Hãy Mở Cửa Nhé Tình Yêu
|
|
Chương XVII. RA MẮT BỐ MẸ "VỢ"!
- Hôm nay chúng ta sẽ gặp một đối tác hết sức quan trọng.....
- là công ty nào hở anh?
- Công ty Hoàng Nguyên....
- Hoàng Nguyên... - Nó ngạc nhiên....
- Em sao vậy?
- À không.... em không sao....- Nó hơi bất ngờ khi biết nó sẽ gặp công ty ba mình, mà biết đâu.........
Trên đường đi đến nhà hàng đã hẹn, không hiểu sao nó thấy khá hồi hộp.....
Vừa bước vào nhà hàng, nó lại càng run hơn khi thấy trước mặt là ba và anh hai nó....
Anh bắt tay lần lượt từng người....
- Chào ông.... chào anh....
- Chào cậu....- rồi ba quay sang nó, nở nụ cười.... - Chào cậu.....
Sau một hồi đứng hình, nó cũng tỉnh ra....
- À vâng... chào ông....
Khi ba và anh tiến về chỗ ngồi, anh hai đứng gần nó nói nhỏ châm chọc.....
- Đi chung với nhau nhiều vậy, không nảy sinh tình cảm thì cũng lạ nhỉ?
- Cái....- Vừa định nói chữ gì thì anh hai nó đã về chỗ ngồi....
Hơi tức tối trong bụng, nó ngồi xuống cạnh anh, suốt cả buổi nói chuyện, nó không thể nào tập trung hoàn thành những công việc của mình như khi gặp các công ty khác khiến anh phải nói giúp....
Bàn bạc công việc vừa xong thì anh có ĐT.....
- Xin lỗi ông tôi ra ngoài một lát....
- không sao... - Ba nó nói....
Anh và đi khỏi, ba nó nói (giọng châm chọc y hệt anh nó):
- Sao nhìn cậu có vẻ không tập trung vậy?
- ba... ba cũng chọc con sao?
- Ba đùa thôi.... ba muốn mời cậu ta về nhà mình ăn tối.. hai đứa thấy sao?
- Con đồng ý.... - Anh nó nói.....
- Để làm gì vậy ba? làm vậy e rằng khó cho anh ấy.....
- Con nói lạ nhỉ? Người yêu của con trai ba phải ra mắt đàng hoàng, phải nói chuyện với ba mẹ, anh chị con... đâu thể nói yêu con mà không biết gì về con...... Con hẹn đi.... bao giờ được thì báo cho ba mẹ biết để ba mẹ chuẩn bị nha.....
- Để con hỏi ảnh xem....
- Ừkm....
....
Giờ tan làm, anh đưa nó về nhà...
- À... Anh Thường....
- Gì thế em....
- Chuyện của mình đó....
- Ừkm...
- ba mẹ em biết rồi....
- Vậy à... - Anh chợt lo lắng hẳn.... - Vậy ba mẹ em nói sao....
- Sao tự nhiên anh căng thẳng vậy.... Đừng lo, ba mẹ em đồng ý mà...... ma mẹ em nói chỉ cần em thích là được....
- Vậy sao? Thật tốt quá..... - anh cười rất tươi...
- Có điều....
- Sao?
- Ba mẹ muốn em mời anh ăn tối cùng gia đình em.....
- Có sao đâu... Anh đồng ý....
- Nhưng mà nhà em có nhiều người lắm.... Tuy đồng ý nhưng họ biết anh đã có vợ.. em sợ họ sẽ gây khó dễ cho anh.....
Anh nắm chặt tay nó....
- Đồ ngốc.... Nếu gia đình em đã đồng ý thì anh phải đến chứ.... Anh tin rằng... Anh sẽ vượt qua lần ra mắt này.... để yêu em thì trước sau gì anh cũng phải đối mặt thôi..............
Nó cười....
- Vậy tối mai anh dón em qua nhà ba mẹ em nha....
- Được....
....
Tối hôm sau....
Anh và nó dừng xe trước cổng nhà ba mẹ nó...
" King coong..."
Chị Sang...- Người giúp việc mới ra mở cửa....
- Em chào chị....
- Chào cậu chủ....
Anh lái xe vào trong, bước xuống xe, anh thật sự rất hồi hộp, đây không phải là lần đầu ra mắt gia đình "vợ", nhưng lần này cảm giác khác hẳn lần đầu.... Nó nắm tay anh....
- Chúng ta đi thôi...
- Ờ...được rồi....Đi thêm một đoạn thì ba mẹ, vợ chồng anh hai và chị ba nó ra đón....
- Chào cậu....
Còn anh thì rất bất ngờ..... Hóa ra nó là con trai TGĐ Hoàng Nguyên .....
- Anh...- Nó nhắc khéo....
- Ờ....à....vâng.... cháu chào hai bác..... Em chào anh chị....
- Xem kìa.... cậu ấy run quá.... -\chị nó đùa....
- Chị ba..... - Nó....
- Thôi được rồi....chúng ra vào đi..... thức ăn được dọn ra hết rồi....
- Dạ vâng....
Trong bữa tối, mọi người nói chuyện rất vui vẻ và tự nhiên, kể cả con rể và con dâu, tuyệt nhiên không tìm thấy bất cứ suy nghĩ phân biệt nào của họ, trái lại anh còn thấy họ xem nó như em ruột... không khí gia đình thật sự rất ấm áp....
Ăn tối xong, mọi người cùng quay quần nói chuyện..... Lát sau, ba nó nói:
- Nguyên, con xuống nhà một lát để ba mẹ và anh chị nói chuyện với Thường....
- Có chuyện gì ba nói luôn đi ba..... Chứ mình ảnh sao đỡ hết cả nhà mình được.....
- Con đi xuống dưới đi.... Ba không hại nó đâu mà sợ....
- ..........Vâng....
Nó xuống dưới bếp nói chuyện với dì hai.....
Ở trên nhà, ba nó bắt đầu hỏi anh:
- Như cậu cũng thấy đó, thằng Nguyên nó yêu cậu...... nhưng chắc cậu cũng biết, gia đình tôi không ai mong nó yêu người đã có vợ như cậu....?
- Vâng....cháu hiểu....
- Có điều nhà này ai cũng thương yêu nó.... đồng ý cho nó và cậu yêu nhau.... nhưng tôi muốn cậu phải nói thật: cậu có yêu con trai tôi không?
Anh rất nghiêm túc...
- Dĩ nhiên rồi... thưa bác, cháu thật sự rất yêu em ấy....
- Vậy được... vậy cậu có hứa sẽ làm cho nó hạnh phúc....
- Cháu hứa....
- Thôi được rồi.... tôi đồng ý cho cậu và nó... chỉ mong cậu đừng làm nó buồn, nó vốn rất nặng tình...
- Vâng... cháu cảm ơn hai bác, cảm ơn anh chị rất nhiều....
...
Nó nắm tay anh đi dạo trên cầu sông Hàn...
- Ba mẹ và anh chị em nói gì với anh vậy?
- Ba mẹ em nói... - Mặt anh rất buồn.... - Em không yêu anh, em muốn chia tay anh, nên nhờ ba mẹ em nói hộ....
- Gì chứ? Làm gì có.........
Thấy nó vội thanh minh, anh nói:
- Anh đùa đó, ba mẹ em nói anh phải làm cho em hạnh phúc....
- Vậy sao... họ có làm khó anh không?
- không... - Rồi anh quay nó lại đối diện với mình.... - Nhóc có tin anh không?
- Dĩ nhiên rồi....
Anh ôm nó... thật chặt....
|
Chương XVIII. YÊU BẰNG CẢ TRÁI TIM!
Tối nay thứ 7 , bên cầu sông Hàn có tổ chức một đêm Âm nhạc đường phố... anh đưa nó đến đây..... Đêm nhạc này có rất nhiều tiết mục đa dạng về thể loại.... cũng như nhiều bài hát mới....
Sau phần biểu diễn của nhóm nhảy, hiphop là phần ca nhạc.... Gồm phần nhạc rock.... nhạc acoustic.... nhiều bài hát khác như Nhớ mưa, Xa,...
Cuối cùng là phần tham gia của khán giả.... Sau một phần biểu diễn rất sôi động của một khán giả nữ với bài hát chạy mưa. là phần song ca rất ấn tượng của hai chàng sinh viên đại học kiến trúc với bài hát Nếu là anh....
Bây giờ là phần giới thiệu của MC:
- Xin cảm ơn các phần tham gia của các bạn... tiếp theo CT là bài hát do một khán giả nam, có tên Lê Kim Thường, mời quý vị và các bạn cùng chú ý....
Vừa nghe nhắc đến tên anh, nó quay sang ngay.... Anh nháy mắt với nó, rồi đứng dậy tiến về phía sân khấu, không ít tiếng reo hò của các cô gái vang lên...
- Woh, đẹp trai và menly quá.....
- Trời... sao lạ có người đẹp như vậy? Ước gì ảnh làm người yêu mình nhỉ?
....
- Xin cảm ơn quý vị khán giả.... Tôi xin được hát một bài, dành tặng cho người tôi yêu nhất, như một lời cảm ơn - Anh nhìn về phía nó...- Vì em đã chọn và chấp nhận tôi... Bài hát có tên: Cảm ơn tình yêu tôi....
Tình yêu của tôi tựa như màu xanh của lá Hai vì sao lấp lánh trên cao như hạt sương đậu trên cành hoa tươi mát Khi bình minh hé sáng rất đẹp, là tình yêu tôi.....
Thời gian dần qua mà sao tình đôi ta vẫn Như ngày đầu tiên mới quen nhau Mong gặp nhau ngày đêm chẳng đành rời xa Ta gọi tên nhau mãi rất cần, là tình yêu tôi.
Người yêu hỡi! Thật lòng cảm ơn em.... Tình có những lúc sóng gió cứ ngỡ chia tay Anh vẫn thắm thiết nói "rất yêu em". Người yêu dấu ơi...! Người yêu hỡi! Thật lòng cảm ơn em..... Tình có em mới xanh thắm như chiếc lá non Niềm tin anh đã trao hết cho người cám ơn em .... - Woh.... - lại là tiếng reo hò ngưỡng mộ của các khán giả... - Anh hát hay quá... nghe cảm động thật... không biết cô gái nào may mắn thế nhỉ...
Nghe thấy những lời đó, nó cảm thấy hơi buồn cwoif, nếu họ biết nó là người yêu anh thì sao nhỉ, chắc là mất ngủ cả đêm quá....
Niềm tin anh đã trao hết cho người cám ơn em ....
Kết thúc bài hát là tiếng vỗ tay rất lớn, có lẽ là lớn nhất từ đầu chương trình đến giwof....
Anh về chô ngồi cạnh nó.....
- Anh hơi bị tham lam đó.... hát những hai bài..... mà anh nhìn xem..... anh có rất nhiều Fan đó....Họ nhìn anh kìa.....
- Vậy sao? mặc kệ họ..... Anh chỉ cần có em là fan mãi mãi của anh là được rồi......
- Ai thèm chứ?
- Vậy ra tình cảm nãy giờ của anh em không chịu nhận sao? buồn thật đấy....
- Ai nói. dĩ nhiên là nhận ròi... - Nó cười....
Anh nắm lấy tay nó, đặt lên tim mình....
- Anh làm gì vậy? Người ta nhìn kìa... - Nó ngượng ngùng....
- Đã nói mặc kệ người ta đi mà.... Em có biết nãy giờ khi hát trái tim anh luôn hướng về em không? Nó còn đập rất nhanh đây này.....
- Được rồi... Em biết rồi... Anh mau bỏ tay ra đi.....
Đâu đó có tiếng xì xầm thất vọng....
- Ôi không... anh ta là gay.....
- Được rồi... anh bỏ ra đây... Anh còn muốn hét lên cho mọi người biết là anh yêu em biết nhường nào.....
- Thôi đi... tự nhiên hôm nay sến vậy cha...
- Anh nói thật....
- Thôi, nghe tiếp kìa....
Kết thúc chương trình là bài hát Hello Việt Nam..... quả là một đêm âm nhạc thật hay và ý nghĩa.....cho mọi tình yêu....
|
Chương XIX. SỐT NẶNG VÀ CHUYỂN DẠ!
Nó đang ở nhà.... Có tin nhắn... của anh....
" Nhóc yêu...... Em đang làm gì vậy? Có nhớ anh không? Anh nhớ em quá..."
" Điên à.... Mới gặp nhau 3 tiếng trước...... còn ôm tạm biệt nữa...... nhớ gì chứ"
" Phải.... anh điên thật rồi..... không được gặp em nên phát điên đây......"
"Vậy à...... azzzz.... thôi đi..... mai gặp..."
" Được rồi.... chúc nhóc ngủ ngon nha.... nhớ mơ thấy anh đó..."
" Mơ thấy anh để gặp ác mộng à... anh ngủ ngon..."
" Không có chuyện gặp ác mộng đâu.... đừng lo... Mai anh đến đón em nha...."
" Vâng..... bye anh..."
....
Sáng.....
Trời tháng 4 thời tiết khá mát mẻ. nhưng đôi khi vẫn xuất hiện những cơn mưa phùn cuối xuân.... như hôm nay...... trời mưa....
Anh đón nó đi ăn sáng..... rồi đưa nó đến công ty.......
....
chiều......
Nó đang làm việc thì bất ngờ thấy chóng mặt, phải vịn vào bàn..... Anh thấy vậy vội chạy lại.....
- Nguyên. em sao vậy?
- Em không sao.... chỉ là tự nhiên.... thấy hơi chóng mặt......
- Không được... Anh đưa em đến bác sĩ nha......
- Thôi.... không cần đâu em, em không sao đâu mà.... chắc tại thời tiết thay đổi.....
- Vậy để anh đưa e về nghỉ....
- Vậy cũng được....
Anh dìu nó ra đến tận nhà xe khiến nhiều người nhìn thấy và không khỏi ngạc nhiên.... trong đó có Mai, vốn là bạn thân của Linh, mọi người xì xào bàn tán....
...
Tại nhà nó....
Anh đưa nó lên phòng..... đặt nó nằm xuống giường.... dì hai cũng đứng đấy.....
- làm phiền dì hai lấy giúp con cái khăn và nước ấm....
- Được..... cậu chờ tôi lát.... tôi mang lên liền....
Lát sau, dì hai mang lên cho anh.....
- Cảm ơn dì hai, dì hai ra ngoài đi.... để con chăm sóc Nguyên cũng được.....
- Ừkm..... vậy tôi xuống dưới.... cần gì cậu cứ gọi tôi....
- Dạ....
Dì hai xuống dưới, anh nhúng khăn vào nước, đặt lên trán nó, nói:
- Em nóng quá... em bị sốt rồi....
- Anh đừng lo.... em không sao đâu mà.....
- Sao em lại chủ quan với sức khỏe của mình thế chứ.... bảo anh đừng lo sao được.....
Nhìn thái độ lo lắng và cử chỉ của anh, nó thấy rất ấm lòng.....
Anh ở với nó đến tận 8h tối, mới chịu về....
- Nhóc yêu.... Anh về đây..... Em ngủ một giấc đi... nếu mai không khỏi anh sẽ gọi bác sĩ....
- Vâng....
Anh hôn nhẹ lên môi nó, rồi đi ra khỏi phòng....
...
Sáng hôm sau, anh đến thăm nó từ khá sớm.....
- Nhóc... anh đưa bác sĩ đến khám cho em nè....
- Thôi...... không cần đâu mà.... em có sao đâu......
Anh sờ tay lên trán nó....
- Thế này mà bảo là không sao? Em xem.... Nóng hơn cả hôm qua nữa.... để anh mời bác sĩ....
Anh mở cửa....
- Mời bác sĩ....
Bác sĩ vào... Sau một lúc khám bệnh cho nó.... Bác sĩ quay sang nói với anh....
- Cậu ấy sốt cao lắm.... những 40,5 độ..... tôi có mang thuốc tới đây..... - Bác sĩ dặn dò anh kĩ lưỡng....
- Cảm ơn bác sĩ rất nhiều.... - Anh bắt tay ông....
- Không có gì.... tôi về đây.....
- Vâng.... cảm ơn bác sĩ.....
Anh ngồi xuống giường... Nắm tay nó...
- Đó... Em thấy chưa? Vậy mà không chịu để bác sĩ khám cho nữa... Chỉ giỏi làm anh lo thôi...
- Em biết rồi mà... Anh đừng lo nha...
- Làm sao mà không lo được... Người yêu anh bị sốt nặng, anh phải lo chứ...
Nó cười...
Suốt một buổi sáng, anh lo cho nó. Nào là cho nó uống thuốc, đắp chăn, đắp khăn, ăn trưa cùng nó...
- Anh nghỉ một lát đi... Trưa rồi...
- Ừkm... Cũng được...
Anh nằm xuống giường cạnh nó, nó nói:
- Anh không sợ bị lây hả? Em sốt nặng lắm à nha...
Anh quay sang ôm lấy nó...
- Nếu anh sợ thì anh không ở bên nhóc cả buổi sáng nay rồi.. Chỉ cần được nằm bên nhóc yêu của anh... Thì dù có bị bệnh nặng hơn anh cũng không sợ đâu...
- Thôi đi, chỉ được cái dẻo miệng...
- Anh nói thật mà... nhóc không tin sao?
- em tin... được chưa?
Lát sau, anh ngủ..... Nó quay sang nhìn anh... anh đẹp trai thật đấy.... đưa tay sờ mặt anh..... Nó cảm thấy mình thật sự rất hạnh phúc..... và cũng thấy có lỗi vì đã để anh lo lắng.....
...
2h chiều.... Anh đang ngồi ngắm nó ngủ....
Giật mình thức giấc, thấy anh đang nhìn mình, nó hơi ngượng, bèn hỏi anh:
- Anh đang làm gì vậy?
- Anh đang ngắm nhóc yêu của anh thôi....
- Ơ..... mà anh không đến công ty sao? Anh nghỉ cả buổi sáng rồi...
- Đến công ty anh sẽ nhớ nhóc chết mất.... Bình thường ngày nào cũng ở bên nhóc cả ngày..... hôm nay nhóc bệnh, anh muốn ở bên nhóc....
- Thôi đi anh.... sao mà bỏ bê công việc được.... Anh đến công ty đi.... Em không sao đâu mà....
- Em đuổi anh đi... - Mặt anh buồn hẳn... - Em không muốn anh ở bên sao....
Nó vội xua tay....
- Không phải đâu.... Em không có ý đó....
Thấy nó thanh minh, anh bật cười:
- Anh đùa đấy... haha..... thôi được rồi, anh ghé qua công ty đây.... nhóc nghỉ ngơi nha....
- Vâng... - Nó cười....
Anh lại đặt lên môi nó một nụ hôn....
....
Tối..... Nó nhận được tin nhắn của anh....
"Nhóc yêu.... em đã uống thuốc chưa?"
" Rồi anh à.."
" Vậy tốt quá.... Em nghỉ ngơi đi nha.... Chúc nhóc yêu ngủ ngon..."
" Anh cũng ngủ ngon..."
....
|
Sáng hôm sau.... anh lại đến nhà nó từ sớm....
- Hôm nay anh xin nghỉ rồi..... Anh sẽ ở đây chăm sóc em cả ngày...
- Vậy à?.... Anh thật là....
- Nhóc ăn sáng chưa?
- Chưa anh....
- Vậy tốt quá... Anh có mua món này cho cả anh và nhóc cùng ăn sáng...
- Cái gì vậy anh?
Anh đưa bịch thức ăn ra trước mặt nó.....
- Phở.... Ngay quán ta vẫn thường ăn....
- Woh... thật tuyệt....
...
Chiều....
Thấy anh đang chăm chú vào chiếc ĐT... .đôi khi lại bật cười..... Nó hỏi:
- Anh đang xem gì mà say sưa thế?
- À không có gì.... Anh đang xem hình nhóc yêu của anh thôi....
- Sao?
Anh ngòi xuống giường.... đưa ĐT anh ra trước mặt nó.....
- Đây nhóc xem.... toàn là hình em đấy....
Nó xem hết ảnh này đến hình khác.... đúng là chỉ toàn hình nó..... Lúc nó ngủ, lúc nó đang làm việc... và cả khi hai người vui vẻ ở Nha Trang....
- Mấy cái hình lúc em ngủ và em làm việc anh chụp khi nào vậy?
- Anh chụp lén đó.... chỉ cần có cơ hội là anh ghi lại hình ảnh của em....
- Để làm gì?
- Để xem... mỗi khi anh nhớ em....
- Em cũng muốn giữ hình anh và em trong ĐT em....
- Vậy thì em cứ chụp thoải mái.... Ahh sẽ làm người mẫu miến phí cho em... chỉ cần em thích là được....
Và thế là anh bắt đầu tạo dáng, dáng một người đàn ông menly, sang trong và lịch lãm, cả làm mặt hề và mặt xấu khiến nó rất buồn cười..... hai người còn chụp chung khá nhiều bức ảnh tình cảm......
" If I had to live my life..."
Chợt ĐT anh rung lên... Anh ra ngoài nghe ĐT.....
Nó xem lại những tấm ảnh của anh và nó....
Lát sau... anh quay lại....
- Có chuyện gì hả anh? - Nó hỏi.....
- Ừkm..... Ờ.... Người giúp việc mới gọi cho anh.... ờ... nói là Linh vừa chuyển dạ.... Đã dược chuyển đến bệnh viện....
Nó vội nói:
- Vậy à... Thế thì anh mau đến bệnh viện đi... xem tình hình thế nào....
Anh ngần ngại....
- Nhưng mà... nhóc đang bệnh... anh không đi được.....
Nó cười, nắm lấy tay anh: - Đồ ngốc…. Chuyển dạ sinh con với sốt cái nào quan trọng hơn….. Với lại em cũng đã đõ nhiều rồi….Anh đến bệnh viện đi… nghe em… nha…. - Thôi được rồi… nhóc yêu… em thật biết suy nghĩ cho người khác….. Vậy anh đến bệnh viện… có gì anh goi cho em… - Vâng… anh cứ đi di……. Anh hôn tạm biệt nó, rồi ra cửa…. Anh đi khỏi, nó thầm nghĩ: “ Vậy là anh sắp được làm bố rồi….. không biết mình thế này… có đúng không nữa…” … Tối đó, anh gọi cho nó… - Alo… em nghe… - /Nhóc yêu… Em đã uống thuốc chưa?/ - Rồi anh… Anh đừng lo… chị Linh sao rồi… - / À… Linh đã sinh rồi… cu cậu những 3,8 kg../ - Vậy à… thế thì tốt rồi… - / Em không buồn đấy chứ…/ Nó cười… mà không hiểu sao trong lòng không yên… - Buồn gì chứ… Anh đừng lo… - / Vậy được… Mai anh đến với em…/ - Thôi anh cứ ở đó chăm sóc cho chi Linh đi….. em sắp hết bệnh rồi…. - / Không… nhóc yêu của anh quan trọng hơn tất cả…. Với lại Linh ở đây đã có người giúp việc với mẹ cô ấy rồi… Anh ở lại đêm nay… Mai anh đến thăm em ngay…/ - Anh thật… Vậy thôi.. cũng được.. Em tắt máy đây….. - / Ừkm.chúc em ngủ ngon…/ - Anh cũng ngủ ngon… Nó tắt máy, và chợt thấy rất ấm lòng….Nó quan trọng với anh đến thế sao…. Nó nhận ra mình càng yêu anh hơn.. .. Đúng như anh nói, sáng hôm sau, anh dến nhà nó… Bước vào phòng, thấy nó đang ngủ….Anh nhẹ nhàng tiến lại gần….Một tay anh nắm tay nó… một tay sờ lấy khuôn mặt đáng yêu….. - Hư quá… giờ này mà còn ngủ sao… trông nhóc đáng yêu thật đấy………. Ngồi ngắm nó một lúc thì nó chợt tỉnh: - Ủa… anh đến rồi à… Sao không gọi em dậy… - Sao anh có thể gọi em dậy được chứ….Anh muốn ngắm nhóc yêu của anh…. - Bộ em thức trông xấu lắm sao mà phải ngắm lúc ngủ…. Anh cười: - Không có chuyện đó đâu……. Em là đẹp nhất trong lòng anh rồi….Chẳng qua là khi ngủ trông em thật sự rất đang yeeulamf anh không muốn đánh thức…. Anh khen làm nó đỏ mặt… Nó vội nhảy xuống giường…. - Đẹp gì chứ…. Em xấu thế này…. – Nói rôi nó chạy vào phong làm vệ sinh cá nhân….. còn anh thì nhìn ttheo với một nụ cười rất dẹp…. … Hôm sau, nó khỏi bệnh hẳn…Chắc là nhờ anh chăm sóc đây mà…. Trở lại công ty, vẫn là anh đưa đón nó mỗi ngày…
|
Chương XX. SINH NHẬT VUI VẺ!
Thấm thoát thì cậu nhóc nhà anh cũng tròn một tháng tuổi…. Anh nói với nó rằng anh đặt tê nó là Hoàng Nam, ở nhà vẫn gọi là Pin…. Ngày đầy tháng bé Pin, anh mời nó đến tham dự…
Trong bàn tiệc, anh không ngồi cạnh chị Linh mà ngồi cạnh nó khiến mọi người cũng hơi ngạc nhiên…Còn thái độ tươi cười, quan tâm, gắp thức ăn cho nó của anh khiến chị Linh khá nghi ngờ…. Nhưng chị nghĩ bụng, là sếp và trợ lí riêng thì như thế cũng khá bình thường….
..
Hai ngày sau là một sự kiện còn quan trọng hơn, ít nhất là đối với anh… Đáng lí theo mọi năm, ba mẹ, gia đình nó sẽ tỏ chức một buổi tiệc sinh nhật thật hoành tráng cho nó…. Nhưng năm nay thì khác…. Buổi tối trước ngày sinh nhật nó, anh đã gọi điện và bảo…. “Sáng mai anh sẽ đến sớm đón nhóc đi chơi, nhóc chuẩn bị đi nha… chúng ta sẽ đi cả ngày đấy….” Thế à hôm nay, nó chỉ nhận lời chúc mừng sinh nhật của mọi người…..
6h sáng, anh đến đón nó:
- Hôm nay, anh thuộc quyền sở hữu hoàn toàn của nhóc……..
- Mình đi đâu vậy anh?
- Hội An…
- Hội An sao?
Anh lái xe đi…..
- Phải.. là Hội An…..năm nay em sẽ đón sinh nhật ở đó… chỉ có anh và em, bên nhau trong hôm nay…
- Vâng… - Nó cười…
…
Đến Hội An, Nơi đầu tiên anh và nó đến thăm là chùa Phúc Kiến………..cả anh và nó đều thắp nhang cầu nguyện.
- Nhóc yêu.lúc nãy em ước gì vậy?
- Em hả? Thì em ước gia đình em sức khỏe….
- Chỉ thế thôi sao? Em không ước gì cho anh à….
- Anh à? Có chứ…. Em cầu mong anh sẽ sống hạnh phúc….
Anh cười….tay anh nắm chặt tay nó:
- Dĩ nhiên rồi… anh sẽ sống hạnh phúc…. Chỉ cần có nhóc bên cạnh thôi……..
Nó nhìn anh… nó muốn bên cạnh anh mãi mai…
Anh đưa nó đi thăm chùa Cầu…. Còn thuê hai chiếc xe đạp để anh và nó đi dạo quanh Phố Cổ… Không những vậy, anh còn nhờ vài người nước ngoài chụp giúp anh và nó vài bức ảnh làm kỉ niệm… Chưa bao giờ nó thấy vui như vậy, chưa có sinh nhật nào, nó cảm thấy ý nghĩa như vây…
Tối đó… Anh đưa nó về nhà…. Anh hỏi nó:
- Nhóc yêu.. hôm nay em có vui không?
- Vui lắm anh à…
- Vậy thì tốt rồi….. chờ anh một lát…. – Anh chạy ra sau xe và lấy trong thùng xe ra một hộp quà rất to được gói cẩn thận…. Anh mang lại cho nó… - Cái này là của em….
- Cái gì vậy anh?
- Là quà sinh nhật anh tặng nhóc đó… trong đây còn có một bất ngờ… nhóc về phòng hãy mở ra và tự khám phá nhé…..
- Cảm ơn anh….
- Được rồi… Anh về đây…. Bye nhóc.. – Anh hôn lên trán nó…. – Ngủ thật ngon nha…
- Anh cũng ngủ ngon…
Lưu luyến nhìn nó…Anh lên xe về nhà…
Nhìn theo đến khi bóng xe anh khuất dần, nó vào phòng và mở ngay quà anh tặng, là một chú gấu bông, rất to… Trông cực kì đáng yêu. Nó nhớ lại lời anh…
“trong đây còn có một bất ngờ… nhóc về phòng hãy mở ra và tự khám phá nhé…..”
Nó xoay đi xoay lại con gấu….Nhìn khắp nơi để tìm điều bí mật anh nói… nhưng tìm mãi mó vẫn không thấy…… thất vọng đánh lên đầu con gấu… thì giật mình, có tiếng phát ra…. Nó nhận ra giọng anh… trong con gấu…
" HAPPY BIRTHDAY... nhóc yêu... nhóc phát hiện ra bí mật anh muốn dành tặng nhóc rồi đúng không? Con gấu này, anh tặng nhóc để mỗi tối khi nhớ anh, em sẽ có nó bên cạnh để làm bất cứ điều gì em muốn.... Nó chính là anh đấy. Hôm nay sinh nhật nhóc.....Anh rất muốn làm cho nhóc thật sự vui và hạnh phúc... để bù đắp cho tất cả những thiệt thòi mà nhóc đã phải chịu khi yêu anh... Anh cũng muốn nói với nhóc rằng: anh yêu nhóc hơn bất kỳ ai trên đời này... Anh nhất định sẽ không bao giờ làm nhóc buồn, không bao giờ buông tay khỏi nhóc... trừ khi nhóc không còn yêu anh nữa... Bất cứ khi nào em cần, anh sẽ luôn ở bên... nhóc đừng lo nha..... Anh muốn ở bên em mãi mãi.... Nhóc yêu, sinh nhật vui vẻ nha....à.. .Còn nữa.... anh còn muốn hát tặng nhóc yêu bài hát mà anh rất thích..... bật mí một chút.... bài hát này, từ trước đến nay.... anh chỉ hát tặng mình em thôi.... Nhóc nghe nha.
If i had to live my life without you need me
The days would all be empty The nights would seem so long With you I see forever Oh so clearly I might have been in love before But it never felt this strong Our dreams are young and we both know They take us where we want to go Hold me now Touch me now I don't want to live without you
Nothing's gonna change my love for you You ought to know by now how much I love you One thing you can be sure of I never ask for more than your love Nothing's gonna change my love for you You ought to know by now how much I love you The world may change my whole life through but Nothing's gonna change my love for you
If the road ahead is not so easy Our love will lead the way for us Like a guiding star I'd be there for you If you should need me You don't have to change a thing I love you just the way you are So come with me and share the view I'll help you see forever too Hold me now Touch me now I don't want to live without you
Nothing's gonna change my love for you You ought to know by now how much I love you One thing you can be sure of I never ask for more than your love Nothing's gonna change my love for you You ought to know by now how much I love you The world may change my whole life through but
Nothing's gonna change my love for you
(Nothing gonna change my love for you)
Đó.... đó là tất cả những tình cảm mà anh dành tặng nhóc đó...... Nhóc đã đánh cắp trái tim của anh rồi... thì đừng trả lại nữa nha...... Anh yêu em... nhóc yêu của anh..."
Nghe xong những lời này.....nó xúc động đến phát khóc.... Anh đúng là điều tuyệt vời nhất mà ông trời mang đến cho nó...
"Em cũng yêu anh..... Yêu rất nhiều.....". - Nó nói một mình... nó đang rất rất rất hạnh phúc.....
|