Vợ Chồng Mỹ Nam
|
|
Xin chào!! Ta đã trở lại và ăn hại gấp 3, vậy nên có gì xin mọi người góp ý :3 :v ***** Tiêu Hàn biết con gái luôn nhiều chuyện nhưng cậu không nghĩ Tô Bình cũng thuộc dạng con gái lắm lời như vậy. Tiêu Hàn nằm gục xuống bàn, nhàn nhạt trả lời các câu hỏi của cô bạn thân: - Hàn, Hàn, người đàn ông tên Minh Hy đó, nay bao nhiêu tuổi rồi?? - Không biết!! Hình như 24 hay 26 gì đó. - Gia thế thế nào?? - Cậu nói xem, một người đi Audi R8 thì có gia thế thế nào?! Lần đầu tiên tôi biết cậu lại ngu ngốc đến thế!! Không để ý lời cười nhạo của Tiêu Hàn, Tô Bình đang thật cao hứng hỏi tiếp: - Phòng hai người, sát vách?? - Ừ!! - Mà này, hai người có phải hay không tắm chung?? Nghe Tô Bình nói càng về sau càng hạ giọng, Tiêu Hàn đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe cô hỏi thì mở mắt cười chế giễu: - Tô Bình, cậu có phải hay không bị điên?? Hay hôm nọ ngủ một mình sợ ma đến ngu ngốc?? Tô Bình không đốp chát như mọi hôm mà chỉ cười đến sáng lạn, lại hỏi: - Ở cùng hắn, cậu có gì không thoải mái không?? Nói đến không thoải mái, Tiêu Hàn dường như được uống nước tăng lực nói một tràng những bất mãn của mình trong mấy ngày qua: - Không thoải mái sao?? Rất nhiều!! Hắn là loại người gì mà luôn đi chế nhạo tôi?? Tôi vốn không giỏi chịu đau, hôm trước đi đập đầu vào tường đau suýt khóc, hắn không giúp tôi trị thương thì thôi lại còn cười nhạo tôi ngu ngốc. Hắn chỉ nấu cho tôi một ngày ba bữa mà bắt tôi nào là rửa bát, dọn nhà, giặt giũ phơi quần áo, người giúp việc nhà hắn hắn cho nghỉ phép dài hạn mà không có lý do. Cậu nói xem có phải hắn đang cố tình hành hạ tôi?? Bất quá, hắn nấu ăn rất ngon nha!! – Nói đến đồ ăn, ánh mắt Tiêu Hàn lập tức trở nên mơ màng – Tay nghề của hắn quả thực mấy ông đầu bếp 5 sao cũng chỉ đáng đi băm hành. Tô Bình gật gù nói: - Có một ưu điểm. Còn không?? Ở nhà hắn chỗ nào làm cậu thoải mái?? - Giường ngủ, mạng wife căng đét, đồ ăn thức uống dồi dào. - Chỉ có thế?? - Căn nhà đó mà không có chủ nhân thì đúng là thiên đường!! Tô Bình lắc đầu nghĩ, Tiêu Hàn trẻ con như vậy thật giống mấy em thụ đi!! Bất quá chí khí đàn ông cũng không thua kém ai. Aiz!! Cô nhớ mẹ Tiêu Hàn quá đi mất!! Trước kia còn có người nhìn nam nam mà cười âm hiểm cùng mình, bây giờ phải tự hành nghề rồi.
Tiết trời nóng bức, Tiêu Hàn không giỏi chịu nóng, tiếng trống tan trường vừa điểm, cậu sướng đến mức nghe tiếng trống như tiếng chuông thánh, tốc độ thu dọn sách vở ngang ngửa với bão cấp 10, cầm tay Tô Bình một mạch chạy thẳng đến quán kem trước cổng trường. Tô Bình còn chưa kịp thở cũng chưa kịp nói gì thì Tiêu Hàn đã hô to: - Chị Mai cho em một cốc kem socola, một cốc kem kiwi, một cốc kem dâu với một cốc kem vani!! Chị nhân viên tên Mai ấy thấy Tiêu Hàn mắt lập tức trở nên sáng rỡ: - Bé Hàn, lâu lắm em mới vào đây nha!! Đợi chị một chút!! Tiêu Hàn ngoài cười nhưng lòng không cười, giọng nói rõ ràng là đang khó chịu: - Chị đừng gọi em là bé Hàn nữa được không vậy? - A, chị xin lỗi a, đợi chị một chút!! Mai biết mình đã chọc giận cậu, không đùa thêm nữa. Tiêu Hàn đưa cho Tô Bình cốc kem dâu còn lại 3 cốc kia cậu ôm hết về mình. Nhìn Tiêu Hàn ăn 3 cốc kem một lúc, Tô Bình nghi hoặc hỏi: - Hàn này, có phải hay không cậu là cháu chắt của Trư Bát Giới?? Tiêu Hàn ngừng ăn, bĩu bĩu môi: - Hắn mà có thằng chắt đẹp trai như tôi sao?? Mà hắn là hòa thượng, ăn trái cấm với ai mà đẻ ra cụ tôi cơ chứ?? - Phi!! – Tô Bình không thể cãi đành khinh khỉnh liếc Tiêu Hàn một cái, đổi đề tài – Tuần sau cậu sẽ đi với ai?? - Cái gì mà đi với ai?? – Tiêu Hàn mơ hồ hỏi lại. - Tiết 3 cô nói cậu không nghe sao?? - Cậu bên cạnh mà còn hỏi, tôi ngủ liền 2 tiết đó!! Tô Bình thầm kêu trời, tại sao một người thông minh như cô lại có thể làm bạn với cái tên ngu ngốc này suốt 3 năm cơ chứ?? - Tuần sau là kỷ niệm 1 năm thành lập trường nên trường tổ chức văn nghệ với dạ hội để tạo khác biệt giữa mấy trường khác, trong dạ hội thì cho phép mang theo một người. Ngày hôm sau thì tổ chức cắm trại 2 ngày 1 đêm. – Ngừng một chút – Cậu đừng nói là cậu không hiểu không là tôi bẻ cổ cậu đấy!!! Tiêu Hàn cười cười nói: - Tôi với cậu đều FA, đi với nhau cho hợp cạ!!! - Cậu bệnh!! Tôi với cậu đi thật mất mặt, trong với ngoài trường ai mà chả biết tôi là bạn thân của hoàng tử Tiêu Hàn cậu, bọn nó đều có đôi có cặp còn mình thì hai đứa bạn thân đi với nhau. Mất mặt, mất mặt!! Thà tách riêng còn hơn. Tiêu Hàn bĩu môi cúi xuống ăn tiếp để mặc Tô Bình than ngắn thở dài: - Cậu thì sướng rồi!! Chỉ cần treo cái bảng “Tìm người yêu cho Tiêu Hàn” thì chẳng cần đến 30 phút cậu đã có hàng tá em. Còn tôi đây này.....Aiz!!!! Tiêu Hàn không để tâm tới lời Tô Bình lắm nhưng lại buột miệng nói: - Cậu có muốn hay không tôi nhờ tên Minh Hy kia đi cùng cậu?? Tô Bình mắt sáng rỡ như đèn pha, hào hứng nói: - Hàn, cậu nói thật?? Anh chàng đẹp trai đó sẽ đi với tôi?? Lần đầu tiên trong đời Tiêu Hàn thấy kết bạn với Tô Bình là một sai lầm, nhưng đã nói thế không thể từ chối được: - Tôi nói thật nhưng không đảm bảo. - Hàn, cậu thật tốt!! Người bạn tốt nhất mà tôi từng có!! – Đoạn giơ tay gọi Mai – Chị Mai, chị đem hết tất cả loại kem Tiêu Hàn thích ăn ra đây. Cậu ăn đi, tôi đãi!! Tiêu Hàn vẫn có chút phân vân. Những lúc này mới thấy Tô Bình mở miệng nói hai chữ “bạn tốt”, nhỡ hắn không chỉ nổi giận còn đem cậu hành hạ đến nhọc xác thì phải làm sao?? Nhưng mà có đống kem kia, cậu vẫn là có chút tình nguyện. Thôi thì tính gì tính sau, ăn cái đã.
|
***** Tiêu Hàn về nhà sau khi trong bụng đã chất đầy hơi lạnh, nhưng khi bước vào nhà thấy hắn đang nhàn nhã xem tivi, cậu lại nhớ đến cuộc nói chuyện với Tô Bình ban nãy. Bất giác rùng mình một cái, thôi thì liều vậy. Thấy cậu cứ đứng đờ ra như vậy, Minh Hy khó hiểu hỏi: - Cậu làm gì thế?? Còn không mau vào nhà!! Tiêu Hàn bừng tỉnh, nhanh chóng lên tầng cất cặp rồi thay quần áo, ngồi xuống cạnh Minh Hy, rụt rè nói: - Minh Hy này, anh, có thể giúp tôi một việc được không?? Minh Hy có chút kinh ngạc nhìn cậu. Từ khi cậu chuyển đến đây, thái độ đối với hắn chính là “ngoài cười trong rủa”. Chính cái thái độ đó mà hắn càng thích thú trong việc khi dễ cậu. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu mở miệng nhờ hắn giúp đỡ. Hắn rất hiếu kỳ nhưng vẫn cố giữ cái nhíu mày hỏi: - Việc gì thế?? - Ừm, thì là, ừm, tuần sau ấy, trường tôi có lễ kỷ niệm 1 năm thành lập, thì là được phép mang theo một người. Tôi muốn hỏi anh có rảnh không?? - Cậu muốn tôi đi cùng cậu? – Trong lòng Minh Hy có chút vui mừng mà hỏi lại. - Anh hâm!! Tôi hỏi hộ Tô Bình thôi. Nam nam cùng đi chẳng phải rất kì quái sao?? Ánh sáng trong mắt Minh Hy lập tức tắt ngúm, hắn quay qua xem tivi, dứt khoát nói: - Không đi!! - Ơ…… - Tiêu Hàn không nghĩ hắn lại từ chối thẳng thừng như thế nên có chút sửng sốt. Nghĩ đi nghĩ lại phải mềm mỏng một chút, cậu đành xuống nước năn nỉ - Minh Hy, tôi biết anh rất tốt bụng, tôi đã trót đồng ý giúp Tô Bình rồi, không thể nuốt lời. Minh Hy anh tuấn tiêu sái tốt bụng ôn nhu, có thể giúp tôi không?? Tiêu Hàn ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng thầm nguyền rủa 18 đời tổ tông Tô Bình. Vì cậu mà tôi phải nói mấy lời sến súa trái ngược với lương tâm thế này, sau vụ này nhất định tôi phải bắt cậu đãi đến sạt nghiệp luôn. Minh Hy biết trong bụng cậu không hề nghĩ hắn cái gì mà “anh tuấn tiêu sái tốt bụng ôn nhu” nhưng cái giọng nịnh của cậu làm hắn bật cười. Tiêu Hàn lại nghĩ hắn nghe cậu nịnh sướng lên tận mây, được đà tiếp tục nói: - Minh Hy, chỉ cần anh nhận lời, cái gì tôi cũng làm!! - Thật nhá?? Tiêu Hàn hối hận. Chưa bao giờ cậu thấy hối hận đến thế, chưa bao giờ cậu thấy cậu ngu đến khó tả. Nhưng đã nói rồi, rút lại được sao: - Tôi, tôi nghĩ người tốt như anh chắc sẽ không làm khó tôi đâu!! - Tôi giúp cậu rồi cậu trả công tôi cũng chưa muộn!! Nụ cười của hắn còn gian hơn cả hồ ly 9 đuôi nữa. Hắn chỉ nấu cho cậu 3 bữa một ngày mà hắn hành cậu đến mức cậu thấy mình thật giống ôsin. Nhỡ vì chuyện này hắn bắt cậu làm những việc như mafia thì sao? Nên hay không nên? Mà có nên hay không cũng thế, cậu là người trọng chữ tín, không thể nuốt lời. - Được rồi nhưng mà có thể đáp ứng tiếp yêu cầu này của tôi không?? - Cứ nói!! - Anh làm ơn gọi bác Hạ (tên người giúp việc) về đi!! Tiếp tục mấy công việc kia nữa tôi chắc chắn sẽ thành xác khô mất. Tôi đã xuống 2 cân rồi đấy. Minh Hy không nói nhiều lấy điện thoại gọi bà Hạ. Tiêu Hàn sướng đến mức thiếu chút nữa là nhảy cẫng. Bỗng nhiên gương mặt anh tuấn của Minh Hy phóng đại lên, hai mắt hắn nhắm nghiền, đôi môi mỏng ấm áp đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu. Môi lưỡi dây dưa triền miên đến khi hô hấp của Tiêu Hàn hỗn loạn chân tay đã sớm mềm nhũn, lúc này Minh Hy mới luyến tiếc mút nhẹ cánh môi đã bị hôn đến sưng mọng rồi rời đi. Nhìn gương mặt xinh đẹp vẫn còn chưa kịp định thần của cậu, hắn cười một cái: - Đây là thù lao của yêu cầu ban nãy. Mau lên tắm rửa, tôi đi nấu cơm. Trước khi vào bếp hắn lại cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu một cái. Lúc này Tiêu Hàn mới bừng tỉnh, mặt đỏ bừng, muốn nói nhưng không biết nói gì đành bỏ lên phòng. Minh Hy cười một cái rồi cũng bước vào phòng tắm. Làn nước lạnh lẽo xả lên da thịt làm dục hỏa trong người hắn tiêu hao đi phần nào. Hắn phải kiềm chế, không thể dọa sợ bảo bối còn xanh và rất non này được. Tiêu Hàn hiện tại đang rất hỗn loạn. Không phải hôn môi chỉ dành cho những cặp đôi yêu nhau thôi sao?? Cậu với hắn đều là con trai, vì sao hắn lại hôn cậu?? Lại còn hôn sâu như thế?? Càng nghĩ càng hỗn loạn!! Ăn cơm, Tiêu Hàn chẳng dám nhìn Minh Hy, chỉ cắm cúi mặt mà ăn. Không nhìn thì thôi, một khi nhìn rồi cậu lại không kiềm chế được mà nghĩ đến nụ hôn ban nãy, mặt bất giác đỏ lên. Minh Hy biết cậu xấu hổ cũng không khi dễ cậu nữa, chỉ mỉm cười nhìn cậu ăn. Ăn xong, Tiêu Hàn một mạch chạy lên phòng không ló xuống lấy một lần. Đêm đến, lần đầu tiên, một kẻ ham ngủ như cậu lại căng mắt ngắm nhìn trần nhà.
|
***** - C….Cái..gì??? Cậu nói gì cơ?? Trong lớp học ồn ào vang lên tiếng nói ngạc nhiên của Tô Bình. Tiêu Hàn đương nhiên hiểu phản ứng của cô bạn mà không khỏi thở dài, nhưng khác với cái phản ứng tức giận đen mặt mà cậu tưởng tượng thì Tô Bình lại mang khuôn mặt có chút đỏ như chính cô bị hôn, đôi mắt vẻ mơ màng, đôi môi nở nụ cười ngây dại. Tiêu Hàn đang nghĩ có phải Tô Bình ngạc nhiên đến phát điên hay không. Đưa tay khua khua trước mặt nhưng cô lại không có phản ứng, cậu lo lắng lay mạnh: - Bình, Bình, này, cậu sao thế??? Tô Bình liếc mắt sang nhìn Tiêu Hàn. Trên môi không kìm được mà nở nụ cười như ngây như dại. Cô thật muốn chứng kiến cảnh tượng đó nha, cứ tưởng tượng cảnh hai anh đẹp trai hôn nhau lại còn có sợi chỉ bạc ám muội kéo ra, Tiêu Hàn hô hấp loạn nhịp chân tay mềm nhũn, gương mặt ửng hồng còn Minh Hy thì phúc hắc cười. A!!!! Chỉ cần tưởng tượng thôi cô đã muốn phụt tất cả máu mà cô có ra đường mũi rồi. - Tô Bình, Lã Tô Bình, cậu quay lại đây cho tôi!!! Tiêu Hàn lấy hết hơi hét to vào mặt Tô Bình, cô giật mình thoát ra khỏi tưởng tượng, nhìn Tiêu Hàn, không nén được lại nở nụ cười: - Tô Bình, cậu có phải hay không bị điên?? Chỉ là cái 3 trấm thôi mà sao cười mãi vậy?? Tính làm nhục tôi đấy à?? - Không có!! Tôi không phải cười nhạo cậu. Chỉ là cái 3 trấm ấy nó rất 3 chấm thôi. Tô Bình nói cơ bản là Tiêu Hàn không hiểu, cậu cũng chả buồn truy hỏi nhiều, hừ một tiếng lại nằm gục xuống bàn. Vùi mặt vào 2 cánh tay, cậu nghĩ lại về nụ hôn hôm qua, bất giác liếm môi một chút, dường như hơi ấm từ hắn vẫn còn quanh quẩn. Nhưng mà….liếm môi?? Sao cậu lại tự nhiên có hành động kinh khủng như thế chứ?? Cái gì mà hơi ấm, cái gì mà nụ hôn?? Tiêu Hàn tự nhiên cảm thấy mình thật biến thái. Đỏ mặt ngồi dậy vỗ vỗ đầu muốn xua đuổi hình ảnh trong đầu. Cậu bực bội quay sang Tô Bình đang ngơ ngác nhìn cậu: - Bình, tôi muốn trốn học!! - Cứ tự nhiên. - Cậu có muốn trốn với tôi không?? - Ayza!! Tôi là con ngoan trò giỏi nên không đi đâu. Mà tôi đi, ai xin nghỉ cho cậu?? Còn 8 phút nữa là vào lớp đấy!! Tiêu Hàn khó hiểu mang cặp ra khỏi lớp. Tô Bình khi không tự nhiên lại nhiệt tình bảo cậu trốn học. Thôi thì kệ đi, cô là bạn thân của cậu, sẽ không làm gì bất lợi cho cậu đâu. Có lẽ biết Tiêu Hàn trốn học, nhóm nữ sinh đang tụ tập trong lớp quay sang cười hỏi cậu: - Tiêu Hàn, cậu trốn học đấy à?? Tiêu Hàn biết cách đối phó với cái kiểu hớt lẻo nên mở to đôi mắt nai, nhẹ nhàng cười nói: - Các quý cô, có thể hay không hợp tác với Tô Bình bao che giúp tôi?? Tôi nhất định sẽ hậu tạ. Nghe chữ "hậu tạ" tất cả liền gật đầu như gà mổ thóc: - Cậu cứ đi đi, giáo viên cứ để bọn tôi lo. Giải quyết xong với con gái, Tiêu Hàn quay sang bọn con trai đang bĩu môi khinh bỉ, trừng mắt nói: - Còn mấy người, cũng nên giữ mồm miệng một chút. Chỉ cần là học sinh cấp 3 có ai không biết Lương Tiêu Hàn đẹp trai hay cười nhưng khi bị chọc tức thì không khác gì một con quỷ lãnh huyết?? Bọn con trai đương nhiên không muốn mang họa vào thân cũng cắn răng mà gật đầu. Khi Tiêu Hàn ra khỏi lớp, cậu còn nghe văng vẳng tiếng bọn con gái tán gẫu: - Mấy người vừa thấy chứ?? Trời ơi, cậu ấy menly hết biết!! Trời ơi, đẹp trai quá đi mất!! Tiêu Hàn đối với loại tán dương này, không khó chịu nhưng cũng không dễ chịu. Nghe nhiều thành quen, quen thành nhuyễn. Cậu không vui sướng mà chỉ coi đó như một điều hiển nhiên. ***** Tiêu Hàn thuận lợi rời khỏi cổng trường với bộ dáng mệt mỏi như sắp ngất. Cậu leo bừa lên một chiếc xe bus, ngồi xuống hàng ghế cuối cùng lấy headphone gắn vào tay rồi nhắm mắt. Một lúc sau, Tiêu Hàn cảm thấy có người ngồi cạnh mình, cũng không để tâm mà vẫn cứ chìm vào trong bóng đêm cùng tiếng nhạc: - Tưởng gì, hóa ra là tomboy!! Mặc dù đeo cả hai bên tai nhưng cậu chỉ để volume ở mức bình thường, vẫn có thể nghe rõ từng chữ người kia nói. Cậu sống 16 năm trên đời nhưng chưa bao giờ nhìn thấy tomboy ngoài đời thực. Tò mò mở mắt nhìn quanh cũng không thấy tên nào giống con gái. Quay sang muốn nói lý với người ngồi cạnh, hỏi xem hắn rốt cuộc thế nào lại tung tin nhảm. Quay sang định mắng tên kia một trận thì thấy hắn cười cười nhìn cậu: - Yo!! Tomboy, tôi tưởng cô ngủ rồi chứ. Nghe hắn nói, Tiêu Hàn trợn mắt đến suýt lộn tròng. Hắn đui mù thế nào lại nhìn ra cậu là tomboy?? Cậu rõ ràng nam tử hán đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất, hắn thế nào lại bảo cậu là tomboy?? - Ê, anh có bị đui không?? Anh rốt cuộc nhìn tôi thế nào lại thành ra tomboy?? Tôi là con trai đấy nhé!! - Con trai?? Đừng ngộ nhận nhé, tomboy ai cũng muốn mình mạnh mẽ như con trai nhưng ngộ nhận kiểu này lần đầu tôi gặp đấy. Tiêu Hàn tức đến nỗi nghe không nổi nữa, liền nói tục: - Ngộ nhận cái *beep* !! Tôi đây có ngạo khí đàn ông đấy nhé!! Câu nói này của Tiêu Hàn được vinh dự bay hết vào tai tất cả mọi người trên xe. Tất cả quay lại nhìn cậu kì quái, đến bác tài cũng không thèm nhìn đường mà quay lại ngắm cậu. Tiêu Hàn nhất thời khó xử, liền giải thích: - Hắn bảo tôi giống con gái, tôi chỉ chứng minh thôi!! Mọi người nghe xong cũng quay lên còn tên kia từ nãy đến giờ vẫn cứ cười: - Ngạo khí đàn ông?? Cậu thật đáng yêu nha!! Nghe giọng nói của hắn, cậu lại nổi máu điên, trong vài giây đã hỏi thăm hết lần lượt gia phả 3 đời của hắn: - Đáng yêu cái cụ tổ nhà anh, tại anh mà tôi phải chịu ê mặt. Anh tốt nhất tránh xa tôi một chút, không thì đừng trách tôi không báo trước!! - Aiyo!! Người cậu nhìn liễu yếu đào tơ như vậy định làm gì tôi?? Tiêu Hàn tức giận muốn xông thẳng vào mặt hắn mà tung quyền tung cước. Nhưng dù sao đây cũng là xe bus, không thể gây loạn được. Cậu cố nhịn, bật volume to hơn, cố lờ hắn đi. Hắn trêu ghẹo một lúc mà thấy cậu không có phản ứng, lay lay một chút thấy cậu đã ngủ. Phì cười một cái hắn đành ngồi yên không quấy rầy cậu nữa. Sau lại thấy đầu cậu gật gù mà va đập nhẹ vào cửa kính, hắn “hảo tâm” mà đỡ đầu cậu dựa vào vai hắn. Cậu cứ vậy ngủ ngon lành 2 tiếng, hắn cứ vậy ngồi yên không nhúc nhích cho cậu dựa. Xe bus đi qua hết bến này rồi bến khác, người người lên lên xuống xuống, trừ hủ nữ cười tủm tỉm liếc mắt về phía hai mỹ thiếu niên ngồi cuối xe thì ai cũng cảm thấy có chút kì quái.
|
***** Khi Tiêu Hàn tỉnh dậy đã hơn 9h, cậu đang dựa đầu vào vai cái tên khốn nạn kia, hắn cũng dựa vào đầu cậu mà ngủ, có vài người mới lên xe nhìn thấy cảnh này không khỏi ngạc nhiên. Cái tư thế chó má gì thế này?? Hắn và cậu nhìn thật giống tình nhân đi. Cậu vội đẩy hắn ra trừng mắt nhìn. Tên đó vì bị cậu đẩy cũng tỉnh dậy, dụi dụi mắt, gương mặt vẫn còn ngái ngủ hỏi: - Đã dậy rồi?? - Anh làm cái gì vậy hả?? Hắn xoa xoa bả vai đã sớm mỏi nhừ: - Thì tôi hảo tâm giúp cậu thôi!! Ngủ ngon chứ?? Tiêu Hàn định cãi lại nhưng mà nhận ra cậu ngủ giấc này thật thoải mái, cứ tưởng ngủ trên xe bus sẽ đau người lắm. Hắn đúng là hảo tâm nha!! Nghĩ một chút thấy dù hắn chẳng tốt đẹp gì cho cam nhưng hắn hảo tâm giúp cậu thì cũng nên cảm ơn người ta một chút. Đúng lúc cậu nhìn thấy nơi này gần đến bến, có cảm ơn hắn cũng đỡ ngại: - Đúng là ngủ rất ngon. Cảm ơn anh!! Giờ tôi phải xuống rồi. Chào anh. Tiêu Hàn cũng nhận thấy mình đúng là cao thủ ngoài cười mà trong không cười. Rõ ràng còn để bụng hắn làm cậu ê mặt ban nãy vậy mà giờ có thể nói khách sáo thế được. Sau này có lẽ cậu nên theo diễn xuất, đảm bảo sẽ nổi lên như cồn. Định đứng dậy ra chỗ cửa xe, ai ngờ hắn lại kéo tay cậu nói: - Tôi là Phạm Duy Kiên. Vô duyên!! Cậu có hỏi tên hắn sao?? Nhưng dù không muốn cậu vẫn phải đáp lễ: - Tôi là Lương Tiêu Hàn. - Cậu học trường nào thế?? - 2Tee. Đến nơi rồi, tôi đi đây!! – “Nhìn anh thêm một lúc nữa tôi sẽ lao vào mà đấm anh đấy” Nhìn Tiêu Hàn xuống xe, Duy Kiên nở nụ cười có chút ranh ma. Trường 2Tee?? Chắc là TeeTee rồi, thật trùng hợp mà. Hắn đeo tai nghe ngâm nga theo điệu nhạc. Lần này về nước quả là không uổng. ***** Tiêu Hàn vừa đi vừa rủa cái tên gì đó kia. Làm ê mặt cậu xong lại còn điều tra sơ yếu lí lịch của cậu nữa. Chẳng biết lúc đấy cậu thế nào lại phun ra. Cậu tức hắn, cậu hận mình!! Oa, cậu cần giải tỏa. Đi qua một con hẻm nhỏ, Tiêu Hàn vẫn không thể cất cái bộ mặt khó coi đấy đi. Nghe thấy tiếng ồn cùng tiếng văng tục vang ra từ con hẻm, theo kinh nghiệm nhiều năm “chinh chiến” đây chắc chắn là tiếng đánh nhau. Cậu quay lại nhìn. Trong con hẻm chỉ có chút ánh sáng, khoảng 5,6 tên hung hãn đang ức hiếp một cậu học sinh nhìn có chút yếu đuối. Tiêu Hàn liền đến gần, dựa người vào bức tường đầu hẻm, một chân đứng một chân co, vẻ mặt phút chốc toát ra vẻ lãnh khốc: - Bọn kia, nhìn bọn mày tao thật ngứa mắt. Không hẹn mà cả 7 con người cùng quay ra nhìn Tiêu Hàn. Một tên nhìn có vẻ là đại ca nhíu mày nhìn Tiêu Hàn: - Thằng kia mày vừa nói cái gì?? - Tao nói, chúng_mày_thật_ngứa_mắt!! – Cậu cười khinh miệt nhấn mạnh từng chữ làm bọn chúng sôi màu nóng. - À thằng này ngon, tao muốn cho mày biết mày đang chọc tức ai. – Rồi hắn quay sang với tên yếu đuối kia – Mày đợi một chút, đợi khi bọn tao xử lý xong thằng chó kia, tao sẽ quay lại với mày sau. Nhìn cậu ta sợ đến mức chân tay bủn rủn, đứng còn không vững, tên đại ca cười sảng khoái một cái, mặt mày hằm hè tiến lại gần chỗ Tiêu Hàn: - Thằng nhóc mày thích gì?? Nhìn mày liễu yếu đào tơ như con gái, cẩn thận có ngày bị bắt cóc rồi bị đặt dưới thân đàn ông. - Câm mồm!! Tiêu Hàn nhìn hắn, mặt mày trở nên đen đến phân nửa. Bỗng một tên đàn em phía sau có chút run rẩy kéo tay tên cầm đầu: - Đại…Đại ca, nó, nó là Lương Tiêu Hàn đấy!! - Lương Tiêu Hàn?? Là thằng nào?? - Đại ca không biết hắn?? Hắn là người mà học sinh cấp 3 trong thành phố này không ai là không biết. Hắn nổi tiếng đẹp trai hơn tài tử Hàn Quốc, tính cách trẻ con đáng yêu nhưng khi đánh nhau hắn lại là con quỷ hút máu a!! Tiêu Hàn nhếch môi: - Giờ mới biết?? Quá muộn rồi!! Tên đại ca kia không tin còn cười khinh bỉ: - Nó mà là quỷ hút máu?? Phi!! Nhìn hắn xem, người ngợm nhìn như con gái vậy. Đánh nhau?? Đùa chứ, sợ nó trói gà còn không chặt. Tiêu Hàn lãnh khốc nhìn hắn, lời nói như mang theo sát khí: - Đúng là tao trói gà không chặt. Tao gà còn không biết trói nhưng đối thủ của tao là quán quân karate kia. Nói rồi một đá ngang eo làm hắn gần như vẹo người tiếp đó là cú đấm với lực đạo kinh người in vào cằm tên đại ca đó. Hắn đau đớn nhổ ra một ngụm máu nhỏ tung người về đằng sau. Bọn đàn em thấy vậy thì chân tay run đến khó kiềm chế. Tiêu Hàn biết từng đó chưa thể KO(*) được tên đại ca, mỉa mai nói: (*) Knock Out - Aiza, đúng là tao hơi yếu thật!! Mới một ngụm máu đừng nói là không dậy nổi nhé!! Tên đại ca tức giận chửi thề một tiếng đứng dậy lau vết máu bên khóe miệng, nói: - Bọn mày đừng nói là sợ nó nhé, đứa nào không lên tao bẻ cổ đứa đấy!! Thật khổ thân cho mấy tên tôm tép kia, lên cũng chết không lên cũng chết. Nhưng mà lên thì chết nhanh hơn, không lên lại chết từ từ. Thôi thì chịu đau một chút còn hơn chết từ từ còn khổ hơn. Năm tên còn lại đứa tay không đứa cầm gậy nhằm vào Tiêu Hàn mà xông lên. Tiêu Hàn nhanh như cắt đạp vào bụng một tên cầm gậy, hắn đau đớn ngã xuống. Cậu nhảy lên đá ngang vào ngực tên cầm gậy còn lại. Cậu ghét nhất đánh nhau mà bị ăn gậy. Rất đau!! Sau đó Tiêu Hàn lần lượt giải quyết ba tên còn lại. Nhưng một tên cầm gậy lại lỳ lợm đứng dậy, nhân lúc Tiêu Hàn đang “bận rộn” mà ra tay. Tiêu Hàn phản ứng nhanh tung ta một đòn đá hậu. Tên đại ca kia sửng sốt khi thấy đàn em của mình gục xuống sau 4 phút mà không để lại cho Tiêu Hàn lấy một vết xước nhỏ. Hắn lén lút móc ra con dao nhỏ từ túi quần, đợi Tiêu Hàn đến gần liền xông tới cầm ngang con dao tính cắt bụng cậu. Tiêu Hàn giật mình, khi con dao đang ngày càng gần bụng, cậu không chút nghĩ ngợi mà lấy tay ra đỡ. Tay truyền đến một trận đau xót, mùi máu tanh nồng bốc lên trong không khí, tay cậu cảm nhận được dòng máu ấm nóng của chính mình chảy qua. Tiêu Hàn đau đớn hét lên 1 tiếng. Cậu giỏi đánh nhau nhưng không giỏi chịu đau vì từ trước đến nay, rất ít kẻ nào có thể đả thương cậu chứ đừng nói làm cậu chảy máu. Tiêu Hàn chưa bao giờ trải qua cảm giác đau đớn như thế này, gương mặt xinh đẹp nhăn nhó, lùi lại vài bước. Tên đại ca cười khoái trá một tiếng: - Mày nghĩ mày thế là ngon á!! Nói rồi hắn tung ra hàng loạt các cú đấm vào mặt và vào bụng Tiêu Hàn. Đau đớn truyền đến gần như làm tê liệt cậu. Trong đầu cậu bây giờ chỉ muốn hắn dừng lại, cậu sợ không chịu nổi nữa. Hắn kết thúc bằng một cú đá vào bụng làm cậu tung người về phía sau. Nằm xuống nền đất lạnh lẽo đầy bụi bẩn Tiêu Hàn thở dốc một cách nặng nhọc, máu trên tay đã đọng lại thành vũng. Hắn đạp mạnh lên bụng cậu làm cậu như muốn nôn ra cả nội tạng: - Mày vừa nãy còn vênh váo lắm mà, giờ nhìn mày xem, thật thảm bại!! Khi hắn định đạp cậu thêm phát nữa thì bỗng nhiên mắt hắn trợn tròn rồi đổ gục về phía trước. Tiêu Hàn nhìn tên yêu đuối ban nãy trên tay cầm một ống sắt vẫn giữ nguyên động tác đập mỉm cười một cái: - Good boy!! Cậu cũng mạnh mẽ đấy chứ!! Giọng nói nhỏ dần, Tiêu Hàn chìm vào bóng tối, cậu nghe loáng thoáng bên tai tiếng gọi.
|
@Lephuoc123: Không phải Duy Kiên không thể xếp vào hạng con trai yếu nhược như thế được :v @All: xin lỗi để mọi người chờ lâu :(( ***** Tiêu Hàn mở mắt lờ mờ nhìn thấy một màu trắng xóa, bên mũi còn thoang thoảng mùi thuốc sát trùng. Cái mùi sát trùng cậu ghét nhất thì chỉ có ở bệnh viện. Khi còn đang không hiểu tại sao mình ở cái nơi quỷ quái này thì cậu đã thấy Minh Hy chồm lên, gương mặt lo lắng hỏi: - Tiêu Hàn, đã tỉnh rồi?? Có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không?? Tiêu Hàn chợt nhớ đến vụ ẩu đả với lũ du côn kia, trong lòng cười khổ. Cậu huy hoàng là thế nhưng lại bại trước một tên bỉ ổi như vậy. Thật ô nhục mà!!! Nhìn gương mặt lo lắng có vẻ mệt mỏi của Minh Hy, cậu thấy có lỗi ghê gớm: - Tôi, không sao!! Vết thương nhỏ thôi. Cậu định ngồi dậy nhưng vừa động người một chút, phần bụng và lập tức đau quặn. Thấy cậu vẻ mặt gần như dị dạng lại đau đến mặt trắng bệch, Minh Hy không khỏi thấy một trận chua xót, vội đỡ lấy cậu: - Cứ nằm xuống đi, cậu bị tổn thương nội tạng đấy. Tiêu Hàn nghe sửng sốt một hồi, tên đó ra tay quả nhiên rất nhẫn tâm. Định nói gì đó thì tiếng mở cửa vang lên, Tô Bình đi vào mang theo mấy thứ đồ lỉnh kỉnh, thấy Tiêu Hàn đã tỉnh, cô vui đến muốn nhảy cẫng: - Hàn, cậu tỉnh rồi!! Cậu biết tôi lo cho cậu thế nào không?? Cậu thế nào lại bị mấy tên đó đánh đến dị dạng?? Tôi đã dạy dỗ chúng cẩn thận rồi, sau này có tác oai tác quái ở đâu cũng chừa mặt bọn mình ra. Tiêu Hàn muốn cười cũng khó, mặt có chút đau nhưng không để ý mà hỏi lại Tô Bình: - Cậu nói đánh đến dị dạng là sao?? - Tay có một vết dao không sâu nhưng dài, nội tạng bị tổn thương, xương sườn bị gãy 2 cái và cái mặt khó coi. Tiêu Hàn nghe sau mặt đen lại phân nửa: - Mặt khó coi?? Đưa cho tôi cái gương!! Minh Hy nghe thế có chút khó xử mà chần chừ, Tiêu Hàn sốt ruột nói: - Mau đưa tôi cái gương!! Minh Hy vẻ mặt không muốn mà đưa cậu cái gương. Tiêu Hàn nhìn gương mặt mình trong gương mà suýt ngất. Cậu thật sự không nhận ra đây là Tiêu Hàn đẹp trai đáng yêu sao?? Mặt cậu có chỗ nào không tím bầm, còn sưng phù lên nữa, nhìn rất giống người lai heo đi. May cậu không phải con gái. Dựa theo kinh nghiệm xem phim của cậu, mỗi người con gái mà bị dính cái bản mặt này hẳn là sẽ không cần biết nó có lành hay không mà tuyệt vọng khóc lóc. Còn cậu chỉ chửi thề một tiếng rồi chửi cái tên kia còn không bằng chó má súc sinh. Hắn biết cậu tự hào về ngoại hình của mình thế nào không?? Hắn đánh cậu đến thân tàn ma dại, để Tô Bình xử lý đúng là không cam lòng. Mặc dù có thể hình dung Tô Bình đánh nhau bằng các thể loại câu từ độc ác, nhưng mà cậu vẫn là không cam lòng. Thấy vẻ mặt của Tiêu Hàn khó chịu đến cực điểm, Minh Hy liền vỗ vỗ đầu cậu một chút nói: - Tiêu Hàn, không bực mình nữa. Tôi với Tô Bình đã giải quyết đám người đó rồi. Cậu chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt. Ngoan, nằm xuống đi!! Tô Bình sắp mấy thứ cần thiết ra bàn, hướng Tiêu Hàn nói: - Hàn, sau vụ này nhớ cảm ơn Minh Hy. Anh ấy rất tốt nha, thanh toán viện phí các khoản thuốc men, còn để cậu nằm phòng VIP nữa. Anh ấy đối với cậu rất tốt đó. Tiêu Hàn nghe xong chợt thấy vừa có ơn mà vừa có lỗi với Minh Hy. Hắn đối với cậu tốt như thế vậy mà trước nay cậu toàn nghĩ xấu về hắn. Tiêu Hàn cúi mặt xuống nói: - Minh Hy, cảm ơn anh!! Tôi xin lỗi trước đây luôn nghĩ xấu về anh. Tôi thật sự xin lỗi. Tô Bình nhìn một màn này mà ngứa chân ngứa tay, quyết giúp đỡ đôi trẻ, đây cặp lồng cháo mà cô mang đến cho Minh Hy, Tô Bình nói: - Minh Hy, bây giờ tôi có việc phải đi. Anh có thể hay không chăm sóc cho Tiêu Hàn?? Nhìn Minh Hy có chút nhíu mày, Tiêu Hàn vội can: - Không cần đâu, hai người bận cứ đi đi, tôi không sao!! - Không sao, tôi không bận!! - Minh Hy…. Tô Bình rời khỏi, bên môi còn nở nụ cười nham hiểm. Minh Hy đến bên Tiêu Hàn, đặt tay lên đầu cậu, ôn nhu cười, nói: - Đợi tôi một chút!! Minh Hy ra góc phòng lấy điện thoại trong túi quần ra, gọi: - Alo, Mary (tên thư ký), xem xét các kế hoạch trong tuần này, cái gì có thể hủy thì hủy hết, cái gì quan trọng không thể hủy thì sắp xếp lại vào cuối tuần cho tôi. Dù Minh Hy nói không lớn nhưng những lời đó vẫn lọt vào tai Tiêu Hàn, cậu thấy mình thật phiền toái. Khi Minh Hy quay lại, cười cười múc cháo ra bát cho cậu, Tiêu Hàn ủy khuất nói: - Minh Hy, tôi thật xin lỗi, làm phiền anh như vậy. Anh cứ đi làm, tôi có thể tự lo. Còn về tiền, tôi sẽ cố gắng trả cho anh. Minh Hy dừng động tác, nhìn Tiêu Hàn, đặt bát cháo xuống bàn, cười ôn nhu: - Hàn, cậu không cần thấy có lỗi. Thế này nhé, tôi chăm sóc cậu, sau này cậu trả ơn tôi, thế nào?? - Được, nhưng hiện tại tôi thấy rất có lỗi với anh. Minh Hy không nhìn được vẻ mặt ủy khuất của Tiêu Hàn, liền cúi người, dán chặt môi mình vào môi cậu. Vì sợ làm cậu đau nên nụ hôn này hết sức ôn nhu cùng nâng niu. Tiêu Hàn vì bất ngờ mà mở to đôi mắt thâm tím nhìn gương mặt tuấn mỹ đang phóng đại trước mắt. Môi rời môi, nhìn cậu còn chưa định thần Minh Hy cười một tiếng, nâng giường lên giúp cậu, cầm bát cháo múc một thìa đưa lên miệng thổi thổi rồi đưa đến bên miệng Tiêu Hàn: - Nào, há miệng!! - Thôi, để tôi tự làm được rồi. - Ngoan, há miệng!! Cậu giờ mà cử động sẽ rất đau đó!! Tiêu Hàn đã thử, quả đúng là đau đến muốn khóc. Cậu đành ngoan ngoãn há miệng. Trong căn phòng bệnh trắng toát, một người đàn ông dung mạo như họa ôn như từng chút từng chút bón cháo cho người thanh niên yếu nhược, gương mặt tím bầm nằm trên giường bệnh. Cảnh này không những không quỷ dị mà còn rất đẹp mắt. Qua mắt của Tô Bình đang đứng ngoài cửa nó chính là một màu hồng hạnh phúc. Ăn xong Tiêu Hàn chợt nhớ ra cậu nhóc mà cậu cứu....À....ừm.....là cứu cậu.....: - Mà Mình Hy, cậu nhóc kia đâu rồi?? - Cậu ta?? Trước lúc cậu tỉnh đã đi rồi, cậu ta nói rất cảm ơn cậu. - Có nhầm không thế?? Chính cậu ta đã cứu tôi mà!! Minh Hy cười ôn nhu nói: - Cậu ta nói, lần tới gặp lại cậu nhất định sẽ không còn cái bộ dáng thảm hại đấy nữa. Tiêu Hàn cười hiền thở phào một cái: - Thật tốt, sau này tôi sẽ cùng cậu ta đi quậy phá, tốt nhất là cậu ta phải biết đánh nhau, trả thù cho tôi. - ... Minh Hy dở khóc dở cười không biết phải nói sao với Tiêu Hàn. Khi cậu đã ngủ, Minh Hy nắm tay cậu áp vào má, ôn nhu nhìn gương mặt tím bầm nhưng yên bình, lặng nghe hơi thở đều đều của cậu. Mỉm cười, nhẹ giọng nói: - Hàn, tôi yêu cậu!!!
|