“ko anh ơi…hết đau rồi……….”..nghe lời hắn nói..tui cảm thấy thật vui…..mọi thứ xung quanh như trở lại……tui mỉm cười một mình……
“anh đang ở nhà hả……”
“ờ….ở nhà…nè”
“hihi….nhà gần xịt mà phải nói qua phone……em thấy vui vui…..”
“thì……anh cũng thấy mắc cười lắm…….nhưng……..anh muốn nói cho em nghe chuyện này……..”
“chuyện gì….anh nói đi…..”
“anh sắp……”
chợt……..” ai gọi vậy con……..”…má xuất hiện đột ngột sau lưng…làm tui giật cả mình……
tui ấp úng……” dạ…dạ….thằng khoa nó gọi……..”
tui nhấc máy lên giả vờ……”thui…bye nha…duy biết rồi…..”
“rụp..”…tui gạc máy thật nhanh..vì sợ má lại phát hiện….là tiu………ko biết hắn nghĩ gì lúc này…tắt máy nhanh quá ….ko nói gì …. hắn…có hiểu lầm ko…mong rằng hắn có thể hiểu cho tui………
mặc dù…..tui chưa nghe hắn nói ra điều gì……nhưng chỉ nghe hắn nói…tui đã mãn nguyện lắm rồi….lúc này tâm trạng tui khắc hẳn…đầy hi vọng..và vui. Ko như hồi nãy…buồn bã..ủ rủ……chợt tui tự hỏi : ko lẽ mình nhớ hắn đến vậy sao…..có phải mình đã………hay chỉ là cảm giác thoáng qua……… ………..
thế là nguyên ngày hôm đó……cũng đỡ buồn đi rất nhìu…..tuy ko còn gặp hắn sau cuộc điện thoại…nhưng tui vẫn hi vọng một điều gì đó xa xăm…..như vậy cũng là động lực giúp tui cảm thấy tốt hơn…… ……….. sáng hôm sau……..một ngày thứ hai thật tuyệt…..tui cảm thấy điều đó……bầu trời trong xanh…nắng long lanh..như tâm trạng của tui vậy……mấy con chim sẻ ríu rít…..nhìn chúng bay nhảy thật vui…….
6h10…tui dắt xe ra khỏi cửa…..tui để ý sang nhà hắn…..im re…..hôm nay hắn dậy trễ…..ko như mọi bữa…ko bit có phải ko…..
thui …đi học nào…có gì thì tính sau……tui hăm hở chạy đến trường……vừa lấy lấp ló tui
“ê…duy…..”…..tụi bạn hôm bữa lại tụ tập để tám…….
“chờ duy lát ….gửi xe đã……”……nhanh chóng tui chạy lên chỗ tụi nó………
“sao …….có chuyện gì nè…..”
“hôm bữa đi chơi zui hen…..khoa ăn xong là tối về nằm xải lai luôn……”
“còn ly về nhà….ăn thêm kem nữa….hihi”
“zậy còn duy thì sao……..nói nghe coi…thứ bay chủ nhật làm gì….”
“duy hả……duy…..đi chơi………”
“chùi ui….đi chơi ko rủ nha…xấu xấu xấu……”
“ko phải….người ta mời,…..chứ có phai đi mình đâu…..zô zuyên…..”
“cái anh hôm bữa á hả…….”
“ờ………..”
“….ủa mà sao tự nhiên tra hỏi duy dữ vậy…vô lớp đi mấy anh chị…….”..tui bỏ đi lên lớp…để lại tụi nó một sự tò mò……
tiết 1…tiết 2…tiết3….rồi đến tiết cuối cùng……tiếng chuông reng báo hiệu giờ về…….cả lớp ai cũng hí hững…..riêng tui thì càng muốn về sớm…..chợt……
“tất cả các em học sinh tập trung xuống sân trường để nghe thông báo……”…giọng nói ấm áp của thầy vang lên…thầy là một người hiền lành..cũng rất hiểu học sinh….nên chúng tui…luôn nghe theo lời thầy…..bởi thế chẳng có lời phàn nàn nào khi nghe thầy gọi tập trung…..
tui chợt nghe thấp thoáng….
“nghe nói trường mình sắp sữa……”
“sạo…quá đi…sữa rồi lấy chỗ đâu học….”
“thì phải chuyển học sinh đi chứ…..ko lẽ học ở đây…”…..nghe thấy vậy tui cũng tò mò…..và để xem thế nào đã…… lúc này…học sinh khá đông đủ…thầy nói
“vì nhà trường chúng ta cần phải sữa chửa một phần…để giữ gìn sự an toàn cho học sinh sau này…..nên ngày mai các em sẽ được phân ra học ở một số trường khác……”
cả trường xôn xao hẳn lên….ko bit tụi tui sẽ học ở đâu……
Cô giáo đi xuống phát cho mỗi bạn một tờ thông báo…….thì được biết……chúng tôi sẽ học nhờ một trường đại học……ở cách đây khá xa……
chợt con yến xúc động ” chòy,,….trường này sao….hihhih”
“sao zậy…làm gì mà la om sòm…..”
“hôm bữa thấy anh kia đẹp trai mặc áo trường này…..”
“ý chòy….nhìn cái mặt kìa…ham hố……”
“kệ tui…..hứ…”
……chẳng mấy chốc……mọi việc đã xong……tụi tui ra về……tụi nó cũng hí hững khi sắp học chỗ mới…..tui thì cũng thấy vui vui…..
“e……khoan đã……hay ngày mai tụi mình tập trung ở trường rồi đi chung đi…….khoa ko biết đường…..”…cái giọng của nó nghe có vẻ lo lắng…..
“ờ….ko bit thì mai lên đi….đi chung với duy và yến nè…..”
“uhm…zậy mai o day nha……..”
“biết rồi mà…bye bye…..”..hừ…cái thằng khù khờ…ko biết gì hết trơn
tui dạo thật nhanh về nhà……gió mát….thật thoải mái….
được một lúc cũng đến nhà……tui gọi má
|
“má ơi..con về”….tui gọi má..là cứ lo lo…..cái cảm giác lúc sáng lại xuất hiện
Thấy má thấp thoáng từ sau nhà lên
“vô tắm rữa rồi ăn cơm……đi……đồ ăn nấu sẵn rồi đó……”……má nói giống như là hết giận tui rồi….giọng nói má nhẹ nhàng…thật trìu mến…….
Tui khẽ líêc qua nhà hắn…..ngôi nhà im lìm…lặng thinh……cửa thì khóa……hắn đi đâu vậy…..mọi bữa giờ này hắn còn ở nhà mà……lúc này tui buồn đi hẳn mà ko biết vì sao……tui vô nhà……nhưng lòng cứ nghĩ về hắn…..càng lúc khoảng cách giữa tui với hắn ngày càng lớn…..chắc có lẽ..vì má……bởi….đối với má chỉ có những người đàn ông..cho ra đàn ông……còn như hắn cái ngày hôm đó…má tui ko biết sẽ nghĩ như thế nào…còn má…..má thương tui lắm..nên tui ko muốn má buồn…tui làm theo lời má..mà trong lòng thì thương hắn biết bao….
đến tối tui lại ra ban công……ngóng bên này….ngóng bên kia…rồi cũng lại ngóng qua nhà hắn…..một cảm giác bất thường trong tôi hiện lên…khi thấy ngôi nhà vẫn trong tình trạng cũ…..yên ắn…như ko một sức sống…..lá vàng thì rơi đầy sân…cái chậu hoa vỡ hôm ấy vẫn còn nằm trong một xó góc sân……ko gian thật buồn….tui lo cho hắn qúa… chợt..thằng pi chạy ngang qua…..
“ê pi….mày thấy anh phong đi đâu ko……”
“anh phong hả……hồi sáng thấy đi òi….”
“đi đâu…..”
“thì má em nói hình như chuyển nhà rồi…..”
“sao….chuyển đi rồi……”……tui bật đứng dậy…….tim như thắt lại khi nghe câu nói ấy…….nước mắt như muốn trào ra ngoài….nhưng tui cố gượng lại…..và rồi một hàng lệ dài lăn trên má tui…..tui lúc này thật sự nhớ hắn…..nhớ lắm…..tại sao vậy…những lúc hắn ở bên thì tui lại ko nhận ra…..chắc có lẽ cuộc điện thoại hôm qua là để hắn báo cho tui nhưng nào ngờ tui lại………..
Nước mắt cứ lăn dải trên má tui…….nhớ hắn…nhớ những lúc hắn cười……những lúc hắn khóc …… nhớ cả cái dáng đi và những lời hắn nói…..mọi kí ức của những ngày qua như ào ạt đổ về…..
.Tui khóc…..thật lạ…..lần đầu tiên tui khóc vì một người khác…..vì một người đã làm cho má dè dặt tui…..vì một người con trai khác lạ…..có lẽ hắn đã chiếm lấy một phần lớn trong trai tim tui….
Tui trở vào phòng……mệt mỏi……tui ko muốn làm gì……tui nằm dài trên chiếc giường quen thuộc ngày nào….mà hôm nay sao thấy trống vắng……ôm con gấu bông…..tui cứ khút khít mà khóc…..và rồi tui dường như thấy hắn trở lại quanh đây…khuôn mặt hắn hiện lên cái nét hài hòa….và tui đang đi bên hắn…trên con đường đầy lá rơi…ngồi bên hắn trên chiếc ghế đá hôm nào…..
Cho đến lúc ……tỉnh giấc…thì nhận ra đó chỉ là một giấc mơ……một giấc mơ đã xảy ra trong kí ức. và ko biết nó có trở lại hay ko…….
Sáng dậy….tui hẹn tụi bạn như đã hứa…..cả nhóm chúng tui cùng nhau đi đến chỗ học mới…….con đường này một xa và lạ lẫm….cũng như cái cảm giác trong tim tui…..trống rỗng và khác thường……
Chạy từ xa….bọn tui đã thấy le lói….những người bạn trong lớp…..đang tụm năm tụm ba trước trường dai học…cái trường gì mà to đùng ..gấp trường tui mấy lần..nhà thì cao nhòng nhìn thấy mà ham….quanh đó là những anh chị sinh viên trông thật người lớn….nghĩ đến cái lúc sau này mình học đại học….ko bit thế nào nhĩ…..
lúc sau…thầy tổng phụ trách dẫn tụi tui di ngang qua một tòa nhà lớn…..ở giữa là một cái sân to…..với khu thể thao….công nhận ở đây thật thix…..cái rồi…..tui thấy một người vừa đi qua…..tui nhìn lại ….thấy cái dáng như là hắn…..có phải là hắn ko…..
tui chạy lại…kéo áo..người đó…..” anh……”
chợt….người ta quay lại…..nhìn tui với con mắt lạ lẫm..”sao em…..”..cái khuôn mặt lạ hoắc…..lúc này tui mới hững hờ
“xin lỗi anh…em nhầm…..”..tui cuối mặt trở về chung với đám bạn……
“duy…hôm nay sao vậy…..bộ đang kiếm người quen àh…..”
“đâu có….chỉ lộn người thui……..”
tui đi vô lớp học…….nhưng vẫn để lại quanh đây một cảm giác……như hắn vẫn đang hiện diện đâu đó….. nơi này……
chắc có lẽ ngày đầu đối với tụi tui còn hơi lạ lẫm…..học ở đây sao giờ nào cũng thấy anh chị sv qua lại như giờ ra chơi….ko lúc nào là ko nhộn nhịp bóng người….cứ như thế…..
hai tiết học đầu cũng trôi qua…tụi tui được cho ra chơi 25 phút…..tui cùng nhỏ yến chạy ra ngoài kiếm gì đó ăn…..ở đây đồ ăn thì đủ thứ…..thứ gì cũng có…sướng nhĩ…..
sau đó cả hai đứa đi lòng vòng trong sân….rồi đi lên lầu nữa……vừa đi vừa nói chuyện…..mọi thứ khác lạ làm hai chúng tui đều tò mò như nhau…..cứ như thế đi lòng vòng……lòng vòng…….và chợt khi nghe tiếng…..” 9h rồi mày….”…..giọng nói của anh sv vang lớn…..hai đứa nhìn nhau hốt hoảng…..trời ơi……nãy giờ đi gần 45 phút…..tiu rồi…..tụi tui…..hí hoáy….chạy ngược lại con đường……lúc này tui mới để ý là cả hai đứa đã đi lên tầng mười mấy…….nhìn thấy cả cảnh thành phố…….và sương mù xa……hai đứa chạy muốn hết hơi…….ko còn để ý ai trước mặt …….
“nhanh lên…..thế nào về lớp cũng bị phạt cho coi….”
“lạy trời phù hộ cho con….”
đến lúc vòng qua ngã rã rã……. uỳnh…”á…..té…” hai tụi tui tông thẳng vô một người nào đó…..lúc đó cả hai đứa đều ngồi bẹp trên đất….trước mặt…là một đống sách vở…hình như là của người ta…..
“tiu rồi….”..tui nói nhỏ vô tai con yến…….
“lượm lại rồi xin lỗi người ta…….”
chợt người đó lên tiếng:
“chạy gì mà dữ vậy hai nhóc……”……tui lúi cúi…vừa nhặt sách vở vừa nói
“dạ..tụi em xin lỗi…tại tụi em trễ giờ học rồi…”….xong xui….tui ôm đống sách lên đưa cho người đó….lúc này…càng nhìn thấy cái mặt quen quen…..ngẫm nghĩ…..tui chợt nhận ra là cái anh lúc nãy.tui gọi nhầm…ko biết hắn sẽ xử tụi tui ra sao đây…
“ủa…..”…tui quá bất ngờ về sự trùng hợp….
còn người đó cũng ngạc nhiên như tui zậy..”nhóc ….hồi nãy có phải……”
“đúng rồi đó anh…hồi nãy em nhầm anh với một người…”
“ờ….mà người đó tên gì….nhóc nói xem coi anh có biết thì chỉ cho……”
“anh đó tên là……”
chợt….”Duy…….trể giờ rồi……nhanh lên.”..giọng con yến la lớn….làm tui thức tỉnh….bây giờ ko lên nhanh hơn là ko được….ôi mình làm sao vậy nhĩ….hình dáng của hắn(anh phong) cứ hiện lên trong tôi……..
“ờ đúng rồi…..chết…thui tụi em đi nha…có gì gặp lại sau….”
hai đứa tui chạy vụt đi….lần này phải cẩn thận hơn….nhìn cái người lúc nãy….thấy dáng của người ta giống hắn quá…nên nhìn người đó mà tui cứ tưỡng tượng ra hắn…..ko biết giờ này hắn đang ở đâu…..đang làm gì…..tui nhớ hắn đến thế sao…..hay có lẽ..tui đã yêu hắn thật lòng….
và sau khi hí hoáy với mười mấy tầng lầu…..tui với nhỏ mệt lã người……chạy vô lớp…..thì thấy cô đã ghi được hơn nữa bài….
“hai đứa đi đâu mà giờ này mới vô…..”giọng cô nghiêm khác lạ thường….
|
“dạ…..tụi em…..đi lạc……”con yến nhanh nhảu nói…..làm tui ko kịp mở miệng……còn cả lớp thì cười ê a…..tụi tui như muốn đỏ mặt
“..thưa cô…tại ngày đầu chưa quen… tụi em…đi lên lầu chơi thử….nên…..”
“thôi được rồi……vô đi….lần sau mà còn vi phạm….là cô báo về nhà….nghe chưa…..”
Hí hửng vì được ân xá..”dạ…thưa cô….tụi em nhớ mà….”
hết hồn..cứ tưỡng sẽ bị ghi vô sổ thành tích…may mà ko sao…ngồi nghĩ lại…ngày đầu ở đây cũng thú vị….có nhiều cái tụi tui chưa biết…nên cũng hơi tò mò…nhưng lần sau chắc ko dám đi lung tung nữa…ko khéo chuốt họa vào thân… lúc này…tui cứ nhìn ra ngoài sân…ngóng trông một hình bóng…mà ko biết có ở nơi đây ?…sân trường thì nhộn nhịp….mấy cái cây cao thiệt caotỏa bóng mát…những tia nắng len lỏi trong từng kẽ lá…làm cho ko gian trở nên sinh động….thật thoải mái với một ko gian thế này…
và theo phân bố..thì cứ hai tiết là ra chơi một lần….nên sau khi kết thúc tiết 3 và tiết 4….tui với nhỏ yến lại lăng xăng ra ngoài sân….lần này…..hai đứa ko dám đi lung tung nữa….tui với nhỏ ghé vô cái quán ngoài cổng trường….để uống nước cho đỡ cơn khát….tui nhấm nháp ly sữa tươi trên tay….còn nhỏ thì thich twister….ngồi xung quanh thì cũng có rất ít học sinh….đa số là sv..nên tụi tui thấy mình như là nhỏ xíu….chợt…..có ai đó khẻ đụng vào lưng tui…..theo phản xạ..tui quay người ra đằng sau…..coi ai……
“ủa…là anh hả…..”…cái người mà tui đụng phải hồi nãy…
“hai đứa ko đi học….mà ra đây ngồi hả……”
“đâu có….tụi em đang ra chơi…..nên ra đây uống nước….”
“mà anh cũng hay uống nước ở đây àh……”
“uhm`……rất thường xuyên…”hắn vừa nói ….vừa cười mỉm rất có duyên….lúc này tui lại thầm tưỡng đến nụ cười của hắn(anh phong)….
bất ngờ con yến hỏi người đó một câu….làm tui muốn độn thổ….”anh có bồ chưa….??”..cái câu hỏi vô duyên cực kì…..chắc nhỏ này nổi hứng mê trai rồi đây….lúc này tui ko thể nhắc nhở nhỏ..vì đang ở trước mặt người ta….
“chưa có…….”…hắn trả lời với giọng nhấn mạnh…làm tui cũng thấy ngại…..
“mà sao em hỏi vậy……định làm quen anh hả….”
“thì ….em hỏi vậy thui….tại thấy anh đẹp trai…nên chắc có nhiều chị theo…..”……cái gì…đẹp trai ư…..nghe con yến nói với người ta mà tui cũng thấy bất ngờ…tui thấy hắn bình thường mà…lúc này nhìn kĩ….tui mới nhận ra mái tóc của hắn hơi vàng….nhìn cũng đẹp mắt lắm…..ngồi uống ly sữa….nhìn hai người trò chuyện say sưa…tui cũng ko biết làm gì….
“anh tên gì vậy…..”con yến hỏi hắn câu này..làm tui chú ý lắng nghe…..
“anh tên Tứ……Thiên Tứ…..”
“Tứ àh..nghe lạ quá nhưng cũng hay hay…”tui cũng thấy lạ nữa …..có lẽ hắn là người gốc Hoa….
“còn hai em…..tên gì…”
“em tên Yến còn nó tên Duy……”
“tên hai em hay mà đẹp nhĩ…..”…..choy` ơi…sao cái người này lạ quá….mới đây đã khen chê..có phải dụ dỗ ko đây….nên đề phòng là trên hết……tui khẽ lắc nhẹ tay con yến……
“vô học……tới giờ rồi…..”
“uhm`…đi……”…tụi tui xử nhanh hai ly nước còn đang uống dỡ dang…..
“cô ơi tính tiền…….”……..sau đó…..
“thui tụi em vô lớp nha….chào anh……”..con yến nói với giọng nhỏ nhẹ..làm tui muốn nổi da gà…..
“ờ mà…lớp tụi em ở đâu…..”….người đó chợt hỏi…..
“à…anh thấy cái nhà to to kia ko..đi qua là tới…..”
“uhm`…nhớ rồi……chào hai em…..”
tui với nhỏ tung tăng đi vô…..nhìn nhỏ cứ mỉm cười……còn tui thì ko thoải mái chút nào….tên này lạ lắm làm như đang dụ dỗ vậy……tui ko dám nói cho nhỏ nghe..vì thế nào nhỏ cũng khự nự khi nghe tui nói xấu về cái người nhỏ để ý….thui tình bạn là trên hết….
“duy nè…..”
“sao …….”….ăn gì nữa…
. “choy` ơi..bô nhìn mặt yến là cứ ăn với uống àh…..”
“thì…ai bit đâu……”
|
“duy thấy anh đó thế nào…….”
“anh đó….cái anh tóc vàng á hả…….”
“ủa….duy cũng thấy tóc ảnh vàng àh……zậy mà tui tưỡng duy ko thấy…..”
“duy đâu có mù đâu…hứ…..”
“thui xin lỗi nha….mà duy thấy ảnh sao…….”
“thì….bình thường mà……với lại mới quen sao biết người ta tốt hay xấu mà đoán….”
“ê….mà đừng có nói với duy là yến kết ảnh rồi nha…….”
“ò…thì…..thấy ảnh cũng dễ thương…….”
“nữa…..hồi đó tới giờ thấy ai đẹp trai yến cũng nói dễ thương…….chỉ có Duy là yến hõng nói gì…….”
“hứ làm gì có…….Duy là dễ thương nhất……”
“hhihi…cảm ơn nhé…..nhắc mới khen……thiệt tình……”…….hai tụi tui vừa giỡn vừa chạy vô lớp…..thật vui…..lúc này có nhỏ bên cạnh tui như đỡ buồn hơn rất nhiều…..nghĩ cái câu nói ” người yêu mất rồi có thể tiềm lại..còn tình bạn một khi đã mất rồi thì khó má tìm lại được..”…tui thầm cảm ơn nhỏ thật nhiều…..và mong sao sau này nhõ sẽ gặp được một người tốt…………
ngày học thứ nhất ở trường đại học diễn ra với nhiều điều mới lạ…..
tới ngày học thứ hai….do vẫn chưa quen lắm….tụi tui vẫn cùng nhau đi chung….lẵng lơ trên chiếc xe đạp…tụi tui cười giỡn om sòm….đến nơi….tui với nhỏ yến tách riêng ra….hai đứa cùng đi gửi xe rồi sau đó kiếm chỗ để lót dạ…đói meo cái bụng ở đây…quán xá đầy đường nhất là ở ngoài cổng trường đồ ăn thì đủ thứ….qua một hồi bàn bạc tui với nhỏ quyết định ăn cơm sườn….len lỏi vô cái khá đông người làm cho tụi tui ko mấy thoải mái….kiếm mãi mới được một cái bàn ngồi cũng thoải mái…sau khi hai phần ăn được cô chủ quán nhỏ đem ra…tui với nhỏ vừa ăn vừa trò chuyện…thì chợt con nhỏ đứng lên một cách bất ngờ….
“anh Tứ…..qua đây nè……”…..tui nhìn hắn tiến đến từ sau….ko khỏi ngạc nhiên vì sự hợp thế này
” ủa….yến hẹn người ta hả….”
“hì…đâu có…thấy ảnh đang loay hoay kiếm bàn..nên mình rủ vô đây…..”
“ờ…ra thế…coi bộ nhỏ cũng tốt dạ….”….quán đông thế này kiếm chỗ ngồi cũng là khó…..
“chào hai em…..”….giọng hắn có vẻ hớn hở…..
“anh qua đây ngồi nè……”…..hộc hắn ngồi ngay kế tui …đối diện với nhỏ….làm tui thật sự ko thoải mái….
lát sau..hắn cùng tụi tui ngồi ăn và trò chuyện…
tui gặng hỏi :
“anh năm nay nhiêu tuổi òi….”
“anh 21…..”
“ồ….21….” vậy là hắn bằng tuổi anh phong….
“anh ở lí túc xá àh….sao bữa nào cũng thấy anh hết…..”
“uhm`….anh ở trên lầu kia kìa…tầng thứ 14….phòng 052….”
“mai mốt hai em rãnh…thì chạy lên đó chơi….anh có bạn bè cũng vui lắm….”
tui chưa kịp trả lời thì nhỏ….xen nói ” ùa..lát nữa ra chơi tụi em lên chơi đó nha…..hihi”
“ùhm. lát tụi em lên đi….ảnh ở trển……”….vậy là lát nữa phải chạy lên 14 tầng lầu…..chắc chết quá…..
tự nhiên…..”hộc…”..cái thằng cha nào chen chúc…..tui đang ngồi ăn thì bị đẩy một cái thật mạnh…..tui ngả lệch qua người hắn…cái muỗng cơm đang múc dỡ văng tứ tung..trời ơi người gì mà đi đứng kì cục……ko thấy người ta hay sao vậy…..chán thiệt….
“em có sao ko…..”….hắn nhẹ nhàng đỡ tui lại vị trí cũ…..lúc này…nhìn con yến…tui thấy nó lạ lạ…hình như nó ko hài lòng khi anh ta đỡ tui…lúc này tui khẽ tạo một khoản cách giữa tui và hắn…..
“cảm ơn nha…..cái ông kia đi đứng thấy ưa ko nổi…”
“thui…bỏ đi…hai đứa ăn lẹ rồi còn vô học kìa……” đúng 6h30…cũng vừa lúc chén xong dĩa cơm….tui với nhỏ đứng dậy với bộ dạng no nê….. “thui tụi em vô lớp…chào anh nha…..”…tui đi ra trước..còn nhõ thì ở lại nói với hắn chuyện gì đó…mà nhỏ cười tươi nhĩ…..bây giờ ngoài cổng trường đông đúc những anh chị sv….ko khí nhộn nhịp y như hồi sáng….xe cộ thì có người qua kẻ lại….dọc theo con đường là các dịch vụ net …mới sáng sớm mà khá đông…..ở đây tui càng cảm nhận được hơn cái nhịp sống năng động…của giới trẻ…mà những học sinh như tụi tui còn khá lạ lẫm…
thoáng một cái hai tiết học cũng trôi qua thật nhanh…tui đang loay hoay cất sách….thì nhỏ yến vỗ vai…
” duy…đi thôi…..”
“đi ?…đi đâu…”
“đi lên phòng của anh Tứ chơi…..coi thử sao…..”
“trời yến định đi thiệt hả……bộ muốn hụt hơi như hôm qua sao……”
“thì mình đi từ từ……”…chưa kịp nói gì thì nhỏ kéo tay tôi….chạy nhanh lên lầu….thật sự tui cũng chẳng muốn lên…nhưng ko lẽ tui để nhỏ đi một mình…bạn bè có nhau thì tốt hơn….
một mạch chạy thẳng lên lầu…..tui với nhỏ từ từ kiếm đến số phòng 052….phù..ù….ù..ù….cuối cùng cũng tới….căn phòng nằm ở gần cuối dãy hành lang….nhìn bên trong thì gọn gàng sach sẽ …khiến tui cũng cảm thấy dễ chịu… “đó..tới rồi kìa yến vô đi….duy ở ngoài chờ…..”
“duy vô luôn đi…..”
“ừ thì yến zô coi có người ta ko đã……tui mới zô chứ….”
“ù…..”
chợy yến la lớn: ” duy…anh gì của duy kìa…..”..câu nói làm tui thấy to mò…và ngạc nhiên….
“anh của tui….”….tui chần chừ..tui bước thẳng vô căn phòng…và….một sự thật bất ngờ đập vào mắt tui….là anh…..anh Phong….lúc này….hắn đứng và nhìn tui như bất ngờ cũng như tui đang nhìn thật lâu vào hắn….hix…trái tim tui đập mạnh…đây là sự thật hay chỉ là mơ….hắn đã trở lại trước mặt tui….và tui cảm nhận được đôi mắt đã nhòa vì nước mắt rưng rưng….
“duy….”….tiếng gọi của nhỏ yến làm tui bừng tỉnh….
“làm gì mà như chời chồng zậy…..”
“ờ đâu có gì đâu….”
lúc này hắn tiến lại gần tui…..”nhóc….sao nhóc biết anh ở đây……”
“em đâu có biết……chỉ tại…..”
con yến xen ” anh Tứ rủ tụi em lên đây chơi……”
“ủa….nhóc wen anh Tứ sao…..anh tứ là bạn của anh…….”
“ùh…thì do trùng hợp thui mà…..”…lúc này khuôn mặt của hắn hớn hở lắm…..hắn đâu có biết tui nhớ hắn biết dường nào….hắn có vô tâm quá ko…
“hai em tới đó àh……..”:..giọng nói anh Tứ vọng lại từ sau…làm con yến hớn hở…..khi thấy anh Tứ..chắc có lẽ…nhỏ phải lòng anh ta thật rồi…
“hai đứa ngồi chơi đi….”….tui với nhỏ yến ngồi trên ghế….ngắm nhìn căn phòng….lúc này…..tui cảm thấy thật hạnh phúc được ở bên hắn…len lói trong trái tim tui là một niềm hi vọng..vậy là hằng ngày tui có thể gặp hắn mà ko sợ má biết…..nhưng như vậy có phải là đúng ko…..tui ko hỏi hắn tại sao lại chuyển đi…..vì biết lý do hắn chuyển đi là vì má tui….hắn ko muốn vì hắn mà với tui xít mít…vậy là….anh đã trở lại bên em…..anh ra đi một cách lặng lẽ…..và anh cũng trở lại một cách bất ngờ….
lúc này……hắn ngồi im ko nói gì………chúng tôi chỉ biết nhìn nhau…..và cũng có thật nhiều muốn nói…nhưng………
Ngồi im cho qua thời gian , tui thì ngồi im chỉ có nhỏ là luyên thuyên cái miệng , ùi ! đúng là con gái .Thế là giờ ra chơi cũng đã trôi qua , tui với nhỏ cũng phải trở lại lớp học
– thôi ! em vô lớp nha…bibi hai anh tui cũng lẳng theo nhỏ ra ngoài
chợt : – nhóc ơi ! giọng nói của hắn bất ngờ vang lên làm tui nán lại vì tui chờ đợi hắn lên tiếng từ lâu
-sao anh phong , có chuyện gì ?
-ngày mai nhóc có lên chơi không
|
-em ko biết nữa , nếu em ko bận thì em lên chơi
con yến lại xen vô : – không sao đâu anh ,mai tụi em rãnh ,em cũng lên chung với nó nữa ,hihi,choy` ơi thiệt tình nhỏ luôn á ,xí xa xí xọn quá
– vậy nhóc lên nha , anh sẽ chờ hai em
-hai em đi học đi , anh cũng phải bận rồi , bibi nhé !
tui với nhỏ đi xuống lớp nhưng tâm trạng của tui với nhỏ khác nhau hoàn toàn chắc nhỏ lúc này đang hạnh phúc còn tui thì thật sự lo lắng , không biết hắn có còn rời xa tui nữa không ?
vậy là một ngày nữa lại trôi qua ,ngày hôm nay sao nó có quá nhiều điều lạ , sự bất ngờ và cả sự lo âu tất cả đều đồng loạt hiện lên trong lòng tui , chắc mình căng thẳng quá rồi , tối nay cần nghĩ ngơi một chút . Hôm nay vì phải trực lớp nên tui ra trễ hơn nhỏ , lúc này lớp học vắng hoe chỉ có tui và một người bạn cùng tổ .Xong việc , tui nhanh chân lấy xe ra về
-Duy ơi ! hộc ,tiếng gọi của một chị nào đó , ko biết có phải gọi mình ko zậy hay chỉ là trùng tên ,tui cứ dắt xe mà ko để ý đến nữa
-Duy ơi , tiếng kiu làm tui tò mò tui quay sang xem ai , ồ hóa ra là chị Tuyết Nhi cái chị mà hôm cắm trại tui kết nhất ,sao chị ấy lại ở đây nhỉ còn có cả những người bạn trong buổi cắm trại hôm đó , tui nghĩ chắc là anh Phong hôm nay đi chơi với họ
-chào chị ! chỉ cũng học ở đây àh
-hi chào em , ko chị học trường khác nhưng hôm nay có hẹn đi chơi nên hẹn ở đây
-ra vậy !
-mà em cũng học ở đây àh ,lạ nhĩ
-hì.,tại trường em sữa nên em học nhờ ở đây , chỗ kia kìa
-bây giờ em đi về àh
-ùhm ,em học xong rồi nên giờ về
-o` , hay em ra nói chuyện với bọn chị cho vui , tại mấy anh kia thấy em trước nên mới kiu chị ,chứ chị cũng ko để ý thấy em
-ùhm ,cũng được ,tui theo chỉ ra chỗ họ đứng ,nhìn cũng đầy đủ lắm
một anh la lớn – chào nhóc , sao rồi hôm bữa về có muốn hung nữa ko
– hả ,hung ???? trời ơi cái anh nì zô zuyên dễ sợ ,chuyện qua rồi mà còn nhớ zai , thiệt tình !
-thui đừng có chọc em nó nữa ! chị Nhi lên tiếng
-ủa mà sao mấy anh chị ko đi chơi đi ?
-àh ,tụi chị chờ anh Phong ,ảnh sắp xuống rồi , mà khi đến cái hung làm tui nhớ lại cái ngày hôm đó cũng thật vui nhưng cũng thật buồn và trớ trêu ,ước gì thời gian có thể quay trở lại những ngày tháng đẹp đẽ trước kia……..
chợt : – Ê ! Phong kìa , thấy hắn lăng xăng chạy ra ,tim tui lại đập mạnh hơn nữa
-Lâu quá zậy Phong , hắn phớt lờ đi ko trả lời
-ủa nhóc ! sao ở đây
-thì hồi nãy gặp em nó ra nè , mà sao hốt hoảng zậy ,định dấu nó hả
-Dấu gì đâu tao hỏi vậy thui mà …..hắn nhìn tui mỉm cười như có gì vui lắm ,lúc này hắn trông dễ thương ghê
-thui mấy anh chị đi đi , em phải về òi , tui nghĩ mình ơ đây để làm gì nhĩ thui cũng nên về
-ùhm em về nha bibi …giọng chị Nhi nghe thật hiền và dịu dàng có lẽ chắc có nhiều anh chàng phải ngất ngây với chị ấy lắm Tui quay đi nhưng trong lòng lại muốn ở lại bên hắn lắm
-nhóc nè , hắn chạy lại chặn lấy đầu xe của tui
-sao hả anh , gì nữa ?
-ngày mai nhóc nhớ lên chỗ anh chơi nha , tại hôm nay anh có hẹn nên ko đi chơi với nhóc được
-trời ạ ! thì anh cứ đi đi …..em có nói gì đâu
– đi lẹ đi trưa rồi tụi bay ……một anh trong đó la to thúc dục
-anh đi nha nhóc , nhớ nhóc nhìu …… sau lời thì thầm bên tai tui hắn chạy đi………
tui về nhà với một tâm trạng khác hẳn , vui hơn hôm qua và cười nhiều hơn hôm qua , bây giờ nhìn mấy chậu hoa cũng như có thêm sức sống sao lạ vậy nhĩ , mỗi lần có hắn là mình lại như được sống lại và chắc có lẽ hắn đã đi vào trái tim tui như một tinh thần vững chắc hơn cả
Thế là tối hôm đó tui ko hề ngũ được ,cứ nghĩ tới hắn là tui lại vui , nghĩ tới ngày mai tui sẽ được gặp hắn , ui cái chăn hôm nay nó ấm làm sao ko lạnh lẽo như những ngày trước.
Đã qua một đêm dài cho đến sáng hôm sau , tui hôm nay dậy sớm làm mọi việc thật nhanh để đi đến trường . Tới nơi , thấy nhỏ Yến đã chờ ở đó ,ko bit nhỏ chờ tui hay ngóng anh Tứ
-Ê ! đợi lâu chưa
-chưa ,Yến mới tới àh
-đi ăn sáng ha , ra kia ăn đi , bún thịt nướng kìa nhìn ngon quá
-ờ ,thì ăn gì cũng được
hí hững gọi hai tô ,ăn hí hoáy ko biết trời đất , công nhận ngon ghê , sau đó tụi tui còn kiu thêm hai ly nước ngọt nữa tại bỏ nước mắm nhìu nên khát , ăn một hồi no nê tụi tui ngồi nghĩ ngơi , đến lúc lấy tiền thì :
-Duy , ko thấy tiền hình như Yến quên òi , Duy cho Yến thiếu đi
-trời , có zậy cũng quên nữa ,thui để Duy bao cho
tui mở cặp lục lục , lục mãi , lục mãi sao ko thấy chòy , mọi bữa tiền ở trong ngăn này mà , tui hốt hoảng moi móc cả cái cặp ,trời ơi tiền đâu , tui mở to hai mắt nhìn nhỏ
-Duy cũng quên rồi yến ơi
-ọc ! nhỏ đang uống nước như bị sóc
|