Đồ Ngốc, Em Yêu Anh Lâu Rồi
|
|
|
Chương 1.3:
-Được thôi… _ Đình Vỹ nắm cổ áo của ông Thanh lời nói sắc lạnh rót vào tai ông _ Ông phải tuyên bố con trai kết hôn với tôi, và chức chủ tịch của công ty phải là của tôi. Thì con trai ông mới được làm giám đốc ở đây.. ha .. ha…
Đình Vỹ cười lớn tạo tiếng vang đọng lại trong căn phòng, ông Thanh nhếch môi lên một cái khi thấy vẻ ngạo mạn hiếu thắng của cậu. Mở hộc bàn ra, ông lôi một sấp tấm hình chụp Đình Vỹ đi khách sạn cùng với chàng trai của ngày hôm qua để lên bàn. Giọng ông Thanh có chút bình tĩnh xen lẫn pha đe dọa Đình Vỹ…
-Cháu à… xem tấm hình mà chú mới mua nè cháu…
Ông Thanh ngồi lại ghế, ngã ngửa ra sau nhìn Đình Vỹ với ánh mắt khinh thường. Và ông rất hài lòng khi diễn xuất của mình đã lừa được Đình Vỹ nổi danh mưu kế thâm hiểm. Nhưng ông Thanh đâu biết rõ con người cậu, bởi vốn lẽ bản năng của Đình Vỹ rất giỏi tháo gỡ nút thắt. Đình Vỹ nhìn sấp tấm hình ấy, trong lòng cậu chẳng sợ cho lắm về vấn đề này…
-À… ra là ông sai người chụp pizazazaza… đó hả? _ Đình Vỹ cầm một tấm hình lên rồi xé nát _ Mấy tấm hình vô dụng này thì làm được gì? Cùng lắm người đời tưởng cháu đi cùng người lạ vào khách sạn thôi. Hơn nữa… chú à… ai biết bên trong cháu làm gì?
Đình Vỹ cười nhẹ trong lòng, thấy tội cho ông Thanh không biết cầu xin mà còn ngoan cố chấp nữa. Đình Vỹ thấy bản thân đứng mỏi chân, mà chỉ có mỗi ông Thanh thảnh thơi ngồi nhàn rỗi. Trong suy nghĩ thoáng chốc ấy của Đình Vỹ, thật sự cậu rất muốn đấm cho ông Thanh một phát lắm. Nhưng rồi Đình Vỹ biết kìm nén, xem trò chơi của ông Thanh sẽ hay đến đâu? Đình Vỹ vô tư ngồi lên bàn làm việc của ông Thanh, điều đó đã làm cho ông cảm thấy bàn làm việc yêu quý của mình bị vấy vẩn bới một kẻ hoang dại, chẳng biết lí lẽ phép tắc quy định của công ty ông vốn đã hiệu nghiệm từ lâu. Liếc xéo khuôn mặt Đình Vỹ, ông Thanh lại lôi ra một tấm hình nữa. Lần này hình có vẻ táo bạo, nóng, được cắt xén từ một máy quay lén...
-Thế tấm này thì sao hả cháu…? _ Ông Thanh nở nụ cười khinh miệt, ghê tởm chĩa thẳng về phía Đình Vỹ. _ Không biết khi tung tấm này ra, mọi người nghĩ sao về cháu khi làm việc ở một công ty nổi tiếng nhỉ? Bùm… -Ông…
Đình Vỹ siết chặt nắm đấm, ánh mắt trợn ngược lên nhìn ông Thanh giận dữ. Trong lòng cậu đau đớn, như bị ai đó xé nát con tim không muốn để cậu sống thêm lần nào nữa ở thời khắc hiện đại này. Đình Vỹ quay mặt đi không muốn đối diện với ông Thanh, trong lòng cậu giày vò khi thấy bản thân mình sắp thua một lão già khốn nạn, chỉ vì có một tấm hình làm tình giữa chàng trai u30 và cậu.
-À… xem ra là chú thắng cháu ở nước cờ này… _ Đình Vỹ nhẹ giọng xuống nước. -Dĩ nhiên rồi, sao còn phải hỏi hả cháu…? _ Ông Thanh cười nhẹ. -Vậy thì xem cháu sẽ xử trí phần này ra sao nha chú… hề hề… hê hê hê…
Đình Vỹ lấy chiếc iphone 5s ra, rồi vuốt màn hình gửi qua cho ông Thanh một đoạn video. Tiếng reo smart phone của ông Thanh vang lên, ông mở ra xem thứ mà Đình Vỹ đã gửi. Sắc mặt ông Thanh đỏ gay, trắng bệch khi nghe tiếng nói quen thuộc…
-Ông chủ, cứu tôi với… bị phát hiện ra hết rồi ông chủ ơi… chúng nó…
(Cạch… bốp… cạch…)
Ông tức giận quăng smartphone vào tường, khiến chúng vỡ kính màn hình những đường kẻ phân ra nhiều mảnh. Nuốt nước bọt xuống cuống cổ họng nhìn Đình Vỹ, trong lòng ông Thanh vô cùng nhục nhã…
-Khốn kiếp… có mỗi thẻ nhớ mà dám phản bội ta…
Đình Vỹ cười hừ lên một tiếng, song sau đó cậu bước đi khi đã giải thích xong điều kiện với ông Thanh mà cậu muốn nó từ lâu. Để lại sau lưng một mình ông Thanh chìm trong hối hận, sai lầm bởi sự ngu ngốc của mình tạo ra gánh nặng cho con trai ông. Kế hoạch thật hoàng tráng, cẩn thận như vậy mà bị một thằng nhóc nhãi ranh như Đình Vỹ vẫn có thể đảo ngược lại được. Điều đó, đã làm ông Thanh thua trong nhục nhã dưới bàn chân chà đạp lên đầu thích phản bội, đánh bại công ty Mali Ovea như ông.
Sảnh đường đã trang trí hoàn tất, chỉ còn mỗi bước chân của ông Thanh tuyên bố là xong việc. Đình Vỹ bỏ hai tay vào túi mà thong dong đi vào trong sảnh, nghiêng đầu nhìn dãy hàng ghế đầu tiên. Cậu chợt nhìn một cặp đôi, đang cố tạo ra tiếng cười vui vẻ giống như cặp vợ chồng chưa cưới hạnh phúc như đã cưới rồi vậy. Đình Vỹ nhếch môi tự hỏi, kết hôn mà không yêu như vậy vui lắm sao? Thật nực cười cho cặp đôi ấy, Đình Vỹ vẫn thấy tội nghiệp đứa bạn thân ngu ngốc. Chẳng màn quan tâm đến đứa bạn thân, bởi cậu đã tự dặn lòng từ nay xem cô như là kẻ thù. Bước lại gần, Đình Vỹ giả vờ cúi chào một tiếng, gây chú ý ánh mắt chàng trai ngồi bên cạnh Nhã Phương…
-Chào hai người kết thân phu thê… _ Đình Vỹ chào xong, lạnh lùng ngồi hiên ngang bên cạnh cô bạn Nhã Phương. -Cậu… _ Nhã Phương nhăn mặt khi thấy Đình Vỹ hơi vô duyên, tự dưng ngồi hàng ghế dành cho khách Vip _ Ra chỗ khác ngồi đi, chỗ này không dành cho cậu đâu… đồ khách không mời mà đến.
Nhã Phương vì chuyện cũ mà tức giận, giờ trả đũa lại cho Đình Vỹ biết mặt mũi mà rút lui. Nhưng Đình Vỹ cố ý không nghe, xem như có một con kiến gãi ngứa lỗ tai của cậu mà thôi. Đình Phong thấy cô quá mất lịch sự, nên anh cúi đầu chào lại cậu với giọng nhã nhặn…
-Thật xin lỗi… ha ha… vợ tôi nó hơi bướng… ha ha _ Đình Phong chỉ biết cười trừ. -Hơi bướng như vậy coi bộ mà hay, con chó này thích cắn bậy lắm nên anh phải thả nó đi sẽ tốt hơn, còn không thì đá đít đi may ra còn tốt cho cái lòng của anh đấy _ Đình Vỹ không buồn nhìn vào mặt anh, vẫn câu nói đá xéo Nhã Phương. -Cậu… _ Nhã Phương cứng họng tức giận trong lòng. -Thôi bỏ đi… cô có im cái miệng lại đi được không? _ Đình Phong tức giận ghé vào tai cô tuôn xối xả…
Sảnh đường phút chốc đông nghẹt người tham dự, kể cả nhà báo thi nhau chụp liên tiếp những sự kiện quan trọng. Như một khách Vip đến ghé thăm, khách mời ăn mặc sang trong, hay là một phong lưu nổi tiếng nhất thế giới, sỡ hữu cổ phiếu khủng hàng đầu trong nước…
-A… lô… mới quý vị chú ý… sau đây là mà phát biểu tuyên bố của ông Thanh…
MC dõng dạc tiếng rõ ràng, cười tươi cúi chào tất cả những người có mặt ở đây. Cuối cùng, ông Thanh bước lên bục mà khuôn mặt có chút gì đó cay đắng khi nhìn thấy con trai ông vui vẻ đón nhận buổi lễ sự kiện quan trọng này. Liếc mắt nhìn qua con người cậu, nhận thấy ánh mắt Đình Vỹ xuyên thẳng vào mắt mình. Ông Thanh khẽ thở dài, rồi từ từ tiến lại gần microphone nói với giọng yếu đuối lộ rõ…
-Tôi xin tuyên bố những dự định mà tôi sắp đặt hôm nay… Đó là… chức giám đốc sẽ thuộc về con trai của tôi là Ngô Đình Phong, xin chúc mừng…
Tiếng vỗ tay râm ran chìm trong hỗn loạn xì xầm xôn những lời khen ngợi hết sức. Ngô Đình Phong cười tươi rói bước lên bục cúi đầu chào mọi người. Đình Vỹ chống cằm nhìn cách ăn mặc của Đình Phong, cậu gật gù cảm thấy gu thẩm mỹ của anh không phải là hạng tầm thường. Nó thể hiện cho sự đắc giá, đầy triển vọng ở trong con người anh khao khát muốn có gì dó mà Đình Vỹ không thể nào biết được…
“Ngô Đình Phong… Ngô Đình Phong… Tên là Ngô Đình Phong… có vẻ tốt đấy nhỉ?”
Đình Vỹ lập đi lập lại suy nghĩ ấy đến hao mòn tâm trí, cũng chỉ vì muốn nhớ tên của anh thật dai. Để mà sau này nếu xảy ra chuyện lớn, người đầu tiên cậu tìm đến sẽ là Ngô Đình Phong…
-Và còn nữa… _ Ông Thanh ngập ngừng giây lát… -Tới rồi… tới rồi kìa… vui quá… _ Nhã Phương phấn khởi khi sắp đến lượt tuyên bố đến mình. - Tôi xin tuyên bố con trai tôi phải kết hôn với một người mà tôi đã dự định… _ Ông Thanh nhìn Đình Vỹ và lại ngập ngừng trong giây lát. -Mai Thị Nhã Phương _ Lần này đến lượt cô lảm nhảm tên mình, vui mừng cười toe… -Trương Đình Vỹ là người mà con trai tôi kết hôn, hiện là chủ tịch của một tập đoàn Mali Ovea…
Đình Vỹ đứng dậy với đôi bàn chân đầy vững chắc, bước lên bục cúi đầu trong sự ngỡ ngàng của nhiều nhà báo và gây ngạc nhiên những người chức trách trong giới doanh nghiệp, phong lưu. Nhã Phương đờ đẫn, mở to mắt hốt hoảng lo sợ tột độ. Căng thẳng đến nỗi mà cô muốn xỉu.
-Không thể như vậy được, tại sao? Không tin được, sao lại làm thế với tôi… Tại sao, tại sao… cậu dám cướp người tôi yêu… cổ phiếu của cha tôi, cổ phiếu của tôi…
Nhã Phương tức giận mà đôi mắt của cô đỏ hoe. Trong khi đó, Đình Vỹ cười đểu khi thấy Nhã Phương gục ngã, bủn rủn tay chân. Cậu bước lại gần đứng sát bên cạnh Đình Phong đang đứng chết trân vì lời tuyên bố của ông Thanh. Ghé miệng vào tai Đình Phong, cậu nói trong ngọt ngào…
-Ngô Đình Phong, sau này có gì anh giúp đỡ tôi… hừ… bố anh không còn sức để quản công ty nữa đâu…
“Tại sao? Ba… nói với con chuyện này là không phải như ba muốn đi. Ba… phản bội con, lời hứa mà ba nói đâu rồi…”
Đình Phong não nề chìm trong cơn mê sảng của những lời hứa mà cha anh đã hứa rất rõ từng lời. Đó là hứa sau khi anh làm tốt, quản lí tốt công ty cho cha. Thì anh có quyền li hôn Nhã Phương, mọi việc còn lại anh muốn làm gì thì làm. Người cha mang tên Ngô Ngọc Thanh này đều vì đứa con, mà đồng ý hết tất thảy…
-Và tôi xin từ chức chủ tịch, nhường lại cho Trương Đình Vỹ, tôi hi vọng cậu ấy sẽ quản lí tốt công ty cùng với con trai tôi. -BA….
Đình Phong tức giận đẩy Đình Vỹ té xuống bục, mà lao tới nắm tay cánh tay ông Thanh với những câu hỏi dồn dập…
-Ba… nói với con đi… tại sao? Chuyện này là sao hả? Chức chủ tịch tại sao không phải là của con? Giám đốc nữa, tại sao không phải là cô ta? Ba nói đi… nói đi… _ Đình Phong lắc cánh tay ông Thanh thật mạnh bạo, ứa nước mắt trong sự tủi nhục… -Bởi vì ba đã thua cậu ta con à.
Ông Thanh chỉ vào người Đình Vỹ, ánh mắt căm hận đứa cháu nuôi tuy không phải có mối quan hệ ràng buộc gia tộc họ Ngô. Anh quay lại nhìn theo hướng chỉ của cha mình, ánh mắt Đình Phong xuyên thấu vào khuôn mặt cậu. Trong lòng anh sôi sục muốn tuôn trào, muốn bóp cổ giết chết con người Đình Vỹ. Đứng dậy phủi thứ bẩn vấy lên trang phục. Đình Vỹ nhìn anh cười thật ngạo mạn. Đình Phong thấy cậu xem thường thái quá, anh lao tới nắm cổ áo của cậu nghiến răng. Mặc cho những người có mặt ở đây thị phi, xem tính cách của anh quá bất thường…
-Cậu dám sỉ nhục tôi sao? Dám xem thường tôi sao, mẹ nó… cậu là kẻ thù ưu tiên của Ngô Đình Phong này. Dám làm tôi mất hứng, bẽ mặt trước nhiều người ở đây… ĐỒ KHỐN KIẾP… _ Đình Phong lớn tiếng phả vào mặt cậu. -Vậy sao? _ Đình Vỹ gạt mạnh tay anh ra khỏi cổ áo mình rồi nói với giọng bình tĩnh. _ Nếu đã như vậy, thì anh nên cố gắng leo lên đầu tôi đi rồi nói. Thay vì phải mất vài phút nói mấy câu vớ vẩn như vậy? -Cậu… đồ giả tạo, CHẾT TIỆC… _ Đình Phong tức giận quay mặt đá một phát. -Tôi cho anh 3 tháng để leo lên đầu tôi, nếu anh làm tốt. Tôi sẽ trả lại công ty cho anh, mọi chuyện kết hôn tôi sẽ hủy hết. OK, Đình Vỹ này hứa không nuốt lời… -Cậu chắc chứ? _ Đình Phong đột ngột thay đổi thái độ nghi ngờ những lời nói của cậu. -Quân Tử Nhất Ngôn, nhưng nếu anh không leo được đồng nghĩa với việc anh là cái chân sai vặt thôi… ha ha ha…
Đình Vỹ bước đi trong kiêu hãnh đắc thắng, không ai có thể phỉ báng, phá bỏ những thứ thói quen của cậu. Để lại Ngô Đình Phong đầy tức giận, siết chặt nấm đấm đến nỗi mắt anh vằn đỏ căm thù cái tên Trương Đình Vỹ.
“Kẻ thù của mình là Trương Đình Vỹ… kẻ thù của mình là Trương Đình Vỹ… Mình nhất định phải lấy lại công ty cho cha…”
-Xin chào, ở đây có vẻ thú vị quá….
Bỗng một giọng nói vang lên phá vỡ quy tắc vốn nó đã ồn ào từ đầu đến giờ. Đình Vỹ chợt dừng chân lại run rẩy, có chút hoảng sợ bởi giọng nói ấy quá đỗi quen thuộc. Ngay cả Nhã Phương và Đình Phong cũng phải ngẩng đầu nhìn, bởi sự uy quyền lực của người nói ra…
“Cô đã quay lại rồi sao? Người mẹ của tôi…. Cô phải trả giá… Hạnh Nguyên…”
-Hạnh Nguyên… cô phải trả giá…
Đình Vỹ quay đầu lại cắn môi đến bật máu, nhìn người vừa phát ra tiếng đầy ngọt lịm. Bàn tay Đình Vỹ run rẩy, nắm chặt mánh quần đầy phẫn nộ…. Đình Phong bất giác quay lại nhìn cậu, trong lòng anh có chút gì đó hả hê mà anh không đoán được có phải chính nó không????
Chuyện gì sẽ xảy ra? Liệu Đình Vỹ có lép vế, từ bỏ công ty của ông Thanh? Cảm giác của Đình Phong sẽ ra sao? Yêu và thù hận hay xót thương?
P/s: Viết vậy được không vậy trời? Vắt óc đầu tư kĩ càng lắm rồi đó -_-. Cơ mà, chương sau sẽ chốt lại cảnh vì sao ông Thanh thua đau… =)) @dangyeuak1998: Cảm ơn bạn nhé…
|
|
Chương 2.1:
“Đình Vỹ, cuối cùng cậu cũng sợ người con gái này à?”
Ngô Đình Phong nhìn cậu trong lòng có chút thắc mắc, khi thấy gương mặt của Đình Vỹ hoảng sợ, như có gì đó căm hận ở người con gái quyền lực vừa mới phát ra tiếng nói này. Ông Thanh nhìn quý cô xinh đẹp trong sự ngỡ ngàng, cũng như bao nhiêu người có mặt ở đây đưa ánh mắt đầy tham vọng xuyên thẳng vào quý cô kiêu sa. Đình Phong thôi nhìn Đình Vỹ, mà ngước mắt quay sang nhìn người con gái ấy. Trong lòng anh đầy những cảm giác thân thuộc, mùi hương mềm mại, tiếng nói ngọt ngào của ngày xưa trở về…
“Hạnh Nguyên… em quay lại rồi… anh tìm kiếm em mãi… anh rất nhớ em…”
Hóa ra, đây chính là người con gái mà Đình Phong yêu thầm cách đây mấy năm. Giờ đây, người con gái mang tên Hạnh Nguyên này đã đứng sững sờ trước mặt. Bằng một xác thịt hoàn toàn, chứ không phải ảo tưởng mà Đình Phong hay thường mơ mỗi đêm. Thường được ôm người con gái anh yêu, thường ôm mộng một gia đình ấm êm có vài đứa nhóc tỳ nô đùa. Đình Phong bất giác không chịu đựng được những nỗi nhớ xa xôi, yêu đương này đã làm anh phấn khởi vui mừng. Mà chạy tới ôm Hạnh Nguyên thật chặt không buông tay, như sợ sẽ phải xa cô thêm một lần nữa… Điều đó, đã làm vô số người ở đây lại một lần nữa ngạc nhiên, tròn xoe đôi mắt nhìn cặp đôi này ôm nhau mà mủi lòng xót thương cảm động…
-Anh nhớ em lắm… tại sao em lại bỏ rơi anh ở nơi này tìm kiếm em vô vong vậy Hạnh Nguyên… _ Đình Phong nói nhẹ nhàng vào tai cô, rồi ngửi mùi tóc của cô. -Ha… anh khỏe chứ? Anh buông em ra được không?
Hạnh Nguyên nhăn mặt có chút xấu hổ, cũng chỉ bởi vì ở đây có rất nhiều người nhìn. Thấy Đình Phong ôm Hạnh Nguyên quá chặt, lại còn đầy tình cảm màu hường. Nhã Phương ghen tuông hậm hực, nhìn Hạnh Nguyên bằng con mắt nảy lửa.
-Cô kia, buông người tôi yêu ra ngay… _ Nhã Phương thấy rất ngứa mắt nói lớn.
Hạnh Nguyên nhận ra bầu không khí căng thẳng, hơn nữa thấy người con gái kia cứ nhìn cô chằm chằm nên có chút hiểu cảm giác người trong cuộc ghen như thế nào. Hạnh Nguyên dùng sức mà đẩy Đình Phong ra, rồi tát anh một cái tát khiến Đình Phong có cảm giác cô sẽ không níu kéo anh lần nào nữa…
(Chát…)
-Anh đừng có dùng thân phận thấp hèn mà ôm tôi…
Hạnh Nguyên lạnh lùng trừng mắt nhìn anh lớn giọng, Nhã Phương thấy người mình yêu bị tát vô duyên vô cớ thì trong lòng hấp tấp giận dữ nhào tới, định cho Hạnh Nguyên một cái tát. Thì Đình Vỹ đã nhanh chân nhào tới, giơ tay tán mạnh vào gò má của Hạnh Nguyên. Khiến mặt cô in hằn dấu đỏ năm ngón tay của Đình Vỹ. Làm tất cả ngạc nhiên hết đầu này, đến đầu kia…
-Hạnh Nguyên… cô nhất định sẽ phải trả giá… vì hành động ngày ấy của cô…
Đình Vỹ cắn chặt môi quay lưng bước đi, mà Hạnh Nguyên sờ má rồi lại vuốt ve môi nhìn cái lưng của cậu khinh bỉ…
-Ô hô… ra là thiếu gia Trương Đình Vỹ nhiều mưu kế thâm hiểm, con của bà già Thanh Nga đây sao? -Câm miệng… _ Đình Vỹ quay phắt lại trừng mắt nhìn Hạnh Nguyên _ Cô không có quyền gọi tên mẹ tôi… Đồ chó phản bội…
Đình Vỹ giận dữ, người run lẩy bẩy đến nỗi phải phun ra vài giọt nước bọt. Đình Phong chìm trong hỗn loạn giữa hai con người. Một nửa là người con gái anh thương, một nửa là kẻ thù của anh. Tự nhiên Đình Phong cảm thấy thiên vị cho Đình Vỹ, vì lần đầu anh thấy cậu tức giận nói ra nỗi lòng như vậy… Nhìn sâu vào mắt Đình Vỹ, anh bỗng nhận thấy ở trong ánh mắt ấy, như có gì đó mất mát rất lớn và đầy nỗi cô đơn tuyệt vọng…
(Thịch…)
Tim Đình Phong chợt nhói lên, để tay lên ngực anh bấu víu nó tự hỏi? Cảm giác này là sao chứ? Tại sao vì đôi mắt của Đình Vỹ, mà anh lại có cảm giác khác xa đến như vậy? Đình Phong luôn nghĩ lẽ nào rời xa, bị Hạnh Nguyên bỏ rơi quá lâu nên bản thân bị thay đổi chăng? Cũng đúng, anh gật đầu… Phải là như vậy, chắc là lâu lắm rồi anh mới có cảm giác này nên mới như vậy thôi…
-Sao chứ? Sợ à??? Ha ha ha… vừa rồi thấy cậu mạnh mẽ lắm mà…
Đình Vỹ nhắm mắt buông xuôi, cố không để những âm thanh kiêu ngạo của cô lọt vào tai. Mắt bắt đầu mờ dần, cảm thấy không ổn ở chuyện này nên Đình Vỹ đành rút lui rời khỏi công ty này. Làm Hạnh Nguyên mất hứng, giậm chân vì bị Đình Vỹ chơi xỏ bỏ đi, không trả lời câu hỏi của cô…
“Mẹ nó… dám bỏ ngang trò thú vị của nữ vương này…”
Thấy bóng dáng siêu vẹo của Đình Vỹ bước đi như vậy, bỗng nhiên sống mũi của Đình Phong cay cay. Đình Phong bừng tỉnh chấn tĩnh lại bản thân, để không bị cậu lừa một lần nữa. Anh mới quay lại nhìn Hạnh Nguyên, nắm tay cô kéo đi ra một góc vắng vẻ. Để có thể dễ dàng hỏi cô, mà không bị dư luận chú ý…
-Tại sao ngày đó em dám bỏ rơi anh, còn nữa… lúc nãy em tát… _ Chưa kịp nói hết Đình Phong đã bị Hạnh Nguyên chặn lại bằng câu thật phũ phàng. -Vì em không còn yêu anh nữa… Lo mà làm tốt vị trí giám đốc của anh đi…
Hạnh Nguyên cười đểu, lạnh lùng bước đi mà không chút áy náy. Như không thể tin vào mắt mình, người con gái dịu dàng thướt tha suốt những năm cùng anh học hành. Nay bỗng dưng trở thành người xa lạ, thay đổi hoàn toàn tính cách không còn là một gái đoan trang thùy mị nữa. Đình Phong sững sờ, nuốt đắng cay vào trong lòng mà hỏi ngớ ngẩn. Người con gái anh yêu đâu mất rồi? Người con gái anh đã từng nguyện mãi yêu đâu mất rồi? Tim anh vỡ ra ngàn mảnh, đau đớn vô cùng bởi lời nói giết người không dao của cô. Đình Phong không cam chịu những lí do ấy, nên đã đuổi theo cầm tay Hạnh Nguyên kéo quay người lại đối diện vào ánh mắt của anh…
-Em nói đi… tại sao? Anh vẫn còn yêu em nhiều lắm mà… -Tôi không có hứng thú với trò chơi tình yêu của anh dành cho tôi, chán rồi… _ Từng lời… từng lời của Hạnh Nguyên nói ra rõ ràng như khinh thường chán nản Đình Phong vậy _ Buông tôi ra, phí thời gian quá… tôi còn phải về làm việc thu phục công ty cha của anh và cả thằng nhóc láo toét đó nữa…
Hạnh Nguyên giật tay về phía mình, rồi lại bước đi ngang qua mặt anh không một cảm xúc của tình yêu cũ nào, bồi hồi hay vấn vương luyến tuyến cũng chẳng có lấy một hạt bụi… Đình Phong gục ngã, chìm trong biển cả đau đớn có ai xót thương cho anh? Tổn thương này, anh sẽ ghi nhớ vào tim…
-Em sẽ hối hận vì những lời mà em nói đó Hạnh Nguyên à… từ nay anh sẽ quên em…
“Cũng tốt cho hai ta, đỡ mắc công vướng bận mà hao tâm tổn sức…”
Đó là những gì mà Đình Phong nghĩ, anh đứng dậy với bàn tay nắm chặt. Nhìn Hạnh Nguyên bức bối, đầy giày vò bản thân đầy đau khổ.
“Cô ta có cái gì đâu mà phải làm tao đau lòng chứ…”
Công ty của ông Thanh chìm trong náo loạn nửa buổi, rồi tan rã giải tán ai về nhà nấy mà làm việc của mình. Đình Phong mệt mỏi, tinh thân rã rời mà biểu hiện thì như một chàng trai vừa bị thất tình. Đình Phong chỉ biết nằm lên bục, mà ngửa mặt nhìn lên ánh đèn sáng trưng.
Đình Vỹ bước đi loạng choạng vào phòng chủ tịch, theo sau là cô thư ký hốt hoảng. Đến khi Đình Vỹ vào căn phòng làm việc của mình đóng sầm cửa lại, cô thư ký đứng bên ngoài mà không dám vào bên trong khi chưa có sự cho phép của cậu. Đình Vỹ nhìn khung hình người mẹ ôm cậu cười tươi mà ngửa mặt lên la lớn…
-Aaaaaaaa… tại sao?
(Choang… cạch… rầm…)
Tiếng va chạm, đập vỡ những đồ đạc lan truyền ra bên ngoài đã khiến thư ký giật mình lo sợ. Cô đứng im khóc không thành tiếng, cũng chẳng biết làm gì vào lúc này… Bởi ở chính cô là có nhiệm vụ chăm sóc cho Đình Vỹ thật là tốt, theo lời hứa năm xưa mẹ của cậu là Thanh Nga. Bởi vì mẹ Đình Vỹ đã cưu mang, cứu cô thoát khỏi một cuộc đời nghèo khổ. Từ đó, cô rất biết ơn bà luôn mong muốn một ngày được trả ơn. Nhưng không ngờ, bà Thanh đã qua đời đột ngột khiến cô chưa kịp nói lên điều gì cả. Giờ đây, bỗng dưng cô thấy nhớ và có quá nhiều kỉ niệm đối với bà Thanh. Bởi cô được đặt một cái tên từ miệng mẹ của Đình Vỹ, để cô ghi nhớ mà xem bà Thanh như là mẹ của mình…
“Mỹ Duyên, con cố gắng chăm sóc tốt Đình Vỹ thay cô nhé. Cô rất cảm ơn con, nếu con làm tốt.”
-Chủ tịch… à cậu… không sao chứ?
Không chịu được đứng yên một chỗ, Mỹ Duyên đành phải lên tiếng. Nước mắt cô lã chã, tay thì run cầm cập khi bên trong yên tĩnh không còn tiếng va đập nữa. Sợ có điều xảy ra không lành, cô thư ký đành mạnh dạn đẩy cửa bước vào. Thì mặt tái mét, phát hiện gương mặt Đình Vỹ biến sắc đủ màu…
-Chủ tịch… không sao chứ??? _ Thư ký Duyên chạy tới đỡ lấy Đình Vỹ. -Khó thở quá…
Đình Vỹ ngất vào trong tay cô, thấy bàn tay mặt mày của Đình Vỹ đột ngột lạnh ngắt. Mỹ Duyên hốt hoảng, sợ sệt, lúng túng đến nỗi đầu óc nổ tung. Cô kêu gào trong sự sợ hãi, tuyệt vọng….
-Người đâu… cứu chủ tịch với… mau cứu… CỨU…. NHANH… hức … hức…
Ngồi trên ghế chủ tịch sắp rời xa, ông Thanh nhìn bàn làm việc lâu năm của mình Thì vô cùng buồn bã. Nhớ lại Đình Vỹ đã khiến ông lao đao trả giá, mà cảm thấy rùng mình. Bới ánh mắt của Đình Vỹ khi đó như ăn tươi nuốt sống, muốn gia phả của ông phải hoàn toàn tuyệt chủng vậy…
-Khốn kiếp, có mỗi thẻ nhớ mà phản bội ta… -Đừng nóng vội chú à… còn nữa _ Đình Vỹ nghiêng đầu quăng một bản đĩa lên bàn của ông Thanh _ Bản gốc ông quay lén đã bị bên tôi hủy hết rồi. Cho ông bản ghép hình đó, lấy đi… -Cậu….
Ông Thanh mặt mày tái mét hoảng sợ bởi ánh mắt của Đình Vỹ quá đỗi cay nghiệt. Không ngờ ngày hôm qua, ngay khi Đình Vỹ rời khỏi công ty ông đã sai người theo dõi mà đã bị Đình Vỹ phát hiện diệt tận gốc. Sai lầm sơ hở này của ông đã biến trò chơi hoàn hảo này, phút chốc tan tành theo mây khói. Đình Vỹ nhìn người chú của mình hốt hoảng mà cười thú vị trong lòng…
-Xem ra, chú rất thích sai người theo dõi lắm nhỉ? _ Đình Vỹ đưa ngón trỏ huơ qua huơ lại… _ Phải cẩn thận, thì mới gọi là nước cờ tốt…
Câu nói của Đình Vỹ giờ này vẫn lảng vãng bên tai ông. Đâu đâu cũng nghe thấy, bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng của đứa cháu mang lại. Giờ đây, ông Thanh cười điên dại đạp đổ hết những gì ông gắn bó nhiều năm nay…
-Ha ha ha… khốn kiếp… chức này là của tao… công ty này là của tao mày biết không? Ha ha… bà già khốn kiếp… dám dạy con cướp tài sản của tao… Mẹ nó….
(Rầm…)
Ông Thanh bực tức trong cơn giận dữ, mà đạp luôn cái ghế đắt giá. Đạp vỡ hết máy tính, đồ đạc lung tung, thậm chí dùng cây đập vỡ luôn tủ kính để thỏa mãn mà ông kìm nén từ khi bước lên bục tuyên bố…
“Ba thua rồi… con trai à… ba có lỗi với con nhiều lắm Đình Phong à…”
|
Hay qua, tiep di anh co len tg
|