Anh, Người Hàng Xóm Đáng Yêu!
|
|
-choy` ơi ,giờ sao đây kiểu này quê chết lun á …..tui với nhỏ ngồi lì ra đó ko biết làm sao và các bạn biết ko trong lúc này người tui nghĩ đến đầu tiên là hắn giá như có hắn ở đây nhỉ và ko còn cách nào khác tui nói cho nhỏ nghe
-Yến nè , kiu anh Phong xuống đi , ảnh giúp đỡ
-ờ ha ,Duy hay thiệt zậy mà Yến ko nghĩ ra …..nhỏ nói vậy nhưng tui cảm thấy hình như là mình đang lợi dụng người khác vậy , tui ko thix tí nào ,nhỏ chạy lên tầng 14 để kiu hắn xuống trong khi đó tui ngồi chờ và giữ cặp
lát sau , tui thấy thấp thoáng nhỏ với hắn và cả cái anh Tứ gì đó , choy` nói nhỏ kiu một anh thôi ,đằng này kiu cả hai ông luôn làm phiền người ta quá àh .Thấy tui hắn mỉm cười ,lúc này tui thức sự quê lắm muốn đỏ mặt luôn đó
hắn nói :- nhóc hay ha ko có tiền mà cũng dám ăn sang nữa ..hihi
-thì ai mà bit được tại quên chứ bộ
-mà cảm ơn anh nha , ko có anh chắc em tiu luôn ở đây
-hùm ko có gì đâu dù sao anh cũng bao nhóc nhiều lần rồi ,nhóc khỏi phải ngại …tui nhìn kĩ thấy hai bộ mặt của hai người này cũng còn bơ phờ lắm chắc mới ngũ zậy đây ,còn nhỏ yến thì cứ đứng xí xọn trước anh Tứ ko biết mắc cỡ gì hết trơn . Tui đứng zậy chợt cái dây cặp nó vướng vô chân làm người tui ngả về trước thẳng vô người anh Tứ ,tui dường như ko còn đứng vững được lúc này chỉ có anh Tứ là điểm tựa để tui chống dậy , tui đá cái cặp ra
-ko sao chứ em, cẩn thận chứ ….anh Tứ nói nhỏ nhẹ và khi đó tui cảm thấy anh ấy cũng đô con lắm và mạnh mẽ nữa tui ngã mạnh như zậy mà ko xê dịch một tí nào , tui cảm nhận như ảnh đang nhìn tui thật kĩ khi ảnh nắm chặt tay đỡ tui zậy. Còn hắn thì tự nhiên kéo cái tay tui ra trong khi chưa vững ,đau muốn chết kéo gì mà mạnh quá trời hắn làm như ko cho tui đứng kế anh Tứ hay sao ấy
-cảm ơn anh Tứ nha , hôm nay xúi quảy quá
-ko có chi mà , ko lẽ anh đễ té xuống đất
-hihi`
chợt hắn xen vô : – thui hai đứa đi học đi , nói nhiều trễ bây giờ
-uh` ,bit òi làm gì mà xua đuổi giữ zậy …hihi….tui nói lại cho hắn tức chơi
-thui em đi nha có gì lát em lên chơi … chòy ơi sao hôm nay tui dạng miệng quá , tự hẹn lên chơi luôn chắc vì có hắn nên mới như thế ………
Sau một thoáng học căng thẳng , tụi tui cũng được giải lao bằng giờ ra chơi , ko chậm trễ tui nghĩ ngay đến chuyện lên chỗ hắn chơi mà sao hôm nay nhỏ sao vậy nó cứ nằm bẹp ra bàn
-yến nè ! sao zậy , bộ bạn bị bệnh sao ?
-ko yến chỉ hơi đau bụng àh ,Duy đi chơi đi chắc hôm nay yến đi không được
-hay Duy ở lại với yến nha
|
-hả ! thui , yến ko sao mà chuyện tế nhị của con gái Duy ở lại làm gì
-trời ! nghe nhỏ nói vậy tui cũng hổng biết nói sao ….. thui nên đi cho nhỏ còn tự do , tui chạy nhanh lên phòng hắn ,bước vô mở tung cánh cửa
-anh Phong ! , tui la lớn để cho hắn bất ngờ nhưng không ngờ lại có một người khác
-ủa ! chị Lan …. khi thấy chị ấy trái tim tui như thắt lại tui sững sờ với anh mắt ngạc nhiên
-chào em ! chị có nghe mấy đứa bạn nói ,em cũng học ở đây
-dạ ,em học ở dưới kia
-mà em kiếm anh Phong àh , ảnh đi mua gì đó lát ảnh lên
-uhm` thì em lên chơi thui
-mà công nhận em hay thiệt đó nha ,anh Phong đã chuyển nhà mà em vẫn bám theo được tới đây ,tụi bạn ko nói thì chị cũng ko biết ……. lúc này các giác quan của tui nhạy cảm hơn hẳn ,lời nói của chị ấy có ý gì đây “bám theo” chị ấy xem mình là gì mà nói như vậy và tui dường như ko còn mấy thiện cảm khi nghe lời nói đó ,chắc có lẽ chị ấy ko muốn mình ở gần anh Phong nữa lúc trước thì có thể mình sẽ ko ở gần anh ấy nhưng bây giờ thì tình cảm của tui đã khác rồi ,tuy không thể xảy ra tình yêu giữa hai người con trai nhưng ko vì lẽ đó mà tui ko được ở gần anh Phong phải ko ?
-hì ,em cũng đâu có biết đâu tại hôm bữa thấy ảnh nên mới biết ,xem ra em có duyên với anh Phong hơn chị rồi
-ùhm ,thì chắc em may mắn hơn chị rồi ..hì
chợt anh phong từ cửa bước vô :
-Nhóc đó hả , tới hồi nào vậy
-em mới tới àh ,ngồi nói chuyện với chị lan nãy giờ ….. lúc này nhìn trên tay hắn là bịch dưa hấu đã gọt sẵn và trái dừa xiêm ,chắc là ảnh mua cho chị ấy, thui ko sao người ta yêu nhau mà !
-Nhóc ăn đi nè !
-hả ! anh cho em sao …..tui thật sự ngạc nhiên khi hắn đưa cho tui những thứ ấy
-ùhm ! mua cho nhóc đó , nhóc nói là nhóc thix dưa hấu và dừa xiêm phải ko ? ….trời ơi có phải là mơ ko đây , hắn vẫn còn nhớ những thứ mình thix , hắn ko quên đi ,hix lúc đó tui rất vui và cảm động vậy là hắn vẫn còn quan tâm đến thằng em nhỏ này , anh àh ! cảm ơn anh nhé chị Lan lên tiếng :
-anh Phong hổng mua cho em nha
-hì ,anh xin lỗi , những thứ em thích ở đây ko có bán ,mai mốt anh sẽ dẫn em đi ăn bù được ko
-hì , ko sao,em chỉ nói vậy thui ,chứ em cũng ăn no rồi …..ánh mắt buồn thể hiện trên khuôn mặt chị ấy , lúc này nhìn thấy chị ấy , tui thấy mình cũng có lỗi , ko lẽ chị ấy yêu anh Phong nhìu đến vậy sao và chị ấy có biết anh ấy là gay không hay đó mãi là điều bí mật mà anh ấy sẽ dấu mãi đối với chị ấy , chị Lan ơi hảy cố lên hảy làm anh ấy yêu chị nhé ! , nhưng sao lạ vậy tui sao thế này , có những lúc chỉ muốn hắn là của mình thui và có những lúc tui lại muốn hắn thật hạnh phúc như bao người đàn ông khác có phải tui quá mâu thuẫn không ?
đột nhiên chị Lan lấy trong túi xách ra hai tấm hình
-đây ! hình của hai người nè ….. tui liếc mắt nhìn sang ,trời ơi !cái hình mà hôm đó hắn hung tui khi chơi đánh bài thua ,sao chị ấy lại có
-hai người nhìn hợp nhau ha ..lúc này tui và hắn nhìn nhau và chị ấy thì nhìn hai chúng tôi , im lặng một hồi
-àh cái này,tại hum bữa chơi thua nên anh phải như vậy tụi bạn nó bắt mà …..lúc này đôi mắt chị ấy hình như đang hiện lên vẻ nóng giận
-ko phải ý em là tấm hình mà ý em là sao hôm đó anh ko kiu em , bữa đó em chỉ ở nhà ,vậy mà anh ko nói với em một tiếng, tại sao vậy anh…..lúc này tui không biết nói gì nữa thì cũng tại tui mà người ta mới giận nhau ,không khí trong căn trở nên căn thẳng tui muốn đứng zậy nhưng đôi chân thì ko dám nhúc nhích
-tại hôm đó ,nhóc Duy cũng nghỉ học ,thấy nó ở nhà một mình nên anh muốn chở nó đi chơi ,thì em cũng đã nhìu lần đi với anh rồi ,thì lần này em cho nó đi một lần cho biết được không , em đừng giận nữa nha Lan……chị Lan im lặng
-thui em đi về nha ,có gì em với anh nói chuyện sau …..chị về nha Duy
-dạ , em chào chị !…chị ra đi như một cách đoan tuyệt ko hề vương vấn ,chắc chị ấy ko hài lòng lắm khi mình đi với hắn hôm đó rồi hắn lại ngồi kế tui : -ngon hông nhóc ?
-ùhm thì bình thường chứ có gì đâu ,mà anh Tứ đâu rồi anh
-ủa Tứ nó đi xuống lớp nhóc chơi mà nhóc ko thấy sao ,tại hồi nãy anh nhờ nó xuống nhắc em lỡ nhóc quên lên sao
-ko ! ko có gặp
-mà bạn nhóc đâu rồi , ko thấy nó lên chung
-nó bị đau bụng gì đó ở dưới ,ko có lên được ,chắc anh Tứ với nhỏ ở dưới đó đó ,nhỏ cũng thix ảnh mà
-hì ,anh cũng ko biết nữa ,mà nè thứ bảy nhóc có rãnh không ?
-chi zậy anh?
-anh muốn rủ nhóc đi chơi
-sao đi nữa hả ,thui thui ,em ko đi đâu ,mắc công chị Lan giận cho coi
-nhóc đừng lo , chỉ có anh với nhóc mà , hai người thui
-o` cũng được ….ko hiểu sao tui ko thể nào muốn từ chối lời mời đó mà thật sự tui lại rất muốn đi và ở bên hắn
-mà đi đâu vậy anh?
-đi công viên nước ,chịu hông ?
-hi ,em thích nó lắm , ok anh chở em đi nha
đột nhiên : hắn khẽ hôn tui một cái lên trán , cái hôn nhẹ nhàng làm tui thật thix và vui trong lòng ,ngoài má ra thì chỉ có hắn là người thứ hai mà tui cảm thấy ấm cúng khi được trao tặng một nụ hôn , cảm ơn anh nhé !
Đột nhiên tui nhớ tới nhỏ Yến , đi chơi nãy giờ bỏ nhỏ ở dưới một mình chắc buồn lắm , thui tui phải đi mua gì đó cho nhỏ ăn mới được , tui nói với hắn
– anh Phong ! em vô lớp nha
-Ủa ,còn sớm mà nhóc , ở đây chơi một lát nữa đi
-dạ thui ! con Yến nó đang chờ em ở dưới , em xuống coi nó có sao hông đã , bạn thân của em mà ……. tui nhanh chân rời khỏi chỗ ngồi vì đối vơi tui bạn bè phải luôn giúp đỡ nhau lúc khó khăn , hoạn nạn…..
-bye anh nha
-ờ khoan đã ,nhóc nhớ thứ bảy nha , nhóc lên lên trường , anh sẽ chờ nhóc ở đây !
-ùhm nhớ mà ,thui đi nha …tui đá lông nheo hắn một cái rồi vụt đi , hihi ko biết hắn có vui khi hôm nay mình làm cho hắn khó xử với chị lan không , ui mình lúc nào cũng rắc rối
khi xuống đến lớp tui chẳng thấy nhỏ đâu nữa , ko bít nhỏ đi đâu rồi ha ?
-chào em …. học , ủa ! tiếng ai vậy
tui quay ra sau lưng , thì ra đó là anh Tứ , chắc đang kiếm nhỏ đây mà
-anh đi đâu vậy ,sao ở đây ?
-anh ngồi ở bên kia ,thấy em nên anh kiu hihi
-ờ mà anh có thấy Yến đâu ko , hồi nãy nó còn trong lớp mà
-Anh ko thấy , anh cũng ko để ý nữa
-ùhm , ko sao ,chắc nhỏ đi chơi đâu đó rồi
-hay mình ra kia ngồi nói chuyện đi .. giờ ra chơi chưa hết nên tui rủ hắn nói chuyện cho đỡ buồn , tiện thể chờ nhỏ luôn ,mà sao cái sân trường hôm nay đông hơn hẳn ,để có được một cái ghế lót mông cũng ko phải là dễ nhưng có cái bóng cây che mát cũng làm tui cảm thấy đỡ ngột ngạt phần nào , tui vơi anh Tứ ngồi xuống cái ghế trống mà người ta vừa mới đi , ui hên thật !
|
-em sắp thi học kì chưa ?
-Dạ ! chắc cũng sắp rồi anh ạ ,tụi em được biết là thi trước giáng sinh , nên chắc sẽ thi sớm
-zậy àh sướng ha , mai mốt thi xong chơi thoải mái
-hihi ,thì đương nhiên rồi , ko thoải mái sao được hihi
-Em mới chỗ anh Phong xuống àh ?
-ùhm , sao hổi nãy anh ko lên chơi?
-thui tại hổi nãy có Lan tới nên anh ko muốn phiền hai bạn ấy
-à zậy hả , anh hiểu tâm lý người khác hen
-hihi , hiểu gì chứ đó là chuyện thường mà , bộ em ko nghĩ zậy sao
-ùi , em mà nghĩ được như anh chắc đã ko khó xử rồi
-khó xử ? chuyện gì em
-ờ ko , ko có gì hết á …đột nhiên ảnh nhìn tui với đôi thắc nghi ngờ , tui cũng ko bit nói sao nữa ,thì đúng là tui đang dấu chuyện của tui và anh Phong mà ! tự nhiên tay hắn dơ lên để lên tóc tui , ko bit hắn làm gì zậy , tui thấy sợ , từ từ hắn lấy xuống một chiếc lá nhỏ màu vàng ,chắc có lẽ nó đã vướng phải mái tóc của tui
-cảm ơn nhá
-o` ,có gì đâu ,anh thấy nhóc thix cảm ơn nhĩ
-Tự nhiên : Ê ! Duy
-hở ! yến đó àh , đi đâu nãy giờ zậy ?
-toilet ….hihi -chào anh…con yến hí hững chào người tình trong mộng của nhỏ -cho em ngồi với được ko…nói xong nó nhảy xọtxọt zô giữa tui và anh Tứ ,nhỏ này tự nhiên quá đi , tui cũng ko nói gì chỉ để cho hai người nói chuyện , tui bỏ đi vô lớp ngồi ,chuẩn bị cho môn học kế tiếp và lúc đó tui để ý nhìn thấy nhỏ với ảnh cũng hợp nhau lắm , mong sao ảnh có thể chấp nhận một cô bé nhí nhảnh lăng xăng như vậy cứ thế,thời gian trôi qua thật nhanh , tới giờ đã là tối thứ sáu và ngày mai là tui sẽ được hắn chở đi chơi nhưng bây giờ trước mắt tui là một khó khăn lớn , đó là má tui , tui ko thể nào noi là ngày mai con đi chơi với anh Phong hay cũng ko dám nhắc tới tên hắn trước mặt má , tui lo âu zay dứt ko lẽ tui phải nói dối má sao ,tui thật sự ko muốn thế tí nào nhưng tui muốn đi lắm cái rồi tui gọi điện thoại qua nhà của nhỏ tâm sự , xin nhỏ nghĩ cách nào giúp tui tánh nhỏ lanh lợi chắc sẽ có cách , nhỏ cứ khuyên tui đủ điều nhưng chẳng có cái nào tui dám làm theo : -hay Duy nói đại đi , hên xui àh -thui đi , muốn tui chít hả -hihi , zậy thui chứ bit sao giờ -trùi ,nghĩ cách đi yến …… -thui !ui !ui ! Yến bận rồi , lát yến gọi qua nha
-ùa ,mà nhanh nhanh nha yến
-cộp …tiếng gạc máy làm tui càng thấp thỏm lo sợ
tui đi xuống nhà dưới thì thấy má đang ngồi đọc báo ,còn tui thì giả vờ xem truyện, được khoản 30 phút rồi mà sao nhỏ ko gọi qua ,trùi ui , chắc tiu quá chợt : reeeenggggggg
má nhấc máy ngay lúc đó , tui ko bít đó là ai ,giá mà là nhỏ nhĩ ,cái tự nhiên má sang hỏi tui
-ngày mai con qua nhà yến chơi hả
-tui ấp úng : dạ..d….ạ……
-nè ! con lại nói chuyện với yến đi …. hihi vậy là tui đã hỉu cách nhỏ làm rồi , tui hí hững lại nói chuyện nhưng chỉ đề cập đến chuyện học hành cho qua mắt má , ui đúng là có một người bạn như nhỏ cũng đáng lắm ,cảm ơn yến nhìu nha , cứ nghĩ là sẽ ko còn hi vọng nữa nhưng nhờ nhỏ mà tui có được niềm vui thế là sáng hôm sau khi má còn đang ngủ chưa zậy tui đã nhanh chân đến trường như giờ đi học thường ngày , hôm nay khác hẳn thay vì mang cặp tui lại thay vào đó là cái ba lô với những thứ cần thiết cho buổi đi ,tui chạy nhanh lên phòng hắn , thì thấy hắn đã khăn gói đầy đủ -chào nhóc ,đúng giờ ha !
-hihi ,anh cũng chu đáo dữ ha
-nhóc nè , nói nhỏ cho anh Tứ ngủ …. ồ ,tui thật sự ko để ý ,bởi ảnh đã bị cái tấm mền chùm lên ,mà sao hôm nay ảnh dậy trễ vậy ta ,thường ngày giờ này ăn sáng là đã thấy rồi , nhưng tui cũng ko thắc mắc chi nữa chỉ vì hôm nay quá vui
-đi nha nhóc , anh chở nhóc đi ăn sáng rồi mình đi ra đó luôn
-ùhm……
và rồi sau gần hai tiếng lặn lội trên đường , tui và hắn cũng đã đến nơi ,vì hôm nay là thứ bảy nên công viên cũng đông đúc lắm , tui đứng chờ con hắn thì chen vô mua vé, tui ngồi xổm xuống nhìn mọi người xung quanh nhìn tụi nhỏ của trường tiểu học tui cũng nhớ đến hồi đó của mình , còn có cả hàng dừa xinh xinh rợp lá và cả cái tượng con cá heo to đùng , như ở đây rất có gì đó thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên
-Nhóc ! vô thôi …hắn gọi tui từ xa , tui chạy lại liền để còn vào chơi nữa chứ
-bây giờ làm gì hả anh ?
-bây giờ đi thay đồ ra ,rồi sau đó gửi vô tủ ,rồi đi chơi ,chịu hông
-o` , chịu
tui với hắn thay chung một phòng nhưng tui thì thay trước còn hắn thì đứng ở ngoài giữ đồ sau đó mới thay sau , tui mặc một cái quần lửng với cái áo thun có hình con Mashimaro , sau tui bước ra cười tươi
-hihi ,em ăn mặc kín đáo ha….hắn lên giọng giễu cợt
-hả, có sao đâu , kệ em , anh vô đi
-ùhm
hắn bước vô còn tui thì đứng ở ngoài chờ ,lúc này ko khỏi những cơ thể con trai đập vô mắt tui , với lổng ngực vạm vỡ quả thật hấp dẫn , bất chợt , phịch có cái gì đó nó ụp lên đầu tui nhưng chưa che mắt , tui nhanh chóng lấy xuống , coi cái gì
-Á ! trời ơi , một cái quần xì hiệu rossal , tui bàng hoàng quay qua , ai mà chơi kì zậy nóng và tức giận , lúc đó một anh chạy đến -cho anh xin lỗi nha , tại tụi bạn anh nó giỡn…..nhìn cái mặt hắn là ko ưa nổi , tui muốn quăng nó vô thùng rác cho xong , ko thể nào mà chịu được !
-hông trả ,sao biết cái này của anh ? tuy nói zậy nhưng tui cũng bit nó là của hắn rồi , vì có ai rãnh mà đi nhận cái quần xì là của mình chứ , tui muốn đùa với hắn một chút cho vui ,hihi
-trời anh xin lỗi thiệt mà , trả anh đi
-ùhm…. bán àh , mua hông
-hả ! cái thằng này mày muốn gì…..hix ,lúc này tui bắt đầu thấy sợ hắn nóng lên la tui , tui chỉ giỡn thui mà ,chit rùi giờ phải làm sao đây , ko lẽ tui nhịn sao chợt anh Phong bước ra :
-gì vậy nhóc ,sao la om sòm zậy?…ồ , lúc này hai con mắt của tui nhìn chằm chằm hắn , hắn đô quá ,chỉ mặc một cái quần bơi , công nhận hắn có tưởng người mẫu thiệt !
-dạ , hổng có gì đâu anh , tại anh kia giỡn trước
hắn quay sang tên kia : – sao bạn , giỡn gì vậy ?…ọc lúc này tui để ý mới thấy hắn cao hơn tên kia gần hơn nữa cái đầu , trùi sao mà hắn manly thế ko biết !
-cho xin lại cái quần thui chứ có gì đâu ….tên kia hạ giọng xuống hẳn ko còn nóng nảy với tui nữa
-nè ! trã nè , ai mà thèm chứ , tui đưa cái quần cho hắn rồi quay đi ra , hỗng thèm quan tâm làm gì nữa
sau khi gửi đồ …….
|
tui với hắn mới được thong thả , tự do , mới đầu nhìn thấy làn nước xanh trong và tui muốn nhảy xuống chơi rồi nhưng vì còn phải theo hắn đi kiếm cái thềm xuống từ từ mới lịch sự -anh Phong nè , hay mình đi đường tắt đi , cái thềm xa quá -anh ko nhớ nữa , em nhớ thì chỉ anh coi -đường tắt nè nói xong tui chạy băng ngang qua cái thảm cỏ và cái hàng rào bằng dây thừng , phóng xuống nước một cái ” tủm…” hihi đã quá đi mất , làn nước mát lạnh như cọ sát với làn da thắm sâu vào cơ thể làm cho tui thực sự thoải mái và sung sức -xuống đi anh , nhanh lên , lúc này hắn nhìn tui mỉm cười , và lắc đầu -Tủm …ào…à…o…à…o……trùi ui hắn nhảy xuống mạnh quá nước văng quá trời luôn , nước văng mô mặt tui muốn ngợp thở , và mọi người xung quanh có vẻ hơi bất bình , nhưng ko sao chỗ này là của mọi người cùng vui chơi mà , huống chi lâu lâu mới có một lần như vậy -Anh nhảy mạnh quá , hay ha -ủa vậy àh ,anh ko biết nữa sau đó tui với hắn thả người dạo theo dòng sông lười , tui ngồi trên cái phao căng phồng còn hắn thì kéo đẩy đi , lúc đó tui hạnh phúc lắm , tui ngắm cảnh xung quanh , mọi người cũng như tui ai nấy đều vui vẻ , ánh nắng sáng chíu thẳng xuống mặt nước làm cho lòng và dưới đáy long lanh ánh màu xanh như đại dương vậy : -nhóc nhìn gì thế , nói anh nghe được ko ?
– em nhìn xung quanh thôi , tại lâu quá ko vô nên nhìn vậy mà !
-nhóc có thix ko ?
-có chứ ! em thích lắm …hihi…tui mỉm cười thật tươi và hắn cũng thế , thấy tóc xoã trước mắt hắn tui lấy tay vén qua và nhìn kĩ vào đôi mắt ấy , nhìn kĩ tui thấy nó buồn và cũng có những niềm vui len lỏi trong ấy thực sự cũng ko biết phải nói sao cho đúng nghĩa của nó dạo quanh một hồi lâu hắn dẫn tui sang hồ tạo sóng để cùng tận hưởng cái cảm sóng vỗ vào người , lâng lâng thật thú vị
chợt hắn hỏi tui : – nhóc có biết bơi ko ?
– bơi ! dạ ko biết
-nhóc lớn già đầu mà ko biết bơi sao ?
-trời ơi ,đâu phải ai cũng phải biết bơi , anh zô zuyên ghê !…..nói xong tui vỗ vô lưng hắn một cái bộp ! đỏ lét một bàn tay ,hihi
-à ,nhóc đánh anh nha , anh ra ngoải chơi ko thèm chỉ nhóc bơi luôn
-thiệt hông chỉ em bơi hả
-ko chỉ nữa ! lỡ đánh òi nên hổng chỉ
|
-chỉ đi mà …. hắn cười và chạy ra xa , tui dí theo , ờ anh chạy đi em mà bắt được là biết tay nghe chưa , hihi , vì chạy trên nước nên chậm vả mệt lắm , tới được chỗ hắn cũng đã hết hơi
-anh ơi chỗ này hơi sâu rồi mình xít vô đi
-ko sao đâu nhóc , nhóc cứ bám vô lưng anh đi , anh nâng nhóc theo
-ùa , mệt ráng chịu àh nha …… tay tui quàng vào cổ hắn từ sau , lúc này trái tim tui lại cảm thấy rung động với nhiều cảm xúc hơn cả , hắn đi ra xa hơn một chút , qua cảm nhận tui chỉ thấy xung quanh là những người cao ráo , nhứ mà cỡ bèo như tui ra đây chắc bị sóng nó dập cho choáng , chợt nhìn sang , một người lạ đang nhìn tui và hắn với ánh mắt lạ thường , tui bắt đầu thấy một điều thất thường xảy ra , ko lẽ người ta đã hiểu lầm rằng tui và hắn …….., ôi ko thể nào , tui bàng hoàng trước cái suy nghĩ của mình và buông tay ra , mà lúc đó cũng có một cơn sóng đánh ập vào tui , tui bị chao đảo và ngụp hẳn xuống dòng nước
-anh phong , đỡ em dậy…ạ..c..ạ..c…… tiếng gọi thấp thỏm của một người như sắp chít đuối ko bit hắn có nghe thấy hông nữa , bởi vì tui đã hết oxy ….. tui cố gắn nắm được bàn tay hắn và rồi……….một nụ hôn bất ngờ chợt đến , đôi môi hắn áp chặt vào tôi , và truyền vào đó một luồng không khí , làm khí quản ko còn như bị tắt nghẽn , lúc này tui có thể thở lại được rồi nhưng cái cảm giác đó vẫn diển ra ……1 giây….2 giây…..3 giây…… tui hụp lên khỏi mặt nuớc thì nó đã nhanh chóng biến đi một cách bất ngờ cũng như lúc nó chợt đến , tui nhìn hắn thật sâu còn hắn thì đang cố lẫn đi ánh mắt của tui lúc này , tui ko dám hỏi hắn vì tui sợ sẽ có hiểu lầm hoặc giả xử nếu có thì hắn có chịu nhận ko khi mà hắn cố tránh đi ánh mắt của tui lúc này
-nhóc ko sao chứ , tự nhiên buông tay ra vậy
-ơ…thì em chỉ thử coi nó sâu cỡ nào thui mà , ai zè
-anh nè , đi vô uống nước đi , em khát nuớc
-ùhm zậy mình đi ,anh cũng muốn uống nữa
vẫn như vậy , tui choàng vào vai hắn và hắn kéo tui vô theo cho đến khi dòng nước này ko còn khống chế được tui nữa , tui với hắn đi đến khu thức ăn ở đây thì ko nói cũng biết đồ ăn đắt đỏ hơn ở ngoài nhiều , tui mua hai phần cá viên và xúc xích cùng với hai ly coca lớn , tui với hắn vừa ngồi ăn vừa trò chuyện thì:
– Phong
tui và hắn nhìn lên với một sự tò mò , bây giờ trước mặt tui là chị Lan và hai người bạn thân khó tính của chị ấy nhưng tui lại ko thấy chị Tuyết Nhi đâu cả , nhìn cả ba người ướt sũng chắc là mới ở dưới nước lên , ba chị ấy tiến lại gần với vẻ mặt hớn hỡ , nhưng riêng tui chỉ để ý đến ánh mắt của chị Lan như có một cái gì đó bất ngờ chắn ngang tim tôi , tui càng lo lắng trong lòng
-chà , trùng hợp nha , hai anh em tới lâu chưa?
-ừ thì mới sáng này thui
-mà Lan với Ngọc và Quỳnh Như chỉ đi có ba người thui àh , còn mấy bồ đâu
-hi`, tụi này solo thui , lâu lâu thoải mái ….nghe hắn hỏi thì tui mới biết tên hai chị khó tính đó chứ nào giờ đâu có dám hỏi…
-ê ăn xong đi chơi chung với tụi này ko
anh Phong trả lời có vẻ ko mấy là hứng thú : – ờ ,cũng được
lát sau , cả đám rủ nhau đi chơi trước ống , nhưng vì chỉ có năm người nên khó mà có thể chia ra , chị Như có ý kiến
– nhóc này còn nhỏ ,hay nhóc ở dưới chờ nha , tụi chị chơi xong là đi chơi chỗ khác
-trời ơi , sao bỏ nhóc ở đây , hôm nay Phong chở nó đi nên ko thể bỏ nó ngồi mình được …..anh phong lên tiếng phản đối
-có một chút thui mà anh Phong …giọng chị Lan bất ngờ lên tiếng quả thật nhẹ nhàng và nũng nịu……
-thui anh đi đi , em ngồi đây chờ cũng được mà …..vì chỉ có một ngày hôm nay nên tui ko muốn phí thời gian cho những chuyện cải nhau thế này và có khi làm như vậy thì quan hệ của hắn và chị lan sẽ được cải thiện phần nào , và tui cũng ko muốn mọi người mất vui……và hắn thì thầm vô tai tui
-nhóc chờ anh , anh chơi một lần xong là xuống chơi với nhóc , đừng buồn nha !..tui khẽ gật đầu và mỉm cười để tránh sự nghi ngờ của các chị ấy , mắc công mấy chị đó nghĩ ảnh nói xấu thì ko tốt chút nào
-thui anh chị đi đi , em ngồi nghỉ ngơi một chút
bọn họ khuất dần sau hàng rào xum xuê của công viên nhìn thấy bóng họ lên lầu , cao và cao , tui cũng sợ cao nữa nên ko đi chắc tốt hơn………
tui ngồi đó nhìn họ và những người xung quanh , ko biết cái cảm giác đó thế nào nhĩ đã lâu lắm rồi tui ko được chơi cái trò này , bây giờ cũng muốn thử lại lắm ,nhìn mọi người cười nói mà tui cũng vui lây , ko có gì làm tui đành măm măm vài cây kem cho đỡ chán một lát sau :
-Tủm….à..o..à….o……à….o …,chị lan và hắn rơi mạnh xuống , ko biết có ai bị uống nước không mà khi bước chị ấy choàng tay hắn có vẻ hớn hở , còn hắn thì vẩy tay chào tui , cười thật tươi , rồi tiếp đó là hai người bạn của chị Lan , lúc này bọn họ thì ướt nhẹp còn tui thì khô queo
-vui không vậy mấy anh chị
-vui lắm , chơi nữa đi
-thui Phong ko chơi nữa , giờ phải dẫn nhóc đi chơi , bởi hôm nay về sớm ….nghe hắn nói là tui biết hắn đang kiếm cớ , chứ mà về trễ là má la tui cho coi. -vậy thì tụi mình đi chơi chỗ khác đi
thế là cả nhóm lại thảnh thơi trên dòng sông lười thể tận hưởng cảm giác nhẹ nhõm khi ngồi trên chiếc phao trôi theo làn nước , chộp lấy một cái phao hắn nói:
-nhóc lên đi , đẩy cho
|