Giấc Mơ Có Thật
|
|
Tôi không tin đây là sự thật vì trong mơ tôi cũng không mơ thấy có ngày mình giành được giải nhất của một cuộc thi sắc đẹp giành cho nam giới như vậy . Ngày xưa , lúc còn bé tôi đã thích thời trang, chụp ảnh , mê ánh đèn sân khấu và cũng có một thời tôi mơ ước mình sẽ trở thành một người mẫu . Nhưng sau này khi lớn lên tôi hơi tự tin về chiều cao của mình (có 1,65 m thôi àh ) nên tôi đành từ bỏ ước mơ đó . Trong lúc tôi đang bất ngờ thì chị MC đã cuống và dắt tôi lên sân khấu chỗ chị vừa đứng . - Thưa toàn thể các nam , nữ sinh trường Anh Khai thân mến trước khi trao giải thưởng cho người đã được bình chọn cho năm nay tôi xin thông báo một tin nho nhỏ . Đó là kể từ năm nay trở đi cuộc bình chon " top 10 hot boy " của Anh Khai sẽ chính thức đổi tên thành " hoa khôi nam Anh Khai " . Và bây giờ chúng ta sẽ trao giải cho nam hoa khôi Anh Khai đầu tiên của trường chúng ta đó là bạn Bùi Văn Trang lớp11F . Và sau đó chị đội lên đầu tôi chiếc vương miện của hoa khôi nam Anh Khai và cả chiếc quyền trượng nữa chứ . Ngay sau đó pháo hoa giấy được bắt khắp nơi làm cho tôi cảm thấy rất vui và xúc động vô cùng . Tôi có giác mình như là một vị hoàng tử không vị tân vương mới đúng vì từ trước đến nay mọi người cũng đã coi tôi như một vị hoàng tử rồi còn đâu . Hùng , Hạnh và các bạn cùng lớp cũng chạy lên ôm lấy tôi và chúc mừng tôi nữa chứ . Tôi có cảm giác tôi và họ đã học và thân với họ từ lâu lắm rồi chứ không phải tôi mới chuyển đến đây được 2 ngày . Trong số người đó tôi cũng nhìn thấy Hào nhưng hào không dám đến gần chắc vì ngại với tôi vì vừa nãy hắn còn chê tôi là không được vào bảng xếp hạng mà bây giờ đã đứng sau tôi mấy bâc lận . Các bạn trong lớp kiệu tôi lên vai và đi về lớp và thấy được niềm vui của mọi người trong lớp làm tôi không ngờ sự kiện này lại quan trọng đến thế . Và đến lớp tôi lại càng bất ngờ hơn nữa khi vào trong lớp đã có một buổi party nho nhỏ để chúc mừng tôi mà không chỉ tôi mà tất cả các boy của lớp đều bất ngờ vì đây là do các girl chuẩn bị mà . Thấy tôi vào lớp các bạn vỗ tay , hò hét để chào đón tôi (đúng là dân teen nhà mình vui thiệt ) được đà như vậy các bạn nam cũng hùa theo làm cho lớp càng thêm nhộn nhịp và vui hơn . Pháo giấy thì được bắn khắp nơi làm cho chúng tôi quên mất là đây là trường học àm thỏa sức nô đùa may mà không bị nhắc nhở . Còn tôi thì bị mấy bạn nam trong lớp thay nhau cho ngồi trên vai họ thich ghê nhưng mà do các bạn cứ vây quanh tôi là cho tôi bị chòng chành chóng cả mặt nói mãi các bạn mới thả tôi xuống chứ nếu không tôi đã ngồi yên vị trên đó cho tới cuối buổi rồi (mấy khi dược như vậy mà ) . Sau khi hò hét , ăn mừng chán chúng tôi ai nấy cũng mệt là cả người thì thì Thắng nói . - Bây giờ tôi mới có dịp hỏi sao mấy bà biét mà chuẩn bị buổi party nho nhỏ này vậy . - Chuyện ? Tôi Ngọc Lan chứ phải ai đâu tôi đoán được tương lai mà . - Thôi đi bào điêu vừa thôi chứ bà mà biết đoán tương lai vậy cho tôi hỏi sao hôm nay lúc tôi cầm bút của bà sao bà cứ phải đi tìm loạn cả lên . Nếu biết trước tương lai sao bà phải làm vậy . Thắng liền quay sang nói đẻ phản bác ý kiến của Lan . - Ờ thì .....Ờ thì . Lan ấp úng . - Thôi không đùa nữa nói đi bà Lan . Bảo giải cứi cho Lan . - Thật ra là như thế này do năm trướng lớp mình có 2 người lọt vào top 10 mà chả có gì chúc mừng cả vì thế tôi muốn nếu có người lọt top 10 thì phải có cái gì đó chúc mừng chứ . May mà tôi có nhỏ bạn ở hội học sinh nên tôi đã phải năn nỉ mãi tốn bao nhiêu công sức ..... - Công sức dồi sao nữa nói đi cứ câu giờ hoài . Hào càn nhằn . - Từ từ đã nào để người ta uống miếng nước rồi nói tiếp cho mà nghe . - Tôi tưởng bà là bà tám lớp mình nên nói chuyện không cần nghỉ chứ vậy mà hôm nay lại cần nghi ngôi cơ đây . Thắng chen vào . - Tên quỷ kia muốn gì tôi không sợ ông đâu nha . Lan vừa uống ngụm nước đã nói ngay . - Thôi tôi xin 2 ông ,bà lại sắp cãi nhau rồi đấy .Để nhỏ Lan kể xong rồi thì muốn đanh nhau gì thì tùy . - Ngọc nói đúng đấy nhỏ Lan kể tiếp đi . Bảo nói tiếp cho Ngọc . - Mấy ông bà biết không từ hôm qua đến nay tôi phải tốn bao nhiêu công sức và tiền bạc mời nhỏ đó đi ăn khắp mọi nơi. Nhỏ Lan nói tiếp . Mãi đến tiếp 3 hôm nay nhỏ đó mới tiếp lộ cho tôi biết là lớp mình có người đứng nhất tôi mừng quá nên nghỉ luôn mấy tiết sau để đi chuẩn bị đồ . NHỏ lại nghỉ để uông nước . Trong lúc mấy ông mấy bà còn mải ăn trưa thì tôi và mấy nhỏ nữa thì lại phải chuẩn bị mọi thứ đó . Lan nói mát mẻ - Đúng rồi Lan lớp mình thật là chu đáo và biết lo cho lớp . Thăng cũng nói lại . Lan đúng là rất xứng đáng với nhiệm vụ phó bí thư của lớp đúng không . - Chuyện tôi chứ có phải ai đâu . Nhỏ Lan vui ra mặt . - Àh thảo nào lúc đi ăn trưa tôi thấy nhỏ này bắt cái Mi nhỏ bé phải mang 1 đống đồ còn mình thì 2 tay 2 gói bim bim to đùng .Bây giờ thì tôi mới biết vì sao nhỏ Lan lớp mình còn có một cái tên khắc ngoài tên "Lan tám " ra đó là " thùng phi di động " . Thắng nói xong thì bả bọn chúng tôi ai cũng phì cười còn thắng thì phi rất nhanh trước sự truy đuổi của nhỏ Lan . - Trang mới đến chưa biết hết mọi người hay mình giới thiệu mọi người cho nha . Bảo đè nghị . Đây là nhỏ Ngọc Bảo chỉ vào người ngồi cạnh mình , tiếp theo là nhỏ Mi , Tuấn và bà béo vừa nãy là Lan . Sorry cả nhà nha mình có giờ hóa nên không viết tiếp được hẹn khi khác nha
|
-Hùng ơi ! Cho mình nhờ chút xíu . Hạnh nói và kéo Hùng ra ngoài . Nhìn thấy cảnh đó mà tôi thấy nhói đau trong long quên đi cả cái cảm giác vui sướng vừa nãy .Không biết vì sau lại thế chẳng lẽ tôi đang ghen . - Này nghe nói nhỏ Hạnh và Hùng lớp mình yêu nhau phải không . Nhỏ lan tò mò hỏi Ngọc và Mi . - Làm gì có chuyện đó chắc họ chỉ là bạn thân với nhau thôi chứ làm gì có chuyện đó . bà chỉ toàn nghe tin vịt thôi àh . - Nhỏ Lan không nghe tin vịt đâu mà là thật đó , trường mình đang đồn ầm lên kìa . Nhỏ Mi thanh minh cho nhỏ Lan . Nhưng mà nhỏ Hạnh yêu Hùng thì tôi tin chứ còn Hùng thì tôi không biết . - Tội nghiệp Hùng lớp mình sắp bị con yêu nữ đó cho vào bẫy rồi . Nhỏ lan than thở - Có cái gì mà bà tỏ ra nghiêm trọng vậy tôi thấy nhỏ Hạnh cũng hiền lành , dễ thương mà chứ không bà chằn gì đâu . Thắng nó với Lan - Đúng rồi ông bị bề ngoài của con nhỏ làm mờ mắt rồi chứ không nhìn thấy bên trong của nó đâu . Nhỏ Lan nói với giọng hơi mắt mẻ . Tôi học với nó 4 năm cấp II tôi biết mà con nhỏ đó kinh lắm đó yêu đương lăng nhăng, thủ đoạn thôi rồi àh cái chức bi thư của nó nhờ vậy mà có đó . - Thật không đó bà cái này khó tin lắm đó . Nhỏ Ngọc phân vân . - Thật mà . Nó yêu ông Hùng này chắc chỉ tại nhà giàu , đẹp trai lại hiền lành thôi nhưng mà chắc chỉ được một thời gian thôi àh không tin các bà rồi sẽ thấy . Nhỏ Lan khẳng định . - Chà chà mấy bạn bàn gì mà vui quá vậy có nói xấu mình không vậy . Hành bất ngờ xuất hiện . Trả Hùng lại cho các bạn nè . - Không bọn mình có nói gì đâu.Phải không Lan ? Thắng trả lời Hạnh và nháy mắt với lan 1 cái . - Phải rồi bọn mình có nói gì đâu . Nhỏ Lan trả lời Thắng . - Mình về lớp đây chào mấy bạn nha . Nói xong nhỏ Hạnh đi về lớp . - Anh hùng có Hạnh tìm anh có chuyện gì vậy . Không hiểu sao tôi lại đặt ra câu hỏi đó cơ chứ đó là chuyện riêng của Hùng cơ mà . Chăng lẽ tôi đang ghen sao ... - Àh chỉ là mấy việc đoàn tháng này của lớp thôi mà . Hùng trả lời tôi . - Này này 2 người này mới quen nhau sao gọi nhau anh , em thân mật ghê. Chắc nhỏ Lan đang thắc mắc . Chắc quen nhau lâu rồi hả hay ông Hùng muốn đánh bóng tên tuổi mình nên định thân với người ta để được thơm lây đây . - Trời bà nghĩ tôi là con người như vậy sao ,nói cho bà biết nha Trang là em trai tôi đó . Hùng vội vàng thanh minh . - Bây giờ tôi mới biết là ông có cái tật thấy người sang bắt quàng làm họ đó sợ quá àh .Nhỏ Lan vẫn không tin và chọ Hùng tiếp . - Không tin bà hỏi Trang đi đẻ xem tôi có nói dối bà không nào . Chắc Hùng phải tức lăm đó . - Có thật không vậy Trang , cái tên này đang nói dối tụi này đúng không . Nhỏ Lan quay sang hỏi tôi với vẻ mặt đắc thắng vì nghĩ là Hùng đang nói dối - Hùng không nói dối bạn đâu , mà Hùng nói thật đó mình là em của Hùng đó . - cái gì hai người là anh em sao , vậy là anh em sinh đôi rồi nhưng sao không giống nhau gì vậy . nhỏ Lan thắc mắc rồi suy ra đoán mò bây giờ tôi mới biết vì sao lớp lại gọi Lan là "Lan tám ". - Không , bọn mình không phải anh em sinh đôi bọn mình là bọn mình là anh em khác ba khác má . Tôi vội giải thích chứ để bà này đoán mò thì không biết hậu qua sẽ như thế nào . - Nghĩ là sao tôi chả hiểu gì hết . Mặt Lan ngây ra làm tôi nghĩ là mình nói sai gì đó . - Có thế mà không hiểu nghĩ là thế này . Hồi trước tôi có nói với mấy ông, mấy bà là má tôi sắp đi bước nữa rồi đúng không . Hùng giải thích giùm tôi - Ùh có nói nhưng có liên quan gì đến việc ông và Trang là 2 anh cơ chứ . Nhỏ Lan lại thắc mắc . - Sao lại không liên quan , liên quan quá đi mất cơ chứ . Trang là là con của người đó thì có phải tôi và Trang là anh em không sao bà chậm hiểu thế . Hùng tiếp tục giải thích - Àh bây giờ thì tôi đã hiểu . - Bà Lan này ăn nhiều nên bây giờ trí não chậm phái triển mông ông thông cảm . Thắng xen vào và vừa nói hết câu Thắng đã bị Lan cho một trận . - Sao bà suốt ngày đánh tôi vậy thảo nào tôi cứ gầy thế này không lớp lên được . Người ta nói sự thật mất lòng mà . Thắng thanh minh . - Vậy ý ông bảo tôi là ngu chứ gì vậy thì tư nay không làm bài tập thì đừng bảo tôi cho mượn vở để chép nữa nha . Lan nói với giọng giận dỗi . - Không , không tôi chỉ đùa thôi mà đâu có ý đó đâu bà đùng giận tôi nha . Bà mà giận tôi tôi biết mượn vở ai bây giờ . Thắng vội năn nỉ Lan . Và cứ thế chúng tôi nói chuyện với nhau đến hết buổi và tôi đã bắt đầu có thêm những người bạn mới . ** 5 : 30 pm : cổng trường Anh Khai Ngày hôm nay là một ngày vui vẻ và hạnh phúc nhất đời tôi tôi nay tôi phải kể chuyện này với ba mới được .Tôi vừa nghĩ và vừa đi ra khỏi cổng trường đang định ngồi lên xe thì có người kéo tôi lại . - Định bỏ tôi ở đây mà đi về một mình hả cậu to gan thật . Đừng tưởng làm " hoa khôi nam Anh Khai " mà coi thường tôi nha . Nên nhớ bản hợp đòng đó cậu không chạy khỏi tôi đâu . Thì ra đó là Hào với cái vẻ mặt đáng ghét của hắn . - Đâu có tìm mãi không thấy anh tưởng anh về rồi nên mới về định về đấy chứ .... Ui da đau .Tôi vừ dứt câu thì bị hắn cốc cho một cái vào đầu rõ đau . - Đừng có mà líu lo , tôi đi theo cậu từ nãy tới giờ đó biết chưa . Nếu tôi mà không gọi cậu lại chắc cậu đã về rồi . - Thế anh có định đi về nữa không đây hay là đứng ở đây mà cãi lý nha . Tôi nói vậy là vì tôi biết tôi không cãi lại được anh ta trong lúc này nên hòa là thượng sách . Đi được một đoạn thì hào bắt đầu nói . - Tôi hiểu được vì sao mọi người lại chọn cậu cơ chứ mà lại bỏ qua một người như tôi . - Điều đấy là dễ hiểu thôi vì tôi đẹp trai ,đễ thương chứ còn xấu dai và hung dữ như anh thì có ma nó bình chọn . - Này đùng có tự cao cậu không thấy tôi cũng có tên trong top 10 đó sao . Chắc là tại mọi người thấy cậu mới đến , giống con gái và đặc biệt là có tên của con gái nên bình chọn cho cậu vậy thôi chứ thực ra vị trí đó phải dành cho tôi mới xứng . - Thôi anh đừng có mà mơ hão nữa đi có ngày hao mỡ đó mặt mũi thế kia mà cũng đòi làm hoa khôi nam . Nếu mà tôi không xứng được thì phải là Hùng lớp mình chứ không phải anh đâu nha . - Sao tự nhiên lại lôi Hùng vào đây , đây là cuộc tranh luận giữa cậu và tôi mà . Tôi cũng không biết vì sao tôi lại nói ra Hùng hay là vì tôi quá thích Hùng rồi nên vậy , - Đương nhiên là tôi phải nói đến Hùng rồi vì đó là anh tôi mà không nói đến thì nói đến ai . - Cậu cũng biết nghĩ đến anh em đó nha hay là nhận tôi làm anh đi rồi nhường chức đó lại cho tôi . - Anh đừng có mơ . Mải nói chuyện đã đế nhà Hào rồi may quá . - Tôi về đây . - Về là về thế nào cậu còn chưa dọn phòng cho tôi mà . - Anh bảo 2 hôm dọn một lần mà hôm qua tôi mới dọn xong mà . - Hôm qua khác hôm nay khác tôi muốn cậu dọn lúc nào là phải dọn lúc đấy , cậu không được cãi nghe chưa . Mau vào dọn nhanh lên không ba tôi về Dù không muốn nhưng tôi vẫn cứ phải làm đúng là cái dồ đáng ghét nói lời không giữ lời được rồi cứ chờ đấy tôi sẽ báo thù và tôi sẽ trả lại anh gấp 10 lần ., Nghĩ tôi cái cảnh anh ta phảo làm theo lệnh của tôi . - Hào kia dọn phòng, giặt quần áo , nấo cơm cho tôi nghe chưa nhớ phải nhanh lên đó không liện hồn đấy . - Dạ , dạ tôi biết rồi thưa cậu chủ tôi đi làm ngay đây ạ . - Hào gọt trái cây cho tôi ăn . - Dạ,thưa cậu chủ . - Hào , say sinh tố cho tôi nghe chưa . - Dạ tôi biết rồi thưa câu chủ . Nhìn thấy cái cảnh Hào chạy tới , chạy lui trước mặt tôi làm cho vui vô cùng không nhịn được mà phá lên cười . - Ha...ha...ha...ha - Cậu bị điên àh . Hào đang nhìn chằm chằm vào mặt tôi . Dọn phòng tôi thích lắm hay sao mà cười dữ vậy .
|
8: 00 pm Trời ơi muộn quá rồi ! Mệt mỏi quá! Tôi hét lên trên con đường khuya vắng vẻ chỉ có một mình tôi với chiếc sẽ đạp quen thuộc . Không ngờ cái tên đó ở bẩn quá mới hôm qua dọn dẹp sạch sẽ xong mà giờ đã bẩn như cái bãi chiến trường rồi làm mình dọn muốn chết luôn . Đã thế hôm nay chơi vui quá nên giờ mệt mỏi muốn chết luôn,không biết sao đường về nhà mình lại dài thế không biết đạp mãi mà không về đến nơi. Kép........ép , tôi đừng xe mà dắt xe vào nhà và thầm mừng trong bụng là sẽ được nghỉ ngơi thật thoải mái . Đi vào nhà tôi thấy ba đang ngồi đọc báo tôi liền chạy đến ôm ba mà muốn khoe chuyện hôm nay mới được : - Ba , ba àh hôm nay con có một chuyện cực vui muốn kể cho ba nghe . Tôi vui vẻ nói với ba chắc ba không đoán được đâu hì hì . - Con đi đâu mà giờ này mới về . Giọng ba lạnh lùng còn ánh mắt làm tôi phát sợ tôi chưa bao giờ thấy ba tức giận như vậy bao giờ . - Dạ...dạ con đi học về mà . Tôi lí nhí. - Đi học . Ba quát lên . Con nhìn lại đồng hồ đi xem mấy giờ rồi . Giọng ba quát làm tôi giật mình . - Dạ ... 8 giờ . - 8 giờ chính xác là 8 giờ 15 phút , con học gì mà giờ này mới về ngay cả Mạnh là học sinh cuối cấp cũng về nhà cách đây 2 tiếng rồi . Con đi đâu mà giờ này mới về . - Dạ ... con... con . Tôi không thể nói thật được nếu nói thật thì tôi sẽ bị ba cho một trận mất xong rồi có khi ba sẽ dẫn tôi đến nhà Hào bắt tôi xin lỗi . Tôi thì có chết cũng không bao giờ làm vậy tôi không phải là người sai nhất định tôi sẽ không nói . - Con không nói đúng không vậy ba nói cho con biết học xong hôm nay con đi đâu nha . Cái gì ba biết chuyện rội vậy là tội mình lại nặng thêm vì có thêm cái tội nói dối nữa vật là đời mình coi như toi . - Học xong hôm nay con đi chơi với Tuấn đúng không . - Tuấn nào . Ba đang nói đến Tuấn nào vậy câu nói của ba làm tôi ngạc nhiên vô cùng . - Con còn giả ngây hỏi ba Tuấn nào àh . Vậy ba nói cho con biết nha Tuấn mà đang nhắc đến là cậu bạn học chung với con hồi lớp 9 đó . Àh thì ra đó là Nguyễn Quang Tuấn người đã theo đuổi tôi từ năm lớp 8 và đến năm lớp 9 tôi mới nhận lời của hắn . Nhìn chung Tuấn cũng là hot boy của trường , con nhà giàu lại được mọi người để ý nhưng một điều là gần cuối nắm trong khi chúng tôi đang " iu " nhau thì Tuấn đòi chia tay . Tôi đã khóc suốt 1 tuần và chỉ có mẹ mới biết chuyện của tôi và Tuấn . Vì thấy tôi buồn bã và hay khóc một mình nên mẹ đã gặm hỏi không giấu được nên tôi đã nói với mẹ . Nhưng hôm nay khi tôi đã quên được Tuấn thì ba lại làm tôi ngạc nhiên khi tôi biết ba cũng biết chuyện đó . "Chắc ba chỉ biết tôi và Tuấn là bạn thôi" tôi tự nhủ . - Sao ba biết chuyện giữa con và Tuấn . Tôi hỏi để chắc chắn là ba không biết chuyện tình cảm của tôi và Tuấn và chỉ nghĩ giữa tôi và Tuấn chỉ là bạn . - Con tưởng con giấu ba mà ba không biết sao ba còn biết là giữa con và Tuấn không chỉ là bạn bè bình thương thôi đâu . Câu nói của ba làm cho tôi bất ngờ hơn vì ba đã biết chuyện giữa tôi và Tuấn . - Sao ... sao ba biết . - Sao ba biết ư ba cũng định giấu không cho con biết nhưng nếu con muốn biết thì ba nói cho con biết . Lúc dầu thấy con và Tuấn thân nhau ba cũng không để ý nhưng hôm đó con đã làm cho ba vô cùng thất vọng . Hôm đó ba nhìn thấy con ôm Tuấn trong công viên và cùng hôm đó cô giáo gủi thư cho ba bản kết quả học tập của con bị giảm sút trầm trọng và con lại hay trốn học . Nói đến đây giọng ba hơi trầm xuống và trên khóe mắt ba dường như đang ngân ngấn nước mắt nhưng ba vẫn nói tiếp . - Ba không phản đối chuyện của con và Tuấn nhưng 2 đứa đã đi quá giới hạn và ảnh hưởng đến việc học và ba đã đi gặp Tuấn ... - Con biết rồi ba đã nói với Tuấn rằng chuyện tình cảm của con và Tuấn sẽ không đi đến đâu 2 đứa nên chấm dứt chuyện này đi đúng không . Không thể chịu dược nữa tôi vừa nói vừa khóc và cắt ngang lời của ba - Trang ba xin lỗi ba chỉ muốn ... - Ba đừng nói nữa con không muốn nghe . Lại một lần nữa tôi cắt lời ba . Con ... con ghét ba . Nói xong tôi chạy lên phòng . ** Phòng của ... ( ai thì biết rồi đấy ) - Trang àh mình muốn nói với bạn một chuyện ... - Chuyện gì vậy Tuấn sao mặt lại ỉu xìu và ấp úng thế nói đi mình không ăn thịt bạn đâu mà sợ . Không biết Tuấn định nói gì vối mình nhỉ hay là Tuấn định cầu hôn mình nhỉ trời như vậy thì sớm quá mình mới chỉ có lớp 9 thôi mà . Mà luật nứoc Việt Nam này đâu có quy định về luật hôn nhân dành cho giới gay đâu . Tôi thầm nghĩ. - Trang àh bạn biết mình rất yêu bạn đúng không . - Đúng mình cũng vậy . Chắc là Tuấn định cầu hôn mình thật rồi . - Những giây phút ở bên bạn mình thật sự rất hạnh phúc và mình đã có những cảm giác mà trước đây mình chưa từng có với ai . Nhưng hôm nay mình phải nói với bạn một chuyện ... - Chuyện gì vậy sao bạn cứ ấp úng hoài thế . Sao hôm nay Tuấn nhát gan thế nhỉ có nói mỗi một câu thôi mà cũng không xong . - Mình muốn nói với bạn một chuyện là ... Chúng mình chia tay đi . Câu nói của Tuấn thật sự phải nói là Sock . Tôi không tin vào tai của mình nữa chắc là Tuấn đang dùa mình . - Tuấn đang đùa mình đúng không . Mình không thích bạn đùa như vậy đâu . - Không mình không đùa đâu mình nói thật mình chia tay đi . Tôi không vào lời Tuấn nói chắc Tuấn đang đùa mình thôi . Trang chúng mình chia tay đi . Tuấn hét lên . Bây giờ thì tôi đã thực sự tin vào lời Tuấn nói , Tuấn nói rằng mình chúng tôi chia tay . Nước mắt tôi bắt đầu rơi tôi rất muốn nó ngừng lại nhưng càng muốn nó lại càng rơi nhiều thêm . Nhưng mà tại sao chúng tôi đang rất hạnh phúc cơ mà . - Tuấn , Tuấn nhưng mà tại sao ? Tuấn nói cho mình biết đi tại sao phải chia tay chúng mình đang rất yêu nhau cơ mà . Tại sao lại vậy ? Tôi như người mất trí và cứ hỏi dồn dập Tuấn trái tim tôi dường như đang nghẹn thở và nó chỉ muốn nổ tung ra thành nhiều mảnh nhỏ . - Mình biết lúc đầu bạn sẽ đau lắm nhưng mình cũng vậy . - Mình không cần biết cảm giác của bạn thế nào mình chỉ muốn biết tại sao ? Tại sao phải chia tay ? Tôi không thể chịu được nữa mà hét lên . - Trang hãy bình tĩnh lại nếu như bạn không bình tĩnh lại sẽ không nói Tuấn nói và đặt 2 tay lên vai tôi và lấy khắn lau nước mắt trên mặt tôi cái cảm giác đó thật dễ chịu biết bao . Nhưng không hiểu tại sao tôi lại hất tay Tuấn ra và nói . - Mình đang rất bình tĩnh , bình tĩnh hơn bao giờ hết Tuấn hay nói cho mình biết tại sao . Giọng tôi lúc này hơi trầm xuống . - Trang àh! Mình nghĩ chuyện giữa chúng ta sẽ không đi đến đâu . Mọi người không bào giờ chấp nhận quan hệ của chúng ta đâu , ba má chúng ta là những doanh nhân nếu chuyện này lộ ra danh tiếng của họ sẽ bị bôi nhọ và họ sẽ không thể chịu được đâu như vậy chúng ta là những người con bất hiếu,Trang hiểu không mình không thể làm vậy . Hơn nữa còn bạn bè , mọi người xung quanh chuáng ta nữa chứ bạn có nghĩ đến điều đó không học sẽ nghĩ chúng ta như thế nào . Mình nghĩ chúng ta nên chia tay như vậy sẽ tôi cho ba , mẹ , bạn bè ,.. và cả cho chúng ta sau này . Thì ra tôi đã sai Tuấn cũng như bao người khác cũng chỉ vui chơi qua đường mà thôi . Tình cảm của họ chỉ là thoáng qua và không bao giờ là mãi mãi . Chuyện tình của tôi đã chấm dứt ở đây nó cũng giống như những câu truyện mà tôi đã đọc cuối cùng 2 người đều chia tay mà thôi . Vậy mà khi đọc xong chúng tôi thường nghĩ rằng sau này mình sẽ không bay giờ rơi và tình trạng như vậy mà bây giờ tôi lại ở trong tình trạng đó . Người ta nói không sai: " Vách đá treo leo lại dễ trèo , Đường tình phẳng lặng lại khó leo ." - Bây giờ thì mình đã hiểu Tuấn đi đi . Nói ra câu này tôi cảm thấy như là mình không còn hơi sức nữa , trái tim tôi tan nát thành hàng nghìn , hàng van mảnh nhỏ . - Trang mình mong rằng bạn sẽ quên được mình và đừng đau khổ vì mình mà hãy đi tìm cho bạn một người tốt hơn mình . Mình xin lỗi . - Không bạn không cần xin lỗi đâu mình hiểu mà . Mình sẽ cố quên bạn - Trang bạn không sao chứ . - Không , mình không sao mà .Bạn đi đi - Vậy mình đi đây . Dù sao mình cũng xin lỗi bạn và mình mong chúng mình sẽ vẫn mãi là bạn . Nói xong Tuấn quay lưng bước đi tôi nhưng không còn sức lực nữa và ngồi sụp xuống vì nhưng câu nói lúc nãy là tôi đã dốc hết sự can đảm của mình ra rồi . Và nước mắt tôi lại tuôn trào và nó chứ thế chảy và như nó muốn nó chảy mãi và không bao giờ dừng lại nữa . Không hiểu sao cái cảnh đó lại hiện lên trong tâm chí của tôi . Đó là cảnh mà tôi và Tuấn chia tay cách đây 2 năm tôi tưởng nó đã mãi ra đi rồi vậy và hôm nay nó lại tràn về trong tâm trí tôi . Tuấn mình xin lỗi vì mình đã trách nhầm bạn bây giờ mình mới biết mình đã sai . Chắc lúc đó bạn cũng đau khổ lắm nhưng vì mình bạn đã phải chịu đụng mình,xin lỗi . Không hiểu sao lúc này nước mắt tôi lại rơi và nó không bao giờ ngừng lại . Cốc ... Cốc có tiếng gõ của ngoài phòng . - Ai vậy . tôi hỏi . - Anh Hùng đây , anh vào được chứ . Không để tôi trả lời Hùng đã bước vào và cho dù tôi muốn nhưng Hùng đã nhìn thấy tôi khóc . Hùng ngồi xuống trước mặt tôi và lau nước mắt cho tôi . - Không sao đâu chỉ là bị ba la thôi mà nín đi mọi chuyện rồi sẽ qua thôi . Tôi không khóc vì ba la mà khóc vì ba đã lừa dối tôi vì tôi đã mất đi mối tình đầu tiên trong đau khổ và chìm đắm trong nước mắt . Không hiểu sao tôi thấy thật cô đơn và tôi không thể làm chủ được mình nữa và ôm chầm lấy Hùng mà khóc. - Cứ khóc đi nếu em muốn , khóc di cho lòng nhẹ nhành hơn . Hùng nhẹ nhà vỗ vai tôi Sao lúc này tôi lại cảm thấy yên bình và nhẹ nhàng đến thế ,bờ vai Hùng thật ấm áp và tôi muốn cảm giác này sẽ còn mãi và thời gian ơi xin đừng trôi hãy dừng lại đi . Và bây giờ tôi lại cảm thấy con tim mình thật đúng thi chọn Hùng .....ღღღღღ
|
6 :00 pm Miệt mỏi quá ! Tôi thức dậy khỏi giấc ngủ bên cạnh tôi cái gối đã ướt đẫm chắc vì nước mắt của tôi hôm qua đó mà . Trời ... Sao Hùng lại ở trong phòng tôi thế này . Chắc mắt mình có vấn đề rồi tôi dụi lại mắt nhưng không phải tôi hoa mắt mà đó là Hùng thật . Hùng đang ngồi cành chiếc giường của tôi mà ngủ ngon lành , sao thế nhỉ ? - Dậy dồi đó hả . Hùng đang ngủ thì ngội dậy dụi mắt và nói . - Sao ... sao anh lại ... ngủ trong phòng em vậy . - Thế nhóc không nhớ thật àh . Mặt Hùng vẫn còn ngai ngủ - Dạ không . Tôi thì vẫn còn ngơ ngác - Vậy anh nhắc lại cho nhớ nha, hôm qua sau khi nhóc bị ba mắng xong khóc suốt cả buổi tối àh . Đã thế lại còn ôm anh mà khóc nũa chứ mà nhóc cũng kì thật không biết lấy đâu nước mắt nhiều thế không biết? - Nhưng 2 chuyện đó thì có gì liên quan gì tới nhau . Tôi vẫn ngạc nhiên vì quả thật tôi chả thấy mối liên hệ gì giữa 2 chuyện ấy cả . - Thì nhóc ôm anh khóc rồi ngủ lúc nào không biết nên anh đặt nhóc xuống giường . Nhưng cứ tưởng là được về phòng ngủ thì không biết nhóc ngủ mơ hay sao ấy cứ nắm chặt lấy tay anh không cách nào tháo ra được nên anh đành ngủ lại ở đây. Nói đến đây mắt tôi đỏ ửng vì ngại , ai đời con trai ngủ cứ nắm tay con trai bao giờ . -Nhóc sao thế ? - Dạ không sao . Anh Hùng này . -Có chuyện gì vậy . - Cảm ơn anh nha .Vì em mà anh phải ngủ ngồi . - Trời ! em làm như chúng ta là người dưng vậy , không có gì đâu anh về phòng chuẩn bị đi học đây . Nhóc cũng chuẩn bị đi không muộn học đấy . Nói xong Hùng về phòng đẻ lại tôi một mình tôi thấy thật cô đơn bây giờ chỉ còn có Hùng là quan tâm chăm sóc cho tôi thôi . Người ba mà tôi vẫn luôn tôn trọng , ngưỡng mộ thì bây giờ lại làm cho tôi bị tổn thương nhất . Lau nước mắt tôi đứng dậy chuẩn bị đi học . Thay quần áo xong tôi đi học luôn , không ăn sáng vì tôi không muốn gặp ba vì tôi ghét ba , rất ghét ba , ... Ít nhất trong lúc này là như vậy . Tôi đạp sẽ một mình qua những con phố mọi ngày sao tôi thấy nó đẹp lắm nhưng hôm nay nó đối với tôi chả còn ý nghĩa gì hết . Tôi đừng xe trước cửa nhà Hào vừa lúc đó Hào đi ra . - Đúng giờ qua ta . Hào vừa nói vừa để chiếc cặ lên xe của tôi rồi 2 chúng tôi đi học Mặc cho Hào nói đủ mọi thứ nhưng tôi mặc kệ cho dù những câu nói đó mọi hôm làm tôi tức đến phát điên nhưng hôm nay nó chỉ là vô nghĩa . - Này hôm nay cậu làm sao vậy . Tự nhiên hôm nay ít nói hẳn - Sao với trăng cái gì tập chung vào chuyên môn đi nhiều chuyện quá . Tôi hơi bực mình - Trời kinh ghê cậu dám mắng tôi nữa àh , nô lệ này láo quá phải sử mới được . - Hôm nay tôi hơi mệt , không có hứng để đùa với anh đâu nên nhanh chóng đi nhanh đến trường đi , không sảy ra án mạng lúc nào không biết đấy . Rồi sau đó Hào nói gì tôi cũng không nhớ nữa chỉ biết là tốc độ đi của chúng tôi có nhanh hơn . Gửi xe xong tôi không đi vào lớp ngay mà đi đi ra chỗ mà tôi và Hùng đã ngồi hôm qua . Không biết từ bao giờ mà tôi lại thich chỗ đó đến thế , không biết tại sao mỗi khi buồn hay có chuyện gì tôi chỉ muốn đến chỗ đó ngồi mà thôi . Ba đã không cho tôi yêu Tuấn như vậy liệu ba có cho tôi yêu Hùng . Không biết tại sao tôi lại nghĩ ra cái ý nghĩ đó , đó mới là điều làm tôi buồn thì đúng hớn . Tôi chỉ buồn một phần vì ba thôi mà buồn nhiều là vì lý do này nó làm tôi sợ đến nỗi không giám nghĩ đến . Tôi yêu Tuấn ba đã không đồng ý thì sao ba có thể đồng ý tôi mới hùng được cơ chứvif có cả nghìn lý do để ba đồng ý nhưng mà lý do mà ba không muốn tôi yêu Hùng đầu tiên là :" Tôi và Hùng là anh em " cho dù không cùng ba mẹ nhưng chung tôi vẫn là anh em . - Sao mà thần người ra thế .Hùng đến từ bao giờ mà tôi không biết . Vẫn buồn vì bị ba mắng àh. - Anh Hùng . - Đừng buồn dượng chỉ mắng có chút thôi mà đừng buồn nữa nha . - Không em không buồn vì chuyện hôm qua mà buồn vì chuyện khác cơ . - Chuyện gì vậy . Tôi lặng im và không nói gì nói đúng hơn là không thể nói ra . Nếu nói ra thì Hùng sẽ nghĩ tôi là con người như thế nào ... .Tốt nhất là không nói vào lúc này . - Anh tò mò quá phải không nếu nhóc không muốn nói thì thôi vậy . Anh có biết rằng em muốn nói với anh điều đó đến thế nào không nhưng mà bây giờ thì chưa phải lúc sẽ có ngày em sẽ nói tất cả cho anh biết , hãy cố chờ đến ngày đó nha anh . - Àh hôm qua chắc dượng giận lắm đó vì sau khi nghe điện thoại xong là thái độ của dượng thay dổi hẳn anh chư bao giờ thấy dượng giận như vậy .Nhóc đã làm gì mà để dượng giận dữ vậy - Anh nói nghe xong điện thoại xong hả ? - Đúng vậy . Chắc người đó gọi điện cho dượng vì chuyện của em hay sao ấy Bây giờ bình tĩnh lại tôi mới nghĩ đến chuyện hôm qua vì sao ba lại tức giận với mình . Hôm qua tôi đâu có đi với Tuấn đâu , tôi ở nhà Hào mà . Tôi và Tuấn đã không gặp nhau lâu lắm rổi kể từ nhày chia tay đến nay cũng gần 2 năm rồi còn gì . Vậy sao lại có người gọi điện đến cho ba như vậy được nhỉ - Hai người sao lại ngồi đây sắp vào học rồi kìa . Hạnh vừa chạy đến và nói . - Thôi vào lớp đi . HÙng đề nghị và 3 chúng tôi cùng đi vào lớp
|
Chap 5 : Rối bời " Hôm nay buổi chiều không học nhưng tôi phải đi tập luyện cho đội tuyển bơi của trường , nên cậu không được về sớm phải ở lại chờ tôi mới được về biết chưa . Nếu không tôi cho biết tay ..." Đó là nội dung của mẩu giấy Hào đưa cho tôi trong giờ học . Mà như thế cũng tốt tôi không phải về nhà sớm nhỡ gặp ba thì sao , tôi thì không muốn gặp ba trong lúc này . Bây giờ thì đi đâu đây mình mới đến đây sao nên chả biết đi đâu cả chán thế không biết . Àh đúng rồi sao mình không đến chỗ tập bơi của Hào nhỉ vừa đỡ buồn lại còn được nhìn thấy Hùng nữa chứ . Đường đến hồ bơi của trường không xa lắm mà cũng dễ tìm nên chỉ mất 5 phút là tôi tới nơi . Bên trong có khỏang 10 người trong đó có Hào và Hùng, tôi đi đến dãy ghế đầu của hàng ghế dành cho khán giả và ngồi xuống . Ngồi ở đâu tôi có thể quan sát được mội thứ một cách rõ ràng nhất và tôi nhìn về phía Hùng . Đây là lần đầu tôi nhìn thấy Hùng chỉ có một mảnh như vậy lần trước khi tôi vào phồng Hùng do quay đi nhanh quá nên tôi không được nhìn kĩ như bây giờ . Cơ thể của Hùng thật tuyệt , một cơ tể thật hoàn hảo nó hoàn hảo đến mức mà tôi không sao mà có thể tả được . Hơn Hùng là người cao nhất trong số những người dưới kia nên Hùng càng nổi bật và làm người ta chú ý . Hùng đẹp như thế chả trách nhiều người thích là phải ( cái này là do nhỏ Lan nói) nhưng không hiểu tại sao Hùng chưa từng thích ai . Không nói như vậy thì không đúng vì bậy giờ Hùng đang qua lại với Hạnh mà . - Bây giờ đến lượt Hùng và Hào . Tiếng của thầy giáo thể dục vang lên làm tôi chú ý đến 2 người đó . Tiếng còi vừa vang lên thì cả Hùng và Hào đều lao nhanh xuống nước , hai người họ thật ngang tai ngang sức bám đuổi nhau rất sát . Tôi không ngờ Hào như vậy mà lại bơi giỏi như vậy và 2 người đều chạm đích một lúc . - Hai em bơi tốt lắm , chắc chắn hội thao lần này trường chúng ta sẽ giành được giải nhất . Hội thao vậy là chuẩn bị đến họi thao rồi không biết năm nay mình có nên tham gia không , chắc không vì tôi chả chơi giỏi môn thể thao nào cả chắc chỉ nên cổ vũ thôi . Mà cổ vũ cũng vui chứ bộ không mất công luyện tập lại vui nữa đặc biệt lại có thêm mấy trò vui chơi có thưởng nữa chứ . Năm trước ở trường cũa tôi cũng tham gia mấy trò đó vui cực . Nó làm tôi nhớ đến chiếc vòng cổ của má để lại cho tôi đang đeo trên cổ , chiếc vòng đó đã mang lại may mắn cho tôi trong hội thao nắm lớp 9 . Nếu không có nó tôi không thể nào cùng với Tuấn giành chiến thắng trong chò chơi 2 người 3 chân được . Hồi đó giờ tôi không đăng ki tham gia môn thể thao nào cả thấy tôi như thế Tuấn liền đăng kí tôi và Tuấn tham gia trò 2 người 3 chân . Lúc đó má liền lấy chiếc vòng mà năm lớp 1 ma tặng cho tôi ra và bảo đeo nó vào may mắn sẽ đến với tôi và quả đúng vậy tôi và Tuấn đã giành chiến thắng . Tôi liền lấy sợi đây truyền trên cổ ra và ngắm nhìn nó thì bỗng có ai đó giật mất sợi dây trong tay tôi . Tôi nhìn lên thì không ngờ đó là một người rất đẹp trai phải nói là cực kì đẹp trai và tôi thấy người này hơi quen và người đó cât đời trước. - Sợi đâu truyền này cũng dễ thương quá ta . Nhưng mà rất tiếc nó lại ở trong tay một người chẳng dễ thương chút nào . - Anh là ai trả sợi đây đó cho tôi . - Ô nói dễ nghe quá ta .Cậu muốn tôi tra lại cậu sợi đây này sao không dễ đâu . - Tôi không đùa với anh đâu đừng đẻ tôi nóng . Tôi bắt đầu bực mình - Cậu nóng thì cậu đánh tôi hay sao . - Có thể nếu như anh không tra sợi dây lại cho tôi . - Ôi tôi sợ quá! Không biết năm nay mọi người bị vẻ bề ngoài dễ thương của cậu lừa dối rồi hay sao ấy . Chứ hoa khôi nam của trường mà mới có tý việc mà đã định dùng tay chân đẻ giải quyết rồi . - Bây tôi biết anh la ai dồi , anh có phải là người mà năm trước đã được trọn đúng không . - Không sai tôi đúng là người đó vì cậu mà tôi đã bị mất vị trí đó cậu biết chưa . Nói đến đây giọng anh ta lớn hơn .
|