Chương 2.3: Buổi sáng ngày mới, chào đón mặt trời đang bắt đầu ló dạng qua hàng cây xanh um xùm. Những tia nắng đầu tiên xen kẽ qua lá xanh tươi tốt, soi rọi mặt đường thành phố thủ đô đang tấp nập những xe cộ chạy nhanh chóng cho kịp giờ làm việc. Ánh nắng vàng chói chang, chiếu qua màn kính mà rọi vào khuôn mặt nam tính của Đình Phong. Đôi lông mi nhẹ nhàng từ từ dần mở ra, tiếp theo sau đó là đôi mắt đen láy hút hồn bất cứ cô gái nào cũng thể gục ngã. Đình Phong khẽ cựa mình, lăn qua bên kia để tránh ánh nắng làm mất hứng giấc ngủ của anh. Thế rồi, cuối cùng Đình Phong miễn cưỡng mở to mắt vươn vai ngồi dậy vì bị smart phone đánh thức bởi nhạc chuông báo thức. Nhìn xung quanh không gian khác lạ, không phải như nhà của mình. Đình Phong mới tá hỏa giật mình, giở chăn nhìn lại bản thân. Thấy có điều bất thường, khuôn mặt Đình Phong bỗng dưng xụ xị biến sắc…
-Khốn kiếp… lần đầu của tao… mất rồi…
Đình Phong lảm nhảm một mình, xong quay ra bực tức tự trách với bản thân vô ý tứ quá. Điều mà anh bỗng dưng trở nên như vậy là vì anh đang trần truồng. Lộ cơ thể không một mảnh vải, quần áo che thân =.=. Đình Phong vò đầu bức bối, vuốt mặt suy tư thật muộn phiền. Anh đang cố đấu tranh để nhớ lại chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua trong lúc say? Cho dù có nhớ lại, anh chỉ nhớ được có mỗi anh uống rất say rồi cãi nhau với Đình Vỹ thật dữ dội mà thôi . Thì chợt có tiếng nói phá đám những suy nghĩ của anh, không ai khác chính là Đình Vỹ…
-Lần đầu gì hả anh Phong? _ Đình Vỹ nói với giọng sắc lạnh rất bình tĩnh.
Đình Phong nhìn thấy cậu đang lau khô tóc với gương mặt bình tĩnh như thế thì anh tá hỏa. Cũng chính vì thấy cậu đang mặc duy nhất cái áo trắng của chính anh. Bỗng dưng, trong đầu Đình Phong xuất hiện đủ mọi thể loại viễn cảnh anh hành hạ Đình Vỹ, bắt thỏa mãn nhu cầu tình dục mà anh kìm nén rất lâu không được giải phóng nó vậy. Nghĩ đến chuyện con trai với con trai thôi, là anh cảm thấy đâu đây nổi da gà hoảng sợ tột độ… Đình Vỹ liếc mắt nhận thấy gương mặt của anh như tàu lá chuối, cũng đủ để cậu hiểu về con người anh đang suy nghĩ như thế nào rồi. Cho nên, Đình Vỹ mới cố giả vờ được nước lấn tới tấn công Đình Phong…
-Anh phải chịu trách nhiệm với tôi, vì tội hành hạ tinh thần tôi… còn nữa… chuyện hôm qua… _ Nói đến đây Đình Vỹ quay mặt mỉm cười lấp lửng. -Thôi cậu đừng nói nữa được không? Tôi đây sẽ chịu trách nhiệm về cậu… _ Đình Phong giơ tay phẩy nhẹ tỏ ý không muốn nghe cảnh ghê tởm ấy nữa. -Đồ ngốc… xít…
Đình Vỹ nói xong câu nói đó đã làm Đình Phong ngẩn ngơ, dáy lên những hoài nghi. Đảo mắt trên thân thể của Đình Vỹ, anh mới phát hiện cổ của Đình Vỹ có dấu thâm tím để lại. Đình Phong ủ rũ, mới xác nhận rằng anh đã hành hạ cậu đêm qua rồi. Không thể nghi ngờ, cũng không thể trốn tránh trách nhiệm, bàn cãi những vấn đề này nữa. Đình Vỹ cười khúc khích trong lòng, khi nhìn vẻ mặt sầu đau của Đình Phong.
“Đồ ngốc… chưa có gì xảy ra hết mà lại… ngốc thế không biết… ha ha…”
Đình Vỹ cười thầm trong lòng, rồi bước đi vào nhà vệ sinh đóng cửa lại cười to. Để lại một mình Đình Phong ôm gối đấm vài cú chẳng ăn thấm vào đâu. Trong nhà vệ sinh ấy, Đình Vỹ soi gương nhìn lại bản thân. Cậu mới đưa tay rờ cổ, nơi mà dấu vết thâm tím để lại…
Nhớ lại chuyện đêm qua, lúc Đình Phong đè lên người Đình Vỹ. Anh lảm nhảm cứ như người điên, bảo rằng anh rất nhớ Hạnh Nguyên. Cái tên Hạnh Nguyên, anh đã nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần. Điều đó, đã làm Đình Vỹ bực tức đầy căm phẫn hận thù. Cho nên, cậu mới vùng vẫy thoát khỏi bàn tay Đình Phong giữ chặt. Nhưng không ngờ, càng vùng vẫy thì Đình Phong lại càng siết chặt. Ánh mắt của anh càng trở nên lu mờ trước mặt Đình Vỹ, bởi gương mặt của Đình Vỹ mà anh đang xem lại trở thành gương mặt Hạnh Nguyên, người con gái mà anh yêu sâu đậm nhất. Đình Phong đưa môi đặt lên môi Đình Vỹ một nụ hôn nhẹ nhàng, sau đó di chuyển xuống cổ mút lấy để lại dấu đỏ hỏn. Vì quá kích thích, lại còn nhẹ nhàng đầy mân mê nên Đình Vỹ nhắm mắt rên nhẹ mà phối hợp theo Đình Phong. Chưa kéo dài được bao lâu, thì Đình Phong ngã phịch xuống mệt nhoài ôm lấy cậu ngủ khò khò. Mất hứng, Đình Vỹ đã đạp anh ra một góc giường nhìn Đình Phong bức xức trong lòng. Đang khoái cảm khi không ngủ giữa chừng, không biết xả sao cho thỏa lòng. Đình Vỹ đã âm mưu lột luôn quần lót Undewaer, mặc áo trắng của Đình Phong rồi nằm bên cạnh ngủ ngon lành đến sáng.
Đó là những gì mà đêm qua xảy ra, Đình Vỹ cười đắc chí khi nghĩ rằng. Chắc giờ này Đình Phong đang cố trốn tránh trách nhiệm với cậu đây. Sửa soạn lại bồ đồ mà thư ký vừa mới gửi lên sáng sớm. Đình Vỹ vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh, rồi bước ra nhìn Đình Phong quát mắng…
-Vào tắm rửa thay đồ nhanh còn đến công ty bàn chuyện sản xuất sản phẩm…
Đình Phong giật mình lật đật đúng dậy không kịp suy nghĩ. Thì ôi thôi… cơ thể hoàng tráng, bụng sáu múi hoàn hảo xuất thần của mỹ nam đã phơi bày lộ liễu trước mặt Đình Vỹ.
5 giây trôi qua…
Đầy ngượng ngùng và xấu hổ đỏ mặt…
Đình Vỹ che mặt lại rồi quay mặt đi, cố ý giả vờ như chưa xem thấy gì ở Đình Phong. Mặc dù, đêm qua cậu đã thấy trái ớt vừa vặn của Đình Phong cả rồi. Tuy là thế, nhưng không hiểu sao cậu cảm thấy khoảng cách giữa hai người con trai bây giờ rất lạ lùng. Như có gì đó xuất phát từ một điểm ấn tượng đầu tiên, để thích một ai đó. Giống như khi gặp nhau, điều ấn tượng đầu tiên là “sét đánh tình yêu” vậy.
(Thình thịch… thình thịch…)
Trái tim của Đình Vỹ nó thốn thức, một cảm giác đầy ấm áp bỗng nhiên sưởi ấm con tim cô đơn lạnh giá của cậu. Không đủ can đảm để thừa nhận điều đó, Đình Vỹ mới mở cửa phòng ra ngoài thở hổn hển. Rồi đưa tay đặt lên con tim, cứ để cho tim nín lặng một lúc thôi. Giờ cậu mới hay biết nó được sưởi ấm nhẹ nhàng, ngay cả bàn tay cũng ướt đẫm mồ hôi bỗng nhiên nó ấm áp lạ kì…
“Đình Vỹ, mày sao vậy? Bệnh sốt rồi sao hả Đình Vỹ?”
(Cạch…)
Đình Phong mở cửa bước ra nhìn cậu sững sờ, đúng lúc đó hành động của Đình Vỹ cứ như dằn vặt, đập bộp bộp ở ngực. Đình Phong cau mày tỏ vẻ khó hiểu nghĩ, lẽ nào cậu đang bị chập mạch, đứt dây thần kinh? Cũng có thể có vấn đề về đầu óc, Đình Phong chậc lưỡi chắc cậu vắt óc kinh doanh nhiều quá nên bị khùng là điều dễ hiểu. Nhưng trên thực tế thì lại không phải như vậy, vì Đình Vỹ đang dằn lòng tự hỏi con tim mình đang vì ai mà thổn thức? Lâu nay cậu vốn lạnh băng rồi, không ai có thể dập tắt được trừ khi người nào đó mạnh dạn bước vào cuộc đời cậu.
-Giờ đi được chưa? Hay là ở đây cứ dở chứng? _ Đình Phong khoanh tay nhìn. -Hả?! _ Đình Vỹ quay phắt lại mở to con mắt nhìn anh _ À… được rồi… đi…
Đình Vỹ xấu hổ bỏ tay vào túi thong dong bước đi thật lạnh lùng, ngạo mạn. Còn Đình Phong theo sau, cứ dán mắt nhìn vào lưng Đình Vỹ suy nghĩ mãi về chuyện trách nhiệm. Đến khi Đình Vỹ đột ngột đứng lại, thì anh đâm sầm vào lưng cậu do mãi chú ý cái lưng…
-Ui… _ Đình Phong bừng tỉnh dáo dác nhìn xung quanh thì thấy có một chiếc xe BWM trước mặt _ Ủa, xe của cậu đó hả? -Anh bữa nay sao vậy? đụng sau lưng tôi mà không xin lỗi nữa hả? _ Đình Vỹ quay phắt lại quát mắng, to tiếng _ Đừng quên, tui là chủ tịch… CHỦ TỊCH của anh đó nghe chưa? -Biết rồi… biết rồi… xin lỗi… chủ tịch…
Đình Vỹ cong miệng nhìn anh thở dài thườn thượt rồi leo lên xe. Còn Đình Phong thì ngẩn ngơ, đứng giữa trời nắng chang chang mà khi đó cánh cửa xe đã mở sẵn??? Thấy anh cứ như người ngơ ngơ ngẩn ngẩn, Đình Vỹ bực mình lớn tiếng khiến bao nhiêu người đi ngang qua cũng phải chú ý nhìn…
-Còn đứng đó làm gì nữa? LÊN XE… - À… vâng thưa chủ tịch…
Đình Phong lúng túng gãi đầu bước lên xe trong hồi hộp. Bởi vì đây là lần đầu tiên anh bước lên xe ngồi chung với Đình Vỹ. Mặc dù, anh đã từng ngồi chung với cha anh gặp đối tác ký hợp đồng. Theo thói quen, Đình Vỹ chống tay ở khung cửa sổ rồi nhìn Đình Phong xoa cằm suy nghĩ.
“Anh ta ngốc ghê, cái gì cũng không biết. Chắc là lần đầu đây mà…”
(Thình thịch… thình thịch…)
Lại một lần nữa tim Đình Vỹ đánh trống, nhưng lần này nó có vẻ nhẹ nhàng. Đình Vỹ nhìn chằm chằm vào gương mặt của Đình Phong, giờ cậu mới phát hiện anh rất đẹp trai. Khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, cùng với sống mũi cao chót vót. Nuốt nước bọt xuống cuống họng, khi thấy đôi môi của Đình Phong trông rất khêu gợi. Nhớ lại nụ hôn mà anh đã trao cho cậu thật nhẹ nhàng, tựa như lông hồng. Đình Vỹ chợt ham muốn hôn đôi môi ấy lần nữa…
“Đình Vỹ, mày nghĩ cái quái gì vậy nè… tỉnh lại… tỉnh lại ngay…”
(Chát…)
Đình Vỹ tự vả vào mặt mình một cái, rồi quay mặt qua khung kính cửa xe nhìn bên ngoài kia vùn vụt chạy ngang qua hút mất vào hư không. Đình Vỹ siết chặt nắm đấm, tự hỏi từ khi nào mà để ý đến những điểm thuộc về Đình Phong mất rồi? Nhẹ lắc đầu không muốn phủ nhận, cậu nghĩ đây chỉ là công việc nên mới để ý Đình Phong chút mà thôi. Riêng về Đình Phong ngồi trên xe, anh chỉ biết dáo dát nhìn đầu này đến đầu kia. Mà đâu hay biết ai kia ngồi bên cạnh anh, đã thẩn thờ cứ nhìn vào khuôn mặt anh mãi thôi…
Đến công ty của ông Thanh thì chiếc xe dừng lại, đầu tiên là Đình Phong đặt chân bước xuống trước. Theo sau là Đình Vỹ với vẻ mặt thường ngày bước xuống đầy hãnh diện, ngước mắt nhìn lên tòa nhà cao chọc trời chót vót. Đình Vỹ khẽ cười nhẹ hài lòng, khi thấy bảng tên đã được sửa lại xong xuôi dưới cái tên Tập Đoàn Công Ty Mỹ Phẩm Mali Ovea. Sải chân bước vào trong sảnh công ty, Đình Vỹ búng tay ra hiệu cho người bên cạnh là Thư Ký Mỹ Duyên đang đứng chờ cậu ra lệnh…
-Báo cáo về tài chính đi, tất cả dự kiến ở đây đi… _ Đình Vỹ quay sang nói với thư ký. -Vâng.
Thư ký lúng túng mở tập hồ sơ, cố tìm kiếm lục lọi những bản báo cáo đã chuẩn bị sẵn. Mà khi đó Đình Phong ngẩn ngơ nhìn Đình Vỹ trầm trồ khen ngợi, khi thấy hôm nay cậu rất ngầu ra vẻ một chủ tịch đáng giá.
-Thưa chủ tịch tài chính đang ổn định, về sản xuất thì bên này chưa có dự định về thí nghiệm sản phẩm. Có vài trưởng phòng ở đây yêu cầu sản xuất sản phẩm nước hoa, vì chỉ có mỗi duy nhất dây chuyền về lọ chứa đựng nước hoa… _ Thư ký báo cáo rõ ràng rành mạch. -Được rồi, bảo với tất cả tập hợp ở phòng họp nhanh gấp _ Đình Vỹ chỉ tay vào mặt cô thư ký nói rõ một lần, rồi quay sang Đình Phong _ Anh đi theo tôi, giám đốc… -Vâng… thưa chủ tịch… tôi sẽ chuẩn bị…
Thư Ký cúi đầu lập tức cuốc bộ đi thông báo. Chỉ còn mỗi Đình Phong là không biết lẽ phép tắc, cứ ngẩn ngơ đầu quay mòng mòng theo bước đi của Đình Vỹ. Bởi anh không quen với chuyện này, hơn nữa đây là lần đầu tiên kinh doanh về sản phẩm này. Vì trước kia, Đình Phong chỉ toàn làm theo ý của người cha giảng dạy, để lại cho anh biết cách khắc phục sản phẩm theo ý mong muốn của cha mà thôi. Vào thang máy, Đình Vỹ tỏ vẻ khó chịu nhìn Đình Phong cau có. Đợi đến khi anh bước vào, thang máy đóng lại cậu mới có cơ hội trừng trị…
-Nè, anh có biết là anh làm mất phẩm chất của tôi không? Tại sao tôi nói gì, anh cũng không cúi đầu nói một câu “dạ vâng” gì hết vậy? anh muốn chết rồi phải không, giám đốc???
Đình Vỹ đẩy anh sát vào vách thang máy, tay chống ngang qua người Đình Phong từ từ tiến khuôn mặt lại gần. Đình Phong tránh né thụt lùi ra sau, nhìn vào ánh mắt nóng nảy lửa của Đình Vỹ…
(Thình thịch… thình… thịch…)
Đình Phong lấy tay bấu ngực, anh chỉ biết để nó đừng làm anh nhói đau nữa. Đình Phong cắn răng cụp mắt xuống, không dám đối diện vào mắt Đình Vỹ nữa. Trán anh đầy lấm tấm mồ hôi, vì cái cảm giác lần lượt tấn công anh không ngừng…
“làm ơn… làm ơn… đừng làm tao nhói đau vì cái cậu nhóc này nữa được không mày?”
(Chụt…)
Chuyện gì xảy ra vậy? Ô mô… o.O Đoán đi… đoán đi… o.O
|
Chương 3.1:
(Chụt..)
Cửa thang máy mở ra, Đình Vỹ và Đình Phong cùng nhau quay sang nhìn thứ vừa mới phát ra tiếng một nụ hôn. Thì ra là trong công ty, có một cặp nhân viên đang hôn nhau chờ thang máy mở ra. Đình Vỹ nhắm mắt thở dài, mà bàn tay thì siết chặt buông xuống. Còn Đình Phong đứng vững lấy lại tinh thần, anh thở nhẹ nhõm vì đã thoát khỏi tình cảnh này. Đình Phong còn âm thầm cảm ơn cặp đôi vị cứu tinh ấy, đã cứu anh thoát khỏi một màn nghẹt thở. Đình Vỹ cắn môi bước ra nhìn cặp đôi đang tình tứ cho nhau một nụ hôn nói nhỏ nhẹ…
-Hôn ngọt ngào ghê nhỉ? _ Ánh mắt Đình Vỹ trở nên lạnh băng nhìn thẳng vào cặp đôi nhân viên.
Cặp đôi nhân viên hốt hoảng buông nhau ra lúng túng trong sợ hãi. Cả hai cùng nhau cúi đầu, rối rít xin lỗi trước mặt Đình Vỹ…
-Xin lỗi chủ tịch… chúng tôi sai rồi… xin lỗi… xin lỗi… -Hay thật, hôn rất ngọt ngay trong CÔNG TY _ Đình Vỹ nhấn mạnh câu cuối cùng thật to, khiến cả tòa nhà vọng lại những từ ngữ âm thanh đáng sợ ấy _ Giám đốc Phong, anh sẽ xử lí sao về chuyện này???
Đình Phong giật mình ngẩng đầu nhìn cặp đôi nhân viên. Anh gãi đầu lúng túng chìm trong những suy nghĩ mà cha anh đã từng dặn. Trong khi đó thì cả hai nhân viên run rẫy mong chờ những cứu rỗi…
“Phong, con phải biết tôn trọng nhân viên, họ mắc lỗi gì cũng phải tha thứ. Vì họ cống hiến cho công ty chúng ta quá lớn. Con hiểu chứ ý cha chứ?”
-À, theo anh nghĩ là nên tha thứ cho họ… _ Đình Phong lúng túng trả lời lắp bắp. - Cái gì? Giám đốc nói lại như vừa nãy cho tôi xem? _ Đình Vỹ cau mày nhìn anh bằng con mắt nảy lửa _ Cái gì mà trong công ty một giám đốc sử dụng từ “anh” ngọt xớt? -A… xin lỗi… tôi xin lỗi chủ tịch… _ Đình Phong cúi đầu. -Bực quá… thôi bỏ đi… tôi sẽ xử lí chuyện này sau… Ai gooooo…
Đình Vỹ phẩy tay bước đi trong nỗi bực tức vô cùng. Lần đầu bước vào làm việc chung với công ty này, mà đã thấy những sai sót, lùm xùm không đáng có. Đình Vỹ ước rằng, thà làm việc ở công ty của mình sẽ đỡ mệt mỏi, tốt hơn gấp trăm lần công ty này nhiều. Nhưng vì cậu muốn trả thù, cướp lại những gì mà năm xưa Hạnh Nguyên đã cướp đi hạnh phúc gia đình ấm êm của cậu. Cho nên Đình Vỹ này cố gắng nghĩ cách phát triển gấp đôi cổ phiếu, để mau chóng thực hiện những nỗi lòng mà bấy lâu nay kìm nén.
Đến phòng họp, Đình Vỹ đẩy cửa bước vào rồi ngồi yên vị trên ghế chủ tịch. Đình Vỹ nhẹ nhàng dùng tay gõ lên mặt bàn gỗ. Đình Phong lúng túng cúi đầu chào tất cả mọi người có mặt đầy đủ ở đây. Đình Vỹ liếc xéo mắt nhìn anh thở dài, cậu chậc lưỡi nhắm mắt mệt mỏi. Lại là dáng vẻ lúng túng, không biết địa vị của mình nên đặt ở đâu.
-Giám đốc PHONG, ngồi xuống ghế giám đốc đi… Làm gì mà phải cúi đầu chào như thế kia…
Đình Vỹ quát lớn khiến những người có mặt ở đây giật mình. Đình Phong hấp tấp làm theo lời của cậu, đẩy ghế ngồi thẳng lưng không dám nhúc nhích. Đình Vỹ hài lòng, khi thấy anh biết lắng nghe như vậy.
-Bắt đầu đi… thư ký… -Vâng…
Mỹ Duyên cầm hồ sơ trên tay phát một tờ giấy cho từng người. Sau đó, Mỹ Duyên đứng bên cạnh Đình Vỹ chỉ điểm những chỗ cần thiết trên tờ giấy. Cô ghé miệng vào tai Đình Vỹ nói nhỏ nhẹ những báo cáo có vài điểm rủi ro có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Còn Đình Phong thì cầm giấy đọc hết, đầu óc cứ nghĩ chuyện đêm qua cùng với Đình Vỹ…
-Những dự định sản xuất nước hoa tổng cộng chi có hai mùi độc quyền ở nước ta. Các anh, các chú nghĩ sao về vấn đề này? _ Đình Vỹ mở lời nói trước, mà mắt cứ dán vào môi của Đình Phong. -Chúng tôi không đồng ý, vì có hai mùi khách hàng khó mà lựa chọn _ Một người lắc đầu từ chối. -Chúng ta cần phải có ít nhất năm mùi, để sản phẩm có thể bán chạy hơn… _ Thêm một người nữa đồng tình ý kiến. -Các chú… các anh có biết giá thành nhập khẩu nó gấp đôi cổ phiếu của công ty này như thế nào không? Có mà phá sản thì các anh, các chú sẽ làm gì HẢ?
Đình Vỹ nhìn từng người rồi dừng lại phía Đình Phong nhấn mạnh, khiến anh giật mình xí xóa hình ảnh đêm qua mà trở quỹ đạo cuộc họp. Đình Phong gật đầu trả lời, mặc dù anh cũng đâu có hiểu mô tê gì về cuộc họp này?
-Đúng… đúng… chủ tịch nói rất đúng… ha ha…
Đình Phong cười tươi thật lộ liễu liều lĩnh, anh nhìn ánh mắt Đình Vỹ rồi lãng tránh. Đan xen hai bàn tay vào thở nhẹ, Đình Vỹ nhìn kĩ khuôn mặt của anh, rồi thầm nghĩ. Sao anh ta có thể đẹp trai đến như vậy? Chưa từng thấy ai như anh ta cả? Đình Vỹ nuốt nước bọt, mà tim thì đập thình thịch.
“Không được, sao mình biến thái quá vậy nè. Đình Vỹ, sao mày cứ quan tâm đôi môi, con cu* của anh ta miết vậy?”
*Con cu: ý nói ở đây là dương vật, đa số dùng từ con cu trong lối suy nghĩ ngày nay.
Đình Vỹ đảo mắt nhìn những nhân viên đang căng thẳng chờ đợi. Cuối cùng, cậu ra lệnh theo ý kiến của riêng mình.
-Bây giờ thử nghiệm hai mùi sao cho lưu giữ hương thơm lâu hơn 1 ngày. Sau đó sẽ sản xuất bán qua nước Trung Quốc, trong nước ta cứ để từ từ, phải cho họ thử sản phẩm miễn phí rồi tính đến vấn đề Marketing sau… -Vâng thưa chủ tịch… _ Tất cả mọi người lắc đầu chán nản đồng thanh. -Giờ thì giải tán làm việc đi…
Tất cả mọi người đẩy ghế ra rồi bước đi trong nỗi thất vọng. Bởi vốn dĩ không quen theo yêu cầu của chủ tịch mới. Nhưng dù vậy, họ vẫn cố gắng hết sức để phát triển. Nhưng trong số đám người đó, có một người trà trộn cười thầm suy nghĩ đầy mùi sát khí đen tối…
“Kì này, mày sẽ chết chắc rồi con ạ…”
-Còn giám đốc Đình Phong, về phòng của anh lập biên hồ sơ. Phân tích từng người đang thử nghiệm, rồi ký vào bản hồ sơ đó gửi cho tôi… _ Đình Vỹ tuôn một hơi từng chữ. -Vâng… thưa chủ tịch…. _ Đình Phong chỉ biết gật đầu cho có lệ. -Thư Ký theo tôi vào phòng, tôi có chuyện muốn hỏi.
Đình Vỹ đẩy ghế đứng bước đi, để lại một mình Đình Phong đau đầu nghĩ cách làm sao để đúng theo yêu cầu của cậu.
Một không gian đầy yên tĩnh, có hai con người mặt đối mặt. Đình Vỹ se lòng bàn tay, nhìn ánh mắt của Mỹ Duyên nhẹ nhàng hỏi nhỏ…
-Tôi hỏi cái này. Cô phải trả lời thật lòng nhé… _ Đình Vỹ thở hắt ra. -Vâng, chủ tịch cứ hỏi. Tôi sẽ trả lời, không nói dối… _ Mỹ Duyên thắc mắc nhìn sâu vào mắt Đình Vỹ. -Cô có bao giờ yêu chưa? _ Đình Vỹ nghiêng đầu hỏi. -Rồi… thưa chủ tịch… _ Mỹ Duyên lúng túng trả lời. -Ai vậy? _ Lần này Đình Vỹ mở to mắt ngạc nhiên. -Là người mà từ lâu chủ tịch vừa mới cho anh ấy có cở hội làm giám đốc đó… _ Mỹ Duyên thẹn thùng e ngại. -À… ra là giám đốc Khương. Mà nè, nếu có ai đó hay quan tâm đến chuyện của anh ta, lúc nào cũng để ý… ví dụ… như là khuôn mặt đại khái vậy đó… thì là gì nhỉ? _ Đình Vỹ lấp lửng hỏi thư ký… -Nghĩa là người đó thích anh ta rồi thưa chủ tịch. Kiểu như lúc nào cũng muốn anh ta thuộc về người đó vậy… _ Mỹ Duyên bỗng nhiên chợt hiểu ra hỏi cậu _ Lẽ nào… chủ tịch đang quan tâm giám đốc Phong? -À không phải đâu… đừng nghĩ tiêu cực như vậy… ha ha…
Đình Vỹ đánh trống lãng từ chối khéo những câu hỏi của thư ký. Cậu gục mặt xuống bàn, mà bàn tay cứ sờ ngực của mình lẩm nhẩm.
“Thôi rồi… thôi rồi… mày thích anh ta rồi…”
Mỹ Duyên cười gian trong lòng, vậy là cô đã đoán đúng. Đình Vỹ đang thích một giám đốc của công ty này. Chứ không phải là đang yêu, hèn chi cô cảm thấy có điều gì đó bất thường ở cậu. Bởi cô cứ chú ý sắc mặt của Đình Vỹ suốt buổi họp, thì ra là đang để ý đến giám đốc Đình Phong. Mỹ Duyên chậc lưỡi nhìn Đình Vỹ cười thầm…
“Nếu chủ tịch quan tâm anh ta quá nhiều, thế nào rồi cũng yêu anh ta cho coi…”
-Thưa chủ tịch, chúc chủ tịch may mắn khi quan tâm ai đó. Tôi xin phép rút lui… _ Mỹ Duyên quay mặt cười khúc khích bước đi thật nhanh. -Ê… ê cô kia quay lại đây… tôi đã bảo là không phải mà….
Đình Vỹ ngẫng đầu lên giơ tay gọi cô lại, nhưng vô ích. Mỹ Duyên đã mở cửa đi mất hút ra khỏi căn phòng nhạt nhẽo này. Đình Vỹ ôm đầu sầu não, hình ảnh của Đình Phong cứ ẩn hiện.
(Thình thịch… thình thịch….)
-Ôi … hồi hộp quá… mày quan tâm anh ta dữ vậy sao hả tim ngu xuẩn này… haizzz…
Đình Vỹ nhìn vào ngực nơi tim đang đập mạnh tự kỷ một mình. Rồi còn dùng tay đập bộp bộp vào chỗ đó ^^. Đình Vỹ còn mở cúc áo ra, rồi sờ soạng ngực rờ nhẹ tim đang đập trông thật kì cục, cứ giống y như người điên không biết lối về… ^^
(Cạch…)
-Xong rồi nè chủ tịch… A…
Đình Phong đẩy cửa bước vào vẫy tập hồ sơ nhìn Đình Vỹ với khuôn mặt đầy ngạc nhiên. Tiếp sau đó là khuôn mặt biến dạng, cau mày rồi cười to….
-A ha ha ha ha… Cậu đang làm cái gì vậy? _ Đình Phong chỉ thẳng vào ngực cậu. -Á… á… á… _ Đình Vỹ giật mình cài lại nút áo _ Vào mà sao không gõ cửa hả tên chết tiệt kia… -Dạ thưa chủ tịch, gõ rồi mà chủ tịch không nghe thấy thôi… hê hê… _ Đình Phong cười khúc khích…
Đình Vỹ xấu hổ đỏ mặt quay mặt đi cài lại cho hết nút áo. Đình Vỹ nghiến răng giận bản thân vô ý tứ quá, độn thổ muốn chui xuống cống. Giờ đã vở lỡ chuyện đáng xấu hổ này rồi, mà Đình Vỹ không biết phải làm sao? Đành dùng kế trả đũa trách nhiệm…
-Anh phải ngậm cái miệng lại, không được phơi bày chuyện này. Nếu không, tôi sẽ rêu rao anh vô trách nhiệm hành hạ tôi đêm hôm qua… _ Đình Vỹ bình tĩnh liếc mắt nhìn phản ứng của anh.
Đúng là có tật giật mình, nói trúng tim đen. Khuôn mặt Đình Phong lập tức chuyển màu xanh như lá chuối. Đình Phong chỉ biết đứng im, không dám hó hé câu nào nữa. Mọi giác quan lẫn suy nghĩ của anh giờ đây chỉ biết mong xí xóa những chuyện cũ. Chỉ mong Đình Vỹ mau chóng quên, mà bỏ qua chuyện này một lần…
(Thình thịch… thình… thịch…)
Đình Phong nhìn vào ánh mắt của cậu chờ đợi, mà con tim thì lại đập quá nhanh. Hơi thở của anh càng ngày càng tăng lên gấp bội. Đình Phong lí nhí mở miệng cầu xin…
-Xin cậu đừng làm như vậy… tôi hứa là sẽ giữ kín… không khai đâu… mong cậu quên và bỏ qua chuyện này được không? _ Đình Phong nuốt nước bọt. - Cũng được, nhưng với điều kiện… _ Đình Vỹ xoa căm suy nghĩ. -Điều kiện gì tôi cũng làm được hết… miễn sao cậu đừng làm khổ tôi chuyện đêm qua là được… _ Đình Phong không kịp suy nghĩ mà gật đầu. -Điều kiện là anh phải làm theo ý tôi trong vòng 1 tháng, sau chuyện đó tôi sẽ xóa hết không ai nợ ai… _ Đình Vỹ cười gian manh. -Được được… tôi đồng ý _ Đình Phong cười ngu ngơ… -Vậy giờ thì hôn môi tôi đi, chỉ hôn nhẹ một lần thôi… _ Đình Vỹ chờ đợi lấy cơ hội hôn môi. -Hả, chuyện này… tôi là con trai mà… sao… mà hôn được _ Đình Phong nổi da gà, cảm nhận tởm lợm. -Giờ có làm hay không? Muốn tôi rêu rao hả? _ Đình Vỹ quát… -Được.. rồi…
Đình Phong thu hết cản đảm hôn nhẹ vào môi Đình Vỹ, nhưng nào ngờ cậu mạnh bạo ôm lấy Đình Phong hôn tới tấp mút nhẹ môi dưới của anh. Cả hai chìm trong nụ hôn ngọt lịm vừa có chút đắng. Đình Phong cảm nhận được môi của cậu rất ngọt, lưỡi cứ ngọ ngậy trong khoang miệng. Đình Phong dứt môi đẩy cậu ra, rồi chùi chà sát môi của mình…
-Cậu … cậu… dám…
Đình Phong chỉ vào mặt cậu đầy sự ghê tởm, để lại tờ giấy lên bàn rồi bước đi trong cơn bực tức. Mở cửa phòng, Đình Phong ra ngoài đóng sầm cửa lại thật thô bạo. Anh dựa vào cánh cửa suy nghĩ thật mông lung, vừa ghê tởm chính bản thân mình dính lấy Đình Vỹ, vừa ghê tởm cho chính con người Đình Vỹ vì anh biết sâu trong ánh mắt Đình Vỹ thì cậu là Gay yêu con trai, mà không phải là con gái...
"Đình Vỹ là Gay… là Gay… là Gay… trời ơi… nụ hôn đầu… trời ơi… nụ hôn đó… ghê tởm quá…”
|