Vợ Chồng Mỹ Nam
|
|
***** Sức khỏe Tiêu Hàn hồi phục rất nhanh. Hiện tại đã không còn đau nhiều như trước và cũng đã có thể đi lại. Nhưng đang cảm thấy đau khổ. Đúng, là đau khổ. Thứ năm tuần này sẽ là lễ kỉ niệm trường, hôm nay đã là thứ tư, mà mặt cậu vẫn còn một mắt vẫn còn chưa tan bầm. Cậu thực sự, thực sự muốn đi tính sổ với tên khốn nạn kia. Đã vậy, tiệc tối sẽ là vũ hội hóa trang. Cậu không thích tiệc tùng nhưng lại vô cùng thích vũ hội hóa trang. Không được tham dự lần này cậu sẽ ủy khuất mà chết mất. Thấy Tiêu Hàn tiếc nuối đến ăn không ngon, Minh Hy trượng nghĩa vỗ vai cậu: - Tôi sẽ giúp cậu, thế nào?? - Anh có thể giúp tôi?? – Nghe Minh Hy nói vậy Tiêu Hàn vừa vui mừng vừa nghi hoặc hỏi lại. Xét về thái độ mấy ngày chăm sóc cậu, Tiêu Hàn cũng đã bắt đầu tin tưởng hắn đi. Minh Hy gật đầu cười nói: - Yên tâm, tôi cũng đến đó mà, tôi sẽ giúp cậu che đi vết thương với lại sẽ không ai nhận ra cậu, kể cả Tô Bình. Tiêu Hàn hứng khởi nói: - Thật sao?? Cảm ơn anh nha, Minh Hy. Sau vụ này, tôi sẽ đáp ứng thật tốt các yêu cầu của anh. Tiêu Hàn chưa từng nghĩ rằng, chỉ một phút cao hứng mà cuộc đời sau này của cậu sang một ngã rẽ hoàn toàn khác so với tưởng tượng của cậu. ***** Thứ 5 Trong bệnh viện tư nhân nổi tiếng vang lên tiếng hét cùng tiếng mắng chửi. Tiếng hét đó xuất phát từ phòng VIP I: - Khốn kiếp Minh Hy!!! Anh nói sẽ giúp tôi kia mà, sao lại thành cái dạng này. Nếu không phải tôi khó vận động mạnh tôi đảm bảo sẽ đánh anh nhừ xương nát óc. Chết tiệt!! - Im nào, tôi thấy rất ổn mà. Tin tôi đi!! Cậu sẽ không mất hình tượng đâu!! Tôi lấy mạng mình ra bảo đảm luôn. - Tôi sẽ tin anh một lần. Nếu tôi thành trò cười của thiên hạ, tôi bảo đảm sẽ cắt anh thành mảnh nhỏ rồi cho con San ăn đấy. - Rồi mà!! Ngoan, đội thêm cái này vào, mặc cả cái này nữa!!! Khi bọn họ bước ra khỏi phòng bệnh, mọi người xung quanh đều shock. Không phải người thanh niên phòng VIP I là con trai sao??!! ***** Sân trường TeeTee rộng lớn giữa bầu trời đêm sáng rực lên như ngọn lửa. Sân khấu trải thảm đỏ, dàn loa âm thanh, bàn ghế sang trọng được bày thành một vòng tròn xung quanh sân trường. Hai bên chính là quầy rượu, có rượu nhẹ và nước ngọt. Trường rộng nhưng người còn nhiều hơn. Những gương mặt thân quen, những con người thân thuộc giờ đây gần như đều biến thành một người khác. Họ đều hóa trang thành một nhân vật, một hình mẫu mà họ thích. Tô Bình nhìn xung quanh, tiệc đã bắt đầu mà Tiêu Hàn vẫn chưa thấy bóng dáng. Lúc cô gọi hỏi cậu có đến không cậu trả lời đang đến làm cô có chút ngạc nhiên. Tiêu Hàn chịu ra ngoài với một bên mắt tím bầm?? Chuyện này còn lạ hơn cả con voi biết bay nữa. Mà cũng chưa thấy bóng dáng Minh Hy, hẳn là đang hộ tống Tiêu Hàn đi?? Một lúc sau khi hiệu trưởng đang chuẩn bị đọc bài diễn văn của mình thì một chiếc Audi R8 màu đen đỗ trước cổng trường. Bước ra là một người đàn ông anh tuấn mặc một bộ trang phục bá tước Anh thế kỷ 19. Người đàn ông đi sang bên cửa kia của xe, bế ra một người trong trang phục một tiểu thư Anh thế kỷ 19, tóc dài đen óng xoăn ở đuôi cùng chiếc mặt nạ trắng. Dù đeo mặt nạ nhưng vẫn thấy rõ gương mặt cô đang ửng đỏ. Cô tiểu thư giãy dụa 1 lúc, sau đó lại nằm im trên tay người đàn ông, mặt cúi xuống thật thấp. Các cô gái đang đứng trên sân trường dù thể hiện ra hay không đều có chung cảm giác ghen tị cùng ngưỡng mộ. Mọi người đều tự hỏi, đó rốt cuộc là cô gái nào mà lại có diễm phúc như thế. Minh Hy bế Tiêu Hàn vào sân giữa, gật đầu một cái với hiệu trưởng rồi đến gần chỗ Tô Bình trong trang phục nữ quỷ đang ngơ ngơ ngác ngác. Đặt Tiêu Hàn vẫn còn đỏ mặt xuống, Minh Hy nháy mắt một cái. Tô Bình lắp bắp chỉ chỉ: - Đây…..đây là….. – Nhìn sang Minh Hy thấy hắn chỉ cười, cô hét to – Lư…Lương….. Không để Tô Bình hét nốt, Tiêu Hàn vội nhào vào bịt miệng cô: - Cậu im miệng cho tôi!! - Thật là cậu sao?? – Tô Bình vẫn chưa hết kinh ngạc nói nhỏ. Bắt đầu nhìn kỹ Tiêu Hàn một lượt. Trang phục tiểu thư châu Âu màu trắng phấn hồng có chút diêm dúa, bao tay, giày bệt cùng màu. Tóc giả đen tuyền dài ngang lưng hơi xoăn ở đuôi, mái trước hơi dài che đi bên mắt bầm tím. Trên mặt là mặt nạ thiên nga trắng phấn hồng. Đôi khuyên tai bạc lấp lánh cùng vòng cổ xa hoa. Tô Bình chỉ biết thốt lên: - Hàn, cậu đẹp quá đi mất!! Tôi biết cậu đầy chất thụ nhưng không nghĩ cậu lại giống con gái đến vậy. - Thụ?? Cậu nói cái quái gì vậy?? - Không có gì!! Minh Hy, anh giỏi thật đó!! Tìm được nhân tài ngang ngửa Tiểu Xán(*) bên Trung Quốc rồi đấy!! (*) Ai chưa biết Tiểu Xán cứ tra google ấy. Anh ấy đẹp lắm luôn >///////<
Nhưng lúc quay sang ngó đến Minh Hy lại không thấy hắn đâu. Dáo dác tìm thì thấy hắn đang đứng đoạn cánh gà chờ cái gì đó. - …..Sau đây, thầy xin giới thiệu với toàn trường người đã đầu tư để xây nên ngôi trường xinh đẹp này. Xin giới thiệu chủ tịch Tập đoàn Sylaft, Dương Minh Hy. Khi nghe đến đây, Tiêu Hàn cảm cứ nghĩ mình nghe nhầm, nhưng khi thấy hắn lên trên sân khấu tự tin nói, còn nói sẽ phát triển ngôi trường này, Tiêu Hàn có cảm giác cằm rơi rầm xuống đất. Không phải chứ, bao lâu nay cậu ở với tỷ phú mà không biết sao?!
|
:v đợi ta tốt nghiệp đại học thì còn lâu lắm :v ta vẫn đăng mà, chỉ là không được đều + ngắn thôi **** Minh Hy lại gần cô tiểu thư đang cầm trên tay một cốc chứa chất lỏng màu đỏ trong suốt. Minh Hy nghe hiệu trưởng nói hôm nay sẽ đặc cách cho học sinh uống rượu, nhưng là loại nhẹ nhất. Nhìn Tiêu Hàn lộng lẫy trong hình dáng một tiểu thư, Minh Hy vẫn không nhịn được mà cảm thấy “đói” (:v) Cố bỏ qua ham muốn bản thân, Minh Hy tiến đến chỗ Tiêu Hàn ngồi, cười ôn nhu hỏi: - Tiêu Hàn, cậu không đi với Tô Bình mà chỉ ngồi ở đây sao?? Đáp lại hắn là một giọng trầm trầm khác hẳn với Tiêu Hàn hoạt bát mọi ngày: - Tôi không hứng với mấy trò chơi giao tiếp như Tô Bình. Sao bao lâu nay anh không nói cho tôi biết anh là chủ tịch của Sylaft?? Minh Hy có chút sửng sốt, Tiêu Hàn cúi đầu thật thấp khiến hắn không thể nhìn biểu cảm trên mặt cậu nhưng nghe qua giọng cậu, như thể cậu đang giận hắn vậy. Minh Hy vội giải thích: - Tiêu Hàn, không phải tôi cố ý lừa cậu, là tôi thấy không cần thiết cho cậu biết thôi. Nếu nó làm cậu không vui, tôi xin lỗi!! Minh Hy vừa dứt lời, một giọng nói quen thuộc vang lên: - Aizo!! Đây không phải chủ tịch Dương Minh Hy cao cao tại thượng sao?? Thế nào lại ngồi đây xin lỗi một cô gái?? Cái giọng này, cái giọng này không phải của Thái Dương thì của ma nữa. Mặt Minh Hy đen đến phân nửa, sao vừa nãy lại không thấy cậu ta?? - Sao vừa nãy tôi không thấy cậu?? - À, tôi vừa mới đến thôi!! Đây không phải là người có gan chiến tranh lạnh với cậu đợt trước đấy chứ?? - Ờ, cậu có ý kiến gì à?? Thái Dương cao hứng chạy đến ngồi cạnh Tiêu Hàn, nâng cằm cậu lên: - Oa, một mỹ nhân!!! Minh Hy, cậu kiếm đâu ra tiểu mỹ nhân này vậy. Khi nhìn rõ gương mặt Tiêu Hàn, Minh Hy vừa giận vừa ngượng. Giận vì gương mặt phiếm hồng thế kia hẳn là do rượu đi. Sao lại có người tửu lượng kém đến mức uống chút rượu nhẹ mà cũng say cho được cơ chứ??? Ngượng vì gương mặt xinh đẹp đỏ hồng kia thật mê người đi, cái môi hồng hồng hơi hé mở phả ra mùi hương nhàn nhạt của rượu. Trước mặt bao nhiêu người, Minh Hy không kìm được mà cúi xuống hôn Tiêu Hàn. Thái Dương sửng sốt, mọi người sửng sốt cùng ngưỡng mộ, Tô Bình cũng ngạc nhiên không kém rồi vài giây sau, trên môi cô nở nụ cười mãn nguyện. Sau khi khôi phục lại dây thần kinh vừa bị khủng bố, Thái Dương không khỏi cảm thán cô gái trong trang phục tiểu thư Anh quốc kia: - Oa, tôi thật sự muốn biết cô gái này là ai mà có thể khiến Minh Hy lãnh huyết trở nên mặt dày như vậy đấy!! Minh Hy không thèm để ý đến lời nói của Thái Dương, bế Tiêu Hàn đang say mèm kia lên, nói: - Nếu muốn biết đây là ai thì hỏi cô gái nữ quỷ kia kìa. Còn nữa, đây là con trai. Lời nói của Minh Hy như tiếng nổ lớn vang trong đầu Thái Dương. Một người đàn ông menly như Minh Hy cũng có thể là gay sao?? Nếu biết tin này, không chỉ tình trường mà thương trường cũng sẽ có biến động lớn đi. Số lượng fan của Minh Hy có lẽ không giảm mà còn tăng lên vì số lượng hủ chiếm đa số cũng nên. Bất quá Thái Dương cũng không kì thị gay, nếu hắn vẫn là hắn thì dù hắn có đi chuyển giới, đối với anh cũng không phải vấn đề. Khi Minh Hy đã mất dạng cũng chiếc xe, Thái Dương mới để ý đến cô gái trong trang phục nữ quỷ kia. Cô gái thật xinh đẹp nha, không thua kém gì mỹ nam ban nãy. Làn da trắng mịn được tôn lên do bộ đồ đen bóng. Đôi chân kia quả là kiệt tác nha, còn đôi mắt to tròn lanh lợi nữa. Cô gái kia mang vẻ trong sáng, lanh lợi. Có vẻ ngoài như vậy thật đúng với tiêu chuẩn của Thái Dương nha. Trong lòng nảy sinh tâm niệm muốn trêu đùa một chút. Minh Hy ơi Minh Hy, mỹ nhân ơi mỹ nhân, cho tôi mượn hai người làm cái cớ để tiếp cận cô nàng kia nha!!! ***** Về đến nhà, Tiêu Hàn đã say đến mức nói gì cũng không biết. Minh Hy bế cậu vào phòng, đặt cậu lên giường đắp chăn cho cậu cẩn thận. Ngắm nhìn gương mặt ửng đỏ, hơi thở ấm nóng đều đặn bình ổn, mái tóc giả càng làm cậu thêm hút hồn. Minh Hy kìm lòng không đặng khẽ hôn lên đôi môi một chút. Khi hắn cảm nhận được dục vọng đang thiêu đốt bản thân, liền kìm chế lại, tính vào nhà tắm xả nước lạnh. Ai ngờ vừa mới quay gót đã bị Tiêu Hàn một tay nắm lại. Hắn ngạc nhiên tưởng cậu đã tỉnh, nhưng cậu vẫn mắt nhắm nghiền, nói mơ hồ, giọng nói có phần trách móc: - Minh Hy thối, sao không nói trước với tôi anh là tỷ phú cơ chứ…..Anh làm tôi dằn vặt muốn chết…..Hức…..Cái….cái lò nướng, tôi làm hỏng rồi, sợ anh không có tiền sửa lại bắt đền tôi…..tôi….hức….không nói, còn…còn cái bình hoa tôi làm vỡ….hức…còn nhiều cái tôi làm hỏng mà không dám nói…..Nếu tôi biết anh là tỷ phú, tôi đã không cần….hức….dằn vặt mình….. Nghe Tiêu Hàn “thú tội”, Minh Hy buồn cười lắc đầu. Sao lại có kẻ ngốc như cậu cơ chứ?? Mấy thứ đây hắn dùng thường xuyên, thấy hàng ngày, hỏng hóc một chút hắn sao có thể không thấy. Thật ngốc chết đi mà!!! Minh Hy cười ôn nhu, nói nhẹ: - Tiêu Hàn, ngoan, bỏ tay ra!! Tôi đi tắm một chút. – “Không thì tôi không chắc tôi sẽ làm gì đâu!!” Tiêu Hàn mở mắt mơ hồ nhìn, cười một cách ngây dại: - Áo bá tước này thật đẹp nha, tôi mặc chắn chắn đẹp, mau cởi ra để tôi thử!! - Tiêu Hàn, đừng ép tôi!!! – Minh Hy hơi thở dồn dập cố kìm chế dục hỏa, giọng có chút khàn nói - Tôi chỉ mượn một chút thôi mà. – Rồi cậu ngồi dậy, để vươn tay cởi từng cúc áo của Minh Hy – Mau cởi ra đi!!! Minh Hy đến cực hạn rồi. Hắn đến cực hạn rồi. Hắn mặc dù không phải gay nhưng vẫn luôn khao khát cậu kể từ 2 lần tình cờ gặp mặt. Thời gian qua ở chung hắn thật sự rất muốn cậu nhưng lại sợ sẽ dọa đến nai tơ như cậu nên đã luôn kìm chế. Đến hôm nay cậu đã khiêu khích hắn như thế, còn nhịn nữa chẳng khác nào hắn bị yếu sinh lý. - Hàn, là cậu ép tôi!! Minh Hy ôm lấy Tiêu Hàn ngã xuống giường, cởi đai lưng của cậu. Tiêu Hàn vẫn chính là mơ hồ nói: - Này này, đừng nói anh muốn thử bộ này nhé!! Không hợp với anh đâu!!!
Đêm đó, một điều 3 trấm đã xảy ra trong hoàn cảnh rất 3 chấm (:v)
|
***** Tiêu Hàn mệt mỏi mở mắt do ánh nắng chói chang tràn vào căn phòng. Ngồi dậy hết lắc lắc rồi lại vỗ vỗ cái đầu đau như búa bổ. Nhưng khi ngồi dậy cậu lại phát hiện phần thắt lưng của mình bỗng nhiên đau nhói. Mẹ nó, hôm qua cậu đánh nhau sao?? Nhưng cậu nhớ là mình không đánh nhau nha, hôm qua rõ ràng là cậu ở trường dự hội mà nhỉ?? À, cậu có uống chút rượu, Minh Hy đưa cậu về, rồi hắn cởi áo cậu, rồi…. Từ từ, khoan, cởi áo cậu?? Tiêu Hàn giật mình nhìn xuống, cậu sao lại trần như nhộng thế này?? Cái dấu này là dấu gì?? Khi ý thức của Tiêu Hàn được cải thiện, cậu hét to hơn cháy nhà, mặt đỏ bừng như ăn phải ớt. Đây….đây không phải là dấu hôn sao?? Sao lại chi chít trên người cậu thế này?? Hôm qua chỉ có cậu và Minh Hy, cậu chẳng lẽ bị tên đó ăn sạch sẽ?? Tiêu Hàn khóc không ra nước mắt. Bị ăn rồi, bị ăn rồi!! Không là ăn nữ nhân mà là bị nam nhân ăn!!! Sao lại thế?? Cậu không phải gay mà!! Cánh cửa phòng đột nhiên bật mở, hắn cầm một khay thức ăn đi vào, thấy cậu đã tỉnh liền dịu dàng cười rồi đặt khay thức ăn trên bàn: - Cậu đã tỉnh rồi?? Nhìn thấy hắn, Tiêu Hàn đỏ mặt đến tận mang tai, cầm cái gối lên che mặt. Hắn cười ôn nhu ngồi cạnh giường. Còn đang định hỏi thăm cậu một chút, Tiêu Hàn đã trầm giọng hỏi: - Tại sao lại làm thế với tôi?? Minh Hy biết cậu đang nói về chuyện gì nhưng hắn lại bối rối không biết trả lời cậu thế nào. Nếu nói hắn yêu cậu, liệu cậu có ghê tởm hắn không? Nếu nói rằng loạn tính do rượu liệu cậu có chấp nhận không?? Minh Hy bị rối. Hắn không muốn cậu ghét mình. Định mở miệng nói thì giọng Tiêu Hàn lại vang lên, trầm thấp đến mức lạnh lùng đồng thời cậu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt hắn: - Tại sao lại làm thế với tôi?? Đừng nói anh đói quá quàng bừa, tôi sẽ phanh thây anh ra đấy!! Rốt cuộc anh coi tôi là gì hả?? Tôi rõ ràng là một tên con trai, anh đừng nói là loạn tính do rượu, tôi không tin!! Một tên con trai. Tại sao anh lại làm thế với một tên con trai kia chứ?? Tiêu Hàn gần như hét lên. Cảm giác gì thế này?? Rõ ràng hắn không yêu cậu, tại sao lại làm cái loại chuyện này với cậu?? Hắn coi cậu là cái gì?? Minh Hy biết cậu giận rồi. Hắn không biết phải giải thích thế nào, chỉ biết đau lòng trân trân nhìn Tiêu Hàn. Cậu bị hắn nhìn đến phát bực, liền vùng vằng xuống giường, nhặt quần áo dưới đất lên mặc nhanh vào người rồi đi ra cửa phòng. Minh Hy nhìn thấy thế, hoảng hốt bật dậy với theo: - Tiêu Hàn, em đi đâu thế?? - Mặc tôi!!! Hắn chỉ có thể nhìn bóng lưng cậu khuất sau hành vách tường, nghe tiếng chân cậu chạy trên nền đất. Hắn không dám giữ cậu, chỉ sợ giữ cậu lại sẽ chỉ giữ được người chứ không giữ được tâm. Hắn đau khổ ngồi thụp xuống sàn, một chân co một chân duỗi, tay cố ngăn những dòng nước mắt đang chực trào ra, giọng hắn như nghẹn lại, nói nhỏ: - Tôi xin lỗi!!! ***** Tiêu Hàn vô thức đi trên con đường tấp nập người qua lại. Thành phố phồn hoa, con người bận rộn, người qua đường chỉ là người qua đường, làm gì có ai thừa thời gian để ý đến một cá nhân nhỏ bé như cậu. Tiêu Hàn chợt nhận ra, trong thành phố này, cậu thật lạc lõng. Ba mẹ cậu đã đi Anh quốc, cũng phải khoảng 2 tuần nữa mới về. Cậu chỉ có duy nhất một người bạn là Tô Bình, cậu đã sớm không còn nhớ cậu gặp Tô Bình ở đâu và trở nên thân thiết như thế nào nhưng cậu biết Tô Bình là người đáng để tin tưởng. Hiện tại, cậu có thể đến ở cùng Tô Bình, chỉ là một học sinh ưu tú như cô không nên vì cậu mà bận tâm không đâu. Tô Bình phải đi học thêm rất nhiều, cô muốn tương lai sau này không cần dựa dẫm vào đàn ông nên đã luôn nỗ lực để vượt trội hơn con trai. Cậu là bạn, không thể chỉ ích kỷ mà nghĩ cho mình. Tiêu Hàn cứ vô thức mà đi, đến khi để ý xung quanh thì nhận ra cậu đang ở trước nhà của cậu. Căn nhà cấp 4 này đã bị ba mẹ cậu cho thuê. Cậu biết ba mẹ cậu mạnh miệng nói 1 tháng sẽ về nhưng họ sẽ còn ở bên đấy dài dài. Gia đình cậu không giàu có nhưng khá giả, lương ba mẹ cộng lại cũng 50 triệu một tháng nên về vấn đề tiền bạc khi ở nước ngoài cũng không khó giải quyết. Bọn họ rất hay đi du lịch mà vứt cậu ở nhà nào đấy nên ngôi nhà này thường xuyên bị cho thuê cho đến khi bọn họ về. Cậu nhìn lên tầng hai cửa sổ phòng cậu, căn nhà tối om, vậy là người đó chưa về. Tiêu Hàn đi bộ nhiều nên rất mệt, muốn ngồi nghỉ một chút. Nghĩ là làm, cậu ngồi trước cửa, tựa người vào tường, dự định là nghỉ một chút, vậy mà cậu lại ngủ lúc nào không hay.
Tiêu Hàn tỉnh dậy do mùi thức ăn thơm ngào ngạt ngập tràn khoang mũi. Vừa ngửi thấy mùi thức ăn, bụng cậu đã réo lên biểu tình. Cũng phải thôi, cậu bỏ bữa sáng, buổi trưa thì cậu bỏ đi mà chưa ăn gì, giờ không đói mới là chuyện lạ. Tiêu Hàn mở mắt, nhìn ra bên ngoài sắc trời đang dần chuyển giao từ ngày sang đêm. Cậu bỏ đi, liệu hắn có đi tìm cậu không nhỉ?? Hầy, kệ đi!! Tiêu Hàn uể oải chống tay ngồi dậy, nhìn một lượt quanh phòng rồi sửng sốt trừng to mắt. Căn phòng này không phải là căn phòng quen thuộc của cậu sao?? Người thuê nhà đã hảo tâm mà “nhặt” cậu vào đây à? Còn chưa nghĩ xong, thì cánh cửa phòng bật mở, một gương mặt đẹp trai đang tươi cười đi đến, hỏi: - Cậu dậy rồi?? Đói không?? Xuống ăn cơm thôi!!! Lúc này, tròng mắt Tiêu Hàn như muốn rơi hết ra ngoài. Ai đây? Ai đây? Đây chẳng phải là tên bệnh hoạn trên xe bus hôm nọ sao?! Hắn tên gì thì cậu đã sớm quên nhưng cái bản mặt nhìn là muốn đấm của hắn thì cậu không thể nào mà tiêu hóa nổi. Hắn ở đây, ở nhà cậu, vậy tức là hắn thuê nhà này?! Oimeoi, nhà ơi, anh thương em quá, sao em lại có thể lọt vào tay tên biến thái này cơ chứ!! Mắt thấy Tiêu Hàn nhìn mình bằng ánh mắt như muốn mổ xẻ phanh thây chọc tiết nhưng Kiên vẫn làm ngơ, tươi cười hỏi: - Mà nè, sao cậu lại ở trước nhà tôi?? Đừng nói nhớ tôi rồi đi điều tra lý lịch nha!! Mặt Tiêu Hàn vì tức giận mà đỏ bừng, máu nóng dồn lên não, nhịn không được mà chửi tục: - Nhớ ông kỵ tổ nhà anh ấy!! Anh còn dám nói đây là nhà anh, rõ ràng đây là nhà tôi, anh chỉ là NGƯỜI THUÊ NHÀ thôi!!!! Kiên ngạc nhiên một chút, không ngờ lại trùng hợp vậy nha!! Kiên biết, cậu không có ấn tượng tốt với hắn nhưng hắn cũng không để tâm lắm, hắn thật muốn bẻ cong cậu trai này nha!! Nhìn mặt cậu đỏ bừng do tức giận, hắn cố gắng kìm chế ý muốn được vuốt ve gương mặt đáng yêu của cậu, tươi cười nói: - Rồi rồi, cậu là chủ, vậy đã đói chưa?? Tôi nấu cơm rồi đó!! Nghe thấy thức ăn, Tiêu Hàn nhanh chóng vứt cục tức ra sau đầu, không do dự mà gật đầu cái rụp. Kiên dở khóc dở cười, Tiêu Hàn thật dễ dỗ nha!
|
Tiêu Hàn không phải là kẻ kén ăn, chỉ cần là đồ có thể ăn được thì dù đó có là cơm chan mắm cậu cũng có thể ăn một cách ngon lành. Nhưng mà đấy là trước đây. Hiện tại nhìn đống mỹ thực trên bàn nhưng Tiêu Hàn lại không muốn ăn. Thức ăn do Minh Hy nấu rõ ràng là ngon hơn, bây giờ thử một miếng thịt kho mà như ăn thịt luộc vậy, hoàn toàn không thể kích thích vị giác của cậu. Thấy cậu có vẻ ham ăn nhưng ngồi vào bàn lại chỉ ăn một miếng thịt làm Kiên có chút không vui. Đồ hắn nấu khó nuốt đến thế sao?? Hắn gắp thêm một miếng cá vào bát của Tiêu Hàn, tươi cười nói: - Mau ăn đi!! Vừa nãy thấy cậu rất đói, sao giờ lại không ăn?? Không hợp khẩu vị sao?? Tiêu Hàn chán nản lắc đầu: - Không phải không hợp khẩu vị, không biết tại sao tôi lại thấy nhớ đồ hắn nấu. Hắn nấu rất ngon nha, đầu bếp 5 sao cũng không bằng nữa. Kiên tò mò hỏi: - Hắn sao?? - Ừ, hắn tên là Minh Hy. Không biết tại sao Kiên lại có cảm giác khó chịu trong lòng, hắn muốn biết tên đó là ai mà lại khiến Tiêu Hàn cao hứng khi nhắc đến hắn tới vậy. Kiên ngoài cười nhưng trong không cười hỏi lại: - Cậu kể một chút về hắn đi!! - Hắn à, rất đẹp trai, rất phong độ, khí thế từ người hắn phát ra hoàn toàn không giống những người mà trước đây tôi đã từng tiếp xúc. Trước đây tôi từng nghĩ hắn thật sự rất đáng ghét nhưng hắn lại rất tốt với tôi. Không những cho tôi ở một căn phòng đẹp lung linh với chiếc giường Kingside rất êm ái mà còn chăm sóc tôi thâu đêm lúc tôi bị thương nữa. Hắn thật sự rất tốt, ở nhà hắn rất thoải mái nha!!! Nghe Tiêu Hàn hào hứng kể, mặt của Kiên đã đen đến phân nửa: - Hai người ở chung sao?? - *gật đầu* lý do ở chung rất lằng nhằng, tôi cũng ngại kể. - Vậy sao hôm nay cậu lại ở đây? Khi nhớ đến chuyện này, mặt Tiêu Hàn lập tức đỏ lựng đến tận mang tai, lời nói cũng trở nên lắp bắp: - Tại…..Tại…vì….vì một chuyện xảy ra, tôi….tôi muốn tránh hắn thôi!! Kiên có linh cảm không lành. Không lẽ cậu và tên kia đã làm chuyện đó rồi??? Kiên gặng hỏi lại nhưng Tiêu Hàn lại nói muốn ăn cơm, thế là liền cầm bát cơm và lấy và để vào miệng rồi hướng Kiên cười ngây ngô. Hắn cũng nghĩ mình lại nghĩ nhiều rồi, cầm bát cơm của mình mỉm cười nhìn cậu ăn.
Minh Hy đang vô cùng lo lắng cho Tiêu Hàn. Hắn đã liên lạc với Tô Bình nhưng cô có vẻ ngạc nhiên và nói không biết. Minh Hy biết cậu không quen biết nhiều, giữa thành phố phồn hoa vào thời đại mà người tốt kẻ xấu lẫn lộn này, hắn lo cho cậu đến mất ăn. Hắn không lo cậu đánh không lại người xấu, mà chỉ lo với đầu óc đơn giản như vậy cậu bị lừa còn không biết. Hắn nhờ Tô Bình nếu Tiêu Hàn liên lạc nhớ báo với hắn ngay, còn hắn thì lái xe khắp các đường cùng ngõ hẻm trong thành phố để tìm cậu. Lòng hắn như lửa đốt, tự mắng bản thân mình là tên bệnh hoạn không biết kiềm chế bản thân để cho con nai vàng ngơ ngác như cậu hoảng sợ. Hắn biết muốn báo tìm người thì phải mất tích 48 tiếng, nhưng hắn không đủ kiên nhẫn để chờ cho qua 2 ngày như thế. Nếu cậu có mệnh hệ gì, hắn sẽ không thể thanh thản mà sống được.
|
Khi đã cơm no rượu say, Tiêu Hàn mới nhớ đến Tô Bình. Nếu mà cô đã biết chuyện thì chắc giờ đang lo cho cậu đến sốt vó. Tiêu Hàn đã quên mất điện thoại ở nhà Minh Hy, đành mượn điện thoại của Kiên. Trước khi bấm nút gọi, cậu hít sâu một cái, chuẩn bị tinh thần nghe mắng. Chuông điện thoại từ tiếng tút đầu tiên đã được kết nối, có lẽ Tô Bình đã túc trực bên điện thoại chờ cậu gọi, bỗng nhiên Tiêu Hàn cảm thấy vô cùng có lỗi: - Alô - Tô Bình, là tôi, Tiêu Hàn đây!! Quả nhiên, từ bên trong điện thoại vang lên một tiếng hét nghìn năm khó gặp, Tô Bình hét to đến mức Kiên đang ở trong bếp thu dọn cũng có thể nghe thấy. Hắn ngó đầu ra liền thấy Tiêu Hàn nhắm tịt 2 mắt, để điện thoại cách xa đến một cánh tay. Hắn mỉm cười, nói vọng ra: - Cậu không sao chứ?? Tiêu Hàn hướng hắn gật đầu cười một cái rồi mới nói chuyện lại với Tô Bình: - Bình, cậu yên nào!! Hét to như thế coi chừng khàn giọng đến nói còn không thể chứ đừng nói là hét. - Cậu đang ở đâu hả?? Cậu biết tôi lo lắm không?? Minh Hy tìm cậu đến cả ngày không ăn gì rồi. Đừng nói là cậu ở gầm cầu, tôi sẽ vứt cậu xuống sông luôn đấy!!! - Bình tĩnh nào!! Cậu nói, Minh Hy tìm tôi đến bỏ bữa sao?? – Tiêu Hàn tựa như muốn chắc chắn điều mình vừa nghe được, không hiểu sao trong lòng lại ẩn hiện cảm giác vui mừng. - Ừ, hắn tìm cậu từ sáng đến giờ, sốt ruột đến sắp gọi cảnh sát rồi kìa!!! Tiêu Hàn bất giác nở một nụ cười hạnh phúc: - Vậy sao?? - Mà cậu đang ở đâu? - Nhà cũ. - Nhà cũ?? Không phải nơi đó đã cho thuê rồi sao? - Ừ, nhưng cái tên thuê nhà tôi có chút quen biết. - Ừm, vậy cũng được!! Mà cậu và Minh Hy đã xảy ra chuyện gì?? Nhắc đến chuyện này, mặt Tiêu Hàn trở nên đỏ gay, cậu có nên nói với Tô Bình không nhỉ: - Ch…Chuyện này, khi nào tôi sẽ kể cậu nghe. Bây giờ cậu cứ nói với Minh Hy là yên tâm, tôi không sao hết, kêu hắn ăn ngủ nghỉ đi, đừng để kiệt sức. - Biết rồi, mà nhớ đêm ngủ cẩn thận mất thân!!! - Cái gì mà cẩn thận mất thân, cậu điên vừa thôi. Cúp đây!! Tiêu Hàn đâu biết, vừa cúp máy, bên kia Tô Bình nở một nụ cười có thể tưởng tượng bằng từ “biến thái”. Tiêu Hàn a Tiêu Hàn, cậu thích Minh Hy rồi phải không?? Không thì tôi nói với cậu cả một câu dài vậy mà cậu chỉ chú ý mỗi “Minh Hy tìm cậu đến cả ngày không ăn gì”, lại lo cho sức khỏe hắn như vậy nữa. Hắc hắc, Tiêu Hàn a Tiêu Hàn, quả không uổng tôi và mẹ cậu bao năm nay âm thầm giúp cậu “nên người” nha!!! Mang tâm trạng vui vẻ, Tô Bình đi “báo cáo kết quả thu thập thông tin” cho Minh Hy biết.
Tiêu Hàn bên này cũng đâu có mặt lạnh, cười tươi như trúng tà kia kìa. Trả máy cho Kiên mà vui như lễ hội khiến Kiên không khỏi tò mò. Hỏi thì Tiêu Hàn ruột thẳng cũng trả lời thật lòng thôi. Nói rằng cậu rất vui khi Minh Hy lo lắng cho cậu nha!! Vậy là vô tình đem mặt Kiên đang tươi cười trầm xuống mà trở nên đen ngòm. Tiêu Hàn không để ý gì mà rất tự nhiên mượn đồ của Kiên đi tắm. Lúc tắm còn ngâm nga một bài hát vừa lạc điệu lại không rõ lời.
Đêm, Tiêu Hàn lại trằn trọc không ngủ. Cậu bỗng nhiên cảm giác trống vắng cùng cô đơn. Tại sao lại thế? Lần đầu tiên cậu có cảm giác như thế này. Trong đầu cậu luôn xuất hiện hình ảnh của Minh Hy. Lúc hắn cười hắc hắc trêu cậu, lúc hắn đeo tạp dề nấu cơm, lúc hắn trầm tư suy nghĩ, lúc hắn thư thái đọc báo, lúc hắn nhíu mày xem bản tin kinh tế, cả lúc hắn quan tâm đẩy cậu vào phòng ngủ rồi chúc cậu ngủ ngon,…trong đầu cậu hoàn toàn là hình ảnh của hắn. Sáng nay, cái cậu giận không phải là do hắn ăn cậu, mà cái cậu giận chính là hắn không yêu cậu mà lại làm với cậu loại chuyện đó. Rốt cuộc trong lòng hắn, cậu là cái gì? Một kẻ thế thân sao?? Cậu ghét làm thế thân, cậu ghét hắn ở cạnh cậu nhưng lại nghĩ đến người khác. Cậu ghét, cậu ghét!!!! Nhưng, tại sao cậu lại ghét làm kẻ thế thân đến như thế?? Tại sao lúc nghe Tô Bình nói hắn vì tìm cậu mà không ăn nghỉ, cậu lại có cảm giác vừa vui mừng lại vừa đau xót?? Cảm giác này, là sao?? Tiêu Hàn càng nghĩ càng rối, càng rối càng mù mịt. Lần thứ hai trong đời, Tiêu Hàn vì hắn mà mất ngủ.
|