Hãy Mở Cửa Nhé Tình Yêu
|
|
Chương VIII: EM YÊU ANH MẤT RỒI!
- Cậu chủ, tôi có chuyện muốn thưa...- Dì hai nói với nó khi nó đang ăn sáng....
- Dì hai cứ nói....
- Ừkm......Thằng cháu ở dưới quê mới gọi lên cho tôi.... Nó nói là ở dưới nhà có chuyện..tôi phải về gấp......
- Nếu vậy thì dì hai về đi.... Con không sao đâu....
- Nhưng mà cậu chủ không biết lo cho mình.... tôi đi không yên tâm cho lắm....
- Dì hai..... con lớn rồi mà.... Con tự lo được....
- Vậy....
Dì hai lưỡng lự... thấy vậy nó nói....
- Dì hai cứ về đi mà.... À mà dì hai chờ con tí...
Nó chạy lên phòng.... lát sau nó xuống....nó đưa cho dì hai một phong bì....
- Dì hai mang cái này về lo cho Nhà mình dưới quê nha....
- Thôi tôi không nhận đâu..làm thế kì quá....
Nó nắm tay dì hai....
- Dì hai à.... Dì hai chăm con từ nhỏ tới lớn.... Con cũng hiểu dì hai như dì hai hiểu con vậy.... Con biết là tháng nào dì hai cũng gửi hết tiền về nhà.... mà ở dưới quê hết tiền trang trải mới gọi dì hai về, dì hai cứ cầm cho con dzui..... không con giận đó....
- Vậy cảm ơn cậu chủ....
- Không có gì đâu dì hai... thôi con đi làm...dì hai đi đường cẩn thận...
- Cậu chủ nhớ ăn uống đầy đủ..... Tôi sẽ cố găng lên sớm....
- Dạ... Con đi đây....
...
Sáng Hôm sau…
Nó thức dậy….vội lấy tay che mắt do ánh sáng mặt trời chiếu vào…. Quơ lấy chiếc đồng hồ cành giường, nó bật dậy ngay lập tức khi thấy đã 7h15…. Ôi không… Muộn giờ làm rồi…. Mọi bữa dì hai đều gọi nó dậy….dì lại về quê từ hôm qua…. Lúc tối nó lại đọc sách khuya quá quên đặt báo thức…. Vội nhảy xuống giường…. Vào phòng làm vệ sinh cá nhân, thay vội quần áo và chạy thật nhanh đến công ty….
Đến công ty đã 7h40… Nó đinh ninh thế nào cũng bị mắng cho xem… khổ thật…
Còn anh…làm viêc mà mắt cứ nhìn suốt vào đồng hồ….”sao giờ này nhóc chưa đến nhỉ”
Đúng lúc đó thì nó đẩy cửa bước vào… Thở hổn hển….
- Xin lỗi trưởng phòng …. Tôi đến muộn…- Nó cúi đầu ra chiều biết lỗi…
- Sao giờ này cậu mới đi làm?
- Dạ…tôi …tôi…dậy muộn…. Tôi xin lỗi….
Nhìn bộ dạng nó lúc này anh rất buồn cười có điều cố nhịn, Tóc nó chưa kịp chải… Anh hỏi:
- Vậy giờ mau khai báo thành thật… Cậu dậy lúc máy giờ?
- Dạ… tôi…dạ… 7h15… - Nó cúi đầu xấu hổ…
- 7h15… - Giọng anh trầm ấm lạ thường…- Bây giờ là 7h45…. Vậy chắc là cậu chưa ăn sáng đúng không?
- Dạ…
- Thôi được rồi… -Anh đứng dậy tiến về phía nó…- Cậu theo tôi…
- Dạ? …- Nó chưa kịp nói gì thì anh đã bước ra cửa…- Vâng…
Anh cùng nó xuống đến nhà xe… rồi anh nói:
- Cậu chờ tôi một lát…
- Vâng…
Lát sau, một chiếc ôtô dừng trước mặt nó…Anh ló đầu ra…
- Cậu lên xe đi…
- Vâng… - Nó lo lắng không biết anh định đưa nó đi đâu….
…
Lát sau, hai người dừng chân trước một quán phở...
- Ta vào thôi...
- Ơ....
Nó theo anh bước vào quán, chọn một bàn ở trong.... Anh và nó ngồi xuống...
- Hai anh dùng gì ạ? - Phục vụ...
- Cho tôi một bát phở tái đặc biệt....
- Vâng...phiền hai anh chờ tôi một lát...
Lát sau...phục vụ đặt bát phở trước mặt nó...
- Ơ...
- Cậu ăn đi...
- Tôi...hơi nhiều đấy ạ...
- Cậu ăn đi...trông người gì mà ốm yếu thế kia... Cậu ăn không hết tôi sẽ phạt tội cậu đi làm muộn...
Nói vậy nhưng sáng ra dậy muộn chưa ăn gì nhưng nó cũng đói... Nó nhìn anh rồi cúi xuống ăn...
- Trưởng phong không ăn sao?
- Tôi ăn rồi...
Khi nó ăn anh chỉ toàn nhìn nó làm nó ngượng ngùng không dám ngước lên...." Trông nhóc dễ thương quá..".... Chợt anh đưa tay sờ lấy má nó làm nó giật mình.... Tim nó đập rất nhanh...Anh cũng không tốt hơn không hiểu sao anh lại làm vậy.... Hai người khựng lại một lúc lâu...Anh vội chữa cháy...
- À tại...tại có chút thức ăn dính trên má cậu nên tôi...
- À vâng...
Cả hai cúi đầu đỏ mặt...
....
Chiều ra về.... NÓ vừa dắt xe ra định đi về thì....
- Ôi không....
Xe nó không nổ máy.... Nó đành đứng xuống dắt bộ... Đi khỏi công ty một đoạn... Nó thấy một tiệm sửa xe bên kia đường...định bụng sẽ dắt xe vào đó rồi gọi ĐT nhờ nhỏ Châu Cho quá giang... Chợt....
"Bíppppp/........"
Nó giật mình quay lại... Nhận ra đó là xe anh... Anh bước xuống xe... tiến về phía nó....
- Xe cậu làm sao à?
- À vâng... Nó bị chết máy...
- Ra vậy...- Anh nhìn quanh...- Bên kia có một tiệm sửa xe kìa....
- Vâng... tôi đinh dắt qua đó...
- Để tôi...- Rồi không để nó nói gì, anh nắm lấy tay lái và dắt qua bên kia đường... Nói với người sửa xe vài câu.... Anh quay lại...
- Cậu lên xe đi, tôi đưa về....
- Thôi không cần đâu trưởng phòng....
- Tôi nói lên xe tôi đưa về....
- Vâng....
....
Anh đưa nó về tới nhà....
- Nhà cậu đây sao? - Anh ngạc nhiên....
- Vâng....
- Cậu sống cùng ba mẹ?
- À không... tôi sống cùng dì Hai, giúp việc cho nhà tôi được 26 năm rồi.... Dì ấy mới về quê hôm qua... nên thành ra sáng nay tôi mới đi trễ.... - Nó cúi mặt....
- Ra vậy.... À... tôi có ý này... từ ngày mai tôi sẽ đến đưa cậu đi làm...chiều đưa cậu về....
- A không cầm đau Trưởng phòng... lÀm vậy kì lắm.... Tôi sẽ đi làm đúng giờ mà...
- Cậu sẽ đi bộ?
- Tôi...
- Không nói nữa...6h30 sáng mai tôi sẽ có mặt...
Nói rồi anh lái xe đi mất, Nó chưa kịp nói gì, nhìn theo xe anh khuất dần, nó bước vào nhà.... Nó đang cười... Nãy giờ nó chỉ toàn lo anh từ chối... chỉ là không dám biểu lộ...
Còn anh, vừa lái xe vừa huýt sáo vui vẻ..." Vậy là được ở bên nhóc thêm chút nữa rồi...."
....
Sáng hôm sau, anh đến đưa nó đi ăn sáng... rồi đi làm.... Suốt hơn hai tuần sau đó... Ngày nào anh cũng đến đưa nó đi làm trước khi nó lấy xe... Nó cũng thắc mắc tại sao xe nó lại sửa lâu thế... Nhưng làm sao nó biết được...là anh đã nói với chủ tiệm sửa xe, sửa xe nó càng lâu càng tốt... Nhưng nó cũng chẳng bận tâm cho lắm,quan trọng vẫn là được anh đưa đón mỗi ngày.... Nó nhận ra tình cảm của nó đang thay đổi....
....
Nó đang nằm nhà.... thật chán... Không hiểu xui xẻo thé nào nó lại bị sốt nặng.... CŨng may cho nó là dì hai đã lên lại.... Hôm nay là Chủ Nhật, không biết ngày mai có đỡ được chút nào...để đi làm hay không.....
Hôm sau... Nó vẫn không khỏi.... Nó đành gọi điện cho anh....
- /Alo.../
|
- là tôi đây Trưởng phòng..
- /là cậu à.... Mà sao giừo này cậu chưa đi làm..../
- Tôi xin lỗi... Nhưng tôi bị sốt nên không đi làm được... Trưởng phòng cho tôi xin nghỉ một ngày được không....
- / cậu bị sốt sao?/ - Giọng anh lo lắng hẳn...
- Vâng...
- /vậy cậu cứ nghỉ ngơi cho khỏe..../
- Cảm ơn trưởng phòng....
Tắt máy... Anh cứ thấy bồn chồn lo lắng...." Nhóc bị sốt sao?"
....
5h30 chiều....
"Kíng Coong..."
Anh đến nhà nó.... Dì hai ra mở cửa...
- Chào cậu...
- Chào dì... Dì là Dì hai phải không ạ?
- Phải...Câu là....
- Dạ con là Trưởng phòng chỗ Đình Nguyên đang làm.... Nghe nói cậu ấy bị sốt.... Nên con Đến thăm....
- À .... Quý hóa quá... Mói cậu vào....
Dì hai đưa anh lên đến phòng nó....
" Cốc cốc..."
- Ai vậy ạ...
- Là tôi, cậu chủ....
- Vâng... có chuyện gì không dì hai....
- Có người đến thăm cậu....
- Ai vậy ạ? Dì Hai mời người đó vào đi....
- Vâng...- Dì hai quay sang anh.....- Cậu vào đi....
- Cảm ơn dì....
Dì hai đi xuống, anh đẩy cửa bước vào.... Nó thấy anh thì rất bất ngờ....
- Trưởng phòng...
- Ừkm.. .cậu khỏe chưa?
- À vâng... tôi cũng đỡ rồi...
Anh ngồi xuống giường cạnh nó... Nhìn thấy cuốn sách anh tặng đặt ở đầu giường....
- Cậu đúng là rất thích đọc sách....
- Vâng...
Hai người nhìn nhau.... Phải rất kiềm chế anh mới không đặt một nụ hôn lên môi nó.... Nhận ra không khí đang kha căng thẳng... Nó hỏi:
- Hôm nay công việc có vất vả không ạ?
- Không có cậu nên tôi khá vất vả..... Cậu phải mau khỏe đó....
- Vâng....
- Tôi về đây....
- Vâng....
Anh đứng dậy đi về...
" HÃy mau khỏe để đi làm lại... tôi nhớ em lắm..."
...
Tối đó nó gọi cho nhỏ Châu...
- /Alo... Tao nghe..../
- Ừkm... Tao đang bị sốt nằm ở nhà... Chán quá... Mày đến chơi với tao được không?/
- /Được.. chờ tao tí..../
....
- Sao rồi.... Ăn ở thất đức thê nào để đau ốm liệt giường thế này....- Nhỏ Châu vừa vào phòng đã oang oang....
- Mày nói ít cho tao nhờ....
Nhỏ Châu ngồi xuống cạnh nó....
- ừkm.... Mày với gã Trưởng phòng sao rồi.....
- Hình như.... Tao yêu ảnh rồi mày ạ....
- Cái gì?
- Ừkm....
- Mày đi nhanh quá.... Tao nghe chóng cả mặt đó Nguyên....
- haha.... Biết làm sao được...
- Đúng là....
Nói chuyện một lúc lâu, nhỏ Châu ra về...
- Mau khoe nha.... TAo về đây....
- Ừkm.....
|
Chương IX. EM ĐANG HIỂU LẦM? 2 NGÀY SAU, NÓ KHOE LẠI VÀ ĐI LÀM…. - Chào mừng cậu đã khỏe lại…. - Cảm ơn TP…. - Sáng nay chúng ta có cuộc gặp một đối tác hết sức quan trọng, may mà cậu khoe lại… - Vâng… …. Thế nhưng…. Một sự việc xảy ra khiến nó hụt hẫng vô cùng… - Chào mọi người…- Một người phụ nữa bước vào phòng kinh doanh… - A….chào chị Linh…- Cả phòng kinh doanh reo lên, lúc đó nó đang bàn công việc với anh Trí… - Mọi người khoe không? Công việc tốt cả chứ? - Azzz…. Công việc bt chị ạ… Mà chị xem, ai mà chả khoe…. – Một chị nhanh miệng… - Vậy thì tốt quá… - A… mà chị này… bao giờ thì “bản sao thứ 2” của TP ra đời đây…- Anh Hưng hỏi…. “rẹttttt….” Câu nói của anh Hưng làm nó bất ngờ… “bản sao thứ hai của TP”, không lẽ người này là….vợ anh…. - Cảm ơn em đã hỏi hăm… 5 tháng nữa… cu cậu mới chào đời…. - Sướng nha, chị có thường xuyên đi khám sức khỏe không? - À, Chủ nhật vừa rồi, Anh Thường có đưa chị đi khám, thai phát triển tốt em ạ…. - Vậy thì tốt quá…. Vậy là chắc rồi, người này là vợ anh…. Đang đứng hình vì bất ngờ vưa âp đến thì nó chợt tỉnh bởi câu hỏi của chị Linh…. - Ủa? Mà em trai này là nhân viên mới à? Lần trước chị đến không thấy em? - À dạ ….vâng…- Nó đáp lời…. Em mới vào làm được một tháng…. - Vậy à… hèn gì… “An empty street… an empty house…” - Alo… tôi nghe đây TP… - /Cậu vẫn chưa xog việc à?/ - À tôi xin lỗi… tôi qua ngay…. - / Được…/ Tắt máy. Nó quay sang anh Trí…. - Em về phòng đây… cảm ơn anh nha… - ừkm… được… - Chào mọi người…em đi trước… chào chị…. - Chào em…. Nó ra khỏi phòng… - Cậu ấy lam ở phòng nào vậy? - À…cậu ấy là trơh lý riêng của TP…. - Vậy à… thế thôi, mọi người làm việc tiếp đi nha… Chị qua phòng anh Thường tí… - Bye chị… nhớ ăn nhiều cho thai nó khoe nha chị…. - Cảm ơn em… … Nó bước vào phòng… - Thưa TP… tôi về rồi… đây là bản báo cáo mà anh cần…. - Được rồi… Cảm ơn cậu…- Chợ thấy nét mặt nó hơi tâm trang, anh hỏi ngay…- Cậu sao vậy? - À không, tôi có sao đâu – Nó xua tay… - Vậy à… “cốc…cốc…” Nó và anh nhìn ra cửa… - Mời vào…. - Anh Thường…. – CHị Linh đẩy cửa bước vào….- Là em nè…., Chào cậu…. - Dạ vâng…-Nó nói…. - Ủa, sao em lại đến đây, không ở nhà nghỉ cho khỏe- Anh vội chạy ra đỡ lấy vowj…. - Em không sao, Tại ở nhà chán quá…. Nên em đến thăm anh, sẵn tiện ghé qua ba một lát… - Không được… em đang có thai không nên đi đứng lung tung…. Nó đã trở về bàn làm việc…. Nhìn thấy anh hỏi han vợ anh, Trong nó chợt hiện lên cảm giác ganh tỵ…. - Em biết rồi… Chồng em lúc nào cũng vậy hết… E muốn xem thử chồng em có vất vả không đấy mà…. - Anh không sao… Nhìn hai người, nó thấy rất đẹp đôi… Nó buồn…. hị Linh là một người rất đẹp ,khuôn mặt cân dối, các ăn mặt dù đang có thai vẫn rất đpẹ và sang trọng…. Chợt anh nhìn về phía nó làm nó vội vàng nhìn vào màn hình máy tính… … Tối đến, nó suy nghĩ rất nhiều…Hóa ra anh đã có vợ ,vợ anh lại rất xinh đẹp, cách ăn nói rất dễ chịu, gần gũi và dịu dàng… Hóa ra bao lâu nay nó yêu dơn phương một người đã có vợ con… hóa ra lâu nay nó đã ảo tưởng, nó tự thấy vui vẻ với sự quan tâm của anh…. Sự quan tâm của anh dành cho nó bấy lâu chỉ đơn giản là sự quan tâm của sếp dành cho nhân viên… Nó cảm thấy vô cùng, vô cùng thất vọng… Cầm lấy ĐT, nó nt cho nhỏ Châu…. - Mày đang ở đâu vậy? Replay : “Tao đang đi dạo phố với anh Quân, có gì không ?’’ - Vậy à… thế thôi, mày đi dạo tiếp đi… Replay: “Mày có chuyện gì? Nói tao nghe…” - Tao không sao… mày cứ đi chơi đi…. Replay: “ Nói ra đi… nếu không thì đừng coi tao là bạn nữa ..” - Tao đang buồn…. Replay: “ Được rồi… tao tới ngay…” … - Mày nói gì? TP mỳ có vợ rồi…. - Đúng vậy… Còn có con sắp chào đời nữa…. - Azzzz……. - Trông họ rất đẹp đôi mày ạ…. Nhìn nó buồn, nhỏ Châu bèn an ủi: - Thôi Nguyên à… Không pải ngay từ đầu mày nói rằng người ta không để ý gì đến mày sao…. Đừng buồn nữa… Có gì đâu…. - Tao cũng không iểu tao nữa…. - Mày đừng lo… Bớt suy nghĩ đến anh ta và đừng để anh ta quan tâm nữa, mày sẽ quên được thôi…. - Ừkm…. - Nhờ chia sẻ với nhỏ Châu mà nó thấy nhẹ nhõm hơn….
|
Chương X. ĐỪNG ĐỐI XỬ TỐT VỚI EM NỮA! Hôm sau, nó đến công ty đã thấy ngồi bên bàn làm việc… - Chào TP…. - Cậu đến rồi à… - Vâng…. Anh lại cười với nó, tim nó lại đập rất nhanh, nhưng lát sau nó lại thấy buồn…. … Giờ tan sở…. Sắp xếp tất cả, nó ra về…. - Nguyên… Nó quay lại khi nghe anh gọi… - TP gọi tôi… - Phải, tôi có cái này tặng cậu…- Anh đưa cho nó một túi quà… - TP… là gì vậy… tôi không nhận đâu… - Sao vậy…. - Lần trước… tôi đã nhận quà của TP… lần này, tôi không thể nhận nữa…. - Không sao…. Tôi cố ý mua cái này cho câu… Cậu cứ nhận đi….Có điều về nhà rồi hẵng mở ra nha…. Nói rồi anh đi trước, để nó đứng đấy… … Về đến nhà…. Nó lên phòng và mở túi quà, là một chiếc khăn quàng cổ…. Sao anh lại tặng nó cái này…. Lúc lúc đó ĐT nó có tin nhắn… là của anh…. “Trời tháng 11,13 này lạnh lắm đấy… tôi tặng cậu chiếc khăn quàng cổ này … từ giờ đi làm…. Nhớ mang theo đấy…. Không thì dễ bị cảm lạnh lắm… nhớ nha…. Buổi tối vui vẻ” Đọc xong tin nhắn của an, nó lại càng suy nghĩ, tại sao, anh lại đối tốt với nó vậy chứ, chuyện ốm đau của nó, là do anh lo lắng, hay là do anh sợ nó nghỉ việc công việc sẽ vất vả… chắc là vậy rồi…. dù vậy, nó vẫn choàng khăn mỗi khi di làm… … Khoảng một tuần sau, cty nó có một dự án rất lớn, phòng kinh doanh của nó tất bật cả ngày….Riêng nó, anh và anh Trí còn phải ở lại ban đêm để hoàn thành cho kịp dự án… Ngày thứ nhất, nó chợp mắt được một lúc trước khi chiến đấu với đống hồ sơ và giấy tờ của dự án…. Sang ngày thứ hai…. 9h tối… - Cậu mệt không? Đã hai ngày rồi… cậu vất vả lắm… hay cậu cứ nghỉ ngơi đi…- Anh hỏi nó…. - Không sao đâu TP… Còn đêm nay nữa là xong rồi, tôi làm luôn cho kịp buổi họp sáng mai…. Không nói được nó, anh quay qua làm tiếp công việc… 1h sáng…. 2h… 3h… 3h45… - May quá…. Cuối cùng cũng xong….- Nó đứng dậy làm vài động tác thể dục… nhìn sang thấy anh đã ra ngoài, nó mang tài liệu đặt trên bàn anh, xong quay lại nằm nghỉ một lát…. … Anh quay lại thì thấy nó đang gục đầu lên bàn “Nhóc ngủ rồi sao “ Tiến lại bàn làm việc của nó…. Anh lén đưa tay vén tóc nó….Trông nó lúc này thật sự rất đáng yêu… Anh vội cởi áo vest của mình đaqưps cho nó…. Nhẹ nhàng tắt đèn gần chỗ nó, anh quay lại làm tiếp công viêc…. Trong đó, có 30 phút dành cho 1 việc quan trọng…. Ngắm nó…. 6h15’… Nó tỉnh dậy…Nhận ra có chiếc áo vest trên người mình… là của anh, nó ấm áp đến lạ… - Cậu tỉnh rồi đó à…. - Vâng… - Sao không nghỉ them tí nữa… Công việc xong hết rồi mà… - Thôi không cần đâu… À mà… - Nó mang chiếc áo đến bàn của anh….- Cảm ơn anh đã đắp áo của mình cho tôi…. Tôi trả anh… - Được rồi… không có gì đâu… -Anh cười… … Suốt mấy ngày liền nó chỉ luôn suy nghĩ về anh… nó không hiểu sao anh lại đối xử tốt với nó…. Nó biết rằng anh không hề có tình cảm với nó…. Vậy tại sao, anh luôn khiên trái tim nó xao động như vậy, nó yêu anh…. “an empty street.. an empty house…” - Alo… Tao nghe… - Nó nhấc máy… - /Đi ăn kem với tao không?/ - Nhỏ Châu… - Cũng được… Quán nào… Tao tới ngay…. - / Quán cũ đi…/ - Ok. Tại quán kem…. - Sao trông mày có vẻ u sầu thế? Nó thở dài…. - Tao thật sự không biết phải làm sao bây giờ nữa…. - Về chuyện gì? Ý mày là sao? - Tao nhận ra càng ngày tao càng yêu anh Thường…. nhưng anh ấy đã có gia đình…. Tao không biết tại sao anh luôn đối xử rất tốt với tao…. Tao không biết… tao có nên nói thẳng với ảnh không nữa…. - Tao nghĩ là nên, Nguyên à…. Mày nên nói với ảnh sự thật…. Vì mày vốn là một đứa nặng tình cảm… khi đã yêu ai thì khó thay đổi… Trong khi anh ta cứ có những biểu hiện như vậy đối với mày, tao nghĩ mày sẽ rất khó xử…. - …. - Mà Nguyên à…. Tao nghĩ thế này… Tao nghĩ là do ngay từ đầu, tình cảm của mày dành cho anh ta đã quá ấn tượng, nên những biểu hiện, đơn giản chỉ là câu hỏi thaqwm của anh ta cũng khiến mày thấy vui… Thực ra thì… đó chỉ là là sự quan tâm của TP dành cho trợ lí riêng của mình…. Huống hồ… anh ta đã có vợ con… - Mày nói đúng…- Nó gật đầu… - Tao thấy mày cứ nói thẳng với ảnh…. Có khi sẽ khiến lòng mình nhẹ bớt… - Ừkm… tao sẽ làm vậy….
|
Chương XI. MÙA XUÂN ĐẾN SỚM!
Sau bao ngày suy nghĩ… nó quyết định sẽ nói cho anh biết, tình cảm của nó… dù nó hiểu rằng, đến 99% những gì nó nhận được… sẽ không như nó mong muốn… nhưng thà vậy, để nó quên… Còn hơn cứ kéo dài… Nó đau lắm….
…
- Thưa TP… Tôi có chuyện muốn nói với TP một lát…
Giờ ra về, nó nói với anh…
- Được… cậu ngồi đi….
- Vâng…. Hai người ngồi đối diện với nhau…
Nó hít một hơi thật sâu, và nói:
- TP… Thật sự rất khó khăn khi nói ra điều này… tôi đã suy nghĩ rất lâu… và tôi nghĩ rằng mình nen nói chp anh biết…. Tôi biết rằng…. Là nếu tôi nói ra, thì rất có thể anh sẽ khinh ghét tôi…. Và có thể tôi sẽ bị đuổi việc…. Nhưng mà tôi phải nói….
Nó ngập ngừng giây lát…
“ Hôm nay nhóc sao vậy?”
- Tôi… tôi – Nó tiếp…. – Tôi là gay….Và tôi yêu anh…Phải… -Nó cúi đầu nhìn xuống đất, nó không dám nhìn vào mắt anh lúc này… vì nó sợ, nó sợ rằng ánh mắt anh nhìn nó sẽ không còn ấm áp như trước…- Tôi yêu anh… Nhưng tôi biết anh đã có gia đình, không thể nào anh có tình cảm với tôi được….- Mắt nó ngân ngấn nước…- Vì vậy tôi xin anh… làm ơn… đừng đối tốt với tôi nữa…. bởi tôi sợ… tôi sợ rằng… mình sẽ hiểu lầm mất….
- Khoan đã….- Nãy giờ anh hoàn toàn bất ngờ với những gì nó nói… Nó vừa nói nó yêu anh sao…..- Cậu vừa nói… cậu yêu tôi?
- Đúng vậy… tôi biết là không nên… nhưng tôi không kìm chế được tình cảm của mình… Vì vậy tôi mong TP đừng đối tốt với tôi nữa… Tôi sẽ hiểu lầm rằng TP cũng có tình cảm với tôi… Tôi đau lắm… Xin lỗi TP…
Nó vẫn không ngước mặt lên, nên không biết rằng anh đã đến ngồi bên nó từ lúc nào… Anh nhẹ nhàng nắm lấy hai vai nó, quay người nó lại đối diện với anh…..
- Hãy nhìn vào mắt tôi đi Nguyên…
Nó rụt rè nhìn anh…
- Tôi muốn hỏi lại lần nữa… Chuyện cậu yêu tôi…. Là thật chứ…
Anh hồi hộp nghe câu trả lời….
Nó khẽ gật đầu…
Anh nở một nụ cười rất tươi với nó…. Trái tim nó thêm một lần nữa đập rất nhanh….
- Đồ ngốc… Em ngốc lắm biết không? – Anh đột nhiên thay đổi cách xưng hô làm nó ngạc nhiên…- Từ trước đến nay, nếu không có tình có tình cảm với ai…. Anh sẽ không bao giờ làm những chuyện như vậy….
Tay anh nâng cằm nó….
- Và đây là câu trả lời của anh…
Hơi thở của anh thật gần… rồi nhẹ nhàng, anh đặt lên môi nó một nụ hôn… ban đầu còn ngượng ngùng… nhưng lát sau, nó cũng thả lỏng cơ thể để cảm nhận nụ hôn đầu đời…Nó cảm nhận được sự ngọt ngào, ấm áp trong nụ hôn của anh…. That tuyệt….
Lát sau, buông nó ra… anh nói:
- Anh cũng yêu em, nhóc à….
Cả hai vỡ òa trong hạnh phúc..
|