Cắn quả ớt đến sưng tều môi, tôi vẫn cố chấp nhai. Cay thật nhưng dễ chịu hơn. Rin giật quả ớt mắng. - Anh bị đau dạ dày không nên ăn cay nựa, lợ như xuất huyết nựa thì sao? Cô ấy từ khi nào đã học được tiếng Việt, tôi đã không thấy cảm động, im lặng một cách ngang bướng. Hơi cay tê nóng đầu lưỡi khiến tôi xuýt xoa, nước mắt cứ theo dòng chảy xuống. Liz lại hí hoáy chụp bộ mặt đáng thương của tôi, thật nóng nảy tôi giật lấy điện thoại ném, gằn giọng giận dữ. - Để anh yên! Con bé kinh ngạc vẻ tổn thương, nét mặt tiếc nuối liếc nhìn chiếc điện thoại yêu quý im lìm trên đất. Tôi cúi đầu ân hận nhưng lời xin lỗi thật khó nói. Họ đã cho tôi cảm giác gia đình vậy mà tôi báo ơn được gì. Đã tốt nghiệp tôi chỉ nung nấu ý định bỏ trốn. Cha muốn tôi kết hôn để trị cái bệnh "gay", ông cho rằng tôi bị lây từ ai đó. Tôi gật gù nghe lời nhưng chẳng làm theo. Vùi đầu vào công việc thật bận rộn để quên đi cảm giác nhớ nhung ghen tuông. Cứ rảnh ra tôi lại nghĩ đến gương mặt cậu đang hạnh phúc bên gia đình. Móc tay vào túi áo tìm kiếm điếu thuốc giải tỏa. Bỗng tôi giật mình, cái cảm giác quen thuộc ấm áp. Một bọc kẹo cao su bạc hà mát lạnh, tôi liếc nhìn nụ cười dịu dàng của Rin. Tóc cô ấy đã dài buông thả nữ tính, sự chín chắn đã át đi vẻ bất cần trước đây. Cô ấy rất tốt nhưng tôi không thể cho cô ấy hạnh phúc khi luôn nghĩ đến người khác. Tôi muốn về nước, ở bên kia cũng sắp đến Tết, tôi nhớ ngôi nhà nhỏ Dực rửa mặt cho tôi bằng nước rau mùi, nhớ sự dịu dàng của người mẹ thứ hai. Kết hôn cha mới cho tôi về. Chiếc nhẫn trên tay Rin là cô ấy tự đeo. Nét mặt hạnh phúc ôm vai tôi xin phép cha. Cô ấy làm tất cả để tôi có thể về, không muốn cha lo lắng nhưng lừa dối thế này cũng không thanh thản. Gia đình rất quý Rin, chỉ cần là phụ nữ cha sẽ đồng ý. Tôi có lỗi với Rin, cô ấy không cần lời tạ tội sáo rỗng của tôi. Rin ôm tôi thì thầm. - Chỉ cần là người anh yêu, em cũng sẽ trân trọng! Anh thấy thoải mái thế là đủ rồi! Em ủng hộ! Phụ nữ họ thật kỳ lạ dù có tỏ ra mạnh mẽ vẫn khiến người ta muốn che chở. So với trái tim vị tha của họ tôi thật ích kỷ. Tôi đã bồn chồn thao thức suốt cuộc hành trình. Cứ thi thoảng lại hỏi Rin "trông anh ổn không" cô sẽ lại cười gật đầu. Tôi hệt như đứa trẻ vậy. Hà Nội những ngày giáp Tết thật náo nhiệt. Sinh viên háo hức chuẩn bị về quê, công nhân viên cũng bận rộn rút tiến độ. Hít một hơi sâu căng đầy lồng ngực, tôi hồi hộp quá mà mồ hôi ướt đẫm tay. Cảm giác thân thuộc nhung nhớ, làm sao tôi có thể rời khỏi đây những bảy năm. Tôi đã thấy Dực trong chiếc áo blu trắng tinh khiết. Những nụ hoa bách hợp e ấp như ôm lấy cậu lưu luyến. Cậu đã thay đổi rất nhiều, dáng người cao ráo trưởng thành, đôi mắt nâu sáng giấu sau cặp kính. Cậu không thấy tôi, dáng vội vã hoà vào dòng người xuôi ngược nhanh về với gia đình. Tôi chới với nắm lấy điểm tựa. Rin giữ vai tôi trầm giọng. - Là người ấy! Phụ nữ thật tinh, tôi không nói gì thêm. Vội vã lái xe theo bóng xa xa phía trước. Lòng luôn trằn trọc tưởng tượng nét thất vọng cậu nhìn tôi. Trái với ngôi nhà ấm áp nơi cậu đến lại là nghĩa trang hiu quạnh vắng bóng người. Trái tim tôi như vỡ nát khi nhìn gương mặt cậu quằn quại trong đau đớn. Nước mắt lấp lánh rơi xuống gò má cậu thành dòng. Lúc này mọi oán giận của tôi đều tan biến. Bia mộ lạnh lẽo đã rêu phong kia chôn giấu niềm yêu thương vô hạn cậu luyến tiếc. Dực yếu đuối thế kia là lần hai tôi thấy. Rin thả tay tôi ra hiệu đến đó. Tôi im lặng lê từng bước nặng nề. Bức ảnh cô gái trẻ măng tươi cười rạng rỡ trên bia đá khiến tôi ngột thở. Thân Dực run rẩy tựa như sắp đổ gục, tôi vội vã ôm chầm cậu. Hương bách hợp vờn cánh mũi tôi cay quá. Lồng ngực cậu phập phồng không có nét bất ngờ nhìn tôi. Đôi mắt cậu đờ đẫn trong khoảng không vô định. Giọng lạc đi khàn đục lạnh nhạt đáp. Tôi không thích Dực thế này. - Lại để cậu thấy tôi đáng thương rồi! Tôi không thích ai chờ đợi mình cũng ghét phải chờ đợi! Mím môi ngăn dòng cảm xúc, nỗi đau đó như truyền qua tôi cùng dày vò. Tay cậu vô tình đẩy tôi xa ra. Đừng làm thế cứ như mọi đau khổ kia đều do tôi gây ra vậy. Tôi cố chấp ôm chặt cậu nói vội vã. - Tớ sẽ ở bên cậu, chúng ta là bạn cơ mà! Xin cứ tâm sự với tớ! Tôi chấp nhận tất dù cứ mang nghĩa bạn bè để được ở bên cậu. Cảm xúc của tôi nó không nghe lời cứ nhớ đến cậu, tôi đành bất lực với nhịp tim dồn dập trong ngực. - Uống rượu với tôi đi, chỉ mình cậu thôi! Tôi kinh ngạc nhìn gương mặt thẫn thờ kia, không giống Dực nhưng tôi nghe lời. Dực uống rất kém chỉ một chút đã lăn ra sofa. Tôi liếc căn phòng nhỏ ngập hương bách hợp, chẳng có khung ảnh cưới nào, cậu sống độc thân. - Tôi cứ nghĩ sẽ không yêu cô ấy, khi tôi nhận ra cũng là lúc cô ấy ra đi vì bệnh. Tôi ghét cảm giác hối tiếc nhưng tôi sợ chờ đợi. Càng hi vọng lại càng thất vọng! Mi mắt cậu nặng trĩu lim dim, cậu ấy mệt mỏi quá rồi. Tôi chỉ muốn xoa dịu đi nỗi đau kia, muốn thấy cậu cười như trước đây. Không ngăn được cảm xúc tôi tiến lại, có lẽ cậu ấy lại ngủ say như xưa. Không do dự cúi đầu ngậm lấy môi cậu, cảm giác vẫn thế chỉ là nồng men say. Bỗng bàn tay cậu bóp mạnh cằm tôi nhấc ra, tôi đã sợ hãi nhìn mày cậu nhăn lại. - Cậu nghĩ tôi bị ngu sao? Không phải ai cũng có thể tùy tiện hôn. Làm gì có kiểu chào hỏi nào như cậu! Ánh mắt cậu sáng ngời như nhìn thấu tâm can, tôi hoang mang khi trần trụi trước cậu. Dực đã biết hết tình cảm của tôi sao, thật ngạc nhiên. Tôi sợ cậu coi tôi là kẻ biến thái. Mi mắt cậu cụp liếc nhìn bàn tay tôi thăm dò, tôi không hề đeo nhẫn nhưng cậu thì có. - Cha cậu đã nói chuyện với tôi. Phụ huynh nào cũng thế cả thôi! Cậu nên thử yêu một cô gái! Thì ra ông ấy đã làm thế, tôi không hề thấy cảm kích ngược lại có chút oán hận. Tôi không suy nghĩ liền dứt khoát trả lời, mặc kệ cậu có xa lánh tôi nhưng tình cảm không thể đuà giỡn. - Tớ không thể, như thế không công bằng! Cho dù thế nào tớ cũng nghĩ đến cậu! Tôi yếu đuối lại khóc nữa rồi. Thật xấu hổ. Bàn tay cậu rời cằm tôi, đôi mắt đỏ vì rượu nghiêng đi tránh mặt. - Cậu thật ngốc! Chỉ có kẻ ngốc mới đứng một mình chờ tôi lâu như vậy. Cậu khiến tôi có cảm giác luôn bị theo dõi, chỉ cần tôi đi bất kỳ đâu khi quay lại sẽ lại thấy cậu! Cái trò trẻ con lợi dụng hôn tôi! Tim tôi đập mạnh xao xuyến, lời cậu ấy nói... Dực lại khóc nữa, tôi vội lau khoé mắt cậu thương xót. - Nhưng rồi tất cả chỉ là ảo giác, khi tôi quay lại cậu đã mất hút! Tôi không đủ tự tin! Tôi cũng thật ngốc! Tôi sợ những thói quen, tôi cứ nghĩ đủ mạnh mẽ! Cậu là đồ khốn, cậu chẳng hiểu gì cả! Nếu cậu gọi tôi đã bước xuống, tôi phải tắt điện rất sớm, cậu chỉ biết lén lút chào tôi! Tôi ôm chầm lấy cậu nức nở, niềm hạnh phúc cứ dâng trào đến khó tin. Lần này tôi sẽ ích kỷ, tôi sẽ không rời đi, sẽ lẽo đẽo theo đuôi cậu dù người đời có cười chê. - Dực nói cần tớ, tớ sẽ lập tức đến với cậu! Sẽ không bỏ đi nữa, sẽ không bắt cậu chờ đợi, sẽ luôn dõi theo cậu! Là bạn hay là gì cũng được chỉ cần thấy cậu cười! Tớ thích cậu, đừng ghét tớ! Cuối cùng tôi đã có thể nói ra hết nỗi lòng ấp ủ bao năm của mình. Tôi vẫn giữ vững lòng tin đó, rằng trái tim tôi thực sự chỉ có cậu. Tôi muốn nói với mẹ Ngọc Lan lời xin lỗi, tôi xin lỗi vì đã yêu cậu, xin lỗi vì đã làm Dực phải khóc. Và sau đó tôi muốn cầu xin mẹ hãy chấp nhận tôi làm con, cầu xin mẹ cho tôi yêu thương chăm sóc Dực. Mẹ Ngọc Lan sẽ tha thứ, tôi tin là vậy. Rút chiếc nhẫn trên ngón áp út của cậu ra, tôi lồng vào ngón tay mình mỉm cười. Dực chỉ im lặng không lên tiếng, hàng mi dày khẽ chớp động. Cho dù cậu đã trưởng thành thì trong mắt tôi cậu vẫn luôn như ngày nào, thuần khiết, sạch sẽ, ngây ngô, đáng yêu, người mà tôi đã luôn dõi theo và chờ đợi. Cuối cùng cậu đã chịu quay đầu nhìn tôi. - Người mà cậu yêu thương thì cũng là người tớ sẽ trân trọng! Trên gương mặt mệt mỏi cậu đã thấp thoáng ý cười, khóe môi nhạt dù chỉ hơi nhếch lên cũng làm tim tôi xao xuyến. Nhung nhớ tham lam, tôi đưa tay vuốt mái tóc hơi xơ xác âu yếm. - Anh yêu em! Bờ môi cậu cong lên hé mở, đôi mắt bối rối chớp động. Tôi vươn người chạm lên môi cậu, mi mắt cụp xuống thăm dò xem phản ứng. Cậu cũng ngước mắt nhìn tôi, gò má ửng hồng thật đáng yêu, cậu ấy luôn xinh đẹp nhất trong mắt tôi. Không từ chối nghĩa là đồng ý. Tim tôi sung sướng đập thình thịch như muốn vỡ ra. Rất sợ đây chỉ là giấc mơ, tôi đưa tay ôm chặt cậu. Vươn đầu lưỡi vào bên trong ấm áp quấy nhiễu, cậu vẫn mở to mắt nhìn tôi. Rất lâu sau, chiếc lưỡi kiêu kì lạnh lùng đã đáp trả trái tim nhiệt huyết của tôi. Hàng mi dày khẽ nhắm lại, bàn tay cậu ấm áp ôm lấy lưng tôi, cảm giác như cậu chạm đến tận linh hồn. Cậu chấp nhận tôi. Niềm hạnh phúc tô sắc thế gian toàn màu hồng ngọt ngào. Từ giây phút cậu dựa vào tôi thì đã không còn cơ hội để chạy thoát. Sẽ chằng còn gì đáng sợ nếu trái tim ta có nhau. Những gì đã qua đủ đau đớn rồi, tôi không thể nhận thêm. Tôi không sợ người đời ác cảm, chỉ sợ cậu bỏ mặc tôi.
|
Hương ngọc lan Chương 10: Bất an Cuộc sống của chúng tôi không dễ dàng, dù rằng tôi thực sự mãn nguyện. Những câu nói vô tâm vẫn thường xuyên nhắc nhở: “Hai cậu sẽ không thể hạnh phúc đâu”. Hạnh phúc không phải là cách người đời đánh giá, mà là cảm giác tôi nhận thấy. Tôi thích ngắm cậu trong chiếc tạp dề tỉ mỉ nấu nướng, thi thoảng lại chu mỏ liếc xéo ánh mắt kì cục của tôi. Cậu ấy thực sự rất dễ thương, tôi tự hỏi “thích một người có gì là sai, tại sao họ luôn ác cảm”. Chẳng phải kết hôn lập gia đình là muốn một mái ấm yên vui, hạnh phúc bên người mình yêu sao, chẳng lẽ người đồng tính thì không thể yêu. Dực buồn điều đó khiến tôi thấy bất an. Tôi sống trong ánh mắt khinh miệt của người đời đã quen rồi, nhưng cậu ấy luôn là con ngoan, trò giỏi. Làng xóm láng giềng ở quê dẫu sao vẫn còn khá cổ hủ, tôi hiểu cảm giác của cậu ấy phải chịu đựng. Nhất là khi về thăm mẹ, họ thường hỏi: “Bao giờ lấy vợ?” Tôi chỉ có thể ôm vai cậu vỗ về, chỉ cần cậu ấy thấy thanh thản, tôi sẵn sàng chấp nhận hi sinh, không thể công khai quan hệ cũng chẳng sao. Nhưng nếu đến mức phải để cậu ấy lấy một cô vợ đảm đang, chăm sóc gia đình cùng những đứa con bụ bẫm, tôi chưa dám nghĩ đến. Bởi vì, thực sự... Nhìn đồng hồ lóc cóc kêu đã quá trễ giờ tan sở, Dực vẫn chưa về. Cậu ấy dạo này luôn vùi đầu vào công việc ở bệnh viện, có vẻ cậu tránh mặt tôi. Tôi lo lắng cho sức khỏe của Dực, cậu thường trực đêm, làm trên viện chưa hết cậu lôi cả công việc về nhà. Tôi lại nhớ về câu nói của cậu trước đây: “Tôi muốn mình bận rộn để không phải suy nghĩ nhiều”. Cậu ấy chắc đang rất căng thẳng. Chúng tôi đang sống chung, không nhiều người biết việc này, căn nhà tôi đứng tên cậu cũng gần bệnh viện. Trời tối đã lâu, ngoài khung cửa một màu xám xịt, ánh đèn vàng hiu hắt lên con đường vắng bóng người qua lại. Mâm cơm tôi chuẩn bị đã lạnh ngắt, nếu cậu ăn sợ sẽ lại đau bụng, không thấy dáng vẻ cậu ôn tồn dùng bữa và chê trách, tôi không còn tâm trí nào ăn uống. Cậu không báo cho tôi là sẽ trực đêm, nhưng đã muộn rồi. Cụp mi mắt thất vọng, bất chợt điện thoại reo, tôi vội vàng nghe máy ngay, hấp tấp trả lời. - Dực hả, sao cậu vẫn chưa về? Đầu giây bên kia có vài giây nín lặng, tôi bây giờ mới kịp để ý, là số cô Ngọc Lan. Luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng như ăn trộm bị bắt quả tang. Cô khẽ cười, giọng vẫn dịu dàng thế. - Hạo Thiên con sang chơi với Dực hả? Thằng bé này hư thật, tham công tiếc việc bỏ mặc bạn bè! Mà lâu rồi cô không thấy hai con về thăm, sắp được nghỉ lễ Quốc tế lao động hai đứa nhớ về nhé! Tuấn Kiệt cũng về, chúng ta làm bữa cơm gia đình thân mật nha! Cô nhớ mấy đứa quá, lâu lắm rồi mà! Tôi biết giấu giếm cô là sai nhưng sợ nói ra tất cả sẽ biến mất. Tiếng cửa “lạch cạnh” mở, tôi vội ậm ừ đồng ý rồi tắt máy. Dáng vẻ cậu tiều tụy quá, đứng cũng không được thẳng, nghiêng nghiêng ngả ngả dựa bờ tường. Cậu lí nhí lên tiếng chào tôi, hơi thở hắt ra phiền não. - Tớ về rồi! Cậu ấy vẫn thế chỉ xưng hô được như vậy, mặc dù tôi luôn thân mật, ngọt ngào. Xách cặp giúp cậu, mùi ete cay nồng bay thoang thoảng, tôi thích hương ngọc lan dịu dàng hơn. Tôi như người vợ đảm đã chuẩn bị hết mọi thứ đón chào để cậu trở về. Mặc dù công việc luật sư của tôi cũng không nhàn rỗi gì nhưng đã về nhà tôi chỉ muốn dành tất cả thời gian cho cậu. Khi cậu vừa ra khỏi nhà tắm với làn da hồng hào thì cũng là lúc mâm cơm được hâm lại bốc hơi ngào ngạt. Mỉm cười thật dịu dàng gọi mời, nhưng cậu chẳng cười gì cả, chỉ cúi đầu lạnh nhạt đến. Nghĩ đến cuộc điện thoại của cô Ngọc Lan, tôi lắp bắp mở miệng. - Mẹ mới gọi, tớ cứ tưởng là cậu nên... Chưa để tôi nói hết ánh mắt cậu đã căng ra lo lắng. - Cậu đã nói gì rồi? Không phải là... Điều này khiến tôi hơi tổn thương, kể lại mọi chuyện cậu chỉ ậm ừ cho qua. Cậu nằm giường với tư thế khá uể oải, ngay cả đi ngủ hàng chân mày cũng nhau lại. Cậu ấy đã gầy hơn, việc sống chung với tôi áp lực đến thế sao. Ôm lấy bờ vai cậu, tôi tựa cằm, muốn san sẻ bớt nỗi âu lo, muốn cả hai cùng giải quyết nhưng sao cậu ấy cứ im lặng. Cậu đẩy tôi xa ra, giọng ngái ngủ xen lẫn sự khó chịu. - Tớ mệt lắm để yên tớ ngủ! Khoảng cách giữa chúng tôi lại tồn tại nữa rồi. Tôi nhớ nụ cười trong sáng, đôn hậu của cậu, tôi không thích Dực nhăn mày. - Cuối tuần cứ về quê đi! Tớ sẽ không để lộ gì đâu! Liếc nhìn cậu thăm dò, nét mặt cậu cũng chẳng thấy dãn ra thoải mái. Cậu không trả lời. - Được rồi tớ sẽ không về, cậu yên tâm! Không ngờ cậu lại cầm gối ném tôi, sự giận dữ thấy rõ. - Cậu ồn ào quá đi! Dực bật dậy sang phòng bên ngủ, tiếng cửa đánh “rầm” làm tim tôi chấn động. Phải chăng tôi đã sai. Mấy ngày sau đó cậu thường xuyên nói “trực đêm” dặn tôi không cần chờ, cũng không cần gọi hỏi. Tôi thấy sợ cảm giác một mình ở trong căn phòng chung này, chúng tôi đã có nhiều giây phút hạnh phúc, thấy sợ phải nhận ra rằng giữa chúng tôi đã thay đổi. Tôi vùi đầu vào văn kiện, cũng như cậu tôi tìm sự bận rộn. - Ohayo gozai masu (chào buổi sáng), Háo Xiền-sama! Rin không về nước mà cô ấy làm tại văn phòng luật cùng tôi, cô ấy rất giỏi hùng biện, nếu chỉ để làm nhân viên của tôi thì thật đáng tiếc. Ngậm ngùi chấp nhận lương cô ấy cao hơn. Phụ nữ rất tâm huyết với nghề, họ “cãi” cũng giỏi nữa, thế nên ai “trọng nam khinh nữ” là tôi đầu tiên phản đối. Tôi không yêu phụ nữ nhưng tôi rất thích họ, họ mạnh mẽ hơn vẻ ngoài và trái tim cũng bao dung, đã vậy lại rất hài hước và tâm lý. - Ma ma cái con khỉ, em bớt lải nhải linh tinh đi! Một là nói tiếng Việt hai là đuổi việc, em chọn đi! Cô ấy luôn mỉm cười dù tôi không biết cô ấy có thực sự vui không. Chỉ cần nhìn thế cũng mát lòng đi phần nào, hơn là lúc nào cũng cau có. Chúng tôi rất thân thiết như anh em trong nhà, có chuyện gì tôi đều chia sẻ và xin cô ấy ý kiến. Rin lại thế dựa trên vai tôi thân mật, đảo mắt một vòng soi mói. - Đêm qua, sếp lại không về nhà hả? Mắt nhìn như con gấu trúc, da thì xám xịt, mặt nhăn như ông già, bảo sao người ta lại chê bai! Giấc ngủ là rất quan trọng, anh không ngủ đủ lượng hormone tiết ra bị rối loạn, nhẹ thì yếu sinh lý nặng thì liệt luôn! Tôi từng nghi ngờ cô ấy chuyển giới quả là không vô căn cứ mà. Dường như dây thần kinh xấu hổ bị liệt, Rin dán mắt vào mặt tôi làm ánh nhìn nghiêm túc. Ngón trỏ cong lên móc móc. - Bật mí đi! Chuyện phòng the lại bất ổn nên sinh ra stress đúng không? Anh biết mà, làm tình có rất nhiều công dụng, nó tiết hormone làm đầu óc thông minh hơn, an thần ngủ tốt hơn, làm cơ xương cứng rắn hơn... Nói chuyện với cái cô này chỉ tổ đỏ mặt thêm, vấn đề của nàng luôn bắt đầu bằng tình dục kết thúc cũng giải quyết bằng tình dục. - Đi làm việc ngay, tôi không thèm nghe gái ế dạy khôn! Rin vỗ ngực tôi, ánh mắt như kiểu “biết tỏng rồi”. - Em mà ế á, đầy chàng trai xếp hàng đón em nhé, chỉ là em muốn thu hết cả mẻ lưới thôi! Này, nếu em nói sai, tại sao mấy cái văn kiện anh làm sai be bét hả? Anh nghĩ vác muộn phiền vào công việc là nghĩa tử cao đẹp lắm sao? Tôi biết cô ấy nói thế là muốn tốt cho tôi thôi, cô ấy đúng là không thiếu người theo đuổi, vì cớ gì vẫn chưa quên thằng khốn nạn như tôi đi. - Em bày cách này cho anh nhé! Ai yêu cũng thích lãng mạn hết ý, anh hãy chuẩn bị nến, rượu, hoa thơm,... chỉ cần ngọt ngào tí, hay em viết luôn kịch bản phim cho anh! Cậu ấy là con trai mà. - Dẹp ngay! Làm mấy thứ đó với Dực sẽ biến thành lãng xẹt hết! Đi sửa tài liệu ngay, không ai phát lương cho em làm bà mối nhé! Nói vậy thôi chứ tôi thấy con gái họ có ý tưởng hay thật, thế mà không nghĩ ra, thời buổi công nghiệp ai lại không thích thư giãn chút.
|