Chương 2.2:
Quá khứ của 10 năm trước…
Lăn tăn, lon ton trên con đường về nhà. Đình Vỹ chu môi thật đáng yêu, dùng hai tay bé con chà sát vào mặt mình trông thật ngố. Đình Vỹ cười tươi, lộ ra hàm răng sún cũng như vừa mới mọc răng trông thật ngộ nghĩnh. Hôm nay, cậu bé này rất vui vì được cùng bố mẹ dẫn đi công viên chơi. Đôi bàn chân nhỏ nhắn, thoăn thoắt một vài bước đã đến nhà. Quá vui mừng và hí hửng, Đình Vỹ gọi í ới vọng vào trong căn nhà đầy khang trang…
-Mẹ ơi… bố ơi… con đã về rồi nè…
Đình Vỹ đẩy cửa chính bước vào thì khuôn mặt của cậu ngạc nhiên. Đôi mắt to tròn long lanh, chứa những hình ảnh một người bố mang vali kéo đi. Sau lưng là một người mẹ ủ rũ, nước mắt lả chã trên gương mặt tiều tụy. Ngoài bố mẹ Đình Vỹ, thì còn có hai người khác nữa. Đó là cha con Hạnh Nguyên, đang cười đắc chí trên nỗi khổ đau mà bố mẹ Đình Vỹ chịu đựng…
-Đừng mà mình… đừng đi mà… em có thể dốc sức cố gắng trả nợ mà mình… _ Mẹ Đình Vỹ níu kéo người chồng ứa nước mắt. -Thôi mình à… anh phải đi… để mẹ con em sống tốt hơn… có anh sẽ làm khổ mẹ con em thêm thôi…
Đứa con gái mang tên Hạnh Nguyên nhìn Đình Vỹ khoanh tay cười ngạo mạn, còn cha Hạnh Nguyên thì đầy mùi thỏa mãn trong lòng. Cha Hạnh Nguyên vênh mặt, lớn tiếng mắng nhiếc mẹ Đình Vỹ…
-Không đủ tiền trả nợ… mà còn bày đặt giở trò tình cảm hả con quỷ cái này… Để thằng chồng mày đi làm việc trả nợ thay tao cái coi con quỷ cái… -Đúng là không biết thân phận cha nhỉ? _ Hạnh Nguyên cũng ùa theo.
Đình Vỹ thấy người mẹ bị cha Hạnh Nguyên đánh đập, nên đã khóc rống lên chạy đến cạnh người mẹ mà ôm trong nỗi hoảng sợ. Liếc mắt nhìn Hạnh Nguyên đầy căm phẫn, trong lòng Đình Vỹ dáy lên những cảm xúc xa lạ ít đứa trẻ nào cũng chưa một lần mà trải qua… Bố Đình Vỹ cắn chặt răng, rồi lên tiếng công bằng…
-Đừng đánh vợ tôi nữa, để vợ con tôi yên đi. Tôi hứa là làm việc ở công ty của ông để trả nợ số tiền mà tôi nợ ông. Được không? _ Bố Đình Vỹ quỳ gối van nài… -Được thôi… ha ha ha … cũng biết điều đấy… đi thôi con gái…
Cha con Hạnh Nguyên bước đi thật kiêu ngạo, giống như phú ông thích bóc lột dân nghèo vậy. Bố Đình Vỹ ôm người vợ rồi hôn nhẹ lên mái tóc và hôn cả khuôn mặt bầu bĩnh của Đình Vỹ rồi kéo vali bước đi trong lặng lẽ…
-Bố ơi… bố hứa chở con đi chơi công viên mà… bố ơi… đừng đi mà bố ơi…
Đình Vỹ chạy theo bước chân của người bố, nhưng vô vọng. Người bố đã leo lên xe của kẻ không đội trời chung vơi cậu, đi mất hút nơi phía cuối con đường đầy khói bụi của thành phố…
-Đình Vỹ à… Đình Vỹ à… con nhớ hãy trả thù cho mẹ… cũng như bố của con… hộc .. hộc… khụ … khụ…
Tiếng âm thanh lắt lẻo vọng lại vang bên tai Đình Vỹ, hình ảnh thân xác mẹ Đình Vỹ bắt đầu dần trong suốt rồi tan biến. Mà cậu bé vẫn đứng trơ trơ nhìn theo bóng dáng thân thuộc, đáng thương ấy. Cậu bé hét lên trong hoảng sợ…
-Mẹ ơi… đừng bỏ con mà… mẹ ơi… -Chủ tịch… cậu không sao chứ? _ Thư ký ngồi ở bên hỏi han…
Mở to mắt, Đình Vỹ bừng tỉnh khỏi những giấc mơ ngày ấy. Khóe mắt của cậu chảy một giọt nước mắt đau đớn. Quay sang bên cạnh nhìn cô thư ký, Đình Vỹ chìm trong nỗi giày vò đầy căm phẫn và hoảng sợ… Đình Vỹ khẽ liếm môi rồi nhìn xung quanh bốn bề không gian đầy màu trắng toát của bệnh viện. Mùi thuốc khử trùng đã làm Đình Vỹ nhăn mặt khó chịu, vì mùi của nó quá nồng… Đình Vỹ khẽ cựa mình hỏi thư ký.
-Tôi nằm ở đây bao lâu rồi? -Mới có một ngày thôi thưa chủ tịch… _ Mỹ Duyên trả lời trong lo lắng. -Đừng gọi tôi chủ tịch lúc này, gọi bình thường đi. _ Đình Vỹ phẩy tay tỏ ý khó chịu. -Vâng. Tôi hiểu rồi thưa cậu… _ Mỹ Duyên cười nhẹ. -Tình hình công ty sao rồi? Cả công ty của lão vừa mới thu phục nữa. _ Khuôn mặt Đình Vỹ đầy lo lắng. -Công ty của cậu đang trong giai đoạn đàm phán với công ty mà cậu có được cổ phiếu ấy. Còn về công ty của ông Thanh, dường như chưa có sự tiến triển nào vì giám đốc bên đó rượi chè bê tha không màng ngó tới bộ phận sản xuất… _ Mỹ Duyên trả lời rõ ràng rạch mạch theo thói quen… -Đồ khốn kiếp, làm thủ tục xuất viện cho tôi đi… _ Đình Vỹ rút kim truyền nước bước xuống giường bệnh. -Nhưng mà chủ tịch.. à không … sức khỏe của cậu… _ Mỹ Duyên cố ngăn cản, lo lắng tinh thần của Đình Vỹ… -Tôi bảo làm là làm _ Đình Vỹ quay sang quát lớn vào mặt cô trừng mắt _ Tôi không thích để yên cho công ty phá sản, rơi vào tay con khốn phản bội như vậy đâu. Cô hiểu chứ???
Đình Vỹ nói xong rồi ôm bộ đồ của mình đi vào nhà vệ sinh thay. Còn Mỹ Duyên thì lúng túng lập tức chạy đi làm thủ tục xuất viện theo yêu cầu của Đình Vỹ…
Quán bar đông nghẹt người nhảy nhót, tiếng nhạc bùng nổ réo riết sầu não bên tai muốn nhức óc. Mùi khói thuốc lá, shisa xộc thẳng vào mũi Đình Phong đến khó chịu. Chưa bao giờ anh vào đây lần nào cả, cùng lắm là anh theo cha gặp gỡ đối tác đôi lần. Đình Phong cầm ly rượi có đá đưa lên môi uống cạn ly, mắt mờ dần chìm trong cơn mê sảng lu mờ của cám dỗ đầy mùi nhục dục…
-Anh ơi… mua thêm rượi nữa đi… xong đi khách sạn với em nè…
Một cô gái ngồi bên cạnh Đình Phong nãy giờ lên tiếng đầy kích thích. Cô còn cố ngồi sát lại gần anh, dùng tay sờ soạng những bộ phận nhạy cảm. Đình Phong cười ngu dại, giơ một ngón tay như tỏ ý muốn thêm một chai rượi nữa. Đến khi chai rượi được đưa tận tay, anh mới rót ra ly nốc cạn tiếp. Đình Phong lại một lần nữa cười trong đau khổ, mỗi khi uống xong ly này đến ly khác. Anh thật sự muốn quên gương mặt của Hạnh Nguyên, cho nên mới giải sầu như thế này đây. Muốn quên di những kỉ niệm cũ, muốn quên hình ảnh người con gái thướt tha mà anh đã từng yêu say đắm. Mặc dù Đình Phong biết rằng, Hạnh Nguyên không bao giờ đáp lại tình cảm của anh…
-Ha ha ha… buồn cười quá… điệu nhảy gì thế kia…
Đình Phong nhìn một người đàn ông chân ướt chân ráo vào nhảy loạn xạ trông rất nghệch ngoạc. Điều đó là làm Đình Phong cười ngây ngất, mà người ngoài nhìn vào thì lại nghĩ anh bị điên thật rồi. Cô gái ngồi bên cạnh cũng cười theo, rồi luồn tay vào trong áo Đình Phong sờ soạng thân thể. Cô ghé miệng vào tai Đình Phong, dụ dỗ đầy mê hoặc…
-Anh bo cho em ít tiền đi… em sẽ làm anh sung sướng nhiều hơn… -Đây này… rồi cút luôn đi được không?
Bốn tờ tiền năm trăm ngàn quăng lên bàn, cô gái ngẩng đầu nhìn người vừa mới quăng tiền mà trong lòng đầy hoảng sợ. Cô cầm tiền rồi bỏ đi nơi khác vì quá sợ hãi, người mà cô luôn luôn tránh né không ai khác chính là Trương Đình Vỹ…
-Lại là cậu… sao không biến đi…
Đình Phong mở to mắt trông như buồn ngủ nhìn Đình Vỹ đầy căm ghét. Lè nhè những giọng nói trầm ồm muốn xua đuổi Đình Vỹ, như không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa vậy. Đình Vỹ ngồi bên cạnh anh, rồi giơ tay tát mạnh vào mặt anh đầy phẫn nộ. Khuôn mặt của Đình Phong in hằn năm ngón tay đỏ chét…
-Đồ khốn… ở đây mà còn rượi chè… mau làm chân sai vặt vắt óc kinh doanh sản xuất cho tui…
Đình Phong làm lơ như không nghe cậu nói gì, anh lại cầm ly rượi đưa miệng để uống tiếp. Chưa kịp uống thì bị Đình Vỹ giật lại ly quăng xuống sàn vỡ toang, rượi thi nhau mà lan rộng. Đình Phong tức giận mà nắm cổ áo của cậu nhích lại gần, khuôn mặt anh đầy mùi sát khí nhìn sâu vào ánh mắt Đình Vỹ mà nhả giọng cay nghiệt…
-Cậu đừng có làm khó tôi, đồ giả tạo… con chó khốn kiếp NÀY…
Câu cuối, Đình Phong lớn tiếng nạt nộ vào khuôn mặt cậu. Đình Phong nghiến răng ken két khi thấy ánh mắt của Đình Vỹ giống như anh đã từng thấy trước đó. Cảm giác đó một lần nữa quay lại, đã làm Đình Phong chùn bước…
(Thịch…)
Con tim của anh lại nhói, lần này nó hoàn toàn tự chủ động dù anh không muốn. Một cảm giác hoàn toàn xa lạ mà anh không thể hiểu nổi. Đình Phong buông cổ áo Đình Vỹ, rồi quay mặt đi bấu víu nơi con tim làm anh nhói…
“Cảm giác này là sao chứ? Sao lạ vậy nè… tại sao vì cậu ta mà lại thế này?”
Đình Phong chìm trong những câu hỏi không thể giải thích được. Anh chợt nghĩ thoáng qua, lẽ nào anh ghét Đình Vỹ kinh khủng đến mức mà tim nó đau nhói như vậy sao? Đình Phong gật đầu nghĩ rằng câu trả lời đó là đúng rồi và tự hứa sau này sẽ không làm như vậy với cậu nữa. Để tránh cảm giác này quay lại… Đình Vỹ nghiêng đầu nhìn anh hành động khó hiểu, cậu mới lên tiếng hỏi…
-Sao thế? Sợ thiếu gia này rồi hả? Không cần phải như vậy đâu… ha.. ha… _ Đình Vỹ cười nắc nẻ. -Cậu… đồ khốn kiếp… không có đâu nhé… chẳng qua… cái cảm giác ngu xuẩn này thôi…
Đình Phong tức giận mặt đỏ gay không biết do rượi hay là do bản thân nóng nảy? Đình Phong lại một lần nữa nhìn ánh mắt của Đình Vỹ, sâu trong ánh mắt ấy đã làm anh rùng mình bởi sự cô đơn giày vò, sự mất mát kinh khủng đến nhường nào. Như có một mảng màu đen thật tối, hút linh hồn anh vào trong đó có một cậu bé ngồi chờ đợi một điều gì đó. Như muốn anh phải che chở, làm điểm tựa an ủi bên cạnh Đình Vỹ suốt phần đời còn lại vậy…
(Thình thịch… thình thịch…)
Con tim của Đình Phong lần này đập mạnh dữ dội, ngay cả đối phương ngồi bên cạnh cũng có thể cảm nhận được. Đình Phong tránh ánh mắt của cậu, mà vô thức đưa tay ôm lấy ngực nơi con tim đang lên tiếng. Một cảm giác mãnh liệt lần lượt tấn công anh, nó như cơn bão tố cần anh phải đẩy lùi vậy.
“Không được… nhói quá… nhói quá… ngày mai phải đi khám bác sĩ mới được…”
Đình Phong lắc đầu tự trách bản thân không biết giữ gìn sức khỏe. Anh đứng dậy loạng choạng muốn té vì quá say. Đình Vỹ nhăn mặt đứng dậy đỡ lấy Đình Phong, trong lòng cậu có chút bực tức về anh. Khi không lại uống cho lắm vào mà không làm việc kinh doanh sản xuất gì cả. Đình Vỹ chịu đựng cái đáng ghét đó, nên đã dùng tay đánh vào đầu Đình Phong. Ai ngờ anh ngất xỉu ôm Đình Vỹ thật chặt như không muốn buông tay. Đình Phong này đã say khướt không còn đi nổi nữa, buồn ngủ lắm rồi. Để một mình Đình Vỹ đau khổ dìu anh ra khỏi quán bar, bắt taxi đi đến khách sạn vì cậu không biết nhà anh ở đâu. Hỏi Đình Phong cứ ờ ờ ậm ừ cho qua, thì tìm kiểu gì được? Đành phải bất đắc dĩ thuê khách sạn bỏ anh nằm ngủ ở đó cho nó mau. Trên đường đi, Đình Phong muốn ói mà vô tình lại ói vào người Đình Vỹ. Rồi tự lảm nhảm một mình, khiến Đình Vỹ nhăn mặt bịt mũi…
-Á… bực mình quá… dơ dáy… khiếp quá… cái đồ ở dơ… _ Đình Vỹ cau có quát mắng Đình Phong. -Ơ… Hạnh Nguyên… em ở đây hả? Em có biết là anh yêu em nhiều lắm không?
Lần này Đình Phong không nghe thấy cậu nói gì, mà tự tuôn ra những nỗi lòng mà anh kìm nén bấy lâu nay. Đình Vỹ nghe xong chậc lưỡi thấy tội nghiệp cho chính anh, yêu người không yêu mình…
Đến khách sạn, Đình Vỹ lôi đầu anh ra đỡ dậy lấy tiền ra trả cho tài xế rồi vào trong khách sạn. Đến khi làm thủ tục xong xuôi, Đình Vỹ mới đỡ anh từng bước từng bước lên tìm phòng. Cuối cùng cũng tìm thấy mà mở cửa bước vào, quăng anh lên giường. Đình Vỹ ngửi mùi trên áo mình mà muốn ói. Cậu chạy vào phong vệ sinh lột sạch đồ đi tắm, xong xuôi cậu trở mặc trên người duy nhất có mỗi khăn tắm. Thấy Đình Phong có phần bốc mùi hôi khó chịu, Đình Vỹ đã không ngần ngại mà giúp anh lau chùi cho thật sạch. Thậm chí còn lột đồ giúp anh nữa, chỉ để chừa có mỗi quần Undewaer mà thôi. Lộ ra cơ thể tập gym lâu năm, phơi bày trước mặt Đình Vỹ, khiến cậu đỏ mặt có chút xấu hổ. Mặc dù đã trải qua với một chàng trai u 30. Lau xong định đứng dậy đi phơi đồ cho bớt mùi, thì Đình Phong bỗng dưng nắm tay cậu. Rồi lôi kéo cậu lên giường, úp người lại đè Đình Vỹ nhìn kĩ khuôn mặt. Đình Vỹ khó chịu đánh đấm ngực vạm vỡ của Đình Phong, nhưng vô ích đã bị anh nắm chặt hai tay đưa lên đầu.
-Á… buông ra… buông ra.. đi,,, mà… -Hạnh Nguyên… anh yêu em…
Đình Vỹ căm hận bản thân vì đã giúp đỡ Đình Phong, cảm nhận chỗ nhạy cảm của Đình Phong nổi lên một cục. Đình Vỹ nín thở tránh né, chỉ biết cầu mong anh nghĩ cậu là trai mà buông tay. Đình Phong vẫn như tư thế cũ, vẫn nhìn vào khuôn mặt Đình Vỹ tựa như mơ hồ người con gái đang trong vòng tay trước mặt anh…
Chuyện gì sẽ xảy ra?
P/s: mọi người cho ý kiến đi chứ TT^TT, không ai nói gì tý cứ nghĩ là truyện dở à. Được không vậy mọi người? Làm ơn cho xin cái cmt góp ý nếu thấy không ổn đi mà…
|