Hương Ngọc Lan Full
|
|
Hai hôm không về nhà, chẳng ai hỏi han ai lấy một câu như người dưng nước lã. Bất an cứ bủa vây lấy tâm trí bứt rứt không yên. Tò mò không biết cậu ấy đang làm gì, ăn uống tốt không, công việc áp lực lắm không. Tôi luôn không đủ kiên nhẫn và mở lời trước, nhìn màn hình đến nửa tiếng, tôi quyết định nhắn tin “ngày kia là 30/4 đấy” điện thoại không có tin trả lời, thở dài ngao ngán. Dẫu không muốn nghĩ nhưng có vẻ cậu đã hối hận khi ở bên tôi, việc giận dỗi này chỉ để châm ngòi li biệt. Vò xù mái tóc ngắn gọn gàng, đẹp trai có gì sai sao tôi khổ thế này. Rin lại cười hí hửng vỗ vai tôi, giật cả mình. Cô tỏ ra bí hiểm ghé sát tai tôi thì thầm. - Hết giờ lâu rồi đấy sếp. Hỏi thật có muốn gần “nàng” không? Cứ nói đi ngại gì, đây mách nước cho! Môn tâm sinh lý học điểm xuất sắc đó! Lại nói dối, má tôi đỏ lên thay câu trả lời tế nhị. Mắt chớp chớp thúc giục. Cô ấy che miệng cười đắc chí, tay vỗ vỗ bên vai, kể lể đủ mánh khóe. Ngẫm lại thì cái tôi bận tâm nhất là cảm xúc của cậu cơ. - Anh không biết Dực có thích anh không nữa! Rin ngừng cười, lòng tôi trùng xuống não nề, quan trọng nhất chính là nó, nỗi sợ hãi của tôi. Cô ôm cổ tôi, nghiêng đầu thì thầm bên tai. - Đơn giản lắm, giả vờ anh cặp bồ với em! Honey à! Giọng cô ấy kéo dài nghe sởn cả gai ốc, mặc dù nhiều người thử cách này nhưng mặt trái lớn hơn. Bàn tay tôi nhẹ nhàng vỗ má cô sủng nịnh cún con, may sao còn người ủng hộ tôi. Bất chợt tôi thấy gương mặt cậu ngoài cửa, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xuống nền nhà chăm chú. Môi lí nhí muốn nói gì lại thôi. Rin vội tách ra khỏi người tôi bối rối, đây là kịch giả mà bị coi là thật rồi. Cậu không có vẻ gì là giận dữ, chỉ cúi đầu nói vài chữ rồi bước đi không đợi tôi. - Tôi về quê, cậu không cần theo đâu! Rất hiếm khi cậu đến tìm tôi thế này, vậy mà chỉ vẻn vẹn mấy từ đó. Tôi thật sự thất vọng, khoảng đen tối trống rỗng cứ vây bủa lấy. Bây giờ ngoài bến xe cũng rất lộn xộn, tôi không an tâm. - Để tớ đưa cậu về, còn tớ sẽ ở trong nhà không đi đâu hết! Cậu ấy không nói gì vẫn lẳng lặng đi một cách lạnh lùng. Rin kéo tay áo tôi ra hiệu chạy theo níu kéo cho bằng được. Nhưng bước chân nặng nề quá, điện thoại tôi lại reo. - Dực bảo cả hai đứa sẽ về nên cô đã chuẩn bị mấy món con thích, nhớ đi đường cẩn thận đó nhé, à để bụng cho mấy món của cô hi hi! Không chần chừ thêm giây nào, tôi gấp gáp chạy theo bóng cậu phía xa. Trên người cậu vẫn phảng phất mùi ete cay nồng, tôi thật ngu ngốc không nhận ra. Dực vội vã đến gặp tôi cũng chỉ muốn gọi cùng về. Dù cố gọi cậu ấy vẫn không quay lại nhìn, tôi sợ hãi nếu cái bóng lưng ấy lại như trước đây bỏ mặc tôi. Bắt lấy bàn tay cậu nắm chặt, đôi mắt cậu giấu sau cặp kính căng ra kinh ngạc. Cậu vội rút tay ra, đưa mắt nhìn xung quanh dè chừng. Vậy là sao? - Là mẹ cứ nhắc cậu hoài nên tôi mới... Không cần giải thích mà, nhiều khi những lời đó thà rằng không nói ra. Tôi vội ôm chặt cậu vào lòng, cho thiên hạ nhìn, chỗ này là trước cửa nơi tôi làm việc, cho tất cả biết tôi là gay, tôi yêu cậu. Cậu ấy chỉ ngó nghiêng xung quanh xem có ai để ý, tại sao không nhìn xem tôi đang lo lắng điều gì. Tôi sợ cậu cứ như thế mà xa rời tôi, không cam tâm. Cậu nhăn nhó đẩy tôi ra rũ bỏ sạch mọi quan hệ, thật đáng ghét. Ánh mắt cậu mới gay gắt làm sao, như thể tôi đang bôi tro trát trấu lên mặt cậu vậy. Hai tay giữ chặt cằm cậu tôi hôn mãnh liệt, cậu giãy giụa phản kháng, tôi liền cắn, mùi máu tanh nồng nồng bên mũi mới thôi. “Bốp” lòng mắt cậu đỏ au, cái tát khiến tai ù đi. - Khốn nạn! Mọi lúc mọi nơi cậu đều có thể phát tiết vậy à? Tôi không cần cậu chở tôi về! Cậu lau khóe miệng đầy máu, bước chân hùng hục rời đi. Trên xe khách chật chội, họ nhồi nhét không hở chỗ trống. Cậu ấy thà như thế còn hơn đi cùng tôi. Xe hơi bon bon chạy sóng đôi bên cậu, trông thật buồn cười. Ghét cậu bị mấy cô gái đang ép lấy như ôm thế kia, tôi chỉ cầu mong chiếc xe này bị cảnh sát tóm được. Và thật linh, xe thực sự bị lọt hố. Cậu dồn mọi sự bực bội vào ánh mắt nhìn tôi. Bực thì bực, cậu vẫn phải đi cùng tôi. Vừa đến gần nhà, tiếng gọi vui mừng của bác hàng xóm. - Lâu lắm rồi mới thấy cháu, dạo này nhìn trưởng thành quá! Đẹp trai thế này chắc nhiều cô theo, mà cháu đã có vợ rồi à? Cả Dực nữa, sao gần đây lười về quê vậy? Không thấy dẫn bạn gái về, bao giờ bác mới được ăn kẹo? Làng xóm họ hay có những câu quan tâm như vậy, không có ác ý gì nhưng tôi vẫn thấy khó xử. Liếc nhìn qua Dực thăm dò, cậu ấy cũng không dễ chịu hơn. Tôi liền thay cậu lên tiếng. - Cậu ấy kén lắm ạ! Cháu chưa kết hôn nhưng cũng sắp rồi bác! Tôi chỉ muốn người ta bớt dùng ánh mắt kì lạ nhìn chúng tôi nhưng dường như vô ích với ai đó. Hơn bảy năm tôi mới được gặp lại anh Khôi Nguyên, cảm giác nhớ nhung kì lạ, không rõ vì sao chúng tôi thân thiết như anh em trong nhà. Anh ngó nghiêng nhìn tôi mỉm cười, ánh mắt thâm thúy liếc qua Dực tò mò. Đã ba mươi tuổi nhưng nhìn anh ấy vẫn trẻ trung, khả ái như ngày nào, phải chăng đây là phép màu của nghệ thuật. Anh Tuấn Kiệt nhìn tôi thì không được thân thiện cho lắm, trong mắt anh ấy chỉ có vài người để lên đầu thôi. Họ lâu như vậy vẫn có thể bên nhau thật ngưỡng mộ. Anh Khôi Nguyên giơ tay lên trên đầu so đo chiều cao, rồi tấm tắc khen tôi. - Cậu cao thật ý, càng ngày càng phong độ nha, không còn là cậu nhóc phá phách ngày nào! Dực vẫn im lặng vác cái mặt nặng nề như đeo chì. Anh Tuấn Kiệt chẳng tâm lý chút gì, ngay trước mặt tôi lại hỏi han Dực như vậy. Cái tay còn thô lỗ vỗ mông cậu nạt nộ. - Thằng mất dậy, nghe mẹ nói lâu rồi em không về nhà! Tham công tiếc việc vậy hả? Mẹ đang đòi bế cháu kìa, mẹ ở nhà một mình cũng buồn mà, em cũng không còn nhỏ nữa, công việc đã ổn định rồi, lấy vợ đi thôi! Thật khó để đối diện, tôi cúi đầu nhìn trân trân vào ngọn cỏ dại cô độc, cố lách lên giữa rãnh bê tông. Cây cỏ có ý chí thật mạnh mẽ, nó gắng mọi thứ để sinh sôi, nảy nở. Con người cũng vậy họ quan trọng việc duy trì nòi giống. “Bốp” tôi giật mình trước bàn tay của anh, Khôi Nguyên khoác vai tôi dẫn vào trong nhà. Vừa đi vừa ghé bên tai thì thầm. - Mặc kệ lời tên thô lỗ kia nói, hắn thực sự rất gà mờ! Chỉ biết cười gượng gạo, không có lí do gì để anh ấy phải chấp nhận tôi cả, dẫu sao từ đầu đến giờ tôi luôn là kẻ ăn rình phiền phức. Bước được vài cái, tôi phát hiện bóng lưng cao lớn phía trước dừng lại, ánh mắt anh nảy lửa, bốc mùi chua khét ghen tuông. - Lại đây! Tôi đã bảo cậu thế nào! Muốn bị phạt hả? Không biết cái thứ “phạt” anh ấy nói là gì, mà tôi thấy anh Khôi Nguyên đỏ mặt buông tôi ra. Giờ tôi để ý thấy hai anh đều đeo nhẫn đôi, bất thình lình tôi giấu tay vào túi quần, thảo nào bác ấy hỏi tôi kết hôn chưa. Tháo chiếc nhẫn của Dực ra khỏi tay giấu đi, cô Ngọc Lan mà thấy lại hỏi. Các món cô làm tôi đều thích, cô quan tâm hỏi thăm rất nhiều, xoáy một vòng lại trở về vấn đề lấy “vợ”. Nghe đến từ “con cái” tôi không thể nuốt nổi. Không chỉ tôi, nét khó xử thấy rõ trên mặt cậu, tôi chỉ giữ im lặng cho qua. - À cái Hà con bác Loan vừa ngoan hiền lại giỏi giang, đang làm ở ngân hàng gần chỗ Dực, mẹ ưng con bé lắm, mà con bé có vẻ cũng thích con, hay là hai đứa kết hôn luôn đi, sang năm mẹ được bế cháu! Trước mặt mẹ lại có cả tôi tất nhiên cậu không thể nói ra được. Dù về bên nào thì người còn lại cũng sẽ buồn, một bữa cơm gia đình thế này không nên bị phá vỡ. Anh Khôi Nguyên lại thay tôi lên tiếng. - Kết hôn là việc cả đời nên để em ấy tự chọn cô à! Hai đứa cũng còn trẻ mà! Anh Tuấn Kiệt đã vậy, cô lo lắng cũng không có gì lạ, tôi hiểu và tôi càng thấy não nề. Bước chậm chạp hòa mình vào trong bóng tối, cơ hội hiếm hoi đoàn tụ thế này mà lại bỏ đi thì thật quá đáng, nhưng tôi thấy căn nhà nhỏ ngập hương hoa từng mơ ước đó không khí rất ngột ngạt.
|
Chương 11: Buông tay Ngồi trên thảm cỏ bên bờ sông cảm nhận từng tiếng sóng vỗ và gió mạnh đánh ập tới, nhiệt độ đã giảm xuống dịu bớt đi cái nóng ban ngày, thế nhưng tôi vẫn không thấy dễ chịu. Đột nhiên lại thấy thèm mùi vị bia, rượu. Tôi chỉ muốn say, sau khi tỉnh dậy quên hết muộn phiền. Dực chỉ đồng ý ở bên tôi, cậu ấy chưa từng nói yêu tôi, nỗi bất an cứ lớn dần như vậy. Đối diện với nét dịu dàng, ân cần của cô Ngọc Lan, tôi thấy mình như tội đồ vậy, có phải vì cô quá tốt với tôi nên được đà quá phận. Gia đình cậu là thế, lại cả cha tôi, ông cũng đã biết chuyện tôi lừa dối. Tình cảm của tôi chính là sự bất hiếu. Lâu rồi tôi lại có cảm giác cô đơn. Xung quanh chỉ là một màu xám xịt vây hãm. Có bước chân khá vội vàng, tôi chưa kịp nhìn đã bị kéo xộc xệch đi. Bàn tay Dực có vài vết chai che miệng tôi ngăn lên tiếng, dù thế nào đó vẫn là bàn tay đẹp nhất. Chỉ một hành động nhỏ tim tôi đã lỗi nhịp. Mắt cậu trong đêm thật long lang sáng. Tiếng rên sợ hãi của anh Khôi Nguyên và sự nịnh nọt của anh trai cậu thu thút sự chú ý. - Tôi không thích chỗ tối thế này, hà bá cắp đi mất! Tên khùng tự dưng nổi hứng nghe hát, khung cảnh như nhà mồ thế này ai mà hát cho nổi! Giọng trách yêu khá mềm mỏng so với bình thường. - Anh đã bảo em không được xưng hô thế mà, bảo ai khùng hả, hôn tắc thở bây giờ! Anh ôm là có hứng liền mà! Thật không thể tưởng tượng nổi, tôi còn chưa nói mấy câu sến súa đến thế. Tôi khẽ liếc qua nhìn cậu, e thẹn hệt như thôn nữ. Bộ dạng hiện tại đang núp trong lùm cây, muỗi thì nhiều cắn nhức. Rình mò ở đây xem họ tình tứ ư. Giọng anh ấy rất hay, sẽ hoàn chỉnh hơn nếu không bị kẻ bên cạnh “trêu hoa ghẹo nguyệt” làm tôi thấy ngứa tay chân. Hai người họ vẫn mặn nồng ôm vai lắc lư. Tôi dụt dè đưa tay phải chạm cậu, ngón tay cậu hơi co rồi lại để yên tôi nắm. Thường xuyên viết lách khiến vết chai thật rõ nhưng lòng bàn tay vẫn mềm mại, thơm tho. - Em biết không, khi em đánh dương cầm trong bộ đồ trắng, thuần khiết hệt như thiên thần vậy, ngày đó còn nhỏ, anh vẫn thường trộm ngắm em bên trong khung kính quán cà phê. Mỗi lần cõng Dực đi chơi ngang qua đó, Dực đã ghen tị! “Bốp” tôi giật mình, khi đang chú tâm thì cậu vỗ con muỗi đậu trên tay. Thay vì nghe họ mật ngọt tôi kéo cậu đi dạo. Gió từ mái tóc cậu lùa xuống thoang thoảng hương bách hợp thuần khiết. Ngón tay cậu rút ra khỏi tôi khi ánh đèn mờ hắt lên dáng đổ dài, cậu vẫn đi phía trước không quay lại. Tôi thấy ghen tị, cậu ấy vẫn nhớ về cô ấy – người con gái mang hương bách hợp. Có lẽ trong lòng cậu tôi không bao giờ có thể xếp ngang hàng với cô ấy, tôi ghen tuông với cả người chết, thật vô lương tâm mà. Tôi ích kỷ. Nếu càng nghĩ sẽ càng thấy chua, hình nền điện thoại hay khung ảnh đều một gương mặt cô gái tươi cười. Bóng lưng cậu ấy cứ chắn phía trước che hết tầm mắt tôi, bước trên con đường thân quen mà cảm giác như xa lạ. Vẫn im lặng thế, tôi muốn ôm lấy cậu. - Dực tớ hát cậu nghe nhé! Gió thật lớn vờn mái tóc, hương bách hợp lại bay ngào ngạt hơn. Cậu trầm giọng nói, không quay đầu. - Ừm hát bài “mình chia tay nhé” đi! Tâm chấn động, tại sao có bao nhiêu bài cậu lại... Không phải cậu ấy muốn làm ám hiệu cho tôi chứ. Bước chân đột nhiên nặng nề, tôi đứng lặng, ngón tay run run miết vào mép quần. Hoang mang quá, cậu ấy lúc nào cũng không rõ ràng như thế. Sống mũi bị gió tạt cay xè. - Sao vậy Hạo Thiên? Xoay lưng đi che giấu vẻ mặt xấu hổ, gió thật mạnh quá mà làm tôi cay mắt. - Tớ không thuộc bài đó đâu! Gió mạnh quá hay chúng ta vào nhà tớ đi! Căn phòng lâu không có người ở thật âm u, ảm đạm. Tôi đóng cánh cửa lại, cậu sờ soạng trên tường tìm công tắc đèn. Tối thế này cậu sẽ không nhìn rõ, tôi vội vàng ôm chầm lấy cậu, gục đầu bên bờ vai tham lam hít hà, lâu rồi chúng tôi không gần gũi nhau thế này, tôi sợ ánh mắt lạnh lùng ruồng rẫy. Cậu gạt tay tôi, giọng khó chịu. - Bỏ tôi ra! Cậu ấy thật không công bằng, ở bên tôi nhưng lại luôn nói lời từ chối. Tôi đang rất áp lực, hoang mang lo sợ, tôi cũng cần được an ủi chứ. Dồn cậu dựa vào tường, tôi cúi đầu muốn hôn. Cậu nghiêng mặt tránh né, đôi mắt giấu sau gọng kính thật đáng ghét, nó không có tôi. Giọng cậu lạnh nhạt thốt lên như muốn đánh tan nát trái tim. - Trả tôi chiếc nhẫn! Bây giờ là thật rồi sao, cậu ấy vạch rõ tường ngăn cách. Lại lần nữa cậu làm tổn thương tôi, đôi môi ngọt ngào đó lại nói ra lời nhẫn tâm như vậy. Sao cậu nói ra câu đó lại bình thản đến vậy. - Tớ ném đi rồi! Cậu đẩy mạnh ngực tôi giận dữ, người phát cáu phải là tôi mới đúng. - Sao cậu dám, trả lại tôi ngay! Chiếc nhẫn đó còn quan trọng hơn cả tình cảm của tôi, hay chỉ là cái cớ để cắt đứt tất cả mối liên kết. Thật đáng ghét, tôi không cho phép cậu dễ dàng phủi sạch mối quan hệ với tôi. Đẩy ngã cậu lên sofa, tôi muốn khắc lên người cậu sự hiện hữu của tôi. Tham lam gục đầu bên cổ cậu cắn. Cậu giật tóc tôi rất mạnh, giọng nói sợ hãi xen lẫn ấm ức. - Cậu muốn làm gì? Thả tôi ra! Mắt hoa lên với những giọt sương mờ, tôi không thấy rõ nét mặt cậu nhưng cơ thể cậu thật nóng hổi. Cổ họng nghẹn ứ đến nói cũng khó khăn. - Tớ muốn! Cậu là bác sĩ cậu biết mà, tớ không thích tự xử! Tay lóng ngóng bớt tung vạt áo cậu lên, Dực đá vào bụng tôi khá mạnh, thật quá đáng. - Tôi nói rồi, tôi không thích! Cậu tránh ra, tôi không muốn đánh nhau với cậu! Có cặp tình nhân nào yêu nhau mà không làm tình chứ, cậu ấy vốn không coi tôi là người yêu. Cú đánh vừa rồi cộng hưởng với nỗi đau trong lòng co rút thân quằn quại. Nước mắt nhạt nhòa rớt xuống mờ hết mi. Cậu ấy thà cô đơn cũng cự tuyệt sự động chạm “biến thái” của tôi. Vì sao chứ, chúng tôi đâu mắc bệnh truyền nhiễm gì. Nghề bác sĩ rất cởi mở với chuyện này cơ mà, lí do gì với tôi cậu lại cổ hủ. Tôi không hiểu. - Cậu và cô ấy đã từng làm tình chưa? Bàn tay cậu giật tóc tôi lới lỏng, chìm đắm vào dòng cảm xúc xưa cũ, cậu im lặng khá lâu mới lên tiếng. - Rồi! Thì ra là như vậy, cậu ấy vẫn là thích phụ nữ hơn. Hoặc đơn giản cậu ghê tởm loại như tôi. Vuốt gò má nóng hổi của cậu, mái tóc đen rủ bên gọng kính ngát hương. Ngón tay tôi trượt xuống viền môi mềm mại, nơi này từng dành cho một cô gái khác. Dịch xuống lồng ngực phập phồng, nhịp tim này từng loạn lên vì phụ nữ. Kéo dây lưng cậu xuống đào bới, thân thể cậu chỉ yêu phụ nữ chứ không có tôi. Tôi muốn chà đạp nó. - Sau khi làm xong tớ sẽ trả cậu nhẫn! Sẽ không ghê tởm như cậu nghĩ đâu! Cô ấy đã quan trọng thế, đổi lấy chiếc nhẫn chắc cậu sẽ không tiếc thân. Ấy vậy mà, cậu đã nổi cáu, hung hăng tát vào mặt tôi rất rát, nghiến răng nói lời cay đắng. Cậu đạp tôi không chút thương tiếc để ruồng bỏ. - Khốn kiếp, không ngờ cậu lại đê tiện như vậy! Tránh xa tôi ra! “Rầm” cánh cửa đóng mạnh cũng không khiến hồn tôi về xác, thế là hết, niềm hạnh phúc vừa hé mở đã đóng lại. Không biết tôi đã ngồi thẫn thờ bao lâu, nhìn điện thoại đã tám cuộc gọi nhỡ. Ghé bên tai lạnh nhạt nghe. - Ba anh đang ở Hà Nội, anh có về được không hay để em bảo anh đi công tác nhé! Ông ấy thật kiên quyết, chẳng còn tâm trạng đâu mà chống đối nữa. Ở đây cũng chẳng còn giá trị, tôi sợ phải thấy ánh mắt xem như người dưng. Hình ảnh cô Ngọc Lan cười dịu dàng, âu yếm tôi, càng khiến cảm giác muốn khóc lớn hơn. Không muốn cậu ấy phải trốn tránh tôi mà trực đêm, không muốn vì tôi mà vùi đầu vào công việc bận rộn, không muốn cậu ấy lo nghĩ căng thẳng, không muốn cậu nhăn nhó khổ sở. Gục đầu xuống đầu gối, buồn thì khóc thôi, khóc xong sẽ dễ chịu. Chúng tôi không cắt đứt mà lùi một bước làm bạn như ngày trước, tôi vẫn có thể thấy cậu cười trở lại, ở bên cậu lúc khó khăn, an ủi cậu khi cần thiết. Chỉ là sẽ phải thấy cậu lấy người khác, cùng cô ấy xây dựng gia đình hạnh phúc. Dù nghĩ thế nào, tôi cũng không cam tâm. “Ò ó ó o” canh mấy rồi mà gà bác hàng xóm đã kêu, mắt xót quá nhìn màn hình cũng không rõ nữa. Tôi không nên do dự, tôi yêu cậu thì phải biết hi sinh cho hạnh phúc của cậu, buông tay không phải hết yêu, mà chính vì yêu tôi chấp nhận buông tay. Ngón tay trượt vào chữ ghi âm, phải rồi cậu ấy muốn tôi hát cậu nghe bài đó. Nhạc thật buồn, người viết ra bài này ắt cảm xúc phải dạt dào lắm, tôi cảm nhận không phải là hết yêu. - Mình chia tay nhé sẽ thôi mơ thêm giấc mơ đầu. Mình chia tay nhé giống như trở về ngày đó chưa gần nhau. Chưa hề quen biết, chưa hề vấn vương về nhau. Không thương, cũng không nhớ nhung gì thêm. Mình xa nhau nhé, thói quen hôm nay sẽ không còn… Em về nơi khác bình yên sẽ theo chân em. Buồn vui nơi đây xin em đừng nhớ... Nhắm mắt buông tay nhau đi. Nhắm mắt xa nhau yêu thương đã lỡ… Quên được nhau, sẽ thôi cho nhau những đau buồn. Về bên kia nhé, nơi đó bao nhiêu hạnh phúc bên em. Xa lạ rồi sẽ gần hơn để thêm thân quen. Chẳng thuộc về nhau thôi đừng nhớ... Tôi không thể hát bình tĩnh được, làm sao lại phải quên cơ chứ. Giọng run rẩy quá, nước mắt tưởng đã cạn lại nhỏ tí tách trên mặt kính trơn trượt. Cắn chặt lấy môi ngăn tiếng nức nở. Tôi không muốn làm đàn ông, tại sao chúng tôi lại cùng giới, tại sao cùng giới không thể lấy nhau. Kết hôn là dựa trên nền tảng tình yêu cơ mà. - Dực ơi, tớ xin lỗi, mình lại làm bạn nhé! Ba tớ về nước, tớ đi trước nhé! Mẹ cậu nói đúng, một gia đình có bàn tay phụ nữ vẫn hơn! “Bịch” điện thoại rời khỏi bàn tay đập xuống nền, trước khi màn hình tắt lịm tôi thấy báo tin nhắn gửi thành công lúc 3:25. Một thời khắc vàng. Mi mắt cứ nhíu lại khi lái xe, mệt mỏi quá, đầu nóng nữa. Đường xá đông nghịt người, tắc nghẹn giao thông là chuyện đương nhiên, nhờ thế mà tôi đậu xe ngủ một giấc. Cho đến khi tiếng còi cảnh sát réo ầm bên tai, nộp phạt chút tiền coi như phí trọ tôi lại đi. Ba nhìn tôi mà hàng chân mày nhau lại kiềm chế, tôi cúi đầu rót nước mời ông. Ngón tay ông bấm chặt vào thành ghế, lời nói đè nén thấp xuống. - Con phải lấy vợ thì mới có hạnh phúc! Ông ấy đã nuôi tôi trưởng thành, làm người con có hiếu thì phải nghe lời, nhưng việc hạnh phúc không thể đùa giỡn được. - Con sẽ không lấy cô gái nào cả! Ông đặt mạnh chén xuống, nước theo nhịp sóng sánh ra ngoài. Giờ thì ông nổi giận thật rồi. - Thằng quỷ kia nó cho mày uống bùa mê thuốc lú gì mà mày ngu thế hả con? Mày muốn người đời họ chửi vào mặt à? Theo ta về, không ở đây nữa! Ông kéo xốc đi, tôi quỳ gối xuống nền xin tha tội. - Con yêu cậu ấy, ba đừng xúc phạm cậu ấy! Chúng con đã chia tay rồi! Con không yêu phụ nữ, nếu lấy họ chỉ gây tội thêm thôi! Ông vẫn không bình tĩnh mắng tôi. - Hai thằng đàn ông thì yêu cái gì, mày không thấy bệnh hoạn sao? Không thử sao biết sẽ không hạnh phúc! Tôi giật tay khỏi ông, ngửa mặt lên đối diện. - Ba với mẹ con thì sao? Ba thử kiểu gì vậy, tình cảm không phải trò đùa, cha mẹ không yêu nhau thì đứa con của họ sẽ vui vẻ được sao, con không muốn đứa bé lại như con bơ vơ không chốn về! “Bốp” ông tát tôi rất đau nhưng đáng đời, tôi không ca thán, ba cứ đánh đi, còn hơn bắt tôi phải làm việc mình không muốn, tôi chán phải chạy trốn, không thích diễn kịch. Rin chấm vết thương cho tôi, lần đầu tiên ông đánh tôi mạnh đến vậy. Màn hình vẫn tắt đen xì, cậu ấy không hồi âm, nhưng chính tôi đã nói còn chờ mong điều gì chứ. Tôi không dám về nhà, đồ đạc được chuyển luôn đến công ty, vùi đầu vào công việc để khỏi suy nghĩ. Rin vẫn hay lải nhải bên tai như thế, cũng như lúc này, cô ấy lại chống nạnh ném xấp tài liệu. - Sếp, tốt nhất anh đừng làm việc nữa, anh cứ làm sai thế này bị kiện lại lỗ vốn! Em không dư sức sửa cho anh đâu! Nhìn mắt em đi vì thức đêm sửa tài liệu giúp anh mà thâm quầng, thế này có ma nào nó nhóm ngó! Anh không yêu thì cũng đừng trói em chứ! Tôi thật vô dụng, ngả lưng ra ghế thẫn thờ. Bỗng điện thoại reo, là số của cậu. Tôi ngồi bật dậy, tim đập dồn căng thẳng, hít một hơi sâu mới nghe. - Cậu về nhà đi! Tôi suýt nữa đã mừng chảy nước mắt. - Nhà này của cậu mà, tôi sẽ chuyển đi chỗ khác, căn trọ trước cũng khá tốt! Bây giờ thì chảy nước mắt thật rồi. Cậu ấy dứt khoát ruồng bỏ tôi. - Không, tớ sắp phải đi công tác xa, nhà không ai ở thì tiếc lắm, cho nên cứ coi như cậu trông chừng giúp, thế nhé tớ bận rồi! Rin chìa khăn giấy cho tôi, cô ấy giữ im lặng không lên tiếng. Nhét ngón tay vào miệng cắn ngăn tiếng nấc xấu hổ, thế mà lệ vẫn lấp lánh rơi xuống lỗ rỗ trang giấy. Thật yếu đuối mà. Tự mình nói ra mà bây giờ không chịu đựng được. Mùi tanh nồng cùng giọt máu đỏ nhỏ xuống nhuộm màu tàn lụi, sao tôi không nhận ra nó đau thế này. Tình yêu của tôi từng rất hùng hổ bảo vệ sao giờ lại chết. - Rin đi uống rượu với anh!
|
[/c]Chương 12: Ngốc nghếch Chai nữa lại chai nữa lăn lóc trên bàn, tại sao uống mãi vẫn tỉnh táo thế này. Tôi vẫn không quên được hình ảnh của cậu mà nó còn hiện lên rõ hơn khiến tôi tiếc nuốt. Nước mắt cứ vô thức chảy xuống lẫn vào men rượu nóng hổi. Rin giật chai rượu lại đến lần thứ tư, cô ấy nói gì cũng không quan trọng nữa. - Đừng uống nữa, dạ dày của anh không được tốt đâu! Ngón tay cào mạnh xuống mặt kính trơn, nếu tôi nhập viện cậu ấy có đến thăm tôi không nhỉ. Nghĩ vậy tôi lại tham lam uống tiếp, đầu óc quay cuồng, bụng rạo rực trào ngược. Thật khó chịu, rượu làm tôi thêm nhận ra mình vô dụng đến mức nào. Rin đưa tay ôm vai tôi giữ, ánh mắt ân cần lo lắng, tôi biết mục đích thật sự của cô. Đưa ngón tay lên chỉ trỏ cắt đứt mộng tưởng. - Em đừng nuôi hi vọng anh sẽ quay lại với em! Anh không yêu em, ngoài Dực ra anh không yêu ai khác, không thể! Cô ấy nhăn mày, giờ thì biểu cảm chân thực hơn rồi đấy. - Anh đày đọa mình như vậy thì cậu ấy sẽ mủi lòng sao, nếu đã quyết định chia tay rồi, vậy không thử lên giường với em kết thúc hi vọng đi! Lấy em làm cái cớ chia tay đi! Em sẽ làm vỏ bọc cho anh cả đời! Cô ấy nói gì vậy chứ, lại còn lôi theo một người vô tội xuống đầm lầy, tôi không muốn. Ôm lấy đầu trốn tránh ánh mắt cô ấy. Nói đến cậu lại khiến tôi khó thở, nước mắt chết tiệt nghẹt hết mũi. - Cho dù có ngủ với ai anh cũng chỉ nghĩ đến Dực thôi, anh muốn được thấy cậu ấy cười mỗi ngày, thấy cậu trong chiếc tạp dề nấu nướng. Muốn ôm cậu ấy rồi hôn. Có ai yêu không làm tình chứ, tại sao? Dực không hề yêu anh, cứ như thương hại anh thôi! Cậu ấy thật đáng ghét! Vơ vội lấy chai rượu uống “ực ực” cảm giác cay nóng cào xé cổ họng bỏng rát, tôi là kẻ điên tình. Tiếng can ngăn của Rin cứ nhỏ dần, mắt hoa lên không nhìn rõ bóng đèn, bụng quặn thắt cơn đau nhức nhối. Tôi gục đầu nôn, trước khi ý thức mất đi tôi đã thấy máu. Một cuộc tình đầy máu và nước mắt, như phim vậy nhưng chẳng lãng mạn chút gì. Tâm nguyện của tôi đã thành, phải nhập viện truyền dịch. Tôi vẫn thẫn thờ ngó ra ngoài cửa chờ đợi từng bóng người qua lại, cố tìm kiếm một bóng hình thân thương, thế nhưng ngoài Rin đang lườm tôi ra thì chẳng ai tới. Tôi muốn cậu thương hại. Liếc ánh nhìn tổn thương sang cô ngầm ra hiệu. Rin lắc đầu ngao ngán. - Em đã báo cậu ấy rồi, có lẽ hôm nay có việc bận! Phụ nữ thật được việc nhưng mà sao chẳng có tín hiệu tích cực nào cả. Nhìn mặt ngu dại của tôi, cô ấy bật cười, ngồi xuống bên giường pha sữa. - Nếu đã không muốn chia tay thì chạy về ôm chân “nàng” cầu xin tha thứ đi! Còn cái chuyện phòng the cứ mần từ từ mới được! “Nàng” là bác sĩ tư tưởng thoải mái thôi! Vấn đề quan trọng là cậu ấy không có yêu tôi, ngay lúc này còn không thèm đến thăm, làm sao ngăn mình nghĩ bi quan được chứ. Mùi bệnh viện thật khó chịu thế mà cậu ấy suốt ngày rúc ở đây được, chẳng phải là vì tránh tôi sao. Giấc mơ vừa rồi tôi thấy khoảng thời gian hai đứa còn đạp xe học chung, gió như bị cậu ấy hút hết không còn lạnh. Nhớ hương thơm ngọt ngào vương trên vải vóc, mái tóc mềm mại bay trong gió heo may, đôi mắt trong veo kiên cường, nhớ nụ cười tỏa nắng ấm, bầu trời phía sau cậu ấy luôn tươi tắn rạng ngời, nhớ hơn khi lìa xa... Cửa “lạnh cạch” tiếng động, tôi đang nằm vội bật dậy, cánh tay hấp tấp giật mạnh làm dây truyền dịch tuột ra, máu trào ra từ vết kim thành dòng loang lổ trên nệm trắng. Tôi không quan tâm, vẫn chỉ hướng về phía cửa mong đợi. Hi vọng rồi nhanh chóng thất vọng, bên cửa chỉ có khuôn mặt hoảng sợ của Rin. - Anh làm cái trò gì vậy, máu chảy ra nhiều quá, rịt vết kim lại ngay! Cô y tá ơi! Cho đến tận khi xuất viện cậu ấy vẫn chẳng tới thăm tôi, việc mình làm và hi vọng chẳng khác nào đứa trẻ ngu ngốc, tôi không nên cứ thế này. Cậu không cần kẻ vô dụng như thế. Kéo tay Rin đi nhanh hơn, cô ấy bước vội vàng tò mò. - Không phải đi uống rượu nữa chứ? Tôi nhếch môi cười, cũng tốt, còn có Rin, ít ra tôi không cô đơn. Còn cậu ấy bây giờ thế nào nhỉ? - Không, đi làm việc thôi, chơi vậy đủ rồi! Đã một tuần trôi qua chúng tôi không gặp nhau, không ngờ chính mình lại đủ nghị lực lớn đến thế. Hoàng hôn buông xuống nhuộm đỏ không khí xô bồ của thành phố. Tôi thích sự yên tĩnh ở quê như trước đây hơn. Trên những bờ sông dài heo hút, tầm mắt không bị vướng bận gì phóng ra xa. Lúc này tôi đang đứng trước bệnh viện cậu đang làm, đã đến giờ thăm nên tôi có thể vào. Thang máy nhảy từng số khiến tôi căng thẳng, hồi hộp. Mùi bệnh viện ở đâu cũng khó chịu thế thôi, cậu ấy làm việc tại khoa máu. Bóng áo trắng vụt qua mà tim tôi thắt lại, giật mình núp vào góc khuất. Len lén nhìn ra, cậu ấy đang cầm bệnh án nói chuyện với người nhà bệnh nhân, thái độ ân cần quan tâm, thi thoảng còn mỉm cười. Thì ra cậu ấy không áp lực như tôi nghĩ, cậu ấy còn lười cười với tôi. Chợt có giọng nói trong trẻo cuả cô y tá thân thiện. - Bác sĩ Dực tối nay cùng khoa đi ăn nha, anh là kém nhiệt tình lắm đó! Giọng cậu ấy trầm ấm từ chối. - Không, anh còn có việc ở nhà! Cậu ấy có việc gì, ngay cả đến thăm tôi cũng không đi mà. - À lại đi chơi với bạn gái nữa hả? Cứ giấu kĩ nha! Hay dẫn chị ấy cùng đi! Nhanh như vậy đã có bạn gái rồi, tôi hoang mang dựa vào cánh cửa thang máy lạnh giá, thật khó chấp nhận. Ngôi nhà chung của chúng tôi giờ lại thêm một bóng hồng duyên dáng. Thang máy kêu “tút” cửa ì ạch mở làm tôi ngã ngửa vào trong. Tiếng la lối thất thanh của người nhà bệnh nhân cùng cặp lồng lăn lóc trên nền, nước canh nóng bỏng hất đổ lên người tôi nhếch nhác bẩn.
- Làm cái trò gì vậy hả? Bị điên à? Họ vẫn mắng xa xả vào mặt, tôi xấu hổ cúi đầu hối lỗi. Bác bảo vệ còn lôi kéo tôi nghi ngờ kẻ trộm. Mặt tôi thêm đỏ ửng khi cậu ấy đang nhìn tôi với ánh mắt kì quái. Thật bẽ mặt không lên lời. Khóe môi cậu khẽ mấp máy nhưng tôi không thấy được an ủi. - Bác bảo vệ đây là bạn cháu, cậu ấy không phải kẻ trộm! Bác ấy thả cánh tay tôi ra nói nghi ngờ của mình, khẽ cười cười qua chuyện. - Tôi thấy cậu ta cứ lén lút đứng ở đây rình mò nên nghĩ thế thôi! Ăn mặc lịch sự thế này lại là bạn bác sĩ thì chắc không phải rồi! Tôi muốn độn thổ cho khỏi xấu hổ. Dực không chớp mắt nói thêm. - Cậu ấy rất giàu tới đây để làm từ thiện đấy ạ! Mấy người xuýt xoa nhìn tôi cảm kích, chỉ còn nước khẽ gật đầu, có ai đi làm từ thiện lại mang thái độ thế này. Đứng ở bên quầy nơi cậu làm việc mà thấy ngột ngạt. Trên bàn là khung ảnh của cô ấy, bên cạnh có lọ nước hoa bách hợp đang tỏa hương. Cậu ấy nhìn tôi lạnh nhạt như người dưng, đặt xấp phong bao lên bàn. - Lấy tiền ra đây! Tầng này có khoảng 500 bệnh nhân thôi! Tôi nhăn mặt rút ví, cậu ấy đâu cần quá đáng thế chứ. Dực cúi đầu tra máy tính, miệng lẩm bẩm. - Cậu sẵn tiền cho những thứ vô bổ như vậy, làm chút việc thiện cũng khó khăn sao? Đây là chiêu kích tướng, tôi móc điện thoại gọi cho Rin vay tiền, thật nhục nhã ê trề, cậu ấy cố ý muốn tôi bẽ mặt. - Uống vài chai rượu ngoại giá cũng chục triệu mà chẳng có chút ích lợi nào cho sức khỏe, thay vì tiêu tiền như thế tôi nghĩ cậu nên làm từ thiện thì hơn! Cậu ấy đã biết sao không đến thăm tôi, đây là quan tâm hay trách móc. Đang định lên tiếng thì cậu cầm điện thoại bàn gọi, sau đó ghé về phía y tá bàn bạc. Họ thân mật tiếp xúc gần gũi như vậy ngay trước mắt tôi. Cô y tá trẻ xinh đẹp liếc mắt về phía tôi, cậu ấy chớp mắt nghĩ ngợi rồi mỉm cười. Thật chua. - Cậu ấy chưa có bạn gái đâu! Các cô cứ làm tốt việc tôi mai mối cho! Cậu ta là luật sư. Bàn tay tôi vô thức nhàu nát tờ polime, muốn chọc giận tôi sao. Đặt xấp tiền lên bàn, tôi muốn cậu cũng bẽ mặt như tôi này. - Tôi là gay. Không thèm để ý vẻ mặt sửng sốt của những cô gái kia, tôi chỉ chăm chú nhìn nét biểu cảm xám xịt trên mặt cậu. Quay lưng rời đi, nơi này không chào đón tôi không lí nào còn nán lại. Thế là từ giờ ngay cả bệnh viện cậu làm cũng không thể tìm đến nữa, nghĩ lại thấy mình thật ngu ngốc mà. Rin mang tập tài liệu đặt lên bàn. - Chuẩn bị cho vụ lần này, chúng ta sẽ phải đi công tác ba ngày, anh dọn đồ đạc đi! Tôi băn khoăn hỏi lại, thời tiết nắng gắt thế này tôi chẳng muốn đi đâu cả. - Vụ này có lớn không? Cô ấy cười cười gõ đầu tôi, mình là đàn ông mà chẳng có chút nhiệt huyết nào với nghề cả. - Chiều rồi xuất phát cho bớt nắng! Vụ này mà tuột mất thì chỉ còn nước phá sản thôi! Cứ nghiêm trọng hóa vấn đề. Hôm nay là thứ tư, mặc dù chưa đến giờ cao điểm nhưng đường vẫn đông nghịt người qua lại, khung cảnh hỗn độn mùi xăng xe thật ngột ngạt. Vài người hấp tấp không chịu được phóng vượt ẩu trên vỉa hè.
|
Nắng chiếu lên làn da trắng của tôi thật mệt mỏi. Bỗng tiếng la hét thất thanh khiến tôi sực tỉnh. - Á á á á! Vội vàng mở cửa xe bước ra ngoài. Trên vỉa hè cậu bé mặc đồng phục học sinh nằm sõng soài trong vũng máu đỏ. Bao ánh mắt xung quanh tò mò săm soi nhưng chẳng ai ra tay giúp đỡ. Kẻ gây ra tai nạn thì co giò chạy trốn, con người thật quá vô tâm mà. Họ sợ phải chịu trách nhiệm, họ thà đứng nhìn người đó chết đi ngay trước mắt. Gạt phăng đám người hiếu kì vô lương tâm ra, Rin vội vã rút điện thoại mà bàn tay lóng ngóng đánh rơi. Tôi đưa điện thoại mình cho cô ấy gọi nhưng dường như cô ấy rất sợ máu lại đánh rơi. Cậu bé nằm thoi thóp dương mắt yếu ớt nhìn tôi như cầu xin cứu mạng, không thể chậm trễ hơn nữa, nếu cứ thế này cậu bé sẽ chết mất. - Rin giúp anh rịt vết thương! Bế hơi nghiêng cậu bé theo sơ cứu mà tôi từng xem trong truyện “Cônan thám tử lừng danh”, tôi mê mẩn nghiền nó từ bé đến lớn không dứt, cậu bé thông minh có chút cảm giác giống Dực. Đám người kia nhìn chúng tôi bằng ánh mắt “kẻ ngu ngốc”. Không nhịn được tôi mắng mỏ. Nếu là Dực cậu ấy cũng sẽ làm thế thôi, tôi tin là như vậy, vì thế cậu ấy làm bác sĩ. - Nếu là người thân hay chính các người nằm đây đối diện ánh mắt vô tâm như vậy thì có chấp nhận được không? So với tôi họ còn đáng khinh hơn. Mồ hôi tí tách nhỏ trên cằm tôi xuống cậu bé, mắt em ấy đã lim dim mất dần ý thức. Bàn tay buông thõng vô lực, tôi sợ hãi hét lên như cố gọi cậu bé từ rất xa trở về. - Đừng bỏ cuộc, em sắp được cứu rồi! Vấn đề lại không chỉ dừng ở đó, chúng tôi ngồi thấp thỏm bên ngoài phòng cấp cứu. May mà chỗ tai nạn gần bệnh viện trung ương. Bác sĩ trong chiếc áo màu xanh lá lo lắng bước ra ngoài hỏi. - Ai là người nhà bệnh nhân? Cậu bé thuộc nhóm máu hiếm O âm tính, hiện tại nguồn máu dự trữ không đủ! Thật trùng hợp thế nào lại cùng nhóm với tôi, đây hẳn là duyên phận. Tôi đứng dậy hiến máu. Trên quần áo toàn là máu tanh nồng thật khó chịu nhưng tôi lo lắng cho cậu bé hơn. Đầu hơi choáng váng sau khi rút 500ml máu. Có phải do hoa mắt mà tôi lại nhìn thấy mẹ. - Hạo Thiên là con sao? Đã hơn bảy năm mà mẹ vẫn trẻ đẹp như ngày nào, bà ấy đã không còn muốn chút dính dáng nào với tôi khi biết là gay. Vì sự nghiệp và danh tiếng của mẹ, tôi cũng làm ngơ không quen biết. Thoáng chốc tôi nao núng không biết nên trả lời thế nào, tôi thấy đau đầu, quay qua Rin nói. - Mình đi về thôi mẹ cậu bé tới rồi! Dẫu nói thế tôi vẫn thấy giọng mình lạc đi, người tôi cứu chính là em trai mình, thật kì diệu, nó phải hạnh phúc hơn tôi. Máu sau khi lọc được mang vào phòng cấp cứu. Có đứa con dư thừa như tôi cũng hữu ích đấy chứ. Không ngại thân thể dơ bẩn đầy máu, bà chua xót nắm tay tôi, trên gương mặt luôn đóng kịch ướt át lệ. - Hạo Thiên con vẫn giận mẹ sao? Tôi liếc chung quanh nhìn, nếu để những người xung quanh biết bà là mẹ tôi thì thật không hay. Sau bao nhiêu ngày qua, tôi cũng thật không biết có nên tin những giọt nước mắt kia. - Mẹ xin lỗi con, Hạo Thiên à! Bà ôm lấy tôi, lồng ngực của mẹ thật mềm mại, đến tận bây giờ khi tôi trưởng thành thì mới được cảm nhận. Tôi không biết nên làm gì nữa, cổ họng nghẹn quá, tôi lớn bằng từng này còn khóc lóc thì thật xấu hổ. Bà rất gầy và nhỏ nhắn thế nhưng tôi không nỡ đẩy ra. Tiếng bước chân gấp gáp vang rộn nền gạch hoa, tôi như hóa đá tại chỗ. Tại sao cậu lại ở đây. Dực nhìn tôi há hốc miệng kinh ngạc, có phải tôi hoa mắt nên mới thấy cậu ấy khóc. Chiếc áo blu trắng xộc xệch, trên trán cậu đẫm mồ hôi bết vào tóc. Mẹ buông tôi ra. Bước chậm chạp đến bên thân thể cậu dựa bên tường thở dồn dập. Tôi chạm vào vai cậu liền bị hất văng đi ghét bỏ. - Khốn kiếp, cậu lừa tôi! Tôi lừa dối gì chứ, sao cậu biết tôi ở đây mà tới. Liếc nhìn về Rin thăm dò, cô ấy lắc đầu không rõ. Cậu nhìn tôi bằng ánh mắt gay gắt. - Cảnh sát gọi cho tôi, điện thoại của cậu ở vụ tai nạn! Cậu ấy níu hết lưỡi nói không rõ ràng. Vội ôm chầm lấy Dực xúc động, cậu ấy lo lắng cho tôi, tôi vui quá. Ông trời đúng là công bằng mà, mất có 500ml máu tôi lại được ôm cậu gần thế này. Cậu ấy vẫn sụt sịt khóc như đứa trẻ trong ngực tôi. Thân thể vẫn còn chưa hết run rẩy. Muốn an ủi. - Không phải máu của tớ đâu! Lồng ngực cậu tim vẫn đập dồn căng thẳng cũng như tôi lúc này vậy, ngón tay cậu cào vào ngực tôi ấm ức, tôi không biết đã làm cậu sợ đến thế. Vuốt mái tóc rối bù xù của cậu cho gọn gàng lại, mi mắt sưng đỏ thật đáng yêu. Chưa hết giờ làm việc mà cậu đã chạy đến đây, tôi cũng có giá đấy chứ. Cậu ngồi một lúc bình tĩnh lại, chợt tỉnh đánh “bốp” vào tay tôi, mắt lườm lườm. - Người ta nhìn kìa, đồ hâm ở đây là bệnh viện! Tôi mỉm cười không để ý rằng mẹ vẫn nhìn tôi nãy giờ, chúng tôi bệnh hoạn lắm sao. Chỉ thấy Rin che miệng, bàn tay cố ý đầy tôi xô vào người cậu. Con gái thật tâm lý, tôi mượn cớ đó thơm lên má cậu. “Bốp” lại bị ăn tát nữa nhưng rất nhẹ. Chân cậu co rúm lại, đặt tay lên đầu gối như trẻ mẫu giáo hoang mang. Đối diện với ánh mắt mẹ, tôi đưa tay ôm vai cậu. - Con yêu cậu ấy! Dực đỏ ửng má, liếc mắt nhìn tôi e thẹn. Mặc kệ ai có khinh thường tôi thế nào, tôi yêu cậu là sự thật, họ nghĩ gì không quan trọng, chỉ cần Dực chấp nhận. Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, tôi nín thở chờ đợi. Nụ cười tươi tắn cùng giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt bác sĩ thật đẹp. Tôi thở phào nhẹ nhõm, bàn tay khẽ luồn vào ngón tay cậu nắm, thì thầm. - Các bác sĩ thật tuyệt! Tôi đã thấy cậu nhoẻn miệng cười thánh thiện. Đi chậm chạp trên phố đêm, Rin biết điều lượn đi chỗ khác từ sớm. Cậu rút tay khỏi tôi, có vẻ vẫn e thẹn trước mặt thiên hạ. Chỉ nắm tay thôi mà. Tôi giữ chặt không cho buông, kéo cậu lại gần ghé sát tai nói. - Tớ rút lại lời chia tay, mình làm lại nhé! Tớ sẽ không buông nữa đâu! Cậu đẩy vai tôi ra, vẫn dỗi như con gái vậy. - Cậu hôi quá! Lại thế, vẫn bóng lưng đi phía trước tôi giữ khoảng cách, vẫn chẳng ngọt ngào gì cả. Lẽo đẽo theo sau lưng cậu tìm kiếm cơ hội, dù sao chúng tôi lại được ở chung, thế là mãn nguyện rồi. Bỗng bước chân cậu chậm rãi như chờ tôi, giọng nói ấm áp thấm vào tim. - Cậu nên nghỉ ngơi, trong ba ngày tới nên vận động nhẹ nhàng... đừng uống rượu nữa! Tôi không còn thấy ấm ức hay ghen tị nữa. Lúc này người bên cậu không phải ai khác, chính là tôi. Thế là chuyến công tác bị hủy luôn, phá sản có sao, tôi sẽ ăn bám cậu, làm “bà nội trợ” đảm đang. Ôm chầm lấy cậu từ phía sau, tôi tò mò muốn hỏi. - Dực ơi, dù chỉ có một xíu cậu có thích tớ không? Tớ đã nói rõ với cha mẹ rồi, cậu không cần bận tâm về họ! Còn về cậu thì... Cậu ấy lẳng lặng đi sau khi ném câu mắng không rõ tình tứ. - Cậu là đồ ngốc nghếch!
|