Chương 3.3:
Sau một tuần nhanh chóng đến, đợt lô hàng phân phối nước hoa đã diễn ra thật suôn sẻ. Cổ phiếu cũng từ đó mà tăng lên, cả thảy nhân viên lẫn văn phòng làm việc ai nấy cũng đều vui mừng và đầy bất ngờ. Bởi chỉ có hai mùi độc quyền, mà lại thu lợi nhuận cao đến như vậy. Không giống như ông Thanh đã làm trước kia, tất cả đều trở nên hoàn hảo bởi bàn tay đắc lực của Đình Vỹ chỉ bảo tận tình. Ai ai cũng nể phục tài năng của cậu, từ đó trong công ty tất cả đều phải cúi đầu trước một “tuổi trẻ tài cao” này. Sau khi kí hợp đồng, Đình Vỹ đi dạo quanh nơi sản xuất để kiểm tra lại lần nữa. Thì chạm mặt Đình Phong, cả hai đều trong trạng thái ngượng ngùng. Đình Phong liếc mắt ngó đông, ngó tây mà không dám đối diện mặt với Đình Vỹ….
-Chúc mừng chủ tịch đã kí hợp đồng suôn sẻ _ Đình Phong mở lời đầy xấu hổ. -Cảm ơn.
Đình Vỹ nói xong thì nhẹ nhàng lướt qua mặt anh, xem như chẳng có gì xảy ra. Mà khi ấy, trong lòng Đình Vỹ thì có chút thất vọng. Bởi Đình Phong chỉ xem cậu cứ như người xa lạ, không tồn tại trong cuộc đời anh vậy. Đúng lúc đó, thì chợt tiếng vỗ tay nhẹ nhàng vang lên…
(Bộp… bộp… bộp…)
-Chúc mừng thiếu gia đã thành công đợt đầu tiên.
Giọng nói nhẹ nhàng, chanh chua ngoa vang lên đầy mùi đối nghịch phản bội. Không ai khác chính là Hạnh Nguyên, cười cong miệng đầy khó ưa. Hạnh Nguyên bước lại gần Đình Vỹ, rồi ghé miệng vào tai nói nhỏ. Ánh mắt của cô thì chăm chú ý quan sát gương mặt của Đình Phong đầy gợi cảm…
-Có trò hay lắm, tham gia cùng với tôi cho vui nhé. Sao không cầm cổ phiếu thắng lợi hôm nay mà rút lui nhỉ?
Đình Vỹ siết chặt nắm đấm, cắn răng nhìn cô đầy phẫn nộ. Hạnh phúc của năm xưa chợt ùa về dữ dội trong tiềm thức, đã khiến cậu hận Hạnh Nguyên thật nhiều mà không thể đếm hết.
-Cô sẽ phải trả giá thôi à… _ Đình Vỹ buông lỏng tay nói nhẹ nhàng _ Cũng có khi có kẻ người của cô được làm gián điệp ở trò chơi này thì phải.
Đình Vỹ cười hừ lên một tiếng, rồi bước đi đầy kiêu ngạo. Để lại cho Hạnh Nguyên run rẩy, khuôn mặt của cô có chút ngả sang màu. Hạnh Nguyên nhìn Đình Phong tức giận, trong đầu cô giờ đây chỉ biết tìm cách khắc phục nhanh chóng lật đổ bàn tay Đình Vỹ mà thôi… Đình Phong quay mặt đi tránh ánh mắt của cô mà bước đi thật tự nhiên trong công ty…
-Đồ khốn kiếp… dám khinh thường tao… sớm muộn gì chúng mày cũng sẽ sa thải thất nghiệp…
Hạnh Nguyên hậm hực trong lòng, cùng đám người mặc áo đen rút lui rời khỏi công ty. Thế nhưng, có một người trong công ty vội chạy vụt ra trà trộn vào đám người áo đen rồi leo lên xe của Hạnh Nguyên…
-Bây giờ phải tính sao? Có nên làm theo kế hoạch ban đầu? -Cứ làm đi… -Nếu tôi làm, cô hứa sẽ cho tôi một khoản tiền để chữa bệnh cho mẹ tôi được chứ? -Được.. cứ làm đi…
Chiếc xe nhanh chóng phóng vụi đi, để lại một dáng người rập rình che mặt lẻn vào cửa sau công ty. Chỉ mong tránh được tai mắt theo dõi…
Đình Vỹ mệt mỏi trở về nhà trong tình trạng thất thần. Nằm ngả ngửa ra giường nghỉ ngơi chưa được bao lâu. Thì thư ký Mỹ Duyên mở cửa xông vào hấp tấp, đầy hốt hoảng…
-Chủ tịch… tại sao không đến trường? Hôm nay là ngày nhận lớp đó chủ tịch à… _ Mỹ Duyên nói trong hụt hơi… -Có gì lạ đâu, ngày mai đến nhận lớp vẫn còn kịp mà. _ Đình Vỹ nhắm nghiền mắt nói trong mệt mỏi rã rời. -Không được đâu, đừng làm biếng thế chứ chủ tịch _ Mỹ Duyên bước lại gần lôi kéo Đình Vỹ dậy _ Thay đồ nhanh lên nào, đến trường nhận lớp nhận bạn nào… -Được rồi… để từ từ…
Đình Vỹ phẩy tay vươn vai ngáp một hơi dài rồi thay đồng phục học sinh. Xong xuôi, Đình Vỹ mang cặp chứa đựng có một quyển vở và cây bút bước ra. Mỹ Duyên trố mắt ngạc nhiên, nhìn cậu không chớp mắt. Bởi vì lần đầu cô thấy Đình Vỹ mặc đồng phục học sinh, tôn lên vẻ đẹp trai đầy nam tính như thế này. Kiểu như một chàng trai cool boy vậy. Đeo bông tai trái, tóc vuốt ngược ra đằng sau này. Tất cả cứ như một Hoàng Tử bước ra từ trong tranh vậy…
-Wow… chủ tịch mặc đồng phục này hợp ghê… đẹp trai nha… _ Mỹ Duyên cười đùa. -Nói đùa quá… ngày nào mà chả vậy… thôi chở tôi lên trường đi. _ Đình Vỹ cau mày nhìn cô tỏ ý đừng thái quá lên như vậy. -Đâu có chở được? Chủ tịch tự lấy xe máy mà phóng lên trường, chứ đâu thể nào nguyên một chiếc xe lên trường gây chú ý thì phiền phức lắm _ Mỹ Duyên nói rõ từng lời đầy khó chịu. -Cô nói cũng đúng, thôi được rồi đưa chìa khóa đây…
Đình Vỹ xòe bàn tay chờ đợi thư ký đưa chìa khóa. Sau khi có chìa khóa, Đình Vỹ mới nổ máy phóng đi trên con đường đến trường. Đến nơi, Đình Vỹ dắt xe gửi vào nhà giữ xe. Xong xuôi, Đình Vỹ bỏ tay vào túi thong dong bước đi lại chỗ sân trường đầy những người bạn học đang nhốn nháo xem bảng phụ trách từng lớp học. Đình Vỹ nhăn mặt khó chịu tột cùng, bởi vì nó quá đông lại còn chen lấn nữa. Đang tìm cách làm sao để xem tên mình nằm ở lớp nào, thì bỗng nhiên có một bạn nữ đứng cách cậu một bước lên tiếng….
-Bạn gì đó ơi, bạn tên gì… mình tìm giúp cho… -À… tên là Trương Đình Vỹ, phiền bạn giúp mình nhé… Cảm ơn trước… _ Đình Vỹ nở một nụ cười trả lời đầy sát gái. -À… à… mình sẽ giúp bạn…
Người bạn nữ này ngay lập tức lúng túng, rồi chen vào đám người hỗn độn tự lảm nhảm một mình…
-Người gì đâu mà đẹp trai quá chừng, lại còn cười tươi nữa… Trương Đình Vỹ… à đây rồi… lớp 12A4… hả??? Lớp trung bình… ảnh học chung với mình nè… mừng quá…
Sau khi xem xong thì chen lấn để chui ra, trán của bạn nữ này lấm tấm mồ hôi bước lại gần Đình Vỹ thở hổn hển nói rõ từng lời.
-Bạn học lớp 12A4, bạn học chung với mình nè. Mình tên là Ngọc Hân, rất vui được gặp bạn… _ Bạn học này chỉ biết giơ tay lên vẫy cười ngượng. -À vậy hả… cảm ơn bạn nhé, phiền bạn giúp mình chỉ luôn lớp nhé… _ Đình Vỹ lại nở nụ cười, bỏ qua màn chào hỏi làm quen. -à… ừ… ừ… mình sẽ chỉ giúp bạn…
Ngọc Hân không biết làm gì ngoài cái gật đầu, vì nụ cười chết người đó. Ngọc Hân đành dắt Đình Vỹ đi tham quan rồi chỉ từng ngóc ngách để cậu có thể dễ hiểu hơn. Mặc dù Đình Vỹ không muốn lắm vấn đề này, chỉ muốn vào lớp nhanh gọn lẹ mà thôi. Đến khi Ngọc Hân chỉ sau trường có một vườn hoa đẹp lắm. Đình Vỹ mới gật gù thích thú chỗ này. Sau khi nhận lớp học xong xuôi, tất cả các học sinh đều ổn định chỗ ngồi. Thì cô giáo chủ nhiệm bước vào, cầm trên tay là một quyển tập mở ra sẵn hô to…
-Em Trương Đình Vỹ bước lên đây giới thiệu bản thân cho lớp chúng ta nghe đi nào…
Đình Vỹ miễn cưỡng đứng dậy bước lên bục, làm tất cả đều nhốn nháo. Thậm chí còn dùng tay đập rầm rầm lên bàn, tạo tiếng ồn thật kinh hoàng. Cái lớp học này, giờ nó cứ như cái chợ bán cá sạt nghiệp giá cả vậy =)). Cô giáo chủ nhiệm mới gõ thước lên bàn, giọng dõng dạc từng lời đầy sát khí…
-Im lặng hết coi, mấy em ngồi đúng chỗ của mình và lắng nghe. Nên nhớ cô là chủ nhiệm có tên Nguyễn Thị Thanh Thủy đấy nhé. Em nào mà không biết nghe lời, gạch sổ đuổi ra khỏi trường là ưu tiên của cô đó nha. -Đúng là một bà cô đáng sợ, thích đuổi học sinh _ Nam học sinh lên tiếng đầy ganh ghét. -Cho bả mệt mỏi, nghỉ dạy đi là vừa _ Lần này nữ sinh lên tiếng chanh chua… -Đúng rồi, cái bà này chỉ muốn vả vào mặt cho cho xong, dạy cái nỗi gì được? _ Thêm một nam sinh nữa chen vào. -Ước gì bả bị ra rìa, ghẻ lạnh bởi gia đình của bả…_ Lại là một nữ sinh cho câu nói cay nghiệt…
Đình Vỹ nhăn mặt nhìn từng người nói ra những lời chẳng hay ho gì, mà trong lòng cậu giờ đây muốn cho mấy người này một trận. Nhưng vì danh tiếng ẩn, không được phép đem người vô tội ra làm theo ý mình. Chỉ vì lời dặn của mẹ năm xưa, cho nên Đình Vỹ này chỉ biết kiềm nén mà thôi…
-Mấy bạn nói xong chưa? Giờ có cho mình nói hay không? _ Đình Vỹ lựa lời nói nhẹ nhàng nhất có thể. -Em có thể giới thiệu, đừng để ý lời nói học trò ở lớp cô… _ Chủ nhiệm mới cười tươi đưa ra lời khuyên. -Sao cái thằng này nó chảnh thé? Nhỏ con mà láo vồn… _ Một học sinh nam sỉ nhục cậu. -Đúng rồi, đẹp trai mà ngu thế không biết nữa…_ Nam học sinh thứ hai gật gù chen vào. -Đĩ mẹ nó, lát giờ giải đánh nó nhừ tử luôn đi cho biết mùi _ Nam học sinh thứ ba đổ dầu vào lửa. -Đúng đó, cho nó hết cái tội khí phách hùng hồn… thông chết mẹ nó luôn đi _ Lại một nam sinh nữa buông lời cay nghiệt. -Mấy ông nói vậy chẳng khác nào ghét người ta đẹp trai vậy… ha ha ha_ Một nữ sinh đưa ra câu nói thù hằn chẳng giống ai… -Im miệng con đĩ cái, láo toét với anh là chết nha cưng _ Một nam sinh chỉ tay vào mặt nhỏ đe dọa…
Đình Vỹ thở dài thườn thợt, chẳng biết bắt đầu từ đâu bởi lời nói của những người ở đây quá thách thức cậu. Nhắm mắt làm ngơ như không nghe thấy, Đình Vỹ đành phải giới thiệu từng lời một…
-Xin chào các bạn, mình tên là Trương Đình Vỹ. Có gì mong các bạn giúp đỡ trong thời gian sắp tới.
Nói xong, Đình Vỹ đi xuống tìm chỗ ngồi thì có một cái chân ngáng đường. Khiến cậu vấp vào chân mà ngã dúi dụi xuống nền như kiểu chụp ếch. Tất cả lớp học cười vang to lên, khinh thường Đình Vỹ vậy. Thế nhưng, cậu vẫn kìm nén đứng dậy phủi áo quần mà đẩy ghế ngồi xuống. Đã khiến không ít người có chút run rẩy, bởi vẻ mặt của Đình Vỹ chẳng nề hấn gì cả…
-Sau đây là cô mời một bạn học nữa vào lớp chúng ta, vì bạn ấy mới từ thành phố xa xôi đến đây học. Xin mời em vào lớp giới thiệu đi… _ Cô giáo chủ nhiệm nhìn ra cửa chờ đợi, thế nhưng vài phút trôi qua rồi mà không thấy xuất hiện đành ra ngoài xem _ Em ơi… em đi đâu rồi… -Em xin lỗi cô, em có một sự cố là va vào một bạn đang cầm tài liệu. Rất xin lỗi cô về sự chậm trễ này. _ Người bạn học này cúi đầu rối rít. -Không sao… đúng là hậu đậu quá… thôi em vào lớp giới thiệu đi… _ Chủ nhiệm tỏ ý thông cảm vỗ vai. -Vâng.
Nói xong, người bạn này xông vào lớp nở một nụ cười nhí nha nhí nhảnh cúi đầu một cái rồi giới thiệu đầy xúc tích, bông đùa và khéo léo ngốc nghếch…
-Xin chào mọi người… mỉnh tên là Dương… Minh… Hàn…. Dương là mặt trời, Minh là bình minh, Hàn là mặt trăng. Ha ha ha… có gì mọi người kết bạn với mình, mình sẽ đãi chầu kem… hô hô hô… -Ha ha ha… ôi buồn cười quá… _ Cả thảy lớp học cười một tràng điên dại…
(Rầm…)
Tiếng đập bàn vang lên đầy phẫn nộ, sát khí không ai khác chính là Đình Vỹ. Lông mày cau nhẹ, đôi mắt hừng hực lửa phun trào… chỉ tay vào từng người mà nói với giọng đầy sắc lạnh…
-Mấy người… người này… _ Đình Vỹ chỉ vào mặt Minh Hàn_ giới thiệu vui vẻ thì cười to, còn tui giới thiệu thì tại sao mấy người ác cảm với tôi thế? _ Đình Vỹ nghiến răng đầy tức giận. -Thằng này bữa nay sao láo dữ vậy trời? _ Một nam sinh tiếp tục sỉ nhục Đình Vỹ -Lát ra đánh nó một trận đi, mất hứng quá… _ Một nam sinh nhắm mắt thở dài -_- -Cậu… cậu gì đó ơi… tên là gì vậy…? _ Minh Hàn nhìn cậu nói lắp bắp. -Tui hả _ Đình Vỹ chỉ tay vào bản thân _ Tui tên là Trương Đình Vỹ, tội nghiệp… mới vào lớp mà đã tìm cách kết bạn rồi _ Đình Vỹ phẩy tay chê bai. -Đình… Đình … Vỹ hả? Vỹ ơi… cậu có còn nhớ tớ không? Tớ là Minh Hàn ngày xưa ở chung xóm đối diện chỗ cậu nè…
Mình Hàn mừng rõ nhìn cậu đầy xúc động bùi ngùi. Thảo nào Minh Hàn luôn luôn thấy Đình Vỹ quen thuộc đến như vậy. Không chịu được những năm tháng xa cách quá lâu, mới mong mỏi có một ngày được gặp mặt. Hắn đã chạy nhào tới, ôm lấy Đình Vỹ trong sự ngỡ ngàng của cả lớp…
-Đình Vỹ, tớ nhớ cậu nhiều lắm… ngày tớ xa cậu theo mẹ lên thành phố sinh sống, cậu có biết tớ khóc, lo lắng nhiều khi đê một mình cậu tự lo liệu cuộc sống như thế nào không?
Hán ôm cậu sụt sùi khóc như con nít mới được gặp lại mẹ bị bỏ rơi vậy. Còn Đình Vỹ thì mở to căng mắt, cố lục lọi lại trí nhớ có người thân nào mà cậu quen không. Đúng là Dương Minh Hàn của năm ấy, người đã cho cậu biết mùi vị khi yêu con trai. Người đã cho cậu cảm giác an toàn, gần gũi luôn luôn chia sẻ giúp đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh đó là “tia trai thẳng”, cũng cùng một giuộc “ngắm trai thẳng, bẻ cong nó” =)))))
“Đình Vỹ à… tớ nhớ cậu lắm… cậu không biết ngày ấy tớ đã yêu thầm cậu, muốn được có cậu như thế nào đâu. Đồ ngốc… tớ sẽ không xa cậu nữa đâu”
Mình Hàn cười tươi chìm trong suy nghĩ vô tận ở phương xa, biết rằng hắn rất yêu Đình Vỹ. Năm ấy, nếu không vì gia đình Đình Vỹ đầy trắc trở hoặc nếu hắn không rời bỏ thảnh phố cậu sinh sống. Thì có lẽ giấy phút đó, hắn đã tỏ tình mở lời nói rằng “tớ thích cậu” luôn rồi. Nhưng vì gia đình Đình Vỹ đầy ngang trái, sóng gió quá lớn. Nên hắn đành ôm trong mình tình yêu to lớn này khép sâu vào trong tim. Mà chờ đợi một cơ hội lần sau, làm lại từ đầu để được thêm một lần nữa hắn sẽ nói rằng “Tớ thích cậu, nếu bằng lòng gật đầu cậu có thể làm bạn trai của tớ không?”
P/s: Mọi người đoán xem, ai là uke, ai là seme nào. Tất cả đều là câu hỏi hóc búa nhất… Viết học đường như vậy, ôn không mọi người? Nếu ko ổn thì góp ý nhé, có gì mình sẽ sửa rút kinh nghiệm :3
|