Em Yêu! Em Về Đi Mà (Xóa Phần 2)
|
|
-Chừng nào xong gọi tôi-Nhân đáp lạnh lùng…xong cậu ta đi ra đóng cửa thật mạnh… -Sao chứ tôi đã hầu hạ cậu như vậy rùi mà …sao chứ …-Nhân cứ lảm nhảm …hình như là mình yêu tên đó thật rồi từ cái cảm giác sợ nó bị gì…rồi cảm giác buồn khi nó lạnh lùng với mình rồi thấy tim đau khi nó ngã và thấy thật buồn khi nó tát mình…Nhưng ..nhưng sao Tuấn lại như thế…không lẽ vì mấy con manocanh đó… -A…-đang suy nghĩ thì thấy Tuấn té chắc cậu ấy tự đi ra …lưng đau mà còn cứng đầu… -Tôi nói là chừng nào ra thì kêu tôi mà…-Nhân nói rồi tới đỡ nó lại giường… -Buông tra giùm ..tôi không bị tàn phế…-Tuấn vẫn lạnh như băng ..hơn cả Nhân luôn… -Tôi về có chuyện rồi quay lại ở im đây bác sĩ nói là đi sẽ bị liệt đó…-Nhân nói… -Chuyện của tôi…-Tuấn nói…Nhân đi khỏi cửa thì Tuấn mới gọi -A lô anh Hoàng à…anh tới bệnh viện rước em giùm nhe em có chuyện gấp lắm đến ngay giùm em đi …-Hoàng là quản lý của Thanh Hương ca sĩ rất thân với Tuấn vì cậu ta là stylist cho chị ấy với lại khi buồn thì Hoàng và Hương củng hay tới tâm sự cùng Tuấn… -Anh đến ngay, em đợi nhe…-Hoàng nói… -Ok anh phòng 43…bệnh viện Tân Thành…-Tuấn nói…quả nhiên là bạn thân 15 phút sau Hoàng và Hương đã tới nơi: -Sao vậy em …-Hương hỏi -Chị lấy xe lăn giúp em…mình đi nhanh đi em không muốn gặp tên đó nữa…-Tuấn nói… -Mà… -Thoay anh mình đi …-Tuấn không cho Hoàng nói… -Sao em ra thế này chứ…-Huông hỏi Hoàng thì lái xe… -Chị biết Hoàng Bảo Nhân không…-Tôi nói -Hả…-Cả hai người đồng thanh… -Sao vậy…-Tôi ngạc nhiên… -Hắn là thiếu gia độc nhất vô nhị của hai tập đoàn…một là KJ bên Mĩ còn một là Thanh Lan đó…-Hoàng nói… -Em tát hắn một cái hắn kêu ngưới tới phá shop đồ của em …nhưng tự nhiên hắn đưa em vào bệnh viện…-Tuấn nói -Em tát hắm một cái mà hắn chỉ làm vậy thoay sao…hồi đó có người chơi xấu vợ hắn là người mẫu Xuân Thùy ấy thì hắn đã làm cho người đó thanh bại danh liệt…em biết không…-Hoàng nói… -Em tát hắn tới bốn cái lựng…-tuấn nói -Gì …-Hương la lên… -Em tiêu rồi…-Hoàng nói -Nếu anh chị sợ thì em sẽ không làm phiền đâu..- -Thằng quỷ…chị không lo cho chị ,chị chỉ sợ em bị gì thì sao…-Hương nói -Mặc kệ…chứ em không tha cho ai đụng tới shop của em nhất là dám phá những mẫu thiết kế của em..-Tuấn nói -Thoay tới rồi hai chị em vào trong đi…-Hoàng nói rồi lấy xe lăn ra…Hoàng đỡ tôi lên xe rồi đẩy tôi vào…À quên tuy nói Hoàng là quản lý vậy thoay chứ Hoàng với Hương đang yêu nhau là vậy che mắt báo chí ấy mà…Vào trong nhà tôi được ngủ chung phòng với Hoàng …- -Em ngủ đi chị phải đi diễn tối về…mà nè có chị An dưới nhà có gì thì gọi …lưng em không đi được đâu… -Dạ cảm ơn chị ạ …mà chị ghé sang nhà em nói với mẹ là em phải đi mua nguyên liệu một tuần mới về nhe….-Tuấn nói -Ừ chị biết rồi…mà nè chị nghĩ Nhân sẽ tìm ra em thoay ….em nghĩ cách đi để chị nói con An là có ai hỏi thì nói không…-Hương nói -Dạ mà chắc không đâu chị…em nghĩ hắn làm thế là đủ rồi …-Tuấn đáp -Ừ chị đi…-Hương nói…chị đi xong thì tôi ngủ một giấc tới chiều…tôi dậy thì An đã mang đồ ăn vào… -Anh Tuấn có sao không…-An nắm tay tôi và nói… -Anh không sao em à…mà An nè em làm có cực không .. -Dạ chị Hương đối xử với em tốt lắm như chị em trong nhà vậy cò anh Hoàng củng vậy… -Ừ em cực quá…-Tôi vỗ đầu an và nói.. -Thoay anh ngủ rồi khỏe sớm để may đồ đẹp cho em nhe…-An nói vì tôi củng hay may đồ cho nó… -Ừ cảm ơn em…-tôi ăn xong thì ngồi vẽ mấy mẫu thiết kế vì tuần tới tôi phải giao nhiều bộ lắm…tôi gọi cho khách nói là đi mua nguyên liệu tuần sau mới về… Còn về phần Nhân sau khi chỉ đạo sửa sang xong shop đồ thì quay về bệnh viện: -Tôi đã sữa xong …-Nhân đang nói thì nhìn lại thấy không ai trong phòng cả…Nhân hét lên…: -Y tá …y tá đâu… -Dạ…dạ…Thiếu gia… -Cậu ta đâu… -Dạ…có hai người tới đưa cậu ấy đi rồi … -Ai… -Dạ không biết ạ… -Vô dụng…-Nói rồi Nhân đi ra ngoài… -Tìm ngay tung tích của Huỳnh Gia Tuấn… -Dạ…dạ… -Tôi cho mấy người 3 tiếng…-Nói rồi Nhân đập tay vào tường… -Giám qua mặt ta…chưa…chưa ai dám đối xử với ta như vậy….Huỳnh Gia Tuấn…cậu sẽ chết dưới tay tôi…-Nhân nói rồi lên xe về công ty….về thì Nhân không làm gì cả chỉ nhin vào cái điện thoại…2 tiếng sau… -Thưa thiếu gia.. -Nói -Cậu ấy đang ở nhà ca sĩ Thiên Hương…ở... -Tốt..-nói rồi cậu ta chạy ngay đến đó…dù bây giờ là 10h khuya…còn ở nhà Hương thì Tuấn Hương Hoàng đang ăn trái cây trò chuyện vui vẻ trên phòng Tuấn…Nhân thì dẫn một đám người hơn chục tên bậm trợn trước cửa nhà Hương…An mở cửa … -Mấy anh tìm ai…-An nói -Huynh Gia Tuấn …tôi biếit cậu ta ở đây nhưng mà nè khôn hồn thì im lặng không thì tôi sang bằng căn nhà này…Ok-Nhân nói -Nhưng mà…-An nói vì sợ chúng làm hai Tuấn -Tôi không làm gì cậu ta đâu nhưng mà nè…Tuấng đang ở đâu một mình tôi lên.. -An chỉ lên phòng rồi Nhân đi thẳng lên…Cốc cốc cốc -An hả em vào ăn trái cây nè…khụ khụ…-Tuấn đang nói thì sặc khi thấy Nhân -Sao đến đây…-Tuấn lại lạnh lùng… -Kiếm cậu…-Nhân củng lạnh…rồi tới kéo Tuấn đi… -Khoang đã …đây là nhà tôi cậu muốn dẫn người đi thì củng phải xem tôi có đồng ý không chứ…-Hoàng nói… -Đúng vậy tôi biết cậu có thù với Tuấn nhưng em ấy đang bệnh cậu tha cho cậu ấy đi…cậu biết đó nếu như ai làm hại con cậu thì cậu sẽ làm sao củng như Tuấn cậu đã phá những mẫu thiết kế của cậu ta những đứa con tinh thần của nhà thiết kế thì làm sao cậu ấy không tức…nếu như cậu bắt cậu ta đi để trả thù thì tôi không cho…-Hương nói -Chị biết thế lực của tôi chứ…-Nhân nói -Anh đừng làm hại họ ..tôi sẽ theo anh …anh muốn gì tôi củng chịu đừng làm hại người thân tôi-Tuấn nói -Không bao giờ cậu không được mang Tuấn ra khỏi đây…cậu muốn làm gì thì làm…-Hương nói -Ok tôi sẽ cho thanh danh chị tan theo mây khói…-Nhân nói rồi móc điện thoại ra –A lô… -Thoay tôi xin anh mà…-Tuấn từ xe lắn đứng dậy tính lấy điện thoại của Nhân bánh xe bị trợt nên Tuấn té nhào ra trước…
|
-Tụi bây về đi …-Nhân nói là cho ba người còn lại bất ngờ-ủa sao vậy Tuấn haha-Nhân cười to… -Em yêu Tuấn hai người đồng ý chưa…-Nhân nói rồi đỡ Tuấn dậy kéo đi ra xe làm ai củng không khỏi bất ngờ…. -Làm đi tôi muốn ở chung với họ…anh đừng đưa tôi về nhà tôi không muốn mẹ tôi lo …tôi xin anh đó được chưa…-Tuấn bắt đầu xuống nước… -Chưa…ai biểu cậu đi mà không nói tôi…mà nè cậu ghét tôi vậy sao..-Nhân nói… -Không làm ơn đi tôi không ghét anh …anh cho tôi ở lại nhà chị Hương đi…-Tuấn nãn nỉ tiếp… -Không tôi phải đưa cậu đi…-Nhân nói rồi rồ ga… -Đừng ngay….nếu không tôi sẽ nhảy xuống đó…-Tuấn bắt đầu phản ứng… -Thử tôi xem…-Nhân nói mà tiếp tục lái xe… -Được..-Tuấn nói rồi tháo dậy an toàn ra và mở chốt cửa…. -Đừng…-Nhân đừng xe đột ngột giữa đường củng may là không có xe phía sau nếu không là củng có tai nạn xảy ra -Cảm ơn –Tuấn nói rồi đi xuống…vì cậu ta củng thường xuyên tập thể dục nên củng rất mau lành giờ cậu đi chậm được rồi… -Cậu vào xe đi tôi không chở về nhà cậu đâu tôi chở cậu tới shop…-Nhân nói.. -Không phải là anh đập nát nó rồi à…-Tuấn nói rồi cười nhết môi… -Thì cứ đi đã…lên đi –Nhân nói…ngoài hai ba và Bảo Linh thì nó chưa chiều ai cả…không biết sao giờ này tự nhiên nó lại như thế… -anh thử gạt tôi xem…-Tuấn nói rồi bước lên xe…vì cậu muốn tới shop mình lắm cái shop mà mình dành bao nhiêu tâm huyết tạo nên…còn Nhân thì cười mãn nguyện…30 phút sau tới nơi -Cậu nhắm mắt lại nào..-Nhân nói và cỏng Tuấn vào… -Làm gì…- -Thì nhắm đi-Nhân lại hạ giọng.. -Ừ…- -Đi từ từ nhe…rồi mở mắt ra đi –Nhân nói -Wow…anh trang trí đó hả…-Tuấn nói với gương mặt ngạt nhiên… -Sao cảm động chứ ..từ nay cậu sẽ không lạnh lùng với tôi nửa chứ…-Nhân nói -Củng tạm …-Tuấn đi vòng vòng khắp shop… -Tôi yêu cậu mất rồi Tuấn à…tôi yêu cách cậu lạnh lùng tôi yêu ..yêu tất cả những thứ của cậu…-Nhân tiếng lại ôm Tuấn và nói… -Tôi là Gay nhưng xin lỗi tôi không yêu anh…với lại tôi đã có người yêu rồi..-Tuấn nói nhưng nó là người biết rõ nhất người ta không yêu mình và nó chỉ là một đứa lụy tình -Là tên Trí…Đúng không…-Nhân nói… -Sao anh biết…-Tuấn ngạt nhiên… -Thì….mà thoay…cậu biết tôi thích cậu là được…-Nhân nói… -Ừ mà tối rồi anh về đi…-Tuấn nói -Thoay trời mưa to lắm hôm nay cho tôi ở lại nhe..-Nhân nói rồi nắm tay lay lay như con nít luôn…không ngờ người lạnh lùng như nó lại có lúc… -Ừ mà trời tối mà mưa thế này anh về củng nguy hiềm…thôi thì anh ngủ lại đi nhưng mà không làm gì đâu đó nhe…-Tuấn nói -Ừ biết rồi cậu cho tôi ở lại là tốt rồi…à mà nè mình ngủ dưới sán đi cho mát…- -Ừ …-nói rồi Nhân vô lấy mềm gối ra trải xuống vì Tuấn chưa khỏe nên ngồi đó ngắm lại shop của mình …xong xuôi mọi chuyện thì Nhân nằm xuống… -Ê Tuấn nằm xuống ngủ đi trể rồi…-Nhân nói… -Ừ mà ngủ chung luôn hà…-Tuấn nói -Nếu cậu không thích thì thoay….tôi ra xe ngủ vậy rồi sáng tôi về-Nhân nói rồi đứng dậy thì bi Tuấn nắm tay lại… -Thoay trời mưa như vậy lạnh lắm….ngủ đây đi…-Tuấn nói…rồi cởi áo ra….khoe cả thanh hình tuyệt đẹp do lao động nhiều… -Cậu củng hay ngủ mà không mặc áo à…tôi củng vậy –nói rồi Nhân củng cởi áo…than hình Nhân củng không kém cạnh vì cậu ta tậy thể hình nên rất đẹp…hai người đàn ông nằm xuống ….5 phút…10 phút…15 phút …rồi Nhân chịu hết nổi…: -Cậu ngủ chưa… -Chưa…sao chưa ngủ lạ chỗ à…-Khi nằm kế Nhân Tuấn thấy mình khó chịu lắm không như khi bên cạnh Trí …với Nhân thì Tuấn cảm thấy bình yên lạ thường… -Ừ …mà Tuấn tôi xin lỗi cậu nhe…về chuyện Bảo Linh…về chuyện mấy bản vẽ…về… -Tôi quên rồi …bình thường anh ít nói sao hôm nay lắm chuyện thế…-Đang nói thì Tuấn nhảy hiphop trong miệng Nhân… -À không biết nữa… -Mà ba mẹ anh còn khỏe không sao hôm bữa tôi thấy anh gọi hai người kia là ba vậy…-Tuấn nói.. -Tôi là con lai …ba tôi là giám đốc tập… -Tập đoàn KJ bên Mĩ….chuyện tập đoàn Thanh Lan thì sao… -Thoay cậu vào miệng tôi ngồi nè…đang kể cái..hè…-Nhân càu nhàu -À xin lỗi tại vì cái đó tôi biết rồi… -Thật ra là Thanh Lan là tên bà nội tôi…không biết nữa tại tôi có bốn người là lựng…Ba Jone à ba ruột…mẹ ruột tôi đã bỏ tôi ở cô nhi viện khi tôi lên 5 thì ba Bảo và ba Dũng nhận tôi về làm con nuôi…và còn ba Thành là giám đốc của chuổi khách sán lớn ở Vũng Tàu và Nha Trang…và là giám đốc của bệnh viện cậu nằm đó…à còn tập đoàn Thanh Lan là tập đoàn của mẹ ba Dũng vì ba Dũng mất tích một thời gan nên ba Bảo tiếp quản sau đó là tôi…nói chung là chuyện nhà tôi dài lắm…-Nhân nói
|
-Ủa hai ba của anh là Gay hả…à mà còn chuyện anh và cô người mẫu…a quên tôi xin lỗi… -Không sao …ba Bảo có dậy là chuyện gì qua thì xếp nó vào quá khứ khi nào buồn thì xem lại thoay…à ba Bảo và ba Dũng là gay nhưng họ yêu nhau lắm…ba Bảo nói tình yêu là phải xây dựng bằng lòng tin dù thấy người mình yêu mà ôm hôn thậm chí là ngủ chung với người khác thì củng phải tin…tuy nhiên không phải mù quán mà tin để có được tình yêu…vì vậy ba Dũng và ba Bào luôn luôn hạnh phúc tới bây giờ…còn chuyện vợ tôi..à…vì sinh Bảo Linh mà cô ấy qua đời…tôi thương cố ấy lắm…từ khi cô ấy mất thì tôi không hề quan hệ với người đàn bà khác …mỗi khi có nhu cầu thì tôi “tự xử” thoay… -Mà nè hôm nay anh sao vậy…tôi nghe nói anh khét tiếng lạnh lùng mà… -Hì không biết nữa tự nhiên gần cậu tim tôi bắt tôi phải dịu dàng… -À mà sao anh không hỏi chuyện của tôi… -Hehe tôi biết hết rồi …tôi cho người điều tra cậu từ hồi cậu đánh tôi kìa… -Mà nè anh kể cho tôi nghe không sợ tôi vì tiền anh mà lợi dụng anh sao -Tùy cậu nếu cậu muốn thì cứ việc nhưng cậu biết không…từ nhỏ tới giờ chưa ai lợi dụng được tôi…có vay thì có trả…mà trả thì phải có lãi… -Anh ghê thật đấy… -Vì…-Nhân đang tính nói thì Tuấn nói -Ừ mà thoay ngủ đi trể rồi… -Ừ ngủ ngon….cả hai ngủ một giấc thật ngon tới sáng…Nhân dậy thì thấy Tuấn ôm mình cứng ngắt đầu vùi vào ngực của Nhân làm Nhân hạnh phúc lắm…còn Tuấn thì củng đã dậy nhưng cứ muốn ôm Nhân như vậy vì nó thật sự ấm áp…có lẽ Tuấn đã yêu Nhân rồi còn về phần Trí thì tình cảm của nó quá sai vì con người Trí quá cầu toàn…bất chấp mọi thứ để có được sự nghiệp…nhưng mình không thể yêu Nhân vì người ta sẽ nói mình lợi dụng…thoay thì cứ sống như vậy sống với niềm đam mê của mình là được rồi..còn chuyện tình yêu để sau …nhưng giờ thì Tuấn chắc một điều là nó đã hết yêu Trí… -Dậy rồi thì thả ra ôm vậy hoài sao…haha…-Nhân nói…Tuấn tính thả ra nhưng Nhân ngăn lại …-Giỡn thoay tôi hạnh phúc lắm dù biết nó không thuộc về mình… -Nhân à anh ngốc lắm..em đã yêu anh rồi và niềm hạnh phúc đó là của anh…-Tuấn nghĩ thầm… -Thoay tôi về cậu có đi dậu thì gọi tôi nhe…-Nhân nói rồi đi ra xe… -Tìm kiếm mọi thông tin của diễn viên Minh Trí ngay cho tôi..-Nhân gọi điện rồi chạy thằng về nhà thay đồ… -Ba Nhân sao mấy ngày nay con không thấy ba ở nhà vậy…-Bảo Linh vừa thấy Nhân thì nói… -Hai ông đi đâu rồi con…-Nhân bế Linh lên và hỏi -Dạ….hai ông nói có việc ở công ty nên đi rồi…- -Ừ con muốn đi thăm chú mà hôm bữa cứu con không… -Dạ muốn mà chú đó là gì ở đâu vậy ba… -Chú ấy may đồ đó con,…à kí này ba nói chú ấy may cho Linh một bộ váy thật đep mặc trong ngày sinh nhật nhe con- -Dạ hay mình đi gặp chú ấy liền đi ba…à ba nè ba xin lỗi chú ấy về chuyện hôm bữa chưa vậy… -Rồi …con gái của ba ngoan lắm …để ba vào thay đồ xong ba con mình tới công ty xem có chuyện gì rồi đi nhe con…-Tôi để Bảo Linh chơi cùng cô giúp việc còn tôi vào phòng thay đồ…điện thoại tôi reo.. -Chuyện gì…có thông tin của tên đó chưa… -Minh Trí diễn viên …tùng có quan hệ đồng tính với nhà thiết kế Gia Tuấn…nhưng sau đó anh ta bỏ rơi cậu ta vì sự nghiệp của mình…nghe nói cậu ta lợi dụng Tuấn để cho một đạo diễn chơi qua đường rồi từ bỏ Tuấn…à mà Minh Trí là con của ông Thanh đối thủ của Thanh Lan… -Tôi biết rồi…-Nhân nói rồi quăng điện thoại xuống..và tức thay cho Tuấn…cậu ta sao ngốc thế chứ…yêu một tên như thế… -Ba ơi …xong chưa ba con mình đi… -Xong rồi con…nói rồi tôi và Bảo Linh tới công ty …không có việc gì quan trọng ngoài việc phải kí hợp đồng cả…xong việc tôi và Linh tới nhà shop của Tuấn….
|
-Cháu chào chú ạ-Linh chào Tuấn -Chào con..mà con đến đây may đồ à…mẹ con đâu-Tuấn nói… -Dạ…mẹ con đi thật xa rồi và không về với con nữa…-Linh nói -A…chú xin lỗi vậy con đấn đây với ai-Tuấn nói -Dạ không sao chú ông con dạy chuyện gì buồn là nên xếp vào quá khứ…mà con đến với ba Nhân…-Linh nói -Nhân…-Tuấn ngạc nhiên -Đúng tôi đây…cậu củng mau quên quá hén mới cứu con bé..mà quên mau vậy-Nhân nói -Ủa tôi tưởng anh nghỉ tôi bắt cóc con bé chứ-Tuấn nói rồi dẫn con bé vào… -Tôi xin lỗi rồi mà….đàn ông gì mà nhỏ nhặt …-Nhân nói -Tôi không phải đàn ông-Tuấn nói rồi bỏ mặt Nhân ở đó dẫn Linh vào…-Con muốn may đồ không… -Dạ con muốn …tại gần tới sinh nhật con rồi 2 ngày nữa đó chú…chú tới dự nhe…à mà chú con với ba con sinh nhật cùng ngày đó…-Linh nói nhỏ vào tai Tuấn… -Hai người nói xấu gì tôi đó-Nhân từ ngoài xách một túi đồ ăn… -Mình làm quà bất ngờ cho ba con nhe chú-Linh nói… -Ừ vậy thì bí mật nhe con…-Tuấn nói rồi hôn Linh một cái… -Hai người có còn coi tôi tồn tại ở đây không vậy-Nhân bực mình nói… -À ba Nhân con thấy ba rồi …mà con với bác…a…-Linh không biết phải xưng hô thế nào… -Ử cứ gọi là ba Tuấn đi con…-Nhân nói rồi cười khẽ… -À…con với ba Tuấn đang bàn chuyện quan trọng….-Linh nói -Ai cho anh tự tiện dậy con bé kêu dậy chứ…à Linh nè…con cứ gọi là bác Tuấn nhe con…-Tuấn nói -Không con thấy na Tuấn dễ gọi hơn…-Linh nói.. -Ừ tùy con…-Tuấn không muốn làm Linh buồn -Thoay lại đây ăn nè…-Nhân nói… -Dạ…-Linh nắm tay Tuấn chạy lại…trong bữa ăn thái độ quan tâm của Linh vs Tuấn làm cho Nhân khá gạnh tỵ nhưng mà vui vì con bé củng chấp nhận Tuấn và từ nay mình có cái cớ để đến đây…đang ăn thì điện thoại reo… -Con nghe ba Bảo…-Nhân nói -Bà con bị ngất con đến bệnh viện ngay đi…-Bào nói… -Dạ con đến ngay…Tuấn nè ra tôi nói chuyện –Nhân cúp máy rồi nắm tay Tuấn ra ngoài… -Sao có chuyện gì…-Tuấn nói -Bà tôi bị ngất ..tôi phải vào bệnh viện ngay…mà cậu chăm sóc Linh giùm tôi nhe…tối tôi đón nó…làm ơn nhe…-Nhân nói -Ư anh cứ đi đi còn bé Linh thì tôi sẽ chăm sóc nó…-Tuấn nói -Cảm ơn cậu…-Nhân nói rồi phóng xe đi…. -Cẩn thận đó…-Tuấn nói khi xe đã đi mất -Ba Nhân đi đâu vậy ba Tuấn…-Linh đang nói khi đang ăn cánh gà… -À ba Nhân đi tới công ty…mà con ăn tiếp đi…xong rồi mình làm quà tặng ba con luôn..-Tuấn nói… -Dạ con xong rồi mình làm liền đi –Linh nói rồi bỏ cái cánh gà đang ăn xuống… -Con thương ba Nhân lắm hả…-
|
-Dạ không chỉ ba Nhân mà cả ông Bảo và ông Dũng nữa…tại vì nhà có mình con là con gái thoay nên mọi người thương con lắm…-Linh nói… -Ừ …mà ba Nhân con thích ăn món gì..thích màu gì…- -Ba con thích nhất là món mực chiên giòn…à ba thích màu trắng …sao ba Tuấn không hỏi con mà cứ hỏi ba Nhân vậy.. -À vì …a…vì mình làm quà cho ba con mà…con nhớ giữ bí mật nhe…- -Dạ con biết rồi… -Ừ lại đây ba Tuấn đo cho con rồi ba may cho con một cái chiếc váy công chúa thật là đẹp trong tiệc nhe…-Không biết sao khi thấy con bé là Tuấn cứ gọi là ba con mà không ngại miệng luôn… -Chủ quán đâu …-Một tân côn đồ la lên… -Có việc gì vậy..-Tuấn chạy ra …Linh thì củng chạy theo … -Đưa con bé đó cho tao…-Tên đó lại hét… -Tại sa tôi phải đưa chứ…anh là ai…con có quen họ không Linh…- -Dạ không…-Linh nói… -Xin lỗi vậy thì tôi không thể…-Tuấn nói rồi đẩy Linh sang một bên… -Bây bắt con bé đó cho tao..-Tên côn đồ quát…-mà nhớ anh Trí nói không để nó bị thương bây cẩn thận… -Tụi bây bước qua sát tao cái đi đã…-Tuấn nói…dù còn đau nhưng cậu củng biết võ nên củng có thể bảo vệ Linh…bọn cô đồ đi tới Tuấn hạ gục tất cả bọ chứng nhưng lưng của Tuấn đau lắm…nét mặt vẫn cố giữ …tới lúc này tên đại ca vào …cà bọn hùa vào Tuấn bị bao vây …Tuấn bị hạ….cậu bị đánh bầm cả người nhưng tay vẫn nắm Linh… -ba Tuấn cứu con với…ba Tuấn..-Linh la lên khi bọ nó bắt Linh… -Bọn bây thả ra…-Đang nói thì Tuấn bị tên đại ca đá một cái mạnh vào lưng cậu bất tỉnh…..còn Nhân sau khi lo mọi chuyện cho bà thì vào công ty làm việc…đang làm thì điện hỏi thăm Linh tiện thể nghe giọng Tuấn luôn…điện thoại reo hoài mà không thấy ai bắt máy…cứ nghĩ là Tuấn và Linh ngủ trưa…tới khi làm việc xong đã 7h tối gọi một lần nữa không ai bắt máy…Nhân bắt đầu thấy lo và chạy nhanh tới shop…cậu thở phào khi thấy shop còn sáng..bước vào cậu nói…: -Sao tôi gọi mà không….-Đang nói thì thấy Nhân nằm bất tỉnh tay thì nắm chặt một mảnh vài trên áo Linh lúc chiều vì giữ quá chặt nên bọn chúng phải xé ra mới dẫn Linh đi được… -Tuấn cậu tỉnh dậy đi …Linh dâu rồi…Tuấn…Tuấn…- Nhân lay mạnh -Linh…Linh…bị….bắt…cóc…rồi….-Tuấn nói rồi nhắm mắt lịm đi …hình như cậu ấy chỉ chờ Nhân tới và nói vậy thoay…Nân ôm Tuấn chạy đến bệnh viện…vưa chạy xe Nhân vừa gọi cho Bảo… -Ba Linh bị bắt cóc rồi …ba nhờ người tìm giúp con…ba và ba Dũng ở nệnh viện nhe con tới ngay chuyện dài lắm tới nơi con kể…-Nói rồi Nhân tắt máy gọi cho một người khác…: -Tìm tung tích của Linh….con tôi ngay…nó bị bắt cóc hồi chiều…-Nhân lại lạnh lùng tắt máy…15 phút sau Nhân tới bệnh viện các bác sĩ đưa Tuấn vào cấp cứu còn Nhân, Bào và Dũng đang ngồi nói chuyện… -Chuyện là sao nói ba nghe..-Bảo nói -Dạ …-Nhân kể mọi chuyện cho Bảo và Dũng nghe… -Sao con dám giao Linh cho người lạ chứ..-Dũng quát… -Con xin lỗi…nhưng cậu ta cũng vì cứu Linh mà ..-
|