Đồ Ngốc, Em Yêu Anh Lâu Rồi
|
|
Tên Truyện: Đồ Ngốc, Em Yêu Anh Lâu Rồi. Tác giả: Tý Chuột (một người khác nữa hỗ trợ lúc tý cần) Thể loại: Tình Cảm Gay.
Đôi lời: Thôi tý sẽ viết thêm một tác phẩm nữa, ý tưởng cứ tuôn ra miết không viết thì uổng lắm =)). Mặc dù tình trạng sức khỏe không được tốt, đôi khi xảy ra thường xuyên. Viết được tới đâu hay tới đó thôi à, nhưng vì độc giả cứ bảo tý ở lại viết tiếp đừng bỏ rơi. Cho nên tý sẽ cố gắng hết sức có thể… ha ha… Ý tưởng của tý có chút mắc lỗi, có gì mong mọi người góp ý, cho ý kiến tý sẽ rút kinh nghiệm. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, cảm ơn...
Văn án: Một ngày kia ta đổ bệnh nặng, người bạn thân đến thăm ta trong tình trạng tinh thần hốt hoảng. Và thế là ta có ý tưởng độc quyền, bảo bạn ta viết cho ta một bộ xem như quà tặng. Sau khi ta không còn sức, ta kết thúc bộ truyện “Để Yêu Thương Quay Về Lần Nữa”. Ta sợ độc giả gắn bó lâu năm của ta buồn so, khi ta đột ngột tuyên bố giải nghệ “cây bút Tý chuột”. Cho nên ta có chút tủi thân cảm động, đành phải lếch xác viết về cuộc đời của một bạn trẻ 18 tuổi lăn tăn thích cướp giật của người khác, hiện là chủ tịch nổi tiếng ẩn danh đây nay mai đó… ha ha ha ha ha…. (tác giả đùa đó, đừng tin)
Giới thiệu nhận vật chính: -Trương Đình Vỹ (cậu): 18 tuổi, cao 1m72. Sỡ hữu trí tuệ rất thông minh, biết cách nảy ra nhiều kế thâm hiểm. Hiện đang là chủ tịch của một công ty Mali Ovea, do chính người mẹ để lại cho cậu thừa kế… -Ngô Đình Phong (anh): 20 tuổi, cao 1m80. Sỡ hữu thân thể hoàn hảo, do tập gym quá nhiều. Là trai thẳng hoàn toàn đổ gục các chị em phụ nữ muốn có được anh, muốn kết hôn sống chung với anh. -Dương Minh Hàn (hắn): 18 tuổi, cao 1m 78. Sỡ hữu cái tính tình lười biếng, là lớp phó học tập… rất giỏi bơi trong nước ^^ Những nhân vật phụ sẽ nằm trong truyện nhé…
“Kẻ thù của anh chính là em… Nhưng lỡ yêu em mất rồi, anh phải làm sao?”
|
Chương 1.1:
Một không gian u ám lạnh lẽo đến đáng sợ, những màn kính trong suốt bốn bề xung quanh bao trùm những con người có mặt ở đây, đang ngồi im lặng không dám mở lời một từ nào. Mà chỉ biết nhìn và lắng nghe một chàng trai trẻ đang ngồi ghế nóng, với tư cách chức vị chủ tịch…
(cộc… cộc… cộc…)
Bàn tay trẻ con gõ lên mặt kính liên hồi, rồi ngừng lại. Ghế bỗng nhiên xoay lại đối diện với những người có mặt ở đây. Đã khiến không ít người phải hoảng sợ, giật mình run rẩy…
-Báo cáo tình hình hiện nay ra sao rồi? Mấy cái người ở đây không biết mở miệng hay sao?
Giọng nói trong trẻo vang lên, ánh mắt đăm chiêu quan sát từng người rồi thở dài. Nhìn lên tấm trình chiếu vẫn đứng yên một chỗ, không có gì đặc sắc để mà mở màn báo cáo. Tiếng thở dài lại thườn thượt vang lên, mà bóng dáng cô độc một mình suy nghĩ triền miên… Cuối cùng, vẫn là lên tiếng có chút nặng nề thất vọng…
-Thôi rút lui hết đi… về mà làm hết báo cáo nội dung phải phân tích hết cho tôi…
Tiếng nói quá giận dữ này, đã làm không ít người phải lúng túng đứng dậy đẩy ghế va chạm tạo ra một tiếng ồn không nhỏ. Tất cả mọi người đều rút lui ra bên ngoài, rồi đua nhau xì xầm xôn xao. Để lại cho một người vẫn yên vị trong căn phòng trống lạnh ôm trán xoa dịu… Đẩy ghế rồi đứng dậy bước đi ra khỏi căn phòng, những bước chân nhẹ nhàng của chàng trai trẻ này đã một mạch bước tới căn phòng chủ tịch. Đẩy cánh cửa to lớn, bước vào bên trong ngồi lên ghế, ngã ngửa ra sau có điểm tựa lưng. Liếc mắt qua khung tấm hình rồi tự kỉ trong não nề…
-Haizzz, rốt cuộc là con phải làm sao đây hả mẹ? Aisi… bực quá…
(Cốc… cốc… cốc…)
Tiếng gõ cửa vang lên, cánh cửa được mở ra theo sau là cô thư ký ôm một đống hồ sơ báo cáo đứng trước mặt chàng trai trẻ. Cô lên tiếng đều đều, giọng nói rõ ràng đủ để ai đó cũng phải lắng nghe cho kĩ…
-Chủ tịch, hồ sơ báo cáo đã xong… -Được rồi, để đó di… _ Nhẹ nhàng phẩy tay tỏ ý như không muốn nghe lúc này. -Nhưng thưa chủ tịch, hãy nghe tôi nói đã. _ Cô thư ký vẫn kiên trì chen chân vào nói mà không sợ ai đó giận dữ la mắng _ Thị phần năm nay có chút tăng trưởng đều là 12,7%, nhưng bên Trung Quốc đã hủy hợp đồng phân phối, khiến sản xuất có chút rắc rối sụt giảm xuống một chút do nguyên liệu nhập khẩu bên Trung Quốc. Chủ tịch cần phải đi một chuyến, hoặc có thể tìm những nguyên liệu ở đây… -Một lũ khốn kiếp…
Cậu đứng dậy đập bàn tức giận siết chặt nắm đấm. Nhìn cô thư ký bằng ánh mắt nảy lửa, cậu mặc áo khoác ngoài rồi bước đi trong cơn giận bực tức. Là một công ty nổi tiếng ngầm, sao lại có thể xảy ra điều này được.
“Mấy người này chán sống lắm rồi mà, dám hủy hợp đồng béo bở của bổn thiếu gia này. Được thôi, thiếu gia này cho các người chết đói…”
Suy nghĩ của Đình Vỹ trở nên thâm hiểm đến đáng sợ. Khuôn mặt lạnh lùng bước đi trong im lặng, đi theo sau cậu là cô thư kí nắm chặt hồ sơ.
-Thưa chủ tịch, tôi chưa nói hết… _ Cô thư kí mở lời, bàn chân sắp không bắt kịp những bước đi của Đình Vỹ _ Chủ tịch còn 1 tuần nữa là đi học như bao người khác vẫn phải cắp sách đến trường… -Cái này tôi biết rồi, sao cô lải nhải miết vậy? Cả chục lần rồi biết không?
Chợt Đình Vỹ dừng chân lại quay đầu nhìn cô, trong lòng cậu thắc mắc. Không biết cô ăn gì mà báo cáo đến cả chục lần, biết cách khiến cậu rất mệt mỏi đau đầu. Dù cậu có la mắng, giận dữ quát mắng cô cũng chẳng được gì cả. Đúng như lời đồn, cô rất giỏi chịu đựng và là người lâu năm giúp đỡ mọi tình hình khó khăn của mẹ cậu. Dồn hết sức lực, lãng tránh ánh mắt của Đình Vỹ, cô lên tiếng tuyên bố báo cáo còn sót lại trong muộn màng…
-Chủ tịch, công ty mà chủ tịch bảo điều tra. Có vẻ sắp để người con trai nối dỗi thừa kế, và cũng sắp kết hôn với người con gái mà chủ tịch cũng biết đấy. Hợp lại đánh bại công ty Mali Ovea của chúng ta…. -Cái gì? Sao bây giờ cô mới nói?
Đình Vỹ trợn mắt ngạc nhiên đến tột độ, đan xen lẫn sự tức giận bộc phát. Vẫn là siết chặt nắm đấm ấy, khuôn mặt biểu cảm của cậu thay đổi nhanh chóng. Như có gì đó rất hối hận khi nghe những báo cáo từ miệng thư ký…
-Sao lại dám phản bội sau lưng mình? -Hả?! Chủ tịch, không sao chứ?
Cô thư ký lo lắng khi thấy Đình Vỹ thất thần như người mắc hồn. Đình Vỹ thở nhẹ hắt ra, trong lòng có chút day dứt. Chắc có lẽ bởi vì ai đó đã làm tổn thương lòng tự trọng của cậu chăng?
-Khi nào? Lâu chưa? _ Đình Vỹ đứng thẳng người hỏi cô. -Ngày mai sẽ công bố, cũng lâu rồi thưa chủ tịch… _ Thư Ký trả lời với giọng ủ rũ đi xuống nhỏ nhẹ. -Được rồi, nghỉ ngơi đi Thư Ký Duyên…
Đình Vỹ mỉm cười nhẹ vỗ vai an ủi cô, rồi bước lên chiếc xe BWM ngồi ghế sau. Chiếc xe chạy ầm ầm phóng nhanh trên quốc lộ đầy ngổn ngang kẻ qua lại. Đình Vỹ chống tay lên khung cửa sổ xe, nhìn qua cửa kính ngoài kia là những tòa nhà cao tầng đi vụt qua ánh mắt của cậu. Nhắm mắt trầm ngâm trong suy nghĩ mệt mỏi, bỗng nhiên những hình ảnh lời dặn mẹ của cậu ùa về trong tiềm thức…
10 năm trước, lúc Đình Vỹ còn nhỏ xíu. Mẹ của Đình Vỹ đã tần tảo một mình nuôi cậu khôn lớn. Từ hai bàn tay trắng cơ hàn, mẹ Đình Vỹ đã tự gầy dựng một công ty to lớn như bây giờ. Vì làm việc quá sức, nên mẹ cậu đã bị bạo bệnh mà qua đời trong lúc Đình Vỹ 12 tuổi đang học cấp tốc ở bên nước ngoài. Trước khi qua đời, mẹ Đình Vỹ đã gọi cậu về và dặn dò từng chữ một…
“Con phải biết bảo vệ công ty của mẹ nha con, tương lai công ty của mẹ đều phụ thuộc vào con. Mẹ rất vui nếu như con biết làm theo ý lời của mẹ… mẹ yêu con nhiều lắm Đình Vỹ à…”
Đến khi người mẹ nhắm mắt buông xuôi, Đình Vỹ đã ôm thân thể mẹ của mình khóc rất nhiều. Vì nghe lời người mẹ, Đình Vỹ đã cố gắng học hành hoàn thành chương trình tốt nghiệp ở nước ngoài. Đến khi tròn 18 tuổi đầu, thì cậu về nước ngồi vào ghế chủ tịch bắt đầu làm việc. Ngoài mặt làm việc, tất cả nhân viên đều run sợ trước mặt Đình Vỹ. Vì cậu quá nghiêm túc, khắt khe, và lạnh lùng không ai dám làm trái ý cậu cả… Bừng tỉnh khỏi những hình ảnh ấy, khuôn mặt nghiêm túc của Đình Vỹ nhìn vào tài xế lên tiếng lạnh nhạt…
-Chạy xe đến công ty lão ta đi… -Vâng.
Bước vào công ty đang ngóc đầu lên đánh bại công ty của mình. Đình Vỹ ung dung bước vào thật lạnh lùng. Mà không ai dám ngăn cản, ngay cả nhân viên của công ty này cũng phải cúi đầu…
(Cạch… Rầm…)
Cánh cửa văn phòng họp cổ đông bật mở thật thô bạo, đã khiến không ít cổ đông có mặt ở đây giật thót. Đình Vỹ cười đểu nhìn chằm chăm vào người đang ngồi giám đốc cũng như chủ tịch. Bước lại gần, Đình Vỹ vô tư ngồi lên bàn họp trong sự ngỡ ngàng của mọi người có mặt ở đây…
-Chắc ông hài lòng lắm nhỉ? Cướp vị trí của tôi vốn dĩ nó thuộc về tôi. Biết cách đe dọa người bạn thân lâu năm của tôi… -Ừ thì… có sao nhỉ? Nếu cậu tức quá thế thì cầm dao giết đi sẽ có lại thôi à… -Ông…
Khuôn mặt của Đình Vỹ lập tức trắng bệch, ánh mắt nảy lửa nhìn người đàn ông trung niên có mái tóc nay đã bạc màu. Đình Vỹ siết chặt nấm đấm, trong lòng sục sôi như ai đó cố tình châm mồi thêm dầu vào lửa vậy…
-Sớm muộn gì 21,8% cổ phiếu của cậu thuộc về con trai của chú thôi. Nên đừng có cố gắng làm gì cho mệt, vô ích thôi thiếu gia Trương Đình Vỹ à… _ Ông lên tiếng sỉ nhục Đình Vỹ -Ha ha ha _ Cả khán phòng bật cười đắc ý. - Ông dám… à mà chú Thanh à… cảm ơn chú đã nhắc trước vấn đề đó. _ Đình Vỹ không cam chịu những tiếng cười đó đã mạnh miệng tuyên bố _ Cháu… thề là một ngày nào đó, chú sẽ nhìn con trai chú chìm trong hối hận và sự ngu ngốc của chú bày ra thôi à… -Cháu… _ Lần này Ông Thanh cứng họng không nói được lời nào. -Xem như lần này cháu uống phải nước bọt sỉ nhục của chú Thanh rồi…
Đình Vỹ nhảy phóc xuống sàn nhà, rồi bước đi trong niềm kiêu hãnh đắc thắng. Vẫy nhẹ tay rồi đóng sầm cửa lại, đã khiến tất cả mọi người ở đây im lặng. Đình Vỹ cười nhếch môi leo lên xe, chiếc xe rời khỏi sảnh công ty rồi phóng nhanh ra khỏi mặt đường. Để lại ông Thanh nhìn qua khung cửa kính, suy nghĩ trong cơn tức giận…
“Đúng là đứa con hoang giống cái bà già khốn nạn, đào mỏ…”
Khi nghe những điều mà ông Thanh nói, trong lòng Đình Vỹ giận muốn làm sụp đổ công ty của ông ta. Nhưng hiện tại cậu lại không thể làm gì được, vì số cổ phiếu đã nằm trong tay của cô bạn mà Đình Vỹ cho rằng là thân lâu năm nhất.
-Mẹ kiếp… bạn bè cái đệch mẹ nó… đưa bổn thiếu gia đến quán bar đi… -Vâng, thưa cậu…
Đến quán bar, Đình Vỹ xuống xe rồi bước vào trong. Tiếng nhạc xập xình đến nhức óc, đã khiến Đình Vỹ tạm thời quên đi những gì mà ông Thanh sỉ nhục cậu. Ngồi sâu vào trong một góc khuất, Đình Vỹ đã tự mình gọi một chai rượi đắt giá. Cậu nốc hết chai rượi như uống nước lã cho đỡ khát vậy. Đình Vỹ bắt đầu chóng mặt say sưa, tự lảm nhảm một mình. Bỗng dưng có một chàng trai độ tuổi gần hơn 30 ngồi bên cạnh, gạ gẫm vào tai Đình Vỹ…
-Em ơi… chúng ta đi khách sạn được không?
Đình Vỹ mở to mắt nhìn chàng trai ấy, khuôn mặt của cậu đỏ lên trông thấy. Đình Vỹ cười ngu ngơ, giọng nói nồng nặc mùi rượi phả vào mặt chàng trai…
-Đổi lại anh cho tôi cái gì? Cổ phiếu có không nhỉ?
Chàng trai ấy có chút giật mình ngạc nhiên, khi mà cậu còn trông trẻ mà đã chơi cổ phiếu rồi. Nhưng vì món hàng này ngon, lại đẹp trai hoàn hào đúng như anh cần. Cho nên đã gật đầu đồng ý cho cậu số cổ phiếu của công ty anh đang trên đà phát triển mạnh mẽ…
-Được thôi, anh sẽ cho em cổ phiếu… khoảng 18% được không? -Được, vậy giờ anh ký đi rồi chúng ta đi khách sạn…
Đình Vỹ gục mặt xuống bàn vì quá say, nhưng trong suy nghĩ của cậu thì 18% cổ phiếu ấy đã đánh gục được vị trí của ông Thanh. Nếu như cậu bỏ vốn gia sản mua thêm 21,3% nữa. Chàng trai cười sung sướng ký sẵn vào giấy, dìu Đình Vỹ ra chỗ xe của anh rồi tống cậu vào xe…
-Chạy tới khách sạn gần đây nhất đi…
-Vâng thưa giám đốc…
Chiếc xe chạy phóng nhanh trên đường tắt một mạch, như cắt đuôi chạy trốn khỏi xe cảnh sát vậy. Chớp nhoáng một cái, mà mới đó đã đến khách sạn. Anh dìu Đình Vỹ vào trong khách sạn, thuê hẳn một phòng Vip. Có chiếc chìa khóa trong tay, anh mới vội vàng tìm phòng rồi mở cửa phòng…
(Cạch…)
Cửa phòng đã mở sẵn, anh bồng Đình Vỹ quăng lên chiếc giường có chăn ga đầy đủ. Miệng cười nhếch lên một cái, ánh mắt dục vọng thèm thuồng chĩa thẳng vào người Đình Vỹ…
“Đêm nay em là của anh… ha ha ha… em sẽ sớm tận hưởng sung sướng ngay thôi…”
P/s: Chương sau sẽ có cảnh 18+ nha, tý muốn thử sức với nó… Tuy truyện không hay lắm, có gì mọi người đừng thất vọng nản cách viết của tý nha. -_-. Cho tý chút ý kiến về lần đầu viết đi, có gì tý sẽ rút kinh nghiệm… -_- Đọc chùa là tý móc mắt ra đui ráng chịu à nghen =))
|
|
Chương 1.2:
Ánh đèn phòng khách sạn hiu hắt mờ ảo, Đình Vỹ vẫn nằm trên giường quằn quại. Đôi mắt lí nhí nhìn người đàn ông cơ bắp sắp bắt đầu hành hạ cậu.
-Đây là lần đầu của em hả?!
Anh vừa hỏi vừa cởi hết bộ đồ trên người đang mặc, ngay cả quần lót Underwear cũng phải buông xuôi nốt. Cơ thể anh cường tráng mạnh mẽ đã lộ ra phơi bày trước mặt. Mà Đình Vỹ thì nhìn anh cười điên dại, vì câu hỏi của anh. Ngay cả Đình Vỹ không quan tâm lắm vấn đề này, bởi cậu biết lần đầu cũng như lần cuối. Hỏi làm gì cho nó mệt thêm…
-Nhiều lần rồi, mà có sao không?
Anh nhìn Đình Vỹ cười nhẹ, song sau đó nhào tới ôm lấy Đình Vỹ hôn tới tấp. Đôi môi ngọt ngào lần đầu tiên của Đình Vỹ, đã bị chàng trai 30 tuổi này cướp mất. Cả hai quấn lưỡi vào nhau, chìm trong khởi đầu của sự đê mê kích thích. Đình Vỹ rên ứ ư trong miệng chứa đầy nước bọt của chàng trai tuổi 30. Anh rời đôi môi, di chuyển xuống cổ trắng ngần của Đình Vỹ mà mút lấy nó, để lại những dấu đỏ hỏn in hằn lên cổ. Anh nhẹ nhàng dùng tay mở cúc áo Đình Vỹ, lột sạch vất nó xuống nền nhà. Rồi từ từ di chuyển hôn xuống ngực, ngậm lấy núm vú của cậu mà cắn xé. Vì quá sướng, Đình Vỹ đã không chịu được mà ưỡng người lên phối hợp theo những chuyển động của anh, miệng vẫn rên nhỏ nhẹ. Điều đó, đã làm dương vật của chàng trai này cương cứng. Không thể chịu đựng nổi cảm giác rạo rực này, anh đã lột sạch quần của Đình Vỹ. Thì dương vật cứng ngắt của Đình Vỹ bật ra, nó giật lên từng cơn như gọi mời anh phải làm cho thỏa mãn cơn khát của nó vậy. Thấy vậy, anh ngậm lấy hết chiều dài của cậu rồi vuốt dọc lên xuống đến nỗi nước bọt của anh cũng phải bao trùm dương vật của Đình Vỹ.
-Ư… a… ứ… a… a…
Đình Vỹ chìm trong cơn đê mê sáng khoái cực độ, cậu dùng bàn tay nắm lấy tóc của anh mà nhận sâu dương vật của mình vào trong cuống cổ họng anh. Ngước mắt nhìn Đình Vỹ đã thỏa mãn, anh mới buông dương vật của Đình Vỹ ra. Anh không muốn cậu phóng ra lúc này, mà chỉ để cậu phải tự quay tay để thỏa mãn nhu cầu đó. Anh tìm lỗ hậu môn cho một ngón tay vào di chuyển ra vào, rồi đến hai và ba ngón nằm yên vị trong lỗ hậu môn của Đình Vỹ mà từ từ rút ra rồi lại vào. Đã khiến Đình Vỹ giật nảy mình, quằn quại trong cơn đau thốn dữ dội như muốn xé toạt ra làm hai. Thấy có bất thường ở lỗ hậu môn của Đình hay co thắt rất chặt, chàng trai này mới phát hiện ra một điều. Thì ra đây mới là lần đầu của Đình Vỹ. Anh cười thâm hiểm trong lòng, xem ra anh rất muốn hành sự ngay mà không sợ bị gì cả. Nhưng Đình Vỹ nắm chặt tay anh, giọng nói lè nhè lạnh lùng vang lên…
-Muốn chơi tôi thì phải dùng bao cao su…
Chàng trai này cứng họng khi những lời nói sắc lạnh của Đình Vỹ ngấm dần vào đầu anh. Đành phải nghe lời cậu, anh mới lục bóp ví lấy một bao cao su xé ra tròng vào toàn thân dương vật của mình. Rồi anh bắt đầu hành sự, đút dương vật vào trong lỗ hậu môn của Đình Vỹ thật mạnh bạo cho đến khi lút cán… Đình Vỹ cắn răng chịu đựng, nước mắt tuôn trào ra vì dương vật của anh hơi to…
-A…
Bên trong Đình Vỹ nóng ấm hút chặt dương vật đã làm anh sướng đến điên dại. Nhắm mắt tận hưởng, anh từ từ di chuyển ra vào rồi nhấp người uyển chuyển với tốc độ nhanh đến điên cuồng. Tiếng va chạm lành đạch hán và mông của cả hai tạo nên căn phòng chìm trong hỗn loạn đầy cơn khoái khạc, và tiếng rên dõng dạc đầy nhục dục. Anh lật người Đình Vỹ lại chơi kiểu con chó. Anh vừa vỗ mông cậu vừa húc vào mông cho lút cán. Hì hục mãi đến điên cuồng, anh mới phóng thích tinh dịch ra khỏi dương vật vì quá sức chịu đựng kìm nén. Tuy dương vẫn còn nằm bên trong lỗ hậu môn của Đình Vỹ, dù có tuôn ra bao nhiêu tinh dịch thì vẫn là bao cao su hứng chịu thứ nóng hổi ấy. Đến khi dương vật mềm nhũn, anh mới rút ra gỡ bỏ bao cao su thắt nút lại rồi quăng vào sọt rác. Để lại một mình Đình Vỹ tự sục dương vật cho đến khi màu trắng tuôn ra…
-Sướng không em?
Anh nằm bên cạnh nhìn Đình Vỹ ánh mắt quan tâm hỏi han, anh còn lấy giấy lâu tinh dịch giúp cậu rồi ôm chặt cứng hôn lên trán cậu. Tuy là có sướng thật, nhưng Đình Vỹ vẫn nghĩ đây là tội lỗi. Vì sau này khi có người yêu, cậu mất zin trong sáng dành trọn cho người mình yêu mất rồi.
-Sướng cái nỗi gì… ha ha…
Đình Vỹ cười ngu ngơ mệt mỏi, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Anh nhẹ nhàng trùm chăn lên cả hai, rồi ngủ đến tận sáng hôm sau…
Buổi sáng mặt trời bắt đầu lấp ló, chào đón ngày mới tốt lành. Ánh nắng xuyên vào cửa kính khách sạn chói rọi thẳng vào khuôn mặt điển trai xuất thần mỹ nam của Đình Vỹ. Khẽ cựa quậy, Đình Vỹ mở mắt ra rồi lại nhắm mắt… lờ mờ nhận thấy chàng trai đang mặc lại quần áo, để lại tờ giấy cổ phiếu đã ký trên bàn rồi rời khỏi căn phòng vốn trống lạnh nhạt nhẽo này… Đình Vỹ cầm tờ giấy đã ký, mà trong lòng vui mừng ánh mắt ngạo mạn vô cùng rõ rệt…
“Kì này… chú chết chắc rồi…”
Đình Vỹ ngồi dậy vò đầu, bỏ chân xuống giường nhìn qua khung cửa kính ngoài kia đầy chiếc xe cộ qua lại. Đình Vỹ thở nhẹ hít lấy không khí trong lành, rồi xỏ chân vào dép lê bước vào nhà vệ sinh tắm rửa toàn thân vẫn còn bốc mùi dấu tích mà ngày hôm qua để lại…
Hôm nay sảnh đường trong công ty của ông Thanh bắt đầu rộn ràng, trang trí đẹp mắt. Để chuẩn bị công bố những dự định kế hoạch mà ông Thanh cảm thấy rất hài lòng. Bên trong công ty ấy, có một chàng trai rất vui mừng hứng khởi vì được cha tuyên bố cho anh thừa kế chức giám đốc. Chàng trai đó mang tên đầy đủ là Ngô Đình Phong, vuốt tóc tạo dựng lên từng tí một trông đúng chất menli của một đàn ông. Anh soi vào gương kính trong suốt cảm thấy rất hài lòng về bản thân của mình. Anh mỉm cười nhẹ lộ rõ hàm răng trắng đều, thì bỗng nhiên sau lưng có một cô gái ăn mặc sành điệu bước vào. Điều đó, đã làm Đình Phong tắt đi nụ cười khi cô khen ngợi chúc mừng…
-Chúc mừng anh, giám đốc tài năng trọn vẹn của công ty… -Cảm ơn, không cần phải đích thân đến chúc như vậy đâu Nhã Phương à…
Đình Phong lạnh nhạt liếc xéo cô, chẳng muốn nhìn cô vào lúc này. Là một đứa con gái nổi tiếng sành điệu, gợi cảm… mà bị Đình Phong xua đuổi như vậy. Trong lòng Nhã Phương có chút bực tức giận dỗi, xem ra anh có vẻ rất ghét cô…
-Sao anh lại nói như vậy với em? Đừng quên, chính em là người cho ba của anh cổ phiếu để anh kết hôn với em đó nhá… _ Nhã Phương giậm chân hậm hực trong lòng. -Biết rồi nói mãi…
Đình Phong chán ngấy những câu lải nhải lập đi lập lại không biết bao nhiêu lần của Nhã Phương. Nhưng vì cha của anh dặn dò, phải hết sức chăm tốt cho Nhã Phương, nên đành cắn răng chịu đựng những giày vò phiền phức mà cô mang lại. Mặc dù trong thâm tâm, anh chưa bao giờ yêu Nhã Phương, cũng chẳng muốn kết hôn lấy cô làm vợ cả… Người mà anh nguyện cả đời yêu, lại là một người con gái đã bỏ rơi anh cách đây vài năm. Đó là người con gái mà anh yêu nhất không bao giờ quên…
Sửa soạn một bộ đồ chải chuốt xong xuôi, Đình Vỹ mới lục lọi Iphone 5s ra gọi dặn dò cô thư ký…
-Tất cả hồ sơ phải mang đến đầy đủ, kêu mọi người phải làm việc kết nối với công ty kia mà tôi đã dặn, hiểu chứ? -Vâng thưa chủ tịch, chúng tôi sẽ sớm hoàn thành những yêu cầu của chủ tịch…
Tắt máy, Đình Vỹ mới bước lên xe BWM màu đen. Tài xế đóng cửa xe lại, rồi phóng ra khỏi mặt đường. Đình Vỹ chống tay lên khung cửa sổ, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ tỉ mỉ kế hoạch hôm nay. Thói quen này, cậu vẫn chưa bao giờ vứt bỏ. Nó ăn sâu ngấm mạnh vào máu của Đình Vỹ…
-Tăng tốc cho kịp giờ đi… _ Đình Vỹ cau mày ra lệnh. -Vâng.
Chiếc xe phóng nhanh với tốc độ vượt mặt qua chiếc xe khác trên đường cao tốc. Đến nơi, tài xế vội vàng mở cửa xe để Đình Vỹ có thể bước xuống xe có chút hãnh diện kẻ hầu hạ không cần đụng tay. Đặt chân xuống thảm đỏ mà công ty ông Thanh trang trí, trong lòng Đình Vỹ cười khinh bỉ nhạo báng…
“Trò chơi tuyên bố thừa kế này chuẩn bị chấm dứt…”
Đình Vỹ nói trong suy nghĩ, nhìn lên tầng mà ngày hôm qua cậu và ông Thanh gây chiến. Bước đi chậm rãi từ từ, trong sự ngỡ ngàng của tất cả các nhân viên và bảo vệ lập tức phải cúi đầu chào. Một phần hôm nay có thể Đình Vỹ rất đẹp trai, đúng chất một chủ tịch lạnh lùng sát khí. Hay cũng có thể một phần sự sợ hãi nếu dám trái ý, cậu sẽ mang lại cho người đó phiền phức đau khổ mà không ai muốn…
(Cộp… cộp… cộp…)
Tiếng bước chân nặng trịch của Đình Vỹ tạo ra âm thanh thật đáng sợ. Đúng lúc ấy, Đình Vỹ chạm mặt bạn thân là Nhã Phương. Cô cười nhẹ khi thấy hôm nay Đình Vỹ thật sai lầm khi đến đây…
-Chà… cậu đẹp trai quá nhỉ? Mà đâu ai mời cậu đâu mà sao đến đây nhỉ? _ Nhã Phương trêu chọc, đùa cợt cậu. -Thế cậu có biết bao giờ nhục lắm khi đâm sau lưng người khác không nhỉ? _ Đình Vỹ nhìn Nhã Phương cười nhạt… -Cậu… _ Nhã Phương cứng họng. -Nói chuyện với nhãi ranh, tôi thấy con chó này thật phiền phức…
Đình Vỹ cười đểu khỉnh bỉ, sỉ nhục cô rồi bước đi trong lặng lẽ. Để lại một mình Nhã Phương tức giận, mặt đỏ gay. Giờ cô đã hiểu ra một vấn đề gay gắt, là từ nay tình bạn thân giữa Nhã Phương và Đình Vỹ chấm dứt hoàn toàn, mà thay vào đó là chiến tranh lạnh kẻ thù của nhau….
Những bước chân của Đình Vỹ ngày càng nhanh, cuối cùng cũng bước vào phòng chủ tịch của ông Thanh. Nhìn thấy ông đang cắm cúi chuẩn bị ký thị phần thừa kế, mà trong lòng Đình Vỹ thương xót thay cho ông Thanh….
-Chà có vẻ chuẩn bị tốt rồi nhỉ? _ Đình Vỹ lên tiếng làm ông Thanh ngẩng đầu trừng mắt nhìn cậu. -À, khách không mời mà đến nhỉ? _ Ông Thanh cười nhẹ. -Đừng vội mừng _ Đình Vỹ đắc ý bước lại gần _ Đây là bản hồ sơ của tôi mà ông cần phải đọc.
Đình Vỹ quăng một bản lên bàn, ông Thanh cầm nó rồi đọc từng chữ. Sắc mặt của ông bắt đầu tái mét, khi thấy thị phần của Đình Vỹ nắm trọn trong tay. Ông Thanh hoảng sợ tột độ, suy sụp đổ hoàn toàn. Chấp tay cầu xin Đình Vỹ…
-Xin cháu tha cho con trai chú, cho nó có cơ hội làm việc ở đây đi. Chú cầu xin cháu, cháu muốn chú từ chức gì cũng được…
Đình Vỹ quay mặt đi cười khinh bỉ, cậu nghĩ rằng thứ cầu xin này là vô ích cũng chả có gì mới mẻ cả. Thứ mà Đình Vỹ cần nhất, thì lại là muốn thấy vẻ mặt con trai của ông và kể cả ông Thanh nữa. Phải hoàn toàn run sợ trước mặt Đình Vỹ, phải biết lệnh của Đình Vỹ này là tất cả...
-Được thôi … _ Đình Vỹ nắm cổ áo của ông Thanh lời nói sắc lạnh rót vào tai ông _ Ông phải tuyên bố con trai kết hôn với tôi, và chức chủ tịch của công ty ông phải là của tôi. Thì con trai ông sẽ được làm giám đốc ở đây… ha ha ha….
P/s: Mọi người thấy chương này sao ạ? -_- @talaboy: Cảm ơn bạn a~
|
Troi vua di choi ve thi... =.=!
|