Vợ Chồng Mỹ Nam
|
|
***** Minh Hy vừa bước vào nhà đã cảm thấy có gì đó không ổn. Cái mùi khét này có phải do rau xào mà ra không?? Hắn liền đi nhanh vào bếp. Hắn không biết Tiêu Hàn không biết nấu ăn. Nếu biết hắn nhất định sẽ không hiến dâng nhà bếp vào tay giặc. Bước vào bếp, sắc mặt Minh Hy đen như cái nồi trong bồn rửa bát khi nhìn vào bữa tối trên bàn: - Đây là gì?? - Bữa tối. - Tiêu Hàn hồn nhiên đáp. - Kia là rau muống xào, dù có hơi cháy nát nhưng vẫn có thể ăn. Còn đây là trứng rán, dù không đẹp nhưng vị không tồi đâu nha!! Còn có súp bí đỏ với thịt rang. Còn đứng đực ra đấy làm gì?? Mau thay quần áo rồi ăn cơm!! Minh Hy không nói không rằng đem toàn bộ đổ hết vào thùng rác: - Không biết nấu ăn thì cứ nói ra, tôi đâu có cười cậu!! Những thứ này cậu nghĩ có thể ăn được sao?? Đưa cho con San (tên con mèo trắng) nó cũng chẳng thèm ngó chứ đừng nói đến người. Sắc mặt Tiêu Hàn trầm xuống, giọng nói có chút run run: - Đây, là lần đầu tiên tôi nấu ăn!! Tôi đã cố gắng hết sức có thể rồi!! - Cậu bỏ lên phòng. Lúc ngang qua hắn, cậu nói - Tôi không muốn ăn!! Anh tự ăn với San đi!! Khi bóng Tiêu Hàn khuất nơi cầu thang, Minh Hy đỡ trán lắc đầu. Cậu còn giận hắn?? Không phải hắn vì lo cho sức khỏe cậu nên không cho cậu ăn mấy thứ cháy đến mất màu đấy sao?? Rõ ràng hắn có lòng tốt mà cậu còn giận với dỗi. Cậu là nam hay nữ vậy?? Tiêu Hàn bực bội lên phòng. Tên khốn nạn nhà hắn!! Dù sao cũng là lần đầu tiên cậu nấu ăn, hắn có cần phũ đến thế không?? Đổ đồ ăn thì thôi lại còn nói đến con San cũng không thèm ngó. Chết tiệt!! Hắn là loại người không làm người khác tổn thương thì không ngủ yên à?? Cậu ghét hắn!! Coi cái gối là Minh Hy, Tiêu Hàn một hơi đem trút hết giận dữ vào cái gối, vừa đánh vừa chửi rủa. Trong khi đó ở dưới tầng Minh Hy cũng đang vò đầu bứt tóc suy nghĩ, có phải hay không hắn hơi quá đáng với cậu?!
|
***** Hai mươi sáu năm nay đây là lần đầu tiên Minh Hy được nếm mùi chiến tranh lạnh. Hắn bị bơ, bị bơ một cách triệt để. Sáng ngày đầu tiên chiến tranh lạnh, hắn sang phòng bên cạnh xin lỗi Tiêu Hàn thì cậu đã rời nhà từ sớm. Đến trưa dự định sẽ xin lỗi cậu kèm theo hộp quà nhỏ nhưng cậu lại nhắn tin ăn ở canteen trường rồi vào học chiều luôn. Hắn có chút bực bội nhưng lại nghĩ tại hắn quá đáng trước nên hắn đè nén cơn giận xuống. Đến chiều tối hắn làm một bữa cơm thịnh soạn chờ cậu về. Kết quả chờ đến mức ngủ gục cậu cũng không có về. Hắn thất vọng đến không muốn ăn, nét mặt buồn bã đi lên phòng Tiêu Hàn xem cậu đã về chưa. Khi thấy cậu đã an giấc trên giường, hắn liền cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Mỉm cười rồi đóng cửa. Trước khi cánh cửa đóng chặt, hắn dừng lại liếc về phía người đang đều đều hơi thở trên giường, ánh mắt tràn đầy ôn nhu hiếm có. Chiến tranh lạnh một ngày đã làm Minh Hy mệt mỏi về tinh thần đến phát bệnh. Vậy mà nó vẫn cứ tiếp diễn thêm vài ngày nữa. Đến ngày thứ tư, hắn không chịu nổi nữa muốn đến gặp thẳng Tiêu Hàn cùng nói chuyện. Nhưng lại nghĩ với cái tính trẻ con của cậu lại như thêm dầu vào lửa. Một kẻ thông minh hơn người như hắn cũng có ngày xoắn não trước một cậu nhóc 16 tuổi. Hắn cả ngày tâm tình không tốt. Kể cả việc nhỏ nhặt nhất cũng có thể làm hắn nổi giận, những văn bản cần ký hắn chẳng lưu tâm mà quẳng sang một bên, những cuộc hẹn với đối tác hắn cũng cho hủy hết. Thấy hắn không bình thường, thư ký quan tâm hỏi thì bị hắn trừ lương 2 tháng. Khổ thân cô nàng thư ký ngậm ngùi gọi cứu viện là Ngô Thái Dương - bạn thân của hắn, chỉ mong anh có thể làm hắn nguôi giận mà rút lại “thánh chỉ” trừ lương. Khi Thái Dương đến Minh Hy đang dùng bút chì viết gì đó trên giấy. Đóng cửa tiến về phía bàn làm việc, anh hỏi: - Cậu đang viết gì?? Nhưng còn chưa kịp nhìn thì Minh Hy đã vội vàng vo thành giấy lộn vứt vào sọt rác bên cạnh. Biểu tình giận dữ, hắn hỏi: - Cậu ở đây làm gì? - Nghe nói cậu tâm tình không tốt, tôi đến làm bao cát cho cậu xả street đây!! - Cái cô thư ký bép xép ấy, có vẻ như 2 tháng lương chưa đủ. Hắn cố tình nói to một chút đủ vang đến bàn làm việc của thư ký bên ngoài. Cô nàng thư ký khóc không ra nước mắt. Sếp của cô quả nhiên là đệ nhất vô tình!! Thái Dương phì cười làm gương mặt công tử càng thêm cuốn hút: - Thế bạn tôi ơi, cậu rốt cuộc là làm sao? Vừa bước vào đã thấy căn phòng này u ám rồi. Liếc xéo anh một cái, hắn lạnh lùng mở miệng: - Liên quan gì đến cậu!? Thái Dương nhún vai cười cười ra ghế sofa. Anh không hiểu hắn thì còn ai hiểu hắn!! Hai người thân đến mức cái gọi là riêng tư cũng chẳng có, bí mật cũng chẳng còn. Hắn ngoài miệng nói thì như thế, để 5 phút sau chắc chắn sẽ không nhịn được mà phun hết ra. Thấy anh đang ung dung uống trà đọc báo, Minh Hy rốt cuộc không nhịn được mà hỏi: - Dương này, cậu thường làm gì khi có kẻ giận cậu?? Thái Dương nghi hoặc nhìn hắn nhưng vẫn thong thả đưa chén trà lên thưởng thức mùi hương thơm ngát: - Cậu hỏi làm gì?? - Có người giận tôi. Tôi đã…. “Phụt” Còn chưa nghe hắn nói xong, nước trà vừa đưa vào miệng anh đã không lưu luyến phun thẳng ra ngoài với tốc độ cao làm ướt bàn kính trên phạm vi rộng. Minh Hy khinh thường nhìn anh, phun ra ba chữ: - Đồ bẩn thỉu!! Thái Dương vội vàng nói: - Lau ngay đây, lau ngay đây!! – Vừa lau anh vừa hỏi – Có kẻ to gan dám giận cậu sao?? - Chiến tranh lạnh đã 4 ngày, tính cả hôm nay. Vứt khăn lau bàn sang một bên, anh kích động chạy ra chỗ bàn làm việc, đập tay xuống bàn nói: - Rốt cuộc là cao nhân phương nào có thể giận dỗi thậm chí chiến tranh lạnh với cậu thế?? Tôi muốn gặp, rất muốn gặp nha!! Cao nhân, quả nhiên là cao nhân!! Chắc chắn kiếp trước là đại tiên rồi!! Sắc mặt Minh Hy đen một mảng, trầm giọng nói: - Cậu có thôi đi không?? Thái Dương biết điều chạy về ghế sofa, chân vắt chéo đưa chén trà lên miệng đánh trống lảng: - Trà ngon, trà ngon!! Cho tôi biết đây là trà gì để tôi về mua. - Mau nói!! Có tin tôi lập tức.... Không cho Minh Hy nói nốt 3 chữ "giết cậu không", anh liền chen ngang: - Aiza!! Theo kinh nghiệm của tôi, thì thế này. Cậu đi đón người ấy ở nơi làm việc thì người ta có muốn trốn cũng không được. Sau đó chọn nơi nào lãng mạn một chút, kèm theo bó hoa, bàn ăn thịnh soạn và bản nhạc violin du dương. Sau đó nói lời xin lỗi cùng hứa hẹn. Đảm bảo dù có là thánh nhân tu đến 1000 kiếp đi nữa cũng sẽ đổ. Nghe Thái Dương nói, hắn nghi hoặc hỏi: - Cậu chắc chứ?? - Cậu cứ yên tâm đi!! Kinh nghiệm bao năm nay của tôi chẳng lẽ lại vứt đi!! Nghe anh nói vậy, Minh Hy cũng yên tâm một chút, tâm trạng có chút nhẹ nhõm hơn. Hắn nhanh chóng đặt chỗ tại nhà hàng Hamfertee mà Thái Dương giới thiệu.
|
***** Tiêu Hàn bị Tô Bình kéo đi một cách thô bạo đến mức cậu không ngừng kêu la như bị cướp. Nhưng Tô Bình cũng thuộc dạng sức khỏe hơn người, sắn cao tay áo kéo cậu từ trong trường hướng tới quán kem đối diện. Nhưng nói là thế, vấn đề bây giờ là đến con kiến còn không bò qua được cái cổng trường chứ đừng nói đến con người. Trước cổng trường đang chứa chấp một tập đoàn nữ sinh khiến Tiêu Hàn nổi cái tính tò mò khó bỏ. Đổi lại thành cậu kéo Tô Bình luồn lách chen chúc để vươn tới cái hot trước mặt. Đến nơi còn chưa kịp thở phào thì cậu đã đứng hình lắp bắp, chỉ chỉ vào mặt người đang cười đến sáng lạn dựa người vào thân xe Audi R8: - Anh….Anh…làm cái quái gì ở đây?? Đáp lại cậu chỉ là một cái cười nhẹ. Nụ cười đó làm nữ sinh thất điên bát đảo mà hét lên. Đến Tô Bình miễn dịch với trai đẹp cũng phải đứng hình, tim đập chân run mà hỏi Tiêu Hàn: - Hàn, anh chàng này là ai thế?? Ôi mẹ ơi, đẹp đến từng ngõ ngách luôn!! Tiêu Hàn đau lòng hỏi lại: - Anh ta có đẹp trai hơn tôi không?? Tô Bình cười cười: - Đừng ghen nha!! Nếu nói đẹp trưởng thành thì cậu đáng bị vứt vào sọt rác nhưng nói đẹp kiểu công tử thì cậu là đỉnh cao rồi!! Nhưng anh ta là ai rứa?? - Là Dương Minh Hy đó!! Tô Bình lập tức chỉ mặt Minh Hy hét lên: - Anh là tên thiểu năng, biến thái, bệnh hoạn, ngu đần, không biết thưởng thức sao??? Nghe Tô Bình nói xong xung quanh không có một tiếng động, nụ cười tỏa nắng của Minh Hy trở nên cứng ngắc còn Tiêu Hàn muốn chết đi cho xong. Để phá vỡ không gian ngột ngạt này, Tiêu Hàn cười cười lại gần vỗ vỗ vai Minh Hy: - Anh đến tìm tôi phải không?? Có việc gì thế?? Trả lại cậu là cái nhìn sắc lẹm như có dao găm. Tiêu Hàn rùng mình một cái, cố nặn ra nụ cười: - Anh đừng để bụng những gì Tô Bình nói. Cô nàng nhìn nhầm anh với diễn viên nổi tiếng thôi!! Mỗi lần kích động cô ấy lại chửi bới như thế đấy!! Tô Bình muốn đứng trước mặt Tiêu Hàn mà gào lên rằng “Chửi bới cái đầu cậu ấy!! Lúc cậu chửi rủa hắn ta tôi còn tưởng hắn khó nhìn lắm!! Con mẹ cậu!! Dám dìm hàng thục nữ ngoan hiền tôi đây!!” Nhưng mà nghĩ lại cô vừa gây họa nên đành nhịn xuống. Minh Hy đối Tô Bình nở nụ cười sáng lạn nhưng Tiêu Hàn lại thấy nụ cười đó thật nguy hiểm. Hắn nhẹ nhàng nói: - Em là Tô Bình nhỉ?! Em cho tôi mượn Tiêu Hàn một chút nhé?! Dù là câu hỏi nhưng Tô Bình biết dù cô có đồng ý hay không thì Tiêu Hàn vẫn sẽ bị kéo đi nên cô gật đầu. Tiêu Hàn biết rõ trên người đàn ông này có mùi nguy hiểm nên dù bị kéo lên xe vẫn cố sống chết cầu cứu Tô Bình. Nhưng cô chỉ đối cậu cười cười, vẫy tay nói: - Cố sống sót nhé Hàn!! “Cố sống sót nhé Hàn” có nghe thế nào vẫn giống với ba cậu ngày đó. Chỉ biết khóc thầm trong lòng mà đành chịu bị kéo đi trước bao con mắt kinh ngạc của nữ sinh. Khi chiếc xe khuất dạng chỉ để lại lớp bụi như màn sương mỏng đục ngầu, toàn thể nữ sinh chuyển mục tiêu sang Tô Bình mà chất vấn: - Này bạn là bạn thân của Tiêu Hàn đúng không?? Người đàn ông vừa rồi là ai thế?? - Tô Bình, cậu là người bạn duy nhất của Tiêu Hàn, cậu biết người đàn ông kia là ai không?? - Là ai thì không biết nhưng hai mỹ nam đứng cùng một chỗ thì dù bên cạnh là bãi rác vẫn thấy đó là tiên cảnh nha!! Câu nói này của nữ sinh được rất nhiều người ủng hộ nhưng Tô bình chỉ làm ngơ mà hô to: - Trong số này ai là hủ nữ thì sang quán kem trước mặt, còn không phải thì thứ lỗi tôi không thể nói gì. Vậy là trừ bỏ kha khá người ngơ ngác trước định nghĩa hủ nữ thì Tô Bình cùng vài nữ sinh khác tiêu sái bước vào quán kem. *****
|
Nhân buổi tối duy nhất được nghỉ ngơi,ta lên đây post bài viết bù cho 1 tuần qua :v ***** Trong chiếc xe Audi này, thật êm ái quá đi!! Tiêu Hàn lục lọi, soi xét từng ngóc ngách trong chiếc xe. Nhìn gương mặt hưng phấn đầy vui vẻ của cậu, Minh Hy chợt bật cười. Hắn kỳ quái thật giống kiểu thần kinh đi, cậu ngồi lại vị trí lái phụ, nheo mắt hỏi: - Anh cười gì?? - Không có gì!! Chỉ là ban nãy thấy một con mèo trắng thật đáng yêu đi!! Giống con San vậy. Hắn nhớ, lần đầu tiên ôm con San về, ngồi trong xe mà San hết nghịch này nghịch nọ, còn cả gan cào xước cả cửa kính. Nhìn Tiêu Hàn nghịch ngợm như vậy thật giống chú mèo đó nha!! Tiêu Hàn gật gù một chút, chợt nhớ ra gì đó, cậu hỏi: - Mà nãy giờ anh đưa tôi đi đâu?? - Bí mật!! Chết tiệt!!! Nháy mắt cái con mẹ hắn!! Đẹp lắm hay sao mà nháy? Nháy mắt trước một thằng con trai như cậu thì tác dụng nó ở chỗ quái nào cơ chứ?? Nhưng mà con mẹ nó tim cậu lại đập như trống vậy!! Cậu cũng là mỹ thiếu niên nha, nhưng sao cái bản mặt đó có thể làm cậu rung động đi? Tiêu Hàn nhanh chóng quay mặt ra ngoài, nhất định không thể để hắn biết gương mặt cậu đang đỏ bừng vì xấu hổ. Đi một lúc bỗng Minh Hy quay sang Tiêu Hàn nói: - Mà Tiêu Hàn, cậu thích gì nhất?? - Ăn!! - Trừ cái đó. - Ngủ!! - Trừ nốt. - Chơi!! - Thế cậu thích chơi gì?? Mắt Tiêu Hàn lập tức sáng rỡ như ánh đèn neon: - Tàu lượn siêu tốc ở công viên giải trí!! - Công viên giải trí sao?? Tôi không….. Minh Hy đang muốn từ chối nhưng nhớ lại lời Thái Dương đã nói “Phải cho người đó thấy được sự thành tâm, bảo gì làm đấy!!” Hắn thở dài, thôi thì vì một thế giới tươi sáng vậy. ***** Công viên giải trí đông người nổi bật một người đàn ông tuấn mỹ đứng cạnh là một thiếu niên xinh đẹp. Chỉ là người đàn ông nhìn cao quý, khí chất hơn người ấy lại mặc âu phục chỉnh tề đứng trong một công viên giải trí, nhìn thế nào vẫn có chút không thích hợp. Cậu thiếu niên kia lại thật vui vẻ, ánh mắt sáng rỡ nhìn vào khu tàu lượn, tay trái không an phận giật giật ống tay áo người đàn ông còn tay phải chỉ về hướng tàu lượn, cái miệng nhỏ nói luyến thoắng gì đó, người đàn ông không những không khó chịu mà còn cúi xuống nhìn cậu thiếu niên thấp hơn mình cả một cái đầu mà cười ôn nhu. Minh Hy nghĩ, hắn quả nhiên điên rồi. Một kẻ cao cao tại thượng như hắn cũng có ngày vào công viên giải trí, một kẻ lãnh huyết như hắn mà cũng có ngày đi chung với một kẻ nhiều chuyện như Tiêu Hàn. Nhưng nhìn người thiếu niên xinh đẹp có chút trẻ con này, hắn thật không thể thấy khó chịu. Nghe người này nói cái gì đó mà trò chơi này trò chơi kia, cái miệng nhỏ chưa lúc nào ngơi nghỉ, hắn nhìn người đó nở nụ cười mang theo ôn nhu mà chính hắn cũng không nhận ra. Tiêu Hàn một mạch kéo tay Minh Hy, vừa cười vừa nói: - Nhanh nào nhanh nào!! Tôi muốn ngồi hàng đầu!!
|
***** Ý nguyện ngồi hàng đầu của Tiêu Hàn đã được đáp ứng nhưng cậu lại không cao hứng như Minh Hy tưởng. Đóng khung an toàn xuống, nhìn cậu có chút căng thẳng, Minh Hy không nhịn được, phì cười một cái hỏi: - Vừa nãy còn rất cao hứng, sao giờ đã bày ra bộ mặt đen trắng rồi?? - Đi tàu lượn rất sợ đó, tôi mỗi lần đi luôn có ý nghĩ mình sẽ bị văng ra khỏi tàu!! - Người cậu như tờ giấy vậy, có bay ra khỏi tàu cũng không làm tôi ngạc nhiên đâu!! Tiêu Hàn trừng mắt nhìn hắn, đôi mắt to tròn cơ hồ có một chút nước. Minh Hy thấy Tiêu Hàn là muốn xù lông cãi lại nhưng không biết cãi thế nào, liền cười một cái, tay đan vào tay cậu. Tiêu Hàn ngạc nhiên mở to mắt, Minh Hy liền nói: - Nắm lấy tay tôi thế này, cậu có muốn cũng không thể bay!! Tàu chuyển bánh, bên tai cậu chỉ còn là tiếng vù vù của gió cùng tiếng hét của mọi người trên tàu. Cậu cũng hét, hét thật to là đằng khác. Nhưng cậu không sợ, bàn tay người kia thật to, thật ấm, hiện tại cậu rất an tâm. Hai người chơi thật lâu và điểm dừng chân là đu quay khổng lồ. Màn đêm dần buông xuống, đường đã lên đèn, ngắm thành phố trên cao như thế này quả là không gì bằng. Tiêu Hàn bây giờ không bát nháo, không ồn ào mà chỉ lặng nhìn thành phố chầm chậm chuyển động. Chính Minh Hy cũng quên mất vụ xin lỗi cậu ở nhà hàng Hamfertee. Rơi vào trầm mặc một lúc, hắn nói: - Tôi xin lỗi!! Lúc này, Tiêu Hàn mới dời ánh mắt khỏi thành phố hoa lệ mà nhìn Minh Hy: - Hửm?? Minh Hy có chút ngượng ngùng nói: - Tôi hôm trước đã đối với cậu không phải, là tôi không tốt!! Tiêu Hàn nghe hắn nói càng mù tịt, nghiêng nghiêng đầu hỏi: - Anh đang nói cái gì thế?? Mặt Minh Hy biến một chút đen rồi lại biến hồng, cố nhịn xuống cảm giác muốn đứng phắt lên từ bỏ: - Lần trước, cậu lần đầu nấu ăn nhưng tôi lại đổ đi!! Xin lỗi!! - Vụ đó?? Tôi quên lâu rồi!! Nhìn gương mặt cười ngây thơ của cậu, hắn hận không thể đào lỗ biến đi. Hắn khổ sở phun ra lời xin lỗi rốt cuộc cậu lại quên rồi. Minh Hy tức khí tra khảo: - Vậy tại sao cậu chiến tranh lạnh với tôi?? - Chiến tranh lạnh?? Hồi nào?? Mặt Minh Hy đen đến 2/3: - Bốn ngày nay cậu không về nhà!! - À, là do ba mẹ Tô Bình đi công tác xa, lại nhờ tôi đến ở cùng cậu ta vài ngày, mai hai bác ấy mới về. - Thế quái nào lại như thế?? Cậu là con trai cơ mà!! - Thì sao đâu!! Hai bác ấy biết tôi với Tô Bình là không có khả năng. Với lại Tô Bình bạo lực như vậy, tôi động vào chẳng phải vào nhà ma sao?! Sắc mặt Minh Hy giờ còn đen hơn cả đít nồi. Hắn nghĩ cậu giận hắn, cất công chuẩn bị nào là nhà hàng, nào là hoa hoét, nào là lời xin lỗi, còn hy sinh cả hình ảnh mà ở cái khu vui chơi này. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại cậu không giận chẳng phải tốt hơn sao?! Thôi thì bỏ qua đi!! Khi xuống, Minh Hy liền gọi điện hủy bữa tối ở Hamfertee rồi dẫn Tiêu Hàn đi ăn. Về đến nhà, Tiêu Hàn không thèm tắm rửa mà một mạch ngã lên giường ngủ khít. Minh Hy vào phòng thấy cậu đã ngủ, đôi môi mỏng câu lên nụ cười. Cuộc sống ở chung giờ mới chính thức bắt đầu. ***** Khi Tiêu Hàn ngủ dậy đã là trưa ngày hôm sau. Chiếc giường KingSide này quả nhiên êm ái, hơn hẳn cái giường của Tô Bình nha!! Vươn người một cái, còn chưa kịp ngáp thì dạ dày đã phản đối ngược đãi nhân dân. “Cạch” Tiếng mở cửa vang lên, Minh Hy nhìn thấy cậu đã dậy liền cười nói: - Ngủ nhiều rồi, mau dậy ăn!! Nghe thấy chữ ăn, gương mặt đang còn ngái ngủ của Tiêu Hàn lập tức trở nên tươi tỉnh: - Được, được!! Tôi đã bỏ 4 bữa ăn rồi, bụng đói muốn lả. Tiêu Hàn vừa nói vừa dùng tốc độ ánh sáng gần như thành phi thân vào nhà vệ sinh để lại Minh Hy với gương mặt tươi cười. Tối qua chẳng phải cậu ăn rất nhiều sao?? Ăn nhiều đến mức tất cả mọi ánh mắt trong nhà hàng đều tập trung nơi bàn ăn của bọn họ. Bỏ một bữa sáng mà cậu cư nhiên lại thành bỏ 4 bữa. Minh Hy càng nghĩ nụ cười trên mặt lại càng đậm. Đến khi Tiêu Hàn đi ra, nhìn hắn ngốc lăng đứng cười, cậu tới gần vỗ vai: - Anh hình như quên uống thuốc?? Thu lại nụ cười, Minh Hy trừng mắt nói: - Có vẻ như cậu không muốn ăn cơm? - Aiza!! Xin lỗi, tôi không tốt, tôi mới là người quên uống thuốc!! – Đoạn cười cười kéo tay hắn chạy xuống tầng – Mau ăn cơm!! Minh Hy phì cười. Cậu nhóc này thật đáng yêu đi!!
|