được nhỏ bạn như Châu, Nhỏ thật sự là một người bạn rất tốt và tâm lý... Đùa thì vậy thôi nhưng khi nó cần nhỏ đều luôn ở bên để chia sẻ với nó... Rồi nó bắt đầu nghĩ đến ngày mai.....khi nó đi phỏng vấn tại Daewon Cantavil...không biết nó có thể hiện tốt và được nhận không nữa... Có điều này không phải nói.....đi trên đường mà không nhìn người đường, mắt cứ đưa tuốt trên trời xanh thì không máy ai thoát khỏi cái chuyện vấp ngã hay va phải ai đó...và nó, lần này, lại nằm trong số đông.....
« Rầm... »
Nó va phải 1 người đi đường, mà hình như là đàn ông thì phải....và với một thân hình hoàn toàn lép vế, nó ngã xuống, đống sách của nó cũng rơi lung tung....
Sau một hồi nhận thấy đom đóm trên đầu đã bay đi nơi khác, nó đứng dậy, phủi quần áo và gãi đầu lên tiếng......
- Xin lỗi... Tôi không chú ý nhìn đường gì cả...
Nói rồi nó cúi xuống nhặt những cuốn sách của mình....
-Không có gì đâu... – một giọng nói ấm áp vang lên....., nó nhận ra giọng đàn ông... – Để tôi giúp cậu...- Nói xong người đó cũng cúi xuống nhặt giúp nó...
Cuốn sách cuối cùng được nhặt lên, sửa lại chồng sách.....nó nói :
- Xin lỗi và cảm ơn anh......
- Không sao đâu...lần sau nhớ cẩn thận hơn nha....- Anh cười.
Lúc này nó mới đưa mắt nhìn người đối diện, người đó cũng nhìn nó...và như có luồn điện chay qua.....cả hai như bị hớp hồn bởi người đối diện.... Đứng trước mặt nó là một anh chàng vô cùng điển trai, cao khoảng 1m78, dù mặt áo sơmi dài tay nhưng nó vẫn thấy được những đường nét cực chuẩn trong body của anh... Ôi không, ngoại hình của anh thật hoàn hảo.... Bất cứ ai khi nhìn anh đều thấy rạo rực không riêng gì nó... Còn anh, lại ngay lập tức bị cái vẻ đáng yêu của nó làm cho mê hoặc, thêm cái đôi mắt mà khi nhìn khiến người ta cảm thấy vô cùng yên bình khiến anh không khỏi xao động......
1s...2s...rồi....1 phút.....2 phút...mắt hai người vẫn không rời khỏi nhau...
Đã 5 phút trôi qua....hai người vẫn đứng đấy...nhìn nhau....
« If I had to live my life without you near me......
The day would all be empty….”
Hai người giật mình buông mắt khỏi nhau khi có tiếng chuông điện thoại….là của anh…
- Xin lỗi anh…tôi xin phép đi trước… - Nó nói rồi bước đi…
- Chào cậu… - Anh nhìn theo với ánh mắt lưu luyến…
Đi qua khỏi anh rồi, nó đưa tay lên sờ má của mình….sao nó nóng thế nhỉ? Phải chăng nó đang đỏ mặt……
Tối đó, nó mất ¼ đêm không ngủ vì nghĩ đến người lúc chiều chạm mặt…
|
Chương II: BÂT NGỜ GẶP LẠI NHAU!
“Rengggggg…..”
Tiếng chuông báo thức reo lên kéo nó ra khỏi giấc mơ đang đến hồi cao trào… Mệt mỏi lê tấm than gầy yếu vào trong phòng tắm…
Làn nước mát rượi giúp nó tỉnh ngay và cảm thấy hoàn toàn sẵn sàng cho 1 ngày mới, nhất là ngày hôm nay, 1 ngày rất quan trọng….
Xong phần vệ sinh cá nhân, nó khoác trên mình bộ cánh đẹp nhất của nó… Mỗi khi mặc bộ quần áo này, nó đều cảm thấy rất dễ chịu và tự tin… Chải chuốt xong tóc tai, nó đi xuống nhà dùng bữa sáng cùng ba mẹ…
- Con chào cả nhà… - Nó tươi cười ngồi vào bàn ăn…
- Chà…con trai tôi hôm nay bảnh quá ta… - Ba nó chọc...
- Con mà ba…- Nó cũng cười đáp lại…
- Thôi đi…hai ba con lo ăn sang rồi đi làm… toàn nói chuyện không đâu..- Mẹ nó đặt món cuối cùng lên bàn, sau đó ngồi vào ăn cùng hai ba con nó…
- Hôm nay con trai mẹ đi phỏng vấn ở Daewon Cantavil, cố gắng lên nhé!
- Dạ ,dĩ nhiên rồi…
- Ba thấy buồn vì con không chịu vào công ty nhà mình làm mà lại phải đi phỏng vấn đó…- Ba nó giả bộ thở dài…
- Ba, con đã nói rõ lí do rồi mà…
Chợt ba nó cười lớn…
- Haha… Ba đùa đó…
- Ba…- nó thấy khá bực tức khi ba chọc nó…
- Thôi, hai ba con ăn sáng đi…mới sáng sớm mà đã muốn cãi nhau à…- mẹ nó cắt ngang…
- Nói vậy chứ ba cũng chúc con trai ba may mắn nha…
- Dạ..con cảm ơn – Nó hết giận ngay lập tức…
Phải, nhà nó có một công ty không hề nhỏ, thậm chí là một công ty nổi tiếng cả nước… công ty Hoàng Nguyên… Ba nó là giám đốc công ty, thế nhưng nó không hề muốn về đây làm, dù rằng chuyên ngành nó theo học rất phù hợp với công việc ở đây… nó vốn là một đứa sống khép kín, nên không muốn chịu áp lực từ nhân viên công ty, nó không muốn họ cho rằng nó được nâng đỡ, lại càng không muốn bị mang ra bàn luận… Vả lại, nó cũng muốn thử sức mình ở một môi trường lạ… nó muốn khẳng định mình tại đây, và điều đầu tiên giúp nó biết được khả năng của mình có được công nhận hay không, đó chính là việc nó có thể vượt qua cuộc phỏng vấn sắp tới hay không?... Nói một chút về ba nó, ông Hoàng, ông là một người rất thương yêu con, ông ngay lập tức đồng ý khi nó quyết định sẽ phỏng vấn ở Daewon, ông không muốn đặt nó vào bất cứ quyết đinh nào của ba mẹ, chỉ cần nó khỏe mạnh và thành công trên đường đời. Mẹ nó, bà Chi, là một người phụ nữ đảm đang và phúc hậu, cung như chồng bà không bao giờ đặt con vào những khuôn phép bố mẹ đặt ra, điều mà nhiều bậc cha mẹ ở tuổi ông bà vẫn hay làm. Nó không phải là con duy nhất của gia đình, nó có một anh trai, hiện đã có vợ và đang là phó giám đốc Hoàng Nguyên ,cùng với một chị gái đã có chồng… Không ngoa khi cho rằng, họ là một gia đình rất rất rất hạnh phúc…
Quay trở lại câu chuyện, sau khi ăn sáng xong, nó chào ba mẹ để đến công ty Daewon…
- Con đi nha ba mẹ…
- Cố gắng nha con…
- Dạ…
Ra khỏi nhà, nó ngồi lên chiếc “chiến mã” yêu quý của mình và tiến về hướng nhà nhỏ Châu, nhỏ cũng phỏng vấn tại Daewon, đúng là bạn thân có khác, chỉ có điều khi nó chọn phòng kinh doanh thì nhỏ Châu lai chọn phòng Phát triển…
5 phút sau…nó đã đứng trước nhà nhỏ Châu…nó cất tiếng gọi…
- Châu ơi…
- Xuống ngay…- Tiếng nhỏ Châu từ trong nhà vọng ra…
Chỉ thoáng lát sau nhỏ Châu đã đứng trước mặt nó…
- Được rồi…lên xe đi nào…
- Ok…
Lát sau, hai người đã cùng nhau tiến bước vào công ty Daewon, đến lúc phải chia tay nhau để đến phòng phỏng vấn mỗi đứa đã chọn…
- Cùng cố gắng nha..- Nó đưa tay hình nắm đấm thể hiện rõ quyết tâm của mình…
- Chắc chắn rồi… Chúc mày may mắn nha…
- Ừkm
…
Thứ 3, ngày 10.10.2012, nó đi phỏng vấn tại Daewon Cantavil…
Sắp tới lượt nó, nó cảm thấy khá lo lắng…
- Mời Trần Đình Nguyên..- Nó nghe thấy tên mình…, hít một hơi thật dài và thở thật sâu, lấy lại bình tĩnh…nó bước vào phòng phỏng vấn…
- Chào cậu…
- Chào anh…
Vừa dứt lời thì ngay lập tức nó bị bất ngờ khi người còn lại trong số hai người phỏng vấn ngước lên nhìn…
- Là cậu à…- Giọng nói quen thuộc mà dù mới chỉ nghe đúng một lần nó nhớ ngay vì nó quá ấn tượng, là anh, người nó gặp ngay trên cầu sông Hàn hôm qua…
Ngay sau đó, anh nở một nụ cười tuyệt đẹp khiến nó ngay lập tức cảm thấy xao xuyến, 80% bình tĩnh nó vừa lấy lại được ngay lập tức rơi mất 50% vì nụ cười quá đẹp của anh…
- Cậu ngồi đi….- Vẫn nở nụ cười trên môi, anh bảo nó…..
Nó làm theo…
- Cậu tên Trần Đình Nguyên… - Người phỏng vấn cùng anh hỏi nó, đó là một chàng trai khá điển trai…
- Vâng…
- Đây là anh Lê Kim Thường, Trưởng phòng kinh doanh…- Người đàn ông đó giới thiệu anh- còn tôi là Võ Minh Trí, chúng ta bắt đầu phỏng vấn nha…
- Vâng…
- Cậu đã tốt nghiệp Đại học Bách khoa Đà Nẵng…. – Phó phòng kinh doanh hỏi nó…
- Vâng…
- Trong hồ sơ thì cậu đã tốt nghiệp đại học với bằng giỏi…
- Vâng…- Cuối cùng thì nó cũng tự tin trở lại…
- Cậu 24 tuổi?
- Vâng…
- Được rồi… - Rồi Trí quay sang anh..- Trưởng phòng còn hỏi gì không?
Thật ra bình thường thì tất cả những câu hỏi đều do anh hỏi, nhưng lần này do anh chỉ mãi ngắm nó, chờ khá lâu nên Trí mới lên tiếng hỏi thay…
- À…ừkm … - Lúc này anh mới chợt tỉnh, anh bắt đầu xem xét hồ sơ và hỏi nó- Tại sao cậu lại muốn vào Daewon…
- Vâng…thực ra thì từ lâu tôi đã biết đến Daewon Cantavil là một công ty lớn của cả nước với vốn đầu tư nước ngoài rất chất lượng và có tính lâu dài, bên cạnh đó thì công việc ở Daewon cũng phù hợp với ngành nghề tôi đã theo học…- Nó nói không mắc một lỗi…
- Ừkm …- Anh gật đầu…
Hỏi thêm một vài câu nữa, anh nói với nó…
|
- Được rồi… Bây giờ cậu có thể về, chúng tôi sẽ thông báo cho cậu nếu cậu được nhận vào trước thứ hai tuần sau…….
- Vâng…chào hai anh…
- Chào cậu…
Nó bước ra khỏi phòng, thở phào nhẹ nhõm… Vừa xuống tầng dưới thì nó gặp nhỏ Châu.., nhỏ cất tiếng hỏi nó…
- Sao, xong chưa?
- Rồi…
- Tốt chứ…
- Cũng ok lắm- Nó cười…
- Tao cũng vậy, thôi đi ăn mừng đi…
- Biết có được nhận không mà ăn mừng…
- Chuyện đó tính sau, phỏng vấn xong phải ăn cái đã…đến khi được nhận sẽ ăn lần nữa…
- Mày lúc nào cũng chỉ có ăn với ăn..- Nó giả bộ lên giọng…
- Thôi vậy… Tao đi ăn kem một mình vậy… - Nhỏ Châu cũng không vừa, nhỏ biết nó không bao giờ từ chối ăn kem, bởi đó là món nó thích nhất…
- Khoan..-Nó hạ giọng..- Tao đùa đó mà..hihi
- Biết ngay mà…đi thôi…
- Ok
…
Tại quán kem…
- Này… Bộ hôm nay kem không ngon hả? – Nhỏ Châu hỏi nó khi thấy nó không ăn mà chỉ ngồi nhìn lên trần nhà quán kem…
- …
- Này…- Nhỏ gọi lần nữa…
- À..ừkm …- Nó giật mình…- Chuyện gì vậy…
- Mày có chuyện gì vậy? Lần đầu tiên tao thấy mày vào quán kem mà không ăn kem đó nha…
- À…không có gì?
- Nói tao nghe xem nào…
- Có gì đâu mà…
- Mày định giấu tao hả? Nhìn mặt mày tao đoán là có chuyện rồi…Hay là do phỏng vấn không tốt…
- Không phải chuyện đó…
- Vậy đúng là có chuyện rồi…mày định giấu tao à?
Nó thở dài…
- Châu , Hình như tao bị say nắng anh ta rồi….- Nó nói…
- CÁI GÌ? – Nhỏ Châu hét lên bất ngờ làm mọi người trong quán quay lại nhìn nó, mặt nóng bừng lên, nó quay sang xin lỗi tất cả mọi người…, rồi nhìn nhỏ Châu..
- Mày điên à, làm gì hét lớn vậy hả?
- À..tao xin lỗi…tại tao bất ngờ quá đó mà…Nhưng đó là ai mới được…
- Trưởng phòng Kinh doanh Daewon….- Nó thở dài lần nữa…
- CÁI…- Nhỏ định hét lên lần nữa thì bắt gặp một vài ánh mắt nhìn mình nên ngay lập tức hạ volume…- gì?
- ừkm …
- Nhưng mày mới gặp anh ta có 1 lần lúc sáng nay thôi mà…, từ trước đến nay có bao giờ mày như thế đâu…
- Thật ra thì tao gặp anh ta vào hôm qua rồi. trên cầu sông Hàn, lúc vừa nghe điện thoại mày xong thì tao va phải anh ta…
- Ra vậy…mà thôi mày ơi…nghĩ suy chi ba chuyện đó cho mệt óc…mới say nắng thôi mà…lo ăn đi rồi về…
- ừkm…
…
- Con chào mẹ…
Nó về đến nhà thì thấy mẹ nó đang tưới nước cho vườn hoa nhỏ xinh của nhà nó…
- Con về rồi đấy à? Sao, Làm tốt chứ…
- Vâng… - Nó cười…
- Thôi được rồi, lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi rồi lát xuống ăn cơm…
- Vâng…
Về phòng, nó vào phòng tắm, thả người mình vào làn nước mát rượi…
Tắm xong, nó ngồi trên giường, lấy 1 cuốn sách để đọc…. Nhưng đọc được một lát, nó lại chợt nghĩ đến người ấy…
“Hóa ra anh ta là Trưởng phòng Kinh doanh, anh ta đẹp trai thật đấy, nói năng lại rất dễ chịu, Thật là một mẫu đàn ông tuyệt vời…”
|
Chương III: SỐT RUỘT VÀ THẤT VỌNG!
Trong khi đó, có một người cũng không ngừng nghĩ về nó kể từ khi gặp mặt… bị hút hồn bởi sự dễ thương và vẻ mặt ngây thơ của nó, không ai khác chính là anh…anh đang cân nhắc cho nó một vị trí trong phòng kinh doanh, nhưng điều anh thực sự muốn là anh được ở bên nó… Bởi đơn giản, Daewon là một công ty rất lớn, khu văn phòng đến 60 tầng nên việc mỗi trưởng phòng có một phòng riêng là một chuyện rất bình thường… nếu như xếp nó là nhân viên Phòng kinh doanh bình thường thì anh sẽ không được thấy nó thường xuyên...như anh muốn….
….
Thứ 4 ngày 11.10.2012, nó bắt đầu chờ đợi thông báo từ Daewon…
Lấy từ tủ sách cuốn “ Đừng hòng thoát”, nó ngồi đọc trong thời gian chờ đợi….
“ An empty street, an empty house, a hold inside my heart…”
Điện thoại nó đổ chuông làm nó ngay lập tức nhấc máy, có khi nào đó là cuộc gọi từ Daewon…
- Alo…- Nó hồi hộp...
- Chào em trai, khỏe không?- Không phải là thông báo từ Daewon, mà là giọng nói của chị nó…
- Chào chị ba…em khỏe…
- Sao, nghe nói mày đi phỏng vấn ở Daewon à, đã có thông báo chưa?
- Chưa chị ạ, chị sao, khỏe chứ?
- Ừkm…chị mày khỏe…
- Anh rể với thằng Bo thì sao? Dạo này thấy chị ít về thăm nhà quá nha…- Nó đùa…
- Hai người đó thì đau ốm gì được… Chị cũng định bao giờ mày được nhận sẽ cùng anh Vũ với thằng Bo về nhà mình tổ chức tiệc ăn mừng nè…
- Chắc chắn là vậy rồi….có điều…Em cũng chưa nghe thông báo gì cả…- Nó thở dài…
- Thôi, sốt ruột làm gì? Hôm nay mới thứ tư, chắc mai mốt gì đó họ sẽ thông báo thôi mà…
- Chắc là vậy…- Nó cười
- Thôi, chị mày gọi điện hỏi thăm thôi… Bao giờ có thông báo nhớ gọi cho chị mày biết nha…
- Được rồi… Bye chị…
- Bye…
- Tắt máy, nó thở dài… Chị nó tên Uyên, năm nay đã 28t, lấy chồng hiện đang là Trưởng phòng Tài chính tại Hoàng Nguyên… Có một đứa con trai năm nay lên 4…
Ngày hôm đó trôi qua mà không có cuộc ggoij nào khác… Nó tự nhủ ngày mai họ sẽ gọi thôi…
…
Thứ 5, ngày 12.10.2013… Thêm một ngày hy vọng…
Lúc này đã là 4h chiều… nó vẫn chưa nhận được một thông báo nào…
“An empty street, an empty house, a hold inside my heart..”
Lại có điện thoại…lần này nó cẩn thận xem số… nhưng không phải là một số lạ hay là số của Daewon…là của nhỏ Châu…
- Alo…
- Là tao nè…
- Ừkm…
- Tao được nhận rồi…
- Thật hả?- Nó vui mừng…
- ừk… Ông trưởng phòng Phát triển vừa gọi cho tao nè…
- Vậy thì tốt quá…
- Ừkm… còn mày thì sao? Đã nghe thông báo gì chưa?
- Chưa mày à…- Nó thở dài chán chường…
- Vậy à… Nhưng không sao đâu… Còn đến 3 ngày nữa kia mà…
- Ừkm..
- Thôi…bye mày nha…Đừng lo lắng quá…
- Bye…
Nó tắt máy… Nó cảm thấy vừa vui vừa buồn… vui vì nhỏ Châu đã được nhận.. nhưng cũng buồn… vì nó vẫn chưa nghe được thông báo nào cả…
Nó cũng hy vọng, như nhỏ Châu nói…trong 3 ngày còn lại…nó sẽ có tin vui……thế nhưng thứ sáu và thứ bảy trôi qua… Nó vẫn chờ đợi….Hy vọng dần tắt…
|
Chương IV: LẠI MỘT BẤT NGỜ!
Hôm nay đã là chủ nhật, cả nhà nó đang ngồi cùng nhau trong bữa ăn trưa…..
- Sao rồi con trai, đã có kết quả chưa? – Ba nó cất tiếng hỏi…
- Dạ vẫn chưa ba…
- Con đừng lo, chắc chiều nay họ sẽ thông báo thôi mà…
- Con cũng không hy vọng nhiều lắm đâu ba…- nó cười…
…
Đã 7h tối, nó vẫn ngồi đọc sách, điện thoại của nó đã 3 ngày nay không có bất cứ 1 cuộc gọi hay tin nhắn nào, hy vọng vụt tắt trong nó…
“Cốc…cốc..”
- Mẹ vào được không?
Nghe tiếng mẹ, nó gấp lại cuốn sách đang đọc dở…
- Dạ được..mẹ cứ vào đi…
Mẹ nó bước vào, ngồi xuống giường với nó…
- Vẫn chưa có thông báo nào từ Daewon hả con?
- Dạ chưa mẹ, nhưng chắc là con không được nhận đâu…nếu được thì đã có thông báo sớm hơn rồi…- Nó cười cho mẹ khỏi lo lắng…
- Thôi con à… Nếu không được thì có thể đi tìm việc ở nơi khác… Chắc chắn sẽ có công ty nhận con trai mẹ mà…
- Dạ… Mẹ đừng lo…
- Ừkm…Thấy con vậy mẹ cũng yên tâm…thôi đọc sách 1 lát rồi nghỉ nha con…
- Dạ… Ba mẹ cũng ngủ sớm…
Mẹ nó ra khỏi phòng, đóng cửa lại,… làm sao nó không buồn được chứ… Daewon là mơ ước bấy lâu nay của nó… Đâu thể nói là đừng thất vọng khi không được nhận…
…
9h30 tối… Nó biết chắc mình đã không được nhận… Chán nản… nó vào phòng vệ sinh cá nhân và chuẩn bị đi ngủ…
Vừa đặt lưng xuống giường thì điện thoại nó chợt reo… “ Chắc là nhỏ Châu gọi hỏi thăm đây mà…”- Nghĩ bụng, nó cũng chẳng màn xem số ĐT…
- Alo…
- Chào cậu… Cậu là Đình Nguyên…- Nó bật dậy ngay lập tức khi nhận ra giọng nói trầm ấm quen thuộc của người ấy…
- Chào…chào Trưởng phòng…
- Không ngờ cậu lại nhận ra tôi… Tôi gọi điện để nói với cậu…rất xin lỗi vì gọi cho cậu muộn thế này… tôi muốn thông báo cho cậu biết là cậu đã được nhận Vào phòng Kinh doanh của Daewon Cantavil…
Nó không tin nổi vào tai mình…Điều kì diệu có thể xảy ra lúc mình tuyệt vọng nhất hay sao?
- Trưởng phòng vừa nói….. – Nó muốn đính chính lại cho chính xác…
- Cậu đã được nhận… và vị trí của cậu ở phòng kinh doanh sẽ là… Trợ lí riêng của tôi…
- Trợ lí riêng sao? – Nó rất bất ngờ về việc này, 1 tin còn hơn cả tuyệt vời…
- Phải… Ngày mai không được đến muộn đấy…
- Vâng… Cảm ơn Trưởng phòng…
- Chào cậu…
Anh tắt máy… nó ngay lập tức nhảy cẫng lên vui mừng, không những vậy còn la lối sung sướng làm ba mẹ nó thức giấc, tưởng có chuyện gì vội chạy sang…
- Có chuyện gì mà con la lớn vậy Nguyên…- Ba nó hỏi…
Quay lại, nó cười thật tươi nói với ba mẹ..
- Ba mẹ, con được nhận vào Daewon rồi…
- Sao? Con nói thật không?- Mẹ nó nghe tin vui mừng không kém…
- Thật mẹ ạ… Trưởng phòng kinh doanh Daewon vừa gọi điện cho con xong…
- Vậy thì tốt quá… chúc mừng con trai…- Ba nó cười nói…, rồi chợt mặt ba chùng xuống…- Thế mà ba cứ tưởng ba có hy vọng con sẽ về Hoàng Nguyên chứ…..
- Ba…
- Ba đùa đấy…- Ba nó chợt cười lớn khiến hai mẹ con nó cũng bật cười theo…
Đêm đó, nó lại nghĩ đến anh, không biết anh có nghĩ rằng, anh vừa mang đến cho nó 1 điều tuyệt vời không nhỉ?
|