Mặt Cảnh Từ đỏ như sắp nhỏ máu. Cậu quơ lấy quyển sách Sinh trên bàn, liều mạng lao tới đánh Doanh Kiêu: "Cậu có bệnh không hả?"
Doanh Kiêu dễ dàng bắt được cổ tay cậu, thấy cậu giãy giụa trong tay mình thì nén cười: "Đúng vậy, cậu có thuốc không? Mấy ngày mới thấy hiệu quả? Một ngày? Một tuần? Hay là một tháng?"
Cảnh Từ tức giận váng cả đầu, đã quên đây là giờ tự học mà giơ chân muốn đạp hắn.
"Được rồi, không đùa nữa." Doanh Kiêu dùng hai chân mình kẹp lấy chân cậu, cười khẽ: "Ngoan nào, tôi không đùa nữa. Anh đây sai rồi, anh xin lỗi cậu, đừng giận."
Cảnh Từ hít sâu một hơi, bình tĩnh chốc lát, sau đó cụp mắt nhìn tay hắn: "Cậu buông ra."
"Được." Doanh Kiêu sợ mình thật sự chọc giận cậu, đành từ từ buông cậu ra. Hắn vừa định trở về chỗ ngồi của mình, Cảnh Từ bỗng đưa chân, đạp mạnh lên bắp chân của hắn một cái.
"Ui..." Doanh Kiêu đau xuýt xoa. Hắn cúi người xoa xoa bắp chân mình rồi nhìn về phía Cảnh Từ: "Nhẫn tâm vậy cơ à."
Cảnh Từ không để ý đến hắn, chỉ xụ mặt cầm bút lên.
Doanh Kiêu thấy cậu mang gương mặt nhỏ đỏ rực nhưng vẫn gắng sức bày ra bộ dáng nghiêm túc, không kìm được mà nhếch khóe môi.
Sao bạn học nhỏ nhà hắn có thể đáng yêu thế này, đã tức giận đến vậy mà còn không quên giúp hắn chữa bài tập.
Bấy giờ, trong văn phòng ban tự nhiên của khối mười một, vài giáo viên đang tranh luận không ngừng về việc Cảnh Từ có nên gia nhập đội tuyển thi đấu không.
Hàng năm, Toán Lý Hóa Sinh và Công nghệ thông tin đều có cuộc thi cho toàn học sinh cấp ba.
Từ vòng loại cấp tỉnh đến bán kết cấp tỉnh, rồi đến thi đấu cả nước, cuối cùng đến giải quốc tế, thăng cấp từng bước một.
Thành tích thi đua hàng năm của tỉnh Đông Hải đều chẳng hề cao siêu gì, hạng chót cả nước, chủ yếu chỉ tầm hai ba người có thể lên đến giải toàn quốc.
Tỉnh thí nghiệm đã từng chuẩn bị toàn lực muốn tạo ra thành tích thi đua, vì thế còn mời rất nhiều giáo viên nước ngoài.
Nhưng cuối cùng, chẳng những phí tiền phí sức, mà cũng không có kết quả gì tốt.
Dần dà, lãnh đạo trường đều khá thất vọng, không còn coi trọng giải thi đấu như trước nữa.
Vốn dĩ tổng thành viên của đội tuyển các môn mỗi khóa của Thực nghiệm tỉnh khoảng trên dưới tám mươi người, hiện nay giảm mạnh xuống ba mươi người, môn thi cũng từ năm môn biến thành ba môn Toán Lý Hóa. Công nghệ thông tin và Sinh học bị xóa thẳng tay
Trước mắt, chủ nhiệm lớp 11/2 – Triệu Phong đang kèm đội tuyển Toán. Ông cuộn giáo án lại, đứng đối diện thầy Lưu, vừa kích động đập bàn vừa nói: "Với kết quả này, Cảnh Từ đương nhiên phải gia nhập đội tuyển thi đấu rồi. Lão Lưu thầy đang nghĩ gì vậy?"
Thầy Lưu trầm mặc ngồi đó, nhấp một hớp trà hoa cúc, không trả lời.
Triệu Phong sốt ruột vô cùng, vòng quanh người thầy Lưu, tận lực thuyết phục: "Phải, tôi biết kết quả thi đua của trường ta không tốt, nhưng với đầu óc của Cảnh Từ, thầy không thấy là không tham gia thi đấu là sẽ lãng phí à?"
Ông ngừng một chút, nói với vẻ mong đợi: "Nhỡ đâu em ấy có thể đạt được thành tích đứng đầu toàn quốc thì sao?"
Thầy Lưu nghe vậy bèn nhướng mắt nhìn ông, cười lạnh: "Ít vẽ viễn cảnh tươi đẹp cho tôi. Thầy đã nói những lời này với Giang Sùng và Chu Siêu chưa? Sao rồi?"
Triệu Phong tức khắc ngượng ngùng không đáp được.
Đúng vậy, khuyết thiếu trong việc thi đấu của Thực nghiệm tỉnh, thậm chí là tỉnh Đông Hải, thật sự quá nghiêm trọng, lần nào cũng bị tỉnh khác đè bẹp dí, căn bản là không có sức đánh trả.
"Tôi suy nghĩ thêm đã, suy nghĩ thêm đã..." Thầy Lưu ôm đầu, lẩm bẩm một câu.
"Thế nhưng..." Triệu Phong vẫn không quan tâm, còn muốn nói tiếp, Trương Tĩnh đứng cạnh bỗng mở miệng: "Giải thi đấu không giống cuộc thi bình thường. Đợt thi này, kết quả của Cảnh Từ không tệ, nhưng nếu thi đấu..."
Bà ta cười một tiếng, ý tứ sâu xa: "Cho người chưa từng học qua đi dự thi? Thầy Triệu, thầy có nôn nóng thì cũng không cần quăng lưới rộng như vậy chứ."
Từ khi Cảnh Từ đạt hạng nhất toàn khối, Trương Tĩnh ít nói chuyện trong văn phòng hơn. Thỉnh thoảng chạm mặt thầy Lưu, bà ta cũng cảm thấy cực kỳ xấu hổ.
Ai ngờ được, thằng nhóc lưu manh học dốt thích đánh lộn ẩu đả mỗi ngày kia, kỳ thật đúng là một học sinh giỏi?
Quãng thời gian trước bị vả mặt vẫn còn đau, nay mãi mới có cơ hội lấy lại danh dự, sao Trương Tĩnh có thể tùy tiện buông tha đây.
Giang Sùng lớp bà ta là tuyển thủ hạt giống của đội tuyển Toán, năm ngoái đã từng vào vòng bán kết cấp tỉnh, dù thành tích không được tốt lắm. Nhưng bây giờ luyện thêm một năm, ắt phải mạnh hơn trước đó.
Cảnh Từ là một kẻ chưa từng ôn thi đội tuyển, lấy cái gì để so với Giang Sùng chứ.
Thầy Lưu vốn không muốn cho Cảnh Từ đi thi đấu, dù sao thì nếu Cảnh Từ có thể liên tục giữ vững kết quả hiện tại, cậu có thể nhắm mắt tùy chọn trong số tất cả các ngành của tất cả đại học toàn quốc.
Song ngộ nhỡ cậu gia nhập đội tuyển, bị phân tán tinh thần thể lực dẫn đến việc thành tích sụt giảm, đến lúc đó thi đua không giành giải, cái được chẳng bù nổi cái mất.
Hơn nữa, ông còn sợ, bởi vì kết quả quá cao mà thầy cô trường kỳ vọng ở Cảnh Từ quá mức, tạo thành áp lực cho cậu.
Đến lúc đó lại nảy ra một thời kỳ nổi loạn thì thầy Lưu cảm thấy mình thật sự không thể chịu đựng được.
Nhưng sau khi nghe Trương Tĩnh nói xong, ông lập tức thay đổi chủ ý.
Trước đó chưa ôn đội tuyển thì sao chứ? Hơn một năm không học hành chăm chỉ, trước kia ai có thể ngờ Cảnh Từ sẽ chiếm hạng nhất?
Với sự thông minh của cậu, cứ học một năm, chờ đến lớp mười hai mới thi, nói không chừng thật đúng là có thể làm vẻ vang Thực nghiệm tỉnh bọn họ. Mà cùng lắm thì, nếu vô vọng với giải toàn quốc, chỉ đạt một giải ở cấp tỉnh, cậu vẫn được cộng thêm điểm khi thi đại học.
Thầy Lưu đặt cốc giữ ấm trong tay xuống bàn, trầm giọng nói: "Để tôi gọi Cảnh Từ tới hỏi xem sao."
Triệu Phong thúc giục: "Mau mau!"
Đúng lúc thầy dạy Hóa định đi dạo quanh 11/7 và 11/8 một vòng, thầy Lưu liền tiện thể nhờ ông giúp gọi Cảnh Từ tới.
Mấy phút sau, Cảnh Từ gõ cửa tiến vào: "Thầy ơi, thầy tìm em ạ?"
"Ngồi đi." Thầy Lưu kéo ghế tới cạnh mình, ra hiệu Cảnh Từ ngồi xuống nói chuyện: "Có việc này muốn bàn với em." Ông hơi ngừng lại, rồi mới chậm rãi tiếp tục dưới ánh mắt lấp lánh chăm chú của Triệu Phong: "Em có hứng thú tham gia đội tuyển thi đấu không?"
Đôi mắt Cảnh Từ lập tức bừng sáng, cậu đáp không hề do dự: "Em tham gia đội tuyển Toán ạ."
Đời trước Cảnh Từ học ở một trường chuyên của khu hành chính cấp địa(1). Dù cấp ba của bọn họ rất không tồi, nhưng năng lực của giáo viên vẫn không thể so với Thực nghiệm tỉnh. Vả lại lúc ấy bộ Giáo dục không cho phép trường học thi Olympics, nên khóa Cảnh Từ đã hoàn toàn không còn đội tuyển.
(1) Khu hành chính cấp địa: là đơn vị khu hoạch hành chính cấp hai thường quy trong khu hoạch hành chính hiện hành của Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa. Khu hành chính cấp địa bao gồm địa cấp thị, địa khu, minh, châu tự trị. Khu hành chính cấp địa trực thuộc tỉnh, khu tự trị và thành phố trực thuộc trung ương, mỗi khu hành chính cấp địa quản hạt một số khu hành chính cấp huyện.Cảnh Từ chỉ có thể tự tìm sách đọc và đề bài làm ngoài giờ học, còn từng bị giáo viên chủ nhiệm lớp phát hiện, tận tình khuyên bảo hồi lâu.
Đời này đột nhiên có cơ hội, cậu dĩ nhiên sẽ không bỏ qua.
Thầy Lưu đã sớm phát hiện việc Cảnh Từ thiên vị môn Toán, nghe vậy bèn khẽ gật đầu: "Chính em suy nghĩ kỹ là được. Bắt đầu từ ngày mai, vào giờ tự học tối em sẽ lên phòng học nhỏ, Chủ nhật cũng thế."
Thực nghiệm tỉnh không cho nghỉ hai ngày cuối tuần. Khối mười và mười một chỉ được nửa ngày nghỉ vào chiều Chủ nhật, cuối tháng thì được hai ngày nghỉ.
Mà khối mười hai cũng chỉ có một ngày nghỉ cuối tháng.
Mỗi tuần ít đi một tiết học, cộng thêm việc không thể tự học buổi tối, nghĩa là thời gian của Cảnh Từ sẽ bị cắt giảm không ít.
"Em biết rồi ạ." Cảnh Từ gật đầu tỏ ý hiểu rõ: "Cảm ơn thầy."
Thầy Lưu khoát tay rồi chỉ vào Triệu Phong, nói: "Đây là thầy Triệu chủ nhiệm 11/2. Thầy ấy dẫn dắt đội tuyển Toán, nếu em có vấn đề gì trong quá trình học tập thì tìm ông ấy."
Cảnh Từ lễ phép cất tiếng chào hỏi Triệu Phong: "Chào thầy Triệu."
Triệu Phong cười thân thiện với cậu: "Cảnh Từ có đúng không, hoan nghênh tham gia đội tuyển Toán của chúng ta."
Trương Tĩnh nghe vậy thì ngẩng đầu từ trong giáo án, khinh thường lườm liếc.
Không chỉ bà ta, các giáo viên khác cũng không xem trọng Cảnh Từ lắm. Dù sao thì thứ như Olympics, đã học và chưa học bao giờ hoàn toàn là hai vấn đề khác nhau.
Mặc dù trong đợt thi này, Cảnh Từ cho ra một điểm số cao hú hồn, song bọn họ vẫn không ôm hy vọng với thành tích thi đấu của cậu.
Triệu Phong hiểu rõ Olympics hơn thầy Lưu. Ông thật sự thích Cảnh Từ nên nhiều lời một chút: "Em vào hơi trễ, còn chưa đến một tháng đã bắt đầu đấu vòng loại cấp tỉnh rồi. Thầy nói những điều này em cũng đừng lo lắng hay có áp lực gì. Đến lúc đó cứ coi như làm nóng người đi, thứ thầy thật sự mong đợi là thành tích sang năm của em."
Cảnh Từ nghe thế thì lập tức ngẩn người.
Trong thế giới kia của cậu, giải đấu loại của học sinh cấp ba diễn ra từ tháng Năm đến tháng Chín, thời gian cụ thể thì tùy từng tỉnh. Mà ở đây, vòng loại bị kéo dài đến tận tháng Mười hai.
"Ngày mai, đội tuyển của chúng ta sẽ làm bài kiểm tra nho nhỏ, em cũng thi cùng. Không có ý gì cả, thầy chỉ muốn xem khả năng của em đến đâu thôi."
"Em biết rồi ạ." Cảnh Từ định thần lại, đồng ý: "Ngày mai em sẽ đến phòng học nhỏ đúng giờ."
Sau khi Cảnh Từ rời khỏi văn phòng, Triệu Phong vô thức cảm thán: "Cũng không biết em ấy có thể thi được bao nhiêu điểm."
Một giáo viên cười đáp: "Thầy Triệu, thầy điên rồi. Đây cũng chẳng phải là cuộc thi thông thường."
Trương Tĩnh chen vào một câu: "Dù sao cũng là Olympics, người thường không ứng phó được đâu."
Triệu Phong liếc bà ta, không tiếp lời.
Những giáo viên khác đang định nói đôi câu, thấy bầu không khí có vẻ tế nhị bèn dồn dập ngậm miệng, cúi đầu tiếp tục soạn bài.
Cảnh Từ ra khỏi phòng làm việc, chưa kịp về 11/7 thì chuông báo hết tiết tự học buổi tối vang lên.
Cậu ngẫm nghĩ, bàn chân xoay sang hướng khác, đi ra ngoài. Bút bi nước màu đen của cậu sắp dùng hết rồi, cần đi cửa hàng tiện lợi mua một hộp ngòi mới.
Vừa đến chỗ rẽ hành lang, cổ cậu bị một bàn tay quàng lấy từ đằng sau.
Doanh Kiêu đặt cằm trên vai cậu rồi nghiêng đầu nhìn: "Đang định đi đâu thế, bạn học nhỏ?"
Tay áo khoác đồng phục của hắn được vén lên khuỷu tay, lộ ra đường cong rắn chắc, cũng mang ít vẻ thiếu niên gầy gò. Hắn cứ thế để mặt mình nghiêng nghiêng, ngang với cằm của Cảnh Từ, mạnh mẽ và bá đạo.
Cảnh Từ túm cổ tay hắn, đẩy hắn ra, mặt không đổi sắc mà bước tiếp lên phía trước.
"Không để ý tới tôi à?" Doanh Kiêu bám sát theo đuôi sau lưng cậu, cười khẽ: "Sao thế, muốn anh dỗ dành cậu hả?"
Cảnh Từ quay đầu trừng hắn một cái, cam chịu nói: "Cửa hàng tiện lợi."
"Thật trùng hợp." Doanh Kiêu sải bước với đôi chân dài, đuổi kịp Cảnh Từ, đi cạnh cậu: "Tôi cũng muốn đi."
Hắn hơi dừng lại, đột nhiên hạ giọng nói sát bên tai Cảnh Từ: "Biết tôi đến cửa hàng tiện lợi làm gì không?"
"Mua đồ."
"Mua cái gì?"
Cảnh Từ nhìn hắn với vẻ khó hiểu: "Sao tôi biết được."
"Dầu gội đầu." Hắn cúi đầu, ý tứ sâu xa: "Mua loại của cậu ấy."
Cảnh Từ vẫn quá đơn thuần. Cậu cho rằng hắn cũng dùng hết dầu gội, bèn lập tức vứt bỏ mối thù mới bị chọc ghẹo, tốt bụng nói nhãn hiệu dầu gội mình mua hôm qua cho hắn, cuối cùng bổ sung: "Tôi đã tìm hiểu đánh giá trên mấy trang web, đều nói không tệ."
Điều Doanh Kiêu để ý là cái này à?
Hắn nhìn thẳng vào Cảnh Từ: "Hai chúng ta có coi là dùng đồ đôi không? Đúng rồi, cậu dùng hãng kem đánh răng và sữa tắm nào? Bây giờ nói cho tôi đi, tiện thể mua luôn."
Hắn hơi dừng, sau đó cười khẽ: "Đến lúc đó, cả hai ta sẽ chỉ có một mùi hương từ trong ra ngoài. Này, cậu nói xem, khi người khác ngửi thấy, liệu bọn họ có nghĩ rằng chúng ta ngủ chung mỗi ngày không?"
Tiết tự học buổi tối đầu tiên của Thực nghiệm tỉnh bắt đầu từ bảy giờ, kéo dài đến chín giờ kém năm mới tan, tiếp đến là hai mươi phút nghỉ.
Trên sân thể dục được chiếu sáng bởi ánh đèn lờ mờ, các học sinh ra hóng mát ồn ào lao nhao.
Mặt Cảnh Từ thoắt đỏ, cậu vô thức ngó nghiêng xung quanh, thấy không ai chú ý đến hai người họ thì thở phào nhẹ nhõm.
Cậu chịu đựng gương mặt nóng bừng mà sải một bước dài sang bên cạnh, cách Doanh Kiêu xa xa, hoàn toàn không muốn nói chuyện với tên này.
Doanh Kiêu lại cứ thích bộ dáng xấu hổ này của cậu. Thấy thế, khóe môi hắn hơi nhếch lên, đang định nói thì bên trai chợt truyền đến tiếng bàn luận ——
Một kẻ nói: "Mày nghĩ kết quả của Cảnh Từ 11/7 kia có thật không? Sao đột nhiên cậu ta thi tốt như vậy?"
Một kẻ khác tiếp lời: "Ai biết được, dạo này mấy giáo viên bộ môn của chúng ta mở miệng là nhắc đến Cảnh Từ mỗi ngày, nghe nhiều muốn ói."
Kẻ đó hơi ngừng, quay sang người bên cạnh: "Này, Giang Sùng, mày thấy sao?"
Giang Sùng, chính là hạng hai trong kỳ thi giữa kỳ lần này, kém Cảnh Từ 25 điểm.
Trước đây, khi Cảnh Từ chưa xuyên qua, hạng một không phải gã thì là Chu Siêu 11/2. Điểm số giữa hai người chưa bao giờ chênh lệch lớn hơn 5 cả.
Giang Sùng im lặng rồi nói với ý tứ mập mờ: "Ai mà biết, có điều, theo lý thì với thành tích này, cậu ta hẳn sẽ gia nhập đội tuyển nhỉ? Nhưng đến giờ mấy giáo viên vẫn chưa có động tĩnh gì..."
Người khác nghe thấy vậy bèn lập tức giật mình: "Đúng rồi, xem ra giáo viên cũng chẳng coi trọng cậu ta cho lắm. Có lẽ là cảm thấy lần này cậu ta chỉ gặp may, ai biết liệu đợt thi sau cậu ta có thể đạt bao nhiêu điểm chứ."
Một kẻ khác nói: "Giang Sùng, cố lên, lần thi sau lại cầm về vị trí số một. Mày thấy không, suốt quãng thời gian này, bọn 11/7 đắc ý vểnh đuôi lên trời. Lướt diễn đàn thấy toàn là đám bọn nó khoe khoang, quả đúng là rất đáng ghét."
Giang Sùng tự tin nói: "Chuyện nhỏ, lần này là tao sơ xuất, nếu không phải có sai sót..."
Gã cười: "Cảnh Từ là cái thá gì."
Doanh Kiêu cũng không muốn nghe lén, chỉ là thật sự không may, vì ban nãy Cảnh Từ tránh hắn, hai người cùng nghiêng về phía trước, nháy mắt rút ngắn khoảng cách với mấy người kia, cũng nghe rõ đoạn đối thoại này từ đầu tới đuôi.
Sắc mặt Doanh Kiêu dần lạnh tanh.
Từ bé đến lớn, hắn đã vô số lần nghe thấy các ý kiến bàn luận của người khác đối với những chuyện xấu xa của hắn, của nhà hắn. Nhưng xưa nay Doanh Kiêu chỉ coi những người đó đang đánh rắm, vốn chẳng hề quan tâm.
Song hắn lại không thể nào chịu đựng được sự chỉ trích của người khác với Cảnh Từ.
Chỉ mỗi hắn biết bạn học nhỏ nhà hắn gặp nhiều khó khăn cỡ nào.
Xảy ra chuyện không thể tưởng tượng nổi, lại không thể nào kể cho bất kỳ ai, chỉ có thể một mình yên lặng chịu đựng.
Lúc mới đầu, chẳng qua là thích bắt nạt cậu, thích ngắm gương mặt bình tĩnh kia bị nhuộm lên đủ loại cảm xúc.
Nhưng không biết bắt đầu từ bao giờ, hắn càng ngày càng thương tiếc cậu.
Thấy cậu sống cẩn thận dè dặt giống chú hamster nhỏ, chỗ này thay đổi một chút, chỗ kia thay đổi một chút, cố gắng xây dựng cuộc sống riêng của mình, Doanh Kiêu cảm thấy trái tim như sắp tan ra.
Hắn biết Cảnh Từ rất thông minh, kết quả tốt đến trình độ của cậu đã không thể vẻn vẹn giải thích bằng từ chăm chỉ.
Nhưng sau khi quen biết hai tháng, hắn nhìn thấy phần nhiều là sự nỗ lực và kiên trì của Cảnh Từ.
"Cảnh Từ là cái thá gì."
Cái thá gì?
Doanh Kiêu cười lạnh, nhấc chân bước đến chỗ đám người kia.
Cảnh Từ cũng nghe thấy cuộc đối thoại của mấy người kia. Cậu không tức giận, mà cảm thấy hơi buồn cười.
Trừ quãng thời gian thích ứng thân phận lúc đầu, đây là lần đầu tiên có kẻ xem thường cậu về vấn đề thành tích.
Cảnh Từ mím môi, đang nghĩ xấu xa rằng nếu hiện tại mình đột nhiên đi tới, không biết bọn họ sẽ có phản ứng gì, thì mắt liếc thấy hành động của Doanh Kiêu.
Cảnh Từ thấy vẻ mặt của hắn không đúng lắm, sợ hắn đánh nhau với người ta nên vội vàng kéo hắn lại.
"Không sao, chờ anh đây một lát." Doanh Kiêu tránh khỏi cậu, vài bước đã vọt tới trước mấy người kia.
Nhóm Giang Sùng đang yên ổn đi đường, bỗng có kẻ ngăn cản, tất nhiên sắc mặt chẳng mấy tốt đẹp. Nhưng khi thấy rõ người trước mặt là ai, lửa trong lòng bọn họ lập tức tắt. Họ vội vàng nuốt lời bên miệng xuống, quyết định đi vòng.
"Cho bọn mày đi rồi à?" Doanh Kiêu túm lấy cổ áo Giang Sùng, xách gã tới trước mặt mình, lạnh giọng nói: "Bọn mày vừa nói cái gì? Nào, lặp lại cho ông đây một lần."
Mặt Giang Sùng trắng bệch, há miệng run rẩy không thốt nổi một chữ.
"Sao hả?" Doanh Kiêu nhíu mày nhìn gã: "Không phải là ban nãy làm màu vui lắm à? Câm rồi?"
Giang Sùng rùng mình trước ánh mắt của hắn, mồ hôi lạnh túa ra: "Anh, anh Kiêu..."
Doanh Kiêu cúi đầu nhìn hắn, giễu cợt: "Gà rừng đừng tự đề cao mình. Muốn đạt hạng nhất, trước hết phải đuổi kịp 25 điểm kia rồi hẵng nói."
"Tham gia đội tuyển thì ghê gớm lắm đúng không?" Doanh Kiêu mỉm cười: "Yên tâm, là cục đá thì ở đâu cũng sẽ không phát sáng được."
Hắn buông cổ áo Giang Sùng ra rồi kéo Cảnh Từ lên trước hai bước, sau đó xoay đầu nói với đám Giang Sùng đang đứng yên tại chỗ không dám nhúc nhích: "Tiếp tục cố gắng nhé, chúc mày lần thi sau sẽ lại mạnh mẽ đoạt hạng nhì."
"Tính tôi giờ quá tốt." Trên đường đến tiệm tạp hóa, Doanh Kiêu bỗng cảm khái: "Nếu là trước đây, chẳng lẽ còn chưa đánh chết tên ngốc kia chắc?"
Cảnh Từ lộ vẻ ngẩn ngơ, không biết đang suy nghĩ gì. Nghe thấy giọng hắn, cậu mới định thần, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn hắn.
Doanh Kiêu bị sự đáng yêu của cậu chọc run tim. Hắn nhân cơ hội xoa mạnh đầu cậu một cái, sau đó vội vàng thả tay xuống, giả bộ như chưa từng có chuyện gì xảy ra: "Bạn học nhỏ, nếu ban nãy không có tôi, có phải là cậu cứ kệ vậy không?"
Hắn xì một tiếng: "Không có tôi thì cậu phải làm sao bây giờ."
"Mấy câu nói thôi." Cảnh Từ cụp mắt, khẽ nói: "Tôi không để ý, kết quả cũng không phải nói là ra được."
"Sao hiền thế hả." Doanh Kiêu ôm vai cậu, kéo cậu sát vào mình: "Khí thế cầm chổi đánh người của cậu đâu rồi?"
Nhắc đến chuyện này, Cảnh Từ hơi ngượng ngùng mím môi: "Cậu ta cũng không đánh vào đầu tôi."
Doanh Kiêu bật cười, có ngốc không chứ, người ta đánh vào đầu cậu mới nổi giận.
Hắn đang muốn thừa cơ giáo dục Cảnh Từ vài câu thì bên tai truyền đến thanh âm bình tĩnh của Cảnh Từ: "Doanh Kiêu."
"Hả? Sao?" Doanh Kiêu cúi đầu, mỉm cười nhìn cậu, chờ câu tiếp theo.
"Tôi..." Môi Cảnh Từ giật giật, dừng vài giây đồng hồ mới nói tiếp: "Tôi đã gia nhập vào đội tuyển Toán."
Doanh Kiêu khẽ giật mình, sau đó khóe môi lập tức giương cao.
Đây là lần đầu tiên Cảnh Từ chủ động kể chuyện của cậu cho mình.
Tâm trạng Doanh Kiêu rất tốt, thấy cái cây xiêu vẹo bên đường cũng vô cùng đáng yêu. Hắn cố gắng kiềm chế kích động muốn ôm cậu bóp nhéo, cười nói: "Bạn học nhỏ nhà ta thật lợi hại, chờ lát nữa anh mời cậu đi ăn Oden(2) để chúc mừng nhé."
(2) Oden: Oden là một món ăn truyền thống của người Nhật. Hình thức món ăn này khá giống với món lẩu nhưng cách chế biến lại tương tự các món hầm. Nguyên liệu cho món Oden thường thấy là củ cải trắng, trứng gà, đậu hũ, các loại chả cá,...và theo khẩu vị từng địa phương có thể cho thêm bạch tuộc hoặc gân bò.Tiết trời đã chuyển lạnh, lúc này ăn vài tô Oden là hợp nhất.
"Không cần đâu." Cảnh Từ lắc đầu: "Đừng phí tiền."
"Tôi muốn ăn." Doanh Kiêu rút điện thoại ra, mở giao diện chuyển khoản và bước vào cửa hàng tiện lợi. Sau đó hắn ngoái đầu nói với Cảnh Từ: "Cậu theo tôi, không cho phép từ chối, cứ quyết định thế đi."
Đang là giờ tan học, học sinh mua đồ trong cửa hàng tiện lợi đặc biệt đông. Tao đẩy mày một cái, mày giẫm tao một cái, không gian không lớn lắm nhưng chật ních người. Mọi người ra sức xông lên quầy tính tiền, chẳng ai nhường ai.
Nhưng Doanh Kiêu vừa tiến đến, các học sinh nhận ra hắn liền nhao nhao lách mình trách đi, sợ không cẩn thận sẽ đắc tội đại ca trường, bị u đầu mẻ trán đánh gãy chân.
Doanh Kiêu dễ dàng đi lên phía trước, mua dầu gội Cảnh Từ nói và hai phần Oden, rồi cầm thêm một hộp ngòi bút bi cho Cảnh Từ. Toàn bộ quá trình chưa mất ba phút.
"Cho này." Doanh Kiêu nhét hộp ngòi bút và một phần Oden vào tay Cảnh Từ, che chở cậu thoát khỏi đám người đi ra cửa: "Cầm điện thoại xem gì thế, tranh thủ thời gian ăn đi, chờ lát nữa sẽ nguội đó."
Cảnh Từ bỏ di động vào túi, cầm một cây tăm tre, nhét một viên thịt bò nóng hổi vào miệng.
Cùng lúc đó, điện thoại của Doanh Kiêu rung lên, hắn móc ra xem, là Cảnh Từ gửi cho hắn bao lì xì Wechat.
"Cậu..." Doanh Kiêu không nhận lì xì. Hắn đặt điện thoại xuống và nhìn về Cảnh Từ, không biết làm sao: "Sao cậu cứ phải khách sáo với tôi như vậy?"
Đã lâu thế rồi, sao vẫn nuôi chưa quen nhỉ, hay là do đùa giỡn chưa đủ?
Cảnh Từ đang theo hắn đi về phía khu dạy học, nghe vậy bèn đáp một cách chân thành: "Không thể hưởng lợi từ cậu mãi được."
Doanh Kiêu im lặng.
Đúng thế, Cảnh Từ chính là dạng này. Chỉ cần người khác đối xử hơi tốt với cậu, kiểu gì cậu cũng sẽ tìm cơ hội trả lại, dường như đang sợ thiếu nợ ai vậy.
Trái tim Doanh Kiêu bỗng giống có cái gì đó va phải, đau ê ẩm.
Doanh Kiêu quay đầu nhìn Cảnh Từ.
Cậu đang ăn bò viên, hai má phồng lên tròn tròn nho nhỏ, bờ môi đẹp đẽ khẽ động, trong mắt tràn đầy sự thỏa mãn.
Bạn học nhỏ nhà hắn chưa bao giờ chịu nợ ân tình. Trong đêm giá rét, một viên thịt bò nóng hầm hập cũng có thể làm bạn học nhỏ cảm thấy hạnh phúc. Rốt cuộc cậu đã lớn lên trong hoàn cảnh gì, mới có thể hình thành dạng tính cách này?
Doanh Kiêu rất muốn biết, hắn muốn biết tất cả mọi thứ liên quan đến Cảnh Từ, nhưng mà ——
Hắn thở dài tiếc nuối, với sự cảnh giác của Cảnh Từ với hắn, chỉ sợ là vô cùng khó khăn.
Từ từ sẽ đến, dù sao hắn cũng nhiều thời gian.
Sáng hôm sau, lúc Cảnh Từ đến lớp thì Doanh Kiêu đã có mặt, rất hiếm thấy.
Hắn ngồi trên ghế, trong tay cầm một chiếc túi giấy, đang lấy đồ soạt soạt.
Nghe thấy tiếng động, DOanh Kiêu ngẩng đầu, thấy Cảnh Từ thì lập tức cười: "Thật khéo, đang định gọi cho cậu đây."
Cảnh Từ kéo ghế ra rồi ngồi xuống, nghi hoặc: "Có việc gì à?"
"Ừ." Doanh Kiêu móc ra một vốc hạt dẻ, đặt lên bàn cậu: "Ăn đi. Tối hôm qua lúc trốn học, bọn Hà Chúc phát hiện một tiệm, sáng nay đặc biệt canh giờ mở cửa để mua, mùi vị khá ok."
Cảnh Từ cảm ơn hắn, sau đó bỏ hạt dẻ vào ngăn bàn.
Doanh Kiêu thấy thế bèn nhíu mày: "Không thích à?"
"Không phải." Cảnh Từ lấy hộp bút ra, cầm một cây bút, đổi ngòi bút, rồi mở quyển sách Olympic trên bàn: "Không thể ăn vào tiết tự học sáng."
Doanh Kiêu á khẩu, bất đắc dĩ nói: "Thỉnh thoảng ăn thì đâu có sao. Tôi canh giúp cậu, bảo đảm lão Lưu sẽ không phát hiện."
Cảnh Từ lắc đầu, từ chối lời đề nghị của hắn, sau đó cúi đầu đọc sách.
Đã quyết định tham gia đội tuyển Toán thì phải tốn nhiều công sức. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, dù Cảnh Từ tự tin nhưng xưa nay không tự phụ.
Sách mua được một thời gian, Cảnh Từ đã đọc xong một phần từ. Cậu giở đến phần trước đó, lấy kẹp sách ra, tập trung tinh thần bắt đầu chăm chú học tập.
Xem hết một trang, cậu nắm chặt bút, đang định tô đậm trọng điểm của bài thì một viên hạt dẻ nóng hổi đã lột bỗng đưa đến bên môi cậu.
Cảnh Từ vô thức ngước mắt nhìn lại: "Cậu..."
Doanh Kiêu thừa cơ nhét hạt dẻ vào miệng cậu, mỉm cười: "Ăn đi, giờ trời lạnh, món này nhanh nguội, tan học sẽ không còn ngon nữa."
Tác giả có lời muốn nói: Đất diễn của Kiều An Ngạn về sau kỳ thực rất rất ít, cũng không có yếu tố huyền nghi trinh thám, các bạn suy nghĩ nhiều nha! Cốt truyện được nhắc trước đó sẽ biến thành một viên kẹo lớn. Câu chuyện này thật sự vô cùng vô cùng ngọt! Nhất là ở phần sau!