Giấc Mơ Có Thật
|
|
- Vị trí đó quan trọng đối với anh như vậy sao . - Không vị trí đó không quan trọng đối với tôi như cậu tưởng đâu nhưng mà tôi không thể để mất vị trí đó đó trong tay cậu được . - Vì sao . - Vì sao ư! hahahaah . Hắn cười lớn làm tôi phát sợ . Vì cậu mà gia đình tôi bây giờ không còn được hạnh phúc như sưa , đứa em trai mà tôi vô cùng yêu quý đã vì cậu và tổn thương . Cũng chính vì cậu mà ba tôi không còn yêu thương nó nữa và nó đã bị ông đuổi khỏi nhà . Chình vì vậy vị trí đó tôi có thể nhưởng cho bất kì ai nhưng cho cậu thì không bao giờ . - Anh nói gì vậy tôi không hiểu . - Cậu không hiểu hay giả vờ không hiểu . Thôi đừng có giả bộ ngây thơ nữa đi cậu không lừa được tôi đâu . Giọng nói của anh ta ngày càng làm tôi sợ hãi . - Tôi không hiểu thật mà , em trai anh là ai và gia đình anh không hạnh phúc thì có liên quan gì với tôi . Thực sự anh ta đang làm tôi bối rối vì những gì anh ta nói . - Em trai tôi là ai ư để tôi nói cho cậu biết nha em trai tôi là Nguyễn Quang Tuấn là bạn trai của cậu năm lớp 9 đó cậu nhớ chưa . - Anh là anh của Tuấn sao . - Đúng nó là em trai của tôi . - Nhưng viêc tôi và Tuấn thì có liên quan gì đến hạnh phúc gia đình anh . - Sao lại không . Anh ta quát lớn . Chính vì cậu mà gia đình tôi mới ra nông nỗi này . Vì cậu mà em trai tôi phải từ bỏ tình yêu đầu đời của nó và cậu đã làm nó bị tổn thương . Ba cậu đã nói hết mọi chuyện cho ba tôi biết và bắt ba tôi phải chuyển Tuấn đến một ngôi trường khác do ba cậu là cấp trên của ba tôi nên ba tôi phải thực hiên . Tôi căm ghét cậu Tại sao , tại sao ba tôi lại làm như vậy từ hôm qua đếnn nay tôi thật quá bất ngờ khi phát hiện ra ba đã trở thành một con người khác . Nhưng xét cho cùng mọi hành động của ba cũng là vì tôi tất cả là vì tôi . Nếu tôi không yếu Tuấn , không trốn học , không lười học để kết quả học tập bị giảm sút và hơn nữa không làm tổn thương Tuấn . - Tôi rất căm ghét cậu và hôm nay tôi sẽ bắt cậu phải trả giá . Rồi anh ta giơ tay ra hiệu 2 người bạn của anh ta không biết đứng đó từ bao giờ tiến lại gần tôi cầm lấy tay tôi và kéo đi . - Mấy anh làm cái gì vậy . - Làm cái gì thì cậu sẽ biết . Sơn nói tiếp và họ kéo tôi đến gần hồ bơi . Cậu đã làm cho em tôi đau đớn thì tôi cho cậu phải chịu gấp trăm gấp lần như vậy trước tiên là về thể xác sau đó tới tinh thần . Và khi Sơn vừa nói hết câu thì 1 trong 2 cậu bạn của anh ta đã giơ nắm đấm lên . - Khoan trước khi tôi phải tả giá về hành động của mình thì hãy tra lời tôi hôm qua có phải anh đã gọi điện cho ba tôi đúng không . - Tôi không gọi điện cho ba cậu . - Vậy thì anh hành động đi .
|
Tôi vừa nói xong thì bị ăn ngay một cú đấm vào mặt làm tôi trao đảo rồi sau đó liên tiếp những cú đấm , đá , đạp giáng vào tôi . Chiếc áo trắng mà tôi mặc đã bắt đầu thấm máu , nhưng cho dù bị đau vậy tôi cũng không nói một tiếng hay than khóc gì mà chỉ biết chịu đựng . Vì tôi bị như vậy là đáng vì tất cả là do tôi , tai tôi ,chỉ tại tôi . Nếu tôi không yêu Tuấn , không trốn học thì má đã không phải đau buồn ,ba không phai lo lắng cho tôi và cũng không gặp Tuấn , gia đình Tuấn cũng không bị như vậy và ... tôi cũng không làm tổn thương Tuấn . Tôi thật có lỗi, có lỗi rất nhiều từ trước đến nay tôi luôn nghĩ mình là số 1 và mọi người phải quan tâm đến mình nhưng chính điều đó đã làm tôi phải để cho người khác phải lo lắng và cuối cùng thì tôi làm cho họ bị tổn thương. Tôi bị một cái đá trúng bụng và đổ sụp xuống nhà , tôi cảm thấy mọi vật trao đảo và không thể chịu nổi được nữa thì có tiếng vang lên dằng xa . - Bọn kia làm cái gì đấy có dừng tay lại hay không . - Chạy thôi đại ca . Một trong 3 tên đó lên tiếng . - Ok . Câu đáp rất ngắn gọn của Sơn và bọn họ bỏ chạy . - Chả sợi dây lại cho tôi .Tôi chưa bao giờ cảm thấy một câu mà lại khó như vậy , tiếng nói tôi thôt ra và yếu ớt . - Đây cầm lấy . Nói xong Sơn vất sợi dây lại phía tôi nhưng do lực quá mạnh nên nó rơi xuống hồ . Xin lỗi nha . Câu nói của Sơn có phần mỉa mai và chạy mất . Tôi quay lại để lấy sợi dây nhưng do sơ ý nên rơi xuống hồ luôn , tôi không còn sức đâu để vẫy vùng nữa và tôi cảm thấy khó thở và không còn biết gì nữa ....
Tôi cảm thấy thân mình đau đớn ê ẩm khắp mình và tự hỏi không biết đây là thiên đường hay địa ngục , tôi gây nhiều tội lỗi như vậy chắc là bị đầy xuống dịa ngục rồi . Tôi mở mắt ra thì thấy xung quanh tôi toàn là màu trắng và cũng thấy ngac nhiên vì địa ngục lại đẹp như vậy nhưng một lúc sau tôi mới nhận ra đây là bệnh viện . - Tỉnh rồi , cậu ấy tình rồi . Tiếng của cô y tá đúng cạnh tôi khi nhìn thấy tôi mở mắt - Nhóc em có sao không . Tiếng của Hùng đầy lo lắng . - Cậu không sao chứ , làm sao mà cậu để bị đánh nặng vậy . Mọi ngày hào đáng ghét vậy mà hôm nay tự nhiên trở nên quan tâm tới tôi một cách lạ thường . - Bệnh nhân mới tỉnh cần được nghỉ ngơi mọi người làm ơn đi ra ngoài để bệnh nhân nghỉ . Cô y tá phải vất vả lắm mới đẩy được 2 người đó tránh ra khỏi giường bệnh của tôi . - Em không sao mà 2 người cứ ra ngoài đi .Tôi nói và nở một nụ cười để làm yên lòng họ, thì họ mới chịu đi ra ngoài chứ nếu không lại làm cô y ta chịu khổ . Vậy là tôi không chết số mình hên quá ta tôi cười một mình . Nhưng mà không biết chuyện gì đã sảy ra và ai đã đưa tôi vào bệnh viện nhỉ . Thân mình tôi giờ đau ê ẩm tuy không bị thương nặng nhưng bị bầm đậm thì nhiều vô kể may ma không co cái nào ở trên mặt hết chứ không để lại sẹo thì ... Và tôi cảm thấy mệt mỏi và chìm vào giấc ngủ . Khi tôi tỉnh dậy thì Hùng và Hào đã ngồi ở bên cạnh . - Nhóc dậy rùi àh ! Hùng hỏi tôi và tôi khẽ gật đầu . - Cậu cũng có vẻ ngủ nướng quá ta . Hào nói với tôi nhưng tôi cũng không còn đủ sức và tâm trí để nói lại anh ta nữa . Nhưng tuy anh ta nói vậy thôi nhưng nhìn vào trong mắt anh ta tôi thấy trong mắt anh ấy như có một sự lo lắng pah chút giận giữ gì đó . Vì chuyện của tôi ư chắc không phải vậy đâu vì tôi và anh ta đâu có ưa gì nhau lắm đâu . - Mấy giờ rồi anh Hùng . Tôi hỏi khi nhìn thấy ngoài trời đang tối . - 8 : 30 pm rùi nhóc . - Chết chăc tầm ba và dì lo cho anh em mình lắm , em không sao đâu mình về nhà đi . Tôi sợ ba lại lo lắng cho tôi rồi lại có những hành đông ... Tôi không muốn ba lại làm hại đến Tuấn nữa . - Cái gì mà không sao ! Hùng la lớn . Nhóc có biết nhóc làm mọi người sợ đến như thế nào không . May mà đưa đến viện kịp thời đó nếu không thì .... - Cậu khỏi lo tôi vừa gọi điện cho ba và dì của cậu rồi họ đang trên đường đến đây đó . Hào cắt ngang câu nói của Hùng vì chăc anh ta đang sợ cái điều mà Hùng không dám nói đên . Anh ta gọi điện cho ba rồi không biết tôi sẽ giải thích sao về chuyện này đây .
|
- Trang con có sao không . Tôi vừa nghĩ đến thì ba và dì đã mở của phòng bệnh với vẻ mặt hốt hoảng . Trời ơi ! con làm gì mà để ra nông nỗi này . Không để tôi trả lời ba đã nói và tôi thất ba còn lo lắng hơn lúc nãy . - Dạ con không sao mà thế này ăn thua gì ba khỏi lo . Tôi cố gắng nói với giọng hồn nhiên nhất nhưng dường như không được như mong muốn ba càng lo lắng hơn . Vẻ mặt ba chuyển từ lo lắng sang có vẻ hơi giận giữ và nghiêm nghị . - Con nói cho ba biết ai đã làm chuyện này , ai mà dám động và cực cưng của ba . - Dạ ..... dạ không có gì đâu chỉ là hiểu lầm thôi ba bỏ qua đi ba . Tôi không thể nói là Sơn được vì như thế tôi sẽ tiếp tục phạm sai lầm và những không biết gia đình Sơn và Tuấn sẽ ra sao nữa . - Cái gì bỏ qua ! Tôi quả thực bất ngờ khi cả ba , Hùng , Hào đều phải ra một câu nói và nhìn tôi chằm chằm như vật thể lạ phải đến gần 1 phút sau họ mới bắt đầu trở về trạng thái bình thường. - Nhóc có biết lúc đưa nhóc vày đây nhóc ở tình trạng thế nào không . Lúc đó nhóc đang ở ranh giới của cái chết và sự sống đó . Hùng mà vẫn còn lo lắng . - Cậu quá hiền lành hay đị học đánh nên thần kinh có vấn đề vậy . Chuyện lớn như vậy mà định bỏ qua . Lại cái giọng muốn chọc tức của anh ta làm tôi bực cả mình nếu không có ba và gì ở đây thì tôi sẽ bất chấp mình đang bị thương mà xông lên đạp cho anh ta một cái . Nhưng điều kiện không cho phép nên tôi chỉ lườm hắn một cái nhưng cái lườm đó cũng đủ nói lên tât cả . - Thôi 3 người để cho Trang nghỉ ngơi chứ . Trang mới tỉnh dậy cần nghỉ ngơi còn việc kia để khi nào Trang khỏe rồi tính . May mà có gì cứu tôi chứ nếu không thì tôi không biết nên nói sao .
Một tuần trôi qua như là cả nghìn năm vậy , cả ngày tôi bị trói buộc với cái giường bệnh chả có gì làm . Nhưng thế cũng tốt tha hồ mà ngủ nướng đã thế được mọi người quan tâm chăm sóc đặc biệt nữa chứ . Do công việc nên ba chỉ ở với tôi được vài ngày là đi công tác liền lên chỉ có dì , Hùng , Mạnh chăm sóc tôi nhưng chỉ 3 người đó thôi mà tôi đã có cảm giác mình được sống hơn cả vua chúa ngày sưa . Và điều làm tôi vui nhất là Hào không còn la mắng hay băt nạt tôi nữa vì tôi là nạn nhân mà . Nhưng mà tiếc nhất là Hùng rất ít khi vào viện tham tôi khi vào thì 10 lần thì phải có đến 7 lần là đi cùng nhỏ Hạnh . Điều làm tôi tức nổ mắt vì nhỏ Hạnh đang dần lấy mất Hùng của tôi dù tôi không muốn ghét Hạnh cũng không được và tôi cũng thấy những lúc không có Hùng có cái gì đó hơi khang khác ở con người Hạnh . Chẳng lẽ những lời nhỏ Lan nói đúng hay là do tôi đang ghen tị với hạnh đang nghĩ vậy . - Chuẩn bị xong chưa con mình đi thôi , ba nghĩ con nên ở đây vài hôm nữa hẵng về nhà . Ba cằn nhằn . - Ba àh ! con khỏe rồi mà chỉ có cái chân là đi hơi khó một chút thôi . con muốn về nhà cho thỏa mái chứ nằm viện hoài con thấy cứ sao sao ấy . - Anh đó ! chỉ được cái lẻo mép thôi . - Đương nhiên rồi vì con là con của ba mà . - Thôi hai cha con đừng đùa với nhau nữa đến giờ rồi chúng ta đi thôi . Dì nhắc nhở 2 ba con tôi - Nhanh vậy sao dì . Nhưng sao hôm nay chỉ có 2 người vào đón con vậy Hùng và Mạnh đâu dì . Tôi thắc mắc vì chờ mãi không thấy Hùng vào hôm qua có hứa sẽ vào mà . - Mạnh thì đang ở nhà cùng chị giúp việc làm cơm để đón con còn Hùng thì sáng nay đi với Hạnh rồi . - Đi đâu hả dì . Tôi tò mò vì không biết 2 người đó đi đâu và chuyện đó quan trọng đến mức nào mà Hùng quên cả việc đi đón tôi . - Hai người đó đi du lịch cùng các thành viên khác trong hội học sinh trong trưởng rồi . Đó là Hào . Cháu chào 2 bác , chúc mừng đã khỏi bệnh mong về sau cậu sẽ không bị như vậy nữa . - Anh đến đây làm gì . - Ơ hay cậu học cùng lớp với tôi ra viện tôi đến thăm không được sao . Hơn nữa cậu còn là nô lện của tôi nưa mà . - Anh muốn chết àh . Tôi nói và véo cho Hào một cái vì câu nói của anh ta quá lộ liễu nếu ba tôi biết thì ... - Trang làm cái gì vậy người ta có lòng đến thắm sao con làm vậy mất lịch sự quá lầ sau không được thế nghe chưa . Ba quay sang mắng tôi . Hào àh hôm nay về nhà bác ă cơm cùng nhà bác nha chúc mừng Trang khỏi bệnh - Ba như vậy làm phiền người ta lắm mà hơn nữa ... tôi chưa kịp nói hét thì đã bị lườm cho một cái . Không hiểu sao mấy hôm nay ba đối sử với tôi hơi khác với mọi khi . - Thôi bác àh như vậy thì làm phiền gia đình bác quá hơn nữa có người lại không thích cháu đến nên là ... Anh ta vừ nói vừa nhìn về phía tôi không biết có ý gì đây . - Phiền cái gì mà phiền chỉ thêm bát thêm đũa thôi mà đi thôi cháu . - Vậy thì cháu không từ chối nữa bác để cháu mang đồ cho . Tôi đúng như chờ trồng ra khi nhìn 2 người nói chuyện mà không hiểu một cái gì hết . Sao ba tôi lại thân với Hào như vậy . Mà gần đây tôi thấy Hào đối sử với tôi cũng có cái gì đó hơi lạ không như trước không biết có ý gì đây hay là hắn lạ đinh giở trò gì . Hào và tôi đi ra công bệnh chờ ba và dì đi lấy xe - Lúc nãy trong bệnh viện anh nói cái gì luyên thuyên vậy ba tôi mà biết thì anh cứ liệu hồn đấy. - Từ nay cậu không cần phải giấu chuyện đó nữa ba cậu đã biết hết rồi . - Cái ... cái gì nói ..hết roi . Anh nói đúng không . - Đương nhiên không lẽ ma nói . - Anh đã nói những gì với ba tôi . Thảo nào thái độ ba dạo này hơi khang khác thi ra là do hắn . - Nói gì cậu không cần biết chỉ cần biết là ba cậu biết chuyện là được rồi nghe chưa . Thôi ra xe đí hay định đi bộ về nhà hả .
|
Về nhà thật thỏa mái khác hẳn cái không khí ngột ngạt , đầy mùi thuốc kháng sinh ở bệnh viện ngủi đau cả mũi . Bụng ....Bụng chị lý và Mạnh bắn pháo giấy làm tôi và mọi người giật cả mình khi vừa mở cửa . - Chúc mừng cậu chủ khỏi bệnh về nhà . Chị lý vui vẻ nói . Để cho cái xui sẻo bay giơ cậu hãy bước quay chậu lửa này đi . Chị vừa nói vừa chỉ chậu lửa đang cháy dưới sàn nếu tôi không để ý thì dẫm phải lúc nào không hay . - Trang anh xin lỗi vì không vô bệnh viện đón em về được nhưng dù sao cũng chúc mừng em về nhà mong em sẽ không bị như vậy nữa nha . Mạnh vừa nói nhưng cũng không quên bắn nốt những quả pháo cuối cùng . - Không sao mà anh , anh đã chăm sóc em cả tuần nay rồi còn gì . Hơn nữa anh với chị Lý còn chuẩn bị cơm mừng em ra viện nữa còn gì . Em không trách anh đâu có khi em còn phải cảm ơn anh chị nữa đấy . - Thôi khách sáo thế đủ rồi bước qua chậu lửa đi con . Dì nhắc tôi - Cái này đấy hả . Tôi nói và chỉ tay xuống cái chậu lửa bên dưới sàn nhà . - Đúng . Mạnh trả lời . Bước đi không phải sợ đâu . - Đúng rồi bước qua đi con cho xui sẻo nó bay đi . Ba tôi động viên . - Nhưng mà .... - Nhanh lên Trang rồi còn vô ăn cơm chắc cả nhà dói lắm rồi đấy . - Con trai gì mà nhát như con gái vậy . Sao mỗi lần hắn mở miệng là lại chọc tức tui thế không biết . - Ai bảo anh tôi nhát có khi tôi còn gan hơn anh đó . - Vậy thì chứng minh đi . Hắn thách thức tôi sao thế là hắn nhầm to rồi . - Ok . Nhìn đây nè . Nói xong tôi tiến gần đếp gần cái chậu lửa nhưng mà bao dũng khí của tôi tan đi đâu hêt chắc là bị lửa thiêu mất hết rồi . Nhưng nhìn vẻ mặt tên kia là tôi tức muốn chết luôn không thể để anh ta đắc trí được mình phải cố gắng vượt qua mới được . Tôi quyết không thể để hắn đăc trí nên có lấy hết dũng khí bước qua cái chậu lửa chết tiệt đó . Từ từ .... một chân ..... chân tiếp theo ..... và cuối cùng tôi cũng bước qua cái chậu lửa đó . Nó cũng không khủng khiếp như tôi cũng dễ dàng như ăn một ly kem thôi àh . Tôi vừa bước qua thì mọi người vỗ tay chúc mừng còn Mạnh và chị Lý lại tiếp tục bắn pháo bông tiếp làm tôi vui vui trong lòng nhưng cũng làm tôi cảm thấy mọi người coi tôi như con nít vậy nhưng thế cũng không sao vì tôi vẫn còn bé lắm mà . Xong cái màn bước qua chậu lửa giải xui đó ba và dì thì lên cất đồ cho tôi tất nhiên là thế dồi vì tôi là bệnh nhân mà sao đi cất đồ được hơn nữa chân tôi vẫn đau mà . Chị Lý và Mạnh thì vô bếp chuẩn bị những thứ còn lại cho bữa cơm . Còn tôi Dương nhiên là tôi ngồi ở phòng khách xem ti vi rùi hôm nay có chương trình " Tôi là Teen " mà tôi rất thích nhưng tôi vẫn phải nhìn cái mặt của cái tên đáng ghét kia . Ước gì tôi có phép thuận tống khứ hắn ra khỏi nhà thì hay nhưng mà không có nên đành chịu vậy . - Hào , Trang ra ăn cơm thôi dương và má xuống rồi . Mạnh ra gọi tôi rồi đi vô bếp .
|
|