Chương 3.2:
“Đình Vỹ là Gay… là Gay … là Gay … là Gay trời ơi… nụ hôn đầu. Trời ơi, nụ hôn dó ghê tởm quá…”
Đôi vai Đình Phong run rẩy, song anh lấy tay phải chùi đôi môi của mình. Để mong nụ hôn mà Đình Vỹ trao có thể biến mất đi. Mà không còn đọng lại những gì thuộc về cậu, nhưng vô ích. Đình Phong vẫn còn cảm nhận được nụ hôn ngọt ngào đầy mạnh bạo ấy. Dùng tay gõ vào đầu, anh tự trách sao lại đi nghĩ cái chuyện nụ hôn của Đình Vỹ làm chi? Con người Đình Phong giờ đây nổi cả da gà, bởi chính nụ hôn điên rồ giữa hai người con trai. Đình Phong lập tức co giò đi tìm nhà vệ sinh nam nhanh nhất có thể. Sau đó, anh uống một ngụm nước chi để xúc miệng tẩy xóa đi dấu vết không đáng có ^^. Xong xuôi anh rửa mặt thật kĩ, rồi soi vào gương nhìn khuôn mặt của mình. Đình Phong thở dài buồn so, khi thấy gương mặt tiều tụy hẳn đi. Chắc có lẽ là do nhớ Hạnh Nguyên quá nhiều. Bỗng dưng nghĩ về Hạnh Nguyên, anh lại càng nhớ đến chuyện đêm qua và nụ hôn của Đình Vỹ. Thật kì lạ là nó càng ngày càng ăn sâu vào trí nhớ của anh, gần như là xóa bỏ đi những kỉ niệm đẹp giữa anh và Hạnh Nguyên…
“Thôi nào… tỉnh táo đi nào Đình Phong…”
Đình Phong trấn an bản thân, lắc đầu tự nhũ sẽ không vì chuyện cả hai mà xao nhãng đến tinh thần làm việc, cố gắng để dành lại công ty cho cha mình. Đình Phong siết chặt nắm đấm, luôn luôn xem Đình Vỹ là kẻ thù ưu tiên hàng đầu. Anh luôn tưởng tượng mỗi khi Đình Vỹ sẽ phải hối hận mà gục ngã quỳ xuống dưới chân cầu xin anh tha mạng… Nhưng có lẽ điều đó vẫn còn rất xa xôi lắm mới hiện thực được. Đình Phong thở hắt ra, rồi bước đi nặng trịch về phòng Giám đốc làm tiếp việc mà Đình Vỹ giao….
Tại phòng chủ tịch, Đình Vỹ vẫn còn đứng chết trân vì nụ hôn táo bạo sai lầm của mình. Nhưng đổi lại, cậu đã nếm được hương vị ngọt ngào cay đắng của trai đẹp. Mặc dù Đình Vỹ biết rằng rất rõ về con người Đình Phong, vì anh là trai thẳng 100% không hề thích con trai, cũng chẳng hề yêu con trai… Đình Vỹ lẩm nhẩm trong suy nghĩ, hèn chi cái đêm đó anh luôn nhắc đến người con gái mang tên Hạnh Nguyên. Bực dọc, Đình Vỹ cong miệng ngồi lại ghế xoay song nhấn phím điện thoại bàn gọi cho thư ký Mỹ Duyên. Tay cầm tờ giấy mà Đình Phong vừa mới hoàn thành phân tích xong…
-Vâng, chủ tịch có gì sai bảo ạ? _ Đầu dây bên kia nhấc máy trả lời. -Cô lên đây cho tôi hỏi vấn đề này một chút… _ Giọng Đình Vỹ đầy nghiêm túc. -Vâng. Chủ tịch chờ một chút tôi tới ngay.
Đình Vỹ gác máy điện thoại bàn, rồi ngã ra sau ghế có điểm tựa lưng. Cậu mân mê tờ giấy phân tích hoàn thành rất rõ ràng từng mục. Thế nhưng, Đình Vỹ cau mày vò nát tờ giấy quăng vào sọt rác. Song những suy nghĩ của cậu trở nên đáng sợ hơn…
“Đình Phong… anh sẽ không có cơ hội quay lại với cô ta đâu. Chờ đó, sớm muộn gì anh là chân sai vặt của bổn thiếu gia này thôi…”
(Cốc… cốc… cốc…)
-Vào đi…
Đình Vỹ ngẩng đầu nhìn cánh cửa đang mở rộng ra, bao trùm thư ký Mỹ Duyên vừa đủ để bước vào. Mỹ Duyên đứng thẳng lưng trước mặt cậu chờ đợi câu hỏi, mà cô không hề nhúc nhích dù chỉ một giây. Đình Vỹ gõ gõ lên bàn suy nghĩ một hồi lâu, rồi hỏi cô.
-Cô mời thám tử điều tra nguyên gốc lý lịch về giám đốc Đình Phong đi, còn nữa… _ Đình Vỹ nhìn thẳng vào mắt cô _ Anh ta không thích giao du với con trai, thì làm cách nào để anh ta để ý? -À cái này thì… dễ thôi chủ tịch… bắt anh làm việc chung với chủ tịch, chỉ cần anh ta làm việc không rời mắt chủ tịch là được… _ Mỹ Duyên cười mỉm nhịn trong lòng, vì sớm đã biết Đình Vỹ có ý muốn Đình Phong thuộc về cậu. -Mà tôi có nói là anh ta xen vào chuyện của tôi đâu nhỉ? _ Đình Vỹ trừng mắt nhìn cô đầy giận dỗi _ Mà thôi bỏ đi, có ý như vậy cũng tốt. Thôi cô làm việc của cô đi. -Vâng….
Thư ký lất đật rút lui, đến khi ra ngoài cô mới dám cười to thật to. Mỹ Duyên vừa đi vừa che miệng cười trong suy nghĩ…
“Ha ha… chủ tịch phải lòng anh ta luôn rồi… thôi rồi… chủ tịch là Gay. Tin hot nhất tuần này, nên kể cho chị em nghe mới được.”
Trong căn phòng chủ tịch đầy ngột ngạt, Đình Vỹ cắn tay rồi quyết định gọi cho Đình Phong kiếm cớ nói dối. Chỉ vì cậu mong muốn được gặp mặt anh mà thôi…
-A lô, Đình Phong nghe… _ Đầu dây bên kia đầy giọng trầm ấm vang lên. -Tôi muốn anh cùng tôi kiểm tra nhà sản xuất ra sao rồi, được chứ? _ Đình Vỹ lựa giọng sắc lạnh hỏi anh. -Tại sao cậu không đi một mình mà kiểm tra? _ Nhớ lại chuyện cũ vẫn còn tức giận, sợ sẽ xảy ra điều đó một lần nữa. Cho nên anh mới kiếm cách lãng tránh _ Không cần phải kêu tôi đi cùng đâu… -Anh nên nhớ… anh đã làm sai bản phân tích _ Đình Vỹ giở giọng đe dọa _ Cho nên mới cùng anh đi kiểm tra lại, sau đó hướng dẫn anh làm lại cho tốt hơn. -Thôi khỏi đi, để tôi tự đi một mình. Sai thì chỉ cần nói một tiếng để tôi làm là được OK _ Đình Phong lại tìm cách tránh né đi chung với cậu. -Cũng được thôi…. Nếu sai nữa thì chuyện giành lại công ty coi như tôi hủy bỏ nhá…. _ Đình Vỹ dùng kế dồn ép anh vào đường cùng _ Dù sao thì nó cũng thuộc về bổn thiếu gia này rồi.
Nghe xong những điều đó, Đình Phong tái mặt tức giận. Một phần là vì cậu quá đáng, anh rửa thầm Đình Vỹ là một con cáo chín đuôi chuyên đi hút máu người khác mà không biết giữ lời. Đình Phong nhớ lại lời “Quân Tử Nhất Ngôn” mà cậu đã từng hứa, anh liền đem ra hỏi…
-Thế còn lời nói chắc chắn mà cậu đã nói Quân Tử Nhất Ngôn” không nuốt lời thì sao? -Tất nhiên là nó còn hiệu lực nhưng không có nghĩa là chủ của nó tuân thủ lời hứa đó _ Đình Vỹ cười đểu trêu chọc anh. -Khốn kiếp nhà cậu, thôi được rồi… tôi đi chung với cậu…
Đình Phong gác máy trong nỗi tức giận vô cùng, anh hận bản thân kiếp trước không biết mắc phải sai lầm tày trời gì? Mà kiếp này lại phải trả giá, bắt theo chân con người vốn là Gay, lại yêu con trai nữa chứ. Đình Phong nổi da gà, có chút sợ con người của cậu. Bởi vốn dĩ là vì khi gần Đình Vỹ, anh sợ không chừng cậu giở trò biến thái mà anh không thể lường trước được…
-Chết tôi rồi ông trời ơi… tha cho con đi mà… con không có yêu con trai đâu… cho con một người cô gái đi ông trời ơi….
Đình Phong chỉ biết than vãn thở dài, ngước mặt lên trời mà kêu la cầu cứu cho bản thân anh thoát khỏi chuyện dở khóc, dở cười này… Riêng về Đình Vỹ thì chỉ biết cười thầm, vui mừng trong lòng.
Sau khi gặp nhau, cả hai ngượng ngùng không biết nói gì hơn. Chỉ im lặng mà tham quan, kiểm tra nhà máy sản xuất nước hoa. Đình Vỹ đưa ngón trỏ chỉ vào công nhân, rồi tường thuật lại cho Đình Phong nghe. Vô tình, Đình Phong dùng tay nắm lấy bàn tay của cậu thu về và nói nhỏ nhẹ nhàng…
-Sai rồi, không phải chỗ đó đâu…
(Thình thịch… thình thịch…)
Bất giác tim của Đình Vỹ đập nhẹ nhàng, tựa như ai đó đã bước vào cuộc đời đầy trái ngang của cậu. Bàn tay Đình Vỹ ấm dần lên bởi bàn tay to lớn của anh đang nắm chặt. Hơi ấm truyền vào con tim cậu, mà cảm giác thì xốn xang tựa như những giây phút mà gia đình đã cho cậu ấm êm hạnh phúc một thời… Ánh mắt Đình Vỹ cứ dán chặt vào khuôn mặt của Đình Phong, song sau đó lại nhìn sâu vào mắt xanh đen huyền bí đầy ngây dại ấy. Cảm nhận có ai đó nhìn mình, Đình Phong quay đầu lại thì vô tình cuốn hút sâu vào mắt của cậu…
(Thình… thịch… thình thịch…)
Con tim của Đình Phong hòa chung một nhịp đập với Đình Vỹ, nhưng nó lại làm anh rất nhói đau. Bởi ánh mắt của Đình Vỹ thật sự cô dơn quá lâu, lại còn lạnh giá một mình ở nơi phương xa không một bóng người che chở vậy.
“Ánh mắt đó là sao chứ? Sao mình lại đau nhói thế này… Sao mình muốn che chở cậu ta quá…”
Đình Phong lấy bàn tay đặt lên nơi con tim nhói đau. Nước mắt của anh tự dưng chảy nhỏ giọt xuống gò má. Sống mũi Đình Phong cay cay, chỉ muốn ôm lấy cậu mà an ủi những gì anh thật sự muốn. Nhưng bản thân thì lại không cho phép làm điều đó, nó cứng đờ bởi sự ngăn cách giữa hai con trai. Thấy anh khóc, Đình Vỹ mới nhẹ nhàng dùng tay gạt đi nước mắt…
-Đồ ngốc… sao lại khóc vậy? Sai thì sai… tôi có nói gì đâu?
(Xẹt…)
Tiếng sét đi ngang qua tai Đình Phong, bởi sự nhẹ nhàng âu yếm mà Đình Phong lần tiên thấy ở Đình Vỹ. Một cảm giác hồi hộp, đầy hứng trong Đình Phong bắt đầu trỗi dậy. Như muốn anh phải chú ý đến cậu một chút vậy…
“Sao giống quá… tại sao cậu ta lại giống Hạnh Nguyên đến như vậy?”
Đình Phong thầm tự hỏi vì sao cậu lại có cử chỉ hành động giống người anh yêu đến như vậy. Hành động này, Đình Phong luôn nghĩ không ai có thể làm được. Trừ khi phải nói là trùng hợp đến ngẫu nhiên. Nhưng anh luôn khẳng định rằng, ánh mắt kể cả những cử chỉ nhẹ nhàng. Luôn luôn mang nét giống một thời tuổi học trò mà Hạnh Nguyên đã từng dành cho anh mãi mãi không thể nào quên.
“Anh đừng có khóc nữa nha, xấu lắm à… con trai lớn đầu rồi mà cứ như mít ướt… đồ ngốc… em có nói gì đâu à…”
Tim của Đình Phong bắt đầu bớt nhói, nó dần dần gục ngã trước mặt Đình Vỹ mà ngày càng đập mạnh nhiều hơn. Giống như nó chọn lấy Đình Vỹ là người anh phải bắt buộc theo đuổi vậy…
“Không… không được để cậu ta mê hoặc… cậu ta là Gay đó Đình Phong à… mày tỉnh lại đi”
Đình Phong gạt tay cậu bỏ đi, bước đi của anh ngày càng nặng trịch đầy lo sợ. Bàn chân dường như yếu ớt đứng không vững. Nó như muốn quay đầu lại mà ôm lấy Đình Vỹ che chở, an ủi nỗi cô đơn ấy dù chỉ một lần thôi… Đình Phong tử vả vào mặt mình lảm nhảm…
-Tỉnh lại đi mày… Đình Phong à… người ta là Gay mà… không thích được đâu… Đình Phong ạ….
Đình Phong cố trấn an bình tĩnh, mà đứng dậy bước đi bằng đôi bàn chân mềm nhũn…. Để lại một mình Đình Vỹ đầy thất vọng, khuôn mặt lộ rõ những điểm yếu đuối của một kẻ mới lần đầu biết yêu một ai đó, biết dành tình cảm này cho một ai đó, biết để ngăn vách chứa đựng hình ảnh của một ai đó…
“Mình yêu anh ta mất rồi, làm sao đây? Anh ta không có yêu con trai… thôi thì mình kiếm mối tình khác quên anh vậy…”
Đình Vỹ ôm ngực thở dài, con tim của cậu vẫn không ngừng đập. Mặc dù Đình Phong đã đi khuất xa khỏi tầm mắt cậu mất rồi. Đình Vỹ nhìn phía trước con đường đi trong công ty, dường nay hôm nay có chút khác lạ. Chắc có lẽ nó đang trêu đùa, cười nhạt Đình Vỹ khi ôm đau khổ, yêu phương Đình Phong vậy… Đình Vỹ bước đi thật lặng lẽ, mà cậu không hề biết ngày đến trường sắp gần rồi. Cũng sẽ là ngày mà cậu sẽ gặp lại tri kỉ cũ, sau bao năm xa cách muôn trùng bôn ba học nhảy lớp ở nước ngoài. Người tri kỉ đó, đã từng mang cho Đình Vỹ biết mùi vị khi yêu con trai…
P/s: Mấy đứa nôn ghê cơ á, hối bảo đăng chap mới đọc cho thõa mãn. Cơ mà bảo yêu cầu đăng 1 lần 3 chap. Ôi ôi chết ta, cùi tay đó nha mấy má. 1 chương 4 page rưỡi word chứ ít đâu. Không có rãnh à, phải còn đống khối việc á nga~ -_-
@talaboy_2015: Cho hóng chết luôn ha ha ha… @tuphung20402: Ê hết chương n ày là tới chương học đường đầy lãng mạn mấy cái vụ này tý viết giỏi lắm. Ông hóng chết luôn đi hen =))))))
|