Vợ Chồng Mỹ Nam
|
|
***** Ngay sáng hôm sau Tô Bình bấm chuông ing ỏi chuyển đồ dùng cá nhân cho cậu. Cô nói Minh Hy sợ cậu bất tiện nên cái gì cậu hay dùng ở nhà hắn đều nhét hết vào hành lý. Tiêu Hàn bỗng nhiên có cảm giác hụt hẫng, như thể hắn đang đuổi cậu đi vậy. Tiêu Hàn sống chung với Kiên đã được vài ngày, tuy là ở ngôi nhà cũ thân quen của cậu nhưng cậu lại không cảm thấy thoải mái. Điểm lại thì, ngày 3 bữa hắn nấu, nhà cửa đều do hắn dọn, quần áo của cậu là hắn giặt,... Chính xác hắn là mẫu hình tượng “nam công gia chánh” mà chị em phụ nữ tìm kiếm bây lâu. Còn nữa, Kiên trùng hợp thế nào lại học cùng trường cậu, dù hơn cậu một tuổi nhưng cậu ngàn vạn lần cũng không gọi hắn là đàn anh cho nổi. Nhưng mà, càng chung sống cùng hắn, Tiêu Hàn lại càng cảm thấy nhớ khoảng thời gian chung sống cùng Minh Hy. Việc kia, cậu sớm đã không còn để bụng, nhưng vẫn không biết phải đối mặt với Minh Hy thế nào khi gặp nữa. Vậy nên cứ dông dài đến hơn 1 tuần, hai người vẫn chiến tranh lạnh. ***** Mới sáng sớm tinh mơ, chuông cửa đã réo lên ing ỏi làm Tiêu Hàn lầm tưởng là tiếng đồng hồ báo thức. Cậu hậm hực cầm em đồng hồ vô tội thẳng tay đáp vào tường làm em nó vỡ ra tan tành. Trùm chăn kín đầu để vào lại giấc, cái âm thanh chết bầm kia vẫn không chịu dừng lại. Tiêu Hàn bực mình ngồi dậy, kịch liệt vò đầu cho giống tổ quạ một phen. Đêm qua khó khăn lắm cậu mới ngủ được, tên khốn nạn nào lại bấm chuông cửa liên hoàn như vậy cơ chứ!! Tiêu Hàn bực tức chạy xuống dưới để mắng chửi rủa xả cái con người không biết lịch sự ấy. Nhưng đi đến đầu cầu thang, lơ mơ thế nào lại chân nọ đá chân kia, mắt cậu trừng lớn. Tiêu Hàn có nghe rất nhiều vụ ngã cầu thang mà chết. Nhưng mà họ toàn là lăn xuống, còn cậu, thế nào lại thành bay xuống thế này?? Cậu còn rất trẻ, mới 16 gần 17 cái xuân, chính là chưa muốn chết. Còn nữa, sẽ thật khó coi khi mà ngày mai trên bản tin chia buồn lại có mặt cậu với lý do ngái ngủ mà chết. Với lại, ông bà cậu rất thương cậu nha, không nỡ đem cậu đi đâu, không nghĩ cho ba mẹ cậu đang hưởng tuần trăng mật muộn thì cũng nghĩ cho tương lai của cậu đi!!! Tiêu Hàn theo phản xạ ôm đầu, nhắm mắt lại. Cứ nghĩ khi tiếp đất còn lăn vòng vòng phải đau lắm, ai ngờ lại êm như thế. Hình như có ai đang ôm lấy cậu vậy. Hơi ấm có chút quen thuộc này làm cậu nghĩ tới Minh Hy, nhưng sau đó lại cười nhạo ý nghĩ của chính mình. Minh Hy, làm sao có thể ở đây được, cùng lắm đây là Kiên đi. Hai người ôm nhau lăn vòng trên cầu thang, Tiêu Hàn được Kiên bảo vệ rất kỹ. Phần đầu của cậu được hắn ôm chặt vào lồng ngực. Khi đã lăn hết cầu thang, Tiêu Hàn cơ thể đau nhức như muốn vỡ nội tạng, xương cốt dường như đã nát vụn. Khó khăn chống tay ngồi dậy, lắc lắc đầu. Khi cậu quay sang nhìn Kiên xem hắn có sao không thì sửng sốt đến trợn mắt. Người đang nằm bất động cạnh cậu là Minh Hy, còn người đang ngồi cạnh xem xét cậu mới là Kiên. Còn nữa, Minh Hy, đầu hắn đang chảy máu. Tiêu Hàn đơ ra một lúc lâu, nghe bên tai là giọng nói của Tô Bình: - Còn ngồi ngây ra đấy làm gì, đưa hắn đi viện mau!!! Tiêu Hàn như được dội gáo nước lạnh mà hoàn hồn lại, lập tức cõng Minh Hy trên lưng, cùng Tô Bình chạy vụt ra ngoài. Kiên ngồi thụp xuống đất, mắt trân trân nhìn bóng dáng cậu đang cõng người chạy xa dần. Hắn, đối với em quan trọng vậy sao?? Rõ ràng là đau đến nhăn nhó mặt mày vậy mà không thèm để ý đến thương thế của bản thân cõng hắn đến viện. Mấy ngày qua, tôi vẫn biết em không thoải mái khi ở cùng tôi, tôi biết em nhớ hắn nhưng vẫn là tự dối mình, gượng ép mà hưởng thụ cuộc sống ở chung này. Tôi, liệu còn cơ hội không? Liệu, tôi có thể chiếm một vị trí trong lòng em không? Càng nghĩ, Kiên càng cảm thấy trong lòng trào lên cảm giác chua xót.
|
***** Minh Hy tỉnh dậy trời đang là ban đêm. Cảm nhận được hơi ấm ở bàn tay, quay sang nhìn là gương mặt đang ngủ đáng yêu của Tiêu Hàn. Hắn cười nhẹ một chút, nhìn vành mắt thâm đen của cậu mà nghĩ có lẽ cậu đã chăm sóc cho hắn đến mất ngủ, trong lòng chợt dâng lên cảm giác vừa đau lòng lại vừa hạnh phúc. Vì không muốn làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Tiêu Hàn nên hắn lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp cậu.
Khi Tiêu Hàn tỉnh dậy thì trời đã sáng. Ngước mắt nhìn Minh Hy vẫn an tĩnh mà say ngủ. Cậu lặng lẽ thở dài, nâng một bàn tay hắn lên áp vào má: - Minh Hy, anh đã ngủ sang ngày thứ ba rồi. Có biết em lo cho anh lắm hay không?? Xin lỗi, chỉ vì em mà anh thành ra thế này. Em xin lỗi!!! - Nói rồi cậu đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay của Minh Hy. Tiêu Hàn còn nhớ như in cái cảm giác trái tim như ngừng đập khi biết Minh Hy là người che chở cho cậu khi lăn xuống cầu thang, mặc kệ thương thế của bản thân cõng hắn chạy như bay đến bệnh viện. Cái cảm giác sợ hãi khi đợi ngoài phòng cấp cứu, cậu rất không muốn trải qua thêm một lần nào nữa. Cậu sợ mất hắn, chưa bao giờ cậu sợ mất thứ gì đó đến thế. Có lẽ, cậu đã thích hắn rồi!! Khi Tiêu Hàn rời khỏi phòng bệnh, Minh Hy mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng khóe miệng lại câu lên nụ cười thỏa mãn.
Tiêu Hàn quay lại mang theo đồ ăn sáng thì thấy Minh Hy ngồi trên giường bệnh, hướng về phía cậu nở nụ cười hết sức dịu dàng. Tiêu Hàn sau ba giây ngạc nhiên, liền vui sướng thô bạo ném bánh bao lên bàn, chạy tới ôm chầm lấy Minh Hy, vừa cười vừa khóc, gương mặt không giấu nổi niềm vui: - Minh Hy, anh tỉnh rồi!!! Đã tỉnh rồi!! Thật tốt, thật tốt quá rồi!! Minh Hy cười cười, xoa xoa đầu cậu một chút, giọng khàn khàn nói: - Em định giết chết anh sao? Tiêu Hàn lúc này mới nhớ ra Minh Hy đang là bệnh nhân, liền bật dậy nhưng đầu lại đúng trúng cằm hắn, kêu “Cốp” một tiếng. Minh Hy có chút choáng váng, Tiêu Hàn hoảng sợ vội đỡ hắn, rối rít xin lỗi: - Xin lỗi, xin lỗi Minh Hy. Em xin lỗi, đau lắm không?? Hắn xoa xoa cằm trưng ra vẻ mặt đau muốn chết rồi lại nhìn gương mặt như cún con phạm lỗi ấy của cậu, không kìm được mà kéo cằm cậu nhẹ nhàng mà hôn lên môi. Tiêu Hàn mở to mắt chưa kịp định thần. Đúng lúc này cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra. Đập vào mắt Tô Bình và Thái Dương chính là cảnh tượng nam nam vô cùng chói mắt này. Nghe tiếng cửa mở, Tiêu Hàn lập tức đẩy Minh Hy ra, mặt đỏ đến lợi hại, lắp bắp nói: - Em…Em…đi mời bác sĩ!!! – Nói rồi liền chạy nhanh đến gần như phi thân ra cửa. Cậu muốn mau mau thoát khỏi tình cảnh xấu hổ này. Tô Bình mắt thấy Minh Hy như vậy, cười một tiếng rồi nói đi cùng cậu. Còn Thái Dương tay nhét túi quần ung dung đi vào, nở nụ cười tà cùng giọng trêu chọc nói: - Aiza, làm hỏng chuyện tốt của cậu rồi!! Không ngờ nhanh vậy nha!! Minh Hy lườm anh một cái, lạnh giọng hỏi: - Có việc gì?? - Ô, cậu thay đổi nhanh quá vậy. Cái đồ trọng sắc khinh bạn, chẳng lẽ có hảo tâm đến thăm bệnh nhân như cậu cũng không được sao?! Không thèm để ý đến ngữ khí trêu đùa của Thái Dương, hắn liếc nhìn anh một cái: - Mau nói, có việc gì?? Tập đoàn có biến sao? Thái Dương cười cười: - Quả nhiên không qua được mắt cậu. Không phải tập đoàn có biến, mà Kỳ Nhiên về nước rồi!!
|
Khi Tiêu Hàn và Tô Bình quay lại với vị bác sĩ già thì cảm thấy không khí trong phòng rất kỳ lạ. Lúc cậu rời đi, gương mặt Minh Hy vẫn còn ý cười lan tỏa vậy mà khi cậu về trên gương mặt Minh Hy hiện lại cái nhíu mày trầm tư. Như khó chịu mà cũng như đang suy nghĩ. Rốt cuộc hai người bọn họ đã nói chuyện gì vậy?? Nhìn thấy cậu, Minh Hy nhanh chóng thu lại vẻ mặt u ám, cười nhẹ một cái rồi đối bác sĩ nói: - Bác sĩ, tôi muốn xuất viện ngày hôm nay. Tiêu Hàn ngạc nhiên lại gần giường bệnh, hỏi Minh Hy: - Tại sao lại ra sớm vậy?? Anh vẫn chưa khỏe. - Anh khỏe rồi, đừng lo!! Ngã một cái chỉ xây xước nhẹ thôi. Vị bác sĩ già trầm tư một lát rồi lên tiếng: - Anh chắc chứ?? Dù não anh chỉ chấn động nhẹ nhưng vẫn cần theo dõi thêm hai ngày nữa. - Không cần thiết, tôi muốn xuất viện trong hôm nay. Tôi về sau có bị làm sao cũng không bắt trách bệnh viện. Dường như Minh Hy đã nói trúng suy nghĩ của ông, nét mặt có chút thoải mái hơn, vị bác sĩ gật đầu rồi dẫn Thái Dương đi làm thủ tục xuất viện.
Trong chiếc xe mui trâng đỏ chói của Thái Dương, Minh Hy và Tiêu Hàn ngồi băng ghế sau, Tô Bình và Thái Dương ngồi ở hàng ghế trước. Tiêu Hàn cố tỏ ra vẻ không có chuyện gì nhưng tim lại đập mạnh như trống vì Minh Hy đang nắm tay cậu. Tiêu Hàn cảm giác dường như trong xe chỉ vang lên tiếng tim đập của chính mình. Còn Minh Hy tuy mặt không cảm xúc nhưng trong đầu lại suy nghĩ hỗn loạn. Thái Dương nói Kỳ Nhiên đã về. Nhắc đến Kỳ Nhiên, Minh Hy nhớ lại một năm trước, nhớ đến hoàn cảnh hắn gặp Tiêu Hàn. Kỳ Nhiên là mối tình đầu của hắn. Hai người yêu nhau gần 5 năm, hắn yêu Kỳ Nhiên đến mức không dung nổi ai trong mắt, chỉ muốn cùng cô đi hết con đường đời. Nhưng đến một ngày cô tàn nhẫn bỏ đi. Bỏ sang đất Mỹ tìm kiếm sự nghiệp diễn xuất huy hoàng, bỏ đi tình yêu 5 năm khắc cốt ghi tâm. Cái ngày Kỳ Nhiên bỏ đi, trời đỏ mưa rất to, to đến mức muốn ngập lụt cả thành phố. Minh Hy uống rượu rồi gây loạn ở một quán bar bị người ta đánh một trận mình mẩy đầy máu me thương tích rồi vứt hắn ở đầu một con ngõ nhỏ. Nước mưa lạnh lẽo xối xả bắn rơi xuống người hắn, lướt qua từng vết thương. Hắn rùng mình vì đau. Cơn đau thể xác mạnh mẽ đánh vào tim làm tim hắn một trận co thắt. Hắn cười khổ. Hóa ra tình yêu chân thành lại không đỉnh cao chớp nhoáng. Nhắm mắt, dựa người vào bức tường lạnh lẽo phủ đầy rêu. Bỗng có tiếng bước chân đạp nước đi đến. Âm thanh đó ngày một gần hắn hơn. Minh Hy mệt mỏi mở mắt. Trước mặt hắn là một chàng trai khoảng 15 - 16 tuổi, dáng người cao gầy, đặc biệt gương mặt kia tỏa ra ánh hào quang của một thiên thần. Nụ cười trên mặt chàng trai sáng bừng trong màn đêm u tối. Một tay cầm ô che cho hắn bất chấp mình bị dính mưa, một tay đưa ra trước mặt hắn, khom người nhẹ giọng hỏi: - Anh có muốn ở nhà tôi một đêm không? Khoảnh khắc đó hắn đã nghĩ, có lẽ đây là thiên sứ xuất hiện giúp hắn vực dậy. Trước đây Kỳ Nhiên nói muốn có cuộc sống bình thường cùng với hắn nên hắn liền bất chấp gia đình phản đối, khiến nhiều người thất vọng từ bỏ quyền thừa kế gia nghiệp. Nhưng sau đêm đó, hắn quay trở lại thừa kế tập đoàn trước sự kinh hỉ của mọi người. Hắn muốn bảo vệ chàng trai ấy, muốn nụ cười của cậu luôn rạng rỡ và tinh khuyết như vậy. Minh Hy cứ nghĩ hắn yêu Kỳ Nhiên đến không thể thay đổi, yêu đến mức không thể dung nạp thêm bất cứ người nào vào mắt, nhưng hắn đã sai. Nếu có ai hỏi hắn có hối hận khi yêu Kỳ Nhiên không, câu trả lời là không. Vì nếu không yêu Kỳ Nhiên hắn sẽ không gặp được Tiêu Hàn, nếu không gặp Tiêu Hàn thì sẽ không có Minh Hy của ngày hôm nay.
|
Tiêu Hàn gần đây cảm thấy rất kỳ quái. Cậu không còn cảm thấy thoải mái khi ở cạnh Minh Hy nữa. Từ khi Minh Hy ra viện, cậu cũng trở về nhà cùng hắn. Hôm đó, khi cậu cảm ơn Kiên về quãng thời gian ở cùng hắn, ấy vậy mà hắn không thèm đếm xỉa, chỉ một mực nhìn Minh Hy. Bốn mắt nhìn nhau như kẻ thù truyền kiếp, Tiêu Hàn còn mang máng nhìn ra tia lửa xẹt qua xẹt lại. Nhưng mà đó không phải chuyện mà cậu lưu tâm. Từ khi cậu về nhà, cậu và Minh Hy có "thân thiết" hơn một chút. Thần suất hau người ôm và hôn nhiều hơn nhưng hắn không hề vượt qua giới hạn. Tiêu Hàn không cảm thấy khó chịu mà ngược lại cậu coi nó là một loại hưởng thụ - điều cậu lưu tâm thứ nhất. Điều cậu lưu tâm thứ hai, tim của cậu là đồ phản chủ. Nhìn Minh Hy cười - đập như điên. Gần Minh Hy một chút - đập như điên. Bị hắn ôm - đập như điên. Bị hắn hôn - đập như điên. Tiêu Hàn đã nghĩ nếu nó cứ đập với tốc độ và cường độ như vậy, có lẽ cậu sẽ chết vì vỡ tim. Tô Bình từng nói với cậu nếu trái tim loạn nhịp vì ai đó, ngây ngốc khi nghĩ về ai đó, hạnh phúc khi ở bên ai đó thì chính là cậu đang yêu. Nếu đúng như vậy, cậu chẳng lẽ đã thích Minh Hy thật rồi? Nhưng cậu và hắn đều là nam...mà thôi, chuyện đó hai người cũng đã làm, còn câu nệ giới tính gì nữa. Dù cậu được nhiều người theo đuổi nhưng kinh nghiệm về tình trường của cậu chỉ là một con số 0 không hơn. Lỡ như Minh Hy không thích cậu vậy phải làm thế nào. Tiêu Hàn đang cau mày suy nghĩ, đột nhiên bị kéo ra sau, rơi vào vòng tay vô cùng ấm áp đầy vững chãi. Bờ vai mảnh khảnh của cậu được hôn nhẹ một cái, người đằng sau nhẹ giọng hỏi: - Nghĩ gì mà nhập tâm vậy?? Mặt Tiêu Hàn bất giác đỏ bừng, trái tim một lần nữa lại đập loạn, lắp bắp nói: - Không...không có gì!! Đừng bận tâm!! Minh Hy xấu xa cười, giọng nói mang theo ôn nhu cùng cưng chiều: - Tim đập mạnh như vậy, có phải hay không đang nghĩ đen tối?? Tiêu Hàn nghe xong lập tức trừng mắt nhìn gương mặt hơi nghiêng của hắn: - Đen tối cái đầu anh!!! - Vậy em nói xem, em đang nghĩ cái gì?? Tiêu Hàn vẫn chưa xác định tâm ý của mình cho nên hiện tại cậu chưa muốn nói. Đang không biết nói thế nào thì một ý nghĩ hiện lên trong đầu: - Minh Hy, trước đây anh nói ba mẹ em đổi em lấy hai vé du lịch, tại sao anh lại đối em tốt như vậy??
|
Nghe câu hỏi Minh Hy tươi cười, cuối cùng đầu óc cậu cũng thông suốt được vấn đề quan trọng rồi: - Vậy chẳng lẽ ngược đãi em sao?? - Em không phải ý đó. Em và anh vốn không quen biết , tại sao lại đổi hai tấm vé lấy em, hơn nữa vé xuất ngoại không phải là rẻ... Minh Hy siết chặt eo cậu một chút, dù biết cậu khônv nhớ mình nhưng tim hắn không kìm được khẽ nhói một chút. Hắn tựa vào vai cậu, nhẹ giọng nói: - Hàn, nếu anh nói anh yêu em, em tin không?? Tim run lên, Tiêu Hàn quay sang mở to mắt nhìn Minh Hy, hắn không trốn tránh nhìn thẳng vào mắt cậu. Mặt Tiêu Hàn đỏ lựng, cả hai đều im lặng, chỉ nghe thấy tiếng hô hấp nhè nhẹ gần như chung một nhịp. Lúc sau, Tiêu Hàn lên tiếng phá tan bầu không khí: - Nhưng, Minh Hy, anh từng nói anh không phải đồng tính luyến ái... - Ừ, anh không phải, anh chỉ yêu em thôi!! Khác nhau sao??? - Anh nói có mù mới yêu em... - Hiện tại anh chính là bị mù - Ngừng một lát - Lúc đó anh chưa yêu em, chỉ muốn bảo vệ em thôi!! Tiêu Hàn bĩu môi: - Bảo vệ á?? Anh chỉ bắt nạt em thôi. Minh Hy cười cười, đưa tay nắn nắn má cậu: - Tại bộ dạng em lúc tức giận rất đáng yêu, cảm giác khi dễ em rất tốt, anh yêu em lúc nào cũng không rõ nữa. =.= Anh tỏ tình ngộ vậy =.= Hắn nói tiếp: - Anh biết em không phải đồng tính nhưng em thật ranh ma, thế nào lại bẻ cong một trai thẳng như anh cơ chứ ?! - cười cười - Anh không cần em lập tức trả lời, anh sẽ đợi. Gương mặt Tiêu Hàn lúc này phi thường đỏ. Hai người lại rơi vào im lặng cho đến khi chuông cửa vang lên phá tan bầu không khí ngượng ngùng. Tiêu Hàn lập tức bật dậy, chạy ra cửa: - Để em mở cửa. Minh Hy ngửa người ra sau ghế, nở nụ cười hết sức thoải mái. Tiêu Hàn đứng trước cửa điều chỉnh lại cảm xúc cùng nét mặt. Cửa mở. Đằng sau cánh cửa là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Một vẻ đẹp dịu dàng nhu thuận, kiểu tóc với bộ váy cô mặc càng làm cô trông rất nữ tính và có phần yếu đuối. Kỳ Nhiên mở to đôi mắt trong veo ngạc nhiên nhìn Tiêu Hàn, sau đó nở nụ cười nhẹ, giọng nói trong trẻo vang lên: - Xin hỏi, đây có phải là nhà của Dương Minh Hy?? Tieu Hàn đang thần người nhìn cô gáu trước mắt, nghe câu hỏi mới hoàn hồn. Cậu tươi cười nói: - A, cô là bạn của Minh Hy?? Anh ấy đang ở trong, mời vào!!! Kỳ Nhiên đi vào, trước thềm cửa định tháo đôi giày bệt màu trắng sữa thì Minh Hy đi ra, trên mặt vẫn còn ẩn ẩn nét cười: - Hàn, ai vậy??? - Trong 2 giây nhìn thấy người con gái kia, nụ cười liền hóa đá - Em... Trong 5 giây tiếp theo, thân hình mảnh mai đó nhanh chóng vụt qua Tiêu Hàn, ôm chầm lấy cổ Minh Hy: - Hy, em rất nhớ anh!!! Tiêu Hàn trừng mắt ngạc nhiên, nụ cười dần cứng lại. Minh Hy gỡ tay Kỳ Nhiên rồi kéo cô ra ngoài: - Theo anh!!! Kỳ Nhiên vui vẻ đi theo, trước khi đi còn không quên cười tạm biệt với Tiêu Hàn. Cậu đứng như trời trồng, đầu óc trống rỗng, tâm lạnh đi vài phần.
|