Em Yêu! Em Về Đi Mà (Xóa Phần 2)
|
|
-Con im đi …sao con biết nó không đóng kịch để tống tiền nhà ta…-Dũng quát tiếp -Dũng bình tỉnh đã em..anh biết Tuấn không phải là người xấu…em nhớ nó cứu bé Linh kg…-Bào nói… -Đúng rồi đó ba Dũng ba bình tỉnh đi…vấn đề là mình phải tìm ra bé Linh chứ không phải là truy cứu chuyện Tuấn lúc này… -Ừ …Nhân nói đúng đó em…để ba gọi cho anh Thành…-Bảo nói -A lô anh Thành hả…bé Linh bị bắt cóc rồi anh tới bệnh viện của anh ngay đi …-Bảo nói… -Ok anh tới rồi nè tính tới thăm mẹ em… -Chuyện là sao…-Thành chạy lại nói…Nhân kể mọi chuyện…và hỏi…: -Ba có nghi ai không vậy… -Ba nghĩ là ông Thanh…chủ tập đoàn Minh Thanh..vì ngần đây họ bị một số khủng quản…nếu không có hợp đồng mà họ đang tranh giành với Thanh Lan thì họ sẽ phá sản thẩm chí là nợ nầm chồng chất…có thể vào tù…-Thành nói… -Minh Thanh …ba của diễn viên Minh Trí….không lẽ…-Nhân nói ..cậu ta nghĩ Tuấn và Trí đã gạt mình để cứu công ty của cậu ta…Nhân chạy lên phòng bệnh của Tuấn …bác sỉ nói là Tuấn chỉ bị đau với lại kiệt sức do tai nạn lúc trước nên… -Linh sao rồi….-Tuấn nói với Nhân… -Diễn kịch hay lắm…hạ màn nào…tôi biết cậu và Trí thông đồng muốn bắt cóc Linh…để cứu công ty của ba nó đúng không…nói đi …nói đi …tại sao tại sao chứ…-Nhân nói rồi kéo cổ áo của Tuấn dậy… -Tôi không có…anh tin tôi đi... -Cậu đừng hồng…và nói với Trí tôi sẽ không tha cho hắn…-Nhân nói rồi đẩy mạnh Tuấn xuống…Tuấn chợt nhớ ra căn nhà hoang mà hai người thường hẹn hò…vì lúc đó sợ báo chí nên….nghĩ vậy Tuấn lấy một viên thuốc giảm đau loại mạnh uống vào và đi đến đó…vì biết vì có nói cho Nhân thì củng không ai tin nó…nó phải tự chứng minh…nó chạy ra bệnh viện đón một chiếc taxi đi tới chổ đó…trong lúc đó Nhân nhận được cuộc gọi: -Đại ca bé Linh bị tên Trí bắt cóc và nó đang ở ngôi nhà hoang ở ngoại thành… -Tốt…-Nhân nói rồi phóng xe đi …Bảo,.Dũng và Thành củng đi theo…vì sợ tính Nhân nóng…Tuấn tới nơi đẩy cửa vào… -Các người thả con bé ra…-Tuấn nói… -Em tới rồi….à…anh biết mà…ừ mà nè …nếu em giúp anh làm tốt phi vụ này thì anh sẽ…-Trí nói -Anh im đi…tôi không muốn hợp tác gì với anh…-Tuấn nói…-Thả con bé ra –Tuấn tới chỗ bé Linh… -Tụi bây ngăn thằng đó lại cho tao…-Trí nói…Tuấn dù có võ nhưng củng bị bọn nó bắt giữ lai…-Tao biết mày là nhà thiết kế…nếu mày dùng đôi tay của mày cứu lấy con bé này…thì tao sẽ thả nó…-Trí nói nghĩ là Tuấn không bao giờ dám vì Trí hiểu Tuấn có ra sao thì đôi tay củng quan trọng nhất…nhưng mà có chấp nhận đi nữa thì củng không thả con bé ra vì mục đích của nó không phải là Tuấn… -Tôi đồng ý…-Tuấn suy nghĩ một hồi..vì nó muốn nếu mình không cứu được Linh thì sẽ mang tiếng suốt đời mà Linh củng vì nó ma bị bắt nên cứ cứu ra đi chuyện gì tới thì sẽ tới… -Được hay lắm thế thì đưa dao cho nó…mày chỉ cần dùng dao cắt mạch máu ngay tay mày thì tao sẽ thả Linh…-Trí nói thì có một cuộc điện thoại gọi tới nói hợp đồng đã được
|
kí nên củng tính thả Linh nhưng nó thấy Tuấn muốn thì cho hắn làm thoay …cứ coi là cái tội ngu đi hehe.. -Ba Tuấn không được đau…-Linh từ nảy giờ mới lên tiếng… -Ba xin lỗi vì làm con sợ nhưng ba không có bắt cóc con…con nhớ nhe… -Ba con thân mật quá nhỉ…thoay cắt đi em yêu…haha-Trí nói và cười to…Tuấn để dao ngay mạch máu và nhắm mắt lại…tính cắt thì…mật cú đẩy thật mạnh vào tay nó là con dao quăng đi… -Cậu đầu đất à…người ta kêu làm gì thì làm đó à …biết cái tay quan trọng với cậu lắm không…-Nhân nói rồi nhìn vào Tuấn… -Cậu có thể bé Linh ra được rồi đó…-Bảo nói… -Tụi bây đi về…-Trí nói rồi cười hả hê…. -Hahaha đúng là thằng ngu…-Thành lên tiếng .. -Ông nói ai ngu…-Trí quay lại nói… -Mày đó …cú điện thoại lúc nảy là tao điện cho mày đó…haha …hợp đồng thì Thanh Lan đã kí rồi…xin lỗi gia đình mày…-Thành nói….Điện thoại Trí reo lên.. -Thằng bất tài có chút chuyện củng làm không xong….về mà dọn đồ ra đường ăn xin…-ông Thanh quát…Trí tức giận…nói…: -tụi bây bắt con bé đó lại cho tao… -Mày nghĩ mình làm được à…-Dũng nói…ngay sau đó Dũng, Bảo, Thành, Nhân tiến tới đánh bọn chúng…(đúng là gia đình nhà võ mà)…Mấy tên nằm la liệt thì Dũng, Bảo, Nhân nói về trước để không gian cho bọn trẻ…Nhân lại ôm Linh vào lòng nói…: -Ba xin lỗi co vì ba mà con chịu khổ rồi… -Không sao đâu …ba …coi chừng…-Linh nói …và thấy tên Trí cầm khúc gỗ đi tới…lúc này Tuấn đinh về vì không muốn làm Nhân giận thêm thì nghe tiếng la …không biết nghĩ thế nào nó chạy tới ôm Nhân và Tuấn lãnh hết cú đành đó...vào vài…còn Nhân vừa nghe tiếng la là thấy Tuân ôm mình…cậu đỡ Tuấn nằm xuống và đánh Trí một trận sau đó gọi cảnh sát tới ..cậu ta đưa Tuấn tới bệnh viện…. -Sao rồi bác sỉ-Nhân hỏi -Tôi nói rồi …cậu ta không nên di chuyển trong vòng một tuần thế mà cậu ta uống thuốc giảm đau liều mạnh rồi đi…bây giờ lại bi chấn động mạnh nữa…nên…-Bác sỉ nói… -Sao…-Nhân quát… -Cậu cứ bình tĩnh ..nếu mà tĩnh dường thì một tháng sau có thể hoạt động bình thường…mà nè nếu ngoan cố nữa thì nguy cơ liệt rất là cao …nên cậu nhớ chăm sóc kĩ càng một chút-Bác sĩ nói… -Tốt..-Nhân nói rồi bỏ đi …tới tiệm thu dọn đồ đạc của Tuấn tới nhà mình…còn tới nhà nói với mẹ Tuấn nói là Tuấn phải làm một bộ sưu tập bên Singapo tháng sau mới về…mà khi nói chuyện với mẹ Tuấn Nhân có một cảm giá lạ thường …chắc là mẹ vợ mình mới vậy hehe…yêu Tuấn thật rồi…Nhân chạy tới bệnh viện thì thấy Tuấn tỉnh dậy và đang nói chuyện với Bào Linh nên đứng ngoài nghe xem…: -Ba Tuấn đau không… -Không đau…nhìn bé Linh khỏe là ba Tuấn hết đau rồi…-Tuấn nói rồi hôn vào trán Linh…Nhân tính vào nhưng nghe Tuấn nhắc tới mình… -Con à ba Tuấn bị vậy chắc không làm quà cho con và ba Nhân của con được rồi ba xin lỗi…-Tuấn nói nhìn thấy rõ sự tiếc nuối trong mắt Linh… -Dạ quà của con thì không sao như ba Tuấn à con muốn ba con mình làm quà cho ba Nhân…-Linh nói..
|
-Nhưng…thoay mà được…ba sẽ cố gắng …còn hai ngày nữa lựng mà con hén….-Tuấn nói…vì nó nghĩ mình muốn làm cái gì đó cho Nhân …củng như thể hiện tình yêu đi…nhưng mà nếu không làm cho bé Linh thì củng làm nó buồn…nên Tuấn quyết định cố gắng may hai bộ đồ cho cha con nhà họ…còn Nhân thì nghe cuộc trò chuyện thì giả vờ không biết rồi bước vào…: -Hai ba con đang nói gì vầy…-Nhân hỏi.. -À…con hỏi thăm sức khỏe ba Tuấn ấy mà…à ba Nhân chừng nào ba Tuấn xuất viện thì con sẽ chăm sóc ba Tuấn nhe…-Linh nói -Thoay ba không muốn làm còn đau nữa ..con ở với ba và hai ông sẽ tốt hơn…-Tuấn nói -Ừ ba đồng ý…ba sẽ cho ba Tuấn về nhà minh ở ..con chịu không…-Nhân nói… -Dạ ..ba Nhân là nhất..-Linh réo lên… -Không được…tôi không muốn mang tiếng lợi dụng gia đình anh….vì tôi mà bé Linh bị bắt cóc…với lại…- -Im đi ..tôi thu dọn đồ đạc hết rồi à mà tôi nói với mẹ cậu là cậu phải đi làm bộ sưu tập bên Sin rồi…cậu về đâu nữa-Nhân nhảy vào họng Tuấn nói… -Anh…mà tôi có thề về tiệm hay nhà chị Hương mà…-Tuấn nói -Bác sỉ nói cậu mà vận động mạnh nữa là bị liệt đó…mà nè còn chị Hương đi diễn bên Mĩ hai ngày nữa mới về..vậy cậu đi đâu muốn bị liệt hả…nghỉ chút đi chút tôi chở về….-Nhân nói. -Ba Tuấn mình ở chung đi rồi chuẩn bị…luôn…-Linh nói vào tai Tuấn… -Thoay được rồi …-Tuấn nói…-Nhưng mà Nhân nè chút anh chở về shop lấy ít đồ ... -Tôi lấy hất rồi…-Nhân nói… -Sao anh biết tôi cần gì mà làm lanh hả…không đi thì chút tôi tự đi …bác sỉ không cho hoạt động mạnh chứ không phải không cho đi đâu…-Tuấn mệt với cái cách nói chuyện lạnh lùng của Nhân -Thoay tui chở đi mà…ừ mà cậu hay lắm nhe…dám uống thuốc giảm đau liều mạnh rồi đi tới đó một mình..nếu tôi không tới kịp thì cậu giờ sao rồi chứ…-Nhân nói rồi đi lại chổ Tuấn… -Xì chứ có người nói tôi thông đồng với Trí hả…tôi mà nói anh tin không với lại tôi muốn chuyện của tôi dứt khoát…-Tuấn nói … -Thật chứ…không phải cậu yêu hắn lắm mà…-Nhân nói rồi cười điểu -Tôi không yêu hắn tôi yêu….-Tuấn tính nói tôi yêu anh nhưng giật mình … -Yêu ai hả…-Nhân nói -Thì tôi yêu Linh..há Linh há…thoay an him đi cho tôi với Linh ngủ…-Tuấn nói rồi ôm Linh vào lòng nhắm mắt lại…còn Nhân thì tức vì bị cậu ta chửi…tên này đúng là ngang tàn nhưng mà mình yêu vì hắn chính là hắn… Tuấn dậy thì thấy Nhân nằm ngủ ..gương mặt ấy dù lạnh lùng nhưng cậu thích điều đó…rồi Tuấn không kiềm được sự xao xuyến mà khom xuống hôn vào trán Nhân…tự nhiên Nhân ngồi dậy làm Tuấn giật mình… -Cậu mới hôn tui à…-Nhân hỏi… -Không có…-Tuấn nói với vẻ mặt như một thằng ăn trộm bị bắt quả tang.. - Thật không…-Nhân lạnh lùng quát… -Không…à thật .-Tuấn vì quá sợ lộ nên mới nói vậy… -Ừ Tốt…-nhân nhấn mạnh chữ tốt rồi kéo Tuấn sang hôn một cái thật sâu vào môi…sao mỗi lần nghe chữ “tốt” lạnh lùng của tên này là Tuấn lạnh cả xương sống…mà cứ bất động mặt cho Nhân làm gì thì làm…
|
-Con không thấy gì đâu..-Bào Linh nói to rồi che mắt lại… -Con nà…-Nhân nói… -Tôi…tôi đi vệ sinh…-Tuấn nói vì quá quê độ… -Ừ đi nhanh đi rồi về nhà anh nhe em yêu hehe..-Nhân cười gian…Tuấn thì không nói được tiếng nào mà cứ đi vào nhà vệ sinh… “sao mình làm vậy chứ…quê quá còn con bé Bảo Linh giống y ba nó …làm mình muốn chui xuống lỗ luôn.thoay cười tươi rồi ra nào Tuấn chai-yo” Tuấn bước ra thì thấy Linh và Nhân đang chuẩn bị về…Tuấn thay đồ xong rồi ra về cùng họ…tới shop của Tuấn thì Nhân dừng lại.. -À tý nữa quên…thoay anh và Bảo Linh ở đây tôi vào rồi ra liền…-Tuấn nói rồi đi vào…cậu ta lấy một chiếc máy may cầm tay nhỏ gọn…cùng số vải mà cậu đã cắt lúc trước…hai bộ cả của Linh và Nhân…nhưng vì nó nặng quá Tuấn không thể xách vì lưng đau quá…Nhân thấy lâu mới vào thì thấy Tuấn cố xách Nhân chạy lại mắng…: -nói rồi mà muốn bị liệt hả…-Nhân nói rồi gõ vào đầu Tuấn… -Giúp thì giúp không thì đi ra tôi mệt anh rồi nhe nạt hoài…-Tuần còn ấp ức chuyện lúc nảy… -Thoay xin lỗi em yêu mà nè ra xe đi anh chở về nhà chồng haha..-Nhân nói vì biết Tuấn còn que chuyện lúc nảy… -anh im nhe…ai cho phép anh gọi tôi vậy hả…anh mà không đổi cách xưng hô là tôi ở đây nhe…-tuấn nói… -Ừ so-gi thoay về đi con Linh nó chờ kìa…-Nhân nói…Tuấn không nói gì để bịch đồ xuống rồi ra xe…rồi Nhân củng phải xách thoay….30 phút sau xe đã trước cửa nhà Nhân…Bảo Linh bước xuống kéo theo Tuấn vào ..sau khi nghe đoạn hội thoại lúc cứ Linh thì cả Dũng và Bảo rất mến Tuấn …biết cậu ta hoàn toàn không mưu mô xão huyệt như là họ nghỉ… -Tuấn tới hả cháu-Bảo hỏi.. -Từ từ đó Linh ba Tuấn chưa khoe đâu đó-Nhân nói vọng vào -Ba Tuấn ..không lẽ con và Nhân…-Dũng nói -Da không …con và Tuấn chỉ là bạn nhưng be Linh cứ gọi là ba Tuấn nên Nhân củng gọi vậy..chứ con không có gì với Tuấn đâu hai bác đừng lo-Tuấn giải thích vì sợ hai người đó nói mình lợi dụng… -Không sao đâu con..con vs Tuấn quen nhau củng không sao…từ khi vợ nó mất bác mới thấy Nhân nó vui vậy đó…-Bảo nói -Con mà là con dâu của bác thì bác càng vui …nghe nói con làm nhà thiết kế hả…bác sẽ mặc đồ mới tối ngày lun…-Dũng nói -Cái thằng này nói vậy đó hả-Bảo nói rồi cốc vào đầu Dũng… -Haha ông Dũng bị đánh-Linh nói rồi vỗ tay -Dạ con không dám ạ-Tuấn nói rồi gục đầu xuống..có lẽ Tuấn và Dũng củng hiểu ra vần đề là Tuấn không muốn mang tiếng lợi dụng… -Thoay tuấn mới khỏe lại con đưa cậu ấy lên phòng nghi nhe hai ba…-Nhân nói -Anh cho tôi ở phòng riêng nhe…-Tuấn nói… -Vì sao…- -Vì…tôi muốn chuẩn bị quà cho Linh…-Tuấn nói…thật ra vì cậu không muốn đi quá xa với Nhân thoay… -Thật không…-Nhân nói rồi mặt đối mặt Tuấn -Thật….thật…-Tim Tuấn như muốn nhảy ra ngoài…
|
-Thì quyết định vậy đi…-Nhân nói rồi đem đồ vào phòng…-Phòng cậu đây mà nè có làm gì thì đừng bấm cửa nhe …rủi cậu có chuyện gì thì sao…-Nhân nói với giọng ấm áp làm cho Tuấn khá cảm động nhưng mình là thân phận gì chứ..thoay mệt hai ngày nữa làm xong quà cho hai cha con bé Linh rồi mình về nhà chị Hương sống đỡ vậy…hết bệnh rồi về lại shop… -Ử thoay anh về phòng đi tôi nghỉ mệt một xíu…-Tuấn nói rồi đi vào trong…nói vậy chứ khi Nhân đi là Tuấn bắt tay vào làm chiếc váy cho Linh ngay…3 tiếng sau Nhân bước vào phòng thì thấy Tuấn đang ôm chiếc váy của Linh mà ngủ gật trên giường…hắn khom xuống hôn vào môi Tuấn một cái rồi nói…: “tên đại ngốc…anh yêu em lắm biết không…em củng yêu anh mà…sao em không nói ra…tại sao vậy…tại sao…” Nhân nói rồi lấy mềm đấp cho Tuấn rồi đi ra ngoài…Tuấn ngủ một lát giật mình dậy thấy mình được đấp một tấm mềm nhưng củng không quan tâm vì phải may đồ nữa…thấ là nó may tới sáng củng hoàn thàh chiếc váy của Linh ..đó là một chiếc váy công chúa rất đẹp vừa nagy thơ lại vừa sang trọng dễ thương…giống như bé Linh…cậu ta lại khóa cựa phòng chuẩn bị may áo cho Dũng…vì ngủ chung và từng ôm anh ta nên cậu ta biết size của Dũng bằng với mình nên tiến hành…vì nhà thiết kế lâu năm mà… -Tuấn ơi dậy ăn sáng…-tiếng của Bảo… -Dạ con xuống ngay…-Tuấn nói rồi bỏ tất cả vào vali xong đi xuống… -Ba Tuấn lại ngồi cạnh con nè…-Bảo Linh nói…-Ba Tuấn may xong chưa…-Linh nói vào tai Tuấn.. -Chưa tối qua ba mệt quá nên ngủ quên…-Tuấn nói mà thấy sự buồn bả trong mắt Bảo Linh…-mà mai chắc chắn sẽ xong con yên tâm. -Hai người nói gì vậy…-Nhân nói… -Bí mật –Bảo Linh nói… -Con hay quá hén nay coi Tuấn còn hơn ba rồi hén-Nhân nói rồi vò đầu Linh…cả nhà cười rộn rã nhưng Tuấn vẫn có cảm gíac lạc lõng …vì cậu không hợp với cái nhà đầy uy quyền này ăn xong Tuấn thì vào phòng đóng cửa lại vì không muốn cho Nhân biết mình may cho Nhân…Nhân thì đi đến công ty còn Bảo và Dũng thì đi chuẩn bị bữa tiệc vì mai là sinh nhật cha con Nhân rồi…Bảo Linh thì đi học chiều mới về..Tuấn nhanh chóng hoàn thành bộ vest cho Nhân ..may xong cái áo với kiểu âu thật đẹp ..hình như cậu đã dồn hết tâm sức mình cho bộ đồ này…buổi trưa thì cậu ta vẫn ở trên phòng ..xong chiếc áo..nhưng còn cái quần và áo sơ mi bên trong nữa…tối nay chắc khỏi ngủ đây…cậu mệt quá nên ngủ thiếp đi …Nhân gõ cữa không nghe tiếng trả lời thì liền lấy chìa khóa dự phòng vào thì thấy Tuấn đang nằm ôm bộ đồ đang may …nhìn là Nhân biết cậu ta may cho mình ..Nhân rất vui rồi cậu nhẹ nhàng bước ra đong cửa lại…tới chiều Bảo Linh vào phòng Tuấn và ngọi Tuấn dậy…: -Ba Tuấn …may xong chưa…-Bảo Linh nói làm Tuấn giật mình tỉnh dậy -A ba may xong áo rồi nè…mai xong đó con…mà be Linh ra ngoài đi để ba nghi ngờ ..mà nói giùm ba là hôm nay ba không ăn cơm chiều nhe…ba ăm rồi…-Tuấn nói rồi hôn Linh một cái …Linh đi ra ngoài Tuấn đi lại khóa cửa và tiếp tục…cuối cùng củng xong…nhưng khi cắt vải cậu vô ý làm trúng tay…vết máu dính vào quần…nhưng may là bên trong nên không ai thấy đâu…cậu nhìn lại thì thấy 5h sángcậu vội gọi cho chị Hương… -Gì vậy em.. -Chị về chưa em định sang nghỉ vài hôm… -Rồi chi mới về luôn..tới đi …
|