Hương Ngọc Lan Full
|
|
Chương 5: Thay đổi Lim dim đến lần thứ ba tôi gục đầu vào chậu nước lạnh thanh tẩy mặt mũi cho tỉnh táo. Tiếng đồng hồ lóc cóc kêu gõ nhịp đã khuya lắm rồi tôi vẫn chưa làm hết cái đề toán. Động đến phần nào là phải học lại công thức phần đó, ngay cái công thức dễ như lượng giác tôi cũng ngu ngơ chưa nhớ hết. Đến lần gục vào chậu thứ bảy thì tôi không cưỡng lại được nàng mơ. Một giấc mơ kì lạ tôi cứ cười suốt không muốn dậy, trong mơ nụ cười Dực dịu dàng xen lẫn nể phục khen tôi giỏi giang. Trong ánh nắng chói loà cậu nói gì đó khiến tôi cười hạnh phúc, chỉ là tôi không thể nhớ. “Bộp bộp” tôi giật mình bừng tỉnh, ai đó đang gõ cửa nhà tôi ầm ĩ. Ánh nắng hắt qua khe hở rọi chiếu căn phòng của tôi thêm ấm áp. “Hắt xì” tôi lau mũi khó chịu, cơ thể mệt mỏi cứ mềm nhũn ra muốn đổ gục, đêm qua có lẽ tôi đã mắc cảm lạnh. Có tiếng leo trèo lách cách khiến tôi lo lắng tìm kiếm nơi phát ra tiếng động, ngay bên khung cửa ngoài lan can, tôi lùi thân lại, bàn tay sờ mó tìm thứ gì đó phòng vệ. Cánh tay tôi mỏi nhừ vô lực, tim đập dồn thêm đuối sức, cứ thế này tôi tiêu rồi. Cây chổi lông gà – thứ mà tôi muốn làm vũ khí tuột khỏi tay rớt xuống, tôi thấy nóng đầu quá. Đây là tầng hai một mình tôi ở tại căn biệt thự rộng thênh thang, chắc chắn đã vào tầm ngắm của đám trộm, chỉ có điều trộm ban ngày hơi lạ nha. “Cạch” tiếng cánh cửa bị kéo, gương mặt Dực thở hổn hển mệt nhọc mà đỏ ửng. Tim tôi nhảy lên từng nhịp xúc động gần như chưa kịp phản ứng. Cậu thấy tôi “còn sống” liền thở phào nhẹ nhõm sau đó cau mày mắng té tát. - Đồ điên cậu tưởng dọa tôi thế này hay lắm sao? Rõ ràng rủ tôi sang học cùng thế mà gọi khàn cả cổ họng không lên tiếng, bực mình, tôi về đây! Dực lên đường nào giờ tính về đường đó – trèo tường. Tôi vội tiến lại gần kéo tay cậu níu, tôi thật đáng ghét việc quan trọng như thế cũng quên được. Nhưng chợt trần nhà quay vòng, tôi chới với đổ gục xuống bên cạnh cửa kính, mắt căng ra chưa kịp hoàn hồn, ngay cả tôi to xác là thế cũng bị ốm. Tôi nằm giường nhìn vẻ mặt càu nhàu như đàn bà của Dực trách móc mà thích thú, cậu vừa lau chỗ nước rơi rớt trên bàn học vừa mắng tôi “đầu đất”. Tôi đúng là kém hiểu biết và không biết chăm sóc bản thân nhưng chỉ là tôi muốn làm hết đề toán cậu giao để cậu hài lòng, mà muốn kẻ lười biếng như tôi tập trung thì cũng không dễ chút nào. Điều kì lạ lúc bên Dực tôi rất tỉnh táo, cậu nói gì cũng hay như hát. Nghĩ lại việc Dực lo lắng cho tôi mà trèo lên tầng hai tôi vẫn thấy hạnh phúc, nhìn bát cháo tía tô trên bàn ngon hơn bất kì mỹ vị nào. Tôi bắt đầu hoang tưởng về giấc mơ của mình, ấy xa vời lắm. - Dực ơi tớ lạnh! Cậu quắc mắt qua tôi nhưng không nổi giận, tôi chỉ muốn trêu chọc cậu. Dực liếc quanh căn phòng trống trải của tôi tìm kiếm thêm cái chăn nữa nhưng có tìm cũng vô ích, tôi nhét hết vào máy giặt rồi. Cậu đi xuống tầng, người đâu mà kém thông minh đúng là không thể mong đợi. Lúc trở về trên tay cậu bưng chậu nước nóng bốc hơi cùng khăn mặt, tôi chớp mắt lo lắng. - Tớ rửa mặt đánh răng rồi mà! Dực đặt chậu nước xuống bên kệ, giọng trầm không có vẻ đùa giỡn. Xắn tay áo cao lên chuẩn bị. - Cởi áo ra, tôi lau giúp cậu! Có lẽ cậu bị sốt rồi! Tôi đỏ mặt, tay đặt lên chiếc cúc con heo bắt đầu cởi. Dực che miệng cười trước bộ đồ ngủ siêu dễ thương của tôi. Được cậu ta chăm sóc chắc cũng thích, tôi cười thầm chờ đợi. Chiếc khăn nóng đắp lên trán thật dễ chịu, cậu lau cho tôi rất thản nhiên không chút tà ý còn tôi cứ nóng ran thêm. Liếc nhìn xuống dưới khó chịu, cậu ném phăng cái khăn vào mặt tôi vô cớ cáu gắt không thành lời, tôi xấu hổ về chính mình kéo chăn lên. Dực như thầy giáo ngồi chấm bài tôi, tiếng kèo nhèo vang đều đều. Giơ bài làm tôi hì hục suốt đêm qua chỉ trích, thế nào mà được có hai điểm. - Cậu mà làm thế này chẳng thể tốt nghiệp đâu! Chỗ này thiếu tập xác định… Mắt tôi chăm chú nhìn môi cậu mấp máy nhưng chẳng nghe thấy tiếng nào, nếu như ngày nào cũng nghe thấy cậu phàn nàn bên tai thì thật tốt. “Bốp” quyển vở phi thẳng mặt tôi, tôi nhớ Dực trước đây đâu có hung dữ thế. - Không coi lời tôi ra gì à? Bực mình tôi về đây, mất thời gian! Tôi sai rồi đừng về mà. Mặt mếu máo tôi làm nũng ôm bụng. - Dực ơi tớ đói! Sau một ngày được Dực chăm sóc tôi lại khỏe phi thường, thì ra lúc ốm cũng không quá đáng sợ nếu có ai đó chăm sóc. Nắng xuân ấm áp với sắc hoa đua nở thật kiều diễm, không có thời gian thưởng cảnh, tôi cắm đầu vào sách vở. Tất cả nhìn tôi với con mắt mới, quần áo chỉnh tề, tóc tai gọn gàng đen nhánh, ngồi học chăm chú ghi chép đầy đủ, chỉ thỉnh thoảng liếc qua Dực một chút thôi, thực sự lột xác khiến tôi cũng nể phục mình. Nể hơn nữa là tôi cũng rất sáng dạ, dạy ít hiểu được dạy nhiều từ từ mới hiểu. Tôi đã rất vui vì Dực sẽ không chuyển trường dù cậu không giải thích lý do nhưng thế là đủ. Ngày ngày Dực và tôi như đôi bạn thân cùng học cùng đi cùng về, ngoài chuyện học hành cậu không còn chuyện gì để nói. Để thêm thân thiện, tôi hay đến nhà cậu ăn rình, mẹ cậu - cô Ngọc Lan nấu ăn rất ngon, giờ tôi đã hiểu vì sao cậu có mùi hương ngọt ngào loại hoa đó. Hôm đó trời trong xanh gió thổi vi vu thật sảng khoái, Dực vẫn thao thao bất tuyệt giảng bài, tôi hít hơi sâu cho căng tràn lồng ngực hương êm dịu đó. Tôi ngắm nhìn hàng mi dày khẽ rung theo nhịp chớp động của mắt cậu, gió trời như bị hút về tà tà thổi tung mái tóc cửa. Từ trên cao nhìn xuống gương mặt trái xoan kia thật giống con gái, bờ môi cậu hay mím nên đỏ chót. Dực vẫn nói ngửa cổ tò mò dõi theo tôi xem xét. - Hiểu chưa? Tôi gật đầu hiểu hết nếu tôi nói không cậu sẽ chán nản mà bỏ về. Tôi mím môi đắn đo mãi mới dám hỏi cậu. - Tại sao cậu lại thích hương ngọc lan? Không chút đắn đo cậu trả lời dứt khoát, tay soạn thêm đề kiểm tra tôi. - Tên mẹ tôi là Ngọc Lan, tôi thích đơn giản vì vậy, như thế cảm giác mẹ luôn bên tôi! Tôi không có cha mà mẹ là tất cả với tôi! Tôi nuốt nước bọt khan, suy nghĩ của cậu ấy thật thuần khiết, người ngoan ngoãn như vậy bảo sao khiến nhiều người yêu thương. Tôi đỏ mặt thừa nhận không chỉ có tôi. Nắng chiều tà đỏ như máu loang lổ phía chân trời, tôi đứng bên ngoài tiệm sách tìm kiếm tư liệu ôn tập, đây quả là việc không ai ngờ tới. Hàng xóm ở quê cũng đã thân thiết với tôi hơn, để đẹp lòng người tôi vẫn hay đi dạo và trò chuyện với các cô bác, giúp đỡ khi có việc cần. Giờ đây tôi có thể ưỡn ngực đi ngoài đường thỏa mái không lo ngại, thì ra cuộc sống thanh bình lại tuyệt vời thế. Gặp một nụ cười duyên dáng cho mình cũng khiến lòng lâng lâng. Đang thỏa mãn với bản thân, tôi ôm đống sách vở tung tăng chạy thì bắt gặp người quen trên cầu. Anh trai Dực và anh Khôi Nguyên đang cãi nhau, vẻ mặt ai cũng nhăn nhó tức tối, chỉ là không động tay chân. Họ không phải người ở đây, đang sống trên thủ đô thế mà lại hội ngộ có phải rất kì diệu. Tôi không rõ ai đúng ai sai chỉ là không thể ngăn sự tò mò của mình. Anh Khôi Nguyên đẩy tay anh Tuấn Kiệt rồi như chạy trốn về phía này, tôi nép vào tường khuất tránh mặt. Giọng trầm dữ dằn nạt nộ. - Cậu thật quá đáng với tôi, tôi thích cậu có gì sai, rõ ràng cậu còn chưa hài lòng! Tôi nuốt nước bọt khan nín thở, tôi đang lạc vào bộ phim tình cảm nào vậy. Tiếng anh Khôi Nguyên dẫu có giận dữ mắng vẫn rất ngọt ngào. - Anh thật lộ liễu, tôi chẳng thể chịu được anh nữa, biết rõ chẳng ai ưa cái mối quan hệ này còn cứ phô trương, tôi không muốn tiếp tục, anh để tôi yên! Sự phẫn uất phảng phất trong lời nói khàn đục. - Nói như vậy đủ thấy thái độ của cậu dành cho tôi chỉ có thế, cậu rõ ràng không cần tôi! Hơi âm trầm xuống không phủ định. - Tôi không thích sự độc đoán ngang ngược của anh, dù nói thế nào tôi cũng không chịu được ác cảm của người đời! Anh và tôi nên mỗi người đi đường riêng, tôi chịu được cô đơn, tôi cũng không cần anh phải bảo vệ! Có cú đánh rất mạnh lên thân cây xù xì gần đó chắc rất đau, tiếng thở dồn trong cơn bốc hỏa. Rất lâu là sự im lặng, tôi nghĩ họ đã bỏ đi cả rồi mới lò dò bước ra. Đập vào mắt tôi là khuôn mặt Khôi Nguyên ửng đỏ, tay che miệng cố nín tiếng nấc. Bóng lưng to lớn đã đi hướng ngược chiều lên xe phóng bạt mạng, tiếng ga rít mạnh ngông cuồng rất dễ bi phẫn mà xảy ra tai nạn. Anh Khôi Nguyên quay lưng trốn tránh ánh nhìn của tôi, giọng chữa ngượng khàn khàn không trong trẻo như trước. - Sao em lại ở đây? Nên về nhà đi trời sắp tối rồi! Tôi ngó chung quanh xem xét, anh ấy còn không có xe chẳng phải đáng lo hơn sao, hơn nữa ở quê này xe không phải lúc nào cũng sẵn chuyến. Tôi dẫn anh về nhà mình, nét bối rối xấu hổ khiến cả hai không thể mở lời. Nhìn anh có vẻ rất tài hoa nhưng thấy cái bếp tan tành cháy khét cũng dễ hiểu cuộc nói chuyện giữa họ, anh hổ thẹn cúi đầu, tôi chỉ cười không trách. Vốn dĩ tôi cũng chẳng biết nấu gì ngoài cắm cơm và luộc trứng, cũng nhờ mẹ Dực dạy tôi vài món cơ bản, ấy thế mà tôi lại có khiếu nha. Anh ấy hơn tôi năm tuổi thế mà vẫn nhớ mấy bài toán cấp ba dạy tôi, không cứng nhắc như Dực anh giảng giải vấn đề rất độc đáo dễ hình dung. Cả cái đề toán thi đại học trừ hai câu cuối là tôi không làm được, còn lại cũng đúng được quá nửa, tôi thật tiến bộ. Ngồi uống café cùng nhau, tôi tò mò không kìm được do dự lên tiếng hỏi. - Hai anh vì sao về đây? Mắt anh chớp rối loạn, má rất nhanh đỏ ửng ấp úng. - Tuấn Kiệt muốn dẫn anh về gặp mẹ, có nhiều chuyện rất khó để hiểu! Khuôn mặt trẻ măng kia thở dài ngao ngán muộn phiền già hơn tuổi, tôi lặng thinh nhấp ngụm café đắng như thấm vào tâm. Cuộc sống này quả thực rất nhiều thứ nan giải. Tôi suy nghĩ về mình không kiềm chế được tò mò thế giới của họ, đã có chuyện gì liên kết nhau, cảm giác đó thế nào. Tôi ngước mắt nhìn đèn chùm phân vân. Anh ấy không nhìn cũng đoán ra ý nghĩ, đặt tách café xuống bàn thở dài. - Em đang tuổi ăn học đừng nên tò mò mấy chuyện này không tốt đâu. Nếu không phải do trời sinh chẳng ai muốn làm gay cả! Tôi mím môi xấu hổ, đưa mắt theo ánh nhìn của anh vào đống phim hoạt hình nhạy cảm tôi lén mua. Anh ấy tuy vụng về mà sâu sắc dữ dội. Như để cảnh tỉnh tâm lý vặn vẹo cuả tôi anh nói thêm. - Tuấn Kiệt không hẳn là gay, anh ấy qua lại với nhiều phụ nữ rồi. Chỉ là không hiểu sao thay đổi. Tôi chớp mắt nhìn anh lắng nghe, tôi thực sự muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Sự hiếu kì của tôi khiến anh e dè lùi thân lại, ánh mắt khao khát cũng ép anh mở miệng. - Anh ta khi còn nhỏ cũng rất ngoan đấy, sau khi cha lấy vợ khác dần trở lên ngang bướng thế. Do cha mẹ bọn anh là bạn nên cũng hay qua lại, anh thường hát và đàn cho Tuấn Kiệt nghe. Khi cha mẹ anh mất Tuấn Kiệt đã luôn bên anh. Anh không có bạn gái nhưng cũng không có ý định kiếm bạn trai.
|
Anh mỉm cười nhẹ nhàng tựa như gió, thật mềm mỏng khiến người ta muốn nâng niu. Cũng dễ hiểu khi kẻ trăng hoa kia sa lưới tình, có lẽ đi một vòng thật lớn họ mới nhận ra tình cảm chân thật nhất. Tôi thấy anh Khôi Nguyên mang nặng tự ti về vấn đề nhạy cảm này, cuộc sống đâu chỉ có hai người, dị cảm của người đời rất khó. Nếu là tôi thật không dễ đối mặt, không phải sợ họ nói mình mà sợ người bên mình thấy tổn thương. Tôi đã nghĩ xa quá rồi, tôi thay đổi thật rồi biết nghĩ cho người khác. - Anh rất thích Dực! Tôi sặc nước phun ra bàn vô lễ. Thấy bộ dạng ngớ ngẩn của tôi anh bật cười lộ má núm đồng tiền duyên dáng. Xoa đầu tôi như đứa trẻ khuyên. - Anh đoán không sai mà, em nên suy nghĩ theo hướng tích cực hơn đừng lộ liễu mà phá vỡ tình bạn. Có lẽ chỉ là chút xúc động tuổi dậy thì. Nghe Dực kể em bất cần lắm, anh nghĩ nếu em trưởng thành mạnh mẽ ắt sẽ là điểm tựa tin cậy. Anh thấy em có thể làm được, em đừng tự ti! Tôi hiểu được một chút ý chính trong câu nói giảm nói tránh của anh. Đại loại tôi đang ngộ nhận, vì bị bơ vơ lâu ngày mà sinh tình cảm với người đầu tiên khiến mình cảm động. Anh sợ hướng phát triển cảm xúc lệch lạc khiến Dực xa lánh tôi. Anh khuyên tôi nên đính chính lại bản thân rõ hơn và trở lên khôn ngoan đáng tin tưởng, đến bây giờ kẻ như tôi đúng là thất bại. Tôi gật đầu ngoan ngoãn. Tiếng gõ cửa vội vã bên ngoài khiến tôi chú ý. Dực thở hổn hển hỏi dồn tôi. - Cậu rảnh không? Tôi đi tìm người lạc, anh ấy không quen ai... Thì ra cứ tưởng anh Tuấn Kiệt giận bỏ về luôn, ai dè lượn đường chán lại lo lắng bảo em trai cùng tìm. Tôi mỉm cười đẩy cửa mời cậu vào. Trời bắt đầu mưa nặng hạt hơn, muà hè đang đến gần. Được Dực tin tưởng nhờ giúp mà tôi cứ cười vui vẻ mãi. Trong lúc không biết làm gì, tôi muốn mở đĩa phim giải trí. Dực nhăn hết mặt mày nhìn chỗ đĩa tầm bậy mà coi thường. Giấu giếm nhồi nhét kỹ tôi mới lọc được đĩa ưng ý. Tắt đèn mở loa át đi hết tiếng mưa gió vần vũ bên ngoài. Nhạt nhẽo hết sức, tôi lạnh nhạt nhấp cốc nước lọc. - Á á á! Hai cánh tay tôi bị hai kẻ nhát ma bên cạnh dày xéo. Dực hét to hơn cả, nếu cho lớp biết chắc hài lắm. Thì ra đây là lần đầu Dực xem phim kinh dị. Còn mặt anh Khôi Nguyên tái mét vẫn im lặng thật khiến người khác muốn che chở. Con người thật kỳ lạ rất sợ nhưng vẫn muốn xem, cứ cho rằng lần tới sẽ bớt sợ nhưng vẫn chẳng khá lên. Đang đến cảnh gay cấn thì cửa đập "uỳnh uỳnh" làm tôi cũng giật mình. Còn hai kẻ bên cạnh hét trối chết như lợn chọc tiết. Cửa bị đạp mạnh chốt méo mó, cánh đập "rầm" chói tai. Tay họ run bấm chặt tôi, vùi đầu nấp. Người đàn ông ướt sũng kia đúng là doạ người, nước mưa vẫn nhỏ tòng tòng trên gương mặt nhăn nhúm vì lạnh. Nét mặt hung tợn căng thẳng như muốn đánh nhau, ánh mắt lạnh lẽo lao hùng hục về phía tôi. - A a a a. Tiếng diễn viên trong phim hoà cùng giọng tôi ấm ức. Hai bọn họ vẫn ôm chặt tôi mờ ám, tôi nhắm tịt mắt chờ cảm giác đau đớn. Hương bạc hà mát lạnh phả vào mũi tôi, mái tóc cứng ướt át lướt qua trán. Cánh tay bên trái bị xô kéo thân lệch đi. Cái cảnh trước mắt còn kinh dị hơn cả. Nước trên tóc anh Tuấn Kiệt róc sang gương mặt trắng nhợt của anh Khôi Nguyên dần đỏ lên. Mắt anh ấy mở hết tròng kinh ngạc, còn kẻ ướt như chuột lột đang ôm cổ khàn giọng run run lo lắng. - Sau cậu dám bỏ đi hả? Đồ đáng ghét dám cãi tôi! Ai cho phép cậu được bỏ rơi tôi chứ! Lỡ như... Tôi bị cuốn theo dòng xúc động của anh, dù không thừa nhận vẫn rất rõ thứ tình cảm cấm kỵ ràng buộc như bãi đầm lầy càng giãy giụa sẽ càng lún sâu. Tôi thấy họ cũng như người thường, chẳng có gì đáng bị kỳ thị. Bàn tay anh dần rời khỏi tôi, có một điểm tựa khác vững vàng luôn chờ đợi yêu thương. Tôi nghĩ buối xem phim kinh dị này sẽ lãng mạn hàn gắn tình cảm giữa họ. "Bốp" cả tôi và Dực xanh mặt. - Đồ hâm tự dưng đùng đùng xuất hiện làm tôi đau tim gần chết. Ướt át nhếch nhác mà ôm tôi để trả thù hả, anh hết tuổi nông nổi rồi đấy! Anh Khôi Nguyên tát xong mắng xa xả vào mặt người ta, tôi không nghĩ người dịu dàng như anh có lúc "đanh đá" thế. Anh trai Dực không giận mà cố đè cái giọng khàn khàn xuống thật ngọt ngào nuông chiều, tay xoa xoa đầu dỗ dành. - Chúng ta cùng về nhé! Anh Khôi Nguyên được đà rất kiêu lườm huýt, rồi đưa mắt về phía hai chúng tôi ra hiệu bí mật. - Mưa thế này tôi ở đây thôi! Căn nhà này đủ phòng để cho khách, nhìn anh Tuấn Kiệt rắn rỏi thế mà đeo tạp dề vào bếp trông thật sự không tưởng. Tôi rình trộm bên cánh cửa bếp, hai anh ấy lớn rồi mà ghẹo nhau như trẻ con. Giọng anh ấy thẹn thùng mãi tôi mới nghe rõ. - Chẳng phải qua thăm mẹ anh sao không vội về! Một cái ôm cảm động xao xuyến, mắt anh Khôi Nguyên liếc liếc dè chừng vỗ tay nạt. - Trẻ con thấy bây giờ! Làn da êm ái mang hương ngọc lan bịt mắt tôi lại. Tôi đang muốn xem cảnh mát. - Cậu đang mắc tội quấy rối đấy! Lúc muốn xem thì không được xem. Khi nửa đêm mắc vệ sinh thì gặp vẻ mặt ngáp ngủ của Dực, tay cậu cọ mắt kèo nhèo. - Đêm rồi còn ồn ào không cho ai ngủ! Chớp mắt cho thêm tỉnh táo, tôi có làm gì đâu. Xoa tóc bù xù đứng canh cửa cho Dực khỏi sợ ma, tiếng lục đục khiến con mèo Dực lấp ló bên vai tôi sợ sệt. Tôi chậm rãi ngó quanh, trời thì mưa rả rích thế kia. Sau chút ồn ào giờ đã im lặng hơn, tiếng nói thều thào như ma từ phòng bật ánh đèn ngủ mờ hắt ra. - Anh ở đây không có ma đâu, lớn thế này còn nhát thật xấu hổ! Anh Kiệt còn đáng sợ hơn ma. Họ đang chạm môi, tôi như bị điện giật thất thần ngắm nhìn, cơ thể nặng nề khó di chuyển. Dù chỉ là hành động yêu thương rất đỗi bình thường không có gì hơn một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng sống mũi nóng quá. Hai người cùng giới hôn cũng đẹp lắm. Tôi quay nhìn vẻ mặt Dực dò xét, hơi nóng trên má khiến hương ngọc lan thêm nồng. Cậu há hốc miệng kinh ngạc kéo tôi đi, bịt chặt sống mũi tôi nhấc lên. Tay còn lại rút giấy ăn cấp cứu bệnh nhân. - Cậu nên đi khám bác sĩ có vẻ cậu mắc bệnh nan y rồi! Tôi mắc bệnh nan y thật rồi. Đêm đó tôi nằm trằn trọc mãi. Sáng sớm tôi và Dực dậy sớm đánh răng, họ còn cố giở trò con nít lừa phỉnh. Đợi chúng tôi đi qua mỗi người một phòng mở cửa ra vẻ "đêm qua nằm riêng phòng". Hôm đó một ngày trời quang trong lành, tôi cũng theo họ sang nhà Dực ăn rình. Rình rập cả buổi hồi hộp mà họ vẫn không nói ra được chút quan hệ đặc biệt giữa hai người. Họ lại cãi nhau hơn thua và lại đòi chia đôi lối đi riêng. Khi anh Khôi Nguyên kéo áo ngỏ ý muốn ở nhờ, tôi lắc đầu không chất chứa. Cuối cùng cũng chịu lên xe về. Nhìn theo bóng họ mờ dần trên con đường dài hun hút mà tiếc nuối, họ vẫn chưa thể đàng hoàng công khai quan hệ. Nếu lúc nào cũng phải vun đắp thế chắc phải kiên trì. Cô Ngọc Lan mỉm cười dịu dàng, đôi mắt sáng long lanh vẫn dõi nhìn, bàn tay mềm mại vuốt tóc Dực yêu thương. Tôi thấy anh Khôi Nguyên giống cô ấy hơn là anh Tuấn Kiệt. Cô liếc nhìn tôi âu yếm. - Cô là mẹ Kiệt nên dù không nói ra cô cũng hiểu tình cảm đó. Hơn nữa thằng bé không giỏi giấu giếm cảm xúc. Từ cuộc hôn nhân không mấy êm ấm của mình, cô muốn các con được hạnh phúc hơn! Tôi nghĩ Dực thừa hưởng tính cách của mẹ, cô ấy thực sự là giấc mơ của tôi. Gục đầu vào ngực cô làm nũng, tôi như thu mình làm đứa trẻ nhõng nhẽo. - Cô ơi xoa đầu con đi! Giọng tôi nghẹn ngào khiến Dực ghen tị muốn đá phăng tôi đi. Đừng làm thế tôi thật sự khao khát hơi ấm của mẹ. Cô ấy dịu dàng xoa đầu khiến tôi thêm tham lam. - Cô ơi con muốn làm con trai cô! Cô vẫn cười dịu dàng thế, cho dù sóng gió gian nan gì cũng không phai mờ tình cảm mẫu tử. Dực cũng trở lên trẻ con tranh giành mẹ với tôi. Từ giây phút này tôi thực sự muốn làm người con ngoan, trên con đường thay đổi mình không phải chỉ vì ai đó mà cả chính tôi. Con muốn được gọi cô là mẹ, được ở bên Dực mỗi ngày.
|
Chương 6: Dậy sóng Bàn tay lưu luyến chạm vào những sợi len mềm mại ngậm ngùi nhớ lại. Cảm xúc cồn cào sôi sục trong tôi khiến các ngón tay co lại, siết chặt chút hương vị dư âm. Cổ họng nghẹn nấc đến ngột ngạt, chân tay bủn rủn quỳ xuống nền mát mẻ, ánh nắng chói loà bên khung cửa cũng không làm mặt mũi tôi thêm sáng suả. Những ngày tháng êm đềm thật ngắn ngủi, tôi làm sao có thể vượt qua. Tiếng cửa lạch cạch cùng đế giày nện gót khiến tôi bừng tỉnh, dụi đầu vào nệm che giấu. Ông ấy đang nhìn tôi mỉm cười, tôi đã luôn mong ước như vậy nhưng lúc này tất cả yêu thương đó cũng không đủ xoa dịu tôi. Tôi nhớ bầu trời đầu tháng ba vẫn còn u ám trong mây xám xịt mưa lâm thâm, khung cảnh ảm đạm cũng như lòng tôi. Mưa tí tách vờn lá non trò chuyện như tri kỷ. Chim chóc ríu rít gọi nhau truyền cành trên những tán cây xanh um, muà này là thời gian yêu đương tuyệt vời của trời đất. Thế nhưng tôi lại buồn, tôi thấy khó tập trung vào bài giảng say sưa cuả thầy giáo, dù rằng thầy dạy rất hay còn tâm lý, vẫn thường khuyến khích tôi. Thở một hơi dài mệt mỏi, từ đêm qua tôi đã luôn liếc nhìn màn hình đen tắt im lìm không một tiếng động, ngày hôm nay đặc biệt với tôi nhưng không là gì với xung quanh. Tiếng trống vang giải thoát tôi khỏi mớ suy nghĩ bấn loạn, các bạn trong lớp đang dồn về phiá tôi với nụ cười tươi tắn. Tôi hít sâu hồi hộp, các món quà to nhỏ đủ màu sắc đặt trước mặt Dực cùng lời chúc sinh nhật yêu thương. Hôm nay là một ngày ý nghĩa, tôi đã không thể cười và chúc mừng giống họ. Dực liếc nhìn vẻ mặt thẫn thờ của tôi dịu giọng. Tôi đã không tặng cậu ấy gì cả mặc dù cậu ấy rất quan trọng với tôi. - Cậu không cần ngại vì cậu tặng tôi rất nhiều rắc rối rồi! Tôi nhếch môi cười, liếc nhìn những giọt nước trong suốt đậu trên mặt kính. Dực thuộc cung Song Ngư, người ta nói chòm sao này rất thánh thiện và nội tâm, tôi nghĩ nó đúng với cậu. - Tớ quên không mang áo mưa cho về nhờ nhé! Tôi không nhìn mà buông lời, cậu ấy sẽ không từ chối. Nỗi lòng chua xót lúc này chỉ dịu bớt khi tôi được gần cậu. Những lời chúc hài hước vẫn vang bên tai, màn hình điện thoại vẫn tối. Tất cả đã quên tôi. Tì ngón tay lên mặt kính mát lạnh, giọt mưa như thấm vào tim. Hôm nay không chỉ Dực mà tôi cũng được sinh ra. Tiếng mưa bộp bộp va đập vào áo tơi cũng không làm tôi thấy hứng khởi. Bàn chân cùng Dực quay đều, xe chậm chạp đi trên con đường nhếch nhác. Ngón tay đan vào nhau ôm chặt vòng eo cậu, dựa đầu vào tấm lưng ấm áp phập phồng theo từng nhịp thở, gần gũi thế này tôi mới bớt cô đơn. - Dực đăng ký trường Y à? Tại sao cậu muốn làm bác sĩ? Nghề này vất vả lắm không có nhiều thời gian bên gia đình đâu! Cơ bụng cậu co lại vẻ đang cười, thực ra tôi cũng đăng ký trường giống cậu mặc dù khả năng là không thể đỗ nhưng tôi vẫn nuôi hi vọng. - Tôi sợ lúc ốm đau khi đó con người rất yếu đuối. Tôi muốn làm được nhiều việc có ích. Hơn nữa tôi muốn mình bận rộn để không phải suy nghĩ nhiều. Tôi không hiểu hết, đến cả Dực cũng lo sợ gì chứ. Tay siết chặt hơn, kể ra cứ mãi thế này, tôi ôm cậu thật gần. Vẫn vẫy tay chào như mọi khi, tôi đứng dưới mưa ngắm nhìn bóng cậu rất lâu cho đến khi mờ hẳn, vẫn mong đợi chút hồi âm. Ngửa mặt nhìn bầu trời xám xịt, chỉ có tiếng mưa va chạm trên mặt, gió hiu hiu thổi qua làn môi nhạt, tôi mím lại ngăn cảm xúc trào dâng. Ngồi im lìm trên giường thẫn thờ nhìn màn hình đen xám, tôi không buồn ăn uống, vẫn đang chờ đợi chút hi vọng mong manh. Mưa thật ảm đạm, tôi ghét mưa, ghét cảm giác cô đơn. Khi bóng tối phủ trên hàng mi nặng trĩu, che đi gương mặt thê thảm. Tôi khịt mũi buồn, một thiên thần sinh ra đã át đi sự hiện diện của tôi. Hàng nước ấm chua mặn trên mắt làm cảnh quang thêm mờ nhạt. Giữa khung cảnh tối tăm đó ánh sáng màn hình loé lên, tôi lau mi cho nhìn rõ. Là Dực gọi, khoé môi bất giác cười vẫn không ngăn được dòng lệ ấm ức. - Đồ lười biếng giọng như sắp chết đói vậy, nhà đang thừa thức ăn sang ăn rình đi, không nhanh tôi đổ cho lợn! Tôi vội vàng mặc áo khoác ra ngoài, trời đã tạnh mưa, có người vẫn nhớ sự tồn tại của tôi, thế là đủ. Căn nhà nhỏ ngập tràn hương hoa khiến tim tôi xao xuyến. Một mâm cơm thịnh soạn nghi ngút khói bay thơm lừng, nụ cười cô Ngọc Lan thật dịu dàng âu yếm. Cô chúc mừng sinh nhật cả hai đưá khiến tôi hạnh phúc đến cay mắt, kia toàn là món tôi thích. Sinh nhật này thật ý nghĩa với tôi, đưa tay lau đi dòng nước mờ, tôi muốn in hằn giây phút thiêng liêng này khắc thật sâu trong tâm trí. - Đồ nhà giàu kiêu kì, cậu chê cơm quê đạm bạc hả! Bánh ga tô làm gì chứ, tôi thấy ăn cơm mẹ nấu là ngon nhất! Tôi có chê bai gì đâu, Dực đáng ghét nói bậy, chẳng có năm nào tôi có bánh sinh nhật cả. Tôi lắp bắp cảm ơn, Dực xoe tròn đôi mắt ngắm nhìn sự bối rối của tôi trêu chọc. Tôi thấy thật may mắn chỉ gặp cậu vài tháng nhưng tôi đã được rất nhiều thứ. Môi Dực mấp máy kì bí. - Hạo Thiên cậu có biết chúng ta đã gặp nhau từ rất lâu rồi không? Tôi kinh ngạc mở mắt to rồi liếc sang mẹ cậu thăm dò. Tôi làm sao có thể. - Ngày này mười tám năm trước chúng ta đã gặp nhau! Khi đó cả hai đều đỏ hỏn khóc oe oe, Dực hài hước thế từ khi nào. Cô Ngọc Lan che miệng cười kể lại, cứ như thần thoại vậy. Liệu có cơ duyên kì lạ đó thật. - Ngày đó hai con sinh ra cùng bệnh viện, Hạo Thiên do nặng ký nên mẹ con phải mổ. Khi đó con khóc suốt mà mẹ con lại mất sữa, lúc ta đi qua ánh mắt con cứ nhìn ta với tay theo. Cha con đã nhờ ta bế giúp, kỳ lạ con ngoan ngoãn bú. Cha con đặt tên Hạo Thiên muốn con cứng rắn làm bầu trời sáng, ấm áp, tự do. Tôi im lặng không tin, nếu họ yêu thương đã không bỏ rơi tôi cho bảo mẫu. Sống từng ấy năm nhưng vòng tay cuả cha mẹ thật xa vời lạ lẫm, họ còn chẳng thèm nhìn tôi. Họ qua lại với nhau như một cuộc chơi rồi lầm lỡ có tôi. Một câu nói nhắc đi nhắc lại với một đứa trẻ: "Con không được nói ra cha mẹ là ai, mẹ sẽ cho tiền và đồ chơi" thứ họ dạy tôi là phải biết giấu giếm thân phận. Tôi nhìn cô tò mò. - Tên cậu ấy thì sao ạ? Cô mỉm cười liếc qua Dực yêu thương. - Hàn Nhật Dực thằng bé là cánh chim mang mặt trời ấm áp đến sưởi ấm cho cô. Dực có nốt ruồi đỏ như mặt trời vậy! Cánh chim và bầu trời chúng tôi có phải rất hợp nhau. Tôi ngắm nhìn gò má ửng hồng của cậu, cô nói đúng Dực đã sưởi ấm trái tim tôi. Vải len mềm mại chạm ngón tay khiến tôi bừng tỉnh. Chiếc khăn len màu đen trắng do cô đan ấm áp quá, tôi đeo nó có cảm giác như vòng tay mẹ ôm. Mặc dù sắp hết muà lạnh nhưng tôi vẫn thích thú. Giây phút hạnh phúc của ngày này tôi muốn dài hơn. Tôi đã xin phép ở lại cùng Dực. Cậu ấy ngủ bình thản trong khi tôi thao thức mãi. Con mắt tham lam cứ say đắm nhìn cậu, tôi sợ rằng nhắm mắt lại khi mở ra chỉ là giấc mơ. Trái tim tôi đập dồn thổn thức, cái cảm giác chiếm hữu cứ lớn dần lên khao khát. Dù không ao ước gì đi quá xa như một cặp tình nhân nhưng cái nỗi lòng khắc khoải đè nén tâm trí này, tôi muốn thổ lộ tôi thích cậu lớn hơn tình bạn. Bàn tay khẽ vuốt mái tóc cậu thật mềm, hương ngọc lan như thấm vào tâm tôi ngọt ngào. Rất nhanh sau đó là sự tội lỗi cắn rứt. Mẹ cậu tin tưởng yêu thương tôi như vậy mà lại mang cảm xúc cấm luyến này. Tôi rút tay lại sợ hãi, tôi không dám nghĩ đến nét mặt cậu ghê tởm nhìn tôi. Sợ tất cả sẽ biến mất, phải học cách giấu giếm như trước đây tôi vẫn làm. Chỉ là nhịp tim tôi không thể nén được. Thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại mà chua xót thay cho họ. Con người thật ích kỷ luôn mang ác cảm và dùng lời nói độc ác chà đạp những người khác họ. Những bức ảnh chụp lén cuả anh Khôi Nguyên bị chỉ trích nặng nề, người đời không tiếc buông lời cay độc. Không biết thế lực và âm mưu kia là gì nhưng chúng muốn vùi dập quan hệ giữa họ. Giới nghệ thuật thật tàn khốc và mất tự do, người ta moi móc đời tư để phê phán mà không biết hành động của mình cũng thật đáng ghét. Rất nhanh tôi lại gặp hai anh ấy, nét tiều tụy nhìn rõ trên mặt. Anh ấy muốn từ bỏ đam mê vì những tin đồn không hay, anh Tuấn Kiệt chính là người tán thành nhiệt tình nhất. - Tôi không thích lúc nào cũng phải lén lút qua lại, yêu nhau thì ảnh hưởng gì đến họ chứ mà cứ xỉa xói. Tôi sẽ nuôi cậu cả đời, kiếm tiền thiên hạ thật chẳng dễ. Nét mặt anh Khôi Nguyên buồn rượi không cam tâm, vứt bỏ đam mê đúng là điều khó khăn. - Anh là kẻ thất bại. Khi họ nhìn ở mình không chỉ có âm nhạc thì là lỗi do mình chưa đủ tài năng để đến trái tim họ. Anh nói vậy thật thánh thiện, tôi cũng không hiểu người ta muốn thưởng thức nghệ thuật sao còn soi mói nhiều thứ như vậy, chẳng lẽ lại mang cả đời tư lên sân khấu. Tôi cũng không muốn con đường nghệ thuật đó, mẹ tôi bà ấy cũng phải đeo rất nhiều mặt nạ. Tôi thấy lo sợ cho cả mình. Tôi và anh Khôi Nguyên đã uống rất nhiều, lời trong lòng cũng không giữ được. Khi chỉ có hai anh em tôi mới nức nở kể lể, tôi không giỏi che giấu nếu cứ giữ trong lòng sẽ điên mất. Tôi gục đầu vào vai anh thì thầm, hương huệ Tây cuả anh thoang thoảng làm tôi thêm tội lỗi. - Em thích Dực anh ạ, em mơ tưởng nhiều quá rồi. Em ngưỡng mộ hai anh, dù sao cũng được bên nhau, họ nói gì mặc xác họ. Còn em từ khi bắt đầu đã biết không có kết quả. Em không có nghĩ đến việc đồi bại, chỉ muốn quấn quít bên nhau mãi. Nhưng càng lúc lại càng tham lam ích kỷ. Em cũng muốn ôm cậu ấy nhưng khi đó em sẽ nảy ra ý định hôn. Nếu vậy Dực sẽ ghê tởm em giống như đám người kia bài xích anh vậy. Em phải làm sao đây? Tôi sụt sịt mũi lau vào áo sơ mi trắng tinh khiết của anh. Mắt anh lim dim không kinh ngạc, hơi thở nồng mùi rượu nhưng sạch sẽ, bàn tay búp măng xoa mái tóc tôi. - Anh còn chẳng giải quyết nổi việc của mình thì sao khuyên em được. Anh từng thử tách ra và làm người mạnh mẽ, bỏ mặc hết cảm xúc nhưng kết quả anh không đủ tố chất bị hắn kéo lại. Anh nhu nhược lắm! Em thử yêu một cô gái xem, biết đâu sẽ khác! Ợ lên vì hơi rượu, gương mặt anh ấy lúc say thật phong tình. Tôi không biết mức độ thử khác đi của anh đến đâu, tò mò hỏi. Anh xua tay bất cần hơn bình thường. - Trẻ con đừng tò mò chuyện người lớn. Anh trông thế này thôi nhưng cũng có gái thích. Anh cũng thích phụ nữ họ rất đáng yêu. Chỉ là bẩm sinh sức không mạnh mẽ, kỹ thuật thì miễn bàn không bị cô ấy đạp xuống đất là tốt rồi. Anh ắt không thể cho họ hạnh phúc nên từ bỏ! Cả hai bật cười hả hê tự giễu. Tôi nâng ly chạm cốc anh uống. Anh nói dối nhìn anh hôn rất mê hoặc. Gần đây tôi đã không còn ngắm gái xinh mơ mộng như trước. Ánh mắt tôi luôn dồn vào gương mặt cậu ấy đến thất thần. Tôi thấy cậu so với gái xinh còn gợi cảm hơn. Mọi thứ thuộc về cậu tôi đều làm thước đo vẻ đẹp, tất nhiên chỉ có đứa bệnh hoạn như tôi thấy thế. Tôi phát hiện mình bị gay, không choáng váng vì tôi vốn không lưu luyến với cô gái nào. Tôi cũng không phải loại trong trắng gì, hôm nay tôi phải say sau đó sẽ thử khác đi. - Sinh nhật 18 tuổi hạnh phúc nhất cũng là lúc em phát hiện mình là gay, buồn cười nhỉ! Có lẽ em sẽ kết hôn, chọn cô gái ngoan ngoãn nào đó rồi sinh con che mắt thiên hạ. Anh nghiêng đầu nhìn tôi. Hơi rượu cay nóng xộc lên đầu hết lý trí. Môi anh ấy rất đỏ vì rượu. - Đừng làm thế hại con gái người ta! Anh nghĩ em chưa hẳn gay đâu! Tôi kéo cổ anh gần hơn, lời nói lý lẽ chẳng vào đầu. Thay vào đó nụ hôn của họ rất ám ảnh khiến tôi tò mò. Tôi đã hôn rất nhiều phụ nữ, chỉ có đàn ông thì chưa, lần tôi cắn Dực đâu thể tính. - Anh ơi em muốn thử cảm giác hôn! Anh dạy em đi! Khát khao đến phát bệnh rồi! Anh lắc đầu quầy quậy muốn giữ gìn cho tôi. Chỉ nốt hôm nay thôi, mai tôi sẽ khác. Mắt liếc ngang liếc dọc không có ai, chỉ có tiếng hát karaoke ồn ào. Ánh mắt tôi tha thiết nhìn anh, có hơi rượu khiến anh khó tự chủ. Tôi nhắm mắt dựng thẳng lưng chạm môi, bàn tay ôm má giữ. Hơi rượu cay cay đầu lưỡi, hương hoa nhẹ nhàng phảng phất. Anh ấy hôn rất nhẹ nhàng hơn cả phụ nữ khiến tôi nóng ruột càn quét. Mặc dù không có tình yêu nhưng vẫn dễ dàng có cảm giác tê tái, tôi mong ước một ngày được làm thế với Dực. Tay anh khẽ đẩy ngực tôi ngăn lại, có lẽ do rượu mà tôi phấn khích quá trớn. Môi anh ấy thật mềm và ngọt ngào, thảo nào anh Tuấn Kiệt mê mẩn thế. Đầu óc đen tối không ngăn được nghĩ bậy.
|
"Choang" tiếng cốc nước vỡ tan tành trên nền gạch, vài miếng gừng tươi dập nát trên thủy tinh sắc nhọn. Tôi lim dim mắt nhìn khuôn mặt biến sắc của cậu liền giật nảy mình lo sợ. Cậu tát tôi rất mạnh ù tai rồi trừng mắt lườm anh ấy khinh thường. Giọng cậu đay nghiến độc địa khiến cả hai chúng tôi tổn thương. - Bệnh hoạn! Tôi không nghĩ các người lại đê tiện thế! Tôi nhếch môi cười không ngoài dự tính, chỉ là đến sớm quá. Tôi không cam tâm, thế cũng tốt. Tại tôi mà anh ấy bị vạ lây. - Chạy theo cậu ấy giải thích đi! Mọi lời biện minh là vô ích. Thế nhưng tôi vẫn lẽo đẽo theo đuôi cậu, mắt lờ đờ, chân liêu xiêu ngã dúi dụi mấy lần. Bóng Dực vẫn mờ ở phía trước tựa như rất gần nhưng rất xa. Cậu đã khuất bóng sau cánh cửa gỗ. Tôi lặng thinh ngắm nhìn căn phòng nhỏ sơn màu xanh dương đang đắm mình trong ánh đèn huỳnh quang. Không biết bao lâu cho đến khi ánh đèn ngủ màu cam hắt bên cửa kính im lìm. Gió lạnh luà qua mái tóc rối bù, trong không khí hiu quạnh đã thiếu vắng hương ngọc lan tinh khiết. Đã không còn bóng người qua lại, có lẽ cậu cũng đã yên giấc. Tôi hít một hơi sâu cố nắm lấy chút hương yêu thích, kì lạ thực sự tôi thấy mùi cậu ấy rất gần như đứng đâu đó trộm nhìn tôi. Được cùng cậu dưới một bầu trời cùng hít thở, biết cậu vẫn sống tốt không phải đủ rồi sao. Tôi mỉm cười nhưng sao lại khóc, cơn nấc co giật khiến tôi mềm nhũn ngã xuống nền. Đầu đau quá, giờ tôi có ốm cũng không có ai chăm sóc nữa. Tôi không còn mặt mũi nào đối diện với cậu, từ mai tôi phải học cách sống một mình. Chúng tôi thực sự đã xa cách, cậu không liếc tôi lấy một cái. Những ngày tháng học sinh của tôi sắp kết thúc trong nuối tiếc. Tôi nghĩ mình sẽ không thể tiếp tục trụ được nếu như không lén lút rình trộm cậu từ xa. Cuộc sống của cậu lại trở về như trước đây yên bình không có kẻ đáng ghét như tôi quấy nhiễu. Đã hai tuần sống trong cô độc, tôi gầy đi trông thấy, ban đêm vẫn mê man ác mộng. Mẹ Dực vẫn hay gọi cho tôi hỏi thăm, tất nhiên tôi lấy cớ ôn tập. Hôm nay trời lại mưa lất phất, đầu óc tôi lú lẫn không mang ô. Ngắm giọt nước mưa vô tình rơi, biết bao kỷ niệm đáng nhớ. Tôi lại yếu đuối rồi, dòng nước ấm trên mi hoà vào mưa lạnh. Cô đơn quá, mím môi ngăn cảm xúc. Tôi đứng đây đã rất lâu, khi mưa đã ướt hết mái tóc đen gọn gàng, vẫn chưa thấy bóng cậu đi qua, tôi hoang mang nhưng không dám tìm. Cứ dặn lòng phải mạnh mẽ nhưng tôi lạnh đến run rẩy chân tay. Mưa nặng hạt hơn táp lên mặt ghét bỏ, con người thật nhỏ bé. - Cậu nghĩ mình đang đóng phim chắc! Tôi giật mình kinh ngạc, cậu đã đứng sau lưng tôi từ khi nào không hay. Không còn chút hương ngọc lan nào cả, chỉ có mùi nước mưa nhạt nhẽo. Tôi nghẹn ngào chỉ biết gọi tên cậu, tôi muốn ôm cậu kể lể ấm ức. Mắt cậu vẫn sáng ngời nhìn tôi không bấn loạn. - Tôi đã không dùng hương ngọc lan nữa! Tuy rằng không quen nhưng mẹ luôn hiện hữu bên tôi. Sau này tôi cũng cần phải tự lập! Dáng vẻ ấy thật lạnh lùng, tôi mở lời như cầu xin. - Chúng ta vẫn là bạn nhé! Cậu chớp mi, cắn môi đắn đo một lúc mới gật đầu chấp nhận. Tôi bật cười tiến đến muốn ôm nhưng cậu đã lùi lại tránh né. Cảm giác hụt hẫng nhưng không sao chỉ cần được bên cậu. Mọi thứ lại trở lại như trước chỉ là bớt hành động thân thiện. Học lực của tôi tiến bộ thêm. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chúng tôi đã rời xa chiếc ghế nhà trường. Ngày chia tay lớp các bạn nữ khóc rất nhiều. Tôi chỉ lạnh nhạt uống bia, do uống nhiều rượu nên dạ dày rất kém nhưng tôi không muốn tỉnh táo. Dực cũng khác mọi khi uống rất nhiều. Kết quả tôi phải cõng cậu về nhà. Dực nhắm nghiền mắt, có vẻ cậu đã ngủ say. Thời tiết giờ đã oi nóng. Tôi cúi người tháo giày giúp cậu. Trán cậu đẫm mồ hôi tạo cơ hội cho tôi lần đầu được chăm sóc. Một cú điện thoại bất ngờ đến. Cha tôi đã lâu lắm rồi, tôi cứ ngỡ không có số ông. Tôi không kiêng dè nghe máy. Thật bất ngờ ông muốn gọi tôi về, nếu là trước đây tôi sẽ vỡ oà trong hạnh phúc, mọi cố gắng được đền đáp nhưng mà... - Định cư bên Mỹ ạ? Con không được đâu! Cánh tay tôi buông thõng vô lực, liếc nhìn gương mặt Dực mà giật mình. Cậu ngủ cũng chảy lệ, không thể nào như vậy. Có thể chỉ là mồ hôi, tôi xoay lưng bật quạt phe phẩy. Tay nhẹ nhàng lau đi, mùi da thịt ngọt ngào thật gần. Đưa ngón tay nếm, mùi vị của cậu hơi mặn. Tôi vô thức vuốt ve gò má vậy mà Dực vẫn ngủ say với tiếng thở đều đều. Nếu tôi làm gì cậu cũng không biết, ý nghĩ đen tối trỗi dậy, tôi cúi gần mặt cậu. Hôn lên vầng trán cao rồi trượt xuống sống mũi. Mi mắt tôi cụp nhìn đôi môi đỏ ửng, hơi thở cậu phả bên tai nhột. Tôi không do dự chạm môi, mắt vẫn căng ra canh chừng. Khi vừa vươn đầu lưỡi thì cậu cựa mình, tôi lo sợ bật dậy trốn tránh. May sao Dực vẫn ngủ. Lại một ngày thu như một năm trước đây, ánh nắng đỏ rực hắt lên gương mặt đã có nhiều thay đổi. Không còn vẻ bất cần cao ngạo, giờ đây tôi ngập tràn tự ti, lo lắng. Cầm tờ giấy báo điểm mà ngao ngán buồn, tôi đã trượt đại học. Bất ngờ hơn nữa là chiếc xe hơi sang trọng đậu trước cửa. Tôi lùi lại hoang mang, không giống vẻ tò mò của những người kia tôi lo sợ. - Lâu không gặp con trai, con thay đổi nhiều quá, ba rất vui! Đứng trước người đàn ông lịch lãm mang dòng máu lai kia tôi cứng họng không lên lời. Đâu ai biết người đàn ông đầy phong độ này là cha tôi. Ông tìm đến tận đây thật khó tin. Tôi vác khuôn mặt thê thảm vào phòng Dực, kỳ lạ tâm trạng cậu tồi tệ không kém. Bàn tay vò giấy báo đến nhau nát, thật không thể tin Dực cũng trượt, môn hoá cậu được 0 điểm. Mắt cậu nhìn tôi ấm ức muốn khóc. Tôi vội cho cậu mượn bờ vai dựa dẫm. Trong tiếng nấc nức nở cậu ruồng bỏ tôi. - Cậu nên theo ba chẳng phải cậu luôn muốn bên gia đình sao! Tôi há hốc miệng ngỡ ngàng, cậu ấy đuổi tôi. Bàn tay trượt khỏi vai xa cách. Sau bao thời gian ở bên nhau không làm trái tim sắt đá lung lay. Cậu không níu kéo tôi một tiếng. Tôi ghét cậu, thật lạnh lùng nhẫn tâm. Tôi sẽ đi cho khuất mắt cậu. Gọi điện thoại cho cha đồng ý đi Mỹ. Tôi nhìn cậu trân trân mỉm cười, ấy vậy mà dòng lệ nóng cứ tuôn chảy. Tôi sẽ quên cậu, sẽ sống khác đi. Lao ra khỏi cửa như chạy trốn, trái tim tôi tan nát. Tôi uống rượu đến nhập viện, Dực đã không đến thăm tôi. Nếu cứ cố chấp như vậy chỉ có tôi đau khổ. Nhìn màn hình tối đen mà thất vọng. Ba tôi đã làm xong hộ chiếu và đặt vé hai ngày sau sẽ bay. Ánh chiều tà đỏ như máu hiu hắt gương mặt tiều tụy. Tôi đã được xuất viện nhưng vẫn không thấy khoẻ. Không khí nồng mùi xe cộ thật ngột ngạt. Bất ngờ tiếng chạy hùng hục phía sau khiến tôi kinh ngạc, trán cậu đẫm mồ hôi thở dồn. Dù mệt nhọc vẫn cố nhếch môi cười. Tim tôi đứng hình xao xuyến, nắm lấy cổ tay cậu kéo đi. - Đi uống rượu với tôi! Cậu cười nhạo đá chân tôi. - Tên này vừa xuất viện đã ngựa quen đường cũ! Tôi mặc kệ kéo cậu hoà vào dòng người đông đúc. - Tôi muốn hát cho cậu nghe, chỉ mình cậu thôi! Dực im lặng theo tôi đến quán karaoke. Tôi cầm mic nhìn cậu đắm say, bài hát buồn da diết, Dực cúi đầu tránh ánh mắt tôi. Không hiểu sao giọng khàn đục chẳng có triển vọng. Tôi ngồi ghế rầu rĩ, nhìn gương mặt e thẹn kia mà lòng nổi dông bão. Tôi khẽ vuốt mái tóc cậu xuống giọng. - Mai tớ phải đi rồi! Ở bên Mỹ người ta chào nhau bằng nụ hôn, tớ có thể tập với cậu không? Khuôn mặt cậu ửng đỏ gợi cảm. - Tớ không phải người Mỹ! Tôi mặc kệ cúi đầu hôn má cậu, mi mắt cậu chớp rối bời không phản đối. Tôi tham lam chạm môi cậu, không phải nụ hôn chào hỏi thông thường, nó là cảm xúc chân thật nhất cuả tôi. Vươn đầu lưỡi thăm dò hương vị của cậu, Dực chới với bàn tay níu vạt áo tôi. Thay vì khoái cảm, tôi đau khổ đến quằn quại. Nước mắt không hẹn lăn dài trên má thấm vào môi mặn chát. Tôi không muốn xa cậu, không muốn quên, cũng chẳng cần mạnh mẽ, cứ làm người bạn lẽo đẽo theo đuôi cũng được. Sụt sịt sống mũi, tôi đẩy cậu xuống ghế sofa cầu xin nghẹn ngào. - Tớ sẽ không quá trớn, có thể để tớ chạm vào cậu không? Cậu chỉ bối rối cúi đầu không từ chối. Ôm lấy gương mặt trái xoan khả ái à tôi yêu nhất, cúi đầu hôn như muốn dày nát cánh môi cậu, xé toạc bộ mặt lạnh lùng hờ hững. Dực chưa từng hôn nên bị tôi làm ngột thở, cậu há hốc miệng làm cơ hội tôi xâm nhập bên trong càn quét. Tay cậu bứt áo tôi nhưng lực tàn lụi dần, thân cậu thiếu sinh khí trở lên mềm nhũn. Tôi nghe thấy tiếng cậu cố gọi tôi. Trái tim trong lồng ngực tựa như muốn vỡ oà nhảy ra. Tôi luôn mong ước được làm thế này nhưng lúc này tôi không thoả mãn. Bàn tay tôi trượt xuống hàng cúc sơ mi cởi, cậu giữ tay tôi cố nói trong mệt mỏi. - Đừng tôi sợ lắm! Tôi chính là muốn cậu sợ, muốn cậu phải khóc lóc xin tôi. Tại cậu tất làm tôi bế tắc. Tôi sẽ không tỏ tình ngu ngốc rồi ăn bạt tai đâu. Mùi hương từ da thịt quyến luyến, tôi tham lam gục đầu trên ngực cậu. Sao cơ thể lại bủn rủn yếu đuối thế này, tôi không đủ dũng cảm để hành hạ cậu. Nước mắt nóng hổi nhỏ lên da cậu ngày một dày, tôi thật vô dụng. Ôm cậu thật chặt nức nở, nếu cậu níu kéo, tôi sẽ không đi. Dù không còn tiền chu cấp tôi sẽ đi làm kiếm sống. Tôi có thể làm bồi bàn hoặc lang thang đi bán vé số. Tôi đăm đăm nhìn cậu chờ đợi trong cơn nấc. Cậu vẫn im lặng đến đáng ghét, cái miệng sinh ra để trang trí à. Tôi vùi đầu vào ngực cậu nỉ non. - Dực nói gì đi! Cậu vỗ về vai tôi. - Sang bên đó nhớ giữ gìn sức khoè đừng uống rượu nữa... Tôi khoá môi cậu lại. Nói phát ngán. Cậu ửng đỏ má, chớp chớp mắt nhìn tôi. - Người Mỹ không chào nhiều thế đâu! Tôi ôm siết cậu vào lòng nghe từng nhịp đập đều đặn. Tôi muốn lưu giữ mãi giây phút này. - Đêm nay Dực cho tớ ôm thế này đi! Cậu đã không đồng ý. Tôi vẫy tay chào cậu cho đến khi khuất bóng cửa. Vẫn như trước đây tôi chờ đợi đèn tắt. Chắc cậu đã ngủ ngon. Bóng tôi đổ dài liêu xiêu trên nền đất cô độc. - Tạm biệt! Gió thật lắm bụi làm mắt tôi cay. Khi thời gian gõ cửa ngày mới tôi xoay lưng rời đi. Tôi đã không đủ can đảm nói lời yêu, có lẽ thời gian qua tình cảm sẽ phai nhạt. - Nhanh lên con trai! Cha xách va ly nhét vào cốp xe chờ đợi. Tôi lưu luyến ngắm nhìn chung quanh, cảnh quê sao thanh bình thế. Tôi sắp đi rồi sẽ rất lâu mới quay lại. Hướng mắt về con đường mong ngóng khắc khoải, lòng trùng xuống ê trề. - Đi thôi con! Tôi leo lên ghế ngồi, mắt vẫn không quên liếc nhìn con đường chạy phía sau. Bàn tay vô thức cào mặt kính bấn loạn. Tôi yếu đuối quá, tôi muốn thấy cậu. Một chấm đen vội vã đạp xe trên đường, tôi xúc động hạ kính ngó ra ngoài. Gương mặt Dực tươi tắn cố gào thét. - Tớ đỗ đại học sau khi phúc khảo rồi Hạo Thiên! Xe cậu chới với đổ, ngã lăn ra đường. Cậu đang cố nói điều gì đó, tôi không nghe rõ. Tay đập dồn dập lên mặt kính. - Dừng lại đi ba! Cậu ấy bị thương rồi. Tôi không muốn đi, tôi muốn ở bên cậu. Cha đã không dừng lại cắt đứt hi vọng của tôi. Nước mắt hối hận lăn dài trên má, tôi khản cổ hét không được. Đừng làm thế mà tim tôi đau lắm, cha mẹ phải yêu thương con chứ. Ngón tay cào mạnh mặt kính, sao tôi thấy như cậu ấy đang khóc vậy. Tôi không cần nhiều tiền, không cần cha mẹ nổi tiếng, không cần học giỏi. Tôi muốn ở đây, muốn nhìn thấy Dực cười. Làm ơn. Nhưng không ai nghe lời thỉnh cầu của tôi. Xe vẫn bon bon chạy làm bóng cậu mất hút. Cảm xúc chết tiệt thật đau. Điện thoại báo tin nhắn, tôi vội vàng mở ra xem: "Tôi đợi cậu thành công trở về". Giọt nước mắt nhỏ tí tách xuống màn hình trơn trượt. Một cơn mưa lạnh ngắt thấm vào tim, một ngọn lửa bùng cháy đốt cõi lòng. Nhất định tôi sẽ trở về. - Giữ lời nhé! chương7 https://m.facebook.com/phuongholy95tb/photos/a.665630763560131.1073741826.665592626897278/672514116205129/?type=1&source=48&_ft_&__tn__=E
|
Chương 7: Dông bão cuộc đời Tôi cứ ngỡ đây chỉ là giấc mơ dài, khi tỉnh lại tôi sẽ lại thấy những gương mặt thân thương. Thế nhưng những toà cao ốc chọc trời, những dòng xe sang trọng nối đuôi nhau thành hàng, nét vội vã xô bồ trên gương mặt đủ chủng người. Ánh nắng ở đây chẳng gắt, bầu trời trong mây trắng tù mù, trái với cái nơi phồn hoa năng động này, tôi thấy nặng nề. Thở hơi dài mệt mỏi, tôi di điện thoại ngắm nhìn gương mặt cậu mỉm cười. Giờ này không biết cậu ấy có nhớ tôi không nhưng tôi luôn nhớ cậu. Thoắt cái đã mấy năm rồi, tôi đã thay đổi rất nhiều nhưng một lời hứa vẫn đau đáu trong tâm. Tôi muốn kể rất nhiều về cuộc sống gian nan ở nơi đất khách xa lạ này, tôi đã phải cố gắng biết bao nhiêu. Dực sẽ mỉm cười khen tôi chứ? "Cạch" tiếng cửa mở, tôi giật mình giấu vội điện thoại. Rất may là Liz - em gái tôi, không phải cha. Giơ máy ảnh em ấy tí tách chụp tôi, tôi cau mày khó chịu, suốt bao năm qua em ấy luôn thế. Những bức ảnh của tôi sẽ bị chế thành đủ hình thù quái dị rồi đăng mạng cùng bàn tán. Tuy vậy mẹ con em ấy không hề ghét tôi, chỉ là có hứng thú trêu chọc tôi. Liz đam mê nhiếp ảnh và đồ họa, tài năng đè bẹp dí tôi nhưng tính cách ngang ngược chẳng kém tôi là mấy. Em ấy giống mẹ người Mỹ có mái tóc nâu bồng bềnh, mắt xanh và làn da trắng không tì vết. Tôi thừa hưởng chút dòng máu lai người Anh của cha nên cũng khá cao, riêng khuôn mặt tôi giống mẹ. Những người ở đây họ rất thân thiện cởi mở, trường học cũng không quá áp lực, tôi đã phải cố gắng rất nhiều mới theo được ngành luật. Các cô gái ở đây rất nóng bỏng và tự tin, họ không dùng từ "handsome" để khen tôi mà dùng "cute" tả gương mặt Châu Á. Mẫu đàn ông cuốn hút là phải nở nang vạm vỡ sáu múi, tôi không học đòi được. Tôi đã có nhiều bạn đến từ nhiều nước nhưng không ai biết tôi gay. Mặc dù văn hoá ở đây rất cởi mở với người đồng tính nhưng ác cảm trong tôi vẫn lớn. Cha đã rất hài lòng về tôi cho đến khi biết tôi thích Dực, ông đã khoá hết mọi tài khoản liên lạc. Nếu muốn về nước tôi chỉ còn cách tự kiếm tiền và ngoan ngoãn nghe cha đi xem mắt. Các cô gái rất nhanh chê tôi nhạt nhẽo, tôi đều chia tay trong hoà hảo làm bạn bè. Đã lâu tôi không chạm vào rượu và thuốc lá. Không có tin tức của cậu khiến tôi hoang mang. Liz rất tinh nghịch chào hỏi tôi bằng cái ôm và nụ hôn quá trớn. Lâu thành thói quen, mỗi lần em rướn chân là tôi che miệng, em sẽ lại véo má tôi cười. - Anh Thiến thân đáng ghẹt ma! Dừng đê em chụp được ảnh nude đoa, em se tung cho everybody xem! Tiếng Việt vẫn kém mà ngày nào em ấy cũng kèo nhèo bên tai. Suốt ngày đi lêu lổng đến khuya mới về làm tôi phải bế em út mãi, giờ bé út lớn cũng ríu rít như chim sẻ gọi tôi "ăn hại" dù tôi đã cố dạy em sửa anh hai. Tôi vẫn thường lang thang trên những con phố người phương Đông để tìm kiếm chút cảm giác. Cứ một mùi hương quen thuộc bay qua hay bóng dáng nhang nhác là tôi vô thức đuổi theo. Tôi luôn có cảm giác cậu đang nấp đâu đó nhìn tôi. Bàn tay tôi vỗ vai một bóng đen tóc ngắn mượt mà, tim tôi đập dồn căng thẳng. Khi người đó xoay lại tôi thất vọng, là một cô gái Đông Á năng động phong cách tomboy. - Oriental (người phương Đông)? Tôi gật đầu khẳng định là người phương Đông. Cô gái thấp hơn tôi cái đầu vỗ vai thân mật cười cười. - Are you Japanese (người Nhật Bản à)? Tôi chỉ lắc đầu không đáp, cô gái có vẻ say rượu lại tiếp tục hỏi. Rồi vô tư kéo tôi vào quán bar gần đó, rất muốn đứng dậy nhưng cô gái kia cứ phê pha kéo tay áo. - And, uh, as the, uh, philosophy of the, uh, of the Orient, uh, uh, expresses it, uh, uh, life is, uh, is not important (quan niệm phương Đông cảm xúc thì không quan trọng)! Tôi ôm đầu nhức nhối, mùi vị tạp nham ở đây thật ngột ngạt. Thấy bộ dạng chật vật của tôi, cô ấy mới bỏ ly rượu xuống căng mắt hỏi. - Amn't sexy enough (tôi không đủ gợi cảm)? Liếc nhìn gương mặt Đông Á dễ thương kia, không phải cô ấy thiếu gợi cảm chỉ là... Ví tiền tôi tự khi nào đã bị cô ấy móc, ngón tay thon dài rút tiền đập lên bàn trả. Tôi xót xa, làm thêm được mấy đồng bị rút sạch. - What your number? Đang do dự thì như đạo chích cô ấy giật điện thoại lưu số. Nụ cười nửa miệng trêu chọc. - My name is Rin, and you? Cô ấy gọi tên tôi là "Háo Xiền". Tôi lang thang khắp phố đêm mua đồ cùng Rin, lý do của cô ấy là sợ bị chọc ghẹo nên kéo tôi theo. Nhưng sau khi nhìn cô ấy dùng karate bật ngửa tên móc túi làm khoé miệng tôi co giật. Đã vậy còn chửi thề. - Chikusou! Liếc nhìn đồng hồ đã quá trễ tôi vẫy tay chào, chưa hôm nào tôi về muộn thế. - Sayonara (tạm biệt)! Bóng cô ấy liêu xiêu đơn lẻ trên đường, ánh mắt vẫn tha thiết nhìn tôi leo lên xe taxi. Có cảm giác quen thuộc như tôi từng làm, dù cô ấy hơi rắc rối nhưng tôi vẫn vui. Đã kiếm được số của Dực, tôi phấn khích đếm thời gian đến khuya mới gọi để khớp lúc cậu rảnh. Lâu quá rồi tôi bồn chồn không yên, tim đập dồn dập như muốn vỡ oà căng thẳng. Tiếng lục ục của tôi có lẽ đã làm Liz phiền hà gõ cửa. Đóng cánh cửa kính ra ngoài ban công nhấp nhổm, tay run rẩy nóng ruột, cố nén hơi thở hồi hộp. Những tiếng tút dài dằng dặc cậu không bắt máy, tôi kiên trì gọi đến lần thứ hai mươi ba. - Alô ai vậy? Giọng nói qua vài năm đã khác nhiều quá không còn trong trẻo mà trầm lắng. Có vẻ cậu đang mệt mỏi nên giọng đục thế. Tôi sung sướng đến cứng họng không thành lời. Chết tiệt tôi quên cả ngôn ngữ. - Ai vậy? Không nói tôi cúp máy đây! Tôi đã chuẩn bị kỹ rất nhiều lời thoại vậy mà lúc này trong đầu là khoảng không trắng xoá. Vừa há miệng muốn gọi tên thì cậu lên tiếng. - Hạo Thiên có phải không? Cậu ấy còn nhớ đến tôi, lòng vui đến phát khóc. Sụt sịt mũi che giấu nếu Dực biết sẽ cười tôi thối mũi. - Cậu khoẻ chứ? Mấy năm qua không liên lạc được với cậu đã có nhiều chuyện xảy ra. Có lẽ cả hai ta đã thay đổi. Đúng là có thay đổi nhưng câu nói của cậu khiến tôi bất an. - Cậu đẹp trai như vậy chắc có rất nhiều bạn gái, ngay cả tớ còn có mà! Cô ấy rất trẻ con giống cậu, tuy hơi rắc rối nhưng đáng yêu! Cái giọng kể hạnh phúc đúng tâm trạng người đang yêu. Cậu ấy khách sáo với tôi không thân mật như trước, nét ngập ngừng xa cách thấy rõ. Tôi nhếch môi mỉm cười ậm ừ mà nước mắt chảy dài trên mặt kính. Đèn thành phố như phụt tắt giam cầm tôi trong bóng tối sâu thăm thẳm. Tôi đang bị cái đầm lầy nuốt lấy khi cố vẫy vùng. Vẫn như trước đây cậu lại làm tổn thương tôi. Chỉ có tôi ngộ nhận là cậu cần tôi. Cảm giác phản bội đau đớn ê trề. Toàn bộ sức lực như bị rút hết chới với tựa vào lan can lạnh lẽo. Niềm tin bao năm qua tôi ấp ủ theo sóng điện thoại bay mất. Sự thật là cậu không coi trọng lời hứa. Tôi nức nở quằn quại khi Dực vẫn kể lể về tình yêu ngọt ngào. Tôi không đủ can đảm để đối diện. Làm sao tôi có thể vui vẻ nhìn cậu hạnh phúc bên cô ấy, rồi cười thật tươi khi trông cậu tay trong tay ai đó vào lễ đường. Không thể vờ như quên cậu không khó tôi vẫn có thể sống tốt. Một năm ngắn ngủi đó nhưng in hằn mãi trong tâm trí tôi làm động lực còn với Dực cách xa tôi không phải điều lớn lao. Tôi chỉ là đứa trẻ ngốc nghếch. Bàn tay yếu mềm không giữ nổi màn hình trơn trượt, điện thoại tuột tay rơi xuống rãnh cống dơ bẩn. Tôi vội vã lao xuống lầu dùng bàn tay trần trụi móc điện thoại lên trong thứ nước đen ngòm hối thối. Người qua đường nhìn tôi như kẻ điên bẩn kinh tởm. Tôi cắn môi ngăn tiếng nấc thoát ra ngoài. Bàn tay nắm màn hình xám xịt run rẩy. Thành phố phồn hoa này chưa bao giờ ngủ chỉ có tôi bị ru ngủ trong ký ức. Tôi đang bị đầm lầy đau khổ nuốt chửng khi cố vùng vẫy ngoi lên, đến lúc này tôi vẫn mong chờ. Sao tôi khổ sở thế này. Mấy năm qua giờ tôi mới đụng đến rượu. Đám người xô bồ xung quanh tôi không để trong mắt. Dốc hết ví tiền không đắn đo, tôi lúc này chẳng cần tương lai. Rượu làm đầu óc tôi choáng váng thì nhìn thấy Rin, cô rất tự nhiên giật lấy ly rượu tôi uống dở chạm môi. - Konbanwa (chào buổi tối)! Hôm nay cô ăn mặc rất sexy, tôi ngó quanh nhìn những khuôn mặt đàn ông thẫn thờ ngắm cô. Ánh mắt lấp lánh tình ý lắc lắc ly rượu điệu bộ buông thả. Tôi nhếch môi cười cụng ly. Phụ nữ đôi khi cứng rắn hơn đàn ông rất nhiều. Không biết cô ấy có mục đích gì nhưng tôi không còn tiền. - Lovelorn, what do you do (thất tình bạn làm gì)? Tôi lim dim mắt uống thêm, ngón tay cô nhọn sắc nâng cằm tôi cười. - If I was a boy, I would go to bed with another woman (nếu tôi là con trai, tôi sẽ lên giường với phụ nữ khác)! Tôi nghi ngờ cô ấy là diễn viên phim sex quá. Chẳng lẽ lại nói tôi gay. - Don't you wanna me (không phải cô muốn tôi chứ)? Tôi chỉ nói giỡn thế thôi, tay lạnh nhạt rót rượu uống. Vậy mà cô giữ ly rượu nháy mắt tinh nghịch. - Uh, do you have condom (ừ, anh có bao cao su không)? Sặc tôi ho, chúng tôi chỉ vừa gặp nhau, so với đám đàn ông vạm vỡ phía sau họ hẳn ưu thế hơn. Thấy nét do dự của tôi, cô giơ ví có giấy tờ lên gằn từng chữ. - Nani? Aishiteru! (Sao? Em yêu anh!) Không phải cô là người chuyển giới chứ, sao lại có hứng thú với đứa như tôi. Yêu một cô gái để quên đi quá khứ cũng là ý hay. Giây phút lý trí bị đè bẹp vì rượu, tôi đồng ý. Đâu phải tôi còn trong trắng gì. Mắt tôi hoa lên theo hơi thở dồn, chút mơ hồ tôi thấy Dực, tôi đã gọi tên cậu cho đến khi thiếp đi. Cuộc mây mưa lại làm tôi khóc nhiều hơn, bộ dạng chật vật ganh tỵ, tôi nghĩ đến cảnh cậu thân mật với bạn gái mà giận dữ phát tiết. Không có tiếng chuông báo thức hay điện thoại reo, tôi ngủ không biết trời đất. Khi ánh nắng hắt lên mi, tôi nheo mắt mở ra, bất ngờ thấy cánh tay thon dài trên ngực mà hốt. Chuyện đêm qua tôi không nhớ rõ, cảm giác ân hận ghê gớm. Xoay mặt nhìn Rin muốn xin lỗi. Chưa để tôi lên tiếng cô dịu dàng nói, thái độ trái ngược hẳn vẻ phóng túng trước đó. Tôi nghĩ cô ấy mắc bệnh đa nhân cách. Ngón tay khẽ vuốt ngực lép của tôi âu yếm, ánh mắt tò mò e thẹn. - Who is Duc? Tôi nhíu mày khó xử, cô ấy cũng biết đó là tên người sao. Bàn tay siết chặt chăn trắng toát do dự, nét mặt tội lỗi, tôi không muốn giấu giếm. - A boy! Chắc cô ấy sẽ rất choáng khi biết tôi là gay, ấy thế mà cô mỉm cười thân thiện, chạm môi tôi chào hỏi. - Ohayo gozai masu! (Chào buổi sáng!) Có lẽ người Nhật không quá xa lạ vấn đề này. Tôi bật cười nhẹ nhõm, ít ra họ không đả kích tôi. Nét mặt cô ấy nhìn tôi đầy yêu thương, không phải sau 419 tình cảm thay đổi chứ. Lòng mắt sáng in gương mặt tôi không giấu được tò mò. Tất nhiên tôi kể hết tình cảm đơn phương của mình. Cô ấy bật cười khi nghe câu chuyện nhảm nhí của tôi. Cô ấy là du học sinh, không ngờ lại cùng khoá với tôi. Rin thua tôi một tuổi, do tôi thi lại mới đậu nên là thế. Cô ấy nói hay bị quấy rầy nên muốn có bạn trai, còn tôi muốn che mắt thiên hạ nên đồng ý hẹn hò. Quen thân tôi cũng rất thích cô ấy, chỉ là cảm xúc vẫn chưa đủ để yêu. Cha tôi thấy dẫn bạn gái về rất hào phóng thả rông tôi. Tôi cũng đang đeo mặt nạ đó thôi. Khoé môi tôi co giật trước bức ảnh người bẩn nhất quả đất móc cống với gương mặt không thể thảm hơn. Tôi lườm Liz cháy bỏng giận dữ, đã vậy cả Rin cũng che miệng cười. Nếu ai cũng thấy vẻ mặt đau khổ đáng thẹn kia tôi phải làm sao đối diện. Thật là quá đáng, Liz còn dự thi với tựa "catch to me" để bôi bác người anh này, kỳ sao lại đoạt giải. Tâm trạng không tốt, tôi ăn ngủ không ngon, bài luận làm dang dở, Rin đã giúp tôi sửa rất nhiều. Trên danh nghĩa là người yêu nhưng chúng tôi không phát sinh thêm thân mật, chỉ như cái bóng vật vờ gắn mác. Dực không hề gọi thêm cho tôi cuộc điện thoại nào, khoảng cách mỗi lúc một lớn, tôi như sa xuống vực thẳm. Cầm điện thoại nhấc lên đặt xuống rất lâu tôi không dám gọi. Đã khuya lắm rồi tôi vẫn không thể ngủ. Tôi muốn lập tức về nước tranh giành nhưng vướng việc học. Đầu tháng ba lại đến, tôi mơ màng nhớ lại, tay siết chặt khăn len. Thời tiết ở đây thì chiếc khăn không đủ ấm hơn nữa trái tim tôi cóng lạnh. Mọi người tổ chức sinh nhật cho tôi nhưng nhìn bánh ga tô thêm nến mà rầu rĩ. Tôi cười gượng ép. Rin nói yêu tôi, tôi không tin. Cô ấy dễ dàng lên giường với tôi thì với người khác cũng vậy thôi. Tôi muốn cắt đứt mối quan hệ giả dối này, tôi không ngăn mình nhớ về Dực được. Ngón tay vô thức nhấp màn hình "happy birth day" gửi đi. Lúc này ở bên kia có lẽ đã cuối ngày. Điện thoại nằm im lìm rất lâu, mi mắt cụp xuống ngao ngán, tôi không biết mình đang co ro một góc nhà. Ánh đèn flash loé lên làm tôi giật mình, tôi thực sự bực mình với kiểu chụp ảnh lén lút này rồi. Đây là lần đầu tôi lớn tiếng mắng Liz, tôi ghét cảm giác bị soi mói. Ngồi lâu thấy mỏi mệt, tôi lười biếng đứng dậy thì điện thoại đổ chuông. Vội vàng nghe mà không biết nói gì. Giọng cậu ấy khàn đục như mất tiếng, vẻ rầu rĩ thấy rõ. - Mình sắp kết hôn rồi! Việc vui như vậy mà lại dùng thái độ đó để an ủi tôi sao, hay việc nói chuyện với tôi nặng nề quá. Thế là hết, mối tình của tôi ấp ủ bao lâu, ngay cả nước mắt cũng không buồn rơi. Tiếng tôi cũng bị nuốt nghẹn. - Không mời tớ sao? Vẻ do dự lựa lời. - Cậu sắp tốt nghiệp nhiều việc phải làm nên... Cậu ấy không muốn gặp tôi nữa, quăng điện thoại vào tường vỡ nát. Tôi đã nâng niu nó bao nhiêu giờ căm ghét bấy nhiêu. Lúc này mọi thứ đều vô nghĩa. Rượu cũng không thể cứu tôi được nữa, những thứ ảo tưởng tôi ôm chỉ khiến giá trị con người xuống cấp. Một thằng con trai chỉ biết đâm đầu vào lạc thú làm sao khiến Dực tin tưởng được. Tôi phải thành công, phải cho Dực ngước mắt nể phục, phải khiến cậu tiếc nuốt vì từ bỏ tôi. Khoác mặt nạ mạnh mẽ.
|