Hương Ngọc Lan Full
|
|
Chương 3: Cám dỗ Bước trên con đường mới để thay đổi thực chẳng dễ chút nào. Tôi quen chơi bời bây giờ bắt ngồi học mấy tiếng liền không chịu nổi. Dù đã rất cố gắng nhưng cơn buồn ngủ vẫn đè bẹp tôi. Đầu óc tôi thiếu trong sáng đến giấc mơ cũng tục tĩu. Có bàn tay lay nhẹ tôi, mi mắt mơ màng hé mở nửa tỉnh nửa mơ, gương mặt Dực như biến thành thiếu nữ xinh đẹp, tôi chu mỏ lên muốn thơm, thì tiếng cười sặc sụa của lớp khiến tôi choàng tỉnh mộng. Ngay cả cô giáo cũng không nén được che miệng cười, tay vội lau nước miếng rớt bên môi đi xấu hổ. Không chỉ tôi Dực cũng đỏ lựng mặt mày, thế là tiếng đồn không hay ho cứ lan truyền khắp nơi khiến Dực xa lánh tôi. Ngồi cạnh không nói chuyện đến một câu, chỉ toàn là tôi thao thao bất tuyệt, đến cô giáo cũng nhìn ra mà đuổi cổ ra ngoài. Lúc ra về cậu cũng không đợi tôi song hành nữa, lòng tự ái của tôi bị tổn thương. Tôi quyết định cũng không thèm để ý cậu nữa. Lại đi học muộn, lại nằm ngủ hết giờ. Vở ghi chép của Dực bị tôi vẽ bậy lên, khi cô giáo kiểm tra cậu bị mắng té tát, tôi không thèm xin lỗi, đáng đời. Dực vẫn không màng đến khiến tôi phẫn nộ. Cô bé xinh xắn lớp dưới dụt dè đưa phong thư tỏ tình với Dực, hai gò má đỏ ửng, tôi chẳng thấy dễ thương. Đập bàn thật lớn khiến em nó giật mình co rúm lại, cả lớp lại che miệng cười khúc khích. Đã thích trêu chọc tôi sẽ chơi đến cùng, tôi có mặt mũi đâu mà sợ xấu. - Tên gì? Lớp nào? Số điện thoại đâu đưa đây! Bị cái giọng ngang ngược của tôi hỏi dồn, cô bé vẻ sợ hãi lắp ba lắp bắp trả lời đầy đủ. Khuôn mặt đỏ lựng như sắp khóc cúi gằm mặt. Tôi giơ điện thoại mới cứng ra khoe khoang lưu số, không cần nhìn cô bé tôi khẳng định chắc nịch. Đến cả Dực cũng trợn mắt nhìn tôi. - Từ giờ làm bạn gái anh nhé! Toàn bộ nữ sinh trường này là của anh! Cô bé giờ há hốc miệng mặt mày trắng bệch, vội vàng chạy mất dạng. Tôi giơ điện thoại ra soi ngắm mình, vẫn bảnh bao như ngày thường mà em nó dám thái độ như vậy. Dực nhặt phong bì dưới đất lên lặng lẽ mở ra xem, tôi liền phá đám giật lấy không cho xem, lớn giọng đe dọa. - Tất cả em nào có ý định cưa cẩm cậu tôi đều hốt hết! Khóe miệng Dực co giật thất thần, tin đồn vặn vẹo giữa chúng tôi càng bành trướng thêm. Tôi cóc quan tâm họ nói gì, tôi chỉ cần Dực thôi. Suy nghĩ này khiến tôi đỏ mặt theo, lòng ngậm đầy lửa mở phong bì thư. Một tờ giấy A4 chữ in mực đen còn có cả dấu đỏ dấu xanh, tôi bủn rủn tay đưa cho cậu ngại ngùng. Lỡ buông lời sằng bậy rồi hối không kịp. Sao em nó lại biểu hiện khiến tôi hiểu lầm như thế chứ, chỉ là tờ công văn vô vị. Cứ xa rời Dực tôi lại chán nản chẳng có việc gì để nghịch, đành làm cái đuôi lẽo đẽo theo cậu dậy sớm về muộn. Dực vẫn nghiêm túc với cuốn sổ ghi chép, mắt tinh tườm liếc ngang dọc chấm điểm. Cậu học sinh lớp bên lén lút hút thuốc trong nhà vệ sinh bị tóm cổ. Thái độ còn hùng hổ muốn thượng cẳng tay hạ cẳng chân, tôi ấm ức thay giơ nắm đấm nói chuyện. Ấy thế mà Dực cau mày nhăn mặt mắng tôi không kiêng nể, lồng ngực tôi phập phồng tức giận. - Tôi không cần cậu can thiệp, cậu tưởng hành động bạo lực của mình là đáng khen lắm sao? Chúng tôi cãi nhau, tôi thua còn bị dạy dỗ này nọ đến bực mình, tôi đạp cửa bỏ đi ra ngoài cố hít sâu ngăn cản cơn giận dữ trong ngực. Tôi ghét cảm giác bị Dực vạch tội mà không phải là bao che, cậu ta lúc nào cũng giữ thái độ đó có dễ chịu gì chứ. Tôi đợi xem có lúc cậu ta phải cần tôi. Cái cảm giác lạ lùng cứ xen vào tâm tôi ngày càng rối bời, tôi chưa rõ, thế nhưng sự ích kỷ hiếu thắng lớn hơn. Dực đi chậm chạp không thèm ngó nhìn vẻ mặt chú ý của tôi, cuộc điện thoại bất thình lình đến khiến gương mặt lãnh đạm nghiêm túc tươi cười rạng rỡ như một đứa trẻ. Bàn tay tôi vô thức nắm lại ghen tị, cậu chưa cười vui vẻ háo hức thế với tôi bao giờ. Chân cậu chạy lon ton ra ngoài, mắt híp lại sung sướng. Tôi tò mò đi chậm chạp theo, cậu ta không lấy xe đạp về nhà mà chạy ra quán nước gần đó. Tôi chưa từng thấy Dực lân la đến mấy chỗ này bao giờ cả, người kia quả thực rất quan trọng. Một chiếc siêu xe bóng loáng đậu bên ngoài khiến không chỉ người qua đường mà ngay cả tôi cũng giật mình. Ở nơi tỉnh lẻ này xuất hiện một chiếc siêu xe phải nói là cực kì cục, hơn nữa chủ nhân của nó không hề đơn giản. Tôi nép mình lén lút bên rèm cửa rình mò. Dực nhảy chồm đến ôm cổ người đàn ông cao lớn rắn rỏi thân mật. Tim tôi thót lên sững sờ. Nụ cười toe toét kia thật đáng ghét. - Anh Tuấn Kiệt em rất nhớ anh! Người đàn ông cao lớn có màu da đồng khỏe khoắn cơ bắp cuồn cuộn thật sự rất đẹp trai, nhìn anh ta rất có phong cách ngang ngược già đời. Nụ cười nửa miệng mang yêu thương vuốt mái tóc mềm mại của cậu. Trang phục đang mặc cũng là hàng hiệu đắt đỏ, giọng nói trầm không giống dân địa phương. Trái ngược với nét khỏe khoắn của anh ta là người đàn ông thanh lịch bên cạnh, đôi môi anh đào đằm thắm, nét mặt dịu dàng xinh đẹp ngọt ngào. Tôi không muốn nghĩ nhưng nhìn anh ấy thực rất quen. Nụ cười Dực vẫn vương mãi trên môi phấn khởi, cười gì mà nhiều thế khiến tôi thấy ngứa mắt. Đứng rình trộm như kiến cắn chân khó chịu, tôi giẫm mạnh nền cáu vô cớ, thình lình có tiếng gọi vào khiến tôi giật mình. - Cậu nhóc kia đứng làm gì nãy giờ vậy, ngắm chán chưa? Âm thanh của người này khiến tôi thấy áp lực, ánh mắt sắc lạnh khô khan khiến tôi co rúm lại xấu hổ. Anh chàng bên cạnh thì che miệng cười, kéo ghế lịch sự mời tôi ngồi xuống. Dực vẫn ngỡ ngàng nhìn tôi phá đám cuộc vui bí mật. Giọng nói ấm áp dịu dàng rất nghệ sĩ hỏi han tôi. - Em là bạn Dực hả? Đừng lo bọn anh không phải người xấu, đây là anh trai Dực! Ý cười của anh ấy thật nhiều thâm ý sâu sa khiến tôi như bị nhìn ra điểm yếu, tôi chỉ thu chân ngồi im lặng. Ánh mắt anh trai Dực thật khó chịu không giống tính cậu ta chút gì, người đàn ông đó cau mày liếc xéo bạn mình ghen tị. - Cười cười lúc nào cũng cười, ngậm miệng lại! Cậu chỉ được cười với tôi thôi! Chỉ có người nói không đỏ mặt, còn người nghe ai cũng xấu hổ trước kiểu bày tỏ lộ liễu này. Anh chàng đeo kính có làn da trắng hồng nâng ly nước uống trốn tránh, bàn tay dưới mặt bàn cấu véo kẻ bên cạnh ghét bỏ. Không những chẳng có tác dụng mà ngược lại anh trai Dực ôm chặt vai anh ấy thân mật công khai. - Ngại quái gì! Khôi Nguyên là bạn… á sao đánh anh! Khuôn mặt Khôi Nguyên như quả cà chua, vẻ giận dữ cũng rất dễ thương nha. Tôi làm đổ ly nước ra quần áo vì hành động của họ, Dực cũng không khác mấy vừa uống nước liền sặc sụa ho. Nét mặt cậu ấy có vẻ không vui, nhiều ánh mắt phức tạp liếc nhìn khiến tôi vướng mớ bòng bong. Anh Khôi Nguyên cầm điện thoại nghe rồi liếc sang nhỏ giọng. - Anh có việc chào hai đứa nhé! Nháy mắt nhìn tôi đầy thâm ý cười cợt quay đi, anh trai Dực cũng vội vội vàng vàng dậy chạy theo, khuôn mặt rắn rỏi chỉ dãn ra cười thoải mái khi quấn quít bên Khôi Nguyên. Đến cả tôi cũng nhìn ra mối quan hệ đặc biệt của họ, tôi quay sang Dực do thám thái độ, cậu vẫn cắm cúi uống nước nhàn nhạt. Là người em trai chắc cũng không dễ chấp nhận việc anh mình là người đồng tính. Như đọc được ý nghĩ của tôi cậu không ngẩng đầu nhỏ giọng. - Không phải tôi kỳ thị họ! Cha mẹ tôi đã ly thân từ khi tôi còn rất nhỏ, tôi không nhớ mặt cha nhưng trong ký ức ông ấy là một kẻ đáng ghét! Người cha sống trái pháp luật và luôn gây tổn thương mẹ tôi! Có vẻ Dực rất xúc động mà giọng khàn đi, cậu uống thêm ngụm nước lọc kể tiếp. - Khi biết anh Tuấn Kiệt kiên quyết như vậy liền nảy ý định muốn nhận lại tôi! Ý nghĩa của tôi chỉ có thế sao? Cậu cúi đầu lặng lẽ đi vào nhà vệ sinh giấu giếm vẻ mặt mình, tôi thở dài, mỗi nhà mỗi cảnh, tôi còn chẳng có ý nghĩa hơn. Trong đầu tôi lại là ý nghĩ khác, kéo rèm lén nhìn theo bóng hai người đàn ông bên siêu xe. Anh Tuấn Kiệt mạnh mẽ rắn rỏi là thế lại khúm núm trước mặt anh Khôi Nguyên chiều chuộng, tôi cứ nghĩ chỉ có trên phim thôi chứ. Lòng trào dâng niềm hi vọng không rõ ràng, hai người cùng giới vẫn có thể tồn tại nhiều hơn tình bạn. Má tôi nóng thêm khiến tim cũng dồn dập. Bàn tay Dực vỗ vai khiến tôi giật mình, cậu khó chịu liếc. - Đừng đi theo tôi nữa, cậu rảnh rỗi vậy thì học bài đi! Sau khi nói ra nhiều bí mật như thế cậu vẫn có thể phũ phàng xa lánh tôi như vậy. Tôi đã nghĩ sẽ cố gắng hơn để cậu thêm tin tưởng mà dựa dẫm lúc yếu đuối, hít hơi sâu hạ quyết tâm cao. Tôi dậy rất sớm trong bộ đồng phục chỉnh tề, chiếc xe đạp đời mới nhất bóng bẩy. Gió se lạnh khiến tôi rùng mình kéo vạt áo đồng phục chặt thêm, thực sự tấm áo mỏng manh này không đủ ấm. Sương buốt giá đậu trên tóc thêm dày ướt át, môi tôi lạnh cóng run cầm cập, đôi mắt vẫn sáng rực liếc về phía con đường vắng bóng người. Thời gian cứ dần trôi đến khi sương tan hết lộ ra con đường tấp nập người qua lại, tôi vẫn chẳng thấy bóng dáng cậu đâu cả. Tôi chán nản đến trường, đạp nhanh quá mà đâm vào người ta bị mắng nhiếc inh tai, tôi chỉ có thể rút ví đền tiền, thế mà họ ném tiền vào mặt tôi hát thêm bài nữa dạy cách sống cho phải đạo đức. Ngày hôm nay thật không trong lành, dẫu chim có đang hót ríu rít gọi xuân về. Nhìn chỗ ngồi cậu trống trơn thấy thiếu vắng quá, tôi thật ngu ngốc khi không biết rằng cậu có cuộc thi gì đó. Dù đã cố gắng chăm chú học nhưng nhiệt huyết tàn tạ khiến tôi chóng ngán, cây bút lăn khỏi bàn tay khi nào không hay. Cô giáo vẫn đang say sưa giảng bài thì tôi đứng bật dậy xin phép ra ngoài và không quay lại, tôi rất ấu trĩ và không suy nghĩ được gì nhiều. Nơi tổ chức cuộc thi rất xa trường tôi, cánh cửa đã đóng im lìm ngăn cách, tôi hồi hộp cứ như người đi thi ngồi nhấp nha nhấp nhổm bên ngoài. Cảm giác chờ đợi thật khó chịu, bồn chồn không yên. Tôi chưa từng chờ đợi ai như thế này trước đây, tiếng chim hót líu lo cùng làn gió thoảng mát khiến mi mắt nặng trịch. Một đứa trẻ nhếch nhác bẩn nhằm lúc tôi lim dim kéo vạt áo lắc lư, bàn tay cậu bé đen nhám khiến tôi khó chịu muốn mắng nhiếc. Đôi mắt cậu bé xoe tròn chờ đợi, tay giữ chặt tập vé số như sinh mạng. Môi hơi tái nhợt mấp máy. - Anh gì ơi mua vé số đi! Nếu là trước đây tôi sẽ đá phăng thằng bé bẩn thỉu này đi không để ý nhưng nếu là Dực có lẽ cậu sẽ không làm thế. Tôi rút ví đưa cho cậu bé đồng polime mới cứng. Nụ cười cậu hồn nhiên xòe tập vé số cho tôi chọn, tôi hơi ác cảm nên không đưa tay lấy. - Nhóc giữ cả đi cố mà đổi đời! Cậu bé rối rít cảm ơn rồi chạy đi trong sung sướng, tôi phổng mũi phấn khởi khi nhận được câu cảm ơn, nắng hôm nay thực ra rất ấm áp nha. Khi tiếng ồn ào đánh thức tôi dậy lần nữa thì phía trước dòng người đã đông nghịt không rõ mặt. Có tiếng cười nói bàn tán sôi nổi, cả phụ huynh lẫn học sinh chen chúc. Tôi trèo lên xe ngó nghiêng nhìn, chúng tôi cứ như thần giao cách cản vậy. Bóng dáng thư sinh đáng yêu của cậu nhanh chóng in lòng mắt khiến khóe môi bất giác nhếch lên nhưng rất nhanh nụ cười nhạt nhẽo tắt đi. Bên cạnh cậu đã có một người khác tôi đã gặp qua, cho dù anh ấy có đội mũ lụp sụp và đeo kính gọng lớn thì vẫn không giấu nổi nét dịu dàng ngọt ngào, chỉ có điều bên cạnh không có bóng dáng người đàn ông cao lớn rắn rỏi. Bàn tay anh ấy xoa tóc cậu yêu thương thân mật, trên khóe môi cậu nụ cười rạng rỡ luôn nở tươi tắn. Tôi ghen tị thình lình trượt chân ngã sõng soài trên nền gạch, vài tiếng cười châm chọc nhìn tôi. Một bàn tay nhỏ đen hơi bẩn xòe về phía tôi nâng đỡ, cậu nhóc bán vé số giúp tôi phủi bẩn, nụ cười rạng ngời ông mặt trời. - Anh không giống người ở đây nhỉ! Ví tiền của anh này, khi nãy anh ngủ có kẻ móc trộm em đã lấy lại được! Tôi cúi mặt bối rối, rút tiền bên trong hậu tạ. Cậu nhóc da đen nhám lắc đầu thân thiện rồi chạy đi, tay vung vẩy tấm vé số như bùa hộ mệnh. Tôi lặng người thẫn thờ nhìn theo dáng nhỏ khuất dần trong đám người xô bồ. Chiếc xe mui trần xanh dương lướt qua mang theo ánh mắt Dực nhìn tôi chăm chú đánh giá. Tôi mím môi chờ đợi nhưng cậu đã lặng lẽ mỉm cười với người bên cạnh rời đi. Cảm giác bơ vơ giữa dòng người xuôi ngược ồn ào. Tôi đã luôn mong chờ cậu quay đầu lại mà nhìn mình, hôm nay như thế là mãn nguyện hay thất vọng. Hôm nay tôi vẫn chờ đợi trước cửa nhà, sương dày quá che hết tầm nhìn. Có chiếc lá cây héo úa rơi vào mái tóc tôi, thiên nhiên thực sự kì diệu. Cậu xuất hiện từ trong sương cứ như phép màu vậy, tôi lặng người ngơ ngác ngắm nhìn. Dực không ngó tôi đi qua tựa người dưng, thật quá đáng tôi đã chờ từ rất sớm chỉ mong… - Còn đứng đó phơi sương đến bao giờ? Cậu là con nít à cứ phải chờ người lớn dẫn đường mới chịu đi! Tôi mím môi ngăn tiếng cười, hào hứng đạp xe gần cậu sánh đôi. Dực ngó nghiêng nhìn tôi rồi lạnh nhạt lên tiếng. - Đồ ngốc áo rách cũng không biết nữa! Tôi không thấy xấu hổ mà ấm áp vì được quan tâm. Thế nhưng niềm vui không bao giờ được lâu dài. Nét mặt Dực buồn thất thần, cậu bàn giao giấy tờ cho bí thư lớp. Mọi sự trêu chọc quấy phá của tôi không rơi vào lòng mắt cậu. Cầm bảng điểm tôi cười sung sướng muốn khoe cậu đầu tiên, tôi đã vượt trên hai chục người đạt điểm chuẩn, tất nhiên vẫn chẳng giỏi giang gì hơn người. Do lần này may mắn vào những câu Dực đã giúp tôi ôn tập. Ngó nghiêng quanh lớp không thấy bóng dáng cậu đâu, tôi cầm bảng điểm háo hức chạy khắp phòng ban tìm kiếm. Cuối cùng cũng thấy cậu ở phòng Hội đồng nói chuyện với cô chủ nhiệm, cậu cúi mặt rầu rĩ dù rằng cậu ta vẫn đứng đầu về thành tích. Nét mặt cô giáo có vẻ tiếc nuối. - Cũng sắp hết năm học rồi bây giờ em chuyển trường e rằng… Bảng điểm trơn tuột khỏi tay chơi vơi, cậu ta chẳng nói gì với tôi cả, cảm giác như bị đẩy lên sa mạc hoang vắng khô cằn, tôi chỉ là cỏ dại vật vờ chờ héo úa. Cô giáo nghiêng đầu nhìn tôi mỉm cười dịu dàng, một lời khen lúc này cũng không khiến tôi vui vẻ. - Hạo Thiên lần này em rất tiến bộ cố gắng lên nhé! Dực cũng nhìn tôi thờ ơ, bảng điểm lúc này cũng chẳng hơn gì một tờ giấy rác, tôi xoay người chạy trốn khỏi nơi khô cằn này. Niềm vui thật ngắn ngủi, tôi thì chẳng là gì để ai đó giải thích. Lồng ngực phập phồng cố đè nén cảm xúc đang trỗi dậy. Cả lớp bàn tán đều biết trước việc này mà tiếc nuối, chỉ có tôi lạc lõng biết cuối cùng. Nhìn cành lá trơ trụi lá trước gió lạnh thật ảm đạm, hoa dù có đẹp có thơm cũng rất nhanh tàn lụi. Dực nhìn tôi không mở thêm lời, cũng dễ hiểu thôi, tôi đâu là gì.
|
Bầu trời loang đỏ như máu hắt lên mặt tôi, ngửa cổ lên hít hà sâu cũng không tìm kiếm được một mùi ưng ý. Tôi lần lục trong túi áo tìm kiếm điếu thuốc cay nồng, tôi không thể nào bình tĩnh được, mùi xăng xe cộ thật ngột ngạt. Bàn tay ấm áp thoang thoảng hương ngọc lan đặt trên vai, tôi không màng ngó lại nhìn. - Lớp mình cùng đi chơi cậu muốn tham gia không? Tôi thở dồn nhếch mép cười, thế là thật rồi, một câu rõ ràng cũng không có, sao cậu không nói là tiệc chia tay đi. Tôi ném điếu thuốc cay nóng xuống đường, dùng chân di nát khó chịu. - Đi chứ, tôi không được đón chào sao! Cậu ta vẫn thản nhiên nhìn tôi không chút động tâm, cậu cho rằng tôi coi cậu là nước chảy hoa trôi sao, sau bao nhiêu cố gắng, tất cả cũng chỉ vì... Quán karaoke này có ồn ào cũng không khiến tôi rời khỏi lon bia mát lạnh, tôi uống rất nhiều cho cậu ta lủng túi tiền luôn. Chỉ có thế cậu mới chịu chớp mắt nhìn tôi lo lắng thế kia, đúng là kẹt xỉ mà. Dực giật lon bia của tôi nạt nộ. - Uống ít thôi, cậu thật là! Tôi nhếch mép cười cay đắng, càng uống lại càng thấy mình ích kỷ ghen tị, càng ghen tị lại càng hành động thiếu đứng đắn. Dực nhìn mấy bạn gái trong lớp hát mỉm cười, bàn tay thon dài khẽ vỗ vào nhau cổ vũ. Trong đôi mắt long lanh kia chẳng có chỗ cho tôi, cậu vẫn cười vui vẻ khi tôi đang ấm ức không nguôi. Ý nghĩ đê tiện lóe lên trong đầu, tôi muốn gương mặt bình thản kia phải thật tức giận như tôi lúc này. Bàn tay giữ cổ tay cậu giật mạnh, đôi mắt cậu kinh dị liếc tôi. Chẳng nghĩ ngợi nhiều tôi bạo ngược cắn môi cậu trước bao gương mặt hoảng hồn của bạn bè, đến khi tôi nếm thấy có vị tanh trong miệng át đi hương ngọc lan tinh khiết. Cậu cho tôi một cái tát đau nhói, mắt căng lên giận dữ trên cả dự tính của tôi, bên khóe môi ửng đỏ máu vẫn rướm ra ướt át, cậu xa lánh tôi như bệnh dịch ghét bỏ. - Đồ bệnh hoạn tránh xa tôi ra! Tôi nhếch môi cười, lực đạo của cậu không nhỏ khiến tôi cắn phải môi cũng chảy máu, cậu nói đúng. - Bình tĩnh đi chắc Hạo Thiên say thôi! Tôi cũng ước mình say đi đừng tỉnh thế này, tôi không thích ánh mắt cậu đang nhìn tôi sôi máu. Tôi lại bỏ học, do dậy sớm đã quen tôi không thể ngủ nổi. Đứng bên bờ tường lạnh lẽo, ngón tay tôi lén lút hé rèm nhìn ra bên ngoài, tôi không ngăn mình nhìn xuống đường ngắm từng người qua lại. Bóng dáng thân thuộc kia khiến tôi trấn động, ngón tay vô thức giật mình kéo rèm cố giấu giếm vẻ mặt rình mò. Tôi như kẻ trộm ngay trong chính ngôi nhà mình, biệt thự này quá rộng rãi khiến tôi thấy trống trải. Tôi lại lang thang trên những con đường không tươi sáng, mùi mồ hôi khói thuốc cạn bã hợp với tôi hơn. Một đám thanh niên sa ngã đang làm những trò đồi bại trước màn hình tinh thể lỏng lớn, có kẻ còn phấn khích quay phim lại. Tôi dựa tường lạnh giá liếc qua những hình ảnh nóng bỏng đang chạy trên ti vi, thân thể cũng nóng dần cùng tiếng xuýt xoa bên trong, bụng tôi rạo rực cảm giác khó chịu khiến má đỏ ửng. Tôi cúi đầu nôn khan, hình ảnh kia cứ ám ảnh trong đầu tôi không tha. - Đại ca anh cũng thử đi tuyệt lắm! Lắc đầu thẳng thắn từ chối, nhìn đám người nhếch nhác kia thấy rùng mình ớn lạnh, nếu bàn tay dơ bẩn kia chạm vào tôi ngay cả nghĩ cũng kinh hãi. Không biết ánh mắt tên lả lướt kia nhìn gì trên cơ thể tôi mà say đắm như gặp tiên nữ. Tôi lùi dần, một bàn tay bắt lấy kéo mà tôi thét lên bỏ chạy như trẻ con gặp ma. Tiếng cười nhạo ái ố thoát ra cũng không thể níu tôi thêm giây phút nào. Tôi nâng ly rượu cay nhấp ngụm, cho dù loại rượu cao cấp nào tôi cũng biết tên thì cũng chẳng thể nâng tửu lượng thấp kém của mình. Vò mái tóc rối bời, nơi tối tăm này chẳng có gì hứng thú cả. - Đại ca thất tình hả, em có cái này hay lắm đảm bảo không phê em đi bằng bốn chân cho anh! Tôi liếc nhìn thứ thuốc kích thích lạ mắt, giờ phút này tôi chẳng sợ thứ gì cả, kể cả có chết đi cũng đâu ai ngó ngàng. Khói thuốc xộc vào mũi khiến đầu óc mê loạn, tôi lăn ra sofa thưởng thức thứ ma thuật đang chảy khắp thần kinh bủn rủn. Tay chân trở lên thật thừa thãi, tôi có thể bay, tát vào mặt cũng không thấy đau nữa. Bước chân liêu xiêu tôi đi ra ngoài, vấp ngã rồi lại vấp ngã cũng chẳng thấy đau. Tôi cười thích thú muốn thử cảm giác xe tông vào người bay lên rồi ngã xuống nát bét. Chết lúc này cũng chẳng là gì. Nóng, tôi bắt đầu cởi đồ giữa phố, xấu hổ bị tê liệt rồi. Tôi gầm hú vẫy vẫy tay, đứng trên bờ tường nhảy xuống. Mặt đập xuống nền đường không đau nhưng máu mũi vẫn chảy. Tôi ngửa mặt nhìn bầu trời đen kịt không ánh sao như cuộc đời mình. Tên kia lừa tôi, sao lòng lại thấy đau khổ hơn thế này, cha mẹ tôi đâu, vì sao tôi bị vứt bỏ chứ, Dực tại sao không cần tôi, càng nghĩ lại càng thêm tăm tối. Chết quách đi đỡ phải suy nghĩ nhiều. Chân tôi mệt mỏi lê đến lề đường, nhắm xem xe nào lao tới nhanh tôi sẽ nhào ra, kẻ xấu số nào bị tôi bôi máu chó cuối năm đây. Như vận động viên điền kinh tôi chuẩn bị tư thế sẵn sàng, nhưng ánh mắt cả người đi xe cũng ghét bỏ tôi, họ lượn xa tránh tôi như dịch. Một cánh tay níu kéo vạt áo khiến tôi mừng thầm, nụ cười rất nhanh tàn. - Cậu nhóc dễ thương đi nhà nghỉ với anh không? Gặp bê đê đã xấu còn dâm, tôi chửi thề và lãnh những cú đấm sa sẩm đầu óc, đánh rất hay ai bảo bê đê là yếu chứ. Tôi nằm bẹp dí trên đường như ếch chết, cũng không thèm để ý xem có cặp mắt nào nhìn không. Giọng nói trong trẻo vang lên bên tai có nét quen. - Anh gì ơi, là anh hả, ở đây lạnh lắm anh về nhà đi! À mà tập vé số anh cho em thực sự là phép màu, em trúng giải khuyến khích đó! Nụ cười ngây thơ rạng ngời trong đêm tối, chỉ là giải khuyến khích cũng vui nha. - Anh đói đúng không nên té ngã ở đây, em mời anh ăn phở nhé! Tôi bật cười, tôi không bằng một đứa trẻ bán vé số dạo. Cậu bé kể về gia đình nghèo túng của mình có nét buồn xen lẫn niềm vui, mong ước nhỏ nhoi của cậu bé là được đi học, sợi phở cay nóng khiến tôi chết lặng. Thì ra những món ăn bình dân cũng rất ngon. Tôi đi học với bộ mặt không thể thảm hơn. Dực vẫn im lặng không ngó ngàng. Tôi quay nhìn những chiếc lá úa rơi rụng bên ngoài cửa sổ, tôi phải học cách sống không có cậu, tôi đã một mình thế hơn mười bảy năm qua cơ mà. Một vài bạn hỏi vết thương trên mặt tôi, tôi cười cho qua chuyện, không đủ cảm giác khiến tôi thanh thản. Tôi gục mặt che đi sự yếu đuối, hương ngọc lan đáng ghét khiến tôi ngu muội. Tôi đi trước chậm chạp đợi bóng lưng cậu vượt qua rồi ngắm nhìn cho đến khi khuất hẳn, chỉ có như thế tôi thấy nhẹ nhõm hơn. Một đám “bạn bè” giữ cổ xe tôi cười cợt. - Đại ca nhìn gì thế đi chơi với tụi này đi! Đi học làm gì chán chết! Tôi ngó nghiêng bóng dáng cậu tiếc nuối, không thể nào mà cắt đuôi nổi cái đám này, tôi cúi đầu suy nghĩ cách trốn chạy. Chúng cũng nhận ra nét tâm lý của tôi mà đe dọa. - Ấy thằng ranh kia chẳng phải rất thân thiết với đại ca sao, nói thật vẻ mặt nó khiến tụi này thấy ghét! Tôi lắc đầu phủ nhận, vẻ rối bời của tôi càng khiến chúng đắc ý. Không đâu Dực lại lù lù xuất hiện xen vào, ánh mắt sắc lạnh cùng thái độ không hòa nhã kéo tay tôi. Hương ngọc lan từ bàn tay cậu thật êm ái, tôi mím môi mừng thầm. - Các anh nhìn kỹ đây là trường học còn cậu ta là học sinh, đừng có lôi kéo bạn tôi vào mấy thứ tệ nạn của các người! Lời nói cay nghiệt qua lại chúng hùng hổ muốn đánh Dực, tôi lớn giọng hét. Đẩy mạnh cậu ngã lăn ra nền rũ bỏ, tôi không muốn nhưng không thể khác. Chúng sẽ không buông tha cho tôi đâu. - Ai là bạn cậu chứ? Đừng xen vào cuộc sống hay dạy đời tôi, tôi ghét cậu! Tôi thân thiết với cậu cũng chỉ để chơi đểu cậu thôi! Giờ cậu sắp bỏ đi rồi tôi chẳng muốn diễn thêm nữa! Nhiều bạn học cũng ngỡ ngàng nhìn thương thay Dực, ánh mắt cậu ấy bị phản bội khiến tim tôi như vỡ ra. Tôi bị lôi kéo xộc xệch đi, bóng tối u ám mới là thế giới dành cho kẻ thừa thãi như tôi. Tôi ngà ngà say, một bàn tay thô kệch vuốt ve khiến tôi thấy tởm lợm hất bỏ. Chúng xòe ra thứ thuốc phiện mời chào tôi hít cùng. Một đám thanh niên say thuốc đang lăn lóc trên nền bẩn thỉu. Hơi thở nóng mang mùi rượu nồng nặc thổi bên tai ngứa ngáy, cánh tay xăm trổ ôm lấy eo tôi mờ ám. - Cưng thử thứ này đi đảm bảo mê! Tôi nuốt nước bọt khan lo sợ, tên đại ca xã hội đen này rất nguy hiểm và biến thái, tôi không dám đắc tội nhưng thứ thuốc hại nước hại dân này tôi không muốn. Bàn tay tôi run run toát mồ hôi lạnh, giọng tỉ tê nịnh nọt cả hành động biến thái hắn coi tôi như phụ nữ mà sờ soạng. Tôi ghét cảm giác này, ghét đám người này. Tôi rút bàn tay thô kệch đang chui rúc sau vạt áo mình ra, khuôn mặt sợ hãi khúm núm xin. - Anh để em tự làm đi! Tay hắn véo má tôi sủng nịnh, nụ cười cùng ánh mắt dâm đãng. - Cưng dễ thương quá đi! Nói rồi bờ môi thâm nồng mùi thuốc tiến sát, tôi kinh hoảng hai tay che miệng rúc đầu xuống ghế sofa trốn tránh. Thật kinh khủng, tôi muốn chạy trốn thì tiếng đạp cửa mạnh hùng hổ. Bất kể là ai cứ phá tan cái không khí này giúp tôi. Kinh ngạc hơn nữa tôi thấy anh trai Dực, bộ mặt dữ tợn ngông cuồng. - Bỏ ngay em tao ra, để tao nóng tiết là cho óc chúng mày nở hoa hết! Anh trai Dực thật sự rất đáng sợ, tôi không thể hình dung được gương mặt này với vẻ mặt nuông chiều kia là một người. Nhưng không chỉ võ mồm, anh Tuấn Kiệt đánh nhau rất giỏi, một đám nghiện ngập ngã chổng mông kêu đau. Có kẻ rút kiếm muốn chém liền bị nòng súng lạnh lẽo chĩa thẳng trán. Trông rất ngầu nha, tôi nghi ngờ anh ấy là diễn viên phim hành động. Đi bên cạnh anh ấy thấy khủng hoảng tinh thần quá. Dực đứng bên ngoài nét mặt lo lắng nói chuyện với anh Khôi Nguyên, nét dịu dàng anh ru ngủ đi bất an, dưới ánh chiều tà đỏ rực thực sự anh Khôi Nguyên thật đẹp, lần đầu tiên tôi thấy tự ti về nhan sắc thế này. Anh Khôi Nguyên có bàn tay nghệ sĩ dương cầm xoa tóc tôi dịu dàng chỉ cười cợt mang thâm ý khiến tôi đỏ mặt. Người ta nói những người thiên hướng nghệ thuật thường có xu hướng đồng tính. “Bốp” tôi giật cả mình nhìn ánh mắt hình viên đạn của anh Tuấn Kiệt. - Tôi đã bảo cậu không được thân mật thế rồi cơ mà! Nét mặt anh ấy nhăn lại không thích, nghiêng người trốn tránh ánh nhìn. Tôi có cảm giác dường như có gì đó không đúng trong tình cảm giữa họ. Tất nhiên ánh mắt của anh ấy dành tôi chỉ là một người bạn nhỏ ngốc nghếch. Tôi nhìn Dực muốn mở miệng giải thích thì cậu ngó lơ tôi bước đi cùng anh mình, môi cậu mấp máy nói nhỏ gì đó mang nét khó chịu kiên quyết. - Em chỉ có mẹ thôi! Bảo ông ấy đừng tự ý quyết định cuộc sống của em! Em không biết bờ vai rộng lớn của cha là thế nào nhưng vòng tay của mẹ rất ấm áp! Ánh hoàng hôn ảm đạm chiếu lên những gương mặt buồn bã, anh Khôi Nguyên liếc mắt nhìn tôi nhếch môi thì thầm, tôi thấy trấn động nhớ rồi anh ấy là ca sĩ. - Hãy chăm sóc Dực giúp tụi anh nhé! Tôi lúng túng gật đầu, ánh mắt Dực không cam tâm liếc xéo, tôi còn đọc rõ ý nghĩ ghi trên trán cậu “không biết tôi khổ vì ai” phải rồi là cậu ấy luôn chăm sóc tôi. Hương ngọc lan thật êm ái xoa dịu đi những toan tính ích kỷ riêng mình. Tôi vẫn sẽ chờ đợi cậu trên con đường cũ, sẽ cùng cậu đi sớm về muộn. Đóng vai một người bạn để được ở bên cậu, tôi sẽ cố gắng thay đổi mình cho cậu phải quay đầu mỉm cười nhìn tôi. Nhìn chiếc xe dần chạy xa trên con đường quốc lộ, vẻ mặt có vẻ bình tĩnh nhưng tôi biết họ đã trải qua những sóng gió rất lớn để mạnh mẽ như vậy. Lòng trào dâng cảm giác ngưỡng mộ. - Cho dù có ghét tôi cũng phải dùng cách đoàng hoàng mà đấu, hôm nay cậu chỉ là kẻ thua cuộc! Tôi lặng thinh nhìn bóng dáng cậu xa dần, khóe môi bất giác mỉm cười. Tôi chấp nhận cuộc đua này. Cuộc sống có ý nghĩa là khi chiến đấu với chính bản thân mình để hoàn thiện. Sống là phải biết yêu thương. chương4 https://m.facebook.com/phuongholy95tb/photos/a.665630763560131.1073741826.665592626897278/673950439394830/?type=1&source=48&_ft_&__tn__=E
|
Tại sao lại không được sửa bài viết cơ chứ, tôi viết cơ mà á á a a a a a a aa!
|
Hương ngọc lan Chương 4: Gia đình Lộc non mơn mởn trên cành cây cùng muôn hoa khoe sắc tô điểm cảnh sắc hân hoan, chim chóc véo von gọi mừng xuân sang. Tôi ngồi lù đù một góc trong phòng trốn tránh, cái không khí ấm áp kia chẳng có tôi, tôi làm gì có gia đình mà về. Tôi sợ phải nhìn họ hạnh phúc rồi bản thân thấy tủi. Lúc đó tôi sẽ lại yếu đuối với cảm giác bị bỏ rơi. Nhìn tập vở sạch sẽ của Dực lòng tôi bồn chồn nhớ nhung. Nghỉ lễ Tết sao lâu thế, tôi muốn ngay lập tức đi học để lại thấy cậu, trêu chọc cậu giận dữ mà đánh tôi. Không khí tù túng trong phòng vây hãm thật nhạt nhẽo, tôi thấy đói. Kéo rèm cửa ngó ra bên ngoài xem xét, nay là đêm giao thừa nên dù đã tối vẫn đông người qua lại cười đùa. Nhấc cái mông nặng nề tôi xuống đường hòa vào dòng người xuôi ngược, phải mua gì đó để dành mấy ngày ăn nữa, tôi là kẻ vô dụng không biết nấu nướng. Có lẽ năm nay sẽ lại như mọi năm, tôi nằm ngủ li bì và ăn mỳ tôm qua ngày. Gió se lạnh thổi tung bay mái tóc bồng bềnh, không khí bên ngoài thật trong lành. Thật ngu ngốc khi giam mình một chỗ. Tôi đứng nhắm mắt hít hà chút hương dễ chịu, những tiếng nói chuyện xung quanh dù không muốn vẫn cứ lọt tai tôi. - Mẹ ơi, mẹ bế con đi! Mẹ ơi tối nay con muốn ăn xúc xích! Giọng trẻ con thật trong trẻo đáng yêu, tiếng người mẹ ân cần mắng yêu. - Ăn xúc xích không tốt, sẽ béo xấu lắm! Mẹ sẽ nấu cho trai yêu thật nhiều món ngon để con cao lớn như siêu nhân nhé! Mẹ con mình đi nhanh về kẻo ba chờ! Trong cổ họng cứ có gì đó lớn lên dần làm tôi thấy nghẹn. Ghen tị liếc nhìn theo bóng mẹ con nhà họ xa dần, tôi cũng muốn được làm nũng với mẹ, tôi cũng muốn có người chờ đợi mình về nhà. Tôi thấy cô đơn quá. Hôm nay lại kề ngày lễ tình nhân nữa, các đôi trai gái qua lại cười ngọt ngào trong niềm hạnh phúc. Thở dài một hơi trút bớt tâm sự. Châm giẫm giẫm lên những chiếc lá khô một cách ngớ ngẩn. Đầu óc một mớ hỗn độn không biết phải đi về đâu, tôi gần như mất phương hướng. Chút hương ngọc lan ngọt ngào thoang thoảng trong gió, tim tôi như lên dây đàn giật thót, không phải tôi nhớ cậu đến ảo tưởng chứ. Giọng trong trẻo của bé gái vang gần đó mời chào. - Anh gì ơi mua hoa tặng người yêu đi! Tôi ngước mắt chăm chú ngắm cậu đến thất thần. Cô bé bán hoa gầy gò, ăn mặc phong phanh như không biết lạnh, luôn cười nhiệt tình. Ánh đèn đường vàng vọc hiu hắt lên dáng họ đổ xiêu vẹo trên nền đường đầy lá khô. Cậu mỉm cười thật hiền lành, bàn tay thân mật xoa đầu cô bé khích lệ. Cậu móc hết toàn bộ số tiền trong túi mua. Cậu ta có người yêu lúc nào. Không chỉ mua hoa, cậu còn lấy chiếc mũ len ấm áp của mình đội cho cô bé. Nét cười của cô bé thêm rạng ngời mà ánh mắt long lanh như sao trời. Đôi mắt ngây thơ đó nhanh chóng hướng sang tôi. - Anh đẹp trai mua hoa tặng người yêu đi! Cậu im lặng nghiêng đầu chờ đợi phản ứng của tôi. Cảm giác sao lại lâng lâng thế này, cuối cùng cậu cũng chịu nhìn tôi đắm đuối đến thế. Tôi chẳng có gì ngoài tiền cả, rút hết toàn bộ số tiền muốn mua thức ăn đưa cho cô bé. Cô bé bối rối nhìn đồng polime xanh ngắt, tay lục lọi trong túi tìm tiền trả. Cơ hội để lên mặt huênh hoang, tôi cao giọng. - Không cần trả lại, coi như anh lì xì em, trời lạnh lắm mau về với gia đình đi! Cô bé rối rít cảm ơn rồi chạy tung tăng. Dực khẽ nhếch môi cười, đây là lần đầu tiên cậu dịu dàng với tôi như thế. Tim cứ đập thình thịch loạn nhịp, mũi bị ai bơm phổng lên khoan khoái. Cảm giác hạnh phúc này tôi muốn kéo dài thật lâu. Đôi chân theo nhịp trái tim cứ vô thức bước theo sau bóng cậu. Dực nhỏ nhắn nhưng đứng trước tôi thật to lớn, gió như bị cậu chắn hết, tôi không còn thấy lạnh nữa. Hương ngọc lan thật tuyệt vời, tôi hít sâu căng lồng ngực thư giãn làm dịu đi nỗi nhớ nhung, ở đâu có cậu tôi cũng muốn theo. Tấm lưng cậu cứ luôn vậy đi trước tôi, một khoảng cách luôn tồn tại nằm giữa chia rẽ, lòng rạo rực một mong muốn cháy bỏng, nếu như cậu quay lại nhìn tôi. Theo hương ngọc lan ngây ngất tôi đã lạc đến nơi nào không hay. Phía trước là ngôi nhà nhỏ có hàng rào gỗ màu trắng xinh xắn, hoa leo khắp cổng buông rủ hữu tình, hương hoa ngào ngạt từ những chậu hoa sặc sỡ quyến rũ. Ước nguyện của tôi đã thành, cậu đã chậm bước, bờ vai nhỏ khẽ xoay lại. Tôi hồi hộp đến nín thở. Ánh mắt cậu nhìn tôi có phần kì quái như kẻ trộm. Cậu chớp mắt liên tục, đôi môi khẽ mấp máy mở lời. - Cậu không về với gia đình đi, theo tôi làm gì? Sắp đến giao thừa rồi! Tôi cúi đầu thấp, dựa vào bóng tối để che khuất biểu cảm gương mặt. Với cậu tôi không cần giấu giếm gì cả. Cứ giữ lại sẽ chỉ thấy tủi thân, tôi muốn một lần mở lòng tâm sự. Cậu sẽ không nhìn tôi bằng ánh mắt đáng thương đâu. Dực là người tốt. - Tớ không có gia đình, chẳng có ai đợi tớ về cả! Môi mím lại ngăn dòng cảm xúc, nói ra đúng là nhẹ lòng hẳn. Tôi xoay người muốn rời đi. Tôi chỉ là cái đuôi phiền phức làm người ta bị quấy rầy. Bước thêm một bước thì cậu cất lời, tôi cảm giác dường như từ địa ngục vớt lên thiên đàng vậy. - Đến đón Tết cùng gia đình tôi đi! Tôi bật cười sung sướng, năm nay ắt là một năm đầy may mắn. Sợ cậu đổi ý, tôi bước chân nhanh vượt cả cậu. Tiến đến bên hàng rào gỗ thấp, tôi đẩy cửa vào. Hoa có mặt ở khắp nơi e ấp nụ xinh xắn, hương ngọt ngào vỗ về tôi âu yếm, cảm giác thật yên bình dễ chịu. Nhà cậu ta bán hoa thế mà còn mua làm gì. Dực là kẻ ngốc đáng yêu nhất tôi biết.
|
Nét mặt cậu có phần lúng túng lo ngại, đấy có lẽ đã hối hận vì mời tôi chăng. Cửa lớn hé mở, ánh sáng đèn hắt lên gương mặt tôi soi chiếu. Mùi hương trầm hoà quyện trong không khí làm phòng thêm ấm áp. Tôi hơi bất ngờ khi có giọng nói phụ nữ dịu dàng đầy yêu thương cất lên. Đó là mẹ cậu, cô ấy thật trẻ và xinh đẹp như mẹ tôi vậy. Nụ cười âu yếm ấy thật đáng ghen tị, tôi nhất thời không biết phải ứng sao. Cô ấy chúc những lời may mắn đầu năm, khi nhìn thấy tôi nét mặt có phần kinh ngạc. Tôi ấp úng phản ứng lại, chúc những lời mà họ hay nói trên phim. Dực chen chân từ phía sau tới chúc tụng, dâng những cành hồng tươi thắm tặng mẹ. Nét vui vẻ trên mặt họ dễ dàng nhận ra đây là một gia đình hạnh phúc, chỉ là Dực không có cha. Cô ấy rất thân mật lì xì cho tôi còn xoa đầu âu yếm, cầm bao lì xì đỏ mà tôi ngậm ngùi xúc động đến ướt mi. Tôi hệt như đứa trẻ ngốc nghếch vậy, cảm giác hạnh phúc căng trào trong lồng ngực cứ ngỡ đây chỉ là mơ. Một bữa cơm gia đình đạm bạc nhưng ngon hơn bất kì món cao lương mỹ vị nào. Tôi đã ăn rất nhiều đến nghẹn nấc, miệng luôn mồm khen cô đảm đang. Đây là đêm giao thừa ý nghĩa nhất cuộc đời tôi, sẽ không bao giờ quên. Dực mời tôi vào phòng ngủ, cậu thản nhiên đi tắm bỏ mặc tôi với mớ suy nghĩ xốn xang. Căn phòng nhỏ sơn xanh dương rất gọn gàng ngăn nắp, tôi nhún trên giường đo độ đàn hồi. Thật tuyệt vời, căn phòng tràn ngập hương ngọc lan thuần khiết trong lành. Dực đã lớn lên ở đây, tôi đã bước chân vào kỷ niệm của cậu. Từ phòng tắm bước ra, tay cậu cầm khăn lông lau mái tóc ướt át nhỏ giọt, cậu cởi trần lộ vùng da trắng nõn nà cùng điểm xinh đẹp, làn da vì hơi nước nóng mà ửng hồng gợi cảm, vùng bụng thon thả nhẵn nhụi. Tôi nuốt nước bọt khan, ánh mắt không thể rời khỏi cậu. Sống mũi nóng quá như muốn bốc hỏa. Dực bối rối mặc vội áo phông vào, tay rút khăn giấy hướng về phía tôi rịt mũi. - Cậu nên đi khám sức khỏe, không khéo mắc bệnh nan y rồi nên chảy máu mũi thế này! Trong giọng nói mang ý trách móc cùng quan tâm khiến tim tôi cứ đập thình thịch. Ngón tay cậu cứ chà xát mặt tôi thật gần, hương sữa tắm quyện cùng hương ngọc lan khiến tâm can tôi rối loạn. Tôi hẳn là bị bệnh thật rồi. Tôi lại chảy máu mũi ham muốn với cơ thể con trai như mình. Cố nhắm mắt lại xua đuổi ý nghĩ tà đạo trong đầu ra. “Tách” điện phụt tắt làm tôi giật mình, cậu nằm ngoan ngoãn trong góc giường lim dim ngủ. Tay còn níu áo tôi kéo nhắc nhở. - Ngủ sớm đi muộn rồi! Tôi e thẹn nằm xuống, đây không phải phong thái một thằng đàn ông. Gương mặt cậu thật gần, tôi vẫn mở to mắt ngắm nghía, lúc ngủ trông cậu còn đáng yêu hơn rất nhiều, hệt như con mèo lười. Cậu ấy mà biết tôi ví cậu với mèo chắc sẽ cào chết tôi mất. Dù cố gắng nhưng tôi không trấn tĩnh được nhịp tim của mình. Hơi thở cậu trong lành cứ phả vào mặt tôi. Cậu cựa mình rồi rúc vào ngực tôi, tôi gần như phải nín thở tránh làm phiền đến cậu. Suy nghĩ của tôi đang đi sâu vào tội lỗi, tôi phải ngăn lại ngay lập tức. Dực sẽ ghét và xa lánh tôi nếu cứ phát triển theo cảm xúc đó. Thở một hơi dài dặn lòng, phải rồi đây là tình bạn thiêng liêng, tôi phải khiến cậu tin tưởng. Suy nghĩ thông suốt, tôi thấy mi mắt nặng hơn, kéo cậu ôm vào lòng che chở. Nhất định tôi sẽ thay đổi trở thành người có ích, người cậu có thể dựa dẫm. Đang ngủ lì bì thì tôi bị bàn tay hư đốn quấy phá, cậu không thương hoa tiếc ngọc đánh vào gương mặt đẹp trai của tôi. Hết tát lại bịt mũi rồi đá sút. - Dậy đi đồ con lợn, sáng banh mắt rồi! Tôi mím môi cười thầm, kể ra ngày nào cũng được nghe thấy tiếng cậu khi tỉnh dậy thì thật tốt. Cảm giác ngọt ngào trào dâng trong tôi mơ tưởng. Tôi chăm chú ngắm vẻ mặt cậu tỉ mỉ rót nước sôi vào chậu rửa mặt ngâm rau mùi. Môi cậu lẩm bẩm nói nhỏ gì đó tôi nghe không rõ. Rau mùi già theo nước nóng tỏa hương thơm mát dịu khiến lòng tôi yên bình quá, hít một hơi sâu thưởng thức. Thật dễ chịu, xung quanh ngập hương hoa cùng tiếng chim chóc líu lo. Tôi như đang trên thiên đường hạnh phúc vậy. Thấy khuôn mặt ngớ ngẩn của tôi, cậu ác ý phá mộng đá vào mông. Ánh mắt chờ đợi liếc về chậu nước rau mùi. Tôi hấp tấp nhúng tay vào. - Á á á nóng quá! Cậu nắm tay tôi kéo lại bên vòi nước lạnh, nghiến răng mắng mỏ ngược lại tôi thấy vô cùng ngọt ngào, bàn tay cậu thật mềm. Vì đôi tay bị bỏng, tôi hân hạnh được cậu đích thân rửa mặt cho. Tôi không giấu nổi cười ngửa mặt lên chờ cậu phục vụ. Dực dùng sức trút giận lên khuôn mặt tuấn tú của tôi, cậu chà xát mạnh đến đỏ rát. Tôi chỉ có thể rên rỉ sung sướng, cậu đã thích bạo hành tôi nguyện làm kẻ thích bị hành. Hương rau mùi thật thơm hơn bất kì loại nước hoa đắt tiền nào. Đây là lần đầu tiên tôi được rửa mặt bằng nó, cảm giác dễ chịu sạch sẽ từ từng chân tơ kẽ tóc. Nhờ có cậu tôi được thưởng qua rất nhiều dư vị hạnh phúc của cuộc sống. Không chỉ có cảm kích, tôi thích ở bên cậu. Tôi lần đầu được đi chúc Tết, họ lì xì tôi bao đỏ xinh xinh, tiền dù không nhiều nhưng ý nghĩa của nó thật không thể mua được. Được thưởng những món ăn dân tộc ngon tuyệt trần. Đột nhiên tôi sinh ra một mong muốn hão huyền ước gì cả năm đều là ngày Tết thế này, dịp này đối với tôi giờ không còn đáng sợ ngược lại vô cùng mong chờ. Tôi muốn năm sau, năm sau nữa, mãi mãi cùng cậu đón Tết dân tộc. Để đạt được tương lai ngọt ngào đó, tôi phải cố gắng, phải thay đổi mình. Có vẻ năm mới tới, tôi đã trưởng thành thêm.
|