Khác (DHTCC)
|
|
- Cậu cứ đi trước đi. Hôm nay tôi không lên Văn phòng đâu… – rồi không cần chờ câu hỏi ” Tại sao ? “ được cất lên, mà chỉ cần thoáng thấy ánh mắt của Hoàng, nó đã tiếp tục – Giờ viết xong rồi, nộp dự thảo rồi, chỉ còn có mỗi tổ đọc thẩm định của cậu làm việc, chứ tôi đến Văn phòng làm gì ? Lát nữa tôi ra trường, cũng lâu rồi, không biết ở trường có chuyện gì mới không…
. Sân trường Luật. Chín giờ sáng mùa đông. Lạnh ngắt…
Đang giờ lên lớp nên văn phòng khoa cũng chỉ có mỗi thầy Trung phó khoa ngồi trực. Thầy vừa rót được cho nó một cốc trà ấm, và hỏi thăm được vài câu xã giao, thì ngoài hành lang cô Hiền đã hớt hải chạy vào:
- Tôi phải xin nghỉ hai tiết sau thôi anh Trung ạ ! Con bé nhà tôi… – cô dừng lại khi nhìn thấy Tuấn, nó khẽ chào và cô gật đầu đáp lễ, rồi lại nói tiếp – Con bé nhà tôi bị sốt. Cô giáo nó vừa gọi điện cho tôi.
- Nhưng cả khoa bây giờ còn ai nữa đâu ? – Thầy Trung đăm chiêu. Rồi cả thầy và cô Hiền đều quay ra nhìn nó…
Rõ khỉ ! Thời gian nó nghỉ dạy để lên Văn phòng quốc hội đã gấp đôi thời gian nó đứng lớp trước đây ấy chứ. Giờ nó lại chưa chuẩn bị giáo án. Và nhất là Luật Hiến pháp không phải là môn của nó, nó dạy môn Lý luận Nhà nước và Pháp luật cơ mà. Nhưng dù gì thì khi nhắc đến chuyện đứng lớp nó đã thấy ngứa nghề. Và dù gì thì chính nó cũng là thành viên ban soạn thảo Hiến pháp mới cơ mà. Mấy hôm trước nó đã hỏi thẳng giáo sư rằng có phải ông nhận nó vào Ban chỉ vì nó quá giống bác Thanh hay không, ông đã cười mà bảo nó rằng nếu như vậy thì ông đã chỉ mất năm giây để xem ảnh chứ không phải tới năm phút để đọc hồ sơ và cân nhắc…
Hôm nay là giờ thảo luận ôn tập chuẩn bị thi hết môn. Nhanh thật – nó thầm nghĩ, vậy là đã sắp hết một học kỳ rồi đấy, thế mà số buổi nó đứng lớp tính chi li ra chắc mới chỉ được vài ba lượt của mười đầu ngón tay. Nó còn chưa biết chắc lựa chọn nghề giáo có hợp với nó không, nó còn chưa biết chắc nghề giáo có phải là cuộc sống của nó không ? Sau này sẽ ra sao nhỉ ?
Nó bước vào giảng đường, đặt balô lên bàn. Im phăng phắc. Một sự im lặng đáng ngạc nhiên. Một sự im lặng nó chưa bao giờ từng gặp khi vào giảng ở một lớp mới như thế này: sinh viên năm thứ hai thì ngoan ngoãn hơn năm thứ nhất mà nó vẫn quen dạy hồi trước sao ? Nó nhìn xuống. Một rừng mắt ngước lên nhìn nó, cái nào cũng to tròn, mở ra hết cỡ và đen xì ! Khỉ ! Nó bắt đầu ra mồ hôi tay rồi ! Phải mất mấy lần thở sâu để lấy lại bình tĩnh, nó mới có thể bắt đầu buổi thảo luận… Mãi sau này nó mới biết cái thái độ lạ lùng của bọn trẻ lớp này là hệ quả của việc ảnh và thông tin nó được chọn vào Ban 17 đã lan truyền xôn xao trên khắp forum của trường…
. Hết giờ. Nó thở phào nhẹ nhõm. Bọn trẻ con ở lớp này cũng không đặt được ra nhiều câu hỏi phức tạp cho nó lắm. Ngồi nán lại ở bàn giáo viên đợi cho lũ nhóc ấy đi về trước ( nó có thừa kinh nghiệm rằng cố chen ra cùng với đám sinh viên đang đói ngấu lúc mười hai giờ trưa thì dễ bị đè cho bẹp ruột lắm ), thì có một thằng nhóc tiến lại và hỏi nó một câu mà đấy mới thực sự là đối thủ đáng gờm trong cả buổi giảng ngày hôm nay. Sau ba mươi giây suy nghĩ, nó bắt đầu giải thích:
- Vậy em đã đọc ” Bàn về Khế ước xã hội ” của Rousseau và ” Tinh thần pháp luật ” của Montesquieu chưa ? Tôi nhớ không chính xác lắm, nhưng trong hai tác phẩm ấy các tác giả đã trình bày thế này…
Thằng nhóc gật gù ra điều đã hiểu và cảm ơn nó. Còn nó thì mỉm cười thích chí vì bản thân đã không hề nao núng trước một câu hỏi móc máy như vậy. Dám đặt ra câu hỏi ” tại sao “ cho một vấn đề thuộc về nguyên tắc mà ai cũng công nhận, kiểu ” tại sao 1+1=2 ? “ như thế này, thằng nhóc chắc chắn sẽ có một tương lai không tồi đâu !
” Tại sao khi các cơ quan nhà nước biểu quyết lấy ý kiến thì lại theo nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số ? “- nó vừa đi ra nhà để xe giáo viên vừa lẩm nhẩm lại câu hỏi của thằng nhóc khi nãy. Và chợt nó dừng lại, bối rối. Ừ, tại sao nhỉ ? Tại sao thiểu số lại phải luôn phục tùng đa số ? Quyền lợi, ước mơ, hy vọng và cuộc sống, dù chỉ của một cá nhân thôi cũng không phải là cái đáng để trân trọng hay sao ? Nó đã giải thích cho thằng nhóc ấy bằng những gì mà người ta đã viết ra từ bao thế kỷ trước, bằng những gì mà xã hội đã áp đặt lên nó từ lúc nó mới sinh ra. Những điều ấy liệu có đúng ? Hay đã đến lúc cần phải nghĩ khác ?
|
Chap 16.
Sinh nhật nó vào một ngày cuối tháng Một, gió mùa về, mưa và cái lạnh cắt da cắt thịt bao trùm lên tất cả.
Tối hôm qua cả gia đình nó đã có một buổi tiệc nho nhỏ trên Sofitel Plaza mừng sinh nhật nó, dĩ nhiên là do anh trai của nó chi. Nếu buổi tiệc do nó tổ chức sẽ là một bữa cơm thân mật với những món do chính tay nó nấu; đồng lương nhà nước cùng với chính sách tự thắt lưng buộc bụng không cho phép nó bước chân vào những nơi xa xỉ như thế. Còn việc tổ chức một buổi liên hoan với bạn bè cũng không phải là điều nó thích thú, tính nó không ưa đàn đúm, nhậu nhẹt, nhất là liên hoan mừng sinh nhật, bởi với một nhà luật học như nó, ngày sinh chỉ đáng chú ý tới khi người ta cần xem xét kẻ phạm tội đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự hay chưa mà thôi.
Cũng vì thế mà buổi tối mưa gió ngày hôm nay nó dự định sẽ nằm dài ở nhà, xem ti vi hoặc lướt web, đọc vài mẩu tin về chứng khoán hay mấy bài phân tích tình hình thời sự quốc tế. Cho đến lúc một giai điệu quen thuộc vang lên:
” You raise me up, so I can stand on mountains You raise me up, to walk on stormy seas I am strong, when I am on your shoulders You raise me up… To more than I can be “
Màn hình ngoài chiếc điện thoại cho nó biết người gọi chính là Khánh. Nó thấy phân vân không biết có nên bắt máy hay không. Cuối cùng thì nó cũng đã có quyết định của mình.
- Vâng, Nguyễn Anh Tuấn xin nghe !
- … – tiếng cười quen thuộc – Mở cửa cho tôi đi ! Có quà sinh nhật cho cậu này !
Hé mở cánh cửa gỗ, vừa thò đầu ra ngoài thì… môi nó lại biến mất trong đôi môi tham lam của Khánh; tay Khánh lại đẩy nó vào trong phòng, xô cánh cửa đóng lại, và Khánh lại ôm lấy nó, chặt cứng…
. Nó đẩy Khánh ra, kèm theo một cú đấm vào giữa mặt Khánh. Bản năng nhà võ giúp Khánh dễ dàng tránh được. Cườm tay của nó chỉ sượt qua và để lại một vết đỏ trên má Khánh. Giữ lấy bàn tay vừa lỡ đà của nó, Khánh dằn nó vào trong lòng mình, và rít lên:
- Tại sao cậu lại làm thế, Tuấn ?
- Nói yêu tôi đi, nếu cậu muốn tiếp tục những gì mà cậu đã bắt đầu !
Khánh rùng mình.
Nó cũng rùng mình vì những gì nó vừa nói ra. Sự hiếu thắng trong tranh luận của những nhà luật học ! Lần này nó đã thắng tuyệt đối, với chỉ một câu nói thôi cũng đã buộc được người đang đứng trước mặt nó đây phải im lặng. Nhưng chiến thắng ấy không ngọt ngào một chút nào cả, mà ngược lại, chỉ làm cho tim nó nhói đau lên…
- Tôi và cậu… kết thúc rồi Khánh ạ…
- Vì người lần trước đưa cậu về có phải không ?
- Phải thì sao mà không phải thì sao ? Cậu cũng đâu còn tình cảm gì với tôi ?
Im lặng.
- Thôi… tôi về đây…
- …
- Mai Hương xin được việc rồi, cuối tuần này sẽ tổ chức… Mà thôi… tôi về đây…
Nó vẫn đứng trơ lại ở giữa phòng, nhìn Khánh biến mất sau cánh cửa gỗ, và nhìn Khánh ngã xuống sàn hành lang sau một tiếng ” Bốp “ rất mạnh… Nó nhào ra cửa. Hoàng đã đứng đó từ bao giờ, đôi mắt đang nhìn Khánh nằm trên sàn vằn tia máu.
Khánh sau cú bị tấn công bất ngờ, đã kịp trấn tĩnh, và đang đứng dậy:
- Mày là thằng nào ? Sao lại đánh tao ?
- Tao đánh mày vì Tuấn ! Vì mày không biết gần bốn năm qua lúc nào trong mắt Tuấn cũng có một nỗi buồn; vì mày không biết rằng những lần mày làm Tuấn thất vọng, Tuấn đã uống nhiều đến mức nào, và trong cơn say đã khóc, đã gọi tên mày ra sao…
Nó bước trỏ lại phòng. Ngoài kia là tiếng của hai con người đang lại lao vào nhau. Nó không quan tâm. Nó thả mình xuống sàn, lưng dựa vào cánh cửa gỗ. Nó khóc…
. ” Cốc, cốc, cốc “
- Tuấn ơi ! Mở cửa ra đi ! Có nghe tôi nói không đấy ! Mở cửa ra đi !…
Hết gọi cửa rồi đến gọi điện.
Nó rút dây điện thoại bàn và tắt máy điện thoại di động, rồi nhảy lên giường, lấy chăn gối che kín đầu. Nó vẫn khóc, khóc mãi, khóc mãi, cho đến khi thiếp ngủ đi…
. Sáng hôm sau nó tỉnh dậy. Rét buốt !
Quàng thêm lên người chiếc áo khoác, nó vào bếp định nấu đồ ăn sáng, nhưng hộp mỳ pasta của nó đã trống trơn. Ném chiếc hộp giấy rỗng vào thùng rác, thôi thì lâu lâu xuống tầng một ăn cái gì đó cũng được vậy. Nó mở cửa phòng. Nặng trịch. Hoàng đang tựa lưng trên cánh cửa gỗ, ngủ co ro trong chiếc áo khoác. Nhẹ nhàng đưa Hoàng vào phòng, đưa lên giường và đắp cho Hoàng chiếc chăn ấm, nhìn gương mặt vẫn còn đọng những vết máu khô từ cuộc xô xát tối qua, nó lại như muốn trào nước mắt.
Nó biết tình cảm của Hoàng dành cho nó chứ, nó đâu phải là thằng ngốc. Nhưng nó không thể đáp lại tình cảm của Hoàng được, kể cả bây giờ, khi nó đã khẳng định chia tay với Khánh, khi nó đã chắc chắn tình cảm mình dành cho Hoàng đã cao hơn một tình bạn rất rất nhiều rồi…
|
Chap 17.
” Sao lại phải làm thế hả Tuấn ? “
Nó gập điện thoại lại. Đúng là… tại sao nó lại làm như thế nhỉ?
. Sau khi để Hoàng nằm lại trên giường, nó mua cho Hoàng một gói xôi để trên bàn ăn rồi ra khỏi phòng. Kỳ thực thì cả buổi sáng nó chỉ ngồi trong quán cà phê đối diện với tòa nhà chung cư của nó, để đến gần trưa, lúc Hoàng đi ra sau khi có lẽ đã hết hy vọng nó sẽ về phòng, nó mới uể oải nhấc mình dậy để ra về… Gói xôi vẫn ở đó, đã nguội lạnh, bên cạnh là mầu giấy với lời nhắn lại của Hoàng: ” Cảm ơn, nhưng tôi sẽ chỉ ăn những món do tôi, mẹ tôi hay chính tay cậu nấu mà thôi “.
Đến tối Hoàng lại đến. Nhưng chỉ cần nhìn thấy tấm chăn mỏng được xếp đặt gọn gàng bên ngoài cánh cửa gỗ là đủ để Hoàng hiểu rằng đừng cố sức vô ích, vì chắc chắn nó sẽ không mở cửa cho Hoàng vào phòng đâu. Điện thoại bàn thì nó đã rút dây nối, điện thoại di động thì nó đã đưa số của Hoàng vào danh sách từ chối nhận cuộc gọi; mấy lần Hoàng mượn máy người khác để gọi cho nó, nhưng chỉ cần nghe thấy tiếng Hoàng ở đầu dây thôi là nó dập máy ngay lập tức…
Rồi sáng nay nó ngủ dậy thật sớm, nấu nướng bữa sáng rồi đi làm bằng xe buýt, và không quên đặt lại trước cửa phòng một đĩa pasta.
. Tin nhắn vừa rồi cho nó biết Hoàng đã đến, và đã thất vọng ra sao khi thấy nó đã đi rồi. Nó tựa đầu lên tấm kính cửa sổ xe buýt. Thở dài ! Tại sao nó lại làm như thế nhỉ ? Ừ, tại sao nhỉ ? Chính nó cũng không thể tìm được ra câu trả lời. Nó chỉ mông lung cảm thấy giữa nó và Hoàng có một rào cản vô hình nào đó. Đó không phải là Khánh, chắc chắn là không phải. Bởi hai ngày qua là đủ cho nó nhận ra rằng: tình cảm giữa nó và Khánh đã héo úa và tàn lụi từ lâu rồi, chỉ là do cả hai không dám đối diện với sự thật ấy, và do những kỷ niệm dịu dàng của một thời học sinh đã níu kéo hai người ở lại với nhau mà thôi. Thế cái rào cản vô hình kia là gì ? Nó không biết. Tâm trí nó chỉ có thể mường tượng ra rằng cái đó giống như những tấm gương – hai con người ở hai chiều của gương có thể nhìn thấy nhau, có thể chạm vào nhau, có thể đi bên nhau đến suốt cuộc đời; nhưng vượt qua gương để thuộc về nhau, dù chỉ là một giây phút thôi cũng là điều không thể. Tại sao lại thế nhỉ ? Có phải vì hai con người ấy quá giống nhau không ?
. Nó xuống xe ở bến gần Bảo tàng Hồ Chí Minh, nó phải đi bộ từ đây đến khu Văn phòng Quốc hội, đơn giản vì trục đường Hùng Vương không có một tuyến xe buýt nào cả.
Hôm nay cả Ban 17 sẽ nghe báo cáo bản dự thảo lần đầu của Hiến pháp mới. Vì là một ngày quan trọng như vậy nên nó mới phải cố đến Văn phòng, nếu không đã nghỉ nằm nhà, vừa ấm áp hơn vừa đỡ phải mang bộ mặt bí xị này ra cho mọi người nhìn.
Nó trốn trong phòng làm việc của nó và giáo sư. Giáo sư không thấy đâu cả. Nó cố bấm từng giây một cho đến giờ họp của cả Ban. Nhưng hoàn toàn trái với ý muốn của nó, người ta báo rằng sẽ phải hoãn cuộc họp ấy đến buổi chiều. Thế đấy, cái kế hoạch tránh mặt Hoàng của nó đã hoàn toàn đổ bể. Và vì không còn một kế hoạch dự phòng nào khác, nên khi Hoàng tìm thấy nó đang trốn sau những quyển sách che kín mặt và những giá sách cao quá đầu trong thư viện, chẳng hiểu lúng túng thế nào mà nó lại buông ra một tiếng ừ nhận lời khi Hoàng rủ nó đi xuống Điện Biên Phủ uống cà phê…
Hai đứa đi bên nhau trong im lặng. Chúng bước đi trên thảm lá vàng trải dài trên mặt đất. Chúng bước đi giữa hai hàng sấu già cao vút và đang thẫm đen lại vì ướt đầm mưa lạnh. Giữa cái khoảng không gian chỉ rực lên hai sắc vàng và đen ấy, chúng bước đi bên nhau. Thỉnh thoảng chúng nhìn nhau, suy tư như đang định nói điều gì, nhưng từ đôi môi ấy chỉ thoát ra một làn hơi mỏng. Không một âm thanh. Chỉ có cái lạnh bao trùm lên tất cả. Rồi:
- Tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện nhé Tuấn ? – nó không gật mà cũng không lắc đầu. Hoàng tiếp – Ngày xửa ngày xưa, có một cậu nhóc đỗ vào trường đại học theo mong muốn của cả cha và mẹ nó. Còn nó ?Nó cũng không biết mình có thích trường đó không, vì với cái tuổi còn trẻ con của mình, nó đã hiểu được hết bản thân nó đâu ? Với tí năng khiếu thể thao, nó tham gia vào đội bóng đá, rồi bóng rổ, rồi điền kinh của trường. Nó gặp may và giành được vài chiến thắng. Rồi bạn bè, nhất là đám bạn gái cứ vây lấy nó. Vài ba lần bốc đồng, và thế là ngay trong năm đầu tiên nó đã có tới bốn năm mảnh tình vắt vai. Dù rằng tới tận cô nàng cuối cùng nó vẫn chả hiếu thế nào là yêu. Rồi thì năm học cũng hết, nó phải thi lại đến vài môn. Và đúng cái ngày nó lên văn phòng khoa xem lịch thi lại, nó gặp cậu bạn học giỏi nhất lớp. Với tính sĩ diện của trẻ con, lúc cậu bạn ấy hỏi sao lại ở đây, nó đã nói dối không ngượng mồm rằng nó đang xem danh sách đề tài nghiên cứu khoa học để hè này làm thử chơi ! Và bất ngờ với nó làm sao, khi cậu bạn học giỏi và chưa từng chơi với nó bao giờ mà nó vẫn nghĩ là khinh khỉnh và tự kiêu ấy, đã rủ nó cùng tham gia vào nhóm nghiên cứu của cậu. Cả mùa hè nó ở bên cậu bạn ấy, ban ngày trên thư viện, buổi tối trên mạng, và đêm trước khi đi ngủ là qua tin nhắn điện thoại. Nó nhận ra rằng cậu bạn ấy rất thông minh và tinh tế, nó nhận ra rằng cậu bạn ấy rất tình cảm và biết quan tâm tới mọi người. Nó nhận ra rằng mỗi khi không gặp cậu nó nhớ cậu rất nhiều, và khi gặp được cậu rồi nó thấy vui vui đến lạ kỳ… Chỉ có cậu là không cười nhạo những sai lầm ngu ngốc của nó, chỉ có cậu là biết tìm ra, động viên và khuyến khích những mặt mạnh của nó. Nó thay đổi, nó tốt lên, hoàn toàn nhờ cậu. Nó biết rằng nó lớn lên được chỉ khi có cậu ở bên mà thôi…
- Vậy trong mắt nó cậu bạn ấy là một thiên thần đúng không ?
- Phải, một thiên thần.
|
- Người ta chỉ là thiên thần khi người ta chết đi rồi thôi. Ngốc ạ ! – nó cố trêu Hoàng, khi sự thực là đôi mắt nó đã đỏ hoe. Xưa nay vẫn thế, chưa bao giờ nó để bản thân mình khóc trước mặt một người khác, dù là giọt nước mắt lúc buồn đau hay khi hạnh phúc…
- Vậy thì cậu sẽ không là thiên thần nữa, cậu sẽ chỉ là cậu của tôi thôi…
Hoàng ôm nó vào lòng, chặt, thật chặt. Khuôn mặt hai người đã ở rất gần nhau, có thể cảm nhận được rõ từng hơi thở nhau, có thể thấy được mùi hương trên cơ thể nhau, thấy được sắc hồng dần lên trên gò má nhau…
- Này… đang ở giữa đường đấy…
- Tôi không quan tâm…
- Nhưng tôi quan tâm, Hoàng ạ - nó đẩy Hoàng ra, đôi mắt bối rối cụp xuống nhìn thảm lá vàng trải dưới chân – Chúng ta sống trên thế giới này không chỉ có một mình ! Khi mọi người chưa nhìn chúng ta bằng những đôi mắt khác thì việc chúng ta ở gần bên nhau luôn là điều đáng ghét và kinh tởm. Hiện tại có là gì đâu nếu tương lai không có lối thoát hả Hoàng ?
Chap 18. ( phần 1 )
Vẫn căn phòng họp ấy với hơn hai chục con người ấy, đa số là nam, ba người phụ nữ; điều duy nhất khác biệt so với hôm đầu tiên đến đây là giờ nó đã biết không chỉ có nó, trong căn phòng này còn có hai người nữa cùng mang giới tính khác như nó, là Hoàng và giáo sư Duy Minh.
Sau vài thủ tục nhỏ để bắt đầu buổi họp, tổ đọc thẩm định lên báo cáo về kết quả của quá trình ” bới lông tìm vết ” khắp bản dự thảo của mình. Rồi tổ nào viết chương nào sẽ cử người lên trình bày bảo vệ quan điểm của mình, để những thành viên khác trong Ban xem xét, cho ý kiến. Mấy chương đầu của bản dự thảo thì không có nhiều vấn đề cần bàn cãi lắm, vì chủ yếu là những nguyên tắc chung chung, bất di bất dịch. Nhưng không khí của cuộc họp bắt đầu nóng lên khi vào chương 5 – Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, và người làm nên điều đó chính là Hoàng.
- Tôi xin phép có ý kiến ! – Hoàng đứng dậy sau cái gật đầu của vị Trưởng ban đồng thời chính là đồng chí Phó chủ tịch Quốc hội. Hoàng ngập ngừng im lặng một lúc chứng tỏ sự bối rối và phân vân của mình, và nó bắt gặp ánh mắt Hoàng quay ra tìm mình. Nó nhìn lại Hoàng, và khuôn mặt ủ dột của nó giãn dần ra. Nó mỉm cười với Hoàng. Và nó bắt gặp trong đôi mắt đang nhìn mình ấy lấp lánh lên một ánh sáng ấm áp và trìu mến. Hoàng cũng cười lại với nó, trước khi tiếp tục – Vâng ! Tôi có nhận thấy là trong chương này, tổ soạn thảo vẫn giữ nguyên Điều 63 so với bản Hiến pháp hiện hành. Tôi đề nghị cần phải xem xét lại !
- Cậu có thể nói rõ hơn được không ? Bất hợp lý ở chỗ nào và phải giải quyết nó ra sao ? – đồng chí Trưởng ban hỏi.
- Theo số liệu thống kê không chính thức thì ở Việt Nam hiện nay có khoảng một trăm nghìn người đồng tính, lưỡng tính hoặc đã chuyển đổi giới tính. Điều 63 của bản dự thảo này quy định về bình đẳng giới, nhưng lại chỉ công nhận có hai giới tính là nam và nữ. Tôi muốn hỏi là vậy thì một trăm nghìn người có giới tình khác ấy, được đặt ở đâu trong bản dự thảo Hiến pháp này ?
Nó nhìn Hoàng ngỡ ngàng. Vậy đây chính là con đường đi của Hoàng sao ? là lối thoát để đi xuyên qua rào cản của những tấm gương sao ? Nó là một trong những con người may mắn được tham dự vào cái công việc có thể làm thay đổi toàn bộ xã hội này – là viết lại Hiến pháp, nhưng sao trước đây nó chưa từng nghĩ tới việc công khai bênh vực cho những người đồng tính như nó nhỉ ? Hay là nó không dám ? Nó đã từng giận rất nhiều sự yếu đuối vì lo sợ bị phát hiện là người đồng tính của Khánh. Nhưng giờ nó mới nhận ra sự thực rằng chính nó cũng luôn bị ám ảnh bởi nỗi sợ hãi ấy. Từ xưa đến nay, nếu có khi nào chợt nghe một câu nói mỉa ai đó ” Đồ pédé ! Rõ ghét ! “, nó chỉ cố cười ngượng ngập để che dấu, chứ chưa từng một lần dám lên tiếng rằng đồng tính không phải là cái xấu ! Cả cái xã hội này, sẽ chỉ cần dựa vào một câu ấy của nó thôi, cũng có thể hò hét ầm ĩ lên rằng ” À, mày cũng bệnh hoạn như nó chứ gì ? Nếu không sao mày lại phải bênh vực nó ? “. Thế đấy, một xã hội không biết lắng nghe, và sẽ chẳng bao giờ có thể thấu hiểu…
Nhưng giờ, một tia hy vọng mong manh để thay đổi cái xã hội đang bao trùm trong đêm đen này đã mở ra cho nó – một con người may mắn. Và giờ, cái con người may mắn ấy, là nó, đã quyết sẽ không bao giờ dừng bước khi chưa đến được nơi tận cùng để xé tan đi những rào cản đã đứng đó từ suốt bấy lâu nay, để ánh sáng của hy vọng sẽ tràn lan khắp… Nó ngước lên nhìn Hoàng đang đứng đó, và Hoàng cũng cúi xuống nhìn nó. Hai ánh mắt giao nhau, và cả hai đứa cùng mỉm cười.
Nhưng nụ cười mới chỉ phớt qua thôi trên đôi môi của hai đứa đã nhanh chóng biến mất, khi chúng nhận ra rằng tổ biên soạn chương này đã cử được người lên quan vệ quan điểm của họ – phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Minh Châu – người đàn bà thép của ngành luật học Việt Nam. Cái biệt danh ấy không phải tự nhiên mà có. Mọi người trong ngành gọi bà như vậy không chỉ vì bà giỏi, mà còn vì sự hiếu thắng đến mức cố chấp, và sự quyền biến đã đạt đến độ gọi là xảo quyệt của bà.
Bà đặt tập tài liệu lên bục diễn giả, rồi nhìn vào khuôn mặt con trẻ có thể búng ra sữa của Hoàng, rồi nhích mép lên một chút để mỉm cười.
- Đúng là giáo sư Duy Minh đã không nhầm khi đưa thêm lớp trẻ vào Ban 17 này, phải không ạ ? Luôn luôn đòi hỏi những thay đổi cấp tiến – nó trau mày lại trước hai chữ ” đòi hỏi “ của bà – Vâng, và giờ tôi xin thay mặt cho tổ soạn thảo phần Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân giải đáp cho thắc mắc của cậu… tên gì ấy nhỉ ? Tôi còn chưa biết… À, vâng, cậu Hoàng… Mong cậu thông cảm cho, tôi chắc là cũng nhiều người trong Ban cũng chưa biết tên cậu…
Mụ cáo này đang cố tình hạ thấp Hoàng trước các thành viên trong Ban – nó thầm nghĩ vậy, nhưng nó vẫn mỉm cười, bởi nó biết bà phó giáo sư đã đi quá lố rồi. Thảo nào không ai ngạc nhiên khi đến tuổi này rồi bà vẫn phải ở vậy.
- Về vấn đề người đồng tính, khi biên soạn chương này chúng tôi không phải không quan tâm đến. Và thực tế cũng không phải đến bây giờ vấn đề này mới được đặt ra. Ở kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội lúc đó cũng đã có ý định đưa ra cho Quốc hội xem xét việc công nhận giới tính thứ ba, nhưng sau đó do có nhiều ý kiến phản đối nên đã bị bác đi. Khi biên soạn chương này, chúng tôi vẫn giữ nguyên lập trường với đa số các đại biểu Quốc hội khi đó là: việc công nhận giới tính thứ ba đi trái lại với các phong tục truyền thống và các chuẩn mực đạo đức của dân tộc ta.
- Nhưng những gì cũ kĩ và lạc hậu thì phải bị thay thế đi chứ ! Không phải cái gì từ xưa để lại cũng là tốt đẹp và phù hợp với xã hội ngày nay !
|
Chap 18. ( Phần 2)
Bà phó giáo sư lại nở một nụ cười nhếch mép nữa. Còn nó thì giật mình trước câu phản bác của Hoàng. Hoàng mắc bẫy của mụ cáo này rồi. Chính nó cũng đã tưởng rằng bà ta ngốc nghếch khi hạ thấp Hoàng, nhưng thực ra đó là những lời cố ý để khắc sâu ranh giới giữa hai thế hệ trẻ và già trong Ban, và khi Hoàng lên tiếng phê phán những cái cũ kỹ thì chắc chắn đã làm phật lòng không ít người. Nó cảm nhận thấy rõ ràng tiếng tim đập gấp hơn và áp lực của những dòng máu đang đổ dồn lên bộ não mình. Đến lúc của nó rồi đây…
- Tôi xin phép được có vài ý kiến như thế này ạ ! – Nó đứng dậy, hơi khom mình cúi chào những ánh mắt vừa quay về phía nó – Trước hết phải nói rằng tôi không đồng ý với quan điểm vừa nêu ra của đồng chí Hoàng đây ! Sự thực là nếu không có những cái cũ, những cái đi trước thì ngày nay cũng chẳng có cái gì cả. Thế nên phủ nhận những cái cũ là không nên, cái chúng ta cần là cải tiến nó cho phù hợp với thời đại ngày nay. Quay trở lại vấn đề chính của cuộc thảo luận thì tôi vẫn phải nói rằng tôi đồng tình với quan điểm phải sửa đổi lại Điều 63. Tiện thể đang nói về những giá trị truyền thống, tôi xin lấy một minh họa như thế này. Đã là người Việt Nam chắc chắn không ai không biết đến cô Thị Mầu phải không ạ ? Vâng, đanh đá, chua ngoa và lẳng lơ có tiếng ạ ! - nó đưa mắt khắp phòng để nhìn những nụ cười và những cái đầu đang gật gù của các thành viên khác - Nhưng Thị Mầu đâu chỉ có thế đúng không ạ ? Thị Mầu còn là biểu tượng cho khát vọng được sống, được yêu hết mình của cha ông ta nữa ! Tôi muốn nhắc tới cô Mầu trong chèo cổ ấy bởi tôi muốn so sánh rằng, những người đồng tình ngày nay chính là những cô Mầu hiện đại. Họ không giống với đa số mọi người, họ khác những người khác, nhưng họ đã và đang dám sống và dám yêu với tất cả bản thân mình. Sẽ không ai trong chúng ta ngày nay muốn làm những lý trưởng, những chánh tổng của thời xưa để bắt tội họ, cạo đầu họ, thả họ chết chìm giữa dòng sông, phải không ạ ? – rồi nó xuống giọng dần, nhỏ thật nhỏ, nhưng trong sự im lặng của căn phòng thì nghe vẫn rất rõ ràng - Yêu không phải là một cái tội, và dù có là tội đi chăng nữa, thì họ cũng không đáng bị đối xử như vậy…
Nó ngồi xuống ghế. Và lần đầu tiên, dưới chiếc bàn cao che khuất tầm mắt của mọi người, Hoàng nắm tay nó, và tặng nó một nụ cười mỉm.
Căn phòng vẫn im phăng phắc, và một tiếng vỗ tay vang lên như đánh thức mọi người tỉnh lại. Đáng tiếc nó lại là cái vỗ tay từ phía người đàn bà đang đứng trên bục diễn giả.
- Nói rất hay, cậu trai trẻ ạ ! Nhưng tôi muốn hỏi rằng, tại sao ngày xưa lại có cái tục gái chửa hoang thì cả làng phạt vạ ? Tình yêu thì nó đẹp thật đấy, nhưng bản thân cái đẹp cũng chỉ là một ý thức xã hội, tức là mỗi thời sẽ có một quan điểm khác nhau. Bởi vậy quan trọng phải xem xem nó có phù hợp với xã hội đương thời hay không. Theo tôi biết thì tất cả các nước có nền văn hóa tương đồng với Việt Nam, như Trung Quốc, Hàn Quốc hay Nhật Bản, thì chưa có một quốc gia nào công nhận giới tính thứ ba cả.
Nó lại đứng dậy, và lần này nhìn thẳng vào mắt của người vừa nói xong ấy mà nở một nụ cười tự tin:
- Vâng, pháp luật là để điều chỉnh xã hội, và quan trọng nhất khi xây dựng pháp luật là xem xem cách điều chỉnh ấy có phù hợp với xã hội hay không. Nhưng phù hợp hay không phù hợp cũng chỉ tồn tại trong ý thức con người, lúc này nó phù hợp nhưng lúc khác nó lại không phù hợp. Bởi vậy lập pháp không phải lúc nào cũng là chạy đúng theo xã hội, mà nhiều khi phải đưa vào trong luật pháp những lý tưởng để định hướng xã hội trong tương lai. Bởi vậy không thể vì xã hội chưa công nhận những người đồng tính, mà bảo rằng luật pháp cũng không được công nhận giới tính của họ. Luật pháp cần phải đi trước, để cho cả xã hội biết rằng những người đồng tính cũng bình đẳng như những người dị tính. Luật pháp cần phải đi trước, để bảo vệ những người đồng tính khỏi những kỳ thị và bất công của xã hội. Luật pháp cần phải đi trước, để cho mọi người thấy rằng một xã hội mà mọi thành viên trong đó đều được quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc là không quá xa xôi.
Chap 18. ( Phần 3 ) Khuôn mặt của bà phó giáo sư dần sa sầm lại, nhưng với bản lĩnh của mình, bà ta có thể ngay lập tức chấn tĩnh lại, gượng nở một nụ cười và tiếp nối ngay được cuộc tranh luận:
- Vậy giờ cứ cho rằng việc công nhận giới tính thứ ba là đúng đi, thì chúng ta sẽ lại phải giải quyết một vấn đề nảy sinh sau đó, là buộc phải công nhận quyền kết hôn giữa những người ấy. Mà chúng ta đều biết rằng những gia đình đồng tính như thế không thể có khả năng tái sản xuất ra con người. Vậy có nghĩa là công nhận giới tính thứ ba sẽ gián tiếp đẩy xã hội tới chỗ thui chột và diệt vong.
- Tái sản xuất ra con người ? Vâng, một công việc rất quan trọng để duy trì xã hội, và là một công việc mà những gia đình đồng tính không thể thực hiện được. Nhưng bù lại, những gia đình đồng tính sẽ góp phần không nhỏ vào quá trình tái sản xuất ra sức lao động của xã hội. Một cá nhân được gắn bó với người mình yêu, chắc chắn tinh thần sẽ thoải mái và sức khỏe sẽ dẻo dai hơn, nhờ đó năng suất lao động của người đó cũng sẽ được nâng cao. Nếu chỉ vì nhu cầu tái sản xuất ra con người mà buộc anh ta phải chung sống với một người phụ nữ mà anh ta không hề có cảm giác, thì anh ta cũng không thể lao động tốt. Hơn thế, thế là xúc phạm tới người phụ nữ là vợ của anh ta, và chắc chắn những đứa con sinh ra trong một gia đình như thế cũng sẽ rất thiệt thòi khi khó có thể được hưởng sự chăm sóc, thương yêu như những đứa trẻ sinh ra trong những gia đình bình thường khác. Như vậy, việc cố gắng phủ nhận giới tính thứ ba có nguy cơ tạo ra cho xã hội một lớp trẻ không được phát triển lành mạnh; mà ngược lại, nếu công nhận giới tính của họ và tạo điều kiện cho họ được nhận con nuôi, là đã giúp cho nhiều trẻ em bị bỏ rơi trong các trại trẻ mồ côi có được điều kiện được chăm sóc và phát triển tốt hơn. Và cuối cùng, tôi cũng xin chú ý rằng, cả nước chỉ có khoảng trên dưới một trăm nghìn người đồng tính, chỉ chiếm một bộ phận nhỏ trong dân cư, và việc họ không sinh con không ảnh hưởng nhiều tới tốc độ tăng dân số của cả nước.
Phát biểu xong nó ngồi xuống ghế. Chóng mặt quá ! Những mạch máu ở hai bên thái dương nó giật lên đầy giận dữ. Hàng triệu tế bào thần kinh trong bộ não đang ngốn một lượng năng lượng khủng khiếp, để đảm bảo mọi thứ nó nói ra đều phải thật rành mạch, đầy đủ và chính xác. Cái chứng viêm xoang trong căn phòng điều hòa kín mít này tự nhiên làm nó thấy khó thở khủng khiếp. Nếu cuộc tranh luận này còn kéo dài thêm nữa chắc chắn nó sẽ gục mất…
Nhưng trời không chiều lòng người, hay có lẽ thực ra là bà phó giáo sư Nguyễn Minh Châu không thể dẹp lòng tự ái và sự hiếu thắng của mình xuống được. Trên bục diễn giả, người đàn bà ấy vẫn tiếp tục:
- Chúng ta đều biết rằng tình yêu đồng tính mang lại một cảm giác vô cùng khó chịu ở những người có tư tưởng bảo thủ. Mà cũng chính cậu Tuấn đây cũng vừa thừa nhận rằng, những người đồng tính chỉ chiếm một tỉ lệ khá nhỏ trong dân chúng. Vậy nhà làm luật sẽ phải theo ý kiến của bên nào, đa số bảo thủ hay thiểu số đồng tính ? Và chúng ta đều biết theo cơ cấu Quốc hội gồm năm trăm đại biểu, thì có nghĩa là với dân số nước ta hiện nay, phải một trăm bảy mươi ngàn người mới có một ghế đại biểu, thế nên con số xấp xỉ một trăm ngàn người đồng tính không có nhiều ý nghĩa lắm, phải không nào ?
Một giọt mồ hôi lăn nhanh từ cuối chân mày chảy dài trên gò má nó. Ngột ngạt và khó chịu ! Bộ não nó đang cố gắng hết sức để nhanh chóng tìm ra và sắp xếp các vấn đề lại một cách hợp lý nhất. Nhưng tâm trí đã mệt mỏi và khóe mũi đã cay xè và khô rát…
Nó định cố đứng dậy. Nhưng Hoàng đã nắm lấy cổ tay nó, kéo lại.
Trong một tích tắc thoáng qua, nó nhìn vào đôi mắt Hoàng. Và…
” Cậu mệt rồi. Để tôi, Tuấn ! “
” Nhưng cậu… “
” Bốn năm được ở bên cậu mỗi ngày là không đủ để tôi hiểu cậu hay sao ? Và từng ấy thời gian là không đủ để cậu tin tôi hay sao ? “
Bối rối. Chưa bao giờ trong những cuộc tranh luận học thuật nó biết đến hai tiếng ” nhường nhịn “. Có phải kiêu hãnh và hiếu thắng đã là một phần trong máu thịt của dân Luật học như nó không ?
Giọt mồ hôi đã đọng lại trên cằm và bắt đầu buông rơi vào khoảng không. Long lanh…
” Được rồi. Nhưng hãy nhớ rằng… Tôi yêu cậu ! “
” Sao ? “
” Tôi yêu cậu ! “
Cuộc đối thoại chớp nhoáng qua ánh nhìn giữa hai người kết thúc khi Hoàng đứng dậy, với đôi mắt lấp lánh niềm vui.
|