Sau câu nói chứa hàm ý sâu xa buổi trưa hôm ấy, Doanh Kiêu không tiếp tục trêu chọc Cảnh Từ nữa.
Vì thế, Cảnh Từ trải qua một cuối tuần vô cùng vui vẻ thích chí.
Cảnh Từ đã làm xong bài tập, kiến thức trong sách sớm đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần. Cậu lôi quyển sách mới mua ra, ngồi trong lớp đọc hết quyển này đến quyển khác, đắm chìm trong biển tri thức không thể tự ngừng lại.
Mà lúc này, trong phòng làm việc, các giáo viên khối mười một đang cùng nhau làm thêm giờ để phê chấm bài thi.
Đứa con nhà thầy Lưu chưa hết bệnh, nên buổi chiều ông đến muộn hơn một tiếng. Các giáo viên khác thì vừa chấm bài vừa tán gẫu.
"Độ khó của đề thi lần này đặc biệt tăng cao, không biết các học sinh có thể thi được bao nhiêu điểm đây." Chủ nhiệm lớp 11/2, Triệu Phong, mới chấm xong một bài thi Toán. Ông vừa lật trang vừa lắc đầu nói: "Đã qua hơn nửa học kỳ, có vài học sinh vẫn chưa cố gắng, chờ lúc điểm thi công bố thì để mấy đứa đấy căng thẳng một phen. Như bài tôi vừa chấm đây, toàn trả lời linh tinh!"
"Đúng thế." Chủ nhiệm 11/3, Tôn Đông An, nói tiếp: "Thấy bản thân thi được từng này điểm, còn..."
Ông nói một nửa thì im bặt.
Giáo viên trong văn phòng dồn dập nhìn ông: "Sao vậy?"
"Thầy Tôn, thầy đọc được cái gì? Sao lại kinh ngạc thế?"
"Đây..." Ánh mắt thầy Tôn phát sáng, ông chỉ vào một bài thi: "Tôi vừa mới chấm một bài thi Toán làm đúng hết!"
Ông kích động nói: "Tuy còn chưa biết trắc nghiệm thế nào, nhưng toàn bộ những câu ở phần sau đều đúng."
Câu hỏi trong cuộc thi lần này do chính giáo viên Thực nghiệm tỉnh biên soạn. Giáo viên Thực nghiệm tỉnh mạnh tay nghiêm khắc, chuyên môn ra đề khó, độ khó của đề còn khó hơn đề thi chung toàn thành phố nhiều.
Có điều Thực nghiệm tỉnh lắm học sinh giỏi, mỗi lần thi, các khối đều sẽ có không ít học sinh đạt trọn điểm. Chỉ một bài thi Toán vẫn chưa biết có đạt điểm tuyệt đối không, làm sao sẽ khiến thầy Tôn kích động đến vậy?
Các thầy cô giáo khác đều nghi hoặc.
Trương Tĩnh khinh thường nhìn Tôn Đông An: "Là trọn điểm mà thôi."
Giáo viên lớp bình thường nào nhìn thấy bài thi đạt điểm tối đa cũng kích động như gặp phải điều kỳ lạ vậy.
"Không phải." Thầy Tôn cầm chồng bài thi trên bàn lên, giải thích: "Tôi đã phê xong những bài làm này, trước đấy còn chẳng có bài vượt qua năm mươi điểm, nhưng đến bài cuối cùng này, điểm tuyệt đối! Các thầy cô thấy có lạ hay không?!"
"Những phòng thi khác có người được trọn điểm không?"
Thầy Tôn vừa nói thế, các giáo viên khác lập tức hứng thú dào dạt, sôi nổi ghé tới xem.
"Không phải học sinh lớp tôi, chữ viết không quen thuộc."
"Cũng không giống như là lớp tôi."
"Quái lạ, thế là lớp nào?"
Khi mấy giáo viên đang thầm suy đoán, thầy Vương dạy Khoa học tự nhiên tổng hợp 11/7 bỗng ngạc nhiên hô lên: "Chỗ tôi cũng xảy ra tình huống y hệt thầy Tôn."
Ông giũ giũ bài thi: "Ngoài phần trắc nghiệm môn Khoa học tự nhiên tổng hợp chưa biết, tất cả đều đạt điểm tuyệt đối."
Trong lòng thầy Vương đã láng máng đoán được, ông hưng phấn đến nỗi nói thiếu lưu loát: "Những người khác cùng phòng thi với em này, không ai vượt qua một trăm điểm môn Khoa học tự nhiên tổng hợp."
Các giáo viên khác nghe vậy bèn vội vàng chạy tới.
Quả nhiên, giống y như thầy Vương đã nói.
Một giáo viên đột nhiên xuất hiện linh cảm, bỗng nghĩ đến bài đăng trên diễn đàn, phút chốc sau trợn to mắt: "Hẳn không phải là..."
Thầy nuốt nước miếng, khó khăn nói ra cái tên kia: "Cảnh Từ của 11/7 chứ?"
Thầy vừa dứt lời, Trương Tĩnh hừ lạnh một tiếng: "Không thể nào!"
Một thằng lưu manh 11/7, sao có thể thi tốt như vậy được?!
Các giáo viên khác cũng không tin. Bọn họ đều biết bài đăng kia, nhưng chẳng ai liên tưởng đến nó cả.
Một giáo viên khác nói: "Dù sao ba bài này cũng đã được chấm xong rồi, không thì mở ra xem sao? Đỡ phải suy đoán nhiều, không chừng là nhầm lẫn lúc rọc phách ráp phách đấy."
Tôn Đông An gật đầu nói: "Tôi cũng nghĩ vậy, không thì mở ra nhé?"
Vài giáo viên khác gật đầu tới tấp.
Kỳ thi của chính trường mình, ráp phách trước cũng không có vấn đề gì, huống chi một xấp bài này chỉ vài ba điểm như vậy, chẳng có chỗ nào có thể gian lận cả.
Dưới ánh mắt chăm chú của toàn thể giáo viên trong văn phòng, Tôn Đông An chậm rãi mở tập giấy bịt kín, rút bài thi Toán ấy ra.
Khi ánh mắt ngưng tụ trên cái tên kia, tất cả thầy cô trong phòng làm việc mất âm thanh tập thể.
Các giáo viên trợn trừng mắt, há miệng, hít thở nặng nhọc, có người thậm chí còn ấu trĩ mà dụi dụi đôi mắt mình.
Không thể nào, chắc là giả rồi, sao có thể là cậu ta được?!
Văn phòng nhất thời yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Rất lâu sau, Trương Tĩnh không dám tin mà hét toáng lên, phá vỡ sự yên lặng trong phòng: "Sao có thể thế được?!"
Nhưng bà ta không tin cũng chẳng thể làm gì, trên bài thi gọn gàng sạch sẽ, ở cột tên và lớp là hàng chữ rõ ràng rành mạch ——
Lớp 11/7, Cảnh Từ.
Cùng lúc đó, thầy Vương cũng mở phách ra.
"Trời ơi...!" Triệu Phong vốn xưa nay nghiêm túc, giờ lại che ngực làm biểu cảm khó tin: "Người điểm tối đa này cũng là Cảnh Từ?!"
Các giáo viên khác đều bị rung động trước cái tên này, hồi lâu sau mới trở lại bình thường, nhào tới chỗ tờ bài thi.
"Thật sự là Cảnh Từ ư? Em đó giả vờ thật?! Ôi mẹ ơi."
"Trẻ con ngày nay đúng là... Để tôi xem lại lần nữa, tôi không nhìn nhầm đó chứ?!"
"Không ngờ ôi không ngờ, tôi thật sự không nghĩ đến."
Lúc này một thầy giáo đã nảy sinh hứng thú, cầm bài thi Toán của Cảnh Từ và nói đầy hưng phấn: "Mau! Tìm ra tất cả những bài thi các môn khác của em ấy! Xem xem tổng điểm bao nhiêu?!"
Đề nghị này của thầy được các giáo viên khác nhất trí hưởng ứng.
Trong tình huống tên đều bị che đi, e rằng tìm bài thi của học sinh khác tốn chút sức, nhưng Cảnh Từ ngồi ở phòng thi cuối cùng, mục tiêu vô cùng rõ ràng, tìm khá dễ.
Độ nhiều chuyện của các giáo viên cũng không phải là điều mà người thường có thể so được. Chưa đến mười phút, họ đã nhanh tay nhanh chân lôi hết bài thi bộ môn để lên bàn.
Các bài thi đã được ráp phách xong, giờ chỉ còn Ngữ văn và tiếng Anh chưa chấm.
"Nhanh lên!" Giáo viên khác thúc giục người chấm: "Mau, xem tổng điểm của em này là bao nhiêu!"
Hai thầy giáo bị một đống người giục đến đau cả đầu, đành tập trung tâm trí chấm bài. Chờ khi cộng tổng điểm xong, tất cả mọi người choáng váng.
"Viết văn cũng chỉ bị trừ hai điểm." Giáo viên chấm bài môn Văn của Cảnh Từ nói với vẻ mặt phức tạp: "Còn là do tôi cảm thấy điểm tối đa có phần quá mức, cố ý trừ đi đấy."
Ánh mắt giáo viên chấm tiếng Anh đờ đẫn, thầy nhìn bài thi và thì thào, bắt đầu nghi ngờ cuộc đời: "Vậy mà tôi mãi không tìm ra chỗ có thể trừ điểm..."
Chủ nhiệm 11/2 Triệu Phong nhạy bén bắt lấy trọng điểm, ngón tay ông run rẩy đặt tất cả bài làm của Cảnh Từ cạnh nhau, cuối cùng tổng kết: "Nói cách khác, Toán, Anh, Khoa học tự nhiên tổng hợp của Cảnh Từ đạt điểm tối đa, chỉ có Văn bị trừ hai điểm thôi sao?"
Các giáo viên khác: "..."
"Không thể nào!" Trương Tĩnh hoàn toàn không thể tiếp nhận sự thật này. Bà ta đập bàn bật dậy, đinh ninh nói: "Nhất định là gian lận! Nhất định thằng nhóc này gian lận!"
Triệu Phong xoa mặt, thản nhiên nói: "Gian lận? Cô Trương, cô gọi bừa một học sinh ở phòng thi cuối cùng tới, đưa tất cả sách giáo khoa rồi cho phép mở sách khi thi, cô thử xem liệu học sinh nọ có đạt điểm tuyệt đối được không."
Trương Tĩnh nghẹn họng không trả lời được.
Toàn bộ các giáo viên đang suy đoán trong lòng cũng nghẹn họng.
Đúng thật, không có thực lực chân chính thì gian lận cũng chẳng thể đạt điểm tối đa.
Còn không thì trường học vẫn có camera kìa. Rốt cuộc là thế nào, tìm video theo dõi ra xem là biết.
Nhất thời, phòng làm việc lặng như tờ.
Con trai thầy Lưu năm nay mới lên tiểu học, trước đấy bị cảm, đã chữa trị được một đoạn thời gian, hết triệu chứng phát sốt chảy nước mũi nhưng vẫn thường ho khan. Đi khám ở vài bệnh viện đều bó tay, khiến thầy Lưu quá mệt mỏi, không thể không xin nghỉ hết lần này đến lần khác.
Lại thêm một lần rời khỏi bệnh viện, thầy Lưu giao con trai cho vợ, còn mình thì nóng ruột gọi xe chạy về trường học.
Đêm qua ông tăng ca thêm giờ, chấm thêm vài bài thi nữa. Sáng nay ông không ăn cơm để đuổi kịp tiến độ tới buổi trưa, cuối cùng đã hoàn thành gần hết nhiệm vụ.
Tuy nhiên, chuyện cần làm kế tiếp cũng chẳng ít ỏi gì.
Môn Toán ông dạy cần hạch toán tổng điểm. Hơn nữa ông là chủ nhiệm lớp, đến lúc có kết quả của tất cả bộ môn, ông còn phải phân tích số liệu, căn bản là chẳng nhàn rỗi chút nào.
Mấy việc này cũng không to tát gì, thầy Lưu đã quen rồi. Song vừa nghĩ đến những ánh mắt đồng tình hay hả hê trên nỗi đau của người khác khi kết quả được công bố, thâm tâm thầy Lưu thấy khó chịu.
Đến cổng trường, thầy Lưu trả tiền xuống xe, đi một mạch về hướng văn phòng.
Trước khi vào cửa, ông cố tình bày ra gương mặt lạnh lùng. Như vậy thì những giáo viên mang mục đích khác nhau sẽ phải suy xét một chút lúc tới tìm ông nói chuyện.
Thầy Lưu đáng thương phải đệm đáy mỗi cuộc thi, chịu mọi châm chọc khiêu khích, sớm đã mò mẫm ra phương pháp sinh tồn trong văn phòng.
Nhưng hôm nay, hình như có điều gì đó không đúng.
Thầy Lưu đứng ở cửa, bắt gặp các giáo viên khác đang nhìn mình chăm chú bằng ánh mắt sáng ngời, suy nghĩ của ông xoay chuyển trăm hồi.
Đã xảy ra chuyện gì?
Chẳng lẽ lớp của ông đã cho ra điểm thi kém nhất trong lịch sử?
Không đúng, bây giờ mới bắt đầu chấm thi, sao đã có thể ra kết quả nhanh vậy được?
Hay là lớp ông lại xuất hiện việc gì mới?
Thầy Lưu hắng giọng một cái, sải bước vào bên trong. Ông đang định chào hỏi mọi người thì toàn bộ giáo viên nháy mắt xông tới ——
"Thầy Lưu, thầy rốt cuộc đã tới rồi!"
"Đến đây, cho thầy xem cái này! Bảo đảm thầy không dám tin."
"Nhanh nhanh, bài thi đâu? Ở chỗ ai, lấy lại đây cho thầy Lưu!"
... ... ...
Thầy Lưu ngơ ngác nhận tập bài thi do các giáo viên truyền tới. Ông lật vài cái, sắc mặt lập tức đen thui.
Được nha, bây giờ người trong văn phòng bắt đầu đoàn kết nhất trí, cùng nhau xa lánh ông à?!
Thế mà còn dùng mấy bài điểm tối đa đến để kích thích ông!
Ông thèm quan tâm cái này sao?!
Thầy Lưu hừ lạnh, lớn tiếng nói: "Thì làm sao, Toán Anh Khoa học tự nhiên tổng hợp đều trọn điểm, Văn cũng kém chút là tối đa, thì làm sao?!"
Triệu Phong chỉ vào góc phải bài thi, nhắc nhở ông: "Thầy Lưu, thầy xem tên đi."
Xem tên làm quái gì!
Cũng chẳng phải là học sinh của ông.
Thầy Lưu giận bốc lửa, thầm khinh thường. Khi tầm mắt lướt qua, thâm tâm ông đã suy nghĩ xong xuôi câu chữ oán trách nhóm thầy cô này.
Nhưng những câu chữ sắc bén chặn ngang cuống họng khi ông trông thấy cái tên quen thuộc ở góc bên phải ấy.
Thầy Lưu trừng mắt, nghiền ngẫm cụm "Lớp 11/7, Cảnh Từ" nhiều lần.
Đầu óc còn chưa kịp phản ứng, tay ông đã bắt đầu hành động, lật soàn soạt nhanh chóng và lần lượt xem tên trên mỗi bài.
Cảnh Từ, toàn là Cảnh từ!
"Cảnh Từ?" Thầy Lưu vẫn không tin nổi: "Cảnh Từ lớp tôi?!"
Triệu Phong gật đầu: "Phải."
Triệu Phong cười nhìn thầy Lưu: "Có phải là cảm thấy khó tin không?"
Trả lời ông là một tiếng nấc cụt của thầy Lưu.
Tội nghiệp thầy Lưu ôm đống bài thi, đầu óc lúc nghĩ nhiều lúc trống rỗng, bị số tổng điểm dọa nấc.
Sáng thứ hai, học sinh 11/7 vừa ngáp vừa nghiêng ngả đến lớp tự học buổi sớm.
Trịnh Khuyết vào cửa đã lẻn đến cạnh Cảnh Từ, kích động nói: "Lúc đi ngang văn phòng, tôi có nghe trộm được một tin, một giáo viên nói kết quả đã ra rồi!"
Lý Trụ tiến vào chợt nghe thấy lời gã, tức khắc kêu rên và che kín đầu.
Trịnh Khuyết chẳng hiểu ra sao: "Sao thế, đây không phải là chuyện tốt à? Dù sao Cảnh Từ cũng nhất định có thể lọt top ba trăm."
Lý Trụ thầm rơi lệ ngàn dòng. Cậu ta kéo Trịnh Khuyết đi đến bàn cuối cùng, rũ đầu cụp tai nói: "Cậu có biết hôm thi Khoa học tự nhiên tổng hợp, Cảnh Từ đi ra lúc mấy giờ không?"
"Mấy giờ?" Trịnh Khuyết chưa suy nghĩ kỹ lưỡng đã vô ý hỏi một câu.
"Không tới mười một giờ!" Lý Trụ nằm nhoài ra bàn: "Chắc chắn tên quỷ sứ này bịa đáp án rồi nộp trước cho xong."
"Cái gì?" Hà Chúc cũng chen vào. Gã vốn dĩ đang ngủ gà ngủ gật, nghe thấy Lý Trụ kể thì lập tức tỉnh táo lại: "Thế top ba trăm..."
Lý Trụ lắc đầu.
Hà Chúc là một kẻ miệng rộng, biết được tin tức như sấm giữa trời quang là căn bản không thể giữ kín. Hễ là người quan hệ thân thiết với y, y đều đi kể lể một phen.
Vì thế, khi kết thúc giờ tự học buổi sáng, toàn bộ học sinh 11/7 đều biết Cảnh Từ không có hy vọng lọt top ba trăm trong kỳ thi lần này.
Hà Chúc tìm người canh ở cửa lớp, sau đó lén lút lôi điện thoại ra, tìm bài đăng trên diễn đàn.
Chỉ vài ngày ngắn ngủi, số bình luận của bài đăng đã vượt qua chín trăm.
[Lầu 816: Ngày thứ hai đếm ngược! Đã nhận được tin tức xác nhận, chờ lát nữa vào học sẽ công bố kết quả, ngồi chờ chủ post bị vả mặt.]
[Lầu 822: Ha ha ha ha ha ha lần đầu tiên chờ mong công bố kết quả như thế, đã tưởng tượng xem liệu mặt của đám 11/7 đó có đau không.]
[Lầu 850: Đám 11/7 đâu? Không phải là ban đầu nhảy nhót hân hoan lắm à? Không là chắc chắn Cảnh Từ học giỏi sao? Bây giờ kết quả sắp ra rồi, bọn mày lại biến đâu hết cả?]
[Lầu 876: Í, tự dưng bắt đầu đau lòng nhóm ngốc nghếch 11/7...]
[Lầu 931: Tao nhớ rõ lầu mấy trăm bên trên có một đứa ngốc nói, lần này Cảnh Từ nhất định sẽ tiến vào top ba trăm, không vào thì cậu ta sẽ đi cướp loa của Phùng trọc lóc?]
... ... ...
"Phải làm sao đây?" Mặt Hà Chúc vặn vẹo như đau răng: "Chẳng lẽ... Chẳng lẽ chúng ta cứ để yên mặc người khác giễu cợt?"
"Không thì sao?" Lý Trụ thở dài rồi chỉ vào màn hình điện thoại: "Thấy không? Kẻ ngốc nói muốn cướp loa của Phùng trọc lóc là ai, ai thảm bằng tôi chứ?"
Bành Trình Trình: "..."
Trịnh Khuyết là học sinh yếu kém chân chính, có lòng tín nhiệm mù quáng với Cảnh Từ. Việc đã đến nước này, gã vẫn chưa hết hy vọng: "Nhưng Cảnh Từ đã nói, cậu ấy nhất định có thể tiến vào top ba trăm."
Hà Chúc nghe vậy bèn vỗ vai gã: "Lão Trịnh, mày cứ luôn đơn thuần như vậy, muốn tao nói mày thế nào cho phải đây."
Trong lớp nhất thời ngập tiếng than thở, ngoại trừ Cảnh Từ và Doanh Kiêu không có cảm giác gì, những người xung quanh đều mặt ủ mày chau, còn chẳng muốn đi vệ sinh.
Tiết thứ nhất của buổi sáng là Toán, thầy Lưu đặc biệt mặc một thân âu phục, bắp thịt phình bự sắp bung toạc ống tay ống chân.
Ông ôm một xấp bài thi, tiến vào với vẻ hăm hở phấn chấn.
Hà Chúc chỉ chỉ phía trên, quay đầu bảo Trịnh Khuyết: "Thấy chưa? Lão Lưu điên rồi."
Thầy Lưu bước lên bục giảng rồi đặt bài thi lên bàn. Ông quơ quơ hai tờ giấy: "Kết quả thi đã có ở đây, tất cả được in trên giấy, tan học tự mình xem!"
"Tiếp theo sẽ công bố điểm môn Toán! Gọi đến tên ai thì tự lên lấy bài!"
"Trịnh Khuyết: 9 điểm! Trong lớp chúng ta, thầy phục nhất là Trịnh Khuyết! Các em xem, các em bịt mắt điền bừa cũng nên điền được mấy chục điểm chứ nhỉ?"
"Hà Chúc: 68! Số khá may mắn, nhưng sau khi về nhà em may hay xui thì thầy cũng không biết."
"Doanh Kiêu: 70! Quan hệ giữa em và Hà Chúc thật tốt, đến điểm số cũng là anh em thân thiết!"
... ... ... ...
Bình thường thầy Lưu thông báo kết quả từ cao tới thấp, không biết xảy ra chuyện gì mà hôm nay ông bắt đầu công bố từ mức thấp nhất.
Gọi xong một loạt tên, ngoài Cảnh Từ thì các học sinh khác trong lớp đều đã nhận được bài.
"Chuyện gì đây? Bài cậu đâu?" Doanh Kiêu nhíu mày: "Tôi lên xem giúp cậu nhé?"
"Không cần." Cảnh Từ lắc đầu, cậu đã biết nguyên nhân đại khái.
Quả nhiên, thầy Lưu hắng giọng một cái rồi nói tiếp: "Bài thi cuối cùng là của Cảnh Từ, 150 điểm!"
Lớp 11/7 nổ bùm!
"Ôi mẹ!! Bao nhiêu điểm cơ???" Hà Chúc móc móc lỗ tai, không dám tin: "Có phải là lỗ tai tao bị ráy nhét đầy không? Lão Lưu nói Cảnh Từ thi Toán được bao nhiêu điểm??"
Trịnh Khuyết thừ người, vô thức đáp lại Hà Chúc: "Hình như tao... Tao cũng điếc rồi, 150 điểm?"
Đến người luôn bình tĩnh như Bành Trình Trình cũng há to miệng: "1, 150 điểm? Điểm tối đa của môn Toán là bao nhiêu? 250 hả?"
"Gì cơ?" Trịnh Khuyết trợn mắt: "Hóa ra tao vẫn luôn nhớ nhầm à? Điểm tối đa của môn Toán là 250?!"
Hà Chúc vuốt mặt, sau đó quay đầu cả giận nói: "Tao thấy hai đứa bọn mày mới là 250!"
(250: đồ ngốc)Trong tầm mắt khiếp sợ hoặc đờ đẫn của bạn học 11/7, Cảnh Từ vô cùng bình tĩnh lên bục nhận bài thi của mình.
Cậu vừa về tới chỗ ngồi, bài đã bị Doanh Kiêu lấy đi.
Doanh Kiêu lật đi lật lại bài thi, không sai, câu nào cũng đúng, 150 điểm, điểm tuyệt đối.
Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp.
Biết nhóc biến thái này có kết quả thi tốt, nhưng không ngờ nó sẽ tốt đến mức này.
Hắn trả bài cho Cảnh Từ, sau đó nhìn xuống số 70 to tướng trên bài mình, hơi rũ mắt.
Thầy Lưu vẫn đang nói trên bục giảng: "Thấy Cảnh Từ chưa, em ấy chính là tấm gương của các em! Toán 150 điểm, với độ khó của đề đợt này là đã vượt xa biết bao nhiêu học sinh lớp bình thường rồi!"
Song bên dưới căn bản chẳng có ai nghe ông nói. Bài thi của Cảnh Từ như một dạng thánh vật, từ dãy giữa truyền đến phía nam rồi truyền sang phía bắc, được từng người trong 11/7 cúng bái một phen xong mới trở lại trong tay cậu.
Lý Trụ là người tỉnh táo trước. Cậu ta thầm tính toán trong lòng, nếu Cảnh Từ có thể thi được 150 điểm Toán, vậy các môn khác cũng sẽ không thể thấp quá.
Trịnh Khuyết cùng lúc nghĩ giống cậu ta, dứt khoát giơ tay hỏi thầy Lưu: "Thầy ơi! Kết quả các môn khác của Cảnh Từ đâu? Thầy đồng thời công bố đi!"
Vốn dĩ thầy Lưu ghét nhất việc thông báo điểm số, song hôm nay, toàn khối chẳng có ai mong chờ khâu này hơn ông. Buổi sáng, ông thậm chí còn đốc thúc công nhân viên chức của trường một lần, muốn bọn họ mau chóng dán nó lên bảng vàng.
"Khụ." Khóe môi thầy Lưu cong cong: "Nếu các em kỳ vọng như vậy, bây giờ thầy sẽ công bố luôn."
Toàn thể học sinh 11/7 lập tức nín thở chờ đợi.
"Toán đạt tối đa 150 điểm."
"Tiếng Anh đạt tối đa 150 điểm."
"Khoa học tự nhiên tổng hợp đạt tối đa 300 điểm."
"Ngữ văn..." Thầy Lưu ngừng lại, sau đó nhìn lướt qua bên dưới rồi nhìn Cảnh Từ, giả mù sa mưa: "Ngữ văn không tốt, có ít vấn đề, chỉ 148 điểm thôi."
Biết tổng điểm của mình, Cảnh Từ rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm.
Cậu vẫn luôn thấy khó hiểu tại sao mình sẽ thi đại học kém như vậy. Trong thế giới cũ, mỗi lần thi chung toàn thành phố, cậu gần như chiếm hạng nhất với số điểm tuyệt đối, đè ép người thứ hai không có chỗ xoay chuyển.
Cảnh Từ cảm thấy cậu làm bài thi vào đại học rất tốt, lúc so đáp án cũng không phát hiện sai lầm gì. Ai ngờ kết quả được công bố đã trực tiếp đánh cậu một đòn cảnh cáo. Bây giờ biết trình độ của mình chẳng hề thụt lùi, cuối cùng cậu cũng yên tâm.
11/7 yên lặng trọn ba phút, sau đó bùng nổ lần thứ hai.
"Trời ơi!!!!!"
"Ôi má ơi!!!! Bao nhiêu điểm cơ?!!!"
"Mẹ nha!!! Máy tính đâu?? Lấy ra tao tính tổng điểm!!"
"Con mẹ nó mày có ngốc không thế?? Điểm tối đa trừ đi hai điểm là được rồi!! Tổng điểm 748???! Đệt!"
... ... ...
Suốt một tiết này, trừ Cảnh từ, không ai trong 11/7 nghiêm túc nghe giảng. Họ đang sôi nổi bàn luận điểm số siêu việt của cậu.
Dưới sự thúc giục của thầy Lưu, cuối cùng bảng vàng của cuộc thi lần này đã được dán lên lúc hết tiết thứ hai.
Vì bài đăng trên diễn đàn, học sinh khối mười một vô cùng chú ý đến kết quả thi. Sau khi nghe nói bảng vàng xuất hiện, họ vội vàng chạy tới, lần lượt tìm tên của Cảnh Từ từ dưới lên trên.
Còn học sinh 11/7 thì đứng ở bên rìa bảng vàng, trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm dòng trên cùng ——
1: Cảnh Từ 748
2: Giang Sùng 723
Ở nơi tập hợp học sinh xuất sắc như Thực nghiệm tỉnh, Cảnh Từ vẫn là người đầu tiên có thể bỏ xa vị trí thứ hai 25 điểm, kể từ lúc thành lập trường đến giờ.
Các học sinh lớp khác đui cả mắt cũng chưa tìm thấy tên của Cảnh Từ. Có người không kìm được mà nhỏ giọng hỏi: "Sẽ không phải là lần này cậu ta lại nộp giấy trắng nên kết quả không được tính đó chứ?"
Hà Chúc đang chờ kẻ ngu ngốc như vậy đưa đến cửa, y lập tức vẫy tay với người vừa than thở kia: "Đến đây, đến đây xem đứng đầu bảng vàng là ai."
Hà Chúc cũng coi như có tiếng ở Thực nghiệm tỉnh, người nọ không dám phản kháng, đành chầm chậm bước tới.
Trong lòng lại nghĩ, đứng đầu có thể là ai chứ, chung quy không phải Giang Sùng 11/1 thì cũng là Chu Siêu 11/2 thôi.
NHưng khi ánh mắt rơi xuống cái tên trên cùng, cậu ta lại há hốc mồm: "Cảnh Từ?! Cảnh Từ thi hạng nhất của khối?!"
Câu nói vừa vang lên, xung quanh bảng vàng lặng ngắt như tờ.
Đám người Hà Chúc chiêm ngưỡng đủ vẻ mặt không dám tin của mọi người, bấy giờ mới kề vai sát cánh mà lắc lư ra chỗ xà đơn.
"Mẹ nó! Sảng khoái quá đi mất!" Trịnh Khuyết cười ha ha: "Đây là ngày vui nhất của ông đây từ lúc sinh ra đến giờ!"
"Cảnh Từ..." Bành Trình Trình nói với vẻ mặt phức tạp: "Thật sự lợi hại."
Tính cách Bành Trình Trình khá cứng nhắc, được cậu ta khen một câu lợi hại chính là việc hiếm có.
Hà Chúc cũng cảm thán cùng: "Thật lòng mà nói, kết quả này thật sự dọa chết tao. Ban đầu lúc nghe Lý Trụ kể Cảnh Từ mất hai tiếng đã làm xong môn Khoa học tự nhiên tổng hợp, trái tim tao rơi lộp bộp, thôi xong rồi. Quả thực là không ngờ tới."
Trịnh Khuyết than thở: "Ai có thể biết được có một vị đại lão ẩn núp bên cạnh chúng ta chứ. Chiêu thức ấy của Cảnh Từ thật sự siêu ngầu."
Mấy người không ngừng bàn luận, sự sùng bái Cảnh Từ trong thâm tâm đã đạt đến đỉnh điểm.
Chỉ có Doanh Kiêu không tham gia mà tựa lên tường, lẳng lặng hút thuốc.
"Anh Kiêu sao vậy?" Hà Chúc huých khuỷu tay vào Bành Trình Trình, thì thầm: "Từ tiết đầu tiên đã cứ thế này."
Bành Trình Trình ngước mắt nhìn hắn, lắc đầu: "Không biết, có lẽ là nhà anh đại lại xảy ra chuyện gì đó chăng?"
Mỗi Trịnh Khuyết vô tư tới vô tâm, không để ý gương mặt lạnh lẽo của Doanh Kiêu mà sáp tới: "Thế nào, anh Kiêu, ngồi cùng bàn với một vị đại lão là cảm giác gì? Nói cho bọn tao tý đi, để đám yếu kém bọn tao có thể cảm nhận một chút!"
Doanh Kiêu xua xua khói thuốc rồi nhướng mắt liếc gã.
Đúng vậy, Cảnh Từ là học sinh giỏi, còn những kẻ như bọn họ được gọi chung là yếu kém.
Giữa hai người gần như ngăn cách nhau bởi một bảng vàng.
Doanh Kiêu nhả ra một vòng khói, sau đó bóp tắt nửa điếu thuốc còn lại và ném vào thùng rác. Hắn không để ý tới Trịnh Khuyết mà xoay người bước đi luôn.
Trịnh Khuyết còn định truy hỏi thì bị Hà Chúc đập một cái, đành nhanh chóng ngậm miệng lại.
Từ sau khi kết quả thi được công bố, Cảnh Từ trở thành đối tượng được tất cả mọi người chú ý, chỗ ngồi sắp sửa thành thánh địa ngắm cảnh.
May mắn là Doanh Kiêu ngồi cùng bàn cậu, không ai dám đụng vào đồ của hắn.
Doanh Kiêu vừa tới thì nhóm người vây quanh Cảnh Từ lập tức tản đi, cuối cùng Cảnh Từ cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Bận đến thế..." Doanh Kiêu kề sát tới, khẽ cười: "Bạn học nhỏ, thi rất tốt đấy, hăng hái cố gắng cho mặt mũi của lớp 11/7 chúng ta, chúc mừng."
"Cảm ơn." Cảnh Từ cười với Doanh Kiêu, tiếp nhận ý tốt của hắn.
"Bạn học nhỏ bận rộn, bây giờ có thời gian không, giảng "Tỳ bà hành" cho tôi nhé? Có vài chỗ tôi chưa hiểu lắm."
Cảnh Từ nghe vậy thì hơi ngạc nhiên nhìn Doanh Kiêu, đây là lần đầu tiên hắn chủ động học tập: "Đương nhiên là có thời gian."
Cậu rút ra sách Ngữ văn trên giá sách, lật đến bài "Tỳ bà hành", bắt đầu nghiêm túc giảng cho Doanh Kiêu nghe từng đoạn một.
Giọng nói nhẹ nhàng điềm đạm của thiếu niên vang vọng bên tai, lúc này đây, Doanh Kiêu không chỉ nghe mỗi thanh âm, mà còn ghi tạc nội dung trong lòng.
Cùng lúc đó, bài đăng trên diễn đàn hứng nhận một sự tăng vọt về số comment.
[Lầu 988: Đến khi cần dùng sách vở mới hận rằng kiến thức mình còn ít, một câu "mẹ nó" là xong! Đứng đầu bảng vàng ban khoa học tự nhiên khối mười một, có kinh hỉ.]
[Lầu 999: Ngoại trừ "mẹ nó" thì tao còn có thể nói gì?! Đ*t mẹ nó! Cảm giác như mình đã chứng kiến lịch sử!]
[Lầu 1000: Mấy lầu bên trên bị sao vậy? Có chuyện gì? Đám ngốc 11/7 thật sự cướp loa của Phùng trọc lóc à???]
[Lầu 1007: Người anh em số 1000 ơi... Mày sống ở thời đại đồ đá à? Tin tức quá lạc hậu...]
[Lầu 1012: Mẹ nó mẹ nó mẹ nó!!! Thành tích của Cảnh Từ là thật à?! Không phải do gian lận???!!]
[Lầu 1013: Người anh em bên trên tỉnh táo chút được không? Đã thi đậu Thực nghiệm tỉnh thì nên dùng đầu óc nhiều một chút. Gian lận có thể tạo ra thành tích như vậy à???]
[Lầu 1028: Vừa xem bảng vàng xong, chụp một bức trở về gửi tặng bà con cô bác. [hình ảnh]]
[Lầu 1029: Mịa nó!!!!!!!!!!!!!!]
[Lầu 1030: Ôi trời mịa nó!!!!!!!!!!!!!!!]
[Lầu 1031: Tao... Tao nói một câu văn minh hơn nhé. Ôi cái trời đất ơi!!!!!!]
[Lầu 1032: Mịa mịa mịa! Hóa ra kẻ ngốc vẫn luôn là chúng ta, không phải đám 11/7...]
Cảnh Từ dùng kết quả chỉ kém hai điểm là tối đa để tạo một cú xoay người ngoạn mục cho 11/7. Sức lực đè bẹp học sinh lớp trọng điểm và lớp chọn, ngạo thị quần hùng.
Nguyên nhóm người châm chọc khiêu khích trên diễn đàn đã biến mất hết, cũng chẳng thấy kẻ nói nếu tổng điểm của Cảnh Từ có thể cao hơn 200 thì trực tiếp ăn phân, thay vào đó chính là tiếng kinh ngạc khen ngợi.
Thành tích cũ của Cảnh Từ, bao gồm cả kết quả thi vào cấp ba, đều bị đào bới lôi lên diễn đàn.
Ngoài kết quả thi cấp ba được hơn 100 điểm, toàn bộ các cuộc thi lớn nhỏ khác đều là 0, làm nền cho con số 748 đặc biệt chấn động lòng người này.
Loạt hành động xuất sắc này khiến Cảnh Từ thoắt cái biến thành danh nhân của Thực nghiệm tỉnh.
Từ sau khi bảng vàng được dán lên, số người cố ý vô tình thập thò ló đầu ngoài cửa 11/7 muốn nhìn mặt cậu nhiều không đếm xuể.
Bây giờ học sinh 11/7 đều vênh mặt ưỡn ngực ở bên ngoài, cảm thấy đặc biệt vinh dự lây, giống như người đứng số một toàn khối là bọn họ vậy.
Thậm chí còn kinh động đến hiệu trưởng và phó hiệu trưởng.
Tỉnh Đông Hải có vô số trường cấp ba, tuy thực lực tổng hợp của Thực nghiệm tỉnh vẫn luôn xếp hạng nhất, nhưng địa vị mấy năm gần đây đã hơi dao động.
Trường Ngoại ngữ mới xuất hiện đã đoạt đi không ít học sinh của Thực nghiệm tỉnh.
Năm ngoái, tỷ lệ đỗ đại học của trường Ngoại ngữ đã vượt qua 85%, theo sát Thực nghiệm tỉnh.
Không chỉ thế, trường Ngoại ngữ còn mở ban quốc tế, chuyên nhằm bồi dưỡng học sinh đi du học. Bằng phương pháp này, không ít phụ huynh lắm tiền đã đưa con đến trường Ngoại ngữ.
Nay đột nhiên nhảy ra một học sinh mũi nhọn có thể vượt qua người thứ hai 25 điểm, chẳng lẽ hiệu trưởng còn không vui chắc?
Thậm chí thầy hiệu trưởng còn vì việc này mà tìm thầy Lưu nói chuyện một lần, cố ý nhấn mạnh, nhất định phải để ý tâm sinh lý của học sinh tên Cảnh Từ, gắng sức thỏa mãn yêu cầu của cậu, ngộ nhỡ có chuyện gì thì chắc chắn phải báo lên trường học đúng lúc.
Khó khăn lắm đứa trẻ này mới nghĩ thông, nhất thiết không thể để cậu lại lùi về chỗ cũ.
Mấy hôm nay thầy Lưu hớn hở sung sướng, cảm giác mình như trẻ lại hơn mười tuổi, làm gì cũng thấy toàn thân đầy năng lượng. Nghe thấy lời của thầy hiệu trưởng, ông lập tức bày tỏ mình đã hiểu.
Có điều, có vài việc ông chưa rõ lắm.
Thầy Lưu hơi do dự, song vẫn hỏi hiệu trưởng: "Có cần thông báo phụ huynh Cảnh Từ về thành tích cuộc thi lần này không ạ?"
Thầy hiểu trưởng đã biết cái cớ Cảnh Từ bịa ra kia, nghe vậy bèn vội lắc đầu: "Đừng đừng, nhất định đừng hành động thiếu suy nghĩ. Nếu muốn nói, cũng phải là tự Cảnh Từ nói, trường chúng ta nhất định không thể vượt quyền làm thay được."
Thằng nhóc ranh này cũng dám giả vờ khi thi vào cấp ba, nên thi đại học thì thật sự chưa dám nói chắc đâu.
Đến lúc ấy, cậu chỉ tổn thất một bài thi, nhưng trường học sẽ bị mất một thủ khoa ban khoa học tự nhiên đó!
"Dạ." Thầy Lưu cũng hiểu như vậy sẽ ổn hơn, bèn gật đầu đáp ứng.
Vì thế, kết quả của Cảnh Từ bị giấu đi.
"Mịa." Sau một lần nữa bị nhìn chăm chú ở căng tin, Lý Trụ lau mồ hôi trên trán và nói với Cảnh Từ: "Tớ cảm thấy về sau mình sẽ không thể cùng cậu ăn cơm được."
Cảm giác đi đến đâu là bị chòng chọc theo đến đó đặc biệt đáng sợ.
Cảnh Từ bình tĩnh đặt khay lên trên bàn, cầm lấy thìa cơm đâu ra đấy: "Cứ coi bọn họ không tồn tại là được rồi."
"Tớ cũng muốn lắm chứ!" Có người nhìn, động tác gặm chân gà của Lý Trụ trở nên lịch sự hẳn. Cậu ta cúi đầu nhỏ giọng bảo: "Nhưng thật sự rất khó."
Cảnh Từ cười cười: "Vậy chúng ta ăn mau lên, ăn xong rồi trở về."
Lý Trụ vội vật đầu.
Hai người nhanh chóng ăn cơm, vừa ra khỏi căng tin thì trực tiếp chạm mặt nhóm Doanh Kiêu vừa đi từ sạp quán nhỏ ra.
Dạo này Doanh Kiêu không gây chuyện mấy, cũng đồng ý sẽ học tập, khiến Cảnh Từ thanh tĩnh không ít
"Ăn xong rồi à?" Doanh Kiêu đi tới, lấy hai ly trà sữa từ trong tay Trịnh Khuyết, ly nào dán nhãn thì đưa cho Cảnh Từ, ly còn lại thì đưa cho Lý Trụ.
Lý Trụ vừa mừng vừa sợ mà cầm trà sữa, định từ chối thì bị cặp mắt sắc của Hà Chúc đảo qua, cậu ta lập tức không dám mở miệng.
Doanh Kiêu thấy Cảnh Từ muốn từ chối bèn cướp lời cậu trước: "Cậu không cần thì về sau tôi cũng ngại nhờ cậu giảng bài cho mình."
"Không sao đâu." Cảnh Từ nghiêm túc đáp: "Chỉ cần cậu có câu hỏi là có thể tới tìm tôi bất kỳ lúc nào, không cần mấy thứ này." Đoạn, cậu nhét trà sữa lại vào tay Doanh Kiêu.
Doanh Kiêu thừa cơ cầm tay Cảnh Từ, khẽ cười: "Tốt với tôi thế à?"
Cảnh Từ bị nụ cười của hắn làm mất tự nhiên: "Mọi người đều là bạn cùng lớp..."
"Bạn cùng lớp?" Doanh Kiêu cụp mắt nhìn bàn tay giao nhau của hai người, nói một cách sâu xa: "Nhiều người nhìn như vậy, cậu và tôi cầm tay nhau trên sân thể dục, ai không biết còn tưởng chúng ta là..."
Hắn còn chưa nói xong, Cảnh Từ đã hất mạnh tay hắn ra như bị bỏng.
Khóe miệng Doanh Kiêu nhếch lên. Hắn nắm chặt cổ tay cậu rồi nhét trà sữa vào tay cậu lần nữa: "Cầm đi."
Đằng sau, Trịnh Khuyết nhìn Doanh Kiêu, sau đó nhìn bàn tay rỗng tuếch của mình, gương mặt ngơ ngác: "Khoan đã, ly trà sữa của Cảnh Từ là do anh Kiêu mua thì đúng rồi, nhưng sao tao cứ cảm thấy ly trà sữa trong tay Lý Trụ là của tao chứ nhỉ... Tao còn cố tình gọi thêm một phần trân châu. Đã xảy ra chuyện gì??"
Hà Chúc vỗ vai gã một cách thân thương: "Tình anh em giấy báo, chẳng bằng ly trà sữa. Đừng nghĩ nữa, về uống nhiều nước ấm đi."
Nhóm người cùng nhau đến phòng học.
Hiện nay danh tiếng của Cảnh Từ đang đạt đỉnh.
Cậu trông đẹp mắt, vả lại còn có ánh hào quang học sinh giỏi và hành động siêu tuyệt, trọn vẹn hình tượng mối tình đầu lý tưởng trong lòng nữ sinh.
Chỉ một đoạn đường từ căng tin đến lớp, đã có không ít học sinh nữ cố tình đi ngang qua trước mặt cậu, vài người còn đi mấy lần.
Doanh Kiêu bước cạnh Cảnh Từ, trơ mắt nhìn từng nữ sinh chăm chú ngắm Cảnh Từ với ánh mắt tỏa sáng, mê mẩn, hưng phấn, hận không thể nhào tới hôn cậu một cái. Ý cười nơi khóe miệng hắn dần biến mất.
Hắn tung một cước đá bay hòn đá nhỏ, sau đó kéo Cảnh Từ tới cạnh mình.
Cảnh Từ nhìn hắn, chẳng hiểu ra sao.
"Chỗ đó nắng to, dễ cháy da."
Hóa ra là thế, Cảnh Từ giật mình, cười với hắn đầy cảm kích rồi dịch sang chỗ hắn thêm.
Sau khi trở về phòng học, Doanh Kiêu theo thường lệ mở ra quyển tóm tắt kiến thức Cảnh Từ soạn cho hắn, giống hệt mấy bữa trước.
Kiến thức cơ bản của hắn không ổn, vở soạn của Cảnh Từ nhắm đến điểm này, càng làm càng kỹ càng tỉ mỉ.
Trí nhớ của Cảnh Từ tốt, tri thức vững chắc và hiểu biết thấu triệt. Thỉnh thoảng nhớ quá kỹ thì bài học từ lớp mười cũng có thể thuận tay viết ra.
Cứ thế, Doanh Kiêu càng đọc đến cuối thì nội dung học tập được cũng ngày càng nhiều.
Thấy hắn vừa về chỗ ngồi đã bắt đầu đọc sách, Cảnh Từ nhớ lại ban nãy hắn nói nếu mình không cần trà sữa thì sẽ ngại hỏi bài. Cậu ghé sát qua rồi chủ động mở miệng hỏi: "Hôm nay có bài nào không biết làm không?"
Cậu nhoài ra bàn và hơi nghiêng đầu. Ở góc độ của Doanh Kiêu, hắn có thể ngắm thật rõ rèm mi khẽ chớp động của cậu.
Trái tim của Doanh Kiêu bỗng như bị một đồ vật lông xù cọ một cái, ngứa.
Hắn quay người, thừa dịp lấy sách ôn tập mà ra vẻ chẳng may chạm ngón tay vào lông minh Cảnh Từ.
Nơi mỏng manh nhất trên mặt bị đụng tới, Cảnh Từ vô thức nhắm mắt và hơi ngửa ra sau một chút.
"Chạm vào mắt cậu rồi à?" Doanh Kiêu xoay người, giả vờ hỏi một câu. Thừa lúc Cảnh Từ vẫn đang nhắm hờ mắt, hắn nâng mặt cậu lên: "Để tôi xem xem."
Nam sinh có máu nóng, mặc dù mấy hôm nay thời tiết đã chuyển lạnh, nhưng bàn tay vẫn nóng hầm hập. Nó dính sát lên làn da của Cảnh Từ, khiến gò má cậu cũng nóng lên theo.
"Không sao..." Cảnh Từ né đầu muốn tránh ra: "Đừng chạm." Song đầu cậu lại bị hai tay của Doanh Kiêu giữ chặt, căn bản không thể động đậy.
"Suỵt... Đừng động." Doanh Kiêu nén cười, biểu cảm trên mặt lại vô cùng nghiêm túc: "Bảo cậu đừng động cơ mà. Va vào mắt là việc nhỏ à? Để tôi xem."
"Thật sự không sao cả." Ban nãy Cảnh Từ chỉ cảm thấy có thứ gì đó sượt qua mắt mình, mọi hành động sau đó đều là theo bản năng. Động tác của Doanh Kiêu rất nhẹ, vốn chưa đụng vào cậu.
Doanh Kiêu không nghe Cảnh Từ, tay hơi dùng sức nâng mặt cậu lên và kề sát vào.
Hắn kề rất sát, sát đến nỗi Cảnh Từ có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của hắn.
Cảnh Từ ngước mắt, trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, lông mi cậu rung lên, vội vàng nhìn sang chỗ khác.
Dường như là hài lòng trước biểu hiện của cậu, Doanh Kiêu cười một tiếng trầm thấp. Khi hắn đang định mở miệng nói thì bỗng có một tiếng hô to đầy hưng phấn truyền đến từ cửa lớp: "Cảnh Từ! Có người đẹp tìm!"
Cảnh Từ giật mình, gấp gáp đẩy Doanh Kiêu ra.
Trên mặt Trần Miểu Miểu là một nụ cười trêu chọc, nhảy bật tới cạnh Cảnh Từ: "Một cô gái rất đẹp, tay cầm bức thư hồng nhạt, đỏ mặt nói muốn tìm cậu. Cậu ra xem một chút đi."
Ánh mắt Doanh Kiêu dần tối sầm lại.
Trần Miểu Miểu không phát hiện, vẫn đang ra sức thúc giục Cảnh Từ: "Mau lên nào, nhất định là đến gửi thư tình cho cậu!"
Cảnh Từ không am hiểu ứng đối dạng tình huống này nhất. Cậu cũng không định yêu đương, so với việc cho người khác hy vọng hư vô mờ mịt, chẳng bằng dứt khoát từ chối luôn.
Cậu lắc đầu: "Tớ không biết bạn học lớp khác, không ra ngoài đâu. Cậu trực tiếp trả lại giúp tớ đi."
Trần Miểu Miểu vội la lên: "Thế sao được, tớ..."
Cô còn chưa nói xong, Doanh Kiêu bỗng vòng một tay ôm eo Cảnh Từ, tay còn lại đè sau lưng cậu, dùng sức ấn cậu lên đùi mình.
Cảnh Từ sửng sốt, sau đó bắt đầu cố gắng giãy giụa: "Cậu làm gì vậy?"
"Đừng nhúc nhích! Không là cậu sẽ bị bắt ra ngoài đấy." Doanh Kiêu đè cậu lại, cười nhạo: "Biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì không? Cậu sẽ bị người ta ép nhận thư tình, đến từ chối cũng không được. À, không chừng sẽ còn bị hô hào đùa bỡn nhận lời nữ sinh kia đi trong hành lang, sau đó lão Lưu biết, hàng ngày gọi cậu vào văn phòng để cùng tâm sự."
"Đến lúc ấy, tất cả giáo viên trong phòng làm việc và toàn bộ học sinh của trường đều sẽ biết, bạn Cảnh Từ thi đạt hạng nhất, cậu ta, dễ dàng cảm thấy hạng nhất là ngon rồi, bắt đầu yêu sớm..."
Cả người Cảnh Từ chợt cứng đờ, không dám động đậy nữa.
Doanh Kiêu duỗi tay giữ gáy cậu, sau đó ngước mắt thản nhiên nhìn Trần Miểu Miểu, sai bảo người ta vô cùng tự nhiên: "Đi đi, bảo nữ sinh kia là Cảnh Từ không ở trong lớp."
Trần Miểu Miểu bị loạt cử động của hắn dọa sợ. Cô ngây ngốc lắc đầu, lắp bắp nói: "Cũng được... Nhưng bạn ấy biết Cảnh Từ có ở đây mà."
"Ồ." Doanh Kiêu nhíu mày rồi khẽ xoa tóc Cảnh Từ, nửa cười nửa không: "Vậy thì bảo bạn đó rằng, Cảnh Từ đang ở trên đùi tôi, không rảnh để ra ngoài."