Trong quán café mang màu chủ đạo là tông tím, bản nhạc dương cầm du dương vang từ đầu đĩa. Minh Hy chằm chằm nhìn Kỳ Nhiên trong khi cô đang thư thái thưởng trà. Một năm qua, Kỳ Nhiên cũng đã thay đổi ít nhiều. Mái tóc màu hạt dẻ uốn cụp ngang vai cùng bộ váy hồng cô mặc làm cô thập phần nữ tính. Cô thích uống trà, bộ dáng uống trà tao nhã khoan thai, có rất nhiều người xung quanh bất giác nhìn về phía cô. Thấy Minh Hy một mực nhìn mình không nói, Kỳ Nhiên cười cười: - Anh thế nào?? - Rất tốt!!! - Bây giờ anh đang làm gì vậy? - Chủ tịch Sylaft. Kỳ Nhiên mở to mắt ngạc nhiên, sau đó lại cười cười: - Cũng phải!! Hai người rơi vào im lặng, không ai nói thêm cái gì. Mãi lúc lâu sau, Minh Hy mới nhàn nhạt lên tiếng: - Vì gì mà quay về?? - Nhớ anh. Minh Hy nhíu mày, sau đó nở nụ cười trào phúng, đồng thời một cỗ mùi vị chua xót dâng lên: - Nhớ anh?? Sao vậy?? Bạn trai em chu cấp không đầy đủ à?? Nghe câu nói đầy mỉa mai của hắn, cô cúi đầu cười khổ: - Một năm qua, em không gặp gỡ ai khác. Hắn nhàn nhạt cười: - Cũng phải, sự nghiệp của em quan trọng hơn mà. Thế nào? Cô đơn quá nên quay về tìm anh? - Vẫn chưa bỏ qua cho em sao?? - Bỏ qua?? Em có vẻ đã xem nhẹ anh quá rồi!! - Đoạn đứng dậy - Anh phải đi, còn có người đang đợi anh. Nhìn tấm lưng kiên định của hắn lạnh lùng rời đi, không một lần ngoái lại. Kỳ Nhiên cúi đầu cười khổ, sống mũi có điểm cay. Nếu anh biết lí do em bỏ đi, liệu anh có quay lại không??
|
|
- truyện hay qá au mau ra chap mới nha nha đừng có bỏ truyện nha :))
|
Update cháp mới ik Au ơi. Au mà bỏ truyện chắc nhai Au lun qớ
|
VIẾT THAY CHO TÁC GIẢ. AI THÍCH THÌ ỦNG HỘ. BAO GIỜ RẢNH SẼ VIẾT TIẾP Hy vẫn tiếp tục bước đi mặc kệ lời của Kỳ Nhiên. Đi được ba bước ,Kỳ Nhiên bắt đầu kể: - Em phải ra đi vì...vì...vì... Cô bật khóc. Hy vì nghe thấy tiếng khóc nên bất chợt đứng lại vì do ái ngại mọi người trong quán hay là vì anh vẫn còn tình cảm với Nhiên. Thật lòng anh cũng không biết. Điều anh muốn bây giờ là quay trở về với Hán. Kỳ Nhiên tự lau nước mắt và nói: - Em ra đi là vì anh đó.
|