Hãy Mở Cửa Nhé Tình Yêu
|
|
Chương XII. NGỌT NGÀO MỘT TÌNH YÊU!
Tối về nhà, nó nhận được tin nhắn của anh....
" Nhóc yêu... em đã ăn tôi chưa?"
"Rồi anh à..."
" Anh đang rất hạnh phúc đó, em có biết không nhóc?"
"Vì chuyện gì?"
"Vì em đã yêu anh, yêu một người có gia đình như anh..."
"Em đúng là rất ngốc nhỉ? ^_^... Em cũng cứ nghĩ anh không có tìh cảm gì với em cả..."
" Thật ra thì... anh cũng là gay....Anh lấy vợ là vì sự sắp xếp của bố mẹ, anh sống với Linh đã 3 năm nên tình nghĩa cũng không ít... anh cứ nghĩ sẽ sống như thế suốt đời thì anh gặp được em..... Ngay từ lần đầu gặp nhau... anh đã chú ý đến em rồi..... \Thật trùng hợp là em phỏng vấn tại Daewon..... Anh vui lắm..."
"Em cũng đang rất hạnh phúc...."
"Thôi được rồi... Mai anh đến đưa nhóc đi làm nha....Chúc nhóc yêu ngủ ngon...."
"Anh cũng ngủ ngon..."
....
Sáng hôm sau... anh đến đưa nó đi ăn sáng....
- Em muốn ăn gì đây.... Anh sẽ đưa em đi...
- Gì cũng được anh à...
- Vậy..phở nha....
- Vâng...- nó cười....
...
Tại quán phở....
- Được rồi... cảm ơn cô... - Anh nói với nhân viên phục vụ khi cô mang phở ra cho hai người....
- May quá...
- Em nói gì vậy nhóc....
- À... tại bát lần này khôn nhiều như bát lần trước....Lần trước em ăn còn bị dính vào mép nữa.... Anh biết không? Lần đó anh chạm vào làm em run lắm đấy....
- Thật ra... lần trước là anh cố ý đó chứ... làm gì có cá gì dính lên má em chứ.....
- Cái gì? Sao anh dám....
- Ai bảo em lúc đó trông đáng yêu quá... -\Anh cười....
- Đồ xấu xa... lợi dụng.....
- Vậy mà có người yêu mới ghê chứ.....
- Ai yêu anh chứ.... - Nó đỏ mặt...
- Vậy sao? Vậy là anh nhó lầm à.. anh nhớ hôm qua có người nói yêu những 3 lần mà ta.....- Ạh trêu nó....
- Anh...- Nó tức tối... biết không cãi lại anh, nó quay sang bát phở.... Nó cho vào bát mình một thìa tương ớt....
- Em thích ăn như vậy sao nhóc?
- Đúng vậy... Anh không thích sao....
- Không phải... Chỉ là anh chưa thử lần nào....
- Vậy giờ thử đi... ngon lắm... - Nó đổi bát của mình cho anh......
Anh thử ngay....
- Sao hả anh?
- ờ.... Ngon lắm....
- Thấy chưa? em bảo mà..... - Nó cười....
Hai người ăn sáng rất vui vẻ....
....
Ở công ty....
- Nhóc yêu... tối nay em có muốn đi dạo với anh không?
- Anh không sợ chị Linh biết sao?
- HAzzzz...... Anh chỉ cần ở bên nhóc cả ngày thôi... Những chuyện khác, không quan tâm....
- Sao lại như thế chứ....
- Vì anh yêu em đó... biết không nhóc.... - Anh ngắt yêu má nó....
- Tin được không nhỉ? - Nó giả bộ suy nghĩ...
- em không tin sao?
- không....
- Vậy anh chứng minh nha,....
Anh chồm tới gần nó, nó hoảng hốt vội la lên:
- Anh định là gì? nèk.... \Em không đùa đâu.....
- Anh sẽ cho em biết ngay... Ai bảo em không tin anh.....
Môi anh rất gần mô nó.... Chỉ còn cách 1mm.... Tin nó đập rất nhanh.....
"Cốc... cốc...."
Tiếng gõ cửa làm cả hai giật mình....
- Anh về chỗ đi... có người vào kìa....
Anh quay trở lại bàn làm việc.....
- Mời vào....
- TP... là tôi.....- Anh Trí bước vào.....
- Trí... có chuyện gì mà anh tìm tôi vậy....- Anh nói với vẻ mặt tức tối, khiến nó phải nín cười..... "Sao anh lại đến đúng lúc quan trọng thế chứ..."
- À... tôi cần anh kí giúp hợp đồng này....
- Được rồi.... Xong rồi đây.....
- Cảm ơn TP...
Anh trí đi khỏi, nó cười phá lên làm anh thêm tức tối....
...
- Sắp hết giờ làm rồi, thời gian còn lại của ngày hôm nay, anh sẽ dành cho em nhóc yêu....
- Ngay lát nữa... chúng ta đi luôn sao?
- Phải.. bộ em có hẹn với ai à?
- À không.... tại em thấy.... anh nên về nhà đã....
- Anh sẽ gọi điện về cho Linh... em đừng lo nha nhóc....
Nó khẽ gật đầu...
...
Anh đưa nó tới công viên giải trí.... Hai người thuê một chiếc xe đạp đôi và dạo quanh hồ nước..... Anh và nó cười rất tươi....
Sau đó.... anh dắt nó qua khu trượt pa - Tin....
- Chúng ta vào đây nha...
- Thôi...em...
- Sao vậy?
- Em không biết trượt...- Nó ngượng ngùng...
- Không sao... Anh sẽ chỉ em...
Nói rồi anh kéo nó đi... Chờ hết lượt của mọi người xung quanh... Anh đến trước quầy bán vé...
- Cho tôi mua hết số vé còn lại...
- Vâng, phiền anh chờ tôi một lát.
Nó kéo tay anh...
- Chỉ có hai người, anh mua hết vé làm gì?
- Vì anh muốn, chỉ có anh và em thôi...- anh bóp mũi nó...- nhóc yêu à...
- Của anh đây...- Nhân viên bán vé nói...
- Được rồi... Cảm ơn cô...
Anh đưa nó vào sân trượt. Mang giày đâu vào đấy, anh nói với nó:
- Xong rồi... Ta đi nào.
- Thôi, em không dám..- Nó khựng lại...
- Đừng sợ... Có anh mà... Đi nào...
Anh kéo nó ra ngoài... Và bắt đầu trượt.. Anh xoay người đối diện với nó... Hai tay nó nắm chặt lấy hai tay anh...
- Đừng sợ... Mạnh dạn lên... Anh thả tay nha...
- Đừng...
Anh thả tay, nó lạng quạng một hồi thì mất đà chúi về phiá trước, kéo anh ngã theo... Hai người cười lớn...
7h tối... anh đưa nó đj ăn tối, xong hai người ra cầu sông Hàn hóng mát...
- Hôm nay, em có thích không?
- Em thích lắm...
- Vậy thì tốt rồi...
- Thật khó tin em lại được ở bên anh như thế này...
- Anh cũng đang rất vui và hạnh phúc vì được ở bên em, nhóc yêu...
Nó tựa đầu vào vai anh...
- Anh à, lỡ như một ngày, chúng ta không được ở bên nhau nữa thì sao hả anh?
- Chưa gì mà em đã nói bậy rồi, hư thật đấy... Em yên tâm, em và anh sẽ mãi mãi yêu nhau, không bao giờ rời xa, anh hứa đấy.
- Vâng...
Một tay anh siết chặt tay nó, tay còn lại ôm nó tựa vào vai anh, mặc cho dòng người tấp nập qua lại...
- Mùa đông này, anh không thấy lạnh nữa rồi.
|
Chương XIII. BÊN ANH LÀ HẠNH PHÚC!
- Mai là giáng sinh đó nhóc.
- Thì sao hả anh? - Em có đi đâu không?
- Em sẽ đón giáng sinh cùng ba mẹ như mọi năm thôi...
- Vậy là em không đón giáng sinh cùng anh sao? - Anh làm bộ đang buồn....
- Thôi đừng buồn nha... tối mai em nhắn tin cho anh được không?
- Không....
- Vậy chứ anh muốn gì? Với lại anh cũng phải đón giáng sinh cùng chị Linh nữa chứ.....
- Anh biết....
Nó cười...
- Nhưng có một điều kiện....
- Điều kiện gì nữa đây trời.... tự nhiên phải để người yêu bên cạnh người khác mà còn đòi điều kiện này nọ....
- Vậy anh qua đón giáng sinh với em....
-Thôi được rồi..... Điều kiện gì?
- Nhóc phải hôn anh...
- Cái gì?
- Sao, điều kiện này dễ mà....
- Không... - Nó đỏ mặt....
- Vậy thì anh đành làm phiền ba mẹ em vậy...hazzzzz.......- Anh thở dài ra bộ hết cách...
- Anh..... Thôi được... Anh đúng là đồ cơ hội....
Nó chồm lên, hai tay ghì lấy cổ anh và đặt lên môi anh một nụ hôn.... Lần này nó chủ động hoàn toàn, hôn anh say đắm làm anh rất ngạc nhiên nhưng cũng .........nhiệt tình đáp trả (thích quá mà....^_^)
Lát sau, nó buông anh ra....
- Được chưa? Vừa ý rồi nha....
- Chưa... em làm anh thích quá... hôn cái nữa nha...
Nó mở miệng định từ chối thì bị môi anh khóa chặt..... Hai người hôn nhau rất lâu thay lời kết cho một ngày vất vả và sự tiếc nuối khi mai hai người phải xa nhau.....
...
Hôm sau, nó về nhà ba mẹ cùng dì hai. Mẹ nó nói hôm nay sẽ làm một bữa tiệc nhỏ để đón giáng sinh.
Tối đó, mọi thứ đã được dọn ra trên bàn, một bữa tiệc nhỏ, nhưng đầy đủ và ấm cúng. Chỉ còn chờ anh 2 nó về nữa, cả nhà nó sẽ nhập tiệc. Trong lúc chờ đợi, nó nhắn tin cho anh. "MERRY CHRISMAS"
Replay: " Nhóc yêu, anh nhớ em quá"
"Điên à, mới gặp hôm qua"
Replay:"Bộ nhóc không nhớ anh sao? Anh muoons gawpj em ngay bây giờ..."
" Mai gặp..."
Replay: " Nhóc ác quá...."
" Vậy thì đừng yêu nữa.... Ai bảo yêu làm gì cơ chứ..."
Replay: "Anh thua... không cãi lại nhóc.... Giáng sinh vui vẻ nha, nhóc yêu của anh..."
"Vâng... bye anh..."
Replay:"Bye em... anh sắp chết vì nhớ em rồi đây..."
Nó phì cười khi đọc tin nhắn của anh.... Nó lại yêu anh thêm nữa rồi...
Nó nhấn số ĐT nhỏ Châu....
-/Alo.... Tao nghe.../
- Qua nhà tao đón giáng sinh chung với gia đình tao không?"
-/ Thôi... cảm ơn mày.....Tao ở nhà với mẹ tao cho dzui..../
- Ừkm.... À có cái này quan trọng, tao muốn nói cho mày biết....
-/Nói nghe coi..../
- Bạn thân của mày đã có người yêu....
- / Sao? Ai? Ai mà xấu số dữ.../ - Nhỏ bật cười....
- Là anh Thường.... Trưởng phòng đó....
-/ What..... nhưng mà... anh ta có vợ rồi mà..../
- Tao biết.... nhưng ảnh nói ảnh yêu tao mày à... Mà mày biết đó... Tao cũng yêu ảnh...
- /Vậy à?/
- Ừkm....
- /Mừng cho mày... có điều mày cũng nên cẩn thân một chút,,,/
- Sao vậy?
- /Đàn ông có vợ biết có yêu mày thật lòng không.... Cẩn thận vẫn hơn, kẻo sau này chỉ mình mày đau khổ.../
- Dạ.... em biết.. - Nó cười...
- / Ừkm.. Vậy bye nha.... Giáng sinh vui vẻ.../
- Giáng sinh vui vẻ....
Tắt máy, đúng lúc anh hai nó đến, cả nhà nó nhập tiệc....
...
|
3 ngày sau....
- Nhóc yêu... Có tin này anh muốn nói cho em biết.... - Anh đến trước bàn làm việc của nó, Vẻ mặt hớn hở....
- Gì vậy anh?
- Sắp tới anh sẽ đi công tác những hai tuần ở Nha Trang.... Chuẩn bị cho việc xây khu văn phòng cho resort sắp mở.... Anh muốn đi cùng em...
- Em.... -Nó làm bộ lo lắng...
- Sao vậy? Có gì không ổn à?
Chợt nó cười....
- Em dĩ nhiên là đồng ý rồi.....
- Hay qáu... Chúng ta sẽ Có thời gian ở bên nhau....
- Được rồi... Bao giờ đi hả anh?
- Ngày mốt...
- Ok... Em sẽ về chuẩn bị....
...
Ngày đó đến... Anh và nó đi Nha Trang... chỉ có hai người...
- Được rồi... Để anh đi đặt phòng....- Hai người đang đứng tại khách sạn.....
- Vâng....
Anhh tiến đến quầy tiếp tân....
- Chào em...
- Chào anh....
- Tôi muốn đặt một phòng....
- Giường đôi hay giường đơn đây anh?
Nó lên tiếng....
- Dĩ nhiên là giường .... -Định bật ra chữ đôi thì anh đã cướp lời nó....
- Là giường đơn....
- Vâng... - Đây là chìa khóa của anh....- Cô gái giao chìa khóa phòng cho anh... rồi một anh chàng phục vụ đến, mang hết hành lí của hai người và đưa hai người lên phòng....
Vừa bước vào phòng... Nó lên tiếng....
- Sao lại là giường đơn, anh điên à?
- Dĩ nhiên là giường đơn rồi, không lẽ em bắt anh ngủ một mình.
- Kệ anh chứ, liên quan gì đến em.
- Có chứ. Anh biết em rất muốn ngủ chung với anh, chẳng qua nãy giờ giả bộ..- Anh cười.
- Anh điên rồi...- Nó đỏ mặt...
- Em đi tắm đây...
- Có cần anh tắm chung không?- Anh trêu nó...
- KHÔNG...- Nó la lên làm anh phì cười... ...
Anh tắm xong, cả hai đi ăn tối... Rồi về phòng ngủ để mai đi gặp đối tác...
Nằm trong vòng tay anh, mặt áp sát vào ngực anh, nó cảm nhận rõ từng nhịp đập của tim anh,sự ấm áp của anh và cả sự e thẹn của nó nữa...
Ôm nó trong lòng, anh hôn nhẹ lên mái tóc nó...
- Ước gì chúng ta mãi mãi được như thế này, ngày nào anh và em cũng đều ở bên nhau thì tốt quá...- Anh nói..
- Em yêu anh nhiều lắm, anh Thường à...
- Anh cũng vậy..
....
Sáng hôm sau, 8h, anh và nó đến công ty Kiện Phong để gặp giám đốc công ty, cũng là nhà đầu tư cho resort HALLO sắp mở...
Hai người được thư ký giám đốc đưa vào phòng gặp giám đốc.
- À được rồi. Cô về làm việc đi, tôi sẽ tiếp chuyện họ.
Cô thư ký lui ra.
- Chào anh.- Anh bắt tay với tổng giám đốc Kiện Phong.
- Chào anh...
- Còn đây là Đình Nguyên, trợ lý của tôi...
- Đình Nguyên?...- Lúc này Kiện Phong và nó mới nhìn nhau, nó cũng tỏ ra ngạc nhiên không kém...
- Anh Phong...
- Hai người biết nhau sao?- Anh hỏi.
- À vâng, em và anh ấy từng học chung trường Đại học...
- Ra vậy- Anh gật gù.
- Lâu quá không gặp, em càng ngày càng đẹp trai và dễ thương.
- Anh nói gì thế..- Nó cười.
- Thôi được rồi, chúng ta bàn việc nha...- Anh chen ngang.
-Được, mời ngồi.
Sau khi bàn công việc xong, anh và nó đứng dậy để về khách sạn.
- Chào anh, công việc còn lại chúng ta sẽ bàn vào những ngày tiếp theo - Anh nói...
- Hy vọng lần này hợp tác thành công.
- Chắc chắn rồi. Hai bên bắt tay xả giao.
- Chào anh...
- Chào anh Phong..
- Chào anh, chào em, Nguyên... À, tối nay hai người có rảnh không? Tôi muốn mời hai người đi ăn tối...
- Chuyện này... Nếu anh đã có lời mời thì chúng tôi không dám từ chối...
- Vậy được... Tối tôi sẽ cho xe qua đón anh và Nguyên... - Cảm ơn anh.
.....
Về đến phòng, anh hỏi nó:
- Em và Kiện Phong quen biết nhau ở trường Đại học à, thật trùng hợp nhỉ?
- Vâng, anh ấy học trên anh hai năm...
- Ừkm... Có điều anh thấy hình như ánh mắt anh ta nhìn em không bình thường...
- Anh đa nghi quá... Chúng em chỉ là bạn thân thôi mà...
Anh cười...
- Vậy thì tốt... Anh chỉ sợ, anh ta có ý gì với em... Cái gì anh ta cũng hơn anh... Anh sợ anh không giữ nổi em đó...
- Anh chỉ giỏi nói bậy... mà cho dù anh ấy có tình cảm với em thì sao chứ .... quan trọng là em yêu ai cơ mà.... đối với em, anh là hoàn hảo nhất rồi... yên tâm chưa?
- Yên tâm rồi...- Anh lại cười, đặt một nụ hôn lên trán nó...
...
|
Tối, anh Phong đưa nó đến một nhà hàng lớn...
- Mời ngồi...- Anh Phong nói...
- Mời anh...
Cả ba yên vị trong bàn ăn...
Phục vụ gửi thực đơn cho ba người... Anh Phong nói với nó:
- Em chọn món đi Nguyên... Hồi đó em thích nhất là món ăn Âu, nên anh mới chọn nhà hàng này đấy.....
Nó cười...
- Cảm ơn anh, không ngờ lâu vậy mà anh vẫn còn nhớ.....
- Tất nhiên rồi... Mọi thứ thuộc về em... Anh đều nhớ rất rõ...
Câu nói của anh Phong làm anh ngạc nhiên... Và suy nghĩ" rốt cuộc mối quan hệ giữa nhóc và K.Phong là gì, Kiện Phong hiểu rất rõ về nhóc"..
- Anh muốn dùng gì đây anh Thường..- Câu hỏi của nó kéo anh về thực tại...
- À...ờ...- Anh quay sang nó...- em muốn dùng gì, anh sẽ theo ý em?
- Thôi được rồi... Món này... Món này... Cả món này nữa.. - nó chỉ món- Cảm ơn anh...
- Mấy lâu nay em vẫn khoẻ chứ Nguyên...
- Vâng, em vẫn bình thường. Anh thì sao? Đã tìm được người yêu chưa?
Anh cười, mắt nhìn nó:
- Chưa em à... Suốt hai năm nay em vẫn chỉ yêu một người. Tiếc là anh đã tỏ tình nhưng người đó không chấp nhận anh...
Nó biết anh Phong đang nói về nó... Hai năm trước, nó gặp anh, hai người dần trở nên thân thiết... Nhưng rồi bất ngờ, anh tỏ tình với nó, nó đã từ chối, nó không yêu anh, nó chỉ xem anh là bạn thân, một người anh...Suy nghĩ một hồi, nó bèn lảng sang chuyện khác...
- À... Phục vụ mang thức ăn ra rồi... Thức ăn được đặt hết lên bàn...
- Mời mọi người...
Lát sau, ba người nói chuyện, anh xin phép đi vệ sinh... Anh Phong hỏi nó:
- Vậy còn em... Đã có người yêu chưa?
Nó cười ngượng... - À vâng... Em có rồi..
.- Là anh ta?- Anh Phong hướng mắt về phía anh vừa đi khuất...
- Đúng là vậy...
- Tiếc thật đấy... Vậy là anh hết cơ hội rồi... Công nhận anh ta cũng thật lợi hại... Mới gặp mà đã cua được em, còn anh, suốt hai năm theo đuổi vẫn bị em từ chối... - Anh cười...
- Hihi... Chuyện tình cảm mà anh... Em đâu nói trước được...
- Có điều ... - mặt anh bỗng trở nên nghiêm túc hẳn... - Có chắc là em đã lựa chọn đúng, anh ta là con rể của Tổng giám đốc Daewon đấy...
- Em biết điều đó... Nhưng mà em thật sự rất yêu anh ấy... Anh ấy cũng rất tốt với em...
- Vậy thì tốt rồi... Anh cũng mừng cho em...
- Cảm ơn anh...
- Nhưng mà anh sẽ thử xem, anh ta có thật lòng với em hay không? Anh sợ người anh yêu không hạnh phúc...
- Anh định làm gì?
Anh cười đùa...- Em cũng biết anh là tên chuyên bày trò mà... Anh sẽ thử xem anh ta có yêu em thật không?
- Vậy cũng được...
Đúng lúc đó anh quay lại, nói chuyện thêm một lát, anh Phong đưa nó và anh về khách sạn... Nó lại nằm trong vòng tay anh, sờ lên tóc nó, anh suy nghĩ về mối quan hệ giữa nó và K.Phong.
|
Chương XIV. YÊU EM THẬT NHIỀU!
Ngày hôm sau, nó và anh tiếp tục bàn công việc với K.Phong, tối, về lại khách sạn.
- Anh tắm xong rồi, nhóc yêu, em tắm đi.
- Vâng...
Nó bước vào phòng tắm, anh ngồi tựa vào thành giường và xem tivi...
Chợt có tiếng chuông phát ra từ ĐT nó, anh nhấc lên xem. Hóa ra là tin nhắn, đang định bỏ xuống cho nó thì anh chợt khựng lại bởi tên người gửi... Anh Kiện Phong...
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng dữ dội, anh quyết định lén xem tin nhắn
"Nguyên
Anh nhớ em quá đi. Anh rất vui khi hôm qua em nói cho anh cơ hội đó... Em ngủ ngon nha"
Đọc xong tin nhắn, anh nổi nóng ngay lập tức, anh rất tức giận, rốt cuộc là sao, không lẽ nhóc yêu tên K.P đó? Không thể tin được, hoá ra những lời nhóc nói hôm trước đều là giả dối... Nhóc nói nhóc yêu anh, vậy mà còn cho tên đó cơ hội sao?
Đang suy nghĩ thì nó bước ra, anh vội tắt TV và nằm xuống... Nó ra thì thấy anh nằm nghiêng, mặt hướng ra ngoài ngược lại với nó...
- Anh ngủ rồi à? - ...
- không trả lời - thật ra anh đâu có ngủ, anh đang buồn... và đang giận...
Nó nghĩ anh đã ngủ, bèn tắt hết đèn... nằm xuống giường, đưa tay ôm lấy anh từ phía sau. Chợt anh lấy tay nó ra khỏi tay anh khiến nó ngạc nhiên...
- Anh sao vậy? Hoá ra anh vẫn chưa ngủ, sao anh lại không trả lời em...
-... - Vẫn im lặng...
- Anh Thường... Sao tự nhiên anh lại vậy?
Đến lúc này, anh choàng dậy.
- Tự nhiên... làm sao mà tự nhiên được...- Anh cầm lấy ĐT...đưa cho nó...- Em xem tin nhắn đi, giải thích chuyện này...
Nó đọc tin nhắn của K.P, thì ra anh Phong đã hành động rồi... Thử hơi ác đó...
- Em...- Nó giả bộ khó xử...- Sao anh lại đọc tin nhắn của em...
- Chuyện đó không quan trọng, em mau giải thích đi... Hắn nói em cho hắn cơ hội, thế là thế nào?
- Chứ anh nói em phải làm sao? Anh Phong đẹp trai, thông minh,... Tất cả mọi thứ đều tuyệt vời như vậy, làm em làm sao từ chối cho được...
Anh lúc này, cơn ghen đã lên tới đỉnh điểm:
- Em...em còn dám nói vậy... Hừ... Anh lại nằm xuống giường, không thèm quay mặt về phía nó...
Nó biết anh đang giận, nhưng nó vui lắm, vui vì anh ghen, vui vì biết anh đối với nó là thật lòng...
Chờ một lát sau, thấy anh không nói gì, nó ôm anh...
- Bỏ ra... Đừng chạm vào người anh...
- Anh của em đang giận à?
- Tất nhiên...
- Đang ghen?
- Em nghĩ anh không ghen khi người mình yêu nói lời yêu thương với người khác à? Em bỏ tay ra đi...
Nó không những không bỏ mà còn ôm chặt hơn...
- Đồ ngốc... Ai nói là em cho anh Phong cơ hội chứ. Đây chẳng qua chỉ là trò đùa của anh Phong để biết anh có thật lòng với em không thôi mà...
Nghe vậy anh vội quay lại...
- Em nói gì?
- Đúng là vậy... Anh đừng lo... Em không có yêu anh Phong đâu... Người em yêu chỉ có anh thôi... Không phải em đã nói với anh rồi sao?
- Thật?
- Dĩ nhiên rồi... Không tin thì thôi vậy- Nó bỏ tay ra và quay mặt về hướng ngược lại...
Đến lúc này anh mới cười tươi vui mừng... Ôm lấy nó...
- Anh tin... Anh tin rồi... Chỉ là anh sợ mất nhóc thôi mà..- Anh hôn vào tóc nó...
Nó cũng quay lại... - Em cũng sợ mất anh lắm chứ bộ...
Ôm nhau thật chặt, hai người hiểu thêm về nhau, và càng yêu nhau hơn.. .... Sau hai tuần làm việc, hợp đồng giữa Daewon và công ty Kiện Phong cuối cùng cũng được kí kết... Anh và nó ở lại một ngày, trước khi trở về Đà Nẵng... Anh đưa nó đi biển..
- Chúng ta sẽ đi dạo biển..- Anh nói...
- Vâng...
Anh ngồi xuống trước mặt nó...
- Anh làm gì vậy?
- Em lên lưng anh đi...
- Để làm gì?
- Anh sẽ cõng em đi dạo khắp bờ biển...
- Thôi... Làm vậy kì lắm...
- Anh thích như thế...
Lưỡng lự một hồi nó cũng leo lên lưng anh... Anh cõng nó đi dọc theo bờ biển... Ở trên lưng anh, nó cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời... Nó có anh...
- Em thích không nhóc...
- Thích... Nhưng người ta đều nhìn anh và em kìa... Anh thả em xuống đi....
- Mặc kệ, họ đang nhìn em với ánh mắt ghen tỵ đó.... Em đừng ngại.....
- Thôi, đi nãy giờ cũng mệt rồi, hay anh thả em xuống đi...
- Được....
Đứng xuống, anh nắm lấy tay nó... Đang đi, bỗng anh cúi người hất nước lên người nó...
- A... Anh được lắm...
- Có giỏi thì đuổi theo anh đi...- anh chạy về phía trước, mặt quay lại phía nó... Còn nó thì chạy đuổi theo anh...Hai người hất nước tung toé lên nhau, tiếng cười vang to... Nó muốn giây phút này kéo dài mãi mãi... Để anh và nó, chắc chắn là của nhau...
...
Hôm sau, hai người về Đà Nẵng... 5 ngày sau... Daewon tổ chức liên hoan cuối năm (theo Âm lịch)...
Tối, công ty tổ chức văn nghệ, tiệc cuối năm. Trước đó là phần phát biểu của TGĐ, rồi sau đó tất cả mọi người bắt đầu nhập tiệc...
Nó ngồi cùng anh và nhỏ Châu...
- Anh Thường... Đây là Châu... Bạn thân nhất của em..
- Chào em...
- Còn đây là...
- Biết rồi... Người yêu mày chứ gì? - Nhỏ Châu cướp lời...- Chào anh...
- Em cũng biết chuyện anh và Nguyên nữa à... - anh Thường ngạc nhiên...
- Dĩ nhiên rồi anh... Có chuyện gì em và nó không biết về nhau đâu... Bạn thân mà...
- Ừkm. Thật mừng cho nhóc khi có một người bạn tuyệt vời như vậy...
Nó cười...
- Tiếp theo, sẽ là một bài hát do một nhân viên phòng Tài chính, Phạm Thanh Trúc trình bày, mời tất cả mọi người cùng lắng nghe...-tiếng anh MC- anh Trí...
Cả ba ngước nhìn lên sân khấu...
Đêm nay anh có thấy sao trời tỏa sáng lung linh người ơi Tựa như riêng em nơi chốn đây Ngắm sao ngỡ mình bên nhau có đôi.
Em vẫn luôn giữ mãi ngọt ngào từ lúc bên anh ngày vui Niềm hạnh phúc khi ta có nhau Giấc mơ dịu dàng trong ta đắm say.
Con đường hạnh phúc vẫn mãi chờ ta Dìu ta qua bao khó khăn Nhìn trời so em muốn nói...
Đâu chỉ vì nhớ, đâu chỉ vì quá yêu anh Đâu chỉ vì những môi hôn dành trao Và em gọi anh trong ánh sao.
Chậm lại một phút, chậm lại một phút giây thôi Chậm lại để thấy ánh sao là em Chậm lại để thấy nơi đây là em Đặt tay lên tim nhé anh, cho gần nhau thêm.
* Chỉ một phút thôi anh, hạnh phúc sẽ đến trong màu mắt sao đêm Sẽ thấy có em bên anh không hề xa cách Từ sâu trong những lấp lánh ngàn sao Là một tình yêu trao anh mãi mãi Được nói em luôn khát khao được nói ra...
(Chậm lại một phút...)
...
|