Hãy Mở Cửa Nhé Tình Yêu
|
|
Chương V: NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI….LÀM!
Nó xuống nhà ăn sáng…
- Chào ba mẹ… chào dì hai… - dì hai là giúp việc lâu năm ở nhà nó…
- Xem kìa… hôm nay con trai đi làm ngày đầu tiên nên hăng hái ra phết nhỉ?- Ba nó ns…
- Dĩ nhiên rồi ba…- Nó cười…
…
- Đến giờ anh phải đi làm rồi…- Ba nó rời bàn ăn…, nói với mẹ nó…
- Anh đi cẩn thận…
- Anh biết rồi…
- Con cũng đi luôn đây mẹ…
- Vậy à… chúc vui vẻ nha con trai…
- Vâng ... Con đi nha dì hai...
- Cậu chủ đi…
…
Vừa đến công ty, nó cũng gặp ngay nhỏ Châu…
- hi you…- Nó cười…
- Woh… Vậy mà không nghe gọi điện cho tao gì hết… tưởng đâu….
- Tưởng đâu không được nhận chứ gì? Tao cũng nghĩ vậy… ai ngờ lúc tối khi tao sắp đi ngủ rồi lại có thông báo được nhận chứ… mà người mang cái tin tốt lành ấy đến cho tao lại là cái anh mà hôm bữa tao nói với mày đó..
- Xem kìa… Nhìn mặt nó mê trai thấy sợ không?- Nhỏ Châu mỉa mai…
- Cha mày…
2 đứa cười tươi làm không khí trở nên rất vui vẻ trong ngày đầu đi làm…
…
Đứng trước phòng của trưởng phòng kinh doanh, nó hít 1 hơi thật sâu rồi đưa tay gõ cửa…
“Cốc…cốc…”
- Mời vào…
Bước vào phòng, nó thấy anh đang ngồi bên bàn làm việc…
- Chào Trưởng phòng…
- Anh ngước lên nhìn, nhận ra trước mặt là người mà bấy lâu nay mình hằng mong nhớ…
- Chào cậu, Đình Nguyên…
Anh lại cười, và nó lại xao động, tim nó đập nhanh…
Anh tiến về phía nó…
- Được rồi, bắt đầu từ ngày hôm nay, cậu sẽ là trợ lý riêng của tôi… cố gắng nhé…
- Vâng…
- Kia là bàn làm việc của cậu…- Anh chỉ tay vào một bàn làm việc được đặt ngay trong phòng…
Nó nhìn theo tay anh và cảm thấy khá bất ngờ, ở Daewon không có Trưởng phòng nào lại làm chung phòng với nhân viên phòng mình, mỗi trưởng phòng đều có phòng riêng, thếm à anh lại đặt bàn làm việc của nó ở chung phòng với anh, nó cảm thấy là lạ…
Nhìn mặt nó có vẻ thắc mắc điều gì, anh lên tiếng…
- Sao vậy? Có gì không vừa lòng à…
- Không phải đâu, trưởng phòng đừng nghĩ vậy…- Nó xua tay…
- Rõ ràng là cậu có gì muốn hỏi… Cứ nói ra đi, như vậy sau này làm việc với nhau mới dễ…
- À vâng… Tôi hơi thắc mắc vì sao tôi lại làm chung phòng với trưởng phòng, vì ở Daewon, hầu hết đều không có trường hợp như vậy…- Nó gãi đầu…
Nhìn nó gãi đầu trông hết sức ngây thơ làm anh phải cố nhịn cười…
- Cậu ngốc thật đấy…. Cậu làm trợ lý riêng cho tôi thế mà lại làm việc bên phòng nhân viên kinh doanh thì có phải rất bất tiện cho tôi không?
- À… ra vậy.. tôi hiểu rồi…
- Thôi được rồi... Bây giờ chúng ta sẽ nói sơ qua về công việc của cậu ở đây...
- Vâng...
- Cậu sẽ giúp tôi hoàn thành hồ sơ giấy tờ, thường xuyên cùng tôi đi gặp các đối tác công ty để bàn bạc công việc... Và có thể những lúc tôi đi vắng, cậu sẽ là người thay tôi quản lí và quyết định một số việc của phòng kinh doanh cùng với phó phòng , Ngoài ra,....................................................
- Vâng tôi hiểu rồi...
- Cậu có thể bắt đầu công việc được rồi....
...
11h...
Bỏ cây bút xuống bàn và rời mắt khỏi màn hình, anh nhìn sang nó... thấy nó chăm chú làm việc mà anh cảm thấy tim mình đập rất nhanh, Anh lại bị khuôn mặt trong mắt người khác là rất đẹp nhưng trong mắt nó lại rất tệ, khuôn mặt dễ thương của nó làm cho xao động rồi... Đang nhìn nó thì bất ngờ nó ngước lên, nhìn về phía anh làm anh thấy ngại hết sức, không biết phải nói như thế nào, ai lại đi nhìn chằm chằm vào người khác một cách bất bình thường và bị bắt quả tang thế kia...
- Có chuyện gì sao Trưởng phòng ?- Nó hỏi...
- À...ờ...tôi... đâu...tôi....- Anh lắp bắp, may mắn thay lúc đó sực nhớ ra đã đến giờ ăn trưa, anh như kẻ sắp chết đuối vớ được chiếc phao...- À tôi muốn nói là đã đến giờ ăn trưa, chúng ta đi chung nha....
- À vâng...- Gấp lại đống tài liệu đang làm dở, nó đứng dậy đi cùng anh....
...
Ngày làm việc đầu tiên của nó trôi qua, về đến nhà, nó tắm rửa sạch sẽ... Ngày đầu tiên đến công ty không có gì đặc biệt, nhưng thú thật là hôm nay nó thấy tâm trạng rất khó diễn tả, nó thấy hồi hộp và đôi chút rụt rè lo lắng khi ngồi cùng phòng với anh, thỉnh thoảng nó còn đưa mắt nhìn anh nhưng lại vội nhìn vào máy tính vì nó sợ lỡ như anh bắt gặp ánh mắt nó đang nhìn anh thì lúc đó nó chỉ có nước độn thổ mất... Mà sao lúc trưa anh lại ấp úng thế nhỉ ? Lúc đó nó định ngước lên nhìn lén anh thì lại bất ngờ bắt gặp anh nhìn nó, tim đập thình thịch nhưng cố giữ bình tĩnh, nó mới hỏi anh có chuyện gì... Bất giác nó cười một mình...
|
Chương VI : CẢM GIÁC GÌ ĐÂY...SAO KHÓ NÓI NÊN LỜI...
Ngày làm việc thứ hai bắt đầu...
Bước vào phòng làm việc, nó thấy anh đứng nhìn ra cửa sổ, một tay bỏ túi quần, tay còn lại đang cầm cốc cà phê... Nghe thấy tiếng mở cửa, anh quay lại...và thấy nó... suốt từ tối qua đến giờ anh chỉ mong mau mau đến công ty để được gặp nó...
- Chào Trưởng phòng...
- Chào cậu, Nguyên... Hôm qua tôi quên mất, để hôm nay tôi đưa cậu sang phòng Kinh doanh để giới thiệu các nhân viên....
- Vâng.....
...
- Nào mọi người..- Anh vỗ tay ra hiệu cho mọi người quay lại, Các nhân viên phòng kinh doanh đều quay lại...
- Chào trưởng phòng...
- Đây là Đình Nguyên, Trợ lí của tôi, mới làm việc được hôm qua, nhưng hôm nay tôi mới giới thiệu cho mọi người, mọi người làm quen nha...
- Chào các anh chị..., em là Đình Nguyên, rất mong mọi người giúp đỡ...
- Chào Đình Nguyên, anh là....chị là..... – Tất cả mọi người lần lượt giới thiệu tên của mình...
- Được rồi, mọi người tiếp tục làm việc đi...
- Vâng...
Anh và nó vừa đi khỏi, cả phòng cả tụ tập lại bàn làm việc của Hưng, để nói về nhân viên mới...
- Woh, nhân viên mới đẹp trai chứ nhỉ....
- Mà không biết sao cậu bé lại được làm trợ lí riêng của Trưởng phòng hay thế nhỉ...
- Không biết hai người có bà con thân thích gì không ta.....
Biết bao câu hỏi được đặt ra, và người trả lời những câu hỏi đó, là Trí, phó phòng...
- Được rồi... Đẹp trai, dễ thương, được nhận vì có tài, không bà con gì với Trưởng phòng hết, mọi người tiếp tục làm việc được chưa....
Thấy Phó phòng sắp nổi giận, mọi người vội quay lại bàn làm việc của mình mà không hé thêm câu nào....
...
- Đình Nguyên, lấy giúp tôi hồ sơ của công ty Tân Tiến...
- Vâng...- Vừa đáp xong nó vừa mang tập hồ sơ anh cần đến bàn làm việc của anh, tác phong nhanh nhẹn, tính cẩn thận và hiểu ý khiến cho anh rất hài lòng về nó, dù đây mới chỉ là ngày thứ 2, thêm vào đó là những ấn tượng ngay từ lần đầu gặp mặt khiến anh cảm thấy rất phân vân về tình cảm dành cho nó, lúc nó đưa hồ sơ cho anh, bối rối thế nào anh lại nắm phải tay nó, ngay lập tức cả hai thụt tay lại, đỏ mặt, nó quay về bàn làm việc, còn anh, nhận ra nó đang đỏ mặt, anh cười vì vẻ đáng yêu hiện ra trong con người ấy..( anh cũng đỏ mặt không kém nhưng nó đã quay đi nên may mắn không bị phát hiện....hú hồn....).
..
Ngày thứ hai trôi qua.........
....
Nó vẫn tiếp tục công việc mỗi ngày rất siêng năng và chăm chỉ, một tuần trôi qua nhanh chóng, nó cũng cảm giác tình cảm trong nó đang có sự thay đổi rất lớn... mỗi ngày đến công ty nó đều không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để có thể nhìn anh... anh đẹp trai, khỏi bàn, cao ráo body đẹp, chuẩn luôn, nhưng điều quan trọng nhất nó nhận ra ở anh là anh rất dễ gần, quan tâm đến nhân viên và rất nhạy cảm, lại đối với nó rất tốt...
|
Chương VII : MÓN QUÀ CỦA BA !
Hôm nay là Chủ nhật, nó nghỉ ở nhà... chẳng làm gì khác ngoài việc đọc sách...
« Cốc...cốc... »
Gấp cuốn sách lại, nó lên tiếng...
- Mời vào....
Là ba nó...
- Ba...
- Con trai, hôm nay con có bận gì không ?
- Không bận gì đâu ba, có chuyện gì không ba ?
- À, ba có cái này, tặng con, con thay quần áo rồi xuống nhà đi với ba mẹ tới chỗ này nha...
- Đi đâu vậy ba ?
- Bí mật...Nhanh nha, để xe đợi...
- Dạ rồi, con xuống ngay...
...
10’ sau....
Cả nhà nó đang ngồi trên xe... Nó cũng nôn nao hồi hộp không biết ba mẹ đưa nó đi đâu và liệu món quà mà ba nói sẽ tặng nó là gì...
Khoảng 15’ sau, xe dừng lại trước một ngôi nhà...
- Xuống xe đi con...- mẹ nó nói...
- Đây là đâu hả mẹ ?
- Vào trong đi, con sẽ biết thôi...
- Vâng…
Nó bước vào trong…
- Chào cậu chủ…- Đứng trước mặt nó chính là dì hai, nó lại càng ngạc nhiên hơn, không biết sao dì hai lại ở đây…
- Dì hai, đây là đâu vậy?
- Đây chính là nhà của cậu chủ…
- Sao?- Nó quay lừng nhìn ba mẹ, ba mẹ nó cũng nhìn nhau cười rồi ba nó nói:
- Con trai, đây đúng là nhà của con đấy… Lần trước ba có hứa nếu con trai ba xin được việc làm ba sẽ cho con một căn nhà….
- Đây là nhà con thật sao ? Ôi, ba mẹ...- Nó vui mừng chạy tới ôm chầm lấy ba mẹ nó...
- Thôi, con trai gì mà nũng nịu thế... con mau vào trong xem nhà thế nào đi, rồi nói ba biết con có hài lòng không ?
- Dạ...- Nói xong nó chạy vào nhà...
Sau một hồi dạo quanh căn nhà, nó thấy rất ưng ý... Nhà có đầy đủ tiện nghi, không quá rộng là một không gian rất ấm cúng cho 1 hay 2, 3 người ở... Phần sân trước thì hoàn toàn ngược lại, nó rất rộng, lại có một vườn hoa phía trước tạo nên một không gian thoáng đãng và cực kì dễ chịu....
- Thật tuyệt vời... Con thích lắm, con cảm ơn ba mẹ...- Nó nói.. .
- Có gì đâu con, trước sau gì con cũng có một căn mà...- mẹ nó cười...- Từ nay dì hai sẽ ở đây, chăm lo mọi chuyện nhà cửa và cơm nước cho con, con không lo nhé...
- Thế sao được ạ, còn ba mẹ ở nhà thế nào ?
- Con đừng lo, Ba mẹ ở nhà mình mẹ lo cũng được, ít hôm nữa ba mẹ sẽ thuê người khác thôi mà, để dì hai ở đây ba mẹ mới yên tâm...
- Dạ....
- Chiều nay, ba mẹ sẽ cho người mang quần áo và đồ dùng cá nhân của con sang đây, con sẽ chuyên đi bất cứ lúc nào con thích...
- Ngay chiều nay đi mẹ...- Nó háo hức...
- Xem kìa, nó không thương hai thân già này cô đơn buồn tẻ, nó muốn đi sớm để thoát khỏi ba mẹ kìa...- ba nó trêu...
- Ba, con đâu có ý đó...
- Ba đùa đấy, con đi rồi ba mẹ mới có nhiều thời gian dành cho nhau hơn chứ, để con ở nhà làm kì đà cản mũi ai mà chịu nổi... Nói vậy thôi chứ ba mẹ sẽ thường xuyên qua thăm con...
4 người cùng bật cười... Nó thì rất vui vì nó đã có một không gian riêng, rất yên tĩnh và thoáng mát...
...
4h chiều, tất cả đồ dùng quần áo của nó đã được chuyển sang nhà mới, nó định sau bữa tối sẽ chuyển về ‘nhà nó ’ luôn. Dù sao thì lát nữa, 2 cặp vợ chồng còn lại trong nhà nó sẽ đến ăn mừng, nên nó cũng muốn ở lại để vui vẻ cùng mọi người...
Khoảng 1 tiếng sau, khi mà nó đang ngồi trên phòng...........đọc sách, chán, thì có tiếng chuông cửa, đoán chắc anh chị của nó tới, nó xuống ngay...
- Ba mẹ, con gái ba mẹ mới về nè...- nó mới xuống đến chân cầu thang đã nghe giọng của chị nó, người thì chưa thấy đâu... Mẹ nó từ trong bếp chạy ra...
- Gớm chưa ? mới về đã nghe tiếng nó rồi....
- Hihi... Tại lâu rồi chưa về thăm mẹ nên nhớ quá dó mà...- Chị nó xuất hiện chạy tới ôm chầm lấy mẹ...
- Khéo nịnh...
- Con chào mẹ...- Đúng lúc đó anh rể nó, trên tay bế nhóc Bo 5 tuổi bước vào...
- Bà ngoại....- Cu cậu liền nhảy xuống, chạy tới bên bà..
- Xem nào... cháu bà lớn quá nhỉ....
- Anh hai chưa tới hả mẹ...- Chị nó hỏi...
- Chưa con....
- Cái ông này...lúc nào cũng chậm chạp...
- Ai nói anh mày chậm chạp hả ?- Chị nó vừa dứt lời thì ngay lập tức anh nó bước vào cùng với vợ và hai đứa con, bé pi, đứa con đầu lòng của hai người và cu Min, Đứa con năm nay vừa lên 4...
- Ghê nhỉ ? Anh linh dữ đó anh hai, vừa nhắc đến đã thấy mặt rồi......
- Mày lúc nào cũng réo rắt bên tai đến phát mệt... phải không em trai.... – Anh nói với nó....
- Tưởng đâu 2 người lo cãi nhau quên tôi rồi chứ...- nó giờ mới lên tiếng...- không thay đổi được gì... Giờ thế này, anh hai và anh Vũ cùng em ra trước nói chuyện với bố, còn chị ba với chị Vân , hehe, sẽ được đảm nhiệm nhiệm vụ cao cả, phụ mẹ và dì hai làm bếp...
- Cái gì chứ ? Chị mày đến đây để phụ bếp à.. không chịu...
- Vậy thôi vậy.... nghe anh Vũ nói ảnh thích chị ba nấu ăn lắm cơ.....
- Thật không? Được rồi, chị mày sẽ trổ tài........
Nó không ngăn cười được khi thấy chị mình như vậy.............
....
|
- Dạo này công việc ở công ty mình thế nào hả ba?- Nỏ mở chuyện sau khi 4 người ngồi lại với nhau......
- Vẫn tốt cả con à...
- Vậy thì tốt rồi......
- Chúc mừng em đã được nhận vào Daewon nha Nguyên...- Anh Vũ nói....
- Em cảm ơn anh....
- Con biết không? Daewon Với Hoàng Nguyên vốn là đối tác thân thiết đấy.....
- Vậy hả ba....
- Ừkm...
---
Trong bữa tiệc....
- Mọi người cùng nâng ly chúc mừng cho Nguyên được nhận vào Daewon và có nhà mới nào...- Anh hai nó đứng dậy...
Mọi người cùng chúc mừng nó....buổi tiệc gia đình diễn ra rất vui......
....
Thứ hai, ngày 23.10.2012......nó chính thức chuyển đến nhà mới....
...
Một tuần mới lại bắt đầu...nó đến công ty như thường lệ...
Bước vào phòng...nó không thấy anh đâu... lạ thật, bình thường mọi hôm giờ này đã thấy anh ở đây rồi mà... Đang suy nghĩ bâng quơ thì điện thoại rung lên làm nó giật mình.... nó mở máy...dòng chữ "trưởng phòng" hiện ra....nó vội nghe máy...
- Alo... tôi nghe đây trưởng phòng....
- / Nguyên...cậu đi làm chưa?.../
- Dạ... tôi đi làm được một lúc rồi...
- / Vậy phiền cậu một lát được không?/
- Trưởng phòng cứ nói...
- / À tôi đang ở trên tầng thượng... nếu không phiền nhờ cậu xuống căng tin mua giúp tôi một cốc cà phê được không?/...
- Tất nhiên là được... trưởng phòng chờ một lát... tôi mang lên ngay....
- / Cảm ơn cậu.../
Tắt máy, nó chạy ngay xuống căng tin... Đứng trong thang máy...nó cảm thấy hơi uất ức..nó đến công ty đâu phải để làm những việc như thế này... hay do lúc nãy vừa nghe thấy giọng nói ấm áp của anh nó không còn suy nghĩ được gì?... Nó đúng là mê trai quá rồi....
....
lên đến tầng thượng, nó thấy anh đang đứng đấy.... Hai tay bỏ túi quần.... Nó tiến lại gần anh....
- Trưởng phòng... có cà phê rồi...
Anh nhìn sang, đón lấy cốc cà phê từ tay nó...
- Cảm ơn cậu.... phiền cậu rồi...
- Không có gì đâu....
- Mà cậu không dùng cà phê sao?
- À vâng... tôi không thích cà phê cho lắm....
- Cậu rất thú vị đó...- Anh nhấp một ngụm cà phê....
- Vâng.....- Nó cười gãi đầu...
- Cậu cười trông dễ thương quá....
- Dạ? - Anh nói khá nhỏ nên nó chỉ nghe thấp thoáng.....
- À ý tôi là cậu thấy công việc mới thế nào?
- Dạ rất tốt...có điều là tuần đầu nên hơi chưa quen.....
- Ừkm... tôi thấy cậu thường đọc sách khi rảnh rổi.... Bộ cậu thích đọc sách lắm sao?
- Vâng... Nhất là tiểu thuyết..... - Nó hớn hở...
- Cậu đúng là rất thú vị...
Hai người lặng đi một lát, chợt anh hỏi....
- À tôi hỏi cái này có hơi tế nhị một lát.... Được không?
- Trưởng phòng cứ hỏi....
- Ừkm... Cậu có người yêu chưa vậy?
Lưỡng lự một hồi... nó đáp....
- Tôi chưa.... - Rồi giọng nó nhỏ dần...- Mà có lẽ là không bao giờ?
- Sao?
- À ý tôi là tôi chưa có người yêu...
- Ra vậy...
Anh nhìn sang hướng khác... và nó không thấy...là anh vừa khẽ mỉm cười....
....
Công việc của nó cứ thế trôi qua.... đã nửa tháng kể từ ngày nó đặt chân vào daewon....Nó vẫn chú ý đến anh mỗi ngày... nó chợt nhận ra... nó đang thay đổi....
Một ngày làm việc mới bắt đầu... nó đến công ty...
- Ê Nguyên....
nghe tiếng gọi nó quay lại...là nhỏ Châu đây mà....
- Sao rồi... Công việc có tốt không?
- Tốt cả... à mà chuyện mày với gã trưởng phòng đó sao rồi.....
- Cái gì mà sao chứ?
- Thôi đi ông ơi.... Thích thì nói đại là thích.... yêu thì nói đại là yêu đi...... Còn vòng vo nữa...... Tao hiểu mày quá mà....
Nó cười....
- Công nhận mày tinh ý thật đấy......nhưng người ta làm gì có để ý đến tao mày........- Nó chuyển chủ đề... - À nghe nói mày đang quen anh nào đó đúng không?
- Mày nói anh Quân đó hả? Cũng bình thường thôi....đang trong giai đoạn tìm hiểu....
- Ừkm...cố gắng lên nha....
- Ai mà rơi vào tay tao có thoát được không mày?
- Thôi đi bà.... Nổ bà cố....
Hai đứa cười ang làm không khí ngày mới trở nên vui vẻ và sảng khoái hơn......
...
|
Nó bước vào phòng thì thấy anh đang ngồi ở bàn làm việc....
- Chào Trưởng phòng....
- cậu đến rồi à...
- Vâng - Nó ngồi vào bàn làm việc của mình...
Chợt anh tiến đến bàn làm việc của nó....
- Nguyên này... tôi có cái này tặng cậu....
Anh đặt một túi quà lên bàn nó.... Nó ngạc nhiên....
- Gì vậy trưởng phòng?
- À chẳng là hôm qua tôi có ghé qua hiệu sách....sẵn thấy có mây cuốn tiểu thuyết mới ra nên mua về cho cậu....
- Tôi không nhận đâu... Vậy thì kì quá...
- Cậu mà không nhận thì tôi cũng đành bỏ đi à.... Tôi có thích đọc sách đâu....
không biết nói sao, nó đành gật đầu....
- Cảm ơn trưởng phòng....
Anh cười...
- Được rồi.... Cậu chuẩn bị đi găp đối tác với tôi nha.....
- Vâng...
.....
|