Vợ Chồng Mỹ Nam
|
|
Vợ Chồng Mỹ Nam (aka Chung Sống Cùng Mỹ Nam)
Tác giả : Kool_Girl (HuongMeo )
Thể loại: Truyện gay, 1x1, H có như không -_-
Nhân vật chính: Dương Minh Hy x Lương Tiêu Hàn
Note: Có một điều rất rất đau lòng là, ta không thể sửa truyện T^T trước kia truyện bị mất, ad khôi phục cho ta => ad đăng truyện Cái phần mà ta cơ man là lỗi thì không thể sửa T^T nên ai có đọc thì thông cảm cho ta một chút T^T nếu ai yêu cầu độ hoàn hảo mà không ngại thì vui lòng vào đây Cảm ơn mọi người!!
***** Tiêu Hàn mệt mỏi mở mắt. Giây thứ nhất bình thường. Giây thứ hai có chút lạ. Giây thứ ba đảo mắt. Giây thứ tư hoảng hốt bật dậy. Giây thứ năm "Cốp". Sau 5s ngắn ngủi, Tiêu Hàn ôm đầu kêu lên. Cậu vốn không phải người giỏi chịu đau. Một thương tích nhỏ như đứt tay cũng có thể khiến cậu rơi lệ. Đập đầu kiểu này không khiến cậu gào khóc đã là may mắn rồi. Nhịn đau cố mở mắt, thu vào mắt cậu là một gương mặt cực đại dễ thương của một con mèo trắng. Nó mở to đôi mắt xanh lơ trong veo nhìn cậu. Đáng yêu quá đi!! Tiêu Hàn kìm không được, ôm lấy con mèo vuốt vuốt cọ cọ. Nhưng mà ban nãy cậu đập đầu vào cái gì vậy?? Không phải là con mèo này chứ?? Nhưng khi liếc ra đằng sau nó thì cậu lập tức xanh mặt khi thấy một người đàn ông đang nằm sõng soài dưới đất cùng một vết đỏ chói mắt trên trán. Tiêu Hàn hoảng hốt chắp tay cao quá đầu, nói to: - Xin lỗi!! Nhưng mà phải nói lại, đây đâu phải phòng cậu. Căn phòng này siêu cấp đẹp đẽ nha!! Cái tủ bốn gian kia chắc chắn là gỗ lim đắt tiền. Chiếc giường Kingside quả nhiên êm ái. Kia chẳng phải TV màn hình cong sao?? Tiêu Hàn đứng dậy lại gần chiếc TV, sờ mó phát chán liền đi tìm điều khiển. Cậu thích thú đến mức nhất thời quên đi cái người đang nằm vật vã ở trên sàn. Tiêu Hàn dường như đắm chìm vào bộ phim cùng hiệu ứng do chiếc TV độc đáo này mang lại. Cho đến khi có tiếng "E hèm" cất lên bên cạnh. Cả người cậu cứng ngắc, cười không nổi khóc cũng không xong. Tự tiện chạm vào đồ của người ta cư nhiên còn bị phát hiện, đã vậy trước đó cậu còn quên mất, đây không - phải - nhà - cậu. Tiêu Hàn khó khăn quay đầu, nở một nụ cười khó coi hơn cả khóc nhìn con người sắc mặt so với đít nồi cũng không khác là bao kia: - Chào!! Anh tỉnh rồi?? Minh Hy đứng phắt dậy. Tiêu Hàn nghĩ cậu tới số rồi!! Số đen nha! Ba mẹ còn chưa kịp chào, trăn trối chưa kịp nói, di chúc chưa kịp viết. Cậu là muốn để lại tất cả đống truyện Doremon cho thằng em họ khốn kiếp. Mấy món quà mà nữ sinh ở trường tặng, cậu muốn đem một nửa cho em hàng xóm, một nửa cho mấy em ở cô nhi. Còn khoản tiền cậu tiết kiệm thì thôi đem hết cho ba mẹ, coi như đền ơn dưỡng dục 16 năm. Tiêu Hàn ôm lấy đầu theo bản năng nhưng vẫn còn len lén hé mắt xem nốt đoạn kịch tính trên TV. Có chết cũng phải thành mà có hiểu biết!! Nhưng mà xem được cả đoạn phim dài rồi mà não vẫn hoạt động, ý thức vẫn còn đó. Rụt rè ngẩng đầu lên, cậu thấy con người đó đang ngồi bên cạnh.....đọc báo. Giật mình làm cậu suýt tung người ra khỏi giường. Cậu còn chưa kịp nói gì, hắn đã mở miệng, không nhanh không chậm nói: - Ra khỏi phòng này, rẽ trái, xuống tầng, nghẹo phải. Cậu sẽ thấy một tủ thuốc nhỏ, mở và cầm tuýp thuốc bôi liền da lên cho tôi!! Tiêu Hàn trợn tròn mắt nhìn: - Chỉ là hơi đỏ thôi sao phải bôi thuốc liền da?? Tính quan trọng hóa vết thương lên đấy à?? - Tôi bôi chỗ này!! - Minh Hy chỉ vào vết thương hình tròn còn chưa khô máu, hình như là vết cắn. Clgt?? Tiêu Hàn tức đến mức mặt trở nên phiếm hồng. Cư nhiên dám ra lệnh cho cậu. Hùng hùng hồ hồ chỉ vào mặt hắn, cậu quát: - Anh, tôi chỉ chịu trách nhiệm với vết thương tôi gây ra cho anh thôi. Anh bị con cẩu nào cắn cũng không phải việc của tôi. Minh Hy nghe vậy, buồn cười mà nhếch môi: - Con cẩu cắn tôi chính là cậu!! Cậu tự chửi mình là cẩu, hắn phụ họa thêm vào rằng cậu chính là cẩu!! Tiêu Hàn khóc không ra nước mắt, ủy ủy khuất khuất theo hướng dẫn có Minh Hy mà đi lấy thuốc.
|
@HoaLiLiXk: Cảm ơn lời khuyên nha!!! ***** Thoa thuốc cùng tặng thêm vài cái ấn vào vết thương cho Minh Hy xong xuôi, Tiêu Hàn đứng dậy nói: - Tôi đã chịu trách nhiệm xong. Không biết vì sao tôi lại ở đây nhưng cảm ơn anh đã cho tôi ngủ nhờ. - Cúi đầu tỏ lòng biết ơn rồi cậu giơ tay nói - Tạm biệt - Không hẹn ngày tái ngộ. Vẫn thản nhiên đọc báo, Minh Hy chậm rãi hỏi: - Đi đâu?? Hắn thiểu năng à?? Đây không phải nhà cậu, cậu ở lại làm mắm chắc. Tiêu Hàn có chút buồn cười mở miệng: - Đương nhiên là đi về!! Minh Hy cười cười nhìn cậu: - Ba mẹ cậu đổi cậu để lấy 2 tấm vé du lịch rồi!! Haha, nói đùa!! Tính lừa cậu đấy à?! Dù cậu học không giỏi nhưng cũng không ngốc đến mức đi tin mấy cái lời bịa đặt đấy. Tiêu Hàn bĩu môi, khinh khỉnh nói: - Không có chứng cớ mà muốn tôi tin?? Dẹp đi!! Anh không lừa được ông đây đâu!!! Tiêu Hàn còn chưa nói xong đã thấy Minh Hy đưa cậu một cái phong bì. Cậu phẩy tay nói: - Tôi không cần tiền của anh!! - Ai nói tôi cho cậu tiền?! Đây là thư ba mẹ cậu gửi. Xấu hổ, xấu hổ chết mất!!! Bây giờ có cái hố dưới chân thật tốt, mà cái hố thông về nhà cậu càng tốt hơn. Tiêu Hàn cầm bức thư mà trong lòng chửi rủa cái tên trước mặt, chỉ là cậu chẳng biết chửi hắn vì lý do gì nữa. Dòng chữ đầu tiên rất ư là chói mắt. Cái kiểu chữ vừa cứng vừa đều này chắc chắn của ba cậu. "Con trai của ba, khi con đọc bức thư thì chắc chắn ba mẹ đã ở bên Anh Quốc rồi!! Xin lỗi vì nhân lúc con ngủ mà đem con cho Dương Minh Hy. Nhưng nếu nói trước với con thì không biết cái thân già này sẽ như thế nào nữa. Ba thấy Minh Hy là người tốt, trong 1 tháng ba mẹ đi nhớ sống sót nha con. Baba so handsome của con" Ba cậu nói cũng hay ha!! Bảo hắn là người tốt mà kêu cậu cố sống!! Nhìn sắc mặt ngày càng khó coi của Tiêu Hàn, Minh Hy nhân lúc cậu đang đọc thư của mẹ, lén lút ra ngoài lấy bình cứu hỏa. "Hàn bảo bối, con cũng biết đấy, mẹ là hủ nữ. Ngày xưa cũng không ngừng YY ba con với bạn thân của ông ấy. Lần này con ở cùng nhà với Minh Hy. Mà nam nam ở chung còn nguy hiểm hơn nam nữ ở chung. Vậy nên để đền đáp công dưỡng dục của mẹ bao lâu nay, con nhất định phải ở trên. Ở trên đó!! Nếu có gì thắc mắc cứ alo cho mẹ nhe!! Luôn hướng về con!! Mẹ yêu!!" Quả nhiên khi Minh Hy quay lại, Tiêu Hàn đã tức đến muốn đốt nhà.
|
***** Khi Tiêu Hàn phóng ánh mắt như có điện nhìn Minh Hy, hắn bất giác chĩa bình cứu hỏa về phía cậu: - Cậu nhìn gì?? - Anh!! Hắn giật mình: - Gì?? - Đưa tôi đến gặp Dương Minh Hy!! - Hả?? Cậu nhóc này, bị đần hay trong thư chưa viết?? Nhưng nhìn cái gương mặt đang muốn bốc khói kia, hắn vẫn là chưa dám nói thật, liền cảnh giác hỏi cậu: - Cậu tìm hắn làm gì?? - Tất nhiên là để ở chung. Nhưng theo anh, tra tấn kiểu nào là thích hợp nhất?? - Tr...tra tấn sao?? - Hắn xanh mặt hỏi - Đúng!! Siết cổ, khâu miệng, bôi mật ong lên người rồi trói chặt chân tay, bẻ xương. Anh thấy cái nào tốt hơn?? - Cậu nói một hồi rồi ngẩng đầu lên hỏi hắn. - Tất cả đều không tốt!! Cậu định vào trại giáo dưỡng đấy à?? - Yên tâm!! Tôi sẽ khâu miệng hắn trước để xem hắn làm sao để báo cảnh sát!! Minh Hy nhìn cậu, lùi lại hai bước, với lấy cái điện thoại, nhấn một dãy số: - Alo, Tiến, giúp tôi cái này nhé!! Nghe kỹ này, nếu trong 2 ngày mà tôi không gọi lại cho cậu thì báo cảnh sát, nói tôi bị một thanh niên 16 tuổi tra tấn. Ok?? Thế nhá!!! Minh Hy cụp máy, nhìn Tiêu Hàn mặt trắng bệch đứng đó mà thỏa mãn nở nụ cười. Cậu chỉ chỉ vào mặt hắn: - Anh....anh là thằng cha đó?? - Thằng cha nào cơ?? - Hắn giả ngu hỏi lại - Dương Minh Hy. - Gọi tôi chi?? - Anh....anh.... Cố gắng đè nén cảm xúc muốn lao lên đấm vào mặt hắn, Tiêu Hàn cố gắng nở nụ cười mà theo Minh Hy là nụ cười quá nguy hiểm. Cậu lại gần hắn làm hắn lùi lại vài bước. Đến khi lùi đến chân tường, ánh mắt cảnh giác nhìn cậu, hắn hỏi: - Cậu muốn làm gì?? Lúc này, tay cậu mới giơ lên, chạm lên từng đường nét trên gương mặt hắn. Hắn ngạc nhiên không thôi, hỏi lại: - Cậu làm cái gì?? - Im lặng!! Khuôn mặt hắn hơi góc cạnh, gương mặt có chút trải đời không giống như gương mặt vẫn còn nét trẻ con của cậu, đôi mày kiếm, đôi mắt to tròn đen thẫm, mũi dọc dừa cao thẳng, bờ môi mỏng hơi khô nẻ. Hắn bị cậu nhìn đến mức đỏ mặt, mặt cậu và hắn gần đến mức hắn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của cậu. Hơi đẩy cậu ra, hắn hỏi: - Cậu làm cái gì thế?? Lúc này Tiêu Hàn mới hùng hồ nói: - Nói!! Có phải anh biết mẹ tôi là hủ nữ?? Anh dùng cái bản mặt này dụ dỗ mẹ tôi bán tôi cho anh phải không?? Nói cho anh biết tôi không thích đàn ông!! Nghe cậu nói, Minh Hy bật cười: - Hình như có hiểu lầm nha!! Thứ nhất, là đổi không phải mua bán. Thứ hai, cậu nghĩ tôi là gay đấy à?? Cậu nghĩ người đẹp trai, có tiền tài danh vọng như tôi mà là gay á?? Tiêu Hàn nghĩ nghĩ một chút: - Cũng đúng nha!!! - Mà có là gay đi nữa, mù mới đi thích cậu!! Cậu thì mặt cũng bình thường thôi, người còm nhom như cá mắm, da trắng như bạch tạng, còn nữa mông cũng không đủ cong. Minh Hy nói đến chỗ nào cậu liền xem lại chỗ đó. Hắn dìm hàng cậu cũng thật dã man đi!! Tiêu Hàn lập tức xù lông phản kháng: - Nói cho anh biết, tôi là hotboy số 1 trường Mai Phụng. Hotboy số 1!!! Cái mặt mà anh thấy bình thường này là gương mặt mà học sinh các trường trong thành phố ngưỡng mộ đó!! Người tôi hơi gầy chứ không còm nhom, làn da này là làn da hầu hết con gái trong thành phố này đều mơ ước, còn nữa, con trai thì cần quái gì mông cong. Tiêu Hàn thở hồng hộc, gương mặt trở nên phiếm hồng, hắn nén cười gật gù: - Xem ra gu thẩm mỹ của thành phố này đi xuống trầm trọng rồi!! - Anh....anh... - Cậu tức đến mức nghẹn thở. Tổ tông 5 đời nhà hắn không ai là không hỏi qua. Thậm chí cả thông gia lẫn liên gia cũng bị liên lụy. - Tôi làm sao?? - Hỗn đản!! Nói rồi, cậu hung hăng đẩy hắn ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại. Nghe tiếng cười sảng khoái ngoài kia mà cậu tức đến phát điên.
|
***** Sáng hôm sau
Tiêu Hàn uể oải vươn vai trong khi giáo viên vẫn còn đang say sưa giảng bài. Sáng nay khi cậu dậy thì Minh Hy đã đi làm từ sớm. Vốn cậu là muốn trêu chọc hắn một chút cho tinh thần sảng khoái, nhưng đối tượng đã phắn nên cậu đành tiếc nuối gặm bánh mỳ cho qua bữa sáng. Ra chơi, thấy vẻ mặt của Tiêu Hàn có vẻ không vui, Tô Bình thân là BFF nên đương nhiên có nghĩa vụ hỏi thăm. Cô lại gần, vỗ vỗ vai cậu: - Hotboy, có gì không vui?? Ra chơi lại không ra khỏi lớp. Nghĩ tới những lời của Minh Hy nói tối hôm qua, Tiêu Hàn có điểm buồn bực quay sang hỏi Tô Bình: - Bình, cậu thấy tôi có đẹp trai không?? Tô Bình ngạc nhiên không thôi. Tên này không phải đã đập đầu vào đá đó chứ?! Mọi hôm luôn lấy ngoại hình làm điều tự hào kia mà!! Cô chụp lấy mặt Tiêu Hàn, quay qua quay lại rồi bấu véo kéo. Tiêu Hàn vừa đau vừa tức, hất tay cô ra: - Cậu làm gì đó?? Đau chết được!! - Nói mau, ngươi là ai?? Dám đội lốt Hàn, coi chừng ta xé tan xác ngươi!!! - Tô Bình xắn ống tay áo, một chân đặt lên ghế. Tư thế chuẩn bị xông pha. Tiêu Hàn không lưu tình mà cốc đầu cô một cái, tức giận nói: - Đội lốt cái đầu cậu!! Mau trả lời!! Tô Bình ôm đầu kêu đau. Cốc đầu dã man như vậy chỉ có thể là Lương Tiêu Hàn: - Cậu đẹp trai nhất, hotboy chói lóa nhất, so handsome, thế đã vừa ý chưa?? - Nếu có người nói tôi gương mặt bình thường, người còm nhom, da bạch tạng thì cậu nghĩ sao?? - Ăn bớt!! Tất nhiên cậu phải ăn bớt. Thêm cái chi tiết mông không cong kia vào thì mặt mũi cậu sẽ trở thành cái dạng gì?? Tô Bình nghĩ nghĩ một chút: - Người đó là nam hay nữ?? - Nam. - Ngoại hình ra sao?? Tiêu Hàn không đành lòng thừa nhận: - Trừ bỏ tôi ra, chưa thấy tên nào đẹp trai như hắn!! - Gia thế thế nào?? - Có tiền tài danh vọng. - Theo lời hắn thì là thế. Tô Bình kết luận: - Vậy thì cậu đừng mong fan sẽ đòi lại công bằng cho cậu!! - Tại sao?? - Tiêu Hàn nhíu mày hỏi. - Ngoại hình của cậu thế nào?? - Đẹp không tỳ vết!! - Cậu tự hào. - Gia thế?? - Bình thường!! - Đó chính là mấu chốt!! - ???? Thấy vẻ mặt chậm tiêu của cậu, Tô Bình lắc đầu. Cô quên mất, Tiêu Hàn không sáng dạ được như cô: - Nếu có một ngày cậu với một người đến trường cùng một lúc. Cậu và người đó ngoại hình kẻ tám lạng người nửa cân nhưng trong khi cậu đạp xe thì người đó đi Lamborghini. Cậu nghĩ mọi người sẽ chú ý vào ai hơn?? Tiêu Hàn vỗ ngực: - Tất nhiên là tôi!! "Cốp" Tô Bình thẳng tay đập hẳn đầu Tiêu Hàn xuống bàn. Phải đập cho cái đầu này khôn ra một tý. - Ngốc cũng vừa thôi, tự tin thái quá có ngày chết yểu!! Con gái những kẻ chỉ thích cậu vì nhan sắc thì tốt nhất không nên tin tưởng hay chờ mong điều gì. Chỉ cần có người hơn cậu về mặt tài chính thôi, chắc chắn cậu sẽ bị đá văng sang một bên. Đám fan của cậu là ví dụ điển hình đó. Tiêu Hàn ôm đầu, mắt cơ hồ có chút nước: - Con mẹ cậu!! Định giết tôi à? - Con mẹ cậu!! Đánh nhau thì hăng thế mà sao chạm nhẹ là khóc?? - Tô Bình trợn mắt nói - Chết tiệt!! Con yêu quái nhà cậu cút đi!! Nói chuyện với cậu chẳng làm tôi thoải mái mà ngược lại chuốc đau vào người. Thế là hai người nói chưa đâu vào đâu đã vác ghế đánh nhau. Cả lớp cổ vũ, giáo viên lên lớp cản không nổi còn suýt bị vạ lây. Sau 3 phút hừng hực khí thế, rốt cuộc là cầm bút lên phòng hiệu trưởng viết bản kiểm điểm.
|
***** Buổi trưa ăn cơm, Minh Hy cảm thấy rất mất tự nhiên khi Tiêu Hàn cứ nhìn chằm chằm vào hắn. Đến khi hết chịu nổi, hắn nổi cáu: - Cậu không ăn cơm thì để tôi đổ. Tôi biết tôi rất đẹp trai nhưng nhìn lâu như vậy không thấy chán à?? Không thèm để ý đến lời hắn nói, cậu hỏi một câu lạc chủ đề: - Anh thấy tôi có đẹp trai không?? - Bình thường. - "Bình thường con mẹ anh ấy!! Tôi rõ ràng đẹp trai ngời ngời." - Gia cảnh tôi ra sao?? - Bình thường nốt. - "Được câu này đúng!!" - Anh thấy anh có đẹp trai không?? - Quá rạng ngời!! - "Rạng ngời cái *beep* nhưng công nhân hắn ta đẹp trai T.T" - Gia cảnh của anh?? - Cậu nhìn cái nhà này mà không biết sao còn hỏi. - Biết đâu bất ngờ nhỡ đâu ngày mai anh phá sản thì sao?? - Cậu chu môi lên phản bác. Nhưng đúng mà, sao biết được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Minh Hy lắc đầu cười. Có nên nói cho cậu hắn là ai không nhỉ?! - Tiền hàng tháng của tôi là 9 con số. Câu trả lời này làm cậu vừa lòng rồi chứ?? - Nhìn biểu tình trên mặt Tiêu Hàn lúc này, hắn không giấu nổi nụ cười - Mau ngậm mồm vào!! Cằm sắp chạm xuống bàn rồi kìa!! - Ch.....chín còn số sao?? - Cậu giơ tay đếm thử, ngạc nhiên không thốt lên lời - Tôi chưa bao giờ thấy một nhân viên có thể có lương 100 triệu/tháng!! Minh Hy cũng ngạc nhiên không kém nha!! Rốt cuộc não cậu ta có chất xám không vậy?? Một nhân viên bình thường mà có thể làm 100 triệu/tháng sao?? Hắn cũng chẳng muốn nói nhiều nên cũng không giải thích gì thêm. Mặc kệ cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ. Vậy là suốt bữa cơm, Tiêu Hàn hết trầm trồ khen ngợi khả năng kiếm tiền của hắn. Thầm nghĩ sau này có đánh nhau phải bồi thường cũng có cây ATM tạm thời. Nhưng cậu quên một điều vô cùng quan trọng. Cậu vẫn chưa biết hắn đang làm nghề gì.
|